Xuyên Việt Chi Gia Hữu Soả Phu

Chương 22

Đúng như suy đoán, ngay khi tửu lâu Lục gia mang thức ăn mà mình chuẩn bị tỉ mỉ đến thì giám khảo đã không còn thèm ăn nữa. Lục viên ngoại nhìn mỹ thực nhà mình chỉ bị tùy ý  gắp mấy chiếc đũa rồi thôi, tức giận đến sắc mặt xanh trắng, mũi đều có chút oai. Lúc này, Hải Thiên mang một bộ dáng bí hiểm không biết suy nghĩ cái gì.

“Nếu các vị giám khảo đều đã dùng cơm xong, như vậy cũng nên bỏ phiếu cho ra kết quả cuối cùng đi." Tần Hải mỉm cười nói.

Nội tâm của hắn lúc này thật cao hứng. Lúc trước khi Lục Thanh tìm đến,  hắn đối với vị từng là Lục đại thiếu gia này cũng không ôm hi vọng gì, nhưng không nghĩ tới là, trên người hắn cư nhiên lại có tạo hóa lớn như vậy, đầy đủ khiến Thực Vi Thiên đánh bại tửu lâu Lục gia, trở về vinh diệu của ngày xưa.

Lục viên ngoại giận dữ, lộ ra một âm trắc trắc tươi cười:“Hảo a, kia liền như nguyện vọng của Tần lão bản, bắt đầu bỏ phiếu đi."

Người sáng suốt vừa thấy thì sẽ hiểu là hôm nay tửu lâu Lục gia tuyệt đối là thua, đáng tiếc biểu hiện của Lục viên ngoại lại làm cho người ta nghi ngờ.

Quả nhiên, khi bỏ phiếu, các giám khảo lại hai mặt nhìn nhau, cư nhiên là đang do dự không chừng.

Một phiếu, hai phiếu, ba phiếu…… Người duy trì Lục gia cư nhiên dần dần vượt qua con số mười lăm, lại còn có xu thế gia tăng. Tần Hải nhíu mày, mà Lục viên ngoại thì lộ ra nụ cười giống như là đã định liệu trước.

Nguyên lai là Lục viên ngoại đã mua chuộc người được chọn lựa làm giám khảo của trận đấu, mấy người này phần lớn đều nhận ân huệ của Lục gia, chỉ cần bọn họ bỏ phiếu cho Lục gia thì sau khi mọi việc thành công, một người sẽ được phát năm lạng bạc.

Năm lạng bạc.

Đối với các vương công quý tộc thì không đáng kể chút nào, nhưng mà đối với dân chúng bên trong thị trấn mà nói thì có giá trị ngang với nửa năm thu nhập của vài người. Dụ hoặc như vậy, nói không động tâm, đó là giả. Liền tính lẩu của Thực Vi Thiên ăn ngon như thế nào đi nữa thì cũng không so được với số ngân lượng như thế.

Tần Hải nhìn các giám khảo giơ lên hai tay, thở dài một tiếng, thầm nghĩ Lục Thanh quả nhiên đoán không sai. Công bình là cái gì? Công bình chỉ có khi thực lực của hai người là ngang nhau mà thôi.  Giữa một mạnh một yếu, căn bản là không cần nói đến công bình!

Bất quá Lục Thanh nói, dù thi đấu lần này có thất bại, nhưng mà thanh danh của Thực Vi Thiên cũng đã truyền bá ra ngoài, dân chúng vẫn là có phán đoán của chính mình, nhà ai ăn ngon nhà ai ăn không ngon, bọn họ đều biết. Lục gia dù có quyền thế như thế nào thì cũng đều không thể khống chế tâm tư của dân chúng.

Dưới dụ hoặc khổng lồ của ngân lượng,  đa số trong năm mươi giám khảo đều bỏ phiếu cho tửu lâu Lục gia, nhưng làm cho Tần Hải ngoài ý muốn chính là vẫn có mười mấy người duy trì Thực Vi Thiên. Quần áo của những người đó tuy rằng kém hoa quý so với Lục viên ngoại, nhưng cũng là sạch sẽ hào phóng, đủ nhìn ra gia cảnh những người này không sai, cho nên mới có thể không bị năm lạng bạc kia dụ hoặc.

Trong lòng mọi người đều có tham niệm, năm lạng bạc từ trên trời rơi xuống làm cho người vi phạm bản tâm của chính mình, người nghèo khó  lập tức sẽ thay đổi chính mình, mà người phú quý  lại bất vi sở động. Đương nhiên, muốn dụ hoặc những người này, năm trăm lượng bạc khẳng định là có thể, chỉ là một Lục gia nho nhỏ, căn bản không có khả năng cầm ra nhiều như vậy bạc. Đối với những người bỏ phiếu cho Thực Vi Thiên, Tần Hải thực cảm kích, mà đối với vài người không bỏ phiếu, hắn cũng không oán hận. Những người này trong nhà thiếu ăn thiếu mặc, năm lạng bạc kia thật có thể cải thiện sinh hoạt của bọn họ.

Lúc này, nhóm người của Thực Vi Thiên vốn cao hứng phấn chấn toàn bộ đều cúi đầu thấp xuống, lộ ra một bộ dáng thất vọng. Mà người của tửu lâu Lục gia thì lại dương dương tự đắc.

Lục viên ngoại hắc hắc cười lạnh vài tiếng đứng dậy,“Lão Tần, Thực Vi Thiên căn bản không phải đối thủ của chúng ta, ngươi liền ngoan ngoãn buông tay đi, nhi tử của ngươi có bản lĩnh như vậy, đi kinh thành tìm hắn mà hưỡng phước đi".

Đối với lời nói của Lục viên ngoại, Tần Hải căn bản không có phản ứng, chỉ là bình tĩnh chỉ huy mọi người bắt đầu thu thập này nọ để chuẩn bị về nhà.

Lục viên ngoại làm thủ lĩnh ở Phương Lâm huyện, chưa từng bị phớt lờ như thế, ánh mắt trừng lên, liền muốn tức giận. Đột nhiên, một thanh âm từ trong đám người vang lên:

“Có thể đến Thực Vi Thiên ăn lẩu miễn phí!"

Nhất thời ồ lên một mảnh.

Mị lực của lẩu, mới vừa rồi ở đây dân chúng đều đã cảm nhận được, chỉ bất hạnh là chính mình không phải giám khảo, không có tư cách nếm thử. Mà mị lực của miễn phí, lại khiến tất cả mọi người đều bị oanh động lên. Hai chiêu hợp nhất, uy lực vô cùng lớn. Cho nên, tất cả dân chúng đều hướng về phía Thực Vi Thiên mà đi, sân đấu  mỹ thực đại tái lập tức trống rỗng, chỉ còn lại người của Lục gia.

Bính –

Phật châu mà Lục viên ngoại cầm trong tay bị ném vỡ.

“Chúng ta đi!"

Chiến dịch không khói thuốc súng đã triển khai. Thực Vi Thiên thua trong mỹ thực đại tái, nhưng lại thắng được tâm của dân chúng toàn thị trấn.

Buổi trưa canh ba, vốn là thời điểm tửu lâu Lục gia đông người nhất, giờ trong điếm lại chỉ còn có một vài khách hàng. Thực hiển nhiên, lẩu của Thực Vi Thiên một trận chiến thành danh, trở thành tiêu điểm của toàn thị trấn.

Cổng lớn của Thực Vi Thiên, đám người xếp thành hàng dài, trong tay đều cầm bát của nhà mình chờ đợi được chia một phần.

Mười bếp lò, mười nồi nấu,  toàn bộ đều được lần lượt phân đi. Tồn tích nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, chỉ dùng một canh giờ, liền toàn bộ cướp sạch. Tần Hải quát:

“Các vị hương thân phụ lão, hôm nay Thực Vi Thiên đưa ra món lẩu này để cho các vị hương thân nhấm nháp, nếu mọi người thích, thỉnh về sau chiếu cố nhiều hơn sinh ý của chúng ta."

“Hảo!"

Mà lúc này, có một người từng là giám khảo trong mỹ thực đại tái đứng dậy, nói với mọi người:

“Lục gia hứa hẹn nếu giám khảo chúng ta bỏ phiếu cho hắn là có thể được năm lạng bạc, nhiễu loạn quy tắc thi đấu, ta là người đọc sách tự nhiên không thể vì năm lạng bạc mà khom lưng, cho nên kết quả thi đấu lần này không có hiệu quả, Thực Vi Thiên cũng có quyền lợi đạt được nguyên liệu nấu ăn mới nhất."

Có rất nhiều dân chúng tại hiện trường xem cuộc chiến tự nhiên hiểu ra tình huống chân thật, trong lúc nhất thời dân chúng nghị luận phân phân.

Hôm nay,  Thực Vi Thiên cung cấp lẩu miễn phí. Tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hiện nhóm dân chúng bình dân đều không nhận được năm lượng bạc của tửu lâu Lục gia, thế nhưng lại ăn lẩu miễn phí của Thực Vi Thiên, nhân tâm hướng về ai đều rõ ràng.

Đã có người chỉ ra Lục gia phạm quy, như vậy ước định giữa Lục gia cùng Thực Vi Thiên về việc quyền ưu tiên về nguyên liệu nấu ăn cũng không còn hiệu quả. Cho nên sau này, Thực Vi Thiên đi mua nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cũng không tính vi phạm lời hứa. Huống chi, Lục gia một nhà độc đại, đem lợi ích của các nông dân đều áp bức đến cực hạn, tiếng oán than của dân chúng dậy đất, họ đã sớm không hài lòng về hành vi của tửu lâu Lục gia. Hiện tại có thêm một khách hàng lớn như Thực Vi Thiên,  gánh nặng trên vai bọn họ  coi như là nhẹ đi rất nhiều. Có thể nói, sự tình phát triển đến bây giờ, đã vượt qua sự khống chế của Lục gia. Con đường phục hưng Thực Vi Thiên đã đi được một bước lớn, mọi người trong Thực Vi Thiên đều nhìn thấy được tương lai tươi sáng.

“Lục đại thiếu gia, lần này thật sự nhiều ngươi nha, nếu không phải lẩu của ngươi, Thực Vi Thiên của chúng ta tuyệt đối liền sẽ bị Lục gia thôn tính!" Tiểu nhị có chút lệ nóng doanh tròng nói.

Lục Thanh vẫy tay:“Gọi ta Lục Thanh được rồi, ta đã sớm không phải là đại thiếu gia của Lục gia rồi."

“Hôm nay tuy rằng không kiếm được một phần bạc, thế nhưng tin rằng thanh danh lẩu của chúng ta sẽ nhanh chóng truyền bá đến bên trong thị trấn, ngày phục hưng Thực Vi Thiên, sắp tới a!" Một hỏa kế nói.

“Đúng, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, dù sao kết quả của mỹ thực đại tái kia đã không ước thúc được chúng ta."

Tất cả mọi người đều vui sướng, xem ra, việc hôm nay lấy được toàn thắng khiến trong lòng mọi người tràn ngập vui sướng. Tần Hải từ sau viện đi tới, đem một hà bao đặt ở trên bàn gỗ:

“Đây là hai trăm lượng bạc mà nghịch tử kia lưu lại, ta vốn không nghĩ động, thế nhưng Thực Vi Thiên nếu muốn phục hưng, mười nồi khẳng định là không đủ."

Lục Thanh nhìn hà bao trên bàn, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hai trăm lượng bạc, thật đúng là danh tác, không nghĩ tới trên tay Tần Hải còn có một bút tài phú như vậy.

“Không chỉ vấn đề là nồi, nhân thủ cũng không đủ, còn có vấn đề mặt tiền cửa hàng ……" Lục Thanh suy nghĩ hai trăm lượng bạc kia, đáy mắt thâm trầm,“Bất quá việc này đều không thể gấp, từ từ đến, một ngày nào đó ta muốn đánh bại tửu lâu Lục gia kia, trở thành đệ nhất ở huyện Phương Lâm."

Trong tay hắn, không chỉ có lẩu, còn có linh tuyền, còn có trí tuệ cùng kinh nghiệm của một người hiện đại. Đối phó tửu lâu Lục gia, chỉ là bắt đầu, hắn không chỉ muốn kế thừa Thực Vi Thiên, còn muốn đem Thực Vi Thiên phát dương quang đại, trải rộng khắp nới trên khắp Tây Lưu Quốc. Đây là hùng tâm của hắn, là chí khí của hắn.

“Tần lão bản, buổi tối hôm nay ta phải về nhà một chuyến, ngươi cứ dựa theo mấy thứ ta viết này mà bắt đầu chuẩn bị sinh ý ngày mai đi."

Hiện tại Lục Thanh liền giống như một  quân sư bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hắn không cần tự mình động thủ, nhưng mà cống hiến của hắn đối với Thực Vi Thiên lại không hề nghi ngờ  là lớn nhất.

“Lục Thanh ngươi vẫn không chuẩn bị chuyển qua đây ở sao?" Tần Hải hỏi.

Lục Thanh lắc đầu nói:“Bây giờ còn chưa tới lúc." Đợi đến khi Thực Vi Thiên chân chính trở thành của hắn,  như vậy hắn liền có thể xem nơi này như nhà, nhưng hiện tại thì không phải thời điểm……

Tần Hải là loại người  đa mưu túc trí, hắn vừa thấy bộ dáng Lục Thanh, liền minh bạch Lục Thanh suy nghĩ cái gì.

“Ngươi không cần băn khoăn nhiều lắm, lúc trước định ra kỳ hạn ba tháng với ngươi chỉ là ta nghĩ muốn nhìn xem thủ đoạn của ngươi đến tột cùng như thế nào, hiện tại thấy ngươi có đầy đủ năng lực, ta cũng có thể an tâm đem Thực Vi Thiên giao cho ngươi."

Đem Thực Vi Thiên giao cho hắn?

Lục Thanh xoay người nhìn Tần Hải, thật sự là nhìn không thấu lão nhân cổ quái này.

“Nga? Ngươi không hoài nghi ta là gian tế của Lục gia sao?"

Tần Hải mỉm cười nói:“Chuyện tới nay, hoài nghi còn có tác dụng sao? Dù sao nếu không phải ngươi, hôm nay Thực Vi Thiên lấy thực lực của một mình ta cũng chống đỡ không nổi nữa, hai trăm lượng bạc này là tích tụ cuối cùng của ta. Đây là địa khế của Thực Vi Thiên, hiện tại giao cho ngươi, ngươi nguyện ý như thế nào, liền làm như thế đó đi!" [yuki-hana: bác ấy làm mình có chút bất ngờ, mình cảm giác quá nhanh]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại