Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả
Chương 69
Vu Thấu đem Diên Thiệu Bách mang về trụ sở của Cửu Bác, Tông Tần nhanh chóng đem thuốc chữa trị cấp tám tới.
Từ sau khi Mạc Hoài Song khai phá ra thạch giáp nguyên phù, Diên Thiệu Bách thường dẫn người đến bờ phía nam săn giết độc giác thú cấp tám, cho nên đối với những người từng coi máu cấp tám tương đương với con người, hiện tại cũng coi loại đồ chơi này không phải là chuyện gì to tát.
Dưới ảnh hưởng của thuốc chữa trị cấp tám, vết thương ở bụng của Diên Thiệu Bách nhanh chóng được liền lại, nhưng người vẫn như trước không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tông Tần nhíu mày, nhanh chóng quyết định dùng lí do làm nhiệm vụ nhanh chóng phân tán thành viên của Cửu Bác, cũng cải trang mang Diên Thiệu Bách vẫn hôn mê đến Phiền Lâm.
Mà Vu Thấu lại dẫn người bí mật nằm vùng ở Cửu Bác, giám thị phủ thành chủ, chuẩn bị tìm cơ hội cứu Mạc Hoài Song.
Đến phòng thí nghiệm dưới đất, Tông Tần lập tức xét nghiệm máu của Diên Thiệu Bách.
Sau ba tiếng, trong máu của Diên Thiệu Bách nhiều hơn một loại vật chất chưa từng thấy trước đây.
Các nhà khoa học An Tổ dưới đất, rất nhiều người dành cả cuộc đời nghiên cứu về máu và gien, có thể nói là chuyên gia trong chuyên gia, cũng không có cách nào có thể lấy được vật chất trong máu của Diên Thiệu Bách ra.
“Có hại với thân thể người sao?" Tông Tần xoa xoa mi tâm hỏi.
“Không có tư liệu, không có cách nào phán đoán. Trước mắt không có tổn hại với thân thể của con người." Nhân viên nghiên cứu khoa học thành thật trả lời.
Tông Tần bất đắc dĩ chép miệng, dù cho trong lòng hắn có nôn nóng hơn nữa, thời điểm như thế này ngoại trừ chờ đợi thì không còn có phương pháp nào khác.
Ngay tại lúc này, một người xông vào, gương mặt vội vàng, có thể coi còn nhanh hơn chạy trốn, nói chuyện cũng có chút thở không ra hơi, “Báo, báo cáo, loại vật chất kia biến mất."
Tông Tần vừa nghe thấy, lập tức liển rời khỏi phòng Diên Thiệu Bách, nhanh chóng đến phòng giám sát.
Trên màn hình quan sát máu, vật chất không rõ nguồn gốc đúng là đã giảm bớt.
Tông Tần lập tức lấy một ống máu đến, kết quả đo lường cho thấy,loại vật chất kì dị kia không phải không thể thích ứng với ngoại cảnh mà biến mất, hơn nữa xác xác thực thực đã giảm bớt.
Lại qua ba giờ, tại thời điểm loại vật chất kia hoàn toàn biến mất, Diên Thiệu Bách liền tỉnh lại.
Tông Tần đưa thuốc chữa trị cấp tám cùng thuốc hồi phục thể lực cho hắn, cũng đem loại tình huống quỷ dị này nói cho Diên Thiệu Bách.
Con mắt Diên Thiệu Bách tối lại, lập tức gọi thạch giáp cấp chín ra, tất cả đều bình thường.
Tông Tần thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà trong lòng vẫn căng thẳng như trước, hắn không tin thành chủ Dư Kha hạ đồ vật như vậy chỉ vì làm Diên Thiệu Bách hôn mê.
Diên Thiệu Bách thu hồi thạch giáp lại, “Ta không sao."
Diên Thiệu Bách vừa nói vừa hướng về phía cửa của phòng thí nghiệm.
Dù cho nói là không có chuyện gì, nhưng trong lòng Diên Thiệu Bách hết sức rõ ràng, Dư Kha chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, hắn hạ thứ như thế này vào thân thể mình, vậy nhất định sẽ có chỗ có tác dụng, nhưng bây giờ hắn không rảnh suy nghĩ cái tác dụng này rốt cuộc là cái gì, Mạc Hoài Song còn chờ hắn đi cứu, Cửu Bác còn cần cái trụ cột tinh thần này là hắn.
Trước khi tất cả vấn đề đươc giải quyết, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống!
“Vu Thấu đã theo dõi, trước mắt không có dị thường."
Diên Thiệu Bách mặt không thay đổi bấm thang máy lên trên, nếu như không có nghị lực cường đại mạnh mẽ khắc chế lửa giận dưới đáy lòng hắn, hắn thực sự không xác định được mình sẽ làm ra chuyện gì, phẫn nộ khi rời bỏ cùng ghen tuông ăn mòn thần kinh của hắn, đốt cháy lí trí của hắn, nghĩ đến ánh mắt khiến người ta buồn nôn kia của Dư Kha, hắn thật hận không thể lập tức xông lên chém người thành muôn mảnh!
Mối thù đoạt vợ, không đội trời chung!
Mà ở nơi Cửu Bác không biết, Mạc Hoài Song đã sớm không ở phủ thành chủ.
Không bao lâu sau khi hắn đến phủ thành chủ, còn chưa nghĩ được làm thế nào để thoát được, một trận khói mê đặc biệt đã khiến hắn hôn mê.
Hawkins vô cùng cẩn thận mà đem cả người Mạc Hoài Song lục soát từ đầu đến chân một lần, không chỉ lấy đi tất cả mọi thứ trên người hắn, còn chưa yên đem người quét lại một lần, lúc này mới cho người thay đổi quần áo, nghe mệnh lệnh của thành chủ, đem người chuyển ra theo địa đạo bí mật, nhốt vào trong một thành cấp hai cách Dư Kha xa ngàn dặm.
Lúc Mạc Hoài Song tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm một mình trên một cái giường đá, dưới thân trải một tấm thảm lông dày, nhưng khí lạnh vẫn xuyên thấu qua đó truyền vào da, trên người che kín thảm, dù trang bị như vậy cũng không thể chống cự được mùa đông lạnh giá.
Răng Mạc Hoài Song đánh run cầm cập, đứng dậy, vén chăn lên liền phát hiện toàn bộ quần áo của mình đã bị đổi qua, áo bông tinh xảo, ấm áp đã bị mất, chỉ còn lại cái áo khoác phổ thông có một lớp lót, chỉ có thể miễn cưỡng qua mùa đông lạnh giá này mà thôi.
Đánh giá bốn phía, bên trong góc phòng có một cái phòng vệ sinh trong suốt, ngoài ra trong phòng không còn bất kì đồ vật gì.
Trên cửa kim loại có một lỗ để quan sát tình cảnh bên trong, rộng khoảng một ngón tay, Mạc Hoài Song đoán rằng thức ăn của mình là được đưa từ nơi này vào.
Mạc Hoài Song kéo kéo cái áo khoác da của mình, ầm ầm gõ cửa kim loại.
Nhưng bên ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, không ai phản ứng lại hắn, Mạc Hoài Song cũng không nhận ra không ai phản ứng liền biểu thị bên ngoài không có ai coi, hắn vươn ngón tay đâm đâm miệng quan sát trên cửa, muốn mượn nó để hiểu được tình huống bên ngoài.
Đâm hai lần, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên bên ngoài đã khóa lại rồi, người bên ngoài có quyền hướng vào bên trong này xem, nhưng hắn hiển nhiên không có quyền lợi nhìn ra phía ngoài.
Mạc Hoài Song tức giận đá cửa, đám khốn khiếp phủ thành chủ này!
“Ta đói rồi!" Mạc Hoài Song kêu to đạp cửa.
Chỉ chốc lát, bên ngoài cửa kim loại vang lên tiếng mở cửa tít tít, cửa quan sát mở ra, một cái hộp vừa vặn có thể nhét vào cái khe được đưa vào.
Mạc Hoài Song cũng khôn lập dị, đưa tay nhận lấy. Từ phủ thành chủ nhanh chóng mang cơm đến như vậy, trong thời gian ngắn cái mạng nhỏ của mình tạm thời không có gì nguy hiểm.
Nhận thức này khiến cho trong lòng Mạc Hoài Song thoáng buông xuống hai phần. Không dự định lập tức giết chết hắn, trong này nhất định có chỗ đối phó.
Mở hộp cơm ra, từng khối thịt mỡ được cắt gọt cẩn thận xuất hiện trước mắt, mà lượng rất ít, chỉ có thể đảm bảo hắn không chết đói, Mạc Hoài Song nhìn qua, biểu tình ghét bỏ đem nắp hộp đóng lại, ném qua một bên.
Tự nhiên thành chủ Dư Kha không muốn để cho hắn chết, không có lí gì hắn không nắm lấy điểm này, vì chính mình tranh thủ một ít đãi ngộ tốt của tù binh!
Hai bữa cơm này Mạc Hoài Song đều không ăn, đến bữa thứ ba, cửa kim loại liền vang lên âm thanh mở khóa, leng keng leng keng một hồi lâu, cửa kim loại liền được mở ra.
Chiến sĩ thạch giáp võ trang đầy đủ đi đầu xông tới vây nhốt Mạc Hoài Song, phòng ngừa hắn chạy trốn, lúc này Hawkins mới ung dung thong thả bước vào, phía sau là người hầu mang theo một hộp cơm, theo.
Xem điệu bộ này là muốn dùng biện pháp mạnh a.
Mạc Hoài Song nhìn thấy hắn cũng khôn muốn phí lời, biểu tình nhàn nhạt, “Ta bị dị ứng mỡ, nếu như ngươi không muốn giải thích với Dư Kha ta chết như thế nào, vậy cứ ép."
Vẻ mặt Hawkins cứng lại, hắn không nghĩ đến chỗ này, chỉ cho là Mạc Hoài Song định tuyệt thực.
“Còn có, ta là luyện thạch giả, tốt chất thân thể không thể so với chiến sĩ. Nơi này quá lạnh, nếu như ngươi không định đông chết ta, tốt nhất đưa một ít đồ vật giữ ấm đến."
Hawkins liếc mắt nhìn trên giường, hắn không có ý định ngược đãi tù nhân, chỉ là không nghĩ được cẩn thận như vậy thôi, thấy yêu cầu của Mạc Hoài Song cũng không quá phận, hắn liền liếc mắt ra hiệu người hầu phía sau một cái.
Người hầu đem hộp cơm mang ra ngoài, chỉ chốc sau liền mang một cái hộp thức ăn khác, phía sau là mấy cái thảm len dày.
Mạc Hoài Song đứng trong vòng vây của chiến sĩ thạch giáp, nhìn thấy cái giường được người lót từng tầng thảm dày, trải lên thoạt nhìn vô cùng ấm áp.
Thậm chí vì đề phòng hắn đông chết, Hawkins còn để người mang đến một tấm da cừu, mặc dù không sánh được với cái trước kia, nhưng hiệu quả chống lạnh cũng không tệ lắm.
Làm xong tất cả những thứ này, trước khi đi, Hawkins còn ý vị thâm trường cảnh cáo, “Hi vọng ngươi tự lo lấy."
Mạc Hoài Song lườm một cái xem như là trả lời.
Hắn đương nhiên sẽ không tự lo lấy, chạy trốn mới là việc quan trọng nhất!
Đương nhiên Mạc Hoài Song cũng biết chạy trốn là điều không dễ, đèn trong phòng vẫn luôn sáng, máy theo dõi không hề e dè treo trên đỉnh đầy hắn, mọi cử động của hắn đều ở dưới mắt của Hawkins.
Đến buổi tối đồng hồ sinh học bắt đầu nhắc nhở Mạc Hoài Song cần phải ngủ, hắn nhanh chóng cởi quần áo chui vào ổ chăn ấm áp, vây quanh người giống như sâu, đem mình dính sát vào tường.
Bịt kín đầu, Mạc Hoài Song bắt đầu lộ ra một cái răng trắng, nhẹ nhàng khoa tay một chút lên cái tường đá, quả nhiên như hắn dự đoán là một tầng bụi đá.
Trên mặt Mạc Hoài Song lộ ra một nụ cười hưng phấn, không để ý hình tượng bắt đầu gặm tường. (="= mất hình tượng quá cưng ơi!!!)
Răng nhọn có thể cắn xuyên qua lực phòng ngự của độc giác thú cấp bảy, một bức tường đá há lại có thể ngăn cản được!
Bên trong phòng quản lí, hai tên chiến sĩ cấp tám nhìn thấy người dưới ổ chăn không ngừng vặn vẹo thân thể, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Chà chà, cái này là muốn thượng?"
Tên còn lại khà khà cười khan hai tiếng.
Mạc Hoài Song cẩn thận từng li từng tí một, tận lực không phát ra tiếng gặm đá, sau đó đem đồ vật mình gặm được giấu dưới cái thảm len dày đặc, hài lòng nhìn xuống thành quả của mình, lúc này mới híp mắt nghỉ một lúc.
Đến nửa đêm, Mạc Hoài Song có tâm sự liền tỉnh lại, lần này, hắn đem đá nhai nát để vào quần áo, dựa vào cơ hội đi nhà vệ sinh, thân thể ngăn lại máy thu hình, đem đồ vật nhét vào bồn cầu, xả nước một cái, hủy thi diệt tích, sạch sành sanh.
Thời điểm sáng sớm rời giường, hắn cố ý đem thảm dầy vê thành một đoàn, che vách tường đá bị gặm nham nhở.
Năm ngày như vậy, tường đá cuối cùng cũng bị gặm ra một lỗ nhỏ, khiến cho Mạc Hoài Song thất vọng chính là bên kia không phải là thế giới bên ngoài, mà một cái vách ngăn kim loại, nhìn hình dáng kia thì bên cạnh vẫn là một căn phòng.
Cũng may nỗ lực của hắn cũng không tính là uổng phí, căn phòng vốn là cách âm, bởi vì cái động này mà có thể nghe được tin tức.
“Thời điểm nào mới kết thúc nhiệm vụ này? Ta thực sự muốn về Dư Kha." Một tiếng nói hơi thấp phát ra.
“Ai biết." Một âm thanh hơi thô.
“Ta cũng muốn đi di tích số một a,xem dáng dấp như vậy phỏng chừng đừng đùa."
“Quan sát tù nhân mới là chính sự."
“Mỗi ngày đều dưới mí mắt, có thể xảy ra chuyện gì?"
“Nhanh đi thay ca, đi trễ mấy người anh em kia lại không cao hứng."
“Mười chiến sĩ cấp tám quan sát một tên luyện thạch giả, chà chà, ngươi nói xem hắn lợi hại đến mức nào?"
“Làm việc là chính sự."
“Thành chủ của chúng ta không phải là coi trọng tiểu tử này chứ, tiểu dáng dấp kia đúng thật là câu nhân."
Sau đó là một loạt tiếng bước chân, cửa phòng bị đóng lại.
Mạc Hoài Song thấy sát vách không có ai, dựa vào danh nghĩa ngủ, lại bắt đầu gặm đá.
Năm ngày liền, Mạc Hoài Song không chỉ đem tường mở rộng đến đường kính mười centimet, càng làm rõ ra được tấm kim loại cản trước mặt mình chính là một cái tủ đầu giường.
Đến đây hắn hận không thể không ngủ mà giám sát nhất cử nhất động của phòng sát vách.
Mười ngày liền, cơ hội rốt cuộc đến, sau khi hai người thay ca, âm thanh hơi thấp kia liền ra ngoài tìm thú vui, âm hơi thô kia liền đem máy truyền tin đặt trên tủ đầu giường, cởi quần áo tiến vào phòng vệ sinh.
Sau khi Mạc Hoài Song vểnh tai lên nghe được tiếng nước, quyết đoán thò tay cầm máy truyền tin đi.
Từ sau khi Mạc Hoài Song khai phá ra thạch giáp nguyên phù, Diên Thiệu Bách thường dẫn người đến bờ phía nam săn giết độc giác thú cấp tám, cho nên đối với những người từng coi máu cấp tám tương đương với con người, hiện tại cũng coi loại đồ chơi này không phải là chuyện gì to tát.
Dưới ảnh hưởng của thuốc chữa trị cấp tám, vết thương ở bụng của Diên Thiệu Bách nhanh chóng được liền lại, nhưng người vẫn như trước không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tông Tần nhíu mày, nhanh chóng quyết định dùng lí do làm nhiệm vụ nhanh chóng phân tán thành viên của Cửu Bác, cũng cải trang mang Diên Thiệu Bách vẫn hôn mê đến Phiền Lâm.
Mà Vu Thấu lại dẫn người bí mật nằm vùng ở Cửu Bác, giám thị phủ thành chủ, chuẩn bị tìm cơ hội cứu Mạc Hoài Song.
Đến phòng thí nghiệm dưới đất, Tông Tần lập tức xét nghiệm máu của Diên Thiệu Bách.
Sau ba tiếng, trong máu của Diên Thiệu Bách nhiều hơn một loại vật chất chưa từng thấy trước đây.
Các nhà khoa học An Tổ dưới đất, rất nhiều người dành cả cuộc đời nghiên cứu về máu và gien, có thể nói là chuyên gia trong chuyên gia, cũng không có cách nào có thể lấy được vật chất trong máu của Diên Thiệu Bách ra.
“Có hại với thân thể người sao?" Tông Tần xoa xoa mi tâm hỏi.
“Không có tư liệu, không có cách nào phán đoán. Trước mắt không có tổn hại với thân thể của con người." Nhân viên nghiên cứu khoa học thành thật trả lời.
Tông Tần bất đắc dĩ chép miệng, dù cho trong lòng hắn có nôn nóng hơn nữa, thời điểm như thế này ngoại trừ chờ đợi thì không còn có phương pháp nào khác.
Ngay tại lúc này, một người xông vào, gương mặt vội vàng, có thể coi còn nhanh hơn chạy trốn, nói chuyện cũng có chút thở không ra hơi, “Báo, báo cáo, loại vật chất kia biến mất."
Tông Tần vừa nghe thấy, lập tức liển rời khỏi phòng Diên Thiệu Bách, nhanh chóng đến phòng giám sát.
Trên màn hình quan sát máu, vật chất không rõ nguồn gốc đúng là đã giảm bớt.
Tông Tần lập tức lấy một ống máu đến, kết quả đo lường cho thấy,loại vật chất kì dị kia không phải không thể thích ứng với ngoại cảnh mà biến mất, hơn nữa xác xác thực thực đã giảm bớt.
Lại qua ba giờ, tại thời điểm loại vật chất kia hoàn toàn biến mất, Diên Thiệu Bách liền tỉnh lại.
Tông Tần đưa thuốc chữa trị cấp tám cùng thuốc hồi phục thể lực cho hắn, cũng đem loại tình huống quỷ dị này nói cho Diên Thiệu Bách.
Con mắt Diên Thiệu Bách tối lại, lập tức gọi thạch giáp cấp chín ra, tất cả đều bình thường.
Tông Tần thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà trong lòng vẫn căng thẳng như trước, hắn không tin thành chủ Dư Kha hạ đồ vật như vậy chỉ vì làm Diên Thiệu Bách hôn mê.
Diên Thiệu Bách thu hồi thạch giáp lại, “Ta không sao."
Diên Thiệu Bách vừa nói vừa hướng về phía cửa của phòng thí nghiệm.
Dù cho nói là không có chuyện gì, nhưng trong lòng Diên Thiệu Bách hết sức rõ ràng, Dư Kha chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, hắn hạ thứ như thế này vào thân thể mình, vậy nhất định sẽ có chỗ có tác dụng, nhưng bây giờ hắn không rảnh suy nghĩ cái tác dụng này rốt cuộc là cái gì, Mạc Hoài Song còn chờ hắn đi cứu, Cửu Bác còn cần cái trụ cột tinh thần này là hắn.
Trước khi tất cả vấn đề đươc giải quyết, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống!
“Vu Thấu đã theo dõi, trước mắt không có dị thường."
Diên Thiệu Bách mặt không thay đổi bấm thang máy lên trên, nếu như không có nghị lực cường đại mạnh mẽ khắc chế lửa giận dưới đáy lòng hắn, hắn thực sự không xác định được mình sẽ làm ra chuyện gì, phẫn nộ khi rời bỏ cùng ghen tuông ăn mòn thần kinh của hắn, đốt cháy lí trí của hắn, nghĩ đến ánh mắt khiến người ta buồn nôn kia của Dư Kha, hắn thật hận không thể lập tức xông lên chém người thành muôn mảnh!
Mối thù đoạt vợ, không đội trời chung!
Mà ở nơi Cửu Bác không biết, Mạc Hoài Song đã sớm không ở phủ thành chủ.
Không bao lâu sau khi hắn đến phủ thành chủ, còn chưa nghĩ được làm thế nào để thoát được, một trận khói mê đặc biệt đã khiến hắn hôn mê.
Hawkins vô cùng cẩn thận mà đem cả người Mạc Hoài Song lục soát từ đầu đến chân một lần, không chỉ lấy đi tất cả mọi thứ trên người hắn, còn chưa yên đem người quét lại một lần, lúc này mới cho người thay đổi quần áo, nghe mệnh lệnh của thành chủ, đem người chuyển ra theo địa đạo bí mật, nhốt vào trong một thành cấp hai cách Dư Kha xa ngàn dặm.
Lúc Mạc Hoài Song tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm một mình trên một cái giường đá, dưới thân trải một tấm thảm lông dày, nhưng khí lạnh vẫn xuyên thấu qua đó truyền vào da, trên người che kín thảm, dù trang bị như vậy cũng không thể chống cự được mùa đông lạnh giá.
Răng Mạc Hoài Song đánh run cầm cập, đứng dậy, vén chăn lên liền phát hiện toàn bộ quần áo của mình đã bị đổi qua, áo bông tinh xảo, ấm áp đã bị mất, chỉ còn lại cái áo khoác phổ thông có một lớp lót, chỉ có thể miễn cưỡng qua mùa đông lạnh giá này mà thôi.
Đánh giá bốn phía, bên trong góc phòng có một cái phòng vệ sinh trong suốt, ngoài ra trong phòng không còn bất kì đồ vật gì.
Trên cửa kim loại có một lỗ để quan sát tình cảnh bên trong, rộng khoảng một ngón tay, Mạc Hoài Song đoán rằng thức ăn của mình là được đưa từ nơi này vào.
Mạc Hoài Song kéo kéo cái áo khoác da của mình, ầm ầm gõ cửa kim loại.
Nhưng bên ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, không ai phản ứng lại hắn, Mạc Hoài Song cũng không nhận ra không ai phản ứng liền biểu thị bên ngoài không có ai coi, hắn vươn ngón tay đâm đâm miệng quan sát trên cửa, muốn mượn nó để hiểu được tình huống bên ngoài.
Đâm hai lần, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên bên ngoài đã khóa lại rồi, người bên ngoài có quyền hướng vào bên trong này xem, nhưng hắn hiển nhiên không có quyền lợi nhìn ra phía ngoài.
Mạc Hoài Song tức giận đá cửa, đám khốn khiếp phủ thành chủ này!
“Ta đói rồi!" Mạc Hoài Song kêu to đạp cửa.
Chỉ chốc lát, bên ngoài cửa kim loại vang lên tiếng mở cửa tít tít, cửa quan sát mở ra, một cái hộp vừa vặn có thể nhét vào cái khe được đưa vào.
Mạc Hoài Song cũng khôn lập dị, đưa tay nhận lấy. Từ phủ thành chủ nhanh chóng mang cơm đến như vậy, trong thời gian ngắn cái mạng nhỏ của mình tạm thời không có gì nguy hiểm.
Nhận thức này khiến cho trong lòng Mạc Hoài Song thoáng buông xuống hai phần. Không dự định lập tức giết chết hắn, trong này nhất định có chỗ đối phó.
Mở hộp cơm ra, từng khối thịt mỡ được cắt gọt cẩn thận xuất hiện trước mắt, mà lượng rất ít, chỉ có thể đảm bảo hắn không chết đói, Mạc Hoài Song nhìn qua, biểu tình ghét bỏ đem nắp hộp đóng lại, ném qua một bên.
Tự nhiên thành chủ Dư Kha không muốn để cho hắn chết, không có lí gì hắn không nắm lấy điểm này, vì chính mình tranh thủ một ít đãi ngộ tốt của tù binh!
Hai bữa cơm này Mạc Hoài Song đều không ăn, đến bữa thứ ba, cửa kim loại liền vang lên âm thanh mở khóa, leng keng leng keng một hồi lâu, cửa kim loại liền được mở ra.
Chiến sĩ thạch giáp võ trang đầy đủ đi đầu xông tới vây nhốt Mạc Hoài Song, phòng ngừa hắn chạy trốn, lúc này Hawkins mới ung dung thong thả bước vào, phía sau là người hầu mang theo một hộp cơm, theo.
Xem điệu bộ này là muốn dùng biện pháp mạnh a.
Mạc Hoài Song nhìn thấy hắn cũng khôn muốn phí lời, biểu tình nhàn nhạt, “Ta bị dị ứng mỡ, nếu như ngươi không muốn giải thích với Dư Kha ta chết như thế nào, vậy cứ ép."
Vẻ mặt Hawkins cứng lại, hắn không nghĩ đến chỗ này, chỉ cho là Mạc Hoài Song định tuyệt thực.
“Còn có, ta là luyện thạch giả, tốt chất thân thể không thể so với chiến sĩ. Nơi này quá lạnh, nếu như ngươi không định đông chết ta, tốt nhất đưa một ít đồ vật giữ ấm đến."
Hawkins liếc mắt nhìn trên giường, hắn không có ý định ngược đãi tù nhân, chỉ là không nghĩ được cẩn thận như vậy thôi, thấy yêu cầu của Mạc Hoài Song cũng không quá phận, hắn liền liếc mắt ra hiệu người hầu phía sau một cái.
Người hầu đem hộp cơm mang ra ngoài, chỉ chốc sau liền mang một cái hộp thức ăn khác, phía sau là mấy cái thảm len dày.
Mạc Hoài Song đứng trong vòng vây của chiến sĩ thạch giáp, nhìn thấy cái giường được người lót từng tầng thảm dày, trải lên thoạt nhìn vô cùng ấm áp.
Thậm chí vì đề phòng hắn đông chết, Hawkins còn để người mang đến một tấm da cừu, mặc dù không sánh được với cái trước kia, nhưng hiệu quả chống lạnh cũng không tệ lắm.
Làm xong tất cả những thứ này, trước khi đi, Hawkins còn ý vị thâm trường cảnh cáo, “Hi vọng ngươi tự lo lấy."
Mạc Hoài Song lườm một cái xem như là trả lời.
Hắn đương nhiên sẽ không tự lo lấy, chạy trốn mới là việc quan trọng nhất!
Đương nhiên Mạc Hoài Song cũng biết chạy trốn là điều không dễ, đèn trong phòng vẫn luôn sáng, máy theo dõi không hề e dè treo trên đỉnh đầy hắn, mọi cử động của hắn đều ở dưới mắt của Hawkins.
Đến buổi tối đồng hồ sinh học bắt đầu nhắc nhở Mạc Hoài Song cần phải ngủ, hắn nhanh chóng cởi quần áo chui vào ổ chăn ấm áp, vây quanh người giống như sâu, đem mình dính sát vào tường.
Bịt kín đầu, Mạc Hoài Song bắt đầu lộ ra một cái răng trắng, nhẹ nhàng khoa tay một chút lên cái tường đá, quả nhiên như hắn dự đoán là một tầng bụi đá.
Trên mặt Mạc Hoài Song lộ ra một nụ cười hưng phấn, không để ý hình tượng bắt đầu gặm tường. (="= mất hình tượng quá cưng ơi!!!)
Răng nhọn có thể cắn xuyên qua lực phòng ngự của độc giác thú cấp bảy, một bức tường đá há lại có thể ngăn cản được!
Bên trong phòng quản lí, hai tên chiến sĩ cấp tám nhìn thấy người dưới ổ chăn không ngừng vặn vẹo thân thể, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái.
“Chà chà, cái này là muốn thượng?"
Tên còn lại khà khà cười khan hai tiếng.
Mạc Hoài Song cẩn thận từng li từng tí một, tận lực không phát ra tiếng gặm đá, sau đó đem đồ vật mình gặm được giấu dưới cái thảm len dày đặc, hài lòng nhìn xuống thành quả của mình, lúc này mới híp mắt nghỉ một lúc.
Đến nửa đêm, Mạc Hoài Song có tâm sự liền tỉnh lại, lần này, hắn đem đá nhai nát để vào quần áo, dựa vào cơ hội đi nhà vệ sinh, thân thể ngăn lại máy thu hình, đem đồ vật nhét vào bồn cầu, xả nước một cái, hủy thi diệt tích, sạch sành sanh.
Thời điểm sáng sớm rời giường, hắn cố ý đem thảm dầy vê thành một đoàn, che vách tường đá bị gặm nham nhở.
Năm ngày như vậy, tường đá cuối cùng cũng bị gặm ra một lỗ nhỏ, khiến cho Mạc Hoài Song thất vọng chính là bên kia không phải là thế giới bên ngoài, mà một cái vách ngăn kim loại, nhìn hình dáng kia thì bên cạnh vẫn là một căn phòng.
Cũng may nỗ lực của hắn cũng không tính là uổng phí, căn phòng vốn là cách âm, bởi vì cái động này mà có thể nghe được tin tức.
“Thời điểm nào mới kết thúc nhiệm vụ này? Ta thực sự muốn về Dư Kha." Một tiếng nói hơi thấp phát ra.
“Ai biết." Một âm thanh hơi thô.
“Ta cũng muốn đi di tích số một a,xem dáng dấp như vậy phỏng chừng đừng đùa."
“Quan sát tù nhân mới là chính sự."
“Mỗi ngày đều dưới mí mắt, có thể xảy ra chuyện gì?"
“Nhanh đi thay ca, đi trễ mấy người anh em kia lại không cao hứng."
“Mười chiến sĩ cấp tám quan sát một tên luyện thạch giả, chà chà, ngươi nói xem hắn lợi hại đến mức nào?"
“Làm việc là chính sự."
“Thành chủ của chúng ta không phải là coi trọng tiểu tử này chứ, tiểu dáng dấp kia đúng thật là câu nhân."
Sau đó là một loạt tiếng bước chân, cửa phòng bị đóng lại.
Mạc Hoài Song thấy sát vách không có ai, dựa vào danh nghĩa ngủ, lại bắt đầu gặm đá.
Năm ngày liền, Mạc Hoài Song không chỉ đem tường mở rộng đến đường kính mười centimet, càng làm rõ ra được tấm kim loại cản trước mặt mình chính là một cái tủ đầu giường.
Đến đây hắn hận không thể không ngủ mà giám sát nhất cử nhất động của phòng sát vách.
Mười ngày liền, cơ hội rốt cuộc đến, sau khi hai người thay ca, âm thanh hơi thấp kia liền ra ngoài tìm thú vui, âm hơi thô kia liền đem máy truyền tin đặt trên tủ đầu giường, cởi quần áo tiến vào phòng vệ sinh.
Sau khi Mạc Hoài Song vểnh tai lên nghe được tiếng nước, quyết đoán thò tay cầm máy truyền tin đi.
Tác giả :
Bắc Trần Trần