Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu
Chương 43
Lục Thanh nghe Tiểu Ngốc Tử nói những lời này, vội vàng đem bát lấy ra chỗ khác.
“Nếu Bảo Bảo cảm thấy ngán chân gà thì uống chút canh trước được không?"
Lục Thanh đã cố ý để thêm nhân sâm vào trong canh để giúp Tiểu Ngốc Tử bồi bổ thân thể, mà nước để nấu canh gà tất nhiên cũng có nhỏ thêm vài giọt linh tuyền trong hồ lô, canh gà vừa ngon lại vừa có giá trị dinh dưỡng cao. Hơn nữa vì nước canh có linh tuyền, cộng với việc Lục Thanh dùng thìa bỏ múc bỏ hết lớp mỡ dầu bên trên, cho nên canh gà sẽ không có cảm giác đầy mỡ như bình thường.
Sắc mặt Tiểu Ngốc Tử trắng bệch, xem ra thân thể của y là rất không thoải mái, nhưng Tiểu Ngốc Tử vẫn nhu thuận gật gật đầu, tiếp nhận canh gà trong tay Lục Thanh, cô lỗ cô lỗ uống vào trong bụng.
Uống xong bát canh gà cực kỳ bổ dưỡng này, tinh thần Tiểu Ngốc Tử có chút tốt lên, ánh mắt đáng thương hề hề mà chân gà, giống như không hài lòng vì bản thân không có ăn được miếng thịt gà nào vậy. Khóe miệng Lục Thanh hơi hơi gợi lên, cười nói:
“Trong nhà còn có thật đồ ăn ngon, Bảo Bảo có thể tùy tiện cầm ăn."
Thời điểm quá niên, bởi vì các thương gia đều không mở cửa, cho nên phải tồn trữ nhiều thức ăn, Lục Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm chuẩn bị tốt.
Tiểu Ngốc Tử đối với vài món đồ ăn như là hạt dưa, đậu phộng… đã sớm thèm nhỏ dãi, cho nên Lục Thanh vừa dứt lời, liền lập tinh thần phấn chấn, từ trên băng ghế nhảy dựng lên, bay nhanh đến nơi tồn trữ thực vật để kiếm ăn. Về phần Lục Thanh, hắn chỉ có thể nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Tiểu Ngốc Tử đến khi biến mất, lúc này hắn mới bắt đầu thu thập phòng bếp, chuẩn bị làm sủi cảo ăn.
Lục Thanh là người phương bắc, mỗi khi đến ba mươi của mỗi năm thì sẽ làm một chén sủi cảo cho mình, vì thế kỹ thuật làm sủi cảo của Lục Thanh coi như là khá tốt. Năm rồi đều là chỉ có hắn một người lạnh lùng quá niên, năm nay lại có thêm Tiểu Ngốc Tử làm bạn. Dù có thế nào, Lục Thanh cũng đều cảm tạ trời xanh đã đem mình xuyên việt đến thời đại này để gặp được Tiểu Ngốc Tử. [yuki-hana: edit mà thấy thèm, nhà mình vào thời gian giao thừa sẽ ăn chay, hix]
Đem thịt đùi heo băm nhỏ, sau đó thêm hành, gừng, một ít gia vị và chút muối, sau đó để vào trong chậu cho thấm, tiếp theo chỉ chờ lấy vỏ bánh bao lại là xong. Vì tránh đơn điệu, Lục Thanh còn chuyên môn chuẩn bị hai loại mùi vị khác nhau, một là dùng thịt heo, hai là dùng rau cần và tôm bóc vỏ. Đợi đến khi Lục Thanh hoàn thành xong nhân sủi cảo, rửa tay chuẩn bị bắt đầu làm sủi cảo thì hắn mới phát hiện có chút không thích hợp.
Lúc này, hắn nhớ tới một sự kiện, ở trong thế giới này không chỉ có nữ nhân mới có thể sinh hài tử, còn có một loại nam nhân cũng là có thể sinh ra hài tử. Mà Tiểu Ngốc Tử, liền trùng hợp là một tồn tại tương đối đặc thù như vậy. Mới vừa rồi, khi Tiểu Ngốc Tử ghê tởm muốn ói, hắn chỉ cho là chân gà quá nhiều dầu mỡ, nhưng trước kia, Tiểu Ngốc Tử còn ăn qua những thứ nhiều dầu mỡ hơn như thế mà không thấy Tiểu Ngốc Tử muốn ói. Lục Thanh bấm đốt ngón tay tính toán, từ thời điểm hắn cùng Tiểu Ngốc Tử thâm mật đến nay đã có một tháng, nếu thật sự là có thì phản ứng tựa hồ có chút sớm. Lục Thanh không có nhiều kiến thức đối với chuyện phản ứng khi mang thai, lúc trước hắn cảm giác cuộc đời này của hắn cũng sẽ không có con, cho nên hắn rất ít để ý đến những kiến thức có liên quan. Còn nữa, thân phận của Tiểu Ngốc Tử đặc thù, về phản ứng của tiểu ca nhi sau khi mang thai, đừng nói Lục Thanh, ngay cả một số đại phu trẻ tuổi cũng có thể không rõ ràng.
Lục Thanh buông công việc trên tay xuống, dù tay vẫn còn dính đầy bột mì nhưng hắn cũng quên rửa, liền chạy nhanh đến trong phòng, gọi Tiểu Ngốc Tử. Hắn nhớ rõ có một nhà y quán không đóng cửa sẽ không đóng cửa trong dịp quá niên, chỉ cần mang Tiểu Ngốc Tử đi xem mạch, hẳn là liền có thể xác nhận ý nghĩ của mình là thật hay giả.
Lục Thanh hưng phấn cực kì, ngay cả bộ mặt vẫn luôn bình tĩnh của hắn cũng xuất hiện thay đổi, nhưng mà, trong khi hắn nóng vội muốn tìm Tiểu Ngốc Tử, thì hắn lại càng không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Ngốc Tử.
“Bảo Bảo, ngươi ở nơi nào, mau xuất hiện đi?" thanh âm của Lục Thanh đề cao đến lớn nhất có thể, trừ phi Tiểu Ngốc Tử cố ý trốn hắn bằng không thì không có khả năng nghe không được.
Tâm tình hưng phấn của Lục Thanh dần dần phục hồi xuống, thay vào đó là vô cùng kinh hồn táng đảm. Từ khi hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, luôn luôn đều chưa từng xảy ra loại tình huống như hôm nay.
Tòa nhà lớn của Lục gia trống rỗng, Lục Thanh di chuyển ở bên trong thì càng phát ra vẻ cô tịch. Phong Quý ở hậu viện cũng nghe thấy tiếng gọi của Lục Thanh, hắn liền từ trong viện đi ra, cùng nhau tìm kiếm tung tích Tiểu Ngốc Tử.
“Chưởng quầy, chẳng lẽ thiếu gia là đang chơi trốn tìm, trước kia khi ở vương phủ, thiếu gia cũng rất thích trò này." Phong Quý một bên tìm kiếm Tiểu Ngốc Tử, một bên suy đoán nói.
Sắc mặt Lục Thanh trầm trọng, thanh âm càng thêm băng lãnh:“Không có khả năng, y chưa bao giờ không nói một tiếng với ta mà chơi loại trò chơi này."
Thời gian từ phòng bếp đi ra cho đến giờ đã có *một khắc chung thời gian*, Lục Thanh tìm vài lần những nơi mà Tiểu Ngốc Tử thích chơi đùa, nhưng chưa hề phát hiện y, cho dù là một góc áo cũng không thấy. Ngay tại khi Lục Thanh có chút tuyệt vọng, đột nhiên Phong Quý vội vã từ một phương hướng khác bôn chạy lại đây. Nhìn biểu tình rất là vội vàng của Phong Quý , Lục Thanh còn cho là hắn tìm được Tiểu Ngốc Tử, lập tức nghênh đón:
“Thế nào, tìm thấy sao?"
“Không tìm được người, bất quá ở trong sân có thêm một cái thùng, ta cảm giác thực khả nghi." Phong Quý thở hổn hển nói.
Vừa dứt lời, Lục Thanh liền ném Phong Quý ở lại, hắn chạy tới trong viện. Quả nhiên có một thùng gỗ lớn, trên thùng dán giấy niêm phong, Lục Thanh không chút do dự mở giấy niêm phong ra, lúc này Phong Quý cũng vừa chạy đến, hắn nhìn thấy những thứ trong thùng sợ tới mức bùm một tiếng quỳ gối xuống đất. Còn Lục Thanh, hắn nhìn thấy một thùng vàng sáng lòe lòe liền cắn chặt môi, sắc mặt xanh mét. Phong Quý rung động nói:
“Nhiều vàng như vậy, chỉ sợ là có một ngàn lượng, ta đời này cũng chưa nhìn thấy qua nhiều vàng như vậy a!" [yuki-hana: ném ra đây cho mình vài thỏi đi]
Hắn tuy rằng là nô tài ở vương phủ, kiến thức lợi hại hơn một chút so với người bình thường, nhưng dù sao cũng là một nô tài, cho nên lần đầu nhìn thấy nhiều tài phú như vậy, lập tức nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Lục Thanh đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn kết băng. Phong Quý thật cẩn thận hỏi:
“Chưởng quầy, ngươi nói có người đưa cho chúng ta nhiều vàng như vậy là có ý tứ gì?"
“A, ngươi thật sự cho rằng sẽ có người tốt như vậy sao, nhìn những thỏi vàng này thì biết, chúng đều từ trong hoàng cung mang đi ra."
Lục Thanh là loại người có tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt khi nhìn thấy thùng vàng này, hắn liền hiểu rõ nguyên nhân. Có người mang Tiểu Ngốc Tử đi, mà số vàng lưu lại đây chính là bồi thường cho việc hắn đã chiếu cố tốt cho Tiểu Ngốc Tử.
“Ý của chưởng quầy là vương gia tìm đến đây?"
Vừa nghe nói số vàng này là từ trong hoàng cung mang ra, sắc mặt Phong Quý lập tức thay đổi, nếu bị Phong vương biết chính mình ở trong này chỉ sợ mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn. Hắn vốn có tội vì đã không chiếu cố tốt Tiểu Ngốc Tử, khiến công tử lưu lạc bên ngoài, sau này hắn lại dứt khoát không có hồi phủ báo tin, mà là lẻ loi một mình lên đường tìm kiếm Tiểu Ngốc Tử, sau đó hắn rốt cuộc tìm được nơi Tiểu Ngốc Tử ở, nhưng cũng là bởi vì rất sợ chết cho nên tiếp tục lưu tại Thực Vi Thiên làm một hỏa kế bình thường. Chân Phong Quý mềm nhũn, hắn không có chút khí lực mà ngồi bệt xuống đất, trong miệng còn liên tục lải nhải “vương gia tha mạng, vương gia tha mạng…".
Lúc này, tình huống của Lục Thanh cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Phong Quý. Mới vừa rồi, trong lòng hắn tràn đầy hoan hỉ cho rằng Tiểu Ngốc Tử hoài thượng tiểu Bảo Bảo, cảm tình của hai người rốt cuộc có kết tinh, nhưng mà thế giới này lại ngay lập tức đùa cợt hắn. Tiểu Ngốc Tử không thấy, bị người ở Phong vương phái tới mang đi, mà chính mình, cư nhiên không có chút lực chống trả!
Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên, đem Lục Thanh từ thất hồn tỉnh lại. Tiểu Bạch Hổ yếu ớt năm đó sau khi được Lục Thanh tỉ mỉ nuôi nấng đã toát ra vẻ uy nghiêm vốn có, chiều cao có hơn bảy thước [yuki-hana: chắc là 7 tấc nhỉ], đuôi hổ như roi, khi chạy tốc độ có thể vượt qua ngựa hoang.
Mễ Mễ thực rõ rệt cảm giác được Tiểu Ngốc Tử rời đi, sau khi trải qua linh tuyền tiến hóa thì giác quan linh mẫn hơn nhiều, chỉ cần mũi hơi hơi động, lập tức ngữi ra phương hướng Tiểu Ngốc Tử rời đi.
Sau khi Bạch Hổ gầm một tiếng về phía Lục Thanh đang thất thần, nó dùng móng vuốt đầy đặng của mình mà chỉ chỉ về phía cửa, chỉ cần một ánh mắt, Lục Thanh liền minh bạch ý tứ của Bạch Hổ. Cho nên, hắn lập tức đi đến chuồng ngựa, tháo dây, ngồi trên lưng ngựa mà chạy theo sau Bạch Hổ.
“Phong Quý, ngươi ở lại chỗ này giữ nhà!"
Vó ngựa lướt qua, bụi đất bay mù mịt, trên ngã tư đường, mọi người thấy một con ngựa và một con hổ chạy vội liền nhanh chóng nhường đường, lúc này, Lục Thanh ra roi thúc ngựa, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Cũng may mắn là ngựa mà hắn nuôi đều có uống qua linh tuyền, tuy rằng không có hiệu quả rỏ rệt như Mễ Mễ, thế nhưng có thể biến một loại ngựa phổ thông như thế này có thể so sánh với một thiên lý mã về tốc độ cùng nhẫn nại.
Sau nửa canh giờ trên quan đạo, Bạch Hổ đứng ở trước một đội xe ngựa thoạt nhìn rất phổ thông.
“Súc sinh này từ đâu đến, cư nhiên dám chắn quan đạo?"
Một người trong đội xe lập tức muốn trực tiếp xua đuổi Bạch Hổ, lại bị người khác ngăn lại.
“Đừng nóng vội, Bạch Hổ này chính là kỳ thú trăm năm khó gặp, nếu có thể bắt sống cũng là một công lớn."
Những người này không kiêng nể gì đàm luận muốn bắt Bạch Hổ, như thế không thể nghi ngờ chính là một khiêu chiến đối với bách thú chi Vương.
“Rống –"
Mễ Mễ hướng về phía đoàn xe hét lớn một tiếng, cái loại uy áp này khiến cho tất cả ngựa đều phải loan loan chân, không bao giờ có thể đi tới.
Mã đội vừa dừng lại, bên trong một chiếc xe ngựa vốn được tầng tầng thủ hộ xung quanh có một giọng thanh niên trầm thấp vang lên.
“Chuyện gì dừng xe?"
“Báo cáo chủ tử, có một Bạch Hổ chặn đường, thuộc hạ lập tức giải quyết."
Nghe xong thị vệ trưởng báo cáo, người bên trong xe chỉ “ân" một tiếng, sau đó cũng không nói chuyện, hiển nhiên là người nọ không có chút hứng thú nào đối với Bạch Hổ.
“Còn thất thần làm gì!"
Thị vệ trưởng ra lệnh một tiếng, hai hắc y nam nhân từ trên lưng ngựa nhảy về phía Bạch Hổ, mà Bạch Hổ kia lại có linh tính nên tránh thoát, lông tóc vô thương. Công phu của hắc y nhân không thấp, mà tố chất thân thể của Bạch Hổ cũng cường hãn lợi hại, nếu mấy con ngựa mà những người này cỡi đều không trải qua huấn luyện đặc thù, chỉ sợ đã sớm chấn kinh chạy loạn.
Lục Thanh mới vừa vượt qua, liền nhìn thấy cách đó không xa Mễ Mễ cùng vài hắc y nhân đang đấu thành một đoàn, tâm lập tức trầm xuống. Nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ hôm nay, hắn là dữ nhiều lành ít ……
“Nếu Bảo Bảo cảm thấy ngán chân gà thì uống chút canh trước được không?"
Lục Thanh đã cố ý để thêm nhân sâm vào trong canh để giúp Tiểu Ngốc Tử bồi bổ thân thể, mà nước để nấu canh gà tất nhiên cũng có nhỏ thêm vài giọt linh tuyền trong hồ lô, canh gà vừa ngon lại vừa có giá trị dinh dưỡng cao. Hơn nữa vì nước canh có linh tuyền, cộng với việc Lục Thanh dùng thìa bỏ múc bỏ hết lớp mỡ dầu bên trên, cho nên canh gà sẽ không có cảm giác đầy mỡ như bình thường.
Sắc mặt Tiểu Ngốc Tử trắng bệch, xem ra thân thể của y là rất không thoải mái, nhưng Tiểu Ngốc Tử vẫn nhu thuận gật gật đầu, tiếp nhận canh gà trong tay Lục Thanh, cô lỗ cô lỗ uống vào trong bụng.
Uống xong bát canh gà cực kỳ bổ dưỡng này, tinh thần Tiểu Ngốc Tử có chút tốt lên, ánh mắt đáng thương hề hề mà chân gà, giống như không hài lòng vì bản thân không có ăn được miếng thịt gà nào vậy. Khóe miệng Lục Thanh hơi hơi gợi lên, cười nói:
“Trong nhà còn có thật đồ ăn ngon, Bảo Bảo có thể tùy tiện cầm ăn."
Thời điểm quá niên, bởi vì các thương gia đều không mở cửa, cho nên phải tồn trữ nhiều thức ăn, Lục Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm chuẩn bị tốt.
Tiểu Ngốc Tử đối với vài món đồ ăn như là hạt dưa, đậu phộng… đã sớm thèm nhỏ dãi, cho nên Lục Thanh vừa dứt lời, liền lập tinh thần phấn chấn, từ trên băng ghế nhảy dựng lên, bay nhanh đến nơi tồn trữ thực vật để kiếm ăn. Về phần Lục Thanh, hắn chỉ có thể nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Tiểu Ngốc Tử đến khi biến mất, lúc này hắn mới bắt đầu thu thập phòng bếp, chuẩn bị làm sủi cảo ăn.
Lục Thanh là người phương bắc, mỗi khi đến ba mươi của mỗi năm thì sẽ làm một chén sủi cảo cho mình, vì thế kỹ thuật làm sủi cảo của Lục Thanh coi như là khá tốt. Năm rồi đều là chỉ có hắn một người lạnh lùng quá niên, năm nay lại có thêm Tiểu Ngốc Tử làm bạn. Dù có thế nào, Lục Thanh cũng đều cảm tạ trời xanh đã đem mình xuyên việt đến thời đại này để gặp được Tiểu Ngốc Tử. [yuki-hana: edit mà thấy thèm, nhà mình vào thời gian giao thừa sẽ ăn chay, hix]
Đem thịt đùi heo băm nhỏ, sau đó thêm hành, gừng, một ít gia vị và chút muối, sau đó để vào trong chậu cho thấm, tiếp theo chỉ chờ lấy vỏ bánh bao lại là xong. Vì tránh đơn điệu, Lục Thanh còn chuyên môn chuẩn bị hai loại mùi vị khác nhau, một là dùng thịt heo, hai là dùng rau cần và tôm bóc vỏ. Đợi đến khi Lục Thanh hoàn thành xong nhân sủi cảo, rửa tay chuẩn bị bắt đầu làm sủi cảo thì hắn mới phát hiện có chút không thích hợp.
Lúc này, hắn nhớ tới một sự kiện, ở trong thế giới này không chỉ có nữ nhân mới có thể sinh hài tử, còn có một loại nam nhân cũng là có thể sinh ra hài tử. Mà Tiểu Ngốc Tử, liền trùng hợp là một tồn tại tương đối đặc thù như vậy. Mới vừa rồi, khi Tiểu Ngốc Tử ghê tởm muốn ói, hắn chỉ cho là chân gà quá nhiều dầu mỡ, nhưng trước kia, Tiểu Ngốc Tử còn ăn qua những thứ nhiều dầu mỡ hơn như thế mà không thấy Tiểu Ngốc Tử muốn ói. Lục Thanh bấm đốt ngón tay tính toán, từ thời điểm hắn cùng Tiểu Ngốc Tử thâm mật đến nay đã có một tháng, nếu thật sự là có thì phản ứng tựa hồ có chút sớm. Lục Thanh không có nhiều kiến thức đối với chuyện phản ứng khi mang thai, lúc trước hắn cảm giác cuộc đời này của hắn cũng sẽ không có con, cho nên hắn rất ít để ý đến những kiến thức có liên quan. Còn nữa, thân phận của Tiểu Ngốc Tử đặc thù, về phản ứng của tiểu ca nhi sau khi mang thai, đừng nói Lục Thanh, ngay cả một số đại phu trẻ tuổi cũng có thể không rõ ràng.
Lục Thanh buông công việc trên tay xuống, dù tay vẫn còn dính đầy bột mì nhưng hắn cũng quên rửa, liền chạy nhanh đến trong phòng, gọi Tiểu Ngốc Tử. Hắn nhớ rõ có một nhà y quán không đóng cửa sẽ không đóng cửa trong dịp quá niên, chỉ cần mang Tiểu Ngốc Tử đi xem mạch, hẳn là liền có thể xác nhận ý nghĩ của mình là thật hay giả.
Lục Thanh hưng phấn cực kì, ngay cả bộ mặt vẫn luôn bình tĩnh của hắn cũng xuất hiện thay đổi, nhưng mà, trong khi hắn nóng vội muốn tìm Tiểu Ngốc Tử, thì hắn lại càng không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Ngốc Tử.
“Bảo Bảo, ngươi ở nơi nào, mau xuất hiện đi?" thanh âm của Lục Thanh đề cao đến lớn nhất có thể, trừ phi Tiểu Ngốc Tử cố ý trốn hắn bằng không thì không có khả năng nghe không được.
Tâm tình hưng phấn của Lục Thanh dần dần phục hồi xuống, thay vào đó là vô cùng kinh hồn táng đảm. Từ khi hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, luôn luôn đều chưa từng xảy ra loại tình huống như hôm nay.
Tòa nhà lớn của Lục gia trống rỗng, Lục Thanh di chuyển ở bên trong thì càng phát ra vẻ cô tịch. Phong Quý ở hậu viện cũng nghe thấy tiếng gọi của Lục Thanh, hắn liền từ trong viện đi ra, cùng nhau tìm kiếm tung tích Tiểu Ngốc Tử.
“Chưởng quầy, chẳng lẽ thiếu gia là đang chơi trốn tìm, trước kia khi ở vương phủ, thiếu gia cũng rất thích trò này." Phong Quý một bên tìm kiếm Tiểu Ngốc Tử, một bên suy đoán nói.
Sắc mặt Lục Thanh trầm trọng, thanh âm càng thêm băng lãnh:“Không có khả năng, y chưa bao giờ không nói một tiếng với ta mà chơi loại trò chơi này."
Thời gian từ phòng bếp đi ra cho đến giờ đã có *một khắc chung thời gian*, Lục Thanh tìm vài lần những nơi mà Tiểu Ngốc Tử thích chơi đùa, nhưng chưa hề phát hiện y, cho dù là một góc áo cũng không thấy. Ngay tại khi Lục Thanh có chút tuyệt vọng, đột nhiên Phong Quý vội vã từ một phương hướng khác bôn chạy lại đây. Nhìn biểu tình rất là vội vàng của Phong Quý , Lục Thanh còn cho là hắn tìm được Tiểu Ngốc Tử, lập tức nghênh đón:
“Thế nào, tìm thấy sao?"
“Không tìm được người, bất quá ở trong sân có thêm một cái thùng, ta cảm giác thực khả nghi." Phong Quý thở hổn hển nói.
Vừa dứt lời, Lục Thanh liền ném Phong Quý ở lại, hắn chạy tới trong viện. Quả nhiên có một thùng gỗ lớn, trên thùng dán giấy niêm phong, Lục Thanh không chút do dự mở giấy niêm phong ra, lúc này Phong Quý cũng vừa chạy đến, hắn nhìn thấy những thứ trong thùng sợ tới mức bùm một tiếng quỳ gối xuống đất. Còn Lục Thanh, hắn nhìn thấy một thùng vàng sáng lòe lòe liền cắn chặt môi, sắc mặt xanh mét. Phong Quý rung động nói:
“Nhiều vàng như vậy, chỉ sợ là có một ngàn lượng, ta đời này cũng chưa nhìn thấy qua nhiều vàng như vậy a!" [yuki-hana: ném ra đây cho mình vài thỏi đi]
Hắn tuy rằng là nô tài ở vương phủ, kiến thức lợi hại hơn một chút so với người bình thường, nhưng dù sao cũng là một nô tài, cho nên lần đầu nhìn thấy nhiều tài phú như vậy, lập tức nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Lục Thanh đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn kết băng. Phong Quý thật cẩn thận hỏi:
“Chưởng quầy, ngươi nói có người đưa cho chúng ta nhiều vàng như vậy là có ý tứ gì?"
“A, ngươi thật sự cho rằng sẽ có người tốt như vậy sao, nhìn những thỏi vàng này thì biết, chúng đều từ trong hoàng cung mang đi ra."
Lục Thanh là loại người có tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt khi nhìn thấy thùng vàng này, hắn liền hiểu rõ nguyên nhân. Có người mang Tiểu Ngốc Tử đi, mà số vàng lưu lại đây chính là bồi thường cho việc hắn đã chiếu cố tốt cho Tiểu Ngốc Tử.
“Ý của chưởng quầy là vương gia tìm đến đây?"
Vừa nghe nói số vàng này là từ trong hoàng cung mang ra, sắc mặt Phong Quý lập tức thay đổi, nếu bị Phong vương biết chính mình ở trong này chỉ sợ mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn. Hắn vốn có tội vì đã không chiếu cố tốt Tiểu Ngốc Tử, khiến công tử lưu lạc bên ngoài, sau này hắn lại dứt khoát không có hồi phủ báo tin, mà là lẻ loi một mình lên đường tìm kiếm Tiểu Ngốc Tử, sau đó hắn rốt cuộc tìm được nơi Tiểu Ngốc Tử ở, nhưng cũng là bởi vì rất sợ chết cho nên tiếp tục lưu tại Thực Vi Thiên làm một hỏa kế bình thường. Chân Phong Quý mềm nhũn, hắn không có chút khí lực mà ngồi bệt xuống đất, trong miệng còn liên tục lải nhải “vương gia tha mạng, vương gia tha mạng…".
Lúc này, tình huống của Lục Thanh cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Phong Quý. Mới vừa rồi, trong lòng hắn tràn đầy hoan hỉ cho rằng Tiểu Ngốc Tử hoài thượng tiểu Bảo Bảo, cảm tình của hai người rốt cuộc có kết tinh, nhưng mà thế giới này lại ngay lập tức đùa cợt hắn. Tiểu Ngốc Tử không thấy, bị người ở Phong vương phái tới mang đi, mà chính mình, cư nhiên không có chút lực chống trả!
Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên, đem Lục Thanh từ thất hồn tỉnh lại. Tiểu Bạch Hổ yếu ớt năm đó sau khi được Lục Thanh tỉ mỉ nuôi nấng đã toát ra vẻ uy nghiêm vốn có, chiều cao có hơn bảy thước [yuki-hana: chắc là 7 tấc nhỉ], đuôi hổ như roi, khi chạy tốc độ có thể vượt qua ngựa hoang.
Mễ Mễ thực rõ rệt cảm giác được Tiểu Ngốc Tử rời đi, sau khi trải qua linh tuyền tiến hóa thì giác quan linh mẫn hơn nhiều, chỉ cần mũi hơi hơi động, lập tức ngữi ra phương hướng Tiểu Ngốc Tử rời đi.
Sau khi Bạch Hổ gầm một tiếng về phía Lục Thanh đang thất thần, nó dùng móng vuốt đầy đặng của mình mà chỉ chỉ về phía cửa, chỉ cần một ánh mắt, Lục Thanh liền minh bạch ý tứ của Bạch Hổ. Cho nên, hắn lập tức đi đến chuồng ngựa, tháo dây, ngồi trên lưng ngựa mà chạy theo sau Bạch Hổ.
“Phong Quý, ngươi ở lại chỗ này giữ nhà!"
Vó ngựa lướt qua, bụi đất bay mù mịt, trên ngã tư đường, mọi người thấy một con ngựa và một con hổ chạy vội liền nhanh chóng nhường đường, lúc này, Lục Thanh ra roi thúc ngựa, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Cũng may mắn là ngựa mà hắn nuôi đều có uống qua linh tuyền, tuy rằng không có hiệu quả rỏ rệt như Mễ Mễ, thế nhưng có thể biến một loại ngựa phổ thông như thế này có thể so sánh với một thiên lý mã về tốc độ cùng nhẫn nại.
Sau nửa canh giờ trên quan đạo, Bạch Hổ đứng ở trước một đội xe ngựa thoạt nhìn rất phổ thông.
“Súc sinh này từ đâu đến, cư nhiên dám chắn quan đạo?"
Một người trong đội xe lập tức muốn trực tiếp xua đuổi Bạch Hổ, lại bị người khác ngăn lại.
“Đừng nóng vội, Bạch Hổ này chính là kỳ thú trăm năm khó gặp, nếu có thể bắt sống cũng là một công lớn."
Những người này không kiêng nể gì đàm luận muốn bắt Bạch Hổ, như thế không thể nghi ngờ chính là một khiêu chiến đối với bách thú chi Vương.
“Rống –"
Mễ Mễ hướng về phía đoàn xe hét lớn một tiếng, cái loại uy áp này khiến cho tất cả ngựa đều phải loan loan chân, không bao giờ có thể đi tới.
Mã đội vừa dừng lại, bên trong một chiếc xe ngựa vốn được tầng tầng thủ hộ xung quanh có một giọng thanh niên trầm thấp vang lên.
“Chuyện gì dừng xe?"
“Báo cáo chủ tử, có một Bạch Hổ chặn đường, thuộc hạ lập tức giải quyết."
Nghe xong thị vệ trưởng báo cáo, người bên trong xe chỉ “ân" một tiếng, sau đó cũng không nói chuyện, hiển nhiên là người nọ không có chút hứng thú nào đối với Bạch Hổ.
“Còn thất thần làm gì!"
Thị vệ trưởng ra lệnh một tiếng, hai hắc y nam nhân từ trên lưng ngựa nhảy về phía Bạch Hổ, mà Bạch Hổ kia lại có linh tính nên tránh thoát, lông tóc vô thương. Công phu của hắc y nhân không thấp, mà tố chất thân thể của Bạch Hổ cũng cường hãn lợi hại, nếu mấy con ngựa mà những người này cỡi đều không trải qua huấn luyện đặc thù, chỉ sợ đã sớm chấn kinh chạy loạn.
Lục Thanh mới vừa vượt qua, liền nhìn thấy cách đó không xa Mễ Mễ cùng vài hắc y nhân đang đấu thành một đoàn, tâm lập tức trầm xuống. Nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ hôm nay, hắn là dữ nhiều lành ít ……
Tác giả :
Bạch Dạ Vị Minh