Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả
Chương 12: Trên đường
Nhiệm vụ lần này Cửu Bác điều động ba xe thiết giáp, xe ở thế giới này có thiết kế không khác mấy với xe trên Trái Đất, bề ngoài không có nhiều màu sắc, chỉ có màu trắng, bánh xe dùng hoàn toàn bằng kim loại, cũng không biết kim loại này cấu tạo từ thứ gì, hiệu quả giảm xóc rất tốt, dù cho tốc độ rất nhanh, nhưng Mạc Hoài Song không thấy có gì khó chịu.
Xe rất nhanh liền tới cửa thành Dư Kha,Mạc Hoài Song lúc này mới biết “thành" nơi này không giống như trên Trái Đất, Dư Kha là một tòa thành được vây quanh bởi một một loại kim loại rất nặng, tường kim loại cao đến trăm mét, độ dày không thua gì thành cổ đại của Trung Quốc, nghĩ đến danh hiệu tòa thành thị “Được cấp đặc biệt" này, Mạc Hoài Song không khỏi líu lưỡi.
Một tòa thành lớn như vậy đều dùng kim loại vây quanh, có thể tưởng tượng đến nhân lực vật lực tiêu hao, chỉ sợ không có sự cố gắng của mấy thế hệ căn bản không thể nào xây được.
Sau khi dừng xe, Diên Thiệu Bách xuống xe hướng về phía thủ thành chào hỏi, cũng làm đăng kí làm nhiệm vụ.
Lúc này ba chiếc xe mới nhanh chóng rời khỏi thành.
Vừa ra thành, nhìn qua cánh cửa của xe thiết giáp, cả người Mạc Hoài Song đều giống như đang nằm mơ.
Bầu trời cao xa mà trong suốt, mây trắng bay bay nhưng lại không che được ánh mặt trời độc ác, dưới đất đều là những mỏm đá lởm chởm cao thấp khác nhau, cái to to đến mức ba người trưởng thành cũng không ôm hết được, cái nhỏ còn không to bằng một nửa ngón chân của người trưởng thành. Không gian vô hạn, liếc mắt một cái liền có thể phát hiện không có người ở.
Mạc Hoài Song hít sâu một hơi, buộc chính mình tiếp nhận loại sự thật khó mà tin nổi này — người của thế giới này đang nuôi nhốt chính mình!
Cuối cùng Mạc Hoài Song cho ra một kết luận: nhân loại không phải sinh vật cường đại nhất thế giới này!
“Trước kia chưa từng ra khỏi thành?" Diên Thiệu Bách ngồi bên trái Mạc Hoài Song nhìn thấy hắn không dời mắt nhìn cửa sổ, lấy giọng nói chuyện phiếm hỏi.
Mạc Hoài Song không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi này mới che dấu được sự không hiểu biết của mình, vì vậy thu hồi tầm mắt nhìn Diên Thiệu Bách.
“Hầu hết người ở thế giới này không thực sự ra khỏi thành, thế nào, quang cảnh ở đây nhìn rất đồ sộ đúng không."
Mạc Hoài Song vừa nghe thấy hầu như mọi người đều không ra khỏi thành liền âm thành thở dài một hơi, “Đúng vậy."
Mạc Hoài Song vừa dứt lời, chiếc xe thiết giáp đang đi với tốc độ rất nhanh bỗng lao qua một cột đá, đồng thời còn dùng một động tác yêu cầu vô cùng cao quay đầu chỗ cột đá, cảm giác xóc nảy làm cho mông Mạc Hoài Song cảm thấy ê ẩm, thời điểm quay đầu, thân hình không khống chế được liền nghiêng về phía Diên Thiệu Bách.
Diên Thiệu Bách ra tay đỡ hắn, Vu Thấu ngồi bên phải Mạc Hoài Song liền khinh bỉ nhìn hắn một cái, chỉ cần ngồi yên cũng không ngồi được, quả là phế vật.
“Cám ơn." Sau khi ngồi an ổn lại, Mạc Hoài Song ngồi thẳng lại nói cảm ơn.
“Không cần cảm ơn, nhân tiện, ta giới thiệu cho ngươi nhiệm vụ lần này một chút."
Mạc Hoài Song gật đầu, có thể căn cứ vào giữ nguyên tắc giữ bí mật, hắn đến bây giờ cũng không biết hắn cụ thể là đi làm cái gì.
“Từ giờ trở đi ngươi có một thân phận hoàn toàn mới, gọi là Mạc Hoài Song. Năm nay mười chín tuổi, con riêng, trước mắt mới được cha tìm được. Cha ngươi là Mạc Cát Hội, là thành chủ thành cấp một, ngươi chưa từng thấy qua mẹ cả cùng với huynh đệ của mình. Hiện tại chúng ta đưa ngươi đến quê hương của ngươi— thành cấp hai “Vạn Tự". Căn cứ vào yêu cầu của Mạc Cát Hội, chúng nhất định phải đến ngoại thành của Vạn Tự để tránh người khác chú ý. Sau khi đến Vạn Tự, sẽ có người của Mạc Cát Hội đến đón ngươi. Về phần khi nào nhiệm vụ hoàn thành, thì nghe người thuê thông báo." Diên Thiệu Bách đơn giản giới thiệu nhiệm vụ sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, ngươi tên là gì?"
“Mạc Hoài Song, cùng tên với mục tiêu nhiệm vụ." Mạc Hoài Song thản nhiên nói, trong lòng bắt đầu tiêu hóa nhiệm vụ Diên Thiệu Bách nói.
Việc này nghe thế nào cũng giống một câu chuyện cẩu huyết về gia đình, cũng không biết vị thành chủ kia yêu con riêng của mình đến mức nào lại vội vàng tìm pháo hôi làm lá chắn cho “Chân ái" của mình.
Mà hắn — thật bất hạnh chính là pháo hôi của câu chuyện cẩu huyết này!
“Cái này ngược lại là chuyện tốt, khả năng bị lộ liền nhỏ hơn rất nhiều." Diên Thiệu Bách mỉm cười.
Mà Mạc Hoài Song cũng không có ý kiến gì, vẻ mặt có chút đạm mạc.
Diên Thiệu Bách thấy Mạc Hoài Song không có hứng thú nói chuyện liền im lặng lại.
Tầm mắt Mạc Hoài Song lần thứ hai chuyển về phía cửa sổ, hắn đột nhiên thấy trên tảng đá trống trải đột nhiên có mấy cái bóng màu đen lóe qua, tròn tròn, to như quả bóng rổ, bởi vì tốc độ xe quá nhanh nên cũng không thấy rõ dáng dấp, tình có còn có một cái bóng màu bạc lóe qua.
Mặc dù không biết những động vật này là cái gì, nhưng Mạc Hoài Song cảm thấy được tốc độ xe nhanh hơn trước. Không biết có phải ảo giác của Mạc Hoài Song hay không, thần sắc của ba vị ngồi trên xe đột nhiên thay đổi, nghiêm túc hơn.
Năm phút sau, sau khi một đoàn vật thể màu trắng va vào tầm mắt của Mạc Hoài Song, người đằng trước đột nhiên nổ súng, ánh sáng màu trắng từ nòng súng như lưỡi đao bắn ra bốn phía, động vật màu trắng vốn không sợ chết hướng về phía xe thiết giáp trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, dòng máu màu tím pha lê bay khắp nơi trên mặt đất.
Xe thiết giáp dưới sự mở đường của vũ khí liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, lái xe giống như chỉ để ý chuyện xông ra khỏi đám vật thể màu trắng này, căn bản mặc kệ cảm thụ của người trên xe, xe không ngừng xóc nảy, thậm chí còn nghiêng trái nghiêng phải.
Ngay khi thân xe rơi xuống mặt đất,Mạc Hoài Song cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như bị đảo lộn hết, cả người bởi vì xóc nảy mà trực tiếp ngã vào trên đùi Diên Thiệu Bách.
Dưới loại kĩ xảo này, Diên Thiệu Bách lại ngồi rất ổn định, không chỉ như vậy, thời điểm Mạc Hoài Song ngã vào chân mình tay hắn còn để bên hông hắn, đem hắn nằm úp sấp cố định trên bắp đùi mình, phòng ngừa trong hoàn cảnh ác liệt này có thể ngã xuống khỏi chỗ ngồi.
“Mẹ nó, ngày hôm nay đám độc giác thú cấp ba đều điên rồi sao?" Pháo thủ một bên tận lực bắn phá một một đám động vật không sợ chết không ngừng lao đến như một làn sóng, vừa oán giận.
“Đúng vậy, kỳ quái, bình thường với hỏa lực như vậy chúng đã sợ chạy mất tăm." Pháo thủ ất phụ họa.
“Mẹ nó, mặc kệ, đánh!" Pháo thủ giáp căm giận.
Trên thực tế, ngày hôm nay thực sự là không thuận lợi giống như trước kia, không chỉ độc giáp thú cấ ba điên cuồng, sau một tiếng, đã có độc giác thú cấp bốn không sợ chết hướng về nơi này.
Pháo thủ giáp đem năng lượng lại nâng cao lên một bậc, không ngừng bắn về phá độc giác thú cấp bốn. Hai vị phụ trách nhét năng lượng vào quang pháo cũng phối hợp rất ăn ý, ngay tại thời điểm dùng hết liền nhanh chóng nhét vào năng lượng mới, một chút cũng không lãng phí.
Lông mày Diên Thiệu Bách cau lên từ khi thấy độc giác thú cấp bốn xuất hiện, con đường này hắn đã đi qua rất nhiều lần, cho tới bây giờ, nơi này hầu như chỉ là địa bàn của độc giác thú cấp ba, độc giác thú thực sự chỉ là tình cờ mới có thể thấy được, hơn nữa một khi xe thiết giáp bắt đầu bắn phá, tất cả những độc giác thú này sẽ lui, nhưng sự việc này hôm nay thế nào cũng thấy rất kì quái.
Không chỉ Diên Thiệu Bách, trên xe này ngoại trừ Mạc Hoài Song mỗi người đều là lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú, loại tình huống quỷ dị này khiến cho mọi người đều vô cùng chú ý. Phụ trách lái xe ra sức nhấn ga phóng xe về phía trước. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ nhanh chóng chạy ra ngoài thì không có biện pháp khác.
Mạc Hoài Song nằm trên đùi Diên Thiệu Bách, bên tai là âm thành vũ khí phóng ra cùng với tiếng rít gào thảm thiết của độc giác thú, khiến cho người ta sợ mất mật, trên eo là bàn tay mạnh mẽ cực nóng của Diên Thiệu Bách, khiến cho lòng hắn khó chịu dị thường, nhưng không có dám giãy dụa. Cũng không biết chuyện làm cho người ta lo lắng này bao giờ mới chấm dứt.
Sau hai giờ, Mạc Hoài Song lấy tư thế khó chịu nằm nhoài trên người Diên Thiệu Bách, cảm thấy eo đã sắp đứt, giống như sắp chết, ba chiếc xe thiết giáp rốt cuộc cũng lao ra khỏi vòng vây của độc giác thú cấp ba, cấp bốn, xung quanh thoáng chốc liền yên tĩnh hơn nhiều.
Nhưng lái xe căn bản không giảm tốc độ, vẫn duy trì tốc độ nhanh chóng lao về phía trước, theo như bản đồ phân bố độc giác thú, nơi này là địa bàn của độc giác thú cấp bảy, hắn muốn trước khi độc giác thú cấp bảy kịp phản ứng liền lao ra khỏi địa bàn của nó, giảm thiểu phiền phức.
Nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi, sau hai mươi phút, người phụ trách cảnh giới liền kéo còi cảnh báo lên.
Lái xe lập tức phanh lại, ba chiếc xe thiết giáp liền dừng ngay tại chỗ.
Diên Thiệu Bách thần sắc nghiêm túc vỗ vỗ vai Mạc Hoài Song ra hiệu hắn ngồi dậy, sau đó đứng dậy đi ra ngoài đầu tiên.
Mạc Hoài Song cũng xuống xe theo.
Mà tại thời khắc xe dừng lại, tất cả lính đánh thuê đều đồng loạt mặc thạch giáp vào.
Kim loại dần dần bao phủ lấy thân thể từng người, từng chiến sĩ thạch giáp đứng dừng sững đấy khiến cho tâm thần Mạc Hoài Song chấn động không ngừng, dáng người kiên cường giống như thương thép, đại kiếm phát hàn quang dưới ánh mặt trời, trụ đá thần bí mà đồ sộ, trời đất bao la bát ngát, những thứ này đều làm cho Mạc Hoài Song cảm thấy trong lòng mình như nảy sinh một cái gì đó.
Sau một phút, trong trận địa sẵn sàng đón địch, ba đạo bóng trắng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trong tầm mắt của Mạc Hoài Song.
Diên Thiệu Bách vung kiếm xông lên, một đạo bóng trắng liền bị ngăn lại, móng vuốt sắc bén không khách khí cùng đại kiếm giao chiến, đồng thời tiếng kêu giận dữ phát ra từ miệng nó, sau một đòn, nó phản ứng nhạy bén muốn lướt qua về phía sau Diên Thiệu Bách.
Diên Thiệu Bách làm sao có chuyện để cho nó vừa ý, hắn vung kiếm ngăn cản đường đi của độc giác thú cấp bảy.
Hành động này của Diên Thiệu Bách triệt để chọc giận độc giác thú cấp bảy, nó nổi giận điện cuồng gào thét về phía Diên Thiệu Bách, nhẹ nhàng nhảy một cái rơi xuống dưới đất, lắc mình nhanh chóng khởi xướng công kích về phía Diên Thiệu Bách, giống như thực sự muốn giết chết người trước mắt này, sau đó lại tiếp tục hướng về phía mục tiêu của mình.
Diên Thiệu Bách nâng kiếm liều mạng hướng tới.
Mặt khác hai con độc giác thú khác cũng nhanh chóng lướt qua Diên Thiệu Bách hướng về phía Mạc Hoài Song, lính đánh thuê còn lại liền cầm lấy vũ khí xông lên.
Đối mặt với nhiều độc giác thú thực lực cao hơn mình rất nhiều, đám lính đánh thuê không dám liều mạng, nhưng kinh nghiệm tác chiến phong phú khiến cho bọn họ rất nhanh liền kết thành trận hình,ý đồ kéo dài thời gian chờ đợi đội trưởng đến cứu viện.
Vu Thấu bước lên một bước che trước người Mạc Hoài Song, người tinh tường đều nhìn ra được mục tiêu của đám độc giác thú này là ai, tuy rằng hắn xem thường con gà dù cho huấn luyện như thế nào cũng không mạnh mẽ lên được này, nhưng chỉ cần người này là mục tiêu bảo vệ mà đội trưởng đã bàn giao, vậy trước khi chết, hắn tuyệt đối không cho bất kì sự vật nào thương tổn đến hắn, dù cho là độc giác thú cấp bảy cũng không được!
Xe rất nhanh liền tới cửa thành Dư Kha,Mạc Hoài Song lúc này mới biết “thành" nơi này không giống như trên Trái Đất, Dư Kha là một tòa thành được vây quanh bởi một một loại kim loại rất nặng, tường kim loại cao đến trăm mét, độ dày không thua gì thành cổ đại của Trung Quốc, nghĩ đến danh hiệu tòa thành thị “Được cấp đặc biệt" này, Mạc Hoài Song không khỏi líu lưỡi.
Một tòa thành lớn như vậy đều dùng kim loại vây quanh, có thể tưởng tượng đến nhân lực vật lực tiêu hao, chỉ sợ không có sự cố gắng của mấy thế hệ căn bản không thể nào xây được.
Sau khi dừng xe, Diên Thiệu Bách xuống xe hướng về phía thủ thành chào hỏi, cũng làm đăng kí làm nhiệm vụ.
Lúc này ba chiếc xe mới nhanh chóng rời khỏi thành.
Vừa ra thành, nhìn qua cánh cửa của xe thiết giáp, cả người Mạc Hoài Song đều giống như đang nằm mơ.
Bầu trời cao xa mà trong suốt, mây trắng bay bay nhưng lại không che được ánh mặt trời độc ác, dưới đất đều là những mỏm đá lởm chởm cao thấp khác nhau, cái to to đến mức ba người trưởng thành cũng không ôm hết được, cái nhỏ còn không to bằng một nửa ngón chân của người trưởng thành. Không gian vô hạn, liếc mắt một cái liền có thể phát hiện không có người ở.
Mạc Hoài Song hít sâu một hơi, buộc chính mình tiếp nhận loại sự thật khó mà tin nổi này — người của thế giới này đang nuôi nhốt chính mình!
Cuối cùng Mạc Hoài Song cho ra một kết luận: nhân loại không phải sinh vật cường đại nhất thế giới này!
“Trước kia chưa từng ra khỏi thành?" Diên Thiệu Bách ngồi bên trái Mạc Hoài Song nhìn thấy hắn không dời mắt nhìn cửa sổ, lấy giọng nói chuyện phiếm hỏi.
Mạc Hoài Song không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi này mới che dấu được sự không hiểu biết của mình, vì vậy thu hồi tầm mắt nhìn Diên Thiệu Bách.
“Hầu hết người ở thế giới này không thực sự ra khỏi thành, thế nào, quang cảnh ở đây nhìn rất đồ sộ đúng không."
Mạc Hoài Song vừa nghe thấy hầu như mọi người đều không ra khỏi thành liền âm thành thở dài một hơi, “Đúng vậy."
Mạc Hoài Song vừa dứt lời, chiếc xe thiết giáp đang đi với tốc độ rất nhanh bỗng lao qua một cột đá, đồng thời còn dùng một động tác yêu cầu vô cùng cao quay đầu chỗ cột đá, cảm giác xóc nảy làm cho mông Mạc Hoài Song cảm thấy ê ẩm, thời điểm quay đầu, thân hình không khống chế được liền nghiêng về phía Diên Thiệu Bách.
Diên Thiệu Bách ra tay đỡ hắn, Vu Thấu ngồi bên phải Mạc Hoài Song liền khinh bỉ nhìn hắn một cái, chỉ cần ngồi yên cũng không ngồi được, quả là phế vật.
“Cám ơn." Sau khi ngồi an ổn lại, Mạc Hoài Song ngồi thẳng lại nói cảm ơn.
“Không cần cảm ơn, nhân tiện, ta giới thiệu cho ngươi nhiệm vụ lần này một chút."
Mạc Hoài Song gật đầu, có thể căn cứ vào giữ nguyên tắc giữ bí mật, hắn đến bây giờ cũng không biết hắn cụ thể là đi làm cái gì.
“Từ giờ trở đi ngươi có một thân phận hoàn toàn mới, gọi là Mạc Hoài Song. Năm nay mười chín tuổi, con riêng, trước mắt mới được cha tìm được. Cha ngươi là Mạc Cát Hội, là thành chủ thành cấp một, ngươi chưa từng thấy qua mẹ cả cùng với huynh đệ của mình. Hiện tại chúng ta đưa ngươi đến quê hương của ngươi— thành cấp hai “Vạn Tự". Căn cứ vào yêu cầu của Mạc Cát Hội, chúng nhất định phải đến ngoại thành của Vạn Tự để tránh người khác chú ý. Sau khi đến Vạn Tự, sẽ có người của Mạc Cát Hội đến đón ngươi. Về phần khi nào nhiệm vụ hoàn thành, thì nghe người thuê thông báo." Diên Thiệu Bách đơn giản giới thiệu nhiệm vụ sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, ngươi tên là gì?"
“Mạc Hoài Song, cùng tên với mục tiêu nhiệm vụ." Mạc Hoài Song thản nhiên nói, trong lòng bắt đầu tiêu hóa nhiệm vụ Diên Thiệu Bách nói.
Việc này nghe thế nào cũng giống một câu chuyện cẩu huyết về gia đình, cũng không biết vị thành chủ kia yêu con riêng của mình đến mức nào lại vội vàng tìm pháo hôi làm lá chắn cho “Chân ái" của mình.
Mà hắn — thật bất hạnh chính là pháo hôi của câu chuyện cẩu huyết này!
“Cái này ngược lại là chuyện tốt, khả năng bị lộ liền nhỏ hơn rất nhiều." Diên Thiệu Bách mỉm cười.
Mà Mạc Hoài Song cũng không có ý kiến gì, vẻ mặt có chút đạm mạc.
Diên Thiệu Bách thấy Mạc Hoài Song không có hứng thú nói chuyện liền im lặng lại.
Tầm mắt Mạc Hoài Song lần thứ hai chuyển về phía cửa sổ, hắn đột nhiên thấy trên tảng đá trống trải đột nhiên có mấy cái bóng màu đen lóe qua, tròn tròn, to như quả bóng rổ, bởi vì tốc độ xe quá nhanh nên cũng không thấy rõ dáng dấp, tình có còn có một cái bóng màu bạc lóe qua.
Mặc dù không biết những động vật này là cái gì, nhưng Mạc Hoài Song cảm thấy được tốc độ xe nhanh hơn trước. Không biết có phải ảo giác của Mạc Hoài Song hay không, thần sắc của ba vị ngồi trên xe đột nhiên thay đổi, nghiêm túc hơn.
Năm phút sau, sau khi một đoàn vật thể màu trắng va vào tầm mắt của Mạc Hoài Song, người đằng trước đột nhiên nổ súng, ánh sáng màu trắng từ nòng súng như lưỡi đao bắn ra bốn phía, động vật màu trắng vốn không sợ chết hướng về phía xe thiết giáp trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, dòng máu màu tím pha lê bay khắp nơi trên mặt đất.
Xe thiết giáp dưới sự mở đường của vũ khí liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, lái xe giống như chỉ để ý chuyện xông ra khỏi đám vật thể màu trắng này, căn bản mặc kệ cảm thụ của người trên xe, xe không ngừng xóc nảy, thậm chí còn nghiêng trái nghiêng phải.
Ngay khi thân xe rơi xuống mặt đất,Mạc Hoài Song cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như bị đảo lộn hết, cả người bởi vì xóc nảy mà trực tiếp ngã vào trên đùi Diên Thiệu Bách.
Dưới loại kĩ xảo này, Diên Thiệu Bách lại ngồi rất ổn định, không chỉ như vậy, thời điểm Mạc Hoài Song ngã vào chân mình tay hắn còn để bên hông hắn, đem hắn nằm úp sấp cố định trên bắp đùi mình, phòng ngừa trong hoàn cảnh ác liệt này có thể ngã xuống khỏi chỗ ngồi.
“Mẹ nó, ngày hôm nay đám độc giác thú cấp ba đều điên rồi sao?" Pháo thủ một bên tận lực bắn phá một một đám động vật không sợ chết không ngừng lao đến như một làn sóng, vừa oán giận.
“Đúng vậy, kỳ quái, bình thường với hỏa lực như vậy chúng đã sợ chạy mất tăm." Pháo thủ ất phụ họa.
“Mẹ nó, mặc kệ, đánh!" Pháo thủ giáp căm giận.
Trên thực tế, ngày hôm nay thực sự là không thuận lợi giống như trước kia, không chỉ độc giáp thú cấ ba điên cuồng, sau một tiếng, đã có độc giác thú cấp bốn không sợ chết hướng về nơi này.
Pháo thủ giáp đem năng lượng lại nâng cao lên một bậc, không ngừng bắn về phá độc giác thú cấp bốn. Hai vị phụ trách nhét năng lượng vào quang pháo cũng phối hợp rất ăn ý, ngay tại thời điểm dùng hết liền nhanh chóng nhét vào năng lượng mới, một chút cũng không lãng phí.
Lông mày Diên Thiệu Bách cau lên từ khi thấy độc giác thú cấp bốn xuất hiện, con đường này hắn đã đi qua rất nhiều lần, cho tới bây giờ, nơi này hầu như chỉ là địa bàn của độc giác thú cấp ba, độc giác thú thực sự chỉ là tình cờ mới có thể thấy được, hơn nữa một khi xe thiết giáp bắt đầu bắn phá, tất cả những độc giác thú này sẽ lui, nhưng sự việc này hôm nay thế nào cũng thấy rất kì quái.
Không chỉ Diên Thiệu Bách, trên xe này ngoại trừ Mạc Hoài Song mỗi người đều là lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú, loại tình huống quỷ dị này khiến cho mọi người đều vô cùng chú ý. Phụ trách lái xe ra sức nhấn ga phóng xe về phía trước. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ nhanh chóng chạy ra ngoài thì không có biện pháp khác.
Mạc Hoài Song nằm trên đùi Diên Thiệu Bách, bên tai là âm thành vũ khí phóng ra cùng với tiếng rít gào thảm thiết của độc giác thú, khiến cho người ta sợ mất mật, trên eo là bàn tay mạnh mẽ cực nóng của Diên Thiệu Bách, khiến cho lòng hắn khó chịu dị thường, nhưng không có dám giãy dụa. Cũng không biết chuyện làm cho người ta lo lắng này bao giờ mới chấm dứt.
Sau hai giờ, Mạc Hoài Song lấy tư thế khó chịu nằm nhoài trên người Diên Thiệu Bách, cảm thấy eo đã sắp đứt, giống như sắp chết, ba chiếc xe thiết giáp rốt cuộc cũng lao ra khỏi vòng vây của độc giác thú cấp ba, cấp bốn, xung quanh thoáng chốc liền yên tĩnh hơn nhiều.
Nhưng lái xe căn bản không giảm tốc độ, vẫn duy trì tốc độ nhanh chóng lao về phía trước, theo như bản đồ phân bố độc giác thú, nơi này là địa bàn của độc giác thú cấp bảy, hắn muốn trước khi độc giác thú cấp bảy kịp phản ứng liền lao ra khỏi địa bàn của nó, giảm thiểu phiền phức.
Nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi, sau hai mươi phút, người phụ trách cảnh giới liền kéo còi cảnh báo lên.
Lái xe lập tức phanh lại, ba chiếc xe thiết giáp liền dừng ngay tại chỗ.
Diên Thiệu Bách thần sắc nghiêm túc vỗ vỗ vai Mạc Hoài Song ra hiệu hắn ngồi dậy, sau đó đứng dậy đi ra ngoài đầu tiên.
Mạc Hoài Song cũng xuống xe theo.
Mà tại thời khắc xe dừng lại, tất cả lính đánh thuê đều đồng loạt mặc thạch giáp vào.
Kim loại dần dần bao phủ lấy thân thể từng người, từng chiến sĩ thạch giáp đứng dừng sững đấy khiến cho tâm thần Mạc Hoài Song chấn động không ngừng, dáng người kiên cường giống như thương thép, đại kiếm phát hàn quang dưới ánh mặt trời, trụ đá thần bí mà đồ sộ, trời đất bao la bát ngát, những thứ này đều làm cho Mạc Hoài Song cảm thấy trong lòng mình như nảy sinh một cái gì đó.
Sau một phút, trong trận địa sẵn sàng đón địch, ba đạo bóng trắng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trong tầm mắt của Mạc Hoài Song.
Diên Thiệu Bách vung kiếm xông lên, một đạo bóng trắng liền bị ngăn lại, móng vuốt sắc bén không khách khí cùng đại kiếm giao chiến, đồng thời tiếng kêu giận dữ phát ra từ miệng nó, sau một đòn, nó phản ứng nhạy bén muốn lướt qua về phía sau Diên Thiệu Bách.
Diên Thiệu Bách làm sao có chuyện để cho nó vừa ý, hắn vung kiếm ngăn cản đường đi của độc giác thú cấp bảy.
Hành động này của Diên Thiệu Bách triệt để chọc giận độc giác thú cấp bảy, nó nổi giận điện cuồng gào thét về phía Diên Thiệu Bách, nhẹ nhàng nhảy một cái rơi xuống dưới đất, lắc mình nhanh chóng khởi xướng công kích về phía Diên Thiệu Bách, giống như thực sự muốn giết chết người trước mắt này, sau đó lại tiếp tục hướng về phía mục tiêu của mình.
Diên Thiệu Bách nâng kiếm liều mạng hướng tới.
Mặt khác hai con độc giác thú khác cũng nhanh chóng lướt qua Diên Thiệu Bách hướng về phía Mạc Hoài Song, lính đánh thuê còn lại liền cầm lấy vũ khí xông lên.
Đối mặt với nhiều độc giác thú thực lực cao hơn mình rất nhiều, đám lính đánh thuê không dám liều mạng, nhưng kinh nghiệm tác chiến phong phú khiến cho bọn họ rất nhanh liền kết thành trận hình,ý đồ kéo dài thời gian chờ đợi đội trưởng đến cứu viện.
Vu Thấu bước lên một bước che trước người Mạc Hoài Song, người tinh tường đều nhìn ra được mục tiêu của đám độc giác thú này là ai, tuy rằng hắn xem thường con gà dù cho huấn luyện như thế nào cũng không mạnh mẽ lên được này, nhưng chỉ cần người này là mục tiêu bảo vệ mà đội trưởng đã bàn giao, vậy trước khi chết, hắn tuyệt đối không cho bất kì sự vật nào thương tổn đến hắn, dù cho là độc giác thú cấp bảy cũng không được!
Tác giả :
Bắc Trần Trần