Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu
Chương 54
Vào buổi tối, Lục Thanh quả nhiên tự mình xuống bếp làm thịt thỏ nướng mà Tiểu Ngốc Tử thèm đã lâu.Mang theo thoang thoảng mùi hương của hoa quả được nướng trên than củi, cả một con thỏ lớn được xoát mật ong cùng linh tuyền, tản mát ra từng trận hương khí.
Tiểu Ngốc Tử ngồi ở cách đó không xa, nước miếng chảy ròng, hận không thể lập tức cắn một ngụm chân thỏ cho đỡ thèm. Hiện tại trong thân thể có nhiều hơn một người, vô luận là Lục Thanh hay là người trong vương phủ đều rất khẩn trương, khi nướng con thỏ sợ y bị hun khói, cho nên yêu cầu y ngồi cách xa vài chục trượng.
Lục Thanh buồn cười nhìn bộ dáng nóng như lửa đốt của Tiểu Ngốc Tử, nhanh chóng tát một chút chi ma cùng với hương liệu lên trên thịt nướng, tuy nhiên, nguyên liệu trọng yếu nhất là ớt thì không có cho thêm vào. Đợi đến khi Lục Thanh đem thịt thỏ thơm ngào ngạt đưa cho Tiểu Ngốc Tử, Tiểu Ngốc Tử lại nhăn mi, ghét bỏ nói:
“Không có ớt đỏ đỏ, ăn không ngon!"
Tiểu Ngốc Tử đã bị Lục Thanh dưỡng điêu, không cay là không ăn ngon, khẩu vị này rất giống với Lục Thanh, cho nên mỗi lần ăn thì đều bị cay đến mặt đỏ bừng.
“Nhưng hiện tại thân thể của Bảo Bảo không thể ăn ớt." Lục Thanh hơi có chút bất đắc dĩ.
Tiểu Ngốc Tử buồn bã ỉu xìu ân một tiếng, miệng than thở:“Lại là bởi vì tiểu Bảo Bảo……"
Tuy rằng vì không thể ăn ớt mà lòng có chút không cam tâm, thế nhưng thịt thỏ nướng với mật ong cùng chi ma cũng là rất mỹ vị, Tiểu Ngốc Tử trực tiếp cắn một miếng thịt, ăn đến nổi miệng đầu mỡ. Lục Thanh đứng ở một bên, đem số thịt thỏ còn lại ban thưởng cho các nô tài tùy thân, chính mình thì cẩn thận chùi miệng cho Tiểu Ngốc Tử.
“Cách ~" Hồi lâu sau Tiểu Ngốc Tử ăn xong một đùi thỏ, buông xương cốt ợ hơi, sau đó lười biếng sờ bụng mình,“Ăn no ăn no." (^_^)
Lục Thanh dìu y đứng dậy, hai người thong thả tản bộ tiêu thực trong hoa viên rộng lớn của vương phủ.
Cuộc sống của hai người qua được thư thư phục phục, nhưng ở phía đông của vương phủ, có một cung điện vô cùng xa hoa, bên trong có một người thanh niên mặc y bào màu minh hoàng quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tang thương.
“Mẫu hậu, trước giờ nhi thần chưa từng có cầu qua ngài cái gì."
Theo tầm mắt của thanh niên thì trước mặt là một nữ nhân ung dung, mặc một thân cung trang —đây là mẫu thân của đương triều Thiên Tử.
Thái Hậu có cách dưỡng nhan, cho nên tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi, thế nhưng diện mạo thoạt nhìn cũng chỉ mới ba mươi, ánh mắt nàng lạnh lùng đảo qua nhi tử đang quỳ trong điện, thanh âm băng lãnh không mang theo một tia tình cảm,
“Hoàng Thượng, những chuyện khác thì ai gia đều nghe theo ngươi, duy độc chuyện này thì không thể."
Cảnh Dật trầm mặc quỳ trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm. Hắn đã sớm biết đến kết quả như thế, Phong Mặc tuy rằng là thế tử của Phong vương lại có năng lực sinh dục, thế nhưng hắn dù thiên tính vạn tính cũng không có tính đến, chính mình vẫn là chậm một bước. Bảo Bảo bị mất tích, chờ hắn tìm được Bảo Bảo thì trong bụng y cũng đã có hài tử của người khác. Hoàng thất tuy rằng có thể chịu đựng một quý phi là ngốc tử, nhưng vạn vạn không thể chịu đựng một phi tử đã mang thai, huống chi, hài tử trong bụng Bảo Bảo căn bản không phải của hắn.
Cảnh Dật không cam lòng, hắn thích Bảo Bảo ước chừng đã được mười năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bảo thì liền bị đơn thuần cùng thiện lương của y hấp dẫn. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh tàn khốc của hoàng thất, lại tiêu phí năm năm ổn định cách thống trị của mình, đợi đến khi hắn tính toán quang minh chính đại đi cưới Bảo Bảo tiến cung thì cũng là lúc Tiểu Ngốc Tử biến thành nương tử của người khác, gọi một người xa lạ khác là phu quân. Hắn không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác được!
Quy củ của hoàng thất Tây Lưu có hơn một ngàn năm lịch sử truyền thừa, không thể đến đời hắn thì lại bị phá hỏng, khiến người chỉ trỏ. Giống như lời của mẫu hậu nói ngay khi hắn đăng cơ:“Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không phải là ngươi."
Thân là chí tôn của một quốc gia, mỗi tiếng nói cử động của hắn đều phải phù hợp với quy phạm của một hoàng đế, bất cứ một hành động nào của hắn cũng sẽ bị sách sử lưu truyền thiên cổ. Cảnh Dật buông ra nắm tay, suy sụp nói:
“Mẫu hậu, nhi thần minh bạch, nhi thần chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi……"
Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Thái Hậu hơi có dịu đi, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều:
“Dật nhi chớ nên trách vi nương nhẫn tâm, đạo lý này ta không cần phải nói Dật nhi cũng minh bạch, trước đó vài ngày, Nam Viêm quốc phái người đến thương lượng chuyện hòa thân, ta cảm giác cũng rất không sai."
“Ân." ánh mắt Cảnh Dật mơ hồ, không biết suy nghĩ cái gì, hắn đứng thẳng thân thể, hướng Thái Hậu thở dài, sau đó cáo từ:
“Mẫu hậu, nhi thần lui trước."
Làm hoàng đế đã lâu, hắn cảm giác chính mình rất mệt, hiện tại thầm nghĩ phản nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt. Hiện tại nhớ lại, thời gian một tháng mang Bảo Bảo trở lại kinh thành quả thật là một khoản thời gian tốt đẹp nhất của hắn, chỉ tiếc là ngày như vậy sẽ không bao giờ có nữa.
Tổng quản thái giám ở bên cạnh thấy Hoàng Thượng cước bộ phù phiếm, vội vàng tiến lên đỡ lấy,“Hoàng Thượng, cẩn thận bậc thang."
Cảnh Dật quay đầu, thâm thâm nhìn thoáng qua tổng quản thái giám đã làm bạn với hắn nhiều năm, trầm giọng hỏi:“ Tin tức ngươi mới vừa nói có thật hay không?"
Đại thái giám lập tức nói:“Hồi Hoàng Thượng, giữa trưa, Phong vương đánh người nọ ba chưởng, có rất nhiều đại nhân ở Trạng Nguyên lâu chính mắt nhìn thấy, không giả được."
Nghe vậy, Cảnh Dật nhíu mày thật chặt, lâm vào suy tư. Người nọ cư nhiên không chết, rồi lại đuổi tới trong kinh thành, bất quá hắn có thể tiếp ba chưởng toàn lực của Phong Thiên, cũng quả thật tính như một nhân tài. Huống hồ Phong vương cư nhiên đồng ý hắn vào ở trong vương phủ, chắc là đã cam chịu thân phận của hắn. Nhớ đến này, Cảnh Dật không tự chủ được mà cười khổ hai tiếng, như vậy xem ra, chính mình thật sự là không có chút cơ hội nào……
“Hoàng Thượng, nghe nói người này cùng Trạng Nguyên lâu quan hệ chặt chẽ, ngài xem?"
Cảnh Dật phất phất tay, không quan trọng nói:“Tính, kệ hắn đi."
Chuyện tới nay Cảnh Dật lại phản đối như thế nào cũng vô dụng, người nọ là phu quân mà Bảo Bảo nhận định, trong bụng Bảo Bảo có hài tử của người nọ, quan hệ của hai người tuyệt đối không phải hắn có thể đơn giản mà quấy phá. Hắn là người có quyền nhất quốc gia này, nhưng cũng còn có rất nhiều thứ hắn không thể chạm đến. Có lẽ hắn xin vài vị tiên nhân cao cao tại thượng kia giúp đỡ thì còn có thể có một tia hy vọng, thế nhưng Cảnh Dật lại không đồng ý làm cho Tiểu Ngốc Tử nhận đến một chút thương tổn nào. Nếu hai người kia có thể vui vẻ ở cùng một chỗ, như vậy hắn nguyện ý thành toàn.
“Ngày mai bồi trẫm cải trang ra cung, trẫm muốn đi Trạng Nguyên lâu xem xem."
“Nhưng là……" Mặt của thái giám tổng quản lộ vẻ khó khăn, nhỏ giọng quanh co nói:“Hoàng Thượng ngài đã rời cung hơn hai tháng, tấu chương trong Ngự Thư phòng đã chồng chất như núi."
Cảnh Dật hơi hơi sửng sốt, trầm mặc vài giây sau mới chậm rãi nói:“Chuyện trẫm có thể vì y làm đã không nhiều, nói Thái Sư lấy ra một vài tấu chương trọng yếu nhất cho trẫm xem qua, số còn lại về sau lại nói."
“Vâng, Hoàng Thượng." Thái giám tổng quản tất cung tất kính ứng tiếng nói.
Thân ảnh minh hoàng càng lúc càng xa, từ xa xa nhìn lại, bóng dáng Thiên Tử cư nhiên có vẻ tiêu tịch như thế. Khó trách người đều nói, thiên nhược hữu tình thiên diệc lão, thế gian vạn vật nếu dính đến một chữ tình, tất nhiên chính là vạn kiếp bất phục.
Lục Thanh tuy rằng tạm thời có thể ở tại vương phủ, thế nhưng hành lý của hắn còn để ở khách điếm. Bất quá việc này không cần chính hắn tiến hành, chỉ dùng một thỏi bạc, liền có nô tài trong vương phủ thay hắn chạy chân làm việc. Hôm nay thật vất vả gặp được Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh cũng không muốn tách ra nhanh như vậy, cho nên cũng chưa đi Trạng Nguyên lâu, hắn chỉ ở bên cạnh Tiểu Ngốc Tử, trái phải tận tâm tận lực trông chừng Tiểu Ngốc Tử. Buổi tối khi đi ngủ, Tiểu Ngốc Tử một bên phao chân một bên nghiêng đầu hỏi Lục Thanh:
“Phu quân về sau sẽ không bỏ lại Bảo Bảo một người, đúng hay không?"
Lục Thanh đang ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận dùng xà phòng thay Tiểu Ngốc Tử rửa chân, nghe được lời nói mang chút tính trẻ con của Tiểu Ngốc Tử, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt đối phương, tiếng nói ôn nhu như nước:
“Bảo Bảo yên tâm, sẽ không, Bảo Bảo đi nơi nào, ta liền đi nơi nào." Liền tính Bảo Bảo bị đưa đến địa phương khác, Lục Thanh cũng sẽ liều lĩnh tìm ra.
“Vậy được rồi, tạm thời tin tưởng phu quân, bất quá Bảo Bảo chỉ có thể cho ba cơ hội, lần này phu quân đã dùng hết một lần, chỉ còn lại có hai lần cơ hội mà thôi."
Tiểu Ngốc Tử vươn ra ngón tay xunh đẹp của mình, nghiêm túc đếm.
Động tác của Lục Thanh chợt ngừng, kinh ngạc hỏi:“Nếu dùng hết ba lượt cơ hội thì phải làm thế nào, Bảo Bảo sẽ không thích phu quân sao?"
“Sẽ không không thích phu quân." Tiểu Ngốc Tử lắc đầu, sau đó lại nói tiếp:“Chỉ là sẽ đem phu quân cột vào trên người Bảo Bảo." (^_^)
Lục Thanh dùng chiếc khăn khô ráo mềm mại thay Tiểu Ngốc Tử lau khô chân, cũng không ghét bỏ mà trực tiếp hôn một cái vào bàn chân phấn nộn khả ái vừa được phao nước ấm, trêu đùa:
“Vậy Bảo Bảo muốn trói chặt phu quân như thế nào?"
Hắn nhớ tới trước đây khi ở huyện Phương Lâm, Tiểu Ngốc Tử đem tóc của hai người đánh kết cột vào cùng nhau, cuối cùng vẫn là Lục Thanh dùng kéo đem tóc cắt xuống thì mới có thể tách ra. Xem ra Tiểu Ngốc Tử có ý tưởng muốn trói chặt Lục Thanh đã tồn tại từ lâu, cũng không phải là tùy hứng mới nói như thế.
“Chán ghét, phu quân không được cào gan bàn chân Bảo Bảo ~" Tiểu Ngốc Tử cười rất là vui vẻ, trực tiếp ngã trên giường lớn, lạc lạc nở nụ cười.
Lục Thanh không được đến đáp án, cũng không giận, chỉ thay Tiểu Ngốc Tử đắp chăn, sau đó chính mình bắt đầu rửa mặt.
Sắc trời hoàn toàn tối, bên trong vương phủ lại là đèn đuốc sáng trưng, Lục Thanh ôm Tiểu Ngốc Tử, kéo trướng, bọn hạ nhân liền thực tự giác mà dập tắt ánh nến.
Trong bóng đêm hai người gắt gao rúc vào cùng nhau, cảm thụ được khí tức thân mật lẫn nhau.
“Thật tốt, Bảo Bảo nằm ở trong lòng ta." Lục Thanh vươn ra cánh tay, để cho Tiểu Ngốc Tử nằm ở trên cánh tay của mình, tràn đầy quyến luyến nói.
Tiểu Ngốc Tử bận rộn một ngày, đã có chút mơ màng đi vào giấc ngủ, lại vẫn là hơi hơi cong lên khóe miệng, sau đó hôn vào môi Lục Thanh.
……
Một đêm không nói chuyện.
Khi Lục Thanh tỉnh lại bên người đã không có ai. Nói đến cùng thì hắn vẫn là người hiện đại, đồng hồ sinh học đã được cố định, căn bản không có khả năng giống cổ nhân như vậy trời chưa sáng liền tỉnh.
Nhâm mệnh, thở dài một hơi, thay quần áo đã được chuẩn bị từ đêm qua, Lục Thanh lập tức tinh thần chấn hưng bắt đầu một ngày mới hoàn toàn. Vì trở thành thương nhân phú khả địch quốc, hôm nay hắn liền muốn đi tìm Ngôn Phi nói chuyện về ngân hàng.
Tiểu Ngốc Tử ngồi ở cách đó không xa, nước miếng chảy ròng, hận không thể lập tức cắn một ngụm chân thỏ cho đỡ thèm. Hiện tại trong thân thể có nhiều hơn một người, vô luận là Lục Thanh hay là người trong vương phủ đều rất khẩn trương, khi nướng con thỏ sợ y bị hun khói, cho nên yêu cầu y ngồi cách xa vài chục trượng.
Lục Thanh buồn cười nhìn bộ dáng nóng như lửa đốt của Tiểu Ngốc Tử, nhanh chóng tát một chút chi ma cùng với hương liệu lên trên thịt nướng, tuy nhiên, nguyên liệu trọng yếu nhất là ớt thì không có cho thêm vào. Đợi đến khi Lục Thanh đem thịt thỏ thơm ngào ngạt đưa cho Tiểu Ngốc Tử, Tiểu Ngốc Tử lại nhăn mi, ghét bỏ nói:
“Không có ớt đỏ đỏ, ăn không ngon!"
Tiểu Ngốc Tử đã bị Lục Thanh dưỡng điêu, không cay là không ăn ngon, khẩu vị này rất giống với Lục Thanh, cho nên mỗi lần ăn thì đều bị cay đến mặt đỏ bừng.
“Nhưng hiện tại thân thể của Bảo Bảo không thể ăn ớt." Lục Thanh hơi có chút bất đắc dĩ.
Tiểu Ngốc Tử buồn bã ỉu xìu ân một tiếng, miệng than thở:“Lại là bởi vì tiểu Bảo Bảo……"
Tuy rằng vì không thể ăn ớt mà lòng có chút không cam tâm, thế nhưng thịt thỏ nướng với mật ong cùng chi ma cũng là rất mỹ vị, Tiểu Ngốc Tử trực tiếp cắn một miếng thịt, ăn đến nổi miệng đầu mỡ. Lục Thanh đứng ở một bên, đem số thịt thỏ còn lại ban thưởng cho các nô tài tùy thân, chính mình thì cẩn thận chùi miệng cho Tiểu Ngốc Tử.
“Cách ~" Hồi lâu sau Tiểu Ngốc Tử ăn xong một đùi thỏ, buông xương cốt ợ hơi, sau đó lười biếng sờ bụng mình,“Ăn no ăn no." (^_^)
Lục Thanh dìu y đứng dậy, hai người thong thả tản bộ tiêu thực trong hoa viên rộng lớn của vương phủ.
Cuộc sống của hai người qua được thư thư phục phục, nhưng ở phía đông của vương phủ, có một cung điện vô cùng xa hoa, bên trong có một người thanh niên mặc y bào màu minh hoàng quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tang thương.
“Mẫu hậu, trước giờ nhi thần chưa từng có cầu qua ngài cái gì."
Theo tầm mắt của thanh niên thì trước mặt là một nữ nhân ung dung, mặc một thân cung trang —đây là mẫu thân của đương triều Thiên Tử.
Thái Hậu có cách dưỡng nhan, cho nên tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi, thế nhưng diện mạo thoạt nhìn cũng chỉ mới ba mươi, ánh mắt nàng lạnh lùng đảo qua nhi tử đang quỳ trong điện, thanh âm băng lãnh không mang theo một tia tình cảm,
“Hoàng Thượng, những chuyện khác thì ai gia đều nghe theo ngươi, duy độc chuyện này thì không thể."
Cảnh Dật trầm mặc quỳ trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm. Hắn đã sớm biết đến kết quả như thế, Phong Mặc tuy rằng là thế tử của Phong vương lại có năng lực sinh dục, thế nhưng hắn dù thiên tính vạn tính cũng không có tính đến, chính mình vẫn là chậm một bước. Bảo Bảo bị mất tích, chờ hắn tìm được Bảo Bảo thì trong bụng y cũng đã có hài tử của người khác. Hoàng thất tuy rằng có thể chịu đựng một quý phi là ngốc tử, nhưng vạn vạn không thể chịu đựng một phi tử đã mang thai, huống chi, hài tử trong bụng Bảo Bảo căn bản không phải của hắn.
Cảnh Dật không cam lòng, hắn thích Bảo Bảo ước chừng đã được mười năm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bảo thì liền bị đơn thuần cùng thiện lương của y hấp dẫn. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh tàn khốc của hoàng thất, lại tiêu phí năm năm ổn định cách thống trị của mình, đợi đến khi hắn tính toán quang minh chính đại đi cưới Bảo Bảo tiến cung thì cũng là lúc Tiểu Ngốc Tử biến thành nương tử của người khác, gọi một người xa lạ khác là phu quân. Hắn không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác được!
Quy củ của hoàng thất Tây Lưu có hơn một ngàn năm lịch sử truyền thừa, không thể đến đời hắn thì lại bị phá hỏng, khiến người chỉ trỏ. Giống như lời của mẫu hậu nói ngay khi hắn đăng cơ:“Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không phải là ngươi."
Thân là chí tôn của một quốc gia, mỗi tiếng nói cử động của hắn đều phải phù hợp với quy phạm của một hoàng đế, bất cứ một hành động nào của hắn cũng sẽ bị sách sử lưu truyền thiên cổ. Cảnh Dật buông ra nắm tay, suy sụp nói:
“Mẫu hậu, nhi thần minh bạch, nhi thần chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi……"
Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Thái Hậu hơi có dịu đi, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều:
“Dật nhi chớ nên trách vi nương nhẫn tâm, đạo lý này ta không cần phải nói Dật nhi cũng minh bạch, trước đó vài ngày, Nam Viêm quốc phái người đến thương lượng chuyện hòa thân, ta cảm giác cũng rất không sai."
“Ân." ánh mắt Cảnh Dật mơ hồ, không biết suy nghĩ cái gì, hắn đứng thẳng thân thể, hướng Thái Hậu thở dài, sau đó cáo từ:
“Mẫu hậu, nhi thần lui trước."
Làm hoàng đế đã lâu, hắn cảm giác chính mình rất mệt, hiện tại thầm nghĩ phản nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt. Hiện tại nhớ lại, thời gian một tháng mang Bảo Bảo trở lại kinh thành quả thật là một khoản thời gian tốt đẹp nhất của hắn, chỉ tiếc là ngày như vậy sẽ không bao giờ có nữa.
Tổng quản thái giám ở bên cạnh thấy Hoàng Thượng cước bộ phù phiếm, vội vàng tiến lên đỡ lấy,“Hoàng Thượng, cẩn thận bậc thang."
Cảnh Dật quay đầu, thâm thâm nhìn thoáng qua tổng quản thái giám đã làm bạn với hắn nhiều năm, trầm giọng hỏi:“ Tin tức ngươi mới vừa nói có thật hay không?"
Đại thái giám lập tức nói:“Hồi Hoàng Thượng, giữa trưa, Phong vương đánh người nọ ba chưởng, có rất nhiều đại nhân ở Trạng Nguyên lâu chính mắt nhìn thấy, không giả được."
Nghe vậy, Cảnh Dật nhíu mày thật chặt, lâm vào suy tư. Người nọ cư nhiên không chết, rồi lại đuổi tới trong kinh thành, bất quá hắn có thể tiếp ba chưởng toàn lực của Phong Thiên, cũng quả thật tính như một nhân tài. Huống hồ Phong vương cư nhiên đồng ý hắn vào ở trong vương phủ, chắc là đã cam chịu thân phận của hắn. Nhớ đến này, Cảnh Dật không tự chủ được mà cười khổ hai tiếng, như vậy xem ra, chính mình thật sự là không có chút cơ hội nào……
“Hoàng Thượng, nghe nói người này cùng Trạng Nguyên lâu quan hệ chặt chẽ, ngài xem?"
Cảnh Dật phất phất tay, không quan trọng nói:“Tính, kệ hắn đi."
Chuyện tới nay Cảnh Dật lại phản đối như thế nào cũng vô dụng, người nọ là phu quân mà Bảo Bảo nhận định, trong bụng Bảo Bảo có hài tử của người nọ, quan hệ của hai người tuyệt đối không phải hắn có thể đơn giản mà quấy phá. Hắn là người có quyền nhất quốc gia này, nhưng cũng còn có rất nhiều thứ hắn không thể chạm đến. Có lẽ hắn xin vài vị tiên nhân cao cao tại thượng kia giúp đỡ thì còn có thể có một tia hy vọng, thế nhưng Cảnh Dật lại không đồng ý làm cho Tiểu Ngốc Tử nhận đến một chút thương tổn nào. Nếu hai người kia có thể vui vẻ ở cùng một chỗ, như vậy hắn nguyện ý thành toàn.
“Ngày mai bồi trẫm cải trang ra cung, trẫm muốn đi Trạng Nguyên lâu xem xem."
“Nhưng là……" Mặt của thái giám tổng quản lộ vẻ khó khăn, nhỏ giọng quanh co nói:“Hoàng Thượng ngài đã rời cung hơn hai tháng, tấu chương trong Ngự Thư phòng đã chồng chất như núi."
Cảnh Dật hơi hơi sửng sốt, trầm mặc vài giây sau mới chậm rãi nói:“Chuyện trẫm có thể vì y làm đã không nhiều, nói Thái Sư lấy ra một vài tấu chương trọng yếu nhất cho trẫm xem qua, số còn lại về sau lại nói."
“Vâng, Hoàng Thượng." Thái giám tổng quản tất cung tất kính ứng tiếng nói.
Thân ảnh minh hoàng càng lúc càng xa, từ xa xa nhìn lại, bóng dáng Thiên Tử cư nhiên có vẻ tiêu tịch như thế. Khó trách người đều nói, thiên nhược hữu tình thiên diệc lão, thế gian vạn vật nếu dính đến một chữ tình, tất nhiên chính là vạn kiếp bất phục.
Lục Thanh tuy rằng tạm thời có thể ở tại vương phủ, thế nhưng hành lý của hắn còn để ở khách điếm. Bất quá việc này không cần chính hắn tiến hành, chỉ dùng một thỏi bạc, liền có nô tài trong vương phủ thay hắn chạy chân làm việc. Hôm nay thật vất vả gặp được Tiểu Ngốc Tử, Lục Thanh cũng không muốn tách ra nhanh như vậy, cho nên cũng chưa đi Trạng Nguyên lâu, hắn chỉ ở bên cạnh Tiểu Ngốc Tử, trái phải tận tâm tận lực trông chừng Tiểu Ngốc Tử. Buổi tối khi đi ngủ, Tiểu Ngốc Tử một bên phao chân một bên nghiêng đầu hỏi Lục Thanh:
“Phu quân về sau sẽ không bỏ lại Bảo Bảo một người, đúng hay không?"
Lục Thanh đang ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận dùng xà phòng thay Tiểu Ngốc Tử rửa chân, nghe được lời nói mang chút tính trẻ con của Tiểu Ngốc Tử, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt đối phương, tiếng nói ôn nhu như nước:
“Bảo Bảo yên tâm, sẽ không, Bảo Bảo đi nơi nào, ta liền đi nơi nào." Liền tính Bảo Bảo bị đưa đến địa phương khác, Lục Thanh cũng sẽ liều lĩnh tìm ra.
“Vậy được rồi, tạm thời tin tưởng phu quân, bất quá Bảo Bảo chỉ có thể cho ba cơ hội, lần này phu quân đã dùng hết một lần, chỉ còn lại có hai lần cơ hội mà thôi."
Tiểu Ngốc Tử vươn ra ngón tay xunh đẹp của mình, nghiêm túc đếm.
Động tác của Lục Thanh chợt ngừng, kinh ngạc hỏi:“Nếu dùng hết ba lượt cơ hội thì phải làm thế nào, Bảo Bảo sẽ không thích phu quân sao?"
“Sẽ không không thích phu quân." Tiểu Ngốc Tử lắc đầu, sau đó lại nói tiếp:“Chỉ là sẽ đem phu quân cột vào trên người Bảo Bảo." (^_^)
Lục Thanh dùng chiếc khăn khô ráo mềm mại thay Tiểu Ngốc Tử lau khô chân, cũng không ghét bỏ mà trực tiếp hôn một cái vào bàn chân phấn nộn khả ái vừa được phao nước ấm, trêu đùa:
“Vậy Bảo Bảo muốn trói chặt phu quân như thế nào?"
Hắn nhớ tới trước đây khi ở huyện Phương Lâm, Tiểu Ngốc Tử đem tóc của hai người đánh kết cột vào cùng nhau, cuối cùng vẫn là Lục Thanh dùng kéo đem tóc cắt xuống thì mới có thể tách ra. Xem ra Tiểu Ngốc Tử có ý tưởng muốn trói chặt Lục Thanh đã tồn tại từ lâu, cũng không phải là tùy hứng mới nói như thế.
“Chán ghét, phu quân không được cào gan bàn chân Bảo Bảo ~" Tiểu Ngốc Tử cười rất là vui vẻ, trực tiếp ngã trên giường lớn, lạc lạc nở nụ cười.
Lục Thanh không được đến đáp án, cũng không giận, chỉ thay Tiểu Ngốc Tử đắp chăn, sau đó chính mình bắt đầu rửa mặt.
Sắc trời hoàn toàn tối, bên trong vương phủ lại là đèn đuốc sáng trưng, Lục Thanh ôm Tiểu Ngốc Tử, kéo trướng, bọn hạ nhân liền thực tự giác mà dập tắt ánh nến.
Trong bóng đêm hai người gắt gao rúc vào cùng nhau, cảm thụ được khí tức thân mật lẫn nhau.
“Thật tốt, Bảo Bảo nằm ở trong lòng ta." Lục Thanh vươn ra cánh tay, để cho Tiểu Ngốc Tử nằm ở trên cánh tay của mình, tràn đầy quyến luyến nói.
Tiểu Ngốc Tử bận rộn một ngày, đã có chút mơ màng đi vào giấc ngủ, lại vẫn là hơi hơi cong lên khóe miệng, sau đó hôn vào môi Lục Thanh.
……
Một đêm không nói chuyện.
Khi Lục Thanh tỉnh lại bên người đã không có ai. Nói đến cùng thì hắn vẫn là người hiện đại, đồng hồ sinh học đã được cố định, căn bản không có khả năng giống cổ nhân như vậy trời chưa sáng liền tỉnh.
Nhâm mệnh, thở dài một hơi, thay quần áo đã được chuẩn bị từ đêm qua, Lục Thanh lập tức tinh thần chấn hưng bắt đầu một ngày mới hoàn toàn. Vì trở thành thương nhân phú khả địch quốc, hôm nay hắn liền muốn đi tìm Ngôn Phi nói chuyện về ngân hàng.
Tác giả :
Bạch Dạ Vị Minh