Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công
Chương 23: Tự mình đa tình

Xuyên Việt Chi Ký Sự Tiểu Thú Nhân Nhát Gan Tìm Công

Chương 23: Tự mình đa tình

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều chú ý tới trận náo động này, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào.

Đúng lúc này Giang  Tiều ngược lại quên đi sợ hãi, ánh mắt giằng ở trên người Y Ân, chỉ hy vọng có thể nhìn thêm nhiều hơn chút nữa. Con người thật sự là loài sinh vật rất kỳ quái, đương lúc ý thức tỉnh ngộ một chút trong cốt tủy ngươi, thì ngay đến cái chết cũng không còn sợ hãi.

" Giang Tiều–"

Không biết có phải hay không là ảo giác trước khi chết, hắn thấy Y Ân  miệng giật giật, giống như gọi tên của hắn. Trong nội tâm không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn, đây lần đầu tiên Y Ân gọi tên mình.

Như là động tác chậm hết đi, hắn thấy Y Ân  giơ tay lên, vật nào đó hướng tới chỗ mình bay tới, trên không trung mang theo vù vù tiếng gió.

" Đông!"

Một đao xương thú trực tiếp cắm ở trước mặt  Giang Tiều, vừa vặn ngăn đường đi của Tháp Tháp, cùng lúc hắc báo đi đến, đem Giang Tiều  ôm qua một bên.

Báo săn nâng lên chân trước, không lưu tình chút nào mà đập con nhện một phát. ( =]]] trả thù cho vợ)

" Đừng —"

Tiếng kêu đinh tai nhức óc vì sợ hãi của Kiệt vang lên làm báo săn ngừng động tác nhưng vẫn đề phòng nhìn chằm chằm nó.

Kiệt chạy hai ba bước tới, bất chấp nguy hiểm, rất nhanh đem Tháp Tháp để lên tay, sợ Y Ân  cứ như vậy đập bẹp chết nó.

Tháp Tháp giãy dụa muốn tẩu thoát, cũng may không có làm ra hành vi công kích nào. Bị hương vị ngọt ngào dụ dỗ, vô luận như thế nào nó cũng không chịu buông tha .

" Đến, cho nó ngửi cái này"

Một cành dược thảo đưa tới, Kiệt không nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy đưa lên cho Tháp Tháp.

Như là kỳ tích, không đến một phút đồng hồ, Tháp Tháp đang không yên phận lại yên tĩnh như cũ, ngoan ngoãn trong tay Kiệt

" A Mạc y sư–"

Chứng kiến loại tình huống này, tất cả mọi người thở dài một hơi, vô cùng may mắn là A Mạc y sư kịp thời xuất hiện.

" Đây là chuyện gì? Tháp Tháp không sao chứ?"

Kiệt Kiệt nhìn con nhện an tĩnh trong bàn tay yêu sủng hỏi, hắn đến bây giờ cũng không tin Tháp Tháp sẽ vô cớ tập kích người. Còn có dược thảo trong tay A Mạc y sư, sẽ không gây tổn thương gì tới Tháp Tháp chứ?

" Không có gì, loại thảo dược này làm cho nó tạm thời hơi choáng. Về phần con nhện này bỗng nhiên lạ thường, ta tạm thời chưa không rõ ràng lắm."

A Mạc y sư trấn an giải thích, loại dược thảo này hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện , đáng tiếc chỉ có thể dùng cho động vật nhỏ, gần đây hắn đang nghiên cứu, vừa mới phái lên công dụng.

" Kiệt Kiệt, ngươi không thể lại dưỡng nó, ai biết sau này nó còn bị mất khống chế nữa hay không? Vạn nhất làm bị thương người sẽ không tốt……"

Không biết là ai nói ra, mọi người nhao nhao hưởng ứng,  với chuyện phát sinh hồi nãy vẫn còn sợ hãi.

Kiệt kiệt vội vàng giải thích:" Ta nhất định sẽ coi được nó, Tháp Tháp bình thường rất biết điề, bị vậy mà,"

Dưới ánh mắt khẩn cầu của hắn, tất cả mọi người trầm mặc lại, có ai lại nguyện ý đem tính mạng của mình ra  mạo hiểm?

" Cái kia, có thể hay không chờ khi điều tra rõ sự tình rồi mới quyết định?" Giang Tiều Kiệt Kiệt sắp khóc lên, không đành lòng mà cùng hắn nói chuyện. Chỉ là ánh mắt nhìn tới con nhện, không kìm  được lại run rẩy,

" Kiệt kiệt, trước tiên có thể tìm lồng sắt đem nó giam lại không?"

Tuy không đành lòng, nhưng vừa mới bị tập kích, Giang Tiều trong lòng vẫn sợ hãi .

" Ta đáp ứng."

Đối với phương pháp xử lý Giang Tiều đưa ra, Kiệt Kiệt liên tục không ngừng đáp ứng, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Giang Tiều,  hắn không nghĩ đến Giang Tiều lại nói gúp hắn, cư nhiên tập kích Giang Tiều.

Nếu người torng cuộc đã nói vậy,  mọi người tự nhiên không biểu thị phản đối, chỉ là cũng không có hào hứng, cứ như vậy tan rã trong không vui.

" Kiều…… Đều là bởi vì ta, làm hại ngươi……"

Kiệt kiệt khổ sở cúi đầu, không dám nhìn hảo hữu, nếu không phải mình cố ý mang theo Tháp Tháp đến, sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này.

Lúc trước, nên nghe theo lời Kiều!

" Cái gì? Ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh việc này, lại nói may là nhờ Giang Tiều đều không so đo……"

Kiều ôn nhu an ủi hắn, lại đổi sang đề tài khác

" Bất quá cũng thật sự là kỳ quái. Vì sao với hắp Tháp Tháp lại không bình thường, nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác chọn trúng hắn?"

Kiệt Kiệt sửng sốt một chút, cũng nghĩ trăm điều mà không có cách giải, thế nhưng Kiều nói cũng đúng, khi nào GiangTiều xuất hiện, Tháp Tháp mới không được bình thường– vốn đang yên đang lành,  bỗng nhiên  lại tập kích người……

" Lúc trước ta nhìn thấy Giản cùng Giang Tiều nói chuyện, cũng không biết nói gì đó, Giang Tiều sắc mặt trở nên rất cổ quái, ngươi nói có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ?"

" Giản…… Hắn là Tế Tự trong bộ lạc, có thể cùng Giang Tiều nói cái gì?" Kiệt kiệt hồ nghi nói, lại tưởng tượng, chẳng lẽ là phát hiện trên người giang tiều có gì cổ quái?

Lại cẩn thận ngẫm lại, Giang Tiều trên người khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, một giống đực không biết hóa thú, trong đầu còn có nhiều ý nghĩ  kỳ kỳ quái quái  ………..

Gom tất cả ý nghĩ lại cùng một chỗ, hắn càng cảm thấy có vấn đề, chính mình vậy mà hồi nãy còn cảm kích hắn, nói không chừng là hắn chột dạ đây này?

Trên thực tế thú nhân bộ lạc cũng sùng kính thần linh, bằng không thì cũng sẽ không có Tế Tự, Kiệt Kiệt không thể không hoài nghi, Giang Tiều có phải hay không là một người không rõ lai lịch tồn tại.

Trên đường về nhà, Giang Tiều một mực bảo trì trầm mặc, đầu không dám ngẩng lên đi sau lưng Y Ân, nhớ tới sự tình vừa rồi, nỗi lòng bất ổn như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không biết nên cùng Y Ân ở chung thế nào.

" Ngươi……" Không có sao chứ?

Y Ân  bỗng nhiên dừng bước lại, cẩn thận xem xét biểu hiện dị thường của Giang Tiều sau khi bị nhện cắn,, sẽ không phải là bị sợ đến ngốc đi! Cũng khó trách, tên này lá gan vốn nhỏ.

" Ta không sao, rất tốt…… Hắc hắc……"

Giang Tiều vội vội vàng vàng vỗ ngực cam đoan, thấy Y Ân vẫn đang nhìn hắn , không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải bắt đầu cười ngây .

“……"

Y Ân im lặng, trực giác có chỗ nào không đúng, nhất thời cũng không nói lên được.

" Hôm nay nhờ có có ngươi, bằng không thì ta hẳn là thảm rồi."

Cảm tạ xong, Giang Tiều lại khẽ giật mình, lời này hình như lần trước hắn và Cát Nhĩ  gặp hồng xà cũng đã nói qua…..

Y Ân vào lúc bản thân nguy cấp nhất mà xuất hiện! Nghĩ như vậy, trong nội tâm lại có một ít điềm mật, ngọt ngào.

" Ngày mai cùng ta đi săn bắn."

Nghĩ đến Giang Tiều bị dọa đến không thể nhúc nhích, Y Ân đã cảm thấy không thể lại phóng túng hắn như vậy, bởi vậy đã nghĩ ra phương pháp rèn luyện Giang Tiều. Tin tưởng chỉ cần kinh nghiệm nhiều hơn rồi, lá gan cũng sẽ không nhỏ như vậy.

" Không, không cần……" Giang Tiều nghe xong lập tức da đầu run lên, những điều xấu hổ cũng quên đi, hắn một chút cũng không muốn đi đối mặt những cái…dã… dã thú đáng sợ.

“……"

Y Ân cũng không nói chuyện, chỉ là im lặng tạo áp lực, hắn đã hạ quyết tâm muốn làm như vậy. Cũng không phải lần nào cũng may mắn như vậy, mỗi lần gặp chuyện không may hắn đều có thể kịp thời đuổi tới, mấu chốt là do Giang Tiều tự lực.

Hắn cũng không trông cậy vào tên này có thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng tối thiểu phải có năng lực tự bảo vệ mình.

" Ta đã biết."

Giang Tiều ỉu xìu ỉu xìu gật gật đầu,  vẫn là chịu không được áp lực vô hình kia mà đáp ứng.

" Sẽ không quá nguy hiểm."

Thấy Giang Tiều vô cùng uể oải, cực lực kháng cự, Y Ân bổ sung. Chỉ là, hai người đối với mức độ nguy hiểm nhận thức có giống nhau hay không, lại là một việc khác.

" Ân."

Cho dù đến lúc đó gặp nguy hiểm, Y Ân cũng sẽ không mặc kệ, nghĩ vậy Giang Tiều yên tâm gật đầu.

" Đêm nay thịt Giác Long ăn ngon thật, Kiều trông rất cao hứng."

Nói đến săn bắn, Giang Tiều liền nghĩ đến việc của người nào đó làm cho hắn khó chịu, trong giọng nói mang theo vài phần chua.

" Hàng năm sinh nhật hắn, mẹ đều kêu ta mang con mồi tới."

Y Ân  không đế ý nói, tuy nhiên cảm thấy Giang Tiều giọng điệu là lạ , cũng không có đa tưởng, chỉ nghĩ là hắn còn đang kinh hãi chưa bình phục.

" Thật không? Thật muốn ăn thêm thịt Giác Long, chỉ tiếc phân ra quá ít."

Giang Tiều cố ý lộ ra  vẻ thèm thuồng, đối với Y Ân vô tình vô ý " giải thích" cao hứng không thôi. Nguyên lai, đó cũng không phải ý riêng của bản thân hắn

" Giác Long rất ít."

Y Ân nghiêm trang đáp, hắn cũng là ngẫu nhiên gặp được, không thể hướng Giang Tiều cam đoan.

" Nói không chừng chúng ta vận khí tốt đây này!"

Giang Tiều mặt mày hớn hở mà nói, một chút cũng không ngần ngại trả lời Y Ân. Y Ân nói như vậy là hứa hẹn sẽ bắt cho mình, đây chính là lòng hắn cam tình nguyện . Mà hắn đưa con mồi cho Kiều, là vì A Mạc y sư phân phó.

Hai cái đều rõ ràng khác biệt, phải hay là không đại biểu chính mình trong lòng hắn là không đồng dạng như vậy?

" Trong nhà cây thì là đã hết."

Không biết như thế nào, chủ đề bắt đầu phát triển theo phương hướng kỳ quái.

" Ah, lúc nào chúng ta đi hái một ít, không biết  có thể hay không gieo trồng……"

Mừng thầm biến mất, Giang Tiều ảo não, chính mình như thế nào đã quên cái tên trước mắt này là đồ tham ăn

Y Ân sảng khoái mà đáp ứng việc kia, hơn phân nửa vẫn là vì chính muốn ăn ngon

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại