Xuyên Việt Chi Hoàn Khố Nữ
Chương 32: Yến tiệc không tệ
Hôm nay, Sẫm Hảo Nguyệt cùng Sẫm Minh Kiệt đang cùng nhau đến Thừa Càn điện dự Thanh Đằng yến. Yến tiệc này dành cho đám người đến tuổi cập kê bày tỏ với nhau, còn lại cho đám tiểu hài tử nhận thức nhau.
Trước sân rộng của Thừa Càn điện có một đám cung nhân đứng phát hoa đăng đủ các màu sắc cho đám nam tử, còn nữ tử lại nhận được một bó hoa đỏ. Bọn họ cười cười nói nói xếp hàng ngay ngắn nhận lấy rồi mới bước vào Thừa Càn điện.
Sẫm Hảo Nguyệt đưa tay lên miệng cắn cắn, tay nhỏ vươn dài chỉ sang đó, ngây thơ hỏi: “Gia gia, vì sao bọn họ có hoa đăng ta không có?" Nàng cũng muốn thả hoa đăng a.
Sẫm Minh Kiệt dừng lại cước bộ nhìn theo đường nhìn của tôn nữ, sau khi xác nhận nàng muốn nói gì liền nói: “Khi nào Nguyệt nhi cập kê liền cũng được như vậy." Chỉ là mười năm nữa thôi mà.
“Vì sao phải đợi đến lúc cập kê?" Sẫm Hảo Nguyệt vẫn còn trong mơ hồ, mắt không rời những chiếc hoa đăng màu sắc đẹp mắt ở phía bên kia.
“Vì lúc đó Nguyệt nhi sẽ được tặng hoa cho người mình thích, người đó sẽ tặng lại hoa đăng cho ngươi. Sau đó hoàng thượng sẽ căn cứ vào đó mà tứ hôn." Sẫm Minh Kiệt giải thích qua loa vì nghĩ nàng vẫn còn nhỏ, tập tục vẫn nên biết nhưng không cần hiểu quá nhiều.
Đột nhiên thân thể nhỏ nhắn của Sẫm Hảo Nguyệt run lên một trận. Hóa ra là như vậy nha, nàng cọ cọ đầu nhỏ vào hõm vai của soái gia gia suy nghĩ. Hoa đăng thôi mà, nàng cũng có thể ra ngoài mua tự thả, không cần người khác tặng đâu.
Sau khi nhập yến, mọi người cùng nhau xem vũ khúc thì bên kia đám nam thanh nữ tú cùng nhau ra ngự hoa viên bắt đầu trao đổi hoa cùng hoa đăng với người mình thích. Sẫm Hảo Nguyệt không hứng thú mà chỉ ngồi bên soái gia gia ăn không ngừng miệng.
Đột nhiên lúc này nàng lại nhớ tên tiểu đệ đệ kia. Rời đi lâu như vậy không biết hắn thế nào nữa. Sợ là có người muốn hãm hại sẽ dùng lá thư đó mà vu hãm, nên soái gia gia cương quyết không cho viết thư cũng không để soái cha mỹ nương bên kia gửi thư về Sẫm gia.
Lúc này đột nhiên ba tên đồng học chạy đến bên nàng. Sau khi cả ba chào hỏi Sẫm Minh Kiệt xong, Sất Duệ Kỳ mang một cái hoa đăng len lén cho nàng xem, cười nói nhỏ: “Ta vừa trộm được ở chỗ hoàng tỷ, bốn người chúng ta cùng thả hoa đăng."
Sẫm Hảo Nguyệt ngậm một đống thức ăn trong miệng nhìn hắn không chớp mắt. Lý nào thả có một cái hoa đăng nhỏ lại bốn người cùng thả, đây là uống nhầm cái thuốc gì, lại còn là đồ trộm được nha.
Tay nhỏ giơ lên xua xua, mở miệng đã đuổi người: “Oan gia, ngươi lại muốn chơi trò gì, ta đang bận ăn không có rãnh rỗi chơi cùng ngươi đâu. Ba người các ngươi tự đi thả đi."
Cổ Sùng Kính chớp chớp mắt nhìn đĩa thức ăn bị bào đến sắp hết liền nói: “Ngươi cũng sắp ăn hết rồi, chúng ta đợi được."
Ân Mặc Nguyên khoác khoác tay đầy vẻ kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng khi thấy Sẫm Hảo Nguyệt không có ý tứ muốn ăn tiếp hay nhai hết thức ăn trong miệng hắn liền hỏi: “Vì sao không ăn? Là no rồi sao?"
“Tốt, vậy liền cùng đi thôi." Sất Duệ Kỳ cao hứng nói, tay vẫn cố giấu cái hoa đăng không để người khác thấy.
“Các ngươi đứng đây ta làm sao ăn được." Sẫm Hảo Nguyệt hừ một tiếng còn định mắng bọn họ thì soái gia gia đã lên tiếng nói: “Ngươi ăn nãy giờ vẫn chưa đủ sao, mau mau cùng đồng học ra ngoài một chút đi."
Thế là Sẫm Hảo Nguyệt buộc lòng đứng lên, trước khi rời đi còn không quên lấy thêm một miếng táo cho vào miệng.
Hoàng thượng ở trên thu được cảnh kia liền cười nói với Sẫm Minh Kiệt: “Ây da, xem ra Thanh Đằng yến lần này Sẫm nha đầu nổi bật nhất a."
Hoàng hậu nhìn theo bóng của bốn người bọn họ cũng thêm miệng vào nói: “Xem ra thập nhất vương gia đã xác định được người nha, hiền phi không cần phí tâm rồi."
Tiêu hiền phi ngồi bên cạnh hoàng thượng nhìn theo hài tử của mình nhãn thần có chút phức tạp. Với thế lực của Sẫm gia nhất có thể phò trợ Sất Duệ Kỳ, chỉ là, nha đầu Sẫm gia kia lại không học nữ hồng nha, đối với chính phi vị mà nói, muốn ngồi vững cũng khó đừng nói đến hậu vị.
“Kỳ nhi còn nhỏ, hoàng hậu tỷ tỷ nói đi đâu rồi, bất quá bọn chúng hiện tại chỉ là đồng học nên quan hệ mới tốt như vậy."
Hoàng thượng nhìn qua hoàng hậu, nhãn thần lạnh băng không nói một lời. Hắn lặng lặng nắm tay của Tiêu hiền phi trấn an. Hắn đương nhiên biết các nàng muốn làm gì rồi. Sẫm gia chính là một con cá lớn, ai bắt được là kẻ đó thắng.
Vạn quý phi hướng Sất Ngạo Lang nháy mắt ý là cũng bảo hắn đi lấy lòng Sẫm Hảo Nguyệt. Nàng tuy không được sủng như Tiêu hiền phi nhưng quốc khố đa số chính là tài sản của Vạn gia. Nàng dùng bạc để mua lòng người thôi, chỉ là hiện tại Sẫm Hảo Nguyệt quá nhỏ, vẫn chưa thể nói được gì. Lại nói nếu hoàng thượng muốn sớm lập phi cho Sất Ngạo Lang thì các nàng vĩnh viễn vớ không tới được Sẫm gia rồi. Thế nên phải tiến hành từ đây thôi.
Hoàng hậu nhận được ánh mắt của hoàng thượng trong lòng cũng có chút lo sợ. Nàng hướng Sất Vưu Thần đang ngồi trong cổ kiệu nói: “Hoàng nhi cảm thấy thân thể thế nào rồi?"
Hoàng thượng để nàng nhận Sất Vưu Thần làm con thừa tự, chỉ là hắn lạnh nhạt không xem nàng là mẫu hậu. Muốn trò chuyện cũng khó đừng nói đến chuyện cùng hắn liên kết tranh hoàng vị. Lại nói thân thể của hắn thể kia nàng ngồi vững hậu vị cũng là may mắn lắm rồi. Nên chỉ có ôm chân lớn của Tiêu hiền phi thì may ra a.
Sất Vưu Thần không buồn rời mắt khỏi tách trà thơm mát phun ra một chữ lạnh như băng: “Tốt." Nếu không phải phụ hoàng bảo các yến hội khác thì không nhắc đến nhưng Thanh Đằng yến cùng trung thu yến mọi năm hắn nhất định phải tham gia thì thời gian này hắn cũng không rảnh ngồi ở đây nghe đám người này nói nhảm rồi.
Sẫm Minh Kiệt giấu tâm tình xuống đáy lòng. Tôn nữ của hắn vẫn còn nhỏ đã bị đám người này mang ra tính toán rồi, xem ra, bàn tính của bọn họ đã gõ đến Sẫm gia rồi. Do dạo này các lão sư báo cáo các hoàng tử đối với Sẫm Hảo Nguyệt chính là thân cận có thừa nhưng nàng chỉ chơi cùng ba đồng học kia. Chuyện này,..
——–Phân Cách Tuyến Luna Huang——–
Sẫm Hảo Nguyệt ở bên ngoài bờ hồ ngồi đợi người châm hoa đăng. Nàng đảo mắt nhìn ven bờ hồ, người nào người nấy một đôi một đôi, chỉ có các nàng là bốn người a. Ai cũng nhìn bốn người các nàng như là sinh vật lạ vậy.
“Ân bách khoa toàn thư, ngươi nói xem, chúng ta có phải quá quái dị không? Vì sao bọn họ là cứ nhìn sang chúng ta bên này?"
Ân Mặc Nguyên nâng mắt nhìn toàn cảnh rồi đáp: “Bởi vì chúng ta quá lạ rồi." Hắn đối với việc thả hoa đăng không có mặn mà cho lắm, nhưng nếu là ngồi một chỗ không có sách để xem thì thà là cùng đám Sất Duệ Kỵ đi thả hoa đăng còn tốt hơn.
Sất Duệ Kỳ ngồi xổm bên cạnh Sẫm Hảo Nguyệt cười hề hề nói: “Mẫu phi nói với ta còn năm năm nữa ta mới được thả hoa đăng với người đặc biệt của mình, thế nhưng ta đợi không được liền mang các ngươi gọi hết ra cùng ta thả a."
Sẫm Hảo Nguyệt nhìn hắn như sinh vật ngoài hành tinh ghé thăm trái đất vậy. ‘Người đặc biệt’ trong miệng của mẫu phi hắn chính là chính phi tương lai của hắn, thế mà hắn mang hết ba người các nàng gọi cả ra đây. Thật là khâm phục hắn nha!
Cổ Sùng Kính tuy là hiện đối với Sất Duệ Kỳ cũng được gọi là thân thiết hơn trước, có thế xem nhau như bằng hữu mà gọi nhưng là từ ‘người đặc biệt’ kia hắn cũng được mẫu thân nói qua trước khi đến dự yến. Nhưng nhìn xung quanh làm gì có ai như bọn hắn đi những bốn người.
“Vương gia, cái này có chút lạ nha, người ta toàn đi thành từng đôi a, mẫu thân nói với ta rằng ‘người đặc biệt’ chỉ có một a."
“Thì bọn họ chỉ có một người, bổn vương có ba người các ngươi là đặc biệt." Sất Duệ Kỳ vẫn không biết bản thân đang bóp méo sự thật mà vẫn tiếp tục lý luận.
Lúc này Sất Ngạo Lang lang cũng bước đến chen miệng vào nói: “Các ngươi một đám tiểu hài tử không biết gì, Thanh Đằng yến chính là cùng thê tử hoặc trượng phu tương lai của mình cùng thả hoa đăng, sau đó phụ hoàng sẽ dựa theo tên trên hoa đăng mà ban hôn có biết chưa?"
Sẫm Hảo Nguyệt khép mắt nhìn tên tiểu tử chỉ có mười hai tuổi vừa nói xong kia, nàng đã đại tứ rồi lý nào để người khác lên mặt như vậy. Tuy đối với những tập tục cổ đại nàng chính là không biết nhiều nhưng lúc nãy soái gia gia có nói rồi a.
Sất Duệ Kỳ nghe xong liền vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ ‘người đặc biệt’ chính là bằng hữu liền mang tên của bốn người bọn họ viết lên bốn cánh hoa đăng mất rồi. Đáng ghét thật, vì sao mẫu phi không nói rõ hơn chứ.
Ân Mặc Nguyên nghe vậy liền nói: “Vậy liền mang hoa đăng hủy đi." Nhỡ như tứ hôn xuống, đám bọn họ thế nào chia?
Cổ Sùng Kính nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý liền tán thành. Không viết cũng viết rồi chỉ có mang đi hủy thôi: “Vậy liền không thả nữa."
Sẫm hảo Nguyệt chậm rãi đứng dậy nói: “Hoa đăng của chúng ta là thể hiện tình hữu nghị nha, là ai bảo không thể cùng bằng hữu thả hoa đăng chứ." Tuyệt không cho tên này bóp méo tâm hồn trong sáng của ba tên bằng hữu của nàng.
“Các ngươi không thả, ta một mình ta."
Sất Duệ Kỳ nghe đến đây cũng bật cười nói: “Tốt, ta cũng không tin phụ hoàng mang cả bốn chúng ta đi ban hôn."
Thế là bốn người ngồi xuống cùng thả hoa đăng tình bạn. Lúc này Sẫm Hảo Nguyệt luyến tiếc tên tiểu đệ đệ không có ở đây. Nếu là hắn ở, nhất định hắn sẽ không cho ba tên bằng hữu này đứng gần nàng thế này đâu.
Khóe miệng của Sất Ngạo Lang thẳng giật, lần trước chẳng phải còn cá cược đấu đá sao, vì sao lúc này lại thân thiết như vậy. Hắn cũng không thể hiểu nỗi mẫu phi vì sao bảo hắn phải thân cận với Sẫm Hảo Nguyệt nữa. Một tiểu nữ oa hắn không có hứng thú, nhưng là nếu trở vào trong nhất định chút nữa sẽ bị mắng, chỉ còn cách cùng đám oa oa này một chỗ thôi.
Trước sân rộng của Thừa Càn điện có một đám cung nhân đứng phát hoa đăng đủ các màu sắc cho đám nam tử, còn nữ tử lại nhận được một bó hoa đỏ. Bọn họ cười cười nói nói xếp hàng ngay ngắn nhận lấy rồi mới bước vào Thừa Càn điện.
Sẫm Hảo Nguyệt đưa tay lên miệng cắn cắn, tay nhỏ vươn dài chỉ sang đó, ngây thơ hỏi: “Gia gia, vì sao bọn họ có hoa đăng ta không có?" Nàng cũng muốn thả hoa đăng a.
Sẫm Minh Kiệt dừng lại cước bộ nhìn theo đường nhìn của tôn nữ, sau khi xác nhận nàng muốn nói gì liền nói: “Khi nào Nguyệt nhi cập kê liền cũng được như vậy." Chỉ là mười năm nữa thôi mà.
“Vì sao phải đợi đến lúc cập kê?" Sẫm Hảo Nguyệt vẫn còn trong mơ hồ, mắt không rời những chiếc hoa đăng màu sắc đẹp mắt ở phía bên kia.
“Vì lúc đó Nguyệt nhi sẽ được tặng hoa cho người mình thích, người đó sẽ tặng lại hoa đăng cho ngươi. Sau đó hoàng thượng sẽ căn cứ vào đó mà tứ hôn." Sẫm Minh Kiệt giải thích qua loa vì nghĩ nàng vẫn còn nhỏ, tập tục vẫn nên biết nhưng không cần hiểu quá nhiều.
Đột nhiên thân thể nhỏ nhắn của Sẫm Hảo Nguyệt run lên một trận. Hóa ra là như vậy nha, nàng cọ cọ đầu nhỏ vào hõm vai của soái gia gia suy nghĩ. Hoa đăng thôi mà, nàng cũng có thể ra ngoài mua tự thả, không cần người khác tặng đâu.
Sau khi nhập yến, mọi người cùng nhau xem vũ khúc thì bên kia đám nam thanh nữ tú cùng nhau ra ngự hoa viên bắt đầu trao đổi hoa cùng hoa đăng với người mình thích. Sẫm Hảo Nguyệt không hứng thú mà chỉ ngồi bên soái gia gia ăn không ngừng miệng.
Đột nhiên lúc này nàng lại nhớ tên tiểu đệ đệ kia. Rời đi lâu như vậy không biết hắn thế nào nữa. Sợ là có người muốn hãm hại sẽ dùng lá thư đó mà vu hãm, nên soái gia gia cương quyết không cho viết thư cũng không để soái cha mỹ nương bên kia gửi thư về Sẫm gia.
Lúc này đột nhiên ba tên đồng học chạy đến bên nàng. Sau khi cả ba chào hỏi Sẫm Minh Kiệt xong, Sất Duệ Kỳ mang một cái hoa đăng len lén cho nàng xem, cười nói nhỏ: “Ta vừa trộm được ở chỗ hoàng tỷ, bốn người chúng ta cùng thả hoa đăng."
Sẫm Hảo Nguyệt ngậm một đống thức ăn trong miệng nhìn hắn không chớp mắt. Lý nào thả có một cái hoa đăng nhỏ lại bốn người cùng thả, đây là uống nhầm cái thuốc gì, lại còn là đồ trộm được nha.
Tay nhỏ giơ lên xua xua, mở miệng đã đuổi người: “Oan gia, ngươi lại muốn chơi trò gì, ta đang bận ăn không có rãnh rỗi chơi cùng ngươi đâu. Ba người các ngươi tự đi thả đi."
Cổ Sùng Kính chớp chớp mắt nhìn đĩa thức ăn bị bào đến sắp hết liền nói: “Ngươi cũng sắp ăn hết rồi, chúng ta đợi được."
Ân Mặc Nguyên khoác khoác tay đầy vẻ kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng khi thấy Sẫm Hảo Nguyệt không có ý tứ muốn ăn tiếp hay nhai hết thức ăn trong miệng hắn liền hỏi: “Vì sao không ăn? Là no rồi sao?"
“Tốt, vậy liền cùng đi thôi." Sất Duệ Kỳ cao hứng nói, tay vẫn cố giấu cái hoa đăng không để người khác thấy.
“Các ngươi đứng đây ta làm sao ăn được." Sẫm Hảo Nguyệt hừ một tiếng còn định mắng bọn họ thì soái gia gia đã lên tiếng nói: “Ngươi ăn nãy giờ vẫn chưa đủ sao, mau mau cùng đồng học ra ngoài một chút đi."
Thế là Sẫm Hảo Nguyệt buộc lòng đứng lên, trước khi rời đi còn không quên lấy thêm một miếng táo cho vào miệng.
Hoàng thượng ở trên thu được cảnh kia liền cười nói với Sẫm Minh Kiệt: “Ây da, xem ra Thanh Đằng yến lần này Sẫm nha đầu nổi bật nhất a."
Hoàng hậu nhìn theo bóng của bốn người bọn họ cũng thêm miệng vào nói: “Xem ra thập nhất vương gia đã xác định được người nha, hiền phi không cần phí tâm rồi."
Tiêu hiền phi ngồi bên cạnh hoàng thượng nhìn theo hài tử của mình nhãn thần có chút phức tạp. Với thế lực của Sẫm gia nhất có thể phò trợ Sất Duệ Kỳ, chỉ là, nha đầu Sẫm gia kia lại không học nữ hồng nha, đối với chính phi vị mà nói, muốn ngồi vững cũng khó đừng nói đến hậu vị.
“Kỳ nhi còn nhỏ, hoàng hậu tỷ tỷ nói đi đâu rồi, bất quá bọn chúng hiện tại chỉ là đồng học nên quan hệ mới tốt như vậy."
Hoàng thượng nhìn qua hoàng hậu, nhãn thần lạnh băng không nói một lời. Hắn lặng lặng nắm tay của Tiêu hiền phi trấn an. Hắn đương nhiên biết các nàng muốn làm gì rồi. Sẫm gia chính là một con cá lớn, ai bắt được là kẻ đó thắng.
Vạn quý phi hướng Sất Ngạo Lang nháy mắt ý là cũng bảo hắn đi lấy lòng Sẫm Hảo Nguyệt. Nàng tuy không được sủng như Tiêu hiền phi nhưng quốc khố đa số chính là tài sản của Vạn gia. Nàng dùng bạc để mua lòng người thôi, chỉ là hiện tại Sẫm Hảo Nguyệt quá nhỏ, vẫn chưa thể nói được gì. Lại nói nếu hoàng thượng muốn sớm lập phi cho Sất Ngạo Lang thì các nàng vĩnh viễn vớ không tới được Sẫm gia rồi. Thế nên phải tiến hành từ đây thôi.
Hoàng hậu nhận được ánh mắt của hoàng thượng trong lòng cũng có chút lo sợ. Nàng hướng Sất Vưu Thần đang ngồi trong cổ kiệu nói: “Hoàng nhi cảm thấy thân thể thế nào rồi?"
Hoàng thượng để nàng nhận Sất Vưu Thần làm con thừa tự, chỉ là hắn lạnh nhạt không xem nàng là mẫu hậu. Muốn trò chuyện cũng khó đừng nói đến chuyện cùng hắn liên kết tranh hoàng vị. Lại nói thân thể của hắn thể kia nàng ngồi vững hậu vị cũng là may mắn lắm rồi. Nên chỉ có ôm chân lớn của Tiêu hiền phi thì may ra a.
Sất Vưu Thần không buồn rời mắt khỏi tách trà thơm mát phun ra một chữ lạnh như băng: “Tốt." Nếu không phải phụ hoàng bảo các yến hội khác thì không nhắc đến nhưng Thanh Đằng yến cùng trung thu yến mọi năm hắn nhất định phải tham gia thì thời gian này hắn cũng không rảnh ngồi ở đây nghe đám người này nói nhảm rồi.
Sẫm Minh Kiệt giấu tâm tình xuống đáy lòng. Tôn nữ của hắn vẫn còn nhỏ đã bị đám người này mang ra tính toán rồi, xem ra, bàn tính của bọn họ đã gõ đến Sẫm gia rồi. Do dạo này các lão sư báo cáo các hoàng tử đối với Sẫm Hảo Nguyệt chính là thân cận có thừa nhưng nàng chỉ chơi cùng ba đồng học kia. Chuyện này,..
——–Phân Cách Tuyến Luna Huang——–
Sẫm Hảo Nguyệt ở bên ngoài bờ hồ ngồi đợi người châm hoa đăng. Nàng đảo mắt nhìn ven bờ hồ, người nào người nấy một đôi một đôi, chỉ có các nàng là bốn người a. Ai cũng nhìn bốn người các nàng như là sinh vật lạ vậy.
“Ân bách khoa toàn thư, ngươi nói xem, chúng ta có phải quá quái dị không? Vì sao bọn họ là cứ nhìn sang chúng ta bên này?"
Ân Mặc Nguyên nâng mắt nhìn toàn cảnh rồi đáp: “Bởi vì chúng ta quá lạ rồi." Hắn đối với việc thả hoa đăng không có mặn mà cho lắm, nhưng nếu là ngồi một chỗ không có sách để xem thì thà là cùng đám Sất Duệ Kỵ đi thả hoa đăng còn tốt hơn.
Sất Duệ Kỳ ngồi xổm bên cạnh Sẫm Hảo Nguyệt cười hề hề nói: “Mẫu phi nói với ta còn năm năm nữa ta mới được thả hoa đăng với người đặc biệt của mình, thế nhưng ta đợi không được liền mang các ngươi gọi hết ra cùng ta thả a."
Sẫm Hảo Nguyệt nhìn hắn như sinh vật ngoài hành tinh ghé thăm trái đất vậy. ‘Người đặc biệt’ trong miệng của mẫu phi hắn chính là chính phi tương lai của hắn, thế mà hắn mang hết ba người các nàng gọi cả ra đây. Thật là khâm phục hắn nha!
Cổ Sùng Kính tuy là hiện đối với Sất Duệ Kỳ cũng được gọi là thân thiết hơn trước, có thế xem nhau như bằng hữu mà gọi nhưng là từ ‘người đặc biệt’ kia hắn cũng được mẫu thân nói qua trước khi đến dự yến. Nhưng nhìn xung quanh làm gì có ai như bọn hắn đi những bốn người.
“Vương gia, cái này có chút lạ nha, người ta toàn đi thành từng đôi a, mẫu thân nói với ta rằng ‘người đặc biệt’ chỉ có một a."
“Thì bọn họ chỉ có một người, bổn vương có ba người các ngươi là đặc biệt." Sất Duệ Kỳ vẫn không biết bản thân đang bóp méo sự thật mà vẫn tiếp tục lý luận.
Lúc này Sất Ngạo Lang lang cũng bước đến chen miệng vào nói: “Các ngươi một đám tiểu hài tử không biết gì, Thanh Đằng yến chính là cùng thê tử hoặc trượng phu tương lai của mình cùng thả hoa đăng, sau đó phụ hoàng sẽ dựa theo tên trên hoa đăng mà ban hôn có biết chưa?"
Sẫm Hảo Nguyệt khép mắt nhìn tên tiểu tử chỉ có mười hai tuổi vừa nói xong kia, nàng đã đại tứ rồi lý nào để người khác lên mặt như vậy. Tuy đối với những tập tục cổ đại nàng chính là không biết nhiều nhưng lúc nãy soái gia gia có nói rồi a.
Sất Duệ Kỳ nghe xong liền vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ ‘người đặc biệt’ chính là bằng hữu liền mang tên của bốn người bọn họ viết lên bốn cánh hoa đăng mất rồi. Đáng ghét thật, vì sao mẫu phi không nói rõ hơn chứ.
Ân Mặc Nguyên nghe vậy liền nói: “Vậy liền mang hoa đăng hủy đi." Nhỡ như tứ hôn xuống, đám bọn họ thế nào chia?
Cổ Sùng Kính nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý liền tán thành. Không viết cũng viết rồi chỉ có mang đi hủy thôi: “Vậy liền không thả nữa."
Sẫm hảo Nguyệt chậm rãi đứng dậy nói: “Hoa đăng của chúng ta là thể hiện tình hữu nghị nha, là ai bảo không thể cùng bằng hữu thả hoa đăng chứ." Tuyệt không cho tên này bóp méo tâm hồn trong sáng của ba tên bằng hữu của nàng.
“Các ngươi không thả, ta một mình ta."
Sất Duệ Kỳ nghe đến đây cũng bật cười nói: “Tốt, ta cũng không tin phụ hoàng mang cả bốn chúng ta đi ban hôn."
Thế là bốn người ngồi xuống cùng thả hoa đăng tình bạn. Lúc này Sẫm Hảo Nguyệt luyến tiếc tên tiểu đệ đệ không có ở đây. Nếu là hắn ở, nhất định hắn sẽ không cho ba tên bằng hữu này đứng gần nàng thế này đâu.
Khóe miệng của Sất Ngạo Lang thẳng giật, lần trước chẳng phải còn cá cược đấu đá sao, vì sao lúc này lại thân thiết như vậy. Hắn cũng không thể hiểu nỗi mẫu phi vì sao bảo hắn phải thân cận với Sẫm Hảo Nguyệt nữa. Một tiểu nữ oa hắn không có hứng thú, nhưng là nếu trở vào trong nhất định chút nữa sẽ bị mắng, chỉ còn cách cùng đám oa oa này một chỗ thôi.
Tác giả :
Luna Huang