Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 71
“A Tĩnh, ngươi phải nhanh chóng tỉnh lại một chút, nhanh chóng đến cứu ta biết không. Thân thể ta ngươi cũng biết rồi đấy, nếu ngươi đến muộn, ta có thể sẽ chết đấy." – Dương Dật cúi đầu cọ cọ lên trán Trần Tĩnh, hắn thực sự không muốn rời khỏi y, cũng không muốn rời xa hài tử.
Ngồi trong xe ngựa, đầu óc Dương Dật trống rỗng, hắn nhớ lại hết thảy mọi chuyện từ lúc đến thế giới này đến giờ, có lẽ cả đời này hắn chẳng còn cơ hội nào gặp lại A Tĩnh và hài tử, gia đình mà vất vả lắm mới có được này cũng chẳng còn nữa.
Thời điểm gia gia mang cha rời đi, Tiểu Bảo lập tức từ trong phủ quốc công lén đi theo, nó muốn đi cùng cha nó, nó không thể để cha một mình đối mặt với nguy hiểm, nó đã đáp ứng a mỗ phải bảo hộ cha thật tốt. Hiện tại a mỗ không chịu tỉnh lại, vậy nó phải thay a mỗ bảo hộ cha.
Xe ngựa rất nhanh chạy qua khỏi cổng thảnh, Dương Dật từ trên xe bước xuống, quay đầu nhìn lại nơi có người hắn yêu và hài tử của mình lần cuối, có lẽ, cả đời này hắn cũng không thể trở về nơi này được nữa.
Trịnh lão gia tử đứng bên cạnh không nói lời nào, ông cứ như vậy nhìn Dương Dật, qua một lúc sau, quay người, hướng về phía xa đi tới.
Bên ngoài đô thành, một thân ảnh cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, cao ngất tựa như một bức tượng điêu khắc kiên nhẫn chờ đợi người đang từng bước từng bước một tiến tới kia, hắn đã đứng ở chỗ này chờ cả một canh giờ, dĩ nhiên không vội chút thời gian này.
Tiểu Bảo sau khi chạy ra khỏi phủ quốc công thì hướng phía cổng thành đuổi theo, nhưng mà nó người nhỏ, chân ngắn, làm sao có thể đuổi kịp xe ngựa phía trước. Lúc này hai mắt nó đã đẫm lệ, môi cắn chặt, cứ thế chạy theo, không nghĩ tới lại đụng phải người khác.
“Tiểu hài từ này, sao không chịu nhìn đường, không có mắt sao?" – Vẫn còn đang cố chạy về phía trước, bất thình lình Tiểu Bảo bị một ca nhi kéo lại.
“Thúc thả ta ra, thả ta ra, ta phải đi tìm cha ta!!!" – Tiểu Bảo ra sức dãy dụa, đánh vào cánh tay người đang túm lấy nó kia.
Lâm Lộ vốn định đi đến quốc công phủ thì bất ngờ nghe được thanh âm của Tiểu Bảo, lùi lại xem thì quả nhiên không sai, chỉ là, sao tiểu tử này lại khóc thành như vậy, không biết đã có chuyện gì xảy ra.
“Buông tay, thiếu gia của quốc công phủ là người ngươi có thể động sao?" – Lâm Lộ bắt lấy cánh tay của ca nhi kia, đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, còn ca nhi kia, sau khi nghe thấy Tiểu Bảo là thiếu gia của quốc công phủ liền sợ hãi không thôi.
“Lâm thúc thúc! Lâm thúc thúc, thúc mau tới cứu cha ta, cứu cứu cha ta a! Cha ta bị gia gia bán mất rồi, hu hu, bị người ta mua mất." – Tiểu Bảo không ngừng đấm đấm vào ngực Lâm Lộ oa oa khóc lớn lên.
“Tiểu Bảo đừng khóc!!! Vậy a mỗ ngươi đâu rồi? A mỗ ngươi sao có thể bỏ qua chuyện này?" – Lâm Lộ hỏi. Không giống như đại bộ phận bách tính trong thành vẫn còn mơ mơ màng màng, ông biết rõ chuyện kinh thành đang bị bao vây. Điều duy nhất khiến Lâm Lộ khó hiểu chính là bộ dáng không chút lo lắng của hoàng thượng, nếu đúng như những gì Tiểu Bảo nói, rất có thể quân chủ của Đại Ngạo quốc đã mang Dương Dật đi rồi. Bất quá, Dương Dật vốn là người phương Bắc, thân thế cũng trong sạch, sao có thể cùng quốc chủ của Đại Ngạo quốc có quan hệ chứ.
“Tiểu Bảo gọi a mỗ không tỉnh, a mỗ ngủ rồi, gia gia cho a mỗ uống thuốc mê rồi." – Tiểu Bảo nức nở nói.
“Tiểu Bảo đừng khóc, thúc thúc mang ngươi đến cổng thành tiễn cha ngươi, đợi lát nữa trở về, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp gọi a mỗ ngươi dậy có được không?" – Lâm Lộ dỗ dành Tiểu Bảo, hiện tại, nếu ông đem Trần Tĩnh gọi dậy còn không phải là sẽ hại cả đôi đường sao. Chi bằng đợi đến tối, khi quân đội của Đại Ngạo quốc đi xa rồi mới làm Trần Tĩnh tỉnh dậy, như vậy y cũng có thể đi cứu người. Ông biết rõ Trần Tĩnh rất mạnh, có khả năng đem người cứu trở về.
Nếu như chỉ với một mình Tiểu Bảo, chạy đến được tường thành là điều không thể, nhưng bởi vì có Lâm Lộ dẫn đi, cho nên việc này liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao cũng chẳng có binh sĩ nào muốn đắc tội với quân y đại nhân, nếu như lỡ có ngày nào đó bị thương, để quân y nhớ mặt mà trả thù thì thực sự là lãnh đủ.
“Ngươi là nam nhân, như thế nào đi đường còn chậm hơn nữ nhân thế hả? Không thấy mất mặt à?" – Tân nhiệm quốc chủ của Đại Ngạo quốc nghiêm mặt nói. Kỳ thật khi nhìn thấy bộ dáng của Dương Dật, hắn đã rất muốn cười, nhưng mà ở đây có mặt nhiều thủ hạ như vậy, cho nên không thể cười ra được.
Vừa nghe thấy hai chữ nam nhân, Dương Dật liền giật mình, người nọ là đang cùng hắn nói chuyện sao? Nam nhân, nam nhân, đó là hai từ mà kiếp trước mỗi ngày hắn đều có thể nghe được, có điều đến nơi này đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn lại được nghe. Hai từ này cũng chưa chắc đại biểu cho cái gì, nhưng mà khi nghe đến hai chữ nữ nhân, trong đầu Dương Dật liền nổ tung. Một phần là kích động vì gặp được đồng hương, một phần lại nghĩ, vì sao cái tên đồng hương này lại muốn bắt mình, lại còn huy động nhân lực đông như vậy, trong này nhất định phải có nguyên nhân gì đó sâu xa.
“Ngươi, ngươi, ngươi cũng giống như ta? Là người ở nơi nào xuyên đến đây?" – Dương Dật rút cuộc cũng lắp bắp nói ra được một câu nguyên vẹn.
“Cha! Cha! Cha không được đi! Hu hu hu, Tiểu Bảo không muốn cha đi đâu!!!" – Tiểu Bảo được Lâm Lộ mang lên tường thành, thời điểm nhìn thấy cha mình chỉ tay vào người mặc khôi giáp kia lập tức khóc lớn lên.
“Tiểu Bảo, cẩn thận!" – Tiểu Bảo từ trên người Lâm Lộ trượt xuống, nhanh như cắt hướng về phía Dương Dật chạy tới.
Vừa nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bảo, Dương Dật lập tức quay đầu lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Bảo đang từ trên tường thành cao cao nhảy xuống.
“Tiểu Bảo!!!!!" – Dương Dật thét chói tai, hướng tường thành phóng tới, nhưng nhoáng một cái, có một đạo thân ảnh còn nhanh hơn hắn phóng đi.
Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ đứa bé kia nhất định sẽ ngã chết, tất cả đều không dám thởi mạnh, trên tường thành một mảng yên tĩnh, ngay cả dưới tường thành, cả đại quân đều chăm chú nhìn một màn ấy thì một đạo thân ảnh đã ôm lấy tiểu gia hỏa kia. Xoay người ôm lấy Tiểu Bảo, Long Ngạo lắc mình một cái đã đi đến bên cạnh Dương Dật đang bị dọa cho ngốc lăng.
“Khóc cái gì mà khóc, hài tử ngươi vẫn còn mạnh khỏe đây này." – Long Ngạo đem Tiểu mập mạp Tiểu Bảo nhét vào trong ngực Dương Dật, ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt vẫn còn vương nước mắt của hắn, động tác này thuần thục, tự nhiên tựa như đã từng làm qua trăm ngàn lần, mang theo trong đó là nồng đậm ý tứ sủng ái.
Tiểu Bảo vừa nhìn thấy người này liền ngây người, ngay cả sợ hãi cũng quên mất, trong đôi mắt tròn xoe của nó là một loạt bong bóng màu hồng. Người nọ lớn lên thật là đẹp mắt nha, nó quyết định sau khi trưởng thành nhất định phải lấy hắn.
“Hậu phương đổi thành tiên phong, xuất phát!" – Giọng Long Ngạo trầm thấp vang lên, một cỗ xe ngựa siêu cấp sa hoa lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Dật.
“Cái kia… Đại Ngạo hoàng đế, ngươi nể tình chúng ta đến cùng một nơi, thương lượng chút, ngươi thả ta ra được không? Ca nhi nhà ta vẫn còn ở trong thành, ta không thể đi theo ngươi được, ta không muốn đi theo ngươi, những thứ ta biết ngươi khẳng định cũng biết. Ta đi học cũng không được bao nhiêu năm, trừ mấy món đồ chơi vớ vẩn cũng chẳng làm được gì khác, ngươi để ta trở về đi!" – Dương Dật đứng cạnh xe ngựa nói.
Dưới ánh mắt sắc bén của người kia, cuối cùng Dương Dật vẫn phải ôm Tiểu Bảo, bước lên lưng một người hầu tiền vào trong chiếc xe ngựa xa hoa. Ánh mắt của tên đó quá nguy hiểm, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, Dương Dật lại cảm thấy tên đó có chút giống Trần Tĩnh, đây rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo cảm nhận, Dương Dật thấy người này không có ác ý với mình, nhưng không hiểu vì lý do gì lại cứ nhất quyết đòi bắt mình đem đi, rõ rang hắn chẳng có chút giá trị lợi dụng nào kia mà.
“Cha! Cha! Cha, vì cái gì không để ý Tiểu Bảo a!" – Tiểu Bảo đẩy đẩy Dương Dật vẫn còn đang ngẩn người.
“Tiểu Bảo, cha đang suy nghĩ một chuyện, Tiểu Bảo thế nào rồi?" – Dương Dật phục hồi tinh thần ôm chặt lấy Tiểu Bảo hỏi.
“Cha, cha thấy không, cái người lúc nãy đỡ ta lớn lên thật là đẹp, nhìn thật là giống cha nha." – tiểu gia hỏa tựa như hiến vật quý nói ra phát hiện của mình.
Dương Dật im lặng nhìn đứa nhỏ nhà mình, làm sao để nói cho nó biết, trên đời này mỹ nhân có lòng dạ độc ác rất nhiều, không phải cứ ai nhìn đẹp mắt thì sẽ là người tốt đâu. Quả nhiên hắn giáo dục thất bại rồi, nhi tử hiện tại rõ ràng trong mắt chỉ có mỹ nhân, nào còn nghĩ đến chuyện bọn họ bị bắt đi cơ chứ.
Sau khi nghe được tiếng kêu của Tiểu Bảo, Trịnh lão gia tử phát giác có chuyện không đúng, chờ đến lúc ông nhảy lên đến tường thành thì đã thấy Tiểu Bảo bị người mặc khôi giáp kia tiếp được. Giờ phút này ông mới biết, quyết định của ông còn liên lụy đến cả cháu đích tôn của mình.
Trịnh lão gia tử nhìn đoàn xe đi xa dần, trong lòng nghĩ Tiểu Bảo và Dương Dật chắc sẽ không gặp chuyện bất trắc, bằng không người kia cũng sẽ không bất chấp mà đi cứu Tiểu Bảo như vậy. Nếu chỉ vì để nịnh nọt Dương Dật mà làm vậy, vậy thì quan hệ của Dương Dật và người kia rút cuộc là gì? Lão gia tử nghĩ, chẳng biết có phải do ảo giác hay không, mà ông luôn cảm thấy ánh mắt của người đó và nhi tử ông rất giống nhau.
Lâm Lộ phát hiện mình đã gặp rắc rối lớn, vì thế sau khi xác định Tiểu Bảo vẫn an toàn, ông thừa dịp Trịnh lão gia tử còn chưa phát hiện mọi chuyện đã vội vàng bước nhanh đến quốc công phủ. Chỉ khi Trần Tĩnh tỉnh lại, ông mới có thể thoát được một kiếp, nếu không, chỉ bằng việc ông làm lạc mất cháu trai của Trịnh lão gia tử cũng đủ để mình chịu tai ương.
“Là ai mang Tiểu Bảo đến đây??? Chính là đứa nhỏ vừa ngã xuống ấy." – Lão gia tử trừng mắt nhìn quân thủ thành.
Lấy danh nghĩa đến xem bệnh cho lão quốc công, Lâm Lộ liền tiến vào quốc công phủ, sau khi hỏi han tình hình lão gia tử một phen, ông ngay lập tức lặng lẽ chạy đi tìm Trần Tĩnh. Tuy rằng trong quá trình tìm kiếm có phát sinh vài chuyện, nhưng cuối cùng ông cũng hữu kinh vô hiểm mà tìm được y.
“Trần Tĩnh, vừa rồi ta đúng là không còn cách nào khác mới phải làm như vậy, nhưng mà, hiện tại vẫn chưa muộn, ngươi vẫn là nên nhanh chóng đuổi theo đi. Cái đứa nhỏ Tiểu Bảo kia, aizz, thật sự xin lỗi, ta cũng không cố ý, vừa mới không chú ý tiểu tử kia đã chạy mất, ta ngay cả kéo lại cũng không kịp." – Lâm Lộ đem bình giải dược mở ra, đặt dưới mũi Trần Tĩnh, rất nhanh y đã cau mày, tỉnh lại.
Thời điểm lâm vào hắc ám, Trần Tĩnh đã biết mình bị hạ dược, nhưng y vẫn không hiểu, vì lý do gì phụ thân lại muốn kê đơn mình.
Đột nhiên một cỗ mùi hương kỳ quái ập đến khiến y vô cùng không thoải mái, khẽ nhíu mày, thoáng cái dãy dụa ngồi dậy.
“Lâm Lộ? Sao ngươi lại ở đây? Dương Dật đâu rồi? Dương Dật đi đâu rồi hả? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Trần Tĩnh sốt ruột kéo lấy tay Lâm Lộ nói.
“Ngươi đừng vội, từ từ nghe ta nói." – Lâm Lộ hút một ngụm khí lạnh, đẩy tay Trần Tĩnh ra, cái loại lực tay này không phải người bình thường có thể chịu đựng được, ông thực sự cảm thấy nếu cứ để y nắm tay mình thế này thì cánh tay này coi như xong đời luôn.
“Sáng nay bên ngoài cổng thành đột nhiên bị quân đội Đại Ngạo quốc vây hãm, ước chừng là vì Dương Dật mà đến, ta cũng chỉ là đoán như vậy, bời vì phẩm cấp không đủ nên cũng không rõ ràng thực hư. Bất quá, xác thực là sau khi tiếp được Dương Dật đi thì quân đội cũng rút lui. Đúng rồi, còn có Tiểu Bảo, Trần Tĩnh, ta thực sự không cố ý, Tiểu Bảo nói cha nó bị mang đi, ta liền dẫn nó đến tường thành, kết quả tiểu tử kia chạy quá nhanh, trực tiếp ngã từ trên xuống." – Lâm Lộ vội vàng giải thích, nếu ông biết chuyện như thế sẽ phát sinh, dù có đánh chết ông cũng nhất định không đem Tiểu Bảo đến nơi đó.
“Đã chết rồi sao? Là ngã chết có phải không?" – hai mắt Trần Tĩnh đỏ hồng nhìn chằm chằm Lâm Lộ.
Lâm Lộ bị Trần Tĩnh nhìn chằm chằm, toàn thân rét run, loại ánh mắt này thật đáng sợ, tựa như có thể ăn tươi nuốt sống ông bất cứ lúc nào.
“Ngươi đừng vội a, Tiểu Bảo bị mang đi cùng với Dương Dật, chính là cái tên tướng quân đem binh đến kia đón được Tiểu Bảo. Sau đó Tiểu Bảo do Dương Dật ôm, công phu của tên kia khẳng định rất cao đấy." – Lâm Lộ lập tức nói ra, hiện tại toàn thân ông đã sợ đến phát run rồi, chuyện của toàn gia này đáng lẽ ra ông không nên nhúng tay vào, nếu không phải vì trả nợ ân tình, ông nhất định đã tránh xa rồi.
“Tiểu Bảo thật sự không có việc gì?" – Trần Tĩnh lần nữa nghi vấn xác định.
Lâm Lộ không nói gì, chỉ lặng yên gật đầu.
“A… ọe…" – Trần Tĩnh đẩy Lâm Lộ, phi thân ra ngoài, đem toàn bộ những thứ trong bụng nôn ra, hiện tại, y cảm thấy vô cùng không thoải mái, lại còn đặc biệt buồn nôn.
“Ngươi không sao chứ, Trần Tĩnh? Mau, mau uống miếng nước nhuận họng, ta giúp ngươi xem qua." – Lâm Lộ bưng một chén nước đến cho Trần Tĩnh, nói.
Y quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Lộ, tiếp lấy chén nước súc miệng, nhưng lại không để ông giúp mình bắt mạch, thân thể y y tự mình hiểu rõ nhất, cảm giác này chắc chắn là do y đã có rồi, đứa nhỏ này đến thực không đúng lúc.
“Ta không sao, ngươi trước tiên cứ về lánh mặt một thời gian đi, nếu không để cha ta biết thì sẽ thực sự rất phiền toái." – Trần Tĩnh nói.
“Trốn cũng vô dụng, sớm muộn gì cha ngươi cũng thu thập ta. Trần Tĩnh, ngươi không cho ta bắt mạch, không phải là do đã có rồi chứ, nếu như đã có hài tử trong bụng, vậy thì nhất định phải suy tính việc này cho thật kỹ." – Lâm Lộ đột nhiên nghĩ đến khả năng này.
“Ngươi cứ làm như không biết là được rồi." – Trần Tĩnh đáp.
Sau khi biết chuyện, Triệu Phượng Nghi vội vàng chạy đến chỗ Trần Tĩnh, vừa đi đến cửa ông đã nghe được chuyện hài tử nhà mình đã có đứa nhỏ, chuyện này sao có thể tính là chuyện tốt được, lão đầu tử kia đem người mà hài tử mình yêu thương nhất đem dâng cho địch, đây không phải là muốn mệnh của con ông hay sao.
“A Tĩnh, ngươi phải nghe a mỗ, đưa Dương Dật đi chỉ là kế hoãn binh tạm thời, chờ ca ngươi trở về, a mỗ để ca ngươi và ngươi cùng đi cứu có được không?" – Triệu Phượng Nghi vội chạy đến ôm chặt lấy Trần Tĩnh không buông.
“A mỗ, con muốn đưa Dương Dật trở về, con không thể sống mà không có hắn được, con có hiểu được cách làm của phụ thân, nhưng mà, con không thể nào thông cảm. A mỗ, người giúp con chăm sóc tốt cho hai tiểu ca nhi, chờ khi nào con đón được A Dật về, con sẽ đến đón bọn chúng." – Trần Tĩnh trầm mặc một lúc, sau đó tiếp tục động tác trên tay, thu xếp hành lý.
Trần Tĩnh xách tay nải liền đi ra ngoài, có Tiểu Bảo ở bên cạnh, Dương Dật nhất định sẽ không sợ hãi, A Dật, ngươi phải kiên cường chờ ta, ta rất nhanh sẽ đón ngươi trở về.
“A Tĩnh, A Tĩnh, con của ta, ngươi không thể làm như vậy, ngươi nếu không thèm để ý đến a mỗ thì cũng phải để ý đến hài tử trong bụng chứ. Ngươi đang mang thai làm sao có thể đi cứu Dương Dật, ngươi dùng cách nào cứu hắn, đợi ca ca ngươi trở về tốt xấu gì cũng có người giúp đỡ không phải sao!" – Triệu Phượng Nghi kéo ống tay áo Trần Tĩnh, để một ca nhi đang mang thai phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, còn có thể phải giao đấu với người khác, hài tử trong bụng làm sao có thể giữ được.
“Ngươi không được đi đâu hết, gia gia của ngươi đã sắp không qua nổi, ca của ngươi cũng không có ở đây, ngươi phải cùng ta đi chỗ gia gia trông coi." – Trịnh lão gia tử đi tới, chỉ nói một câu như vậy.
Cả đêm đó Trần Tĩnh trôi qua trong dày vò, gia gia trước khi mất giữ chặt tay của y, muốn y vô luận như thế nào cũng phải đem Tiểu Bảo trở về, lão thái gia cứ thế đem theo tiếc nuối mà nhắm mắt xuôi tay.
Đến chạng vạng tối, rút cuộc Dương Dật cũng hiểu lý do vì sao Đại Ngạo quốc có thể vô thanh vô tức tiếp cận kinh thành. Trong ngọn núi phía trước vậy mà có một cái sơn động có thể chưa được mười mấy con ngựa cùng song song đồng hành. Chứ nếu không, bị ngọn núi cao chạm đến tận mây kia ngăn cách, Dương Dật cảm thấy khó có ai có thể vượt qua được, đương nhiên, đấy là không tính những người có võ công cao cường.
“Các ngươi làm thế nào có thể đem sơn động này đả thông được?" – Dương Dật hỏi Long Ngạo, cái tên này rút cuộc đã làm thế nào?
Kỵ binh bắt đầu dắt ngựa đi qua thông đạo, tuy rằng mỗi lần ước chừng có bảy tám người thông qua, nhưng bước chân chẳng chút bị rối loạn.
Dương Dật từ trên xe ngựa nhảy xuống, Tiểu Bảo thì hiếu kỳ hết xem cái này đến cái kia.
“Long Ngạo, hỏi ngươi đấy, một cái động lớn như vậy, ngươi làm sao đả thông được." – Dương Dật đi đến bên cạnh người đang ngồi nghỉ tạm bên đình kia hỏi thêm lần nữa.
“Có công mài sắt, có ngày nên kim." – Long Ngạo tỏ ra cao thâm nói.
“Tiểu Bảo, tới ăn ít đồ này, ngươi không đói bụng sao? Ta ở đây còn trái cây ướp lạnh, ăn rất ngon đấy." – Long Ngạo gọi Tiểu Bảo vẫn còn đang ngồi dưới đất nghịch kiến.
Tiểu Bảo nghe thấy có ăn ngon liền ném cành cây trong tay đi, con kiến lớn kia không còn bị cành cây của Tiểu Bảo quấy phá lập tức nhanh chân chui vào hang, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm rồi.
“Ăn từ từ thôi. Dương Dật, ngươi cũng ăn chút đi, ngươi đã nhịn đói cả ngày, nếu còn nhịn thì Trần Tĩnh cũng chẳng cần đến đón ngươi làm gì nữa." – Long Ngạo uống một ngụm trà lài nói.
“Cha, cha cũng ăn một miếng đi, trái cây này ăn rất ngon, ngọt lại còn thơm thơm nữa." – Tiểu Bảo múc một thìa quả ướp lạnh đưa đến bên miệng Dương Dật, đồ ăn của đại mỹ nhân cho thật là ngon nha, đều là thứ mà trước giờ nó chưa được nếm qua.
Dương Dật nhìn Long Ngạo vẫn một mực cười tủm tỉm kia, cái tên này rút cuộc là có mục đích gì?
“Ngươi đến cùng là muốn thế nào? Đến chừng nào mới chịu thả ta về?" – hỏi xong, Dương Dật liền cắn một miếng bánh ngọt, nhai nhai.
Khối bánh ngọt vốn không lớn, nhưng đối với người đã lâu không uống nước thì việc bị nghẹn không phải quá khó hiểu, dù nhai thế nào cũng cảm thấy nuốt không trôi.
“Khụ khụ khụ…" – Dương Dật hung hăng nuốt xuống, đúng là nghẹn chết hắn.
“Uống chút trà hoa cúc hạ hỏa đi, ngươi đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ lỗ mãng như vậy." – Long Ngạo đưa một ly trà đến trước mặt Dương Dật.
Dương Dật uống một ngụm trà lớn rút cuộc thoải mái hơn không ít – “Ngươi đừng nói lung tung, ta không quen biết ngươi, ngươi đến cùng là muốn thế nào?"
“Yên tâm đi, nếu có ngày Trần Tĩnh đến đón ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi đi. Không biết tên kia sẽ dùng cách gì để đến đón ngươi nhỉ? À, đúng rồi, y sao lại ngoan ngoãn đem ngươi giao ra vậy? Theo lý mà nói thì y phải thập phần không nỡ mới đúng chứ." – Long Ngạo có chút nghi hoặc hỏi.
“Phụ thân y kê đơn y, hiện tại chưa chắc đã tỉnh lại." – Dương Dật thở dài nói, mới chỉ xa nhau có một ngày mà hắn đã nhớ Trần Tĩnh rồi.
“Đúng rồi, nghe cách ngươi nói chuyện thế nào lại giống ngươi quen biết ta với Trần Tĩnh vậy? Hơn nữa lại còn là bộ dáng rất quen thuộc nữa chứ. Nếu như kiếp trước ta có quen biết ngươi thì không có khả năng không nhận ra, hơn nữa, ngươi phải không biết đến Trần Tĩnh mới đúng." – Dương Dật nghi vấn hỏi Long Ngạo, trong lòng hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn khiến tâm trạng cứ lên lên xuống xuống liên tục.
Long Ngạo nhìn cái tên được Trần Tĩnh chăm tốt đến mức sắp ngốc luôn kia, xem ra cũng vẫn còn chút đầu óc, chưa đến mức ngốc hẳn.
“Ta đến từ năm 2040, ngươi làm sao quen biết ta được." – Long Ngạo vừa cười vừa nói.
“Ta thì một hai năm trước mới đến đây, không nghĩ tới ta lại lớn tuổi hơn ngươi nhiều như vậy, đến, kêu một tiếng anh coi nào." – Dương Dật cao hứng nói.
“Ta tới từ hai mươi năm trước, ngươi tới đây lúc nào?" – Long Ngạo hỏi.
“Một năm trước, hồn xuyên tới." – Dương Dật thở dài nói. Thật không ngờ chỉ mới có một năm mà đã nhiều chuyện xảy ra như vậy.
“Ta là thai xuyên, từ hai mươi năm trước đã tới rồi, xuyên việt quả nhiên chẳng có chút quy luật nào cả." – Long Ngạo có chút tức giận nói. Có ai sẽ cao hứng khi vừa về đến nhà, lại bị trượt vỏ chuối rồi té chết xuyên đến đâu chứ.
“Đừng có nói ngươi là con cháu gì của ta đấy nhé, đáng tiếc a, kiếp trước ngay cả tay nữ chân còn chẳng được sờ qua, làm sao co nhi tử được chứ." – Dương Dật có chút đáng tiếc nói.
Long Ngạo liếc Dương Dật một cái, tên này cũng chưa đến mức quá ngốc, quả nhiên Trần Tĩnh có tiềm năng đem người thông minh nuôi thành đồ đần mà.
“Chuyện này ngươi chưa cần phải biết, yên tâm đi, sau khi đem ngươi về nước ta sẽ cho rút quân, ngươi nếu còn sống ngày nào thì ta nhất định sẽ không đối Nam Nhạc động thủ ngày đó, bảo trì như bây giờ là tốt rồi." – Long Ngạo thấy Dương Dật cau mày liền nói, nếu lúc nào cũng để thiên hạ thái bình không phải hắn sẽ chẳng có việc gì để làm sao, vẫn là duy trì hiện trạng như bây giờ tốt nhất, nếu khó chịu thì đánh một trận, tìm phiền phức cho người khác chơi.
Ngồi trong xe ngựa, đầu óc Dương Dật trống rỗng, hắn nhớ lại hết thảy mọi chuyện từ lúc đến thế giới này đến giờ, có lẽ cả đời này hắn chẳng còn cơ hội nào gặp lại A Tĩnh và hài tử, gia đình mà vất vả lắm mới có được này cũng chẳng còn nữa.
Thời điểm gia gia mang cha rời đi, Tiểu Bảo lập tức từ trong phủ quốc công lén đi theo, nó muốn đi cùng cha nó, nó không thể để cha một mình đối mặt với nguy hiểm, nó đã đáp ứng a mỗ phải bảo hộ cha thật tốt. Hiện tại a mỗ không chịu tỉnh lại, vậy nó phải thay a mỗ bảo hộ cha.
Xe ngựa rất nhanh chạy qua khỏi cổng thảnh, Dương Dật từ trên xe bước xuống, quay đầu nhìn lại nơi có người hắn yêu và hài tử của mình lần cuối, có lẽ, cả đời này hắn cũng không thể trở về nơi này được nữa.
Trịnh lão gia tử đứng bên cạnh không nói lời nào, ông cứ như vậy nhìn Dương Dật, qua một lúc sau, quay người, hướng về phía xa đi tới.
Bên ngoài đô thành, một thân ảnh cao lớn cưỡi trên lưng ngựa, cao ngất tựa như một bức tượng điêu khắc kiên nhẫn chờ đợi người đang từng bước từng bước một tiến tới kia, hắn đã đứng ở chỗ này chờ cả một canh giờ, dĩ nhiên không vội chút thời gian này.
Tiểu Bảo sau khi chạy ra khỏi phủ quốc công thì hướng phía cổng thành đuổi theo, nhưng mà nó người nhỏ, chân ngắn, làm sao có thể đuổi kịp xe ngựa phía trước. Lúc này hai mắt nó đã đẫm lệ, môi cắn chặt, cứ thế chạy theo, không nghĩ tới lại đụng phải người khác.
“Tiểu hài từ này, sao không chịu nhìn đường, không có mắt sao?" – Vẫn còn đang cố chạy về phía trước, bất thình lình Tiểu Bảo bị một ca nhi kéo lại.
“Thúc thả ta ra, thả ta ra, ta phải đi tìm cha ta!!!" – Tiểu Bảo ra sức dãy dụa, đánh vào cánh tay người đang túm lấy nó kia.
Lâm Lộ vốn định đi đến quốc công phủ thì bất ngờ nghe được thanh âm của Tiểu Bảo, lùi lại xem thì quả nhiên không sai, chỉ là, sao tiểu tử này lại khóc thành như vậy, không biết đã có chuyện gì xảy ra.
“Buông tay, thiếu gia của quốc công phủ là người ngươi có thể động sao?" – Lâm Lộ bắt lấy cánh tay của ca nhi kia, đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, còn ca nhi kia, sau khi nghe thấy Tiểu Bảo là thiếu gia của quốc công phủ liền sợ hãi không thôi.
“Lâm thúc thúc! Lâm thúc thúc, thúc mau tới cứu cha ta, cứu cứu cha ta a! Cha ta bị gia gia bán mất rồi, hu hu, bị người ta mua mất." – Tiểu Bảo không ngừng đấm đấm vào ngực Lâm Lộ oa oa khóc lớn lên.
“Tiểu Bảo đừng khóc!!! Vậy a mỗ ngươi đâu rồi? A mỗ ngươi sao có thể bỏ qua chuyện này?" – Lâm Lộ hỏi. Không giống như đại bộ phận bách tính trong thành vẫn còn mơ mơ màng màng, ông biết rõ chuyện kinh thành đang bị bao vây. Điều duy nhất khiến Lâm Lộ khó hiểu chính là bộ dáng không chút lo lắng của hoàng thượng, nếu đúng như những gì Tiểu Bảo nói, rất có thể quân chủ của Đại Ngạo quốc đã mang Dương Dật đi rồi. Bất quá, Dương Dật vốn là người phương Bắc, thân thế cũng trong sạch, sao có thể cùng quốc chủ của Đại Ngạo quốc có quan hệ chứ.
“Tiểu Bảo gọi a mỗ không tỉnh, a mỗ ngủ rồi, gia gia cho a mỗ uống thuốc mê rồi." – Tiểu Bảo nức nở nói.
“Tiểu Bảo đừng khóc, thúc thúc mang ngươi đến cổng thành tiễn cha ngươi, đợi lát nữa trở về, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp gọi a mỗ ngươi dậy có được không?" – Lâm Lộ dỗ dành Tiểu Bảo, hiện tại, nếu ông đem Trần Tĩnh gọi dậy còn không phải là sẽ hại cả đôi đường sao. Chi bằng đợi đến tối, khi quân đội của Đại Ngạo quốc đi xa rồi mới làm Trần Tĩnh tỉnh dậy, như vậy y cũng có thể đi cứu người. Ông biết rõ Trần Tĩnh rất mạnh, có khả năng đem người cứu trở về.
Nếu như chỉ với một mình Tiểu Bảo, chạy đến được tường thành là điều không thể, nhưng bởi vì có Lâm Lộ dẫn đi, cho nên việc này liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao cũng chẳng có binh sĩ nào muốn đắc tội với quân y đại nhân, nếu như lỡ có ngày nào đó bị thương, để quân y nhớ mặt mà trả thù thì thực sự là lãnh đủ.
“Ngươi là nam nhân, như thế nào đi đường còn chậm hơn nữ nhân thế hả? Không thấy mất mặt à?" – Tân nhiệm quốc chủ của Đại Ngạo quốc nghiêm mặt nói. Kỳ thật khi nhìn thấy bộ dáng của Dương Dật, hắn đã rất muốn cười, nhưng mà ở đây có mặt nhiều thủ hạ như vậy, cho nên không thể cười ra được.
Vừa nghe thấy hai chữ nam nhân, Dương Dật liền giật mình, người nọ là đang cùng hắn nói chuyện sao? Nam nhân, nam nhân, đó là hai từ mà kiếp trước mỗi ngày hắn đều có thể nghe được, có điều đến nơi này đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn lại được nghe. Hai từ này cũng chưa chắc đại biểu cho cái gì, nhưng mà khi nghe đến hai chữ nữ nhân, trong đầu Dương Dật liền nổ tung. Một phần là kích động vì gặp được đồng hương, một phần lại nghĩ, vì sao cái tên đồng hương này lại muốn bắt mình, lại còn huy động nhân lực đông như vậy, trong này nhất định phải có nguyên nhân gì đó sâu xa.
“Ngươi, ngươi, ngươi cũng giống như ta? Là người ở nơi nào xuyên đến đây?" – Dương Dật rút cuộc cũng lắp bắp nói ra được một câu nguyên vẹn.
“Cha! Cha! Cha không được đi! Hu hu hu, Tiểu Bảo không muốn cha đi đâu!!!" – Tiểu Bảo được Lâm Lộ mang lên tường thành, thời điểm nhìn thấy cha mình chỉ tay vào người mặc khôi giáp kia lập tức khóc lớn lên.
“Tiểu Bảo, cẩn thận!" – Tiểu Bảo từ trên người Lâm Lộ trượt xuống, nhanh như cắt hướng về phía Dương Dật chạy tới.
Vừa nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bảo, Dương Dật lập tức quay đầu lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiểu Bảo đang từ trên tường thành cao cao nhảy xuống.
“Tiểu Bảo!!!!!" – Dương Dật thét chói tai, hướng tường thành phóng tới, nhưng nhoáng một cái, có một đạo thân ảnh còn nhanh hơn hắn phóng đi.
Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ đứa bé kia nhất định sẽ ngã chết, tất cả đều không dám thởi mạnh, trên tường thành một mảng yên tĩnh, ngay cả dưới tường thành, cả đại quân đều chăm chú nhìn một màn ấy thì một đạo thân ảnh đã ôm lấy tiểu gia hỏa kia. Xoay người ôm lấy Tiểu Bảo, Long Ngạo lắc mình một cái đã đi đến bên cạnh Dương Dật đang bị dọa cho ngốc lăng.
“Khóc cái gì mà khóc, hài tử ngươi vẫn còn mạnh khỏe đây này." – Long Ngạo đem Tiểu mập mạp Tiểu Bảo nhét vào trong ngực Dương Dật, ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt vẫn còn vương nước mắt của hắn, động tác này thuần thục, tự nhiên tựa như đã từng làm qua trăm ngàn lần, mang theo trong đó là nồng đậm ý tứ sủng ái.
Tiểu Bảo vừa nhìn thấy người này liền ngây người, ngay cả sợ hãi cũng quên mất, trong đôi mắt tròn xoe của nó là một loạt bong bóng màu hồng. Người nọ lớn lên thật là đẹp mắt nha, nó quyết định sau khi trưởng thành nhất định phải lấy hắn.
“Hậu phương đổi thành tiên phong, xuất phát!" – Giọng Long Ngạo trầm thấp vang lên, một cỗ xe ngựa siêu cấp sa hoa lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Dật.
“Cái kia… Đại Ngạo hoàng đế, ngươi nể tình chúng ta đến cùng một nơi, thương lượng chút, ngươi thả ta ra được không? Ca nhi nhà ta vẫn còn ở trong thành, ta không thể đi theo ngươi được, ta không muốn đi theo ngươi, những thứ ta biết ngươi khẳng định cũng biết. Ta đi học cũng không được bao nhiêu năm, trừ mấy món đồ chơi vớ vẩn cũng chẳng làm được gì khác, ngươi để ta trở về đi!" – Dương Dật đứng cạnh xe ngựa nói.
Dưới ánh mắt sắc bén của người kia, cuối cùng Dương Dật vẫn phải ôm Tiểu Bảo, bước lên lưng một người hầu tiền vào trong chiếc xe ngựa xa hoa. Ánh mắt của tên đó quá nguy hiểm, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, Dương Dật lại cảm thấy tên đó có chút giống Trần Tĩnh, đây rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo cảm nhận, Dương Dật thấy người này không có ác ý với mình, nhưng không hiểu vì lý do gì lại cứ nhất quyết đòi bắt mình đem đi, rõ rang hắn chẳng có chút giá trị lợi dụng nào kia mà.
“Cha! Cha! Cha, vì cái gì không để ý Tiểu Bảo a!" – Tiểu Bảo đẩy đẩy Dương Dật vẫn còn đang ngẩn người.
“Tiểu Bảo, cha đang suy nghĩ một chuyện, Tiểu Bảo thế nào rồi?" – Dương Dật phục hồi tinh thần ôm chặt lấy Tiểu Bảo hỏi.
“Cha, cha thấy không, cái người lúc nãy đỡ ta lớn lên thật là đẹp, nhìn thật là giống cha nha." – tiểu gia hỏa tựa như hiến vật quý nói ra phát hiện của mình.
Dương Dật im lặng nhìn đứa nhỏ nhà mình, làm sao để nói cho nó biết, trên đời này mỹ nhân có lòng dạ độc ác rất nhiều, không phải cứ ai nhìn đẹp mắt thì sẽ là người tốt đâu. Quả nhiên hắn giáo dục thất bại rồi, nhi tử hiện tại rõ ràng trong mắt chỉ có mỹ nhân, nào còn nghĩ đến chuyện bọn họ bị bắt đi cơ chứ.
Sau khi nghe được tiếng kêu của Tiểu Bảo, Trịnh lão gia tử phát giác có chuyện không đúng, chờ đến lúc ông nhảy lên đến tường thành thì đã thấy Tiểu Bảo bị người mặc khôi giáp kia tiếp được. Giờ phút này ông mới biết, quyết định của ông còn liên lụy đến cả cháu đích tôn của mình.
Trịnh lão gia tử nhìn đoàn xe đi xa dần, trong lòng nghĩ Tiểu Bảo và Dương Dật chắc sẽ không gặp chuyện bất trắc, bằng không người kia cũng sẽ không bất chấp mà đi cứu Tiểu Bảo như vậy. Nếu chỉ vì để nịnh nọt Dương Dật mà làm vậy, vậy thì quan hệ của Dương Dật và người kia rút cuộc là gì? Lão gia tử nghĩ, chẳng biết có phải do ảo giác hay không, mà ông luôn cảm thấy ánh mắt của người đó và nhi tử ông rất giống nhau.
Lâm Lộ phát hiện mình đã gặp rắc rối lớn, vì thế sau khi xác định Tiểu Bảo vẫn an toàn, ông thừa dịp Trịnh lão gia tử còn chưa phát hiện mọi chuyện đã vội vàng bước nhanh đến quốc công phủ. Chỉ khi Trần Tĩnh tỉnh lại, ông mới có thể thoát được một kiếp, nếu không, chỉ bằng việc ông làm lạc mất cháu trai của Trịnh lão gia tử cũng đủ để mình chịu tai ương.
“Là ai mang Tiểu Bảo đến đây??? Chính là đứa nhỏ vừa ngã xuống ấy." – Lão gia tử trừng mắt nhìn quân thủ thành.
Lấy danh nghĩa đến xem bệnh cho lão quốc công, Lâm Lộ liền tiến vào quốc công phủ, sau khi hỏi han tình hình lão gia tử một phen, ông ngay lập tức lặng lẽ chạy đi tìm Trần Tĩnh. Tuy rằng trong quá trình tìm kiếm có phát sinh vài chuyện, nhưng cuối cùng ông cũng hữu kinh vô hiểm mà tìm được y.
“Trần Tĩnh, vừa rồi ta đúng là không còn cách nào khác mới phải làm như vậy, nhưng mà, hiện tại vẫn chưa muộn, ngươi vẫn là nên nhanh chóng đuổi theo đi. Cái đứa nhỏ Tiểu Bảo kia, aizz, thật sự xin lỗi, ta cũng không cố ý, vừa mới không chú ý tiểu tử kia đã chạy mất, ta ngay cả kéo lại cũng không kịp." – Lâm Lộ đem bình giải dược mở ra, đặt dưới mũi Trần Tĩnh, rất nhanh y đã cau mày, tỉnh lại.
Thời điểm lâm vào hắc ám, Trần Tĩnh đã biết mình bị hạ dược, nhưng y vẫn không hiểu, vì lý do gì phụ thân lại muốn kê đơn mình.
Đột nhiên một cỗ mùi hương kỳ quái ập đến khiến y vô cùng không thoải mái, khẽ nhíu mày, thoáng cái dãy dụa ngồi dậy.
“Lâm Lộ? Sao ngươi lại ở đây? Dương Dật đâu rồi? Dương Dật đi đâu rồi hả? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?" – Trần Tĩnh sốt ruột kéo lấy tay Lâm Lộ nói.
“Ngươi đừng vội, từ từ nghe ta nói." – Lâm Lộ hút một ngụm khí lạnh, đẩy tay Trần Tĩnh ra, cái loại lực tay này không phải người bình thường có thể chịu đựng được, ông thực sự cảm thấy nếu cứ để y nắm tay mình thế này thì cánh tay này coi như xong đời luôn.
“Sáng nay bên ngoài cổng thành đột nhiên bị quân đội Đại Ngạo quốc vây hãm, ước chừng là vì Dương Dật mà đến, ta cũng chỉ là đoán như vậy, bời vì phẩm cấp không đủ nên cũng không rõ ràng thực hư. Bất quá, xác thực là sau khi tiếp được Dương Dật đi thì quân đội cũng rút lui. Đúng rồi, còn có Tiểu Bảo, Trần Tĩnh, ta thực sự không cố ý, Tiểu Bảo nói cha nó bị mang đi, ta liền dẫn nó đến tường thành, kết quả tiểu tử kia chạy quá nhanh, trực tiếp ngã từ trên xuống." – Lâm Lộ vội vàng giải thích, nếu ông biết chuyện như thế sẽ phát sinh, dù có đánh chết ông cũng nhất định không đem Tiểu Bảo đến nơi đó.
“Đã chết rồi sao? Là ngã chết có phải không?" – hai mắt Trần Tĩnh đỏ hồng nhìn chằm chằm Lâm Lộ.
Lâm Lộ bị Trần Tĩnh nhìn chằm chằm, toàn thân rét run, loại ánh mắt này thật đáng sợ, tựa như có thể ăn tươi nuốt sống ông bất cứ lúc nào.
“Ngươi đừng vội a, Tiểu Bảo bị mang đi cùng với Dương Dật, chính là cái tên tướng quân đem binh đến kia đón được Tiểu Bảo. Sau đó Tiểu Bảo do Dương Dật ôm, công phu của tên kia khẳng định rất cao đấy." – Lâm Lộ lập tức nói ra, hiện tại toàn thân ông đã sợ đến phát run rồi, chuyện của toàn gia này đáng lẽ ra ông không nên nhúng tay vào, nếu không phải vì trả nợ ân tình, ông nhất định đã tránh xa rồi.
“Tiểu Bảo thật sự không có việc gì?" – Trần Tĩnh lần nữa nghi vấn xác định.
Lâm Lộ không nói gì, chỉ lặng yên gật đầu.
“A… ọe…" – Trần Tĩnh đẩy Lâm Lộ, phi thân ra ngoài, đem toàn bộ những thứ trong bụng nôn ra, hiện tại, y cảm thấy vô cùng không thoải mái, lại còn đặc biệt buồn nôn.
“Ngươi không sao chứ, Trần Tĩnh? Mau, mau uống miếng nước nhuận họng, ta giúp ngươi xem qua." – Lâm Lộ bưng một chén nước đến cho Trần Tĩnh, nói.
Y quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Lộ, tiếp lấy chén nước súc miệng, nhưng lại không để ông giúp mình bắt mạch, thân thể y y tự mình hiểu rõ nhất, cảm giác này chắc chắn là do y đã có rồi, đứa nhỏ này đến thực không đúng lúc.
“Ta không sao, ngươi trước tiên cứ về lánh mặt một thời gian đi, nếu không để cha ta biết thì sẽ thực sự rất phiền toái." – Trần Tĩnh nói.
“Trốn cũng vô dụng, sớm muộn gì cha ngươi cũng thu thập ta. Trần Tĩnh, ngươi không cho ta bắt mạch, không phải là do đã có rồi chứ, nếu như đã có hài tử trong bụng, vậy thì nhất định phải suy tính việc này cho thật kỹ." – Lâm Lộ đột nhiên nghĩ đến khả năng này.
“Ngươi cứ làm như không biết là được rồi." – Trần Tĩnh đáp.
Sau khi biết chuyện, Triệu Phượng Nghi vội vàng chạy đến chỗ Trần Tĩnh, vừa đi đến cửa ông đã nghe được chuyện hài tử nhà mình đã có đứa nhỏ, chuyện này sao có thể tính là chuyện tốt được, lão đầu tử kia đem người mà hài tử mình yêu thương nhất đem dâng cho địch, đây không phải là muốn mệnh của con ông hay sao.
“A Tĩnh, ngươi phải nghe a mỗ, đưa Dương Dật đi chỉ là kế hoãn binh tạm thời, chờ ca ngươi trở về, a mỗ để ca ngươi và ngươi cùng đi cứu có được không?" – Triệu Phượng Nghi vội chạy đến ôm chặt lấy Trần Tĩnh không buông.
“A mỗ, con muốn đưa Dương Dật trở về, con không thể sống mà không có hắn được, con có hiểu được cách làm của phụ thân, nhưng mà, con không thể nào thông cảm. A mỗ, người giúp con chăm sóc tốt cho hai tiểu ca nhi, chờ khi nào con đón được A Dật về, con sẽ đến đón bọn chúng." – Trần Tĩnh trầm mặc một lúc, sau đó tiếp tục động tác trên tay, thu xếp hành lý.
Trần Tĩnh xách tay nải liền đi ra ngoài, có Tiểu Bảo ở bên cạnh, Dương Dật nhất định sẽ không sợ hãi, A Dật, ngươi phải kiên cường chờ ta, ta rất nhanh sẽ đón ngươi trở về.
“A Tĩnh, A Tĩnh, con của ta, ngươi không thể làm như vậy, ngươi nếu không thèm để ý đến a mỗ thì cũng phải để ý đến hài tử trong bụng chứ. Ngươi đang mang thai làm sao có thể đi cứu Dương Dật, ngươi dùng cách nào cứu hắn, đợi ca ca ngươi trở về tốt xấu gì cũng có người giúp đỡ không phải sao!" – Triệu Phượng Nghi kéo ống tay áo Trần Tĩnh, để một ca nhi đang mang thai phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, còn có thể phải giao đấu với người khác, hài tử trong bụng làm sao có thể giữ được.
“Ngươi không được đi đâu hết, gia gia của ngươi đã sắp không qua nổi, ca của ngươi cũng không có ở đây, ngươi phải cùng ta đi chỗ gia gia trông coi." – Trịnh lão gia tử đi tới, chỉ nói một câu như vậy.
Cả đêm đó Trần Tĩnh trôi qua trong dày vò, gia gia trước khi mất giữ chặt tay của y, muốn y vô luận như thế nào cũng phải đem Tiểu Bảo trở về, lão thái gia cứ thế đem theo tiếc nuối mà nhắm mắt xuôi tay.
Đến chạng vạng tối, rút cuộc Dương Dật cũng hiểu lý do vì sao Đại Ngạo quốc có thể vô thanh vô tức tiếp cận kinh thành. Trong ngọn núi phía trước vậy mà có một cái sơn động có thể chưa được mười mấy con ngựa cùng song song đồng hành. Chứ nếu không, bị ngọn núi cao chạm đến tận mây kia ngăn cách, Dương Dật cảm thấy khó có ai có thể vượt qua được, đương nhiên, đấy là không tính những người có võ công cao cường.
“Các ngươi làm thế nào có thể đem sơn động này đả thông được?" – Dương Dật hỏi Long Ngạo, cái tên này rút cuộc đã làm thế nào?
Kỵ binh bắt đầu dắt ngựa đi qua thông đạo, tuy rằng mỗi lần ước chừng có bảy tám người thông qua, nhưng bước chân chẳng chút bị rối loạn.
Dương Dật từ trên xe ngựa nhảy xuống, Tiểu Bảo thì hiếu kỳ hết xem cái này đến cái kia.
“Long Ngạo, hỏi ngươi đấy, một cái động lớn như vậy, ngươi làm sao đả thông được." – Dương Dật đi đến bên cạnh người đang ngồi nghỉ tạm bên đình kia hỏi thêm lần nữa.
“Có công mài sắt, có ngày nên kim." – Long Ngạo tỏ ra cao thâm nói.
“Tiểu Bảo, tới ăn ít đồ này, ngươi không đói bụng sao? Ta ở đây còn trái cây ướp lạnh, ăn rất ngon đấy." – Long Ngạo gọi Tiểu Bảo vẫn còn đang ngồi dưới đất nghịch kiến.
Tiểu Bảo nghe thấy có ăn ngon liền ném cành cây trong tay đi, con kiến lớn kia không còn bị cành cây của Tiểu Bảo quấy phá lập tức nhanh chân chui vào hang, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm rồi.
“Ăn từ từ thôi. Dương Dật, ngươi cũng ăn chút đi, ngươi đã nhịn đói cả ngày, nếu còn nhịn thì Trần Tĩnh cũng chẳng cần đến đón ngươi làm gì nữa." – Long Ngạo uống một ngụm trà lài nói.
“Cha, cha cũng ăn một miếng đi, trái cây này ăn rất ngon, ngọt lại còn thơm thơm nữa." – Tiểu Bảo múc một thìa quả ướp lạnh đưa đến bên miệng Dương Dật, đồ ăn của đại mỹ nhân cho thật là ngon nha, đều là thứ mà trước giờ nó chưa được nếm qua.
Dương Dật nhìn Long Ngạo vẫn một mực cười tủm tỉm kia, cái tên này rút cuộc là có mục đích gì?
“Ngươi đến cùng là muốn thế nào? Đến chừng nào mới chịu thả ta về?" – hỏi xong, Dương Dật liền cắn một miếng bánh ngọt, nhai nhai.
Khối bánh ngọt vốn không lớn, nhưng đối với người đã lâu không uống nước thì việc bị nghẹn không phải quá khó hiểu, dù nhai thế nào cũng cảm thấy nuốt không trôi.
“Khụ khụ khụ…" – Dương Dật hung hăng nuốt xuống, đúng là nghẹn chết hắn.
“Uống chút trà hoa cúc hạ hỏa đi, ngươi đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn cứ lỗ mãng như vậy." – Long Ngạo đưa một ly trà đến trước mặt Dương Dật.
Dương Dật uống một ngụm trà lớn rút cuộc thoải mái hơn không ít – “Ngươi đừng nói lung tung, ta không quen biết ngươi, ngươi đến cùng là muốn thế nào?"
“Yên tâm đi, nếu có ngày Trần Tĩnh đến đón ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi đi. Không biết tên kia sẽ dùng cách gì để đến đón ngươi nhỉ? À, đúng rồi, y sao lại ngoan ngoãn đem ngươi giao ra vậy? Theo lý mà nói thì y phải thập phần không nỡ mới đúng chứ." – Long Ngạo có chút nghi hoặc hỏi.
“Phụ thân y kê đơn y, hiện tại chưa chắc đã tỉnh lại." – Dương Dật thở dài nói, mới chỉ xa nhau có một ngày mà hắn đã nhớ Trần Tĩnh rồi.
“Đúng rồi, nghe cách ngươi nói chuyện thế nào lại giống ngươi quen biết ta với Trần Tĩnh vậy? Hơn nữa lại còn là bộ dáng rất quen thuộc nữa chứ. Nếu như kiếp trước ta có quen biết ngươi thì không có khả năng không nhận ra, hơn nữa, ngươi phải không biết đến Trần Tĩnh mới đúng." – Dương Dật nghi vấn hỏi Long Ngạo, trong lòng hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn khiến tâm trạng cứ lên lên xuống xuống liên tục.
Long Ngạo nhìn cái tên được Trần Tĩnh chăm tốt đến mức sắp ngốc luôn kia, xem ra cũng vẫn còn chút đầu óc, chưa đến mức ngốc hẳn.
“Ta đến từ năm 2040, ngươi làm sao quen biết ta được." – Long Ngạo vừa cười vừa nói.
“Ta thì một hai năm trước mới đến đây, không nghĩ tới ta lại lớn tuổi hơn ngươi nhiều như vậy, đến, kêu một tiếng anh coi nào." – Dương Dật cao hứng nói.
“Ta tới từ hai mươi năm trước, ngươi tới đây lúc nào?" – Long Ngạo hỏi.
“Một năm trước, hồn xuyên tới." – Dương Dật thở dài nói. Thật không ngờ chỉ mới có một năm mà đã nhiều chuyện xảy ra như vậy.
“Ta là thai xuyên, từ hai mươi năm trước đã tới rồi, xuyên việt quả nhiên chẳng có chút quy luật nào cả." – Long Ngạo có chút tức giận nói. Có ai sẽ cao hứng khi vừa về đến nhà, lại bị trượt vỏ chuối rồi té chết xuyên đến đâu chứ.
“Đừng có nói ngươi là con cháu gì của ta đấy nhé, đáng tiếc a, kiếp trước ngay cả tay nữ chân còn chẳng được sờ qua, làm sao co nhi tử được chứ." – Dương Dật có chút đáng tiếc nói.
Long Ngạo liếc Dương Dật một cái, tên này cũng chưa đến mức quá ngốc, quả nhiên Trần Tĩnh có tiềm năng đem người thông minh nuôi thành đồ đần mà.
“Chuyện này ngươi chưa cần phải biết, yên tâm đi, sau khi đem ngươi về nước ta sẽ cho rút quân, ngươi nếu còn sống ngày nào thì ta nhất định sẽ không đối Nam Nhạc động thủ ngày đó, bảo trì như bây giờ là tốt rồi." – Long Ngạo thấy Dương Dật cau mày liền nói, nếu lúc nào cũng để thiên hạ thái bình không phải hắn sẽ chẳng có việc gì để làm sao, vẫn là duy trì hiện trạng như bây giờ tốt nhất, nếu khó chịu thì đánh một trận, tìm phiền phức cho người khác chơi.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm