Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 5

Dòng nước trong veo đổ vào trong cổ họng, nháy mắt liền giảm bớt cơn khát. Không cần cẩn thận nhấm nháp cũng đều có thể cảm giác được nước này rất ngọt lành ngon miệng, khiến cho Lục Thanh không thể khống chế mà tiếp tục uống hết. Nhưng nước trong hồ lô kia phảng phất như là vô tận, vô luận hắn uống như thế nào thì đều vẫn còn mãi.

Tiểu Ngốc Tử ở một bên nhìn mà cảm thấy ngứa trong lòng, y nóng lòng nhìn hồ lô bảo bối mà mình tìm được, y chờ ca ca uống xong rồi cho mình uống mấy ngụm. Nhưng trong phút chốc, khi vẫn còn đang uống nước, sắc mặt Lục Thanh liền biến đổi. Tay hắn mềm nhũn, hồ lô kia bị Lục Thanh ném xuống đất. Theo bản năng, Tiểu Ngốc Tử định nhặt trở về nhưng lập tức nghe được giọng nói không rõ ràng  của Lục Thanh:

“Nước …trong hồ lô …… có vấn đề, ngươi không cần uống……"

Nói xong câu đó, Lục Thanh cảm thấy có một trận thống khổ cực đại đánh tới. Hắn che bụng, chỉ cảm thấy những nơi dòng nước kia chảy qua đều đau đớn giống như là bị lửa đốt, từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống từ hai má, giờ khắc này, Lục Thanh thoạt nhìn giống như là sắp chết.

Tiểu Ngốc Tử nhìn Lục Thanh như vậy, cho dù y có trì độn như thế nào thì cũng hiểu được rằng tình huống của Lục Thanh hiện tại thật không tốt. Y ôm lấy thân thể Lục Thanh, gọi ca ca, ca ca không ngừng, lại không biết nên xử lý làm sao cho tốt. Trong trí nhớ hữu hạn của y không có loại tình huống này, cho nên y chẵng biết phải làm sao, nhìn thấy  Lục Thanh thống khổ mồ hôi lạnh chảy ròng, y cũng không tự chủ được mà rơi lệ đầy mặt.

“Ngoan, không khóc, tìm đại phu."

Lục Thanh cố nén thân thể thống khổ, nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Ngốc Tử, khóe miệng gợi lên một nụ cười tái nhợt đến cực điểm.

“Tìm đại phu! tìm đại phu!"

Tiểu Ngốc Tử lập tức ôm lấy thân thể Lục Thanh, cấp tốc bôn chạy trên con đường nhỏ. Một bên chạy, một bên lớn tiếng hô ba chữ ‘Tìm đại phu’. Có thôn dân đi qua đường thấy được Lục Thanh trên người Tiểu Ngốc Tử, lại thấy Tiểu Ngốc Tử đang đi xuống núi, liền vội vàng ngăn cản Tiểu Ngốc Tử:

“Trong thôn có đại phu vừa đến, trước đến đó nhờ hắn kiểm tra cho ca ca của ngươi, sau đó lại đi vào trong huyện cũng không muộn."

Tiểu Ngốc Tử vừa nghe thấy có đại phu, vội vàng cao hứng xoay người đi cùng thôn dân, trong lúc y xoay người thì bị một hòn đá nhỏ ven đường bám trụ chân, mắt thấy Lục Thanh cùng Tiểu Ngốc Tử thế nào cũng phải bị ném xuống đất, lúc này thôn dân cũng không kịp đỡ lấy thân thể của Lục Thanh, sau đó chỉ nghe được một tiếng bùm, Tiểu Ngốc Tử ngã xuống đất, khuôn mặt đẹp như tiêncủa y đập thẳng xuống hai cánh tay lại nâng lên cao, cố gắng chống đỡ cho Lục Thanh.

Lục Thanh thì hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng khuôn mặt Tiểu Ngốc Tử lại bị hòn đá trên mặt đất cắt qua, nhất thời chảy ra rất nhiều máu. [yuki-hana: cảm thấy đau lòng]

“Tìm đại phu!" Tiểu Ngốc Tử gắt gao chống đỡ thân thể của Lục Thanh, sắc mặt trắng bệch hô lớn.

Lúc này Lục Thanh còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng đau đớn trên thân thể khiến hắn không thể nói được chữ nào.

Thôn dân đứng ở một bên bị khí lực của Tiểu Ngốc Tử làm cho khiếp sợ, sau vài giây ngây dại mới phản ứng lại, liền tiến lên ôm lấy thân thể Lục Thanh, lúc này Tiểu Ngốc Tử mới nhanh chóng từ mặt đất đứng lên. Y tiếp tục ôm lấy Lục Thanh, vội vàng đến cực điểm nói với nhóm thôn dân kia:

“Tìm đại phu! tìm đại phu!"

Thôn dân cũng không dám trì hoãn lâu lắm, vội vàng bước đi nhanh hơn, dẫn Tiểu Ngốc Tử đi tìm đại phu đang làm nghề y trong thôn.

Thôn Bạch Hổ xem như là một thôn trang tương đối xa xôi của huyện Phương Lâm, nhân khẩu không những thưa thớt mà còn  tương đối phân tán, khi bị đau đầu nóng sốt linh tinh thì thường tự mình lên núi hái thảo dược để trị liệu. Chỉ có bệnh thực nghiêm trọng mới có thể mời đại phu từ thị trấn đến xem bệnh, bình thường mỗi lần đại phu đến đều không dễ dàng, cho nên tất cả những người cần chẩn đoán bệnh đều sẽ tụ tập lại một chỗ để cho đại phu kiểm tra.

Hôm nay là ngày đại phu đến thôn Bạch Hổ xem bệnh, vị đại phu kia tuy còn trẻ, nhưng y thuật cực tốt, đã chữa khỏi không thiếu bệnh lâu năm của các lão nhân trong thôn, hơn nữa thu phí rất rẻ, rất được thôn dân Bạch Hổ thôn kính yêu.

Liễu Trường Phong đang bắt mạch, liền nghe được một trận tiềng ồn bên ngoài phòng, hắn nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn đối với hoàn cảnh tranh cãi ầm ĩ kia.

Tiềng ồn ào từ xa lại gần, Liễu Trường Phong liền biết nhất định là có người đang bị bệnh cấp tính, hắn bình tĩnh viết xuống phương thuốc trên giấy, khi chữ cuối cùng vừa viết hoàn tất thì bệnh nhân kia đã đến trước mặt hắn.

“Đại phu…… Đại phu……"

Tiểu Ngốc Tử gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng nhìn Liễu Trường Phong, người này là đại phu, ca ca bảo mình đi tìm đại phu, cho nên người này nhất định có thể làm cho ca ca khỏe lên. Y thật cẩn thận đem Lục Thanh đặt lên chiếc giường gỗ bên cạnh, cũng không quản sắc mặt của Liễu Trường Phong như thế nào, liền cứng rắn lôi kéo đại phu xem bệnh cho Lục Thanh.

Mà giờ phút này,  Lục Thanh đã bị đau đớn đoạt đi tất cả ý thức. Hắn thậm chí không biết mình đang ở địa phương nào, không biết chính mình là ai. Nước chảy vào trong cơ thể hắn như là có sinh mệnh lực, chúng nó đang chạy loạn trong máu của hắn, mỗi khi đến một nơi mới đều gây ra một trận đau đớn cường liệt. Từ nhỏ, ý chí của Lục Thanh đã thực kiên định, chứ nếu yếu ớt như thân thể này thì phỏng chừng hắn đã sớm bị dòng nước  kỳ quái kia  tra tấn mà la to. Trong lúc hốt hoảng, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Ngốc Tử, nhưng ngay cả động tác mở mắc đơn giản mà hắn cũng không làm được.

Đừng khóc, đừng khóc……

Tiểu Ngốc Tử thực phẫn nộ. Từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên y có cảm giác phẫn nộ. Khi nghe được người gọi là đại phu nói với y là ca ca của y không có thuốc nào cứu được, Tiểu Ngốc Tử trực tiếp đấm một cái thật mạnh vào mặt đại phu kia.

Người kia nói với y rằng ca ca sẽ chết, sẽ rời đi y. Y  mới không cần tin tưởng người kia!

“Tìm đại phu! tìm đại phu!"

Tiểu Ngốc Tử ôm lấy thân thể Lục Thanh, gạt đi nước mắt cùng máu trên mặt mình, sau đó giống như một cơn gió mà lau ra khỏi căn phòng này.

Ca ca nói với y là phải tìm đại phu, tìm được đại phu thì ca ca sẽ tỉnh lại. Người kia không phải đại phu, cho nên y phải tìm được đại phu chân chính.

Tiểu Ngốc Tử cứ ôm ấp hi vọng như vậy mà chạy xuống núi, nhưng đến khi y rốt cuộc thở hổn hển đi vào bên trong thị trấn Phương Lâm thì Tiểu Ngốc Tử lại lâm vào mờ mịt.

Tìm đại phu, đại phu ở nơi nào? Trên đường nhiều người như vậy, đến tột cùng ai mới là đại phu có thể cứu ca ca?

Tiểu Ngốc Tử cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, lúc này y thật thống hận đầu óc của bản thân, đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc đi ngang qua bên người y, ánh mắt của y lập tức lại toả sáng.

“Ca ca tìm đại phu."

“U, là ngươi a, ngốc tử."

Lục Nguyên bị chặn đường đi, vốn muốn tức giận, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Ngốc Tử thì mặt hắn lại lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm.

Tuy rằng chỉ số thông minh của ngốc tử này có vấn đề, nhưng bộ dáng của y lại là nhất đẳng. Không nói mặt khác, chỉ cần nhìn đến làm da trắng nõn kia thôi, tìm hết toàn bộ huyện Phương Lâm cũng không nhất định có thể tìm được một người có thể cùng bằng Tiểu Ngốc Tử.

Ở đây cần phải thuyết minh một chút, Lục Nguyên này chính là tiểu nhi tử bảo bối của Vương thị cùng Lục viên ngoại kia. Năm nay đã mười tám tuổi, Lục Nguyên thay thế Lục viên ngoại quản lý sinh ý của tửu lâu đáng giá nhất của Lục gia. Ở Lục gia,  hắn coi như là một người rất bận rộn.

Lục Nguyên cũng biết đại ca vô dụng kia của mình bị an bài cưới một ngốc tử, nhưng từ ngày gặp được Tiểu Ngốc Tử, hắn liền sinh ra tà niệm, mà Lục Thanh thì bảo hộ Tiểu Ngốc Tử rất kỹ, cho nên hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp cận, không nghĩ tới hôm nay Tiểu Ngốc Tử kia cư nhiên tự mình đưa lên cửa.

Tính cách Lục Nguyên rất giống mẹ của hắn, cũng là người tâm ngoan thủ lạt. Mắt thấy đại ca mình đang lâm vào hôn mê, tràn ngập nguy cơ, nhưng trong lòng hắn vẫn đánh chủ ý vào Tiểu Ngốc Tử.

Tròng mắt chuyển một vòng, Lục Nguyên liền có chủ ý.

“Tiểu Ngốc Tử, ta mang ngươi đi tìm đại phu, ta biết chỗ có đại phu tốt nhất, hắn nhất định có thể chữa bệnh cho ca ca."

Tuy nói Tiểu Ngốc Tử không có hảo cảm gì đối với Lục Nguyên, thế nhưng giờ phút này do sốt ruột nên y nghe sẽ tìm được đại phu thì liền không quan tâm đến chuyện gì khác, y chỉ ôm Lục Thanh đi theo phía sau Lục Nguyên.

Lục Nguyên muốn xuống tay với Tiểu Ngốc Tử, tất nhiên sẽ không ngốc để cho Tiểu Ngốc Tử mang Lục Thanh về nhà. Trong lòng hắn tính toán kỷ lưỡng, hắn thấy tình trạng của Lục Thanh hiện tại thì nhất định không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn, ngay cả khi làm được một nửa mà Lục Thanh tỉnh lại, lúc đó thì gạo đã nấu thành cơm, Lục Thanh yếu đuối kia cũng sẽ không nói được cái gì.[yuki-hana: tên này biến thái, vk của anh mà cũng muốn]

Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Lục Nguyên càng sâu, hắn mang theo Tiểu Ngốc Tử tỉnh tỉnh mê mê đi đến tửu lâu của Lục gia.

“Đại phu?" Tiểu Ngốc Tử có chút nghi hoặc nhìn Lục Nguyên.

Không phải nói phải đi tìm đại phu sao, vì cái gì nơi này một người đều không có?

Nếu giờ phút này Lục Thanh thanh tỉnh, hắn nhất định sẽ bảo Tiểu Ngốc Tử mau chạy trốn, nhưng mà giờ phút này ý thức của Lục Thanh mất đi, trong óc của Tiểu Ngốc Tử lại thiếu căn huyền, đợi đến khi Lục Nguyên dùng khóa sắt khóa lại cửa phòng, Tiểu Ngốc Tử mới phát giác có chút không thích hợp.

“Tìm đại phu! tìm đại phu!"

Tiểu Ngốc Tử thấy trong phòng chỉ có một mình Lục Nguyên, y gấp đến nước mắt chảy ròng ròng, đẩy cửa. Y biết ca ca hiện tại rất đau rất đau, y đáp ứng phải tìm đại phu cho ca ca, đợi đến khi ca ca tỉnh lại mà nhìn thấy y không có tìm được đại phu, nhất định sẽ sinh khí.

“Tiểu Ngốc Tử, ngươi lại đây, đến với ca ca này."

Hiện tại cửa phòng cũng đã khóa, cho dù Tiểu Ngốc Tử mọc cánh cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn không vội, hắn muốn làm cho Tiểu Ngốc Tử tự mình dâng đến miệng của hắn.

Nhưng mà Tiểu Ngốc Tử sâu sắc nhận ra một tia khí tức nguy hiểm, y lắc đầu nhìn  Lục Nguyên, một bước cũng không chịu rời đi.

“Tìm đại phu." Trong ánh mắt Tiểu Ngốc Tử tràn ngập kiên định.

“Ta biết ngươi muốn tìm đại phu, nếu ngươi lại đây hôn ta một ngụm thì ta liền giúp ngươi đi tìm đại phu."[yuki-hana: đấm cho tên này 1 cái phù mỏ]

Tiểu Ngốc Tử vẫn là lắc lắc đầu. Y  đối với Lục Nguyên mà nói không phải thực tin tưởng, bởi vì nơi này căn bản không có đại phu, cho nên y vẫn không nhúc nhích mà chỉ nhìn chăm chú vào ổ khóa lớn trên cánh cửa dày, tựa hồ muốn phá cửa mà ra.

Lục Nguyên thấy chính sách dụ dỗ không có tác dụng, lập tức liền làm mặt lạnh nói:“ Chẳng lẽ ngươi không muốn Lục Thanh ca ca tỉnh lại sao?"

Cả người Tiểu Ngốc Tử rung rung một chút, y cố kìm nước mắt trong hốc mắt, rưng rưng nhìn Lục Nguyên, môi ngập ngừng nói:“Ca ca……"

“Ngoan, nếu muốn ca ca tỉnh lại thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta."

Lục Nguyên thấy Tiểu Ngốc Tử ôm Lục Thanh thong thả đi về phía mình, lộ ra một nụ cười vô cùng tà khí. Hắn hiểu, chuyện này tuyệt đối thành.

Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, người thì có họa có phúc,  Lục Nguyên thiên tính vạn tính nhưng hắn thật không ngờ, Lục Thanh vốn đang hôn mê, cư nhiên tỉnh lại!

Cùng đối diện với ánh mắt uy nghiêm của Lục Thanh, Lục Nguyên không tự chủ được mà lui về phía sau nửa bước, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Lục Thanh tỉnh lúc nào, những lời này của hắn liệu Lục Thanh có nghe được không? Trong một chốc kia, trong lòng Lục Nguyên hỗn độn không thôi.

Nhưng sau một thoáng kinh sợ qua đi, Lục Nguyên liền khôi phục lại bình tĩnh, đến cùng thì hắn đang sợ cái gì, người kia chẳng qua chỉ là Lục Thanh mà thôi.

Lục Thanh là một kẻ yếu đuối, liền tính đối phương thật sự làm cái gì thì đó cũng không phải là tức giận!

Cảm thấy bản thân vô cùng hiểu rõ Lục Thanh,  Lục Nguyên chẳng những không có lập tức mở cửa đào tẩu, ngược lại ung dung nói với  Lục Thanh:

“Cho ta mượn ngốc tử chơi đùa, ta cho ngươi một trăm lượng bạc."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại