Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
Chương 79: Luôn luôn thắng thế
Dạo gần đầy Sẫm Hảo Nguyệt ở ngoài thành chính là chọc phá người không ngừng. Nàng hận Sất Vưu Thần một phần, hận hoàng thượng đến chín phần. Ai bảo hắn nhiều chuyện tứ hôn cho nàng làm gì.
Mỗi ngày người đến Sẫm gia mắng vốn không phải là ít. Sẫm Bí Uy, Sẫm Hảo Lân cùng Sẫm Chi Dĩ luôn đứng ra thay nàng chịu phạt. Sẫm Minh Kiệt thấy được vẻ mặt thờ ơ như chuyện không liên quan đến mình của tôn nữ nhịn không được hỏi.
“Vì sao ngươi lại làm như vậy?" Vì sao cứ phải phá phách như vậy chứ?
Sẫm Hảo Nguyệt shớp chớp mắt nhìn soái gia gia lại sắp sinh khí liền viện cớ chuồn êm: “Người ta không biết, có lẽ nên đi hỏi Ân bách khoa toàn thư thôi."
“Đứng lại." Thấy tôn nữ xoay người chuẩn bị lảng tránh vấn đề Sẫm Minh Kiệt nhanh chóng ngăn cản: “Ngươi không biết sao, sao lại phải hỏi người khác?"
Sẫm Hảo Nguyệt thấy bất thành liền nhoẻn miệng cười đáp trả: “Phải ha, vì sao hắn biết người ta không biết, nhất định phải đi hỏi cho rõ ràng mời được."
Sẫm Minh Kiệt ôm trán than khổ, cho dù giả hoàn khố cũng không cần giống như vậy chứ. Chỉ là đột nhiên phát hiện vấn đề bị chuyển sang nơi khác liền hỏi: “Ngươi gây chuyện để bọn hắn đi gánh tội như vậy còn không cảm thấy hổ thẹn?" Tôn nữ này của hắn chính là nhanh mồm nhanh miệng, thất thanh thất sắc liền chuyển vấn đề rồi.
Sẫm Hảo Nguyệt ung dung nhún vái đáp: “Người ta là thành toàn cho bọn hắn nha. Bọn hắn muốn giúp người ta gánh tội cơ mà." Thì nàng có ép bọn họ đâu.
“Ngươi còn có mặt mũi nói như vậy?" Sẫm Minh Kiệt to giọng hỏi.
“Ai dô, gia gia đừng động nộ, bất qua lần sao..."
Lời còn chưa dứt đã nghe soái gia gia mắng tới: “Còn dám có lần sao?"
Lúc này Sẫm Bí Uy vừa trở về nghe được lại sợ phụ thân tức giận liền nói: “Phụ thân, chuyện này cũng qua rồi."
Sẫm Hảo Nguyệt định nói thêm gì nữa thì lại bị mỹ nương gần đó bước đến nhét một trái nho vài miệng không quên cảnh cáo: “Ngươi sợ thiên hạ loạn có phải không, tốt nhất không nên lắm điều."
Sẫm Minh Kiệt hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi. Lúc này bên ngoài cũng có thêm vài người đến mắng vốn. Sẫm Bí Uy nhìn nữ nhi nói: “Vi phụ giúp người giải quyết luôn lần này, hứa lần sau không được tái phạm nữa."
“Người ta không bảo chứng đâu." Sẫm Hảo Nguyệt bĩu môi. Dù gì cũng là do hoàng thượng tứ hôn linh tinh mà ra.
Sẫm Bí Uy phì cười xoa đầu nàng. Câu này hắn nói nhiều lần rồi nhưng đến khi xảy ra chuyện lại không nỡ mà đi giúp. Phí Khả Doanh cũng phải ra ngoài giúp trượng phu.
——-Phân Cách Tuyến Luna Huang——-
Một hôm đến Họa Liễm cung học lễ nghi xong, Sẫm Hảo Nguyệt vừa đến tủ lấy y phục thì bên trong y phục của nàng rơi ra một cây trâm vàng.
Tiếng trâm rơi xuống sàn gỗ vang cả một gian phòng khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn nàng. Thôi Lạc Tranh chỉ vào cây trâm trên đất hô to: “To gan, đây là trâm của công chúa ngươi cũng dám lấy?"
“Con mắt nào của ngươi thấy bổn tiểu thư lấy trâm?" Sẫm Hảo Nguyệt lãnh tĩnh phản vấn. Tròng mắt như mặt hồ không chút ba động khiến người khác nếu không chính mắt thấy cây trâm rơi ra từ y phục của nàng cũng tuyệt đối không tin nàng có liên quan.
“Ở trong y phục ngươi, ngươi còn dám chối?" Thôi Lạc Tranh vẫn cắn chặt không buông. Nàng không tin ở đây nhiều người như vậy Sẫm Hảo Nguyệt còn có thể thoát tội.
Sất Tĩnh Thư nhếch môi đầy đắc ý nói: “Mang trâm đi hướng phụ hoàng cáo trạng thôi. Kinh Lang vương phi tương lai trộm trâm của bổn công chúa, để xem ngươi còn có thể đứng đây huênh hoang được nữa không."
Mắt thấy cung nữ tiếng đến nhặt trâm, Sẫm Hảo Nguyệt giơ chân một đá, cây trâm trên sàn bị tác động lực mạnh bay ra ngoài rơi thẳng vào hồ nước. Môi nàng nhếch cao hỏi: “Thôi tiểu thư cùng công chúa vừa nói đến là cây trâm nào?"
Thôi Lạc Tranh còn đang trong kinh ngạc không hề đáp trả được. Nàng thực sự không thể tin Sẫm Hảo Nguyệt trước mặt nhiều người như vậy hủy đi chứng cứ.
Đám thiên kim tiểu thư liên tục xôn xao bàn tán. Bọn họ đương nhiên có thể đứng ra giúp chỉ chứng, nhưng Sẫm Hảo Nguyệt là ai. Ngay cả hoàng thượng vẫn là mơ hồ có chút xem trọng. Công chúa chẳng qua cũng chỉ có hư danh thôi, lần trước bị đánh chẳng phải Sẫm Hảo Nguyệt cũng an toàn thoát tội sao?
Sẫm Hảo Nguyệt nhân cơ hội này chậm rãi dời mắt sắc nhọn sang bên của đám thiên kim hỏi: “Không biết các vị tiểu thư đã thấy được những gì?" Âm thanh không mặn không lạt, cứ chậm rãi như oan hồn đòi mạng vậy để người nghe lạnh cả cương sống.
Đám thiên kim tiểu thư không hề dám đáp trả chỉ lẳng lặng mang đầu cúi thấp chậm rãi lắc biểu thị bản thân nhìn không thấy bất kỳ thấy gì. Công chúa thì cũng gả đi cho người khác, nhưng Sẫm Hảo Nguyệt gả cho Kinh Lang vương luận tôn ti vẫn là có hơn.
Sất Vưu Thần trước giờ tuy luôn thần bí mọi người vốn là đều rất xem thường hắn. Nhưng nghĩ không ra khi hắn mở miệng chính là hoàng thượng đáp ứng. Lại nói mỗi lần các nàng học đều thấy cổ kiệu của hắn dừng lại phía xa một chút mới đi, chứng tỏ hắn xem trong Sẫm Hảo Nguyệt. Các nàng không muốn chết đâu.
Sất Tĩnh Thư điên tiết lên hô to: “Người đến, xuống hồ tìm trâm cho bổn công chúa." Đôi mắt mang đầy hận ý trừng Sẫm Hảo Nguyệt, như thể nếu là hôm nay giải quyết không được nàng thề không làm người vậy.
Thế là mọi người cùng ra ngoài hồ xem người mò trâm dưới đáy hồ. Sẫm Hảo Nguyệt đứng bên trên lan can nhìn xuống, tay thưởng thức vài viên sỏi trắng. Khóe môi nhếch một cái tùy tiện hướng một cung nhân bên dưới ném tới.
Chỉ thấy cung nhân đó khụy chân xuống cả người ngã nhào xuống nước. Mọi người thấy được đều cười một trận.
Sất Tĩnh Thư chỉ vào Sẫm Hảo Nguyệt quát to: “Ngươi đây là đả thương người? Cản trở người thi hành công vụ?"
“Công chúa không nên ngậm máu phun người, nhỡ để Thôi thiếu nhìn thấy sợ hắn sẽ lui hôn nga." Sẫm Hảo Nguyệt vừa cười vừa đáp trả, lòng nàng giờ đây cực kỳ vui vẻ.
Mắt thấy Sẫm Hảo Nguyệt bước đến gần Thôi Lạc Tranh, Sất Tĩnh Thư cùng Thôi Lạc Tranh sợ đến run người. Các nàng nhớ lại màn lần đó ở ngự hoa viên.
Chỉ là Sẫm Hảo Nguyệt còn chưa bước đến đã thấy hai nữ nhân kia ngất đi. Thế là đám cung nhân ngưng tìm châm mà mang hai người đó trở về.
Sẫm Minh Kiệt đến đón tôn nữ thấy được hai nữ nhân bị người nâng ra, không cần nghĩ cũng biết là trò chơi của tôn nữ của mình rồi. Hắn hắc một hơi thật mạnh hạ giọng nói: “Nguyệt nha a, ngươi cũng sắp gả rồi, lý nào còn phá phách như vậy."
“Người ta nào có nha, vốn định giúp nàng ta lấy phiến lá rơi trên tóc ai nghĩ đến cư nhiên ngất đi đâu." Sẫm Hảo Nguyệt vẫn ung dung đáp lời.
Sẫm Minh Kiệt cũng không biết nên làm thế nào cho tốt nữa. Hy vọng sau này tôn nữ không tức chết Sất Vưu Thần mới là tốt a.
Mỗi ngày người đến Sẫm gia mắng vốn không phải là ít. Sẫm Bí Uy, Sẫm Hảo Lân cùng Sẫm Chi Dĩ luôn đứng ra thay nàng chịu phạt. Sẫm Minh Kiệt thấy được vẻ mặt thờ ơ như chuyện không liên quan đến mình của tôn nữ nhịn không được hỏi.
“Vì sao ngươi lại làm như vậy?" Vì sao cứ phải phá phách như vậy chứ?
Sẫm Hảo Nguyệt shớp chớp mắt nhìn soái gia gia lại sắp sinh khí liền viện cớ chuồn êm: “Người ta không biết, có lẽ nên đi hỏi Ân bách khoa toàn thư thôi."
“Đứng lại." Thấy tôn nữ xoay người chuẩn bị lảng tránh vấn đề Sẫm Minh Kiệt nhanh chóng ngăn cản: “Ngươi không biết sao, sao lại phải hỏi người khác?"
Sẫm Hảo Nguyệt thấy bất thành liền nhoẻn miệng cười đáp trả: “Phải ha, vì sao hắn biết người ta không biết, nhất định phải đi hỏi cho rõ ràng mời được."
Sẫm Minh Kiệt ôm trán than khổ, cho dù giả hoàn khố cũng không cần giống như vậy chứ. Chỉ là đột nhiên phát hiện vấn đề bị chuyển sang nơi khác liền hỏi: “Ngươi gây chuyện để bọn hắn đi gánh tội như vậy còn không cảm thấy hổ thẹn?" Tôn nữ này của hắn chính là nhanh mồm nhanh miệng, thất thanh thất sắc liền chuyển vấn đề rồi.
Sẫm Hảo Nguyệt ung dung nhún vái đáp: “Người ta là thành toàn cho bọn hắn nha. Bọn hắn muốn giúp người ta gánh tội cơ mà." Thì nàng có ép bọn họ đâu.
“Ngươi còn có mặt mũi nói như vậy?" Sẫm Minh Kiệt to giọng hỏi.
“Ai dô, gia gia đừng động nộ, bất qua lần sao..."
Lời còn chưa dứt đã nghe soái gia gia mắng tới: “Còn dám có lần sao?"
Lúc này Sẫm Bí Uy vừa trở về nghe được lại sợ phụ thân tức giận liền nói: “Phụ thân, chuyện này cũng qua rồi."
Sẫm Hảo Nguyệt định nói thêm gì nữa thì lại bị mỹ nương gần đó bước đến nhét một trái nho vài miệng không quên cảnh cáo: “Ngươi sợ thiên hạ loạn có phải không, tốt nhất không nên lắm điều."
Sẫm Minh Kiệt hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi. Lúc này bên ngoài cũng có thêm vài người đến mắng vốn. Sẫm Bí Uy nhìn nữ nhi nói: “Vi phụ giúp người giải quyết luôn lần này, hứa lần sau không được tái phạm nữa."
“Người ta không bảo chứng đâu." Sẫm Hảo Nguyệt bĩu môi. Dù gì cũng là do hoàng thượng tứ hôn linh tinh mà ra.
Sẫm Bí Uy phì cười xoa đầu nàng. Câu này hắn nói nhiều lần rồi nhưng đến khi xảy ra chuyện lại không nỡ mà đi giúp. Phí Khả Doanh cũng phải ra ngoài giúp trượng phu.
——-Phân Cách Tuyến Luna Huang——-
Một hôm đến Họa Liễm cung học lễ nghi xong, Sẫm Hảo Nguyệt vừa đến tủ lấy y phục thì bên trong y phục của nàng rơi ra một cây trâm vàng.
Tiếng trâm rơi xuống sàn gỗ vang cả một gian phòng khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn nàng. Thôi Lạc Tranh chỉ vào cây trâm trên đất hô to: “To gan, đây là trâm của công chúa ngươi cũng dám lấy?"
“Con mắt nào của ngươi thấy bổn tiểu thư lấy trâm?" Sẫm Hảo Nguyệt lãnh tĩnh phản vấn. Tròng mắt như mặt hồ không chút ba động khiến người khác nếu không chính mắt thấy cây trâm rơi ra từ y phục của nàng cũng tuyệt đối không tin nàng có liên quan.
“Ở trong y phục ngươi, ngươi còn dám chối?" Thôi Lạc Tranh vẫn cắn chặt không buông. Nàng không tin ở đây nhiều người như vậy Sẫm Hảo Nguyệt còn có thể thoát tội.
Sất Tĩnh Thư nhếch môi đầy đắc ý nói: “Mang trâm đi hướng phụ hoàng cáo trạng thôi. Kinh Lang vương phi tương lai trộm trâm của bổn công chúa, để xem ngươi còn có thể đứng đây huênh hoang được nữa không."
Mắt thấy cung nữ tiếng đến nhặt trâm, Sẫm Hảo Nguyệt giơ chân một đá, cây trâm trên sàn bị tác động lực mạnh bay ra ngoài rơi thẳng vào hồ nước. Môi nàng nhếch cao hỏi: “Thôi tiểu thư cùng công chúa vừa nói đến là cây trâm nào?"
Thôi Lạc Tranh còn đang trong kinh ngạc không hề đáp trả được. Nàng thực sự không thể tin Sẫm Hảo Nguyệt trước mặt nhiều người như vậy hủy đi chứng cứ.
Đám thiên kim tiểu thư liên tục xôn xao bàn tán. Bọn họ đương nhiên có thể đứng ra giúp chỉ chứng, nhưng Sẫm Hảo Nguyệt là ai. Ngay cả hoàng thượng vẫn là mơ hồ có chút xem trọng. Công chúa chẳng qua cũng chỉ có hư danh thôi, lần trước bị đánh chẳng phải Sẫm Hảo Nguyệt cũng an toàn thoát tội sao?
Sẫm Hảo Nguyệt nhân cơ hội này chậm rãi dời mắt sắc nhọn sang bên của đám thiên kim hỏi: “Không biết các vị tiểu thư đã thấy được những gì?" Âm thanh không mặn không lạt, cứ chậm rãi như oan hồn đòi mạng vậy để người nghe lạnh cả cương sống.
Đám thiên kim tiểu thư không hề dám đáp trả chỉ lẳng lặng mang đầu cúi thấp chậm rãi lắc biểu thị bản thân nhìn không thấy bất kỳ thấy gì. Công chúa thì cũng gả đi cho người khác, nhưng Sẫm Hảo Nguyệt gả cho Kinh Lang vương luận tôn ti vẫn là có hơn.
Sất Vưu Thần trước giờ tuy luôn thần bí mọi người vốn là đều rất xem thường hắn. Nhưng nghĩ không ra khi hắn mở miệng chính là hoàng thượng đáp ứng. Lại nói mỗi lần các nàng học đều thấy cổ kiệu của hắn dừng lại phía xa một chút mới đi, chứng tỏ hắn xem trong Sẫm Hảo Nguyệt. Các nàng không muốn chết đâu.
Sất Tĩnh Thư điên tiết lên hô to: “Người đến, xuống hồ tìm trâm cho bổn công chúa." Đôi mắt mang đầy hận ý trừng Sẫm Hảo Nguyệt, như thể nếu là hôm nay giải quyết không được nàng thề không làm người vậy.
Thế là mọi người cùng ra ngoài hồ xem người mò trâm dưới đáy hồ. Sẫm Hảo Nguyệt đứng bên trên lan can nhìn xuống, tay thưởng thức vài viên sỏi trắng. Khóe môi nhếch một cái tùy tiện hướng một cung nhân bên dưới ném tới.
Chỉ thấy cung nhân đó khụy chân xuống cả người ngã nhào xuống nước. Mọi người thấy được đều cười một trận.
Sất Tĩnh Thư chỉ vào Sẫm Hảo Nguyệt quát to: “Ngươi đây là đả thương người? Cản trở người thi hành công vụ?"
“Công chúa không nên ngậm máu phun người, nhỡ để Thôi thiếu nhìn thấy sợ hắn sẽ lui hôn nga." Sẫm Hảo Nguyệt vừa cười vừa đáp trả, lòng nàng giờ đây cực kỳ vui vẻ.
Mắt thấy Sẫm Hảo Nguyệt bước đến gần Thôi Lạc Tranh, Sất Tĩnh Thư cùng Thôi Lạc Tranh sợ đến run người. Các nàng nhớ lại màn lần đó ở ngự hoa viên.
Chỉ là Sẫm Hảo Nguyệt còn chưa bước đến đã thấy hai nữ nhân kia ngất đi. Thế là đám cung nhân ngưng tìm châm mà mang hai người đó trở về.
Sẫm Minh Kiệt đến đón tôn nữ thấy được hai nữ nhân bị người nâng ra, không cần nghĩ cũng biết là trò chơi của tôn nữ của mình rồi. Hắn hắc một hơi thật mạnh hạ giọng nói: “Nguyệt nha a, ngươi cũng sắp gả rồi, lý nào còn phá phách như vậy."
“Người ta nào có nha, vốn định giúp nàng ta lấy phiến lá rơi trên tóc ai nghĩ đến cư nhiên ngất đi đâu." Sẫm Hảo Nguyệt vẫn ung dung đáp lời.
Sẫm Minh Kiệt cũng không biết nên làm thế nào cho tốt nữa. Hy vọng sau này tôn nữ không tức chết Sất Vưu Thần mới là tốt a.
Tác giả :
Luna Huang