Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
Chương 90: Nặng lòng nghi hoặc
Sau khi Sẫm Hảo Nguyệt trở về nàng biết Sất Vưu Thần sẽ giận bởi vì vốn đã hứa sẽ rất nhanh trở về kết quả lại đi liền ba ngày, lại còn đến chập tối ngày thứ ba mới trở về nữa chứ.
Cũng tại Sất Duệ Kỳ cả, hắn mở một sòng bạc ở Bất Thụy nhai lại tìm không được thiết kế tốt nên nhờ nàng đến xem qua rồi góp ý. Báo hại nàng phải trở về xin phép soái gia gia cùng soái cha rồi bị giáo huấn cho một trận mới được phép đặt chân đến đó.
Lại nói nàng phải cải trang đi xem hết các kiến trúc của các đổ phường ở Bất Thụy nhai rồi mới quyết định vẽ ra bản thiết kế cho nên không có hồi phủ mà ngủ lại qua đêm ở nơi đó. Nàng cũng là bất đắc dĩ thôi mà, bằng hữu nhờ cậy không lý nào không giúp a.
Nghĩ vậy hôm nay nhân lúc trời tối này làm món bánh trung thu nhân đậu xanh hình con thỏ nhỏ dỗ ngọt soái phu quân. Lại nói trăng tròn nha, nếu dụ được hắn cùng nàng đi ngắm trăng cũng tốt.
Cũng như mọi hôm nàng tắm xong liền mang lồng thức ăn bước viện của soái phu quân. Không biết hắn trúng phải gió độc gì hôm nay cư nhiên vẫn chưa ngủ.
Nàng hiên ngang bước vào trong liền chỉ thấy hắn một mình cô đơn ngồi bên ánh nến xem tấu chương. Hắn lúc nào cũng như thế, nhưng giờ có nàng, nàng không để hắn cô đơn nữa đâu. Lương tâm nàng không cho phép bản thân ủy khuất soái phu quân.
“Phu quân chưa ngủ sao?" Nàng ló đầu vào cười hì hì rồi mới chậm rãi bước đến bên hắn. Bàn của hắn cũng đã đổi cái mới, là cũ quá bị hư rồi đi: “Mới mua bàn sao?" Mà đổi thì phải đổi cả bộ chứ, nhìn ghế một kiểu bàn một kiểu thế này, hắn quả nhiên rất keo kiệt a.
Sất Vưu Thần còn giận đương nhiên không thèm ngẩng đầu nhìn nàng một mắt mà lạnh nhạt đáp phi sở vấn hỏi: “Còn biết trở về?" Hắn biết nàng nhất định đến nên mới cố ý để đèn cho nàng tiến vào.
“Phu quân ở đây ta đương nhiên là phải trở về." Sẫm Hảo Nguyệt mang đĩa bánh hình con thỏ được nướng vàng ra. Mùi thơm từ bánh nướng tỏa đầy phòng chỉ là át không được mùi thuốc đông y.
Sất Vưu Thần lại lạnh nhạt hỏi: “Mấy ngày qua đi đâu?" Hắn cho nàng một cơ hội cùng hắn nói thật. Đáng lẽ ngày hôm đó hắn đã gắn cho nàng tội danh hồng hạnh vượt tường rồi nhưng bản thân lại vẫn muốn nghe nàng giải thích một lời. Nếu nàng chịu cùng hắn nói thật hắn liền bỏ qua.
Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi đem lồng thức ăn đặt bên cạnh rồi ngồi vào ghế: “Ta nhớ mọi người nên trở về Sẫm gia, chẳng phải có cho người trở về báo với ngươi rồi sao?"
Chuyện này tiến hành trong bí mật. Chỉ có vài người thân thuộc mới biết nên nàng cũng không dám tiết lộ. Nếu là soái phu quân cùng một phe nàng cũng không ngại cùng hắn nói thật, chỉ là...ai...biết nói thế nào đây đành nói dối vậy.
Trong mắt của Sất Vưu Thần sinh ra ba tia chán ghét bảy tia chẳng đáng. Hắn hừ khẽ một tiếng lại tiếp tục công việc không để ý đến nàng. Xem ra nàng thực sự tiếp cận hắn là để lấy tin tức rồi.
Sẫm Hảo Nguyệt vẫn không biết cách nghĩ trong lòng soái phu quân nên dùng tay mang con thỏ nhỏ đến trước mắt vui vẻ đề nghị: “Ta làm đấy, đẹp không? Chúng ta ra ngoài cùng thưởng trăng dùng trà bánh có được không?"
Sất Vưu Thần chậm rãi đẩy tay nàng ra không trả lời. Nàng chẳng phải muốn lấy tin tức sao? Đống công văn trước mắt này toàn bộ là tin tức, hắn đang tạo cơ hội cho nàng lấy.
“Thế nào, còn giận? Ta giải thích như vậy vẫn chưa đủ sao?" Sẫm Hảo Nguyệt chu môi áp sát mặt đến gần soái phu quân như thế muốn xem thử hắn là giận thật hay chỉ đùa.
Sất Vưu Thần không nói gì chỉ tiếp tục công việc của mình. Bên trong phòng an tĩnh chỉ chừa lại mỗi tiếng ho khan của hắn mà thôi. Còn có tiếng lửa giận trong lòng không thể bộc phát nữa.
Sẫm Hảo Nguyệt thấy thế cũng là đặt bánh trở lại đĩa rồi ngồi bên cạnh. Không biết qua bao lâu nàng ngủ thiếp đi mất. Cả khuôn mặt áp xuống bàn, hướng về phía soái phu quân.
Sất Vưu Thần thấy nàng đã ngủ đầu khẽ xoay qua nhìn. Thấy được thụy nhan của nàng hắn quên cả giận phì cười một cái, tay vươn lại chậm rãi tiến đến bên mặt của nàng.
Chỉ là ngay khi còn chưa tới một đốt tay liền chạm vào gương mặt thuần hồng mịn màn kia tay hắn khựng lại, mạnh rút trở về, nụ cười bên môi cũng thu. Nàng lợi dụng hắn chiếm tin tức cho Sất Duệ Kỳ hắn còn vì nàng cao hứng sao? Đừng vọng tưởng!
Hắn dùng cán bút vỗ vỗ vai gọi nàng tỉnh dậy. Thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại hắn băng lãnh ném cho một câu: “Mệt thì trở về viện ngủ."
“Ngươi mệt không?" Sẫm Hảo Nguyệt dụi dụi mắt rồi lại nhìn soái phu quân quan tâm hỏi.
Thấy hắn lại không trả lời nàng vỗ vỗ vào vai mình nói: “Ta cho ngươi dựa." Nàng dù gì cũng là hậu đại của võ tướng nha, phải biết yêu chìu soái phu quân suy nhược yếu đuối.
Sất Vưu Thần nhìn nàng nhãn thần sâu xa. Nàng đây là muốn gì? Để hắn ngủ mới trộm tấu chương? Được, hắn thành toàn.
“Nàng nhỏ thế này bổn vương thế nào tựa được?"
Sẫm Hảo Nguyệt cắn môi, ninh mi nghĩ nghĩ một hồi liền nhào qua bên chỗ của soái phu quân. Nàng ngồi lên đùi hắn cười hì hì: “Thế này thì được rồi a."
Sất Vưu Thần không đáp chỉ lặng lặng gục đầu lên vai nàng. Đương nhiên hắn không ngủ mà quan sát xem nàng muốn làm gì. Nếu nàng thực sự phản bội hắn liền không được trách hắn ngoan độc rồi.
Sẫm Hảo Nguyệt thấy hắn ngủ quả nhiên nàng vươn tay tùy tiện lấy một cuốn tấu chương lên xem. Mấy ngày hôm nay nàng cùng biết Sất Duệ Kỳ cùng Sất Ngạo Lang vì chuyện tranh ngôi vị thái tử mà cực kỳ gây gắt.
Hoàng thượng dựa vào tấu chương mà xem thực lực của từng người sau đó mới quyết định. Chỉ là thời gian nàng cầm tấu chương của Sất Vưu Thần lên xem mới biết được thì ra tấu chương ngày thường hắn phê duyệt không chỉ có phần của hắn mà còn có phần của Sất Ngọa Lang.
Tên hỗn đản kia rõ ràng vô tài vô đức lại muốn ngồi hoàng vị. Nếu là Sất Vưu Thần giúp hắn có được hoàng vị liền thiên hạ đại loạn, lại nói phải thủ tiêu Sất Duệ Kỳ. Mà nàng cùng Sất Duệ Kỳ chính là thâm giao nên nhất định không để chuyện đó xảy ra.
Mà nhìn phương thức xử lý vấn đề trong tấu chương nếu của soái phu quân liền biết được nếu hắn không mắc bệnh thì ngôi vị thái tử ngoài hắn ra không còn ai xứng đáng. Nhưng là hiện hắn là phu quân của nàng, cho dù hắn có được tiến cử đi nữa nàng há để hắn đăng cơ làm hoàng đế nên chỉ còn cách phò trợ Sất Duệ Kỳ thôi.
Một bên phu quân một bên bằng hữu a. Nàng thật đáng thương! Chỉ còn cách kéo bọn họ về cùng một phe thôi. Nàng phải nhanh nghĩ ra biện pháp mới được.
Xem qua hai quyển tấu chương vừa được phê xong nàng trọng trọng thở dài rồi đặt xuống. Khẽ quay người ôm lấy soái phu quân chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ trước dưỡng nhan, mọi thứ từ từ tính.
Sau khi nghe được khí tức đều đều của Sẫm Hảo Nguyệt, Sất Vưu Thần mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn vốn nghĩ rằng nàng sẽ xem qua hết rồi hảo hảo ghi nhớ lại báo cho Sất Duệ Kỳ nhưng nàng lại không có làm như vậy. Lại nói nàng thở dài là có ý tứ gì?
Đảo mắt nhìn xuống nha đầu trong lòng, tay nàng vẫn là đặt hờ bên thắt lưng của hắn. Trong đầu hắn lại phát sinh nghi vấn nặng nề, nàng đến cùng là thế nào?
Nha đầu này làm rất nhiều chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lúc nãy hắn cũng nghĩ không ra nàng lại dám nhào vào lòng hắn đâu. Tư thế thân cận như vậy khiến hắn một đại nam nhân còn ngượng thế mà nàng lại không có chút biểu hiện xấu hổ nào.
Đôi mắt dừng trên thụy nhan của nàng rất lâu. Hắn biết nàng từ khi nàng ba tuổi đến Thư Lạc các học. Ngày đầu nàng tiến vào lớp liền hạ bệ Sất Duệ Kỳ, khiến hắn ngạc nhiên phải thán lên một câu ‘nha đầu này rất thú vị’.
Sau đó mỗi ngày không cá cược cùng khiến Sất Duệ chính là Kỳ Sất Ngạo Lang chật vật khiến hắn lưu ý nàng hơn. Nhất là cái bài phát biểu của nàng cùng Sẫm Hảo Lân khiến hắn mỗi lần nhớ đến chính là phì cười. Đúng là tiểu oa nhi a!
Lúc trước mỗi ngày hắn đến lớp chỉ có mục đích là học. Từ khi có nàng mỗi ngày đến lớp liền xem nàng chống đối Tôn lão sư, trêu chọc mọi người. Những trò đùa của nàng nàng luôn khiến hắn trông chờ từng ngày.
Đến cuối cùng lòng nghi hoặc của hắn đối với nàng tiêu đi một nửa. Hắn vẫn quyết định im lặng chờ nhìn thái độ của nàng. Ôm lấy nàng trong lòng hắn, môi chừng chờ hạ xuống đỉnh đầu của nàng một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Mắt lại đảo đến đĩa bánh hình con thỏ trên bàn. Hắn chậm rãi cầm lên cắn một ngụm, là bánh trung thu. Nguyên lai có người quan tâm sẽ là cảm giác thế này. Ấm áp, ngọt ngào mãn nguyện đan xen lẫn nhau chảy khắp người. Khóe môi ẩn hiện ý cười mỏng lại tiếp tục phê tấu chương.
Cũng tại Sất Duệ Kỳ cả, hắn mở một sòng bạc ở Bất Thụy nhai lại tìm không được thiết kế tốt nên nhờ nàng đến xem qua rồi góp ý. Báo hại nàng phải trở về xin phép soái gia gia cùng soái cha rồi bị giáo huấn cho một trận mới được phép đặt chân đến đó.
Lại nói nàng phải cải trang đi xem hết các kiến trúc của các đổ phường ở Bất Thụy nhai rồi mới quyết định vẽ ra bản thiết kế cho nên không có hồi phủ mà ngủ lại qua đêm ở nơi đó. Nàng cũng là bất đắc dĩ thôi mà, bằng hữu nhờ cậy không lý nào không giúp a.
Nghĩ vậy hôm nay nhân lúc trời tối này làm món bánh trung thu nhân đậu xanh hình con thỏ nhỏ dỗ ngọt soái phu quân. Lại nói trăng tròn nha, nếu dụ được hắn cùng nàng đi ngắm trăng cũng tốt.
Cũng như mọi hôm nàng tắm xong liền mang lồng thức ăn bước viện của soái phu quân. Không biết hắn trúng phải gió độc gì hôm nay cư nhiên vẫn chưa ngủ.
Nàng hiên ngang bước vào trong liền chỉ thấy hắn một mình cô đơn ngồi bên ánh nến xem tấu chương. Hắn lúc nào cũng như thế, nhưng giờ có nàng, nàng không để hắn cô đơn nữa đâu. Lương tâm nàng không cho phép bản thân ủy khuất soái phu quân.
“Phu quân chưa ngủ sao?" Nàng ló đầu vào cười hì hì rồi mới chậm rãi bước đến bên hắn. Bàn của hắn cũng đã đổi cái mới, là cũ quá bị hư rồi đi: “Mới mua bàn sao?" Mà đổi thì phải đổi cả bộ chứ, nhìn ghế một kiểu bàn một kiểu thế này, hắn quả nhiên rất keo kiệt a.
Sất Vưu Thần còn giận đương nhiên không thèm ngẩng đầu nhìn nàng một mắt mà lạnh nhạt đáp phi sở vấn hỏi: “Còn biết trở về?" Hắn biết nàng nhất định đến nên mới cố ý để đèn cho nàng tiến vào.
“Phu quân ở đây ta đương nhiên là phải trở về." Sẫm Hảo Nguyệt mang đĩa bánh hình con thỏ được nướng vàng ra. Mùi thơm từ bánh nướng tỏa đầy phòng chỉ là át không được mùi thuốc đông y.
Sất Vưu Thần lại lạnh nhạt hỏi: “Mấy ngày qua đi đâu?" Hắn cho nàng một cơ hội cùng hắn nói thật. Đáng lẽ ngày hôm đó hắn đã gắn cho nàng tội danh hồng hạnh vượt tường rồi nhưng bản thân lại vẫn muốn nghe nàng giải thích một lời. Nếu nàng chịu cùng hắn nói thật hắn liền bỏ qua.
Sẫm Hảo Nguyệt chậm rãi đem lồng thức ăn đặt bên cạnh rồi ngồi vào ghế: “Ta nhớ mọi người nên trở về Sẫm gia, chẳng phải có cho người trở về báo với ngươi rồi sao?"
Chuyện này tiến hành trong bí mật. Chỉ có vài người thân thuộc mới biết nên nàng cũng không dám tiết lộ. Nếu là soái phu quân cùng một phe nàng cũng không ngại cùng hắn nói thật, chỉ là...ai...biết nói thế nào đây đành nói dối vậy.
Trong mắt của Sất Vưu Thần sinh ra ba tia chán ghét bảy tia chẳng đáng. Hắn hừ khẽ một tiếng lại tiếp tục công việc không để ý đến nàng. Xem ra nàng thực sự tiếp cận hắn là để lấy tin tức rồi.
Sẫm Hảo Nguyệt vẫn không biết cách nghĩ trong lòng soái phu quân nên dùng tay mang con thỏ nhỏ đến trước mắt vui vẻ đề nghị: “Ta làm đấy, đẹp không? Chúng ta ra ngoài cùng thưởng trăng dùng trà bánh có được không?"
Sất Vưu Thần chậm rãi đẩy tay nàng ra không trả lời. Nàng chẳng phải muốn lấy tin tức sao? Đống công văn trước mắt này toàn bộ là tin tức, hắn đang tạo cơ hội cho nàng lấy.
“Thế nào, còn giận? Ta giải thích như vậy vẫn chưa đủ sao?" Sẫm Hảo Nguyệt chu môi áp sát mặt đến gần soái phu quân như thế muốn xem thử hắn là giận thật hay chỉ đùa.
Sất Vưu Thần không nói gì chỉ tiếp tục công việc của mình. Bên trong phòng an tĩnh chỉ chừa lại mỗi tiếng ho khan của hắn mà thôi. Còn có tiếng lửa giận trong lòng không thể bộc phát nữa.
Sẫm Hảo Nguyệt thấy thế cũng là đặt bánh trở lại đĩa rồi ngồi bên cạnh. Không biết qua bao lâu nàng ngủ thiếp đi mất. Cả khuôn mặt áp xuống bàn, hướng về phía soái phu quân.
Sất Vưu Thần thấy nàng đã ngủ đầu khẽ xoay qua nhìn. Thấy được thụy nhan của nàng hắn quên cả giận phì cười một cái, tay vươn lại chậm rãi tiến đến bên mặt của nàng.
Chỉ là ngay khi còn chưa tới một đốt tay liền chạm vào gương mặt thuần hồng mịn màn kia tay hắn khựng lại, mạnh rút trở về, nụ cười bên môi cũng thu. Nàng lợi dụng hắn chiếm tin tức cho Sất Duệ Kỳ hắn còn vì nàng cao hứng sao? Đừng vọng tưởng!
Hắn dùng cán bút vỗ vỗ vai gọi nàng tỉnh dậy. Thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại hắn băng lãnh ném cho một câu: “Mệt thì trở về viện ngủ."
“Ngươi mệt không?" Sẫm Hảo Nguyệt dụi dụi mắt rồi lại nhìn soái phu quân quan tâm hỏi.
Thấy hắn lại không trả lời nàng vỗ vỗ vào vai mình nói: “Ta cho ngươi dựa." Nàng dù gì cũng là hậu đại của võ tướng nha, phải biết yêu chìu soái phu quân suy nhược yếu đuối.
Sất Vưu Thần nhìn nàng nhãn thần sâu xa. Nàng đây là muốn gì? Để hắn ngủ mới trộm tấu chương? Được, hắn thành toàn.
“Nàng nhỏ thế này bổn vương thế nào tựa được?"
Sẫm Hảo Nguyệt cắn môi, ninh mi nghĩ nghĩ một hồi liền nhào qua bên chỗ của soái phu quân. Nàng ngồi lên đùi hắn cười hì hì: “Thế này thì được rồi a."
Sất Vưu Thần không đáp chỉ lặng lặng gục đầu lên vai nàng. Đương nhiên hắn không ngủ mà quan sát xem nàng muốn làm gì. Nếu nàng thực sự phản bội hắn liền không được trách hắn ngoan độc rồi.
Sẫm Hảo Nguyệt thấy hắn ngủ quả nhiên nàng vươn tay tùy tiện lấy một cuốn tấu chương lên xem. Mấy ngày hôm nay nàng cùng biết Sất Duệ Kỳ cùng Sất Ngạo Lang vì chuyện tranh ngôi vị thái tử mà cực kỳ gây gắt.
Hoàng thượng dựa vào tấu chương mà xem thực lực của từng người sau đó mới quyết định. Chỉ là thời gian nàng cầm tấu chương của Sất Vưu Thần lên xem mới biết được thì ra tấu chương ngày thường hắn phê duyệt không chỉ có phần của hắn mà còn có phần của Sất Ngọa Lang.
Tên hỗn đản kia rõ ràng vô tài vô đức lại muốn ngồi hoàng vị. Nếu là Sất Vưu Thần giúp hắn có được hoàng vị liền thiên hạ đại loạn, lại nói phải thủ tiêu Sất Duệ Kỳ. Mà nàng cùng Sất Duệ Kỳ chính là thâm giao nên nhất định không để chuyện đó xảy ra.
Mà nhìn phương thức xử lý vấn đề trong tấu chương nếu của soái phu quân liền biết được nếu hắn không mắc bệnh thì ngôi vị thái tử ngoài hắn ra không còn ai xứng đáng. Nhưng là hiện hắn là phu quân của nàng, cho dù hắn có được tiến cử đi nữa nàng há để hắn đăng cơ làm hoàng đế nên chỉ còn cách phò trợ Sất Duệ Kỳ thôi.
Một bên phu quân một bên bằng hữu a. Nàng thật đáng thương! Chỉ còn cách kéo bọn họ về cùng một phe thôi. Nàng phải nhanh nghĩ ra biện pháp mới được.
Xem qua hai quyển tấu chương vừa được phê xong nàng trọng trọng thở dài rồi đặt xuống. Khẽ quay người ôm lấy soái phu quân chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ trước dưỡng nhan, mọi thứ từ từ tính.
Sau khi nghe được khí tức đều đều của Sẫm Hảo Nguyệt, Sất Vưu Thần mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn vốn nghĩ rằng nàng sẽ xem qua hết rồi hảo hảo ghi nhớ lại báo cho Sất Duệ Kỳ nhưng nàng lại không có làm như vậy. Lại nói nàng thở dài là có ý tứ gì?
Đảo mắt nhìn xuống nha đầu trong lòng, tay nàng vẫn là đặt hờ bên thắt lưng của hắn. Trong đầu hắn lại phát sinh nghi vấn nặng nề, nàng đến cùng là thế nào?
Nha đầu này làm rất nhiều chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lúc nãy hắn cũng nghĩ không ra nàng lại dám nhào vào lòng hắn đâu. Tư thế thân cận như vậy khiến hắn một đại nam nhân còn ngượng thế mà nàng lại không có chút biểu hiện xấu hổ nào.
Đôi mắt dừng trên thụy nhan của nàng rất lâu. Hắn biết nàng từ khi nàng ba tuổi đến Thư Lạc các học. Ngày đầu nàng tiến vào lớp liền hạ bệ Sất Duệ Kỳ, khiến hắn ngạc nhiên phải thán lên một câu ‘nha đầu này rất thú vị’.
Sau đó mỗi ngày không cá cược cùng khiến Sất Duệ chính là Kỳ Sất Ngạo Lang chật vật khiến hắn lưu ý nàng hơn. Nhất là cái bài phát biểu của nàng cùng Sẫm Hảo Lân khiến hắn mỗi lần nhớ đến chính là phì cười. Đúng là tiểu oa nhi a!
Lúc trước mỗi ngày hắn đến lớp chỉ có mục đích là học. Từ khi có nàng mỗi ngày đến lớp liền xem nàng chống đối Tôn lão sư, trêu chọc mọi người. Những trò đùa của nàng nàng luôn khiến hắn trông chờ từng ngày.
Đến cuối cùng lòng nghi hoặc của hắn đối với nàng tiêu đi một nửa. Hắn vẫn quyết định im lặng chờ nhìn thái độ của nàng. Ôm lấy nàng trong lòng hắn, môi chừng chờ hạ xuống đỉnh đầu của nàng một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Mắt lại đảo đến đĩa bánh hình con thỏ trên bàn. Hắn chậm rãi cầm lên cắn một ngụm, là bánh trung thu. Nguyên lai có người quan tâm sẽ là cảm giác thế này. Ấm áp, ngọt ngào mãn nguyện đan xen lẫn nhau chảy khắp người. Khóe môi ẩn hiện ý cười mỏng lại tiếp tục phê tấu chương.
Tác giả :
Luna Huang