Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 70
“Gia gia, con mang Tiểu Bảo và tiểu ca nhi về gặp ngài đây." – trời vừa mới sáng, Dương Dật đã mang theo Tiểu Bảo đến thăm lão gia tử. Hiện tại thân thể Trịnh quốc công quả thật không tốt lắm, thân thể vốn dĩ cường tráng, vậy mà mới trải qua vài tháng, đi đường đã có chút khó khăn.
“Thái gia gia hảo." – Tiểu Bảo lễ phép hướng Trịnh quốc công hành lễ.
“Tiểu Bảo lại đây, đến trò chuyện cùng thái gia gia, Dương Dật, ngươi đem tiểu ca nhi qua bên kia chơi đi." – lão gia tử ngồi ở trên ghế phơi nắng, ông đón Tiểu Bảo lại đây, lại để Dương Dật mang tiểu ca nhi đến bên đình chơi, bên đó có lót thảm da dê thật dày, rất ấm áp. Ông hiện tại đang bệnh, sợ sẽ lây qua cho tiểu ca nhi, dù sao hai tiểu gia hỏa kia vẫn còn quá nhỏ.
Trịnh quốc công vậy mà thực sự ngồi nghe Tiểu Bảo ngồi kể hết chuyện đông đến chuyện tây, từ chuyện nó cùng với cha đi bắt tôm, đến chuyện a mỗ nó dẫn nó lên núi bắt gà rừng. Tiểu gia hỏa nói đến thật vui vẻ, mà Trịnh quốc công nghe cũng thật cao hứng, hiện tại, việc ông thích nhất chính ngày mỗi ngày nghe Tiểu Bảo kể chút chuyện không đầu không đuôi rồi tưởng tượng ra cuộc sống toàn gia bọn nhỏ vui vẻ sinh hoạt cùng nhau.
“A Tĩnh, ta lúc đầu còn nghĩ gia gia rất khó ở chung, không ngờ, ông cũng thật là tốt tính. Có điều, tại sao gia gia không để tiểu ca nhi đến thân cận với mình, ta có thể nhận ra ông rất thích tiểu ca nhi nha." – Dương Dật nói với Trần Tĩnh, tuy rằng không chịu đến ôm hai đứa nhỏ, nhưng ông mỗi lần đều chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cho bọn nó.
Trần Tĩnh nhu nhu đầu Dương Dật, hôm nay trời mưa, y đem Tiểu Bảo đến thỉnh an gia gia, một lát sẽ trở lại.
“Gia gia dĩ nhiên là thích tiểu ca nhi, nhưng mà bọn nó còn quá nhỏ, gia gia lại đang mang bệnh cho nên không muốn quá thân cận với hài tử." – Trần Tĩnh nói. Gia gia của y đã lớn tuổi, thái y nói hiện tại chỉ có thể dùng dược để chống cự, có thể chống được ngày nào thì hay ngày đó, bệnh của ông chủ yếu chính là do nội thương trước kia để lại bộc phát mà ra.
Hôm nay, Dương Dật đến thỉnh an lão thái gia xong, hắn lại nhàm chán ngồi hống tiểu ca nhi, để hai đứa nhỏ tập đi. Bọn nhó bây giờ đều muốn tự mình bước đi, nếu có người nào đó muốn đỡ chúng nó, nhất định hai tiểu tử này sẽ oa oa khóc lớn, tuyệt đối không có chút cảm kích nào.
“Hài tử nhà ngươi cũng thật là có cá tính đó." – một nam nhân mặc minh hoàng phục sức bước vào nói.
“Ngươi là ai? Đi đường sao không có chút thanh âm nào thế? Thật là dọa chết người đó có biết hay không?" – Dương Dật quay đầu tức giận nói, vừa rồi thanh âm của người kia đột nhiên vang lên bên tai, thực sự là hù chết hắn.
Người đó chỉ cười cười, người hầu đi sau y lại nổi giận, có điều, người đó chỉ dùng quạt ngăn lại, người hầu phía sau minh bạch ý tứ của chủ nhân mình, lập tức lui lại phía sau.
Tiểu Bảo đang vịn lan can gỗ tập đi, sau khi nghe được âm thanh tạc mao, nó liền quay đầu lại cấp cho nam nhân xa lạ kia một khuôn mặt tươi cười, cười đến lộ hết cả mấy cái răng nho nhỏ cho người ta xem.
“Đứa nhỏ này thật là khả ái nha, mấy tiểu hài tử bình thường thấy ta thì đều núp ở phía sau người lớn cả." – người kia lại cười nói.
Sau khi nghe người kia khen con mình, biểu tình trên mặt Dương Dật mới hòa hoãn lại, làm gì có ai mà không thích người khác khen hài tử nhà mình kia chứ.
“Ta gọi là Dương Dật, là phu quân của Trần Tĩnh. Ngươi tên gì?" – Dương Dật hỏi. Kỳ thực, Dương Dật vẫn biết mình cùng với những người sống ở Thượng Kinh này không hợp nhau, những quy củ của người giàu nơi này, một người sống ở thế kỷ hai mươi mốt như hắn thực sự khó mà dung nhập được. Mà ở quốc công phủ này, người không nhiều, quy củ cũng ít, đương nhiên cũng không có ai dám dị nghị gì hắn.
“Ta ở trong nhà đứng thứ ba, ngươi cứ gọi ta là Tam ca, dù sao ta cũng lớn tuổi hơn Trần Tĩnh." – Nghê Hoa cười nói. Nhìn hán tử này, y có thể lý giải nguyên nhân Trần Tĩnh thích hắn, ít nhất, hắn so với đám ca nhi trong hậu cung của y khả ái hơn rất nhiều.
Dương Dật đánh giá người này, thoạt nhìn y so với hắn cũng không lớn hơn bao nhiêu, vậy mà còn lớn tuổi hơn cả Trần Tĩnh.
“Quân An, chúng ta qua bên kia được không? Ngươi cũng đã đi khá lâu rồi, cha thấy ngươi nhất định là mệt mỏi rồi nha. Tam ca, chúng ta qua bên đình kia ngồi noi chuyện, ca ca tên nhóc này đang chơi ở bên đó, để nó qua cũng tránh cho nó hết nghịch đông tới nghịch tây." – Dương Dật cười nói.
Cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, hai tiểu gia hỏa nói còn chưa rõ, hiện tại bắt đầu chít chít nha nha giao lưu với nhau.
“Ta nghe nói lúc ngươi ở phương bắc làm được không ít chuyện, cách phòng tránh thiên hoa là do ngươi nghĩ ra, còn có, cả thứ đá có thể đốt cháy cũng là do ngươi phát hiện." – Nghê Hoa cười hỏi.
Trong lòng Dương Dật lộp bộp một cái, người này không phải chính là hoàng thượng đó chứ, hắn nhớ Trần Tĩnh đã từng nói qua, hoàng thượng bây giờ chính là tam hoàng tử của trước kia.
“Kỳ thực chuyện đó là do ta từng nói qua một chút với Lâm quân y, bời vì thân thể ta không tốt, lại nghe bọn họ nói đến bệnh đậu bò, cho nên nghĩ nếu có thể để mình cũng bị đậu bò như vậy cũng sẽ không bị thiên hoa nữa. Bản thân ta sức khỏe không tốt, cả ba hải tử cũng vậy, nếu bị nhiễm phải thiên hoa có thể sẽ chết, cho nên đã tìm Lâm quân y thương lượng. Cuối cùng cũng là do Lâm quân y lợi hại, ông ấy đã nghĩ ra biện pháp, ta và hài tử cũng được an toàn." – Dương Dật cười đáp.
“Bất quá, phương diện này quả thật cũng có công của ta, nếu như ta không nói ra, Lâm quân y cũng sẽ không đi thử nghiệm. Cũng không biết hoàng thượng có thưởng chút bạc nào cho ta không, tốt xấu gì cũng có công lao a. Về phần than đá kia, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là thời điểm ra ngoài chơi với Trần Tĩnh thì tình cờ phát hiện ra đá đó có thể đốt, hơn nữa nhiệt độ còn cao hơn bình thường. Trần Tĩnh lại kể chuyện lò rèn với ta, mấy thợ rèn có nói, nếu như có thể tăng nhiệt độ trong lò thì sẽ rèn ra được khối thép tốt. Loại đá này có thể đốt, nhiệt độ lại cao, ta bèn bảo Trần Tĩnh đem thử một chút, không ngờ việc này lại thực sự có ích." – Dương Dật cao hứng kể. Nói dối ấy mà, chẳng phải cứ thật thật giả giả mới càng đáng tin hơn sao.
“Vậy ngươi muốn hoàng thượng ban cho ngươi thứ gì?" – Nghê Hoa cười hỏi.
“Lời này không thể nói lung tung nha, nếu như bị hoàng thượng biết được, ta khả năng sẽ bị răng rắc." – Dương Dật làm động tác cắt cổ.
Nghê Hoa vừa thấy vậy, ngụm trà vừa mới uống vào trực tiếp phun ra, tiểu tử này thực sự là rất thú vị, có thể để Trần Tĩnh yêu thích như vậy cũng không phải là không có lý do.
“Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, ngươi cứ nói cho ta biết ngươi muốn gì. Làm quan cũng tốt, ngươi có muốn làm quan không? Nếu muốn ta sẽ ở trên triều tiến cử một chút. Tiểu tử Trần Tĩnh kia khẳng định là không muốn để ngươi làm quan có đúng không." – Nghê Hoa cười nói, nếu là y, y cũng sẽ đem tiểu gia hỏa khả ái này giấu kín ở trong nhà.
“Nếu hoàng thượng có thể thưởng cho ta một ít hoàng kim thì tốt rồi, như vậy ta cũng không cần để Trần Tĩnh nuôi mình nữa. Làm quan vẫn là thôi đi, nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều phải dậy sớm, thực sự rất là tra tấn người, vẫn là ngủ thẳng đến khi nào muốn dậy thì dậy tốt hơn." – Dương Dật cười nói, hắn cảm thấy người này chính là hoàng thượng, trước giờ hắn vẫn luôn tin tưởng trực giác của chính mình.
“Ngươi là hán tử, thế nào lại không có hùng tâm thế chứ, thử nghĩ lại mà xem, ngươi nếu làm quan rồi thì chính là đại lão gia, Trần Tĩnh mỗi ngày đều phải hầu hạ ngươi. Ngươi nhìn xem, ngươi là hán tử, vậy mà giờ chỉ ở nhà chăm con, còn Trần Tĩnh nhà người thì làm gì, một ca nhi lại không chịu ngoan ngoãn trông hài tử." – Nghê Hoa tiếp tục cười nói.
Dương Dật cười cười đáp: “Chúng nó đều rất đáng yêu, chơi đùa với chúng nó cũng rất vui vẻ, nới này là nhà của Trần Tĩnh, y quay về đây khẳng định là có rất nhiều chuyện phải làm."
“Trần Tĩnh đúng là đã gả cho một phu quân tốt." – Nghê Hoa cười.
Buổi tối, thị vệ trong cung đưa hoàng kim đến, Dương Dật nhìn lăng lăng rương hoàng kim trước mặt kia trợn tròn mắt, hắn không hề nghĩ hoàng thượng vị kia lại thực sự đem hoàng kim ban thưởng cho mình.
“A Tĩnh, ta đây không phải nằm mơ đúng không, đây thực sự là một rương hoàng kim? Ta cũng có ngày trở thành kẻ có tiền a." – Dương Dật cao hứng lôi kéo Trần Tĩnh.
“Đúng vậy, về sau ta và hài tử đều phải dựa vào ngươi nuôi rồi." – Trần Tĩnh cười trả lời.
“Hôm nay có phải có người mặc y phục màu vàng tới tìm ngươi hay không? Thân hình so với ta thấp hơn một chút." – Trần Tĩnh hỏi. Nếu không phải như vậy, hoàng thượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ lại đi ban thưởng một ngàn lượng hoàng kim thế này.
Dương Dật gật gật đầu, hắn đoán đúng, người kia chính là hoàng thượng. Tên đó vậy mà còn dụ dỗ hắn đi làm quan, hắn mới sẽ không tự tìm phiền toái như vậy, còn lâu hắn mới chịu bỏ qua những ngày tháng an nhàn thế này.
“A Tĩnh, A Tĩnh, hiện tại ta cũng là kẻ có tiền rồi, có thể nuôi được ngươi và hài tử, về sau ta còn muốn mở rộng Hồng Tửu sơn trang của chúng ta, mua thêm một ít người làm, trồng thật nhiều nho, sau đó nhưỡng thật nhiều rượu. Đúng rồi, còn có, ta còn muốn nhưỡng rượu gạo thô, thứ đó lúc nào cũng có thể nhưỡng được. Qua không quá vài năm, chúng ta không phải sẽ là tửu trang lớn nhất rồi sao. Lúc đó, lại đi tìm hoàng thượng, nhờ y ban cho chúng ta tên quốc rượu, như vậy không phát tài cũng khó." – Dương Dật cao hứng vẽ ra tương lai phía trước.
Trần Tĩnh nhìn nhìn Dương Dật đang vui vể trước mặt mình, cũng không nói gì thêm, chỉ cần hắn thích, y đều sẽ duy trì.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, thân thể lão thái gia cũng càng ngày càng kém, hiện tại Dương Dật đang dẫn Tiểu Bảo đi thăm lão gia tử. Tâm tình của Trần Tĩnh mấy hôm nay rất không tốt, vốn dĩ y muốn đến tiền tuyến, nhưng bởi vì lão gia tử tùy thời đều có thể đi bất cứ lúc nào, cho nên cũng đành lưu lại. Chiến tranh ở biên cảnh vẫn còn kéo dài, phỏng chừng có bộ dáng ngươi chết ta sống mới có thể dừng lại.
Hôm nay, sắc mặt Trịnh lão gia tử đột nhiên trở nên rất khó xem. Bọn họ không thể nào ngờ đến chuyện, quân đội của Đại Ngạo quốc không biết từ bao giờ đã âm thầm vượt qua biên giới, buổi sáng hôm nay Thượng Kinh đã bị hoàng đế của Đại Ngạo quốc vây khốn.
Tuy rằng chuyện này làm lão gia tử rất tức giận, nhưng chuyện khiến ông càng tức giận hơn chính là, hoàng đế Đại Ngạo quốc kia truyền đến một phong thư, không phải là thư chiêu hàng mà là quốc thư, hắn cư nhiên đòi hoàng đế Nam Nhạc phải giao người đã nghĩ ra biện pháp phòng ngừa thiên hoa và phát hiện than đá là Dương Dật giao ra, chỉ cần giao Dương Dật ra, bọn họ sẽ lập tức lui binh.
“Phụ thân, xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt ngài lại kém như vây?" – Trần Tĩnh hỏi. Mấy ngày này y vẫn ở cùng với gia gia, phỏng chừng gia gia không gắng gượng được bao lâu nữa.
“Không có gì, ngươi đi tìm Dương Dật đi." – lão gia tử nói. Chuyện này ông biết bản thân mình thật sự có lỗi với Trần Tĩnh, ông không phải không từng đem người khác đánh tráo thành Dương Dật đến trao đổi, kết quả, vừa giao người giả ra đã bị hoàng đế Đại Ngạo lập tức chém đầu, hắn tựa hồ có nhận thức Dương Dật. Lão gia tử biết thân thế của Dương Dật rất trong sạch, làm sao có thể có quan hệ gì với Đại Ngạo quốc cơ chứ, có điều, hiện tại Nam Nhạc cũng chẳng còn biện pháp nào.
Những móng sắt dùng để leo tường của Đại Ngạo kia rất lợi hại, chúng có thể khiến cho hàng trăm binh lính nháy mắt liền leo lên được tường thành, chỉ cần bọn họ thực sự muốn công thành, chưa đến nửa ngày Thượng Kinh nhất định sẽ bị công phá. Trong thành hiện tại có hai vạn cấm vệ quân, quân đội canh giữ đô thành cũng chỉ có mười vạn, so với binh hùng tướng mạnh của Đại Ngạo hợp lại căn bản không thể so được, đấy là chưa kể đến chuyện bọn họ còn có binh khí tốt hơn rất nhiều. Những binh khí trước kia được cải tạo đã ưu tiên đưa toàn bộ đến tiền tuyến, ngay cả những cánh quân quan trọng khác cũng đều đến đó cả rồi, nếu bây giờ triệu hồi số binh mã đã đi được nửa đường kia quay lại, ít nhất cũng phải mất ba ngày ba đêm mới trở về được, chờ đến lúc đó, hoàng thành cũng đã mất.
Lần này Đại Ngạo quốc dẫn theo hai mươi vạn đại quân đến vây đô thành, vậy mà chỉ để đòi đúng một người.
Trần Tĩnh trở về nhìn Tiểu Bảo và tiểu ca nhi một lúc thì lập tức đến chỗ của gia gia. Trịnh lão gia tử ngồi ở trước giường phụ thân mình, nhìn lão nhân gia mỗi ngày một yếu đi, trong lòng vô cùng khó chịu, cộng cả thêm chuyện kia lại khiến ông càng khó chịu hơn. Nhi tử ông sẽ trách ông, thậm chí là hận ông, nhưng mà ông cũng không thể để tự con mình đưa Dương Dật ra, nếu một ngày nào đó cứu được hắn trở về, hài tử kia có thể sẽ hận nhi tử của ông, cho nên, lần này, ác nhân cứ để ông đến làm là được.
“Phụ thân, ngài làm sao vậy? Hôm nay thế nào lại có chút là lạ." – Trần Tĩnh bưng uống một ngụm trà hỏi, cuối cùng, y cũng chỉ nhận lại được một tiếng thở dài của phụ thân.
“Lão gia tử, ngươi muốn đem Dương Dật đi đâu? Tĩnh ca nhi nhà chúng ta nếu biết chuyện nhất định sẽ điên mất, nhất định sẽ phát điên a." – Triệu Phượng Nghi lôi kéo phu quân mình hét lớn, đây là người mà nhi tử ông yêu nhất, nếu như không có Dương Dật, Tĩnh ca nhi nhà ông phải làm sao bây giờ.
“Ngươi ngoan ngoãn trông chừng hài tử cho tốt, dù thế nào chúng ta cũng không thể đem an nguy của đô thành ra làm trò đùa, nếu bọn họ chỉ muốn Dương Dật liền sẽ đi, vậy thì không còn gì tốt hơn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đành đi một bước tính một bước vậy." – lão gia tử kéo cánh tay bạn già nhà mình ra nói.
Dương Dật không phải là đối thủ của hai quân nhân đang kéo lấy tay mình đi kia, hắn thực sự không rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng vừa rồi vẫn rất tốt, A Tĩnh còn đến nói với hắn nhớ trông nom hài tử cẩn thận, thế mà không hiểu sao lập tức lại thay đổi khiến hắn chẳng kịp trở tay.
“Phụ thân, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài chỉ mau nói cho ta biết a, hơn nữa, ta có thể tự đi được, không cần bọn họ lôi kéo, Trần Tĩnh, Trần Tĩnh đâu rồi?" – Dương Dật nhìn chằm chằm Trịnh lão gia tử nói.
“Dương Dật, phụ thân thực xin lỗi ngươi, Trần Tĩnh sẽ không đến, ta cho nó uống mê dược, ít nhất phải hai ngày nữa mới tỉnh lại. Sáng nay quân đội của Đại Ngạo quốc đã vây khốn đô thành, hắn nói chỉ cần giao ngươi ra, bọn họ sẽ rút quân. Hiện tại quân lực của chúng ta không có khả năng giao chiến cùng hắn, nếu thực sự phải giao binh, chúng ta không thể thủ nổi đô thành, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Dương Dật, ngươi có thể hiểu không? Đừng hận hài tử kia, ta sợ nó ngăn cản nên mới phải kê đơn. Ta nghĩ, nếu quốc quân của Đại Ngạo quốc đã dùng hai mươi vạn đại quân chỉ để bắt một mình ngươi, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không xuống tay giết người, chỉ cần ngươi còn sống, một ngày nào đó Quân Di và Quân Nghị có thể cứu được ngươi, ngươi hãy cố ở đó chờ Quân Di." – Trịnh lão gia tử vẫy lui hai thủ hạ đang kiềm hắn lại nói.
Dương Dật cứ như vậy nhìn chằm chằm lão gia tử, hắn biết, việc này lão gia tử không nói sai, ngay cả Trần Tĩnh cũng không có biện pháp bảo trụ hắn. Mẹ nó, hắn khi nào thì có quan hệ với Đại Ngạo quốc kia chứ, quả nhiên làm người không thể quá đắc ý, nhất định là do thiên hoa và than đá khiến cho người khác chú ý. Dương Dật lặng lẽ thề, nếu lần này còn có thể sống, từ nay về sau làm người nhất định phải điệu thấp.
Tiểu Bảo núp ở sau cửa nghe được những gì gia gia nó nói, nó không dám khóc thành tiếng, cánh tay nhỏ nhắn che lại cái miệng nhỏ của mình, nước mắt cứ thế lã chã lã chã rơi xuống.
“Ta đến nhìn A Tĩnh và hài tử rồi sẽ đi cùng các ngươi, các ngươi hẳn là không ngại tốn chút thời gian này chứ." – Dương Dật trầm mặc thật lâu sau nói. Ở nơi này, ngoại trừ Trần Tĩnh và hài tử ra, sẽ không có ai giúp hắn, chuyện này hắn rất rõ ràng, nếu nhất định phải đi, vậy thì cứ để hắn ra đi tiêu sái một chút.
“Thái gia gia hảo." – Tiểu Bảo lễ phép hướng Trịnh quốc công hành lễ.
“Tiểu Bảo lại đây, đến trò chuyện cùng thái gia gia, Dương Dật, ngươi đem tiểu ca nhi qua bên kia chơi đi." – lão gia tử ngồi ở trên ghế phơi nắng, ông đón Tiểu Bảo lại đây, lại để Dương Dật mang tiểu ca nhi đến bên đình chơi, bên đó có lót thảm da dê thật dày, rất ấm áp. Ông hiện tại đang bệnh, sợ sẽ lây qua cho tiểu ca nhi, dù sao hai tiểu gia hỏa kia vẫn còn quá nhỏ.
Trịnh quốc công vậy mà thực sự ngồi nghe Tiểu Bảo ngồi kể hết chuyện đông đến chuyện tây, từ chuyện nó cùng với cha đi bắt tôm, đến chuyện a mỗ nó dẫn nó lên núi bắt gà rừng. Tiểu gia hỏa nói đến thật vui vẻ, mà Trịnh quốc công nghe cũng thật cao hứng, hiện tại, việc ông thích nhất chính ngày mỗi ngày nghe Tiểu Bảo kể chút chuyện không đầu không đuôi rồi tưởng tượng ra cuộc sống toàn gia bọn nhỏ vui vẻ sinh hoạt cùng nhau.
“A Tĩnh, ta lúc đầu còn nghĩ gia gia rất khó ở chung, không ngờ, ông cũng thật là tốt tính. Có điều, tại sao gia gia không để tiểu ca nhi đến thân cận với mình, ta có thể nhận ra ông rất thích tiểu ca nhi nha." – Dương Dật nói với Trần Tĩnh, tuy rằng không chịu đến ôm hai đứa nhỏ, nhưng ông mỗi lần đều chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cho bọn nó.
Trần Tĩnh nhu nhu đầu Dương Dật, hôm nay trời mưa, y đem Tiểu Bảo đến thỉnh an gia gia, một lát sẽ trở lại.
“Gia gia dĩ nhiên là thích tiểu ca nhi, nhưng mà bọn nó còn quá nhỏ, gia gia lại đang mang bệnh cho nên không muốn quá thân cận với hài tử." – Trần Tĩnh nói. Gia gia của y đã lớn tuổi, thái y nói hiện tại chỉ có thể dùng dược để chống cự, có thể chống được ngày nào thì hay ngày đó, bệnh của ông chủ yếu chính là do nội thương trước kia để lại bộc phát mà ra.
Hôm nay, Dương Dật đến thỉnh an lão thái gia xong, hắn lại nhàm chán ngồi hống tiểu ca nhi, để hai đứa nhỏ tập đi. Bọn nhó bây giờ đều muốn tự mình bước đi, nếu có người nào đó muốn đỡ chúng nó, nhất định hai tiểu tử này sẽ oa oa khóc lớn, tuyệt đối không có chút cảm kích nào.
“Hài tử nhà ngươi cũng thật là có cá tính đó." – một nam nhân mặc minh hoàng phục sức bước vào nói.
“Ngươi là ai? Đi đường sao không có chút thanh âm nào thế? Thật là dọa chết người đó có biết hay không?" – Dương Dật quay đầu tức giận nói, vừa rồi thanh âm của người kia đột nhiên vang lên bên tai, thực sự là hù chết hắn.
Người đó chỉ cười cười, người hầu đi sau y lại nổi giận, có điều, người đó chỉ dùng quạt ngăn lại, người hầu phía sau minh bạch ý tứ của chủ nhân mình, lập tức lui lại phía sau.
Tiểu Bảo đang vịn lan can gỗ tập đi, sau khi nghe được âm thanh tạc mao, nó liền quay đầu lại cấp cho nam nhân xa lạ kia một khuôn mặt tươi cười, cười đến lộ hết cả mấy cái răng nho nhỏ cho người ta xem.
“Đứa nhỏ này thật là khả ái nha, mấy tiểu hài tử bình thường thấy ta thì đều núp ở phía sau người lớn cả." – người kia lại cười nói.
Sau khi nghe người kia khen con mình, biểu tình trên mặt Dương Dật mới hòa hoãn lại, làm gì có ai mà không thích người khác khen hài tử nhà mình kia chứ.
“Ta gọi là Dương Dật, là phu quân của Trần Tĩnh. Ngươi tên gì?" – Dương Dật hỏi. Kỳ thực, Dương Dật vẫn biết mình cùng với những người sống ở Thượng Kinh này không hợp nhau, những quy củ của người giàu nơi này, một người sống ở thế kỷ hai mươi mốt như hắn thực sự khó mà dung nhập được. Mà ở quốc công phủ này, người không nhiều, quy củ cũng ít, đương nhiên cũng không có ai dám dị nghị gì hắn.
“Ta ở trong nhà đứng thứ ba, ngươi cứ gọi ta là Tam ca, dù sao ta cũng lớn tuổi hơn Trần Tĩnh." – Nghê Hoa cười nói. Nhìn hán tử này, y có thể lý giải nguyên nhân Trần Tĩnh thích hắn, ít nhất, hắn so với đám ca nhi trong hậu cung của y khả ái hơn rất nhiều.
Dương Dật đánh giá người này, thoạt nhìn y so với hắn cũng không lớn hơn bao nhiêu, vậy mà còn lớn tuổi hơn cả Trần Tĩnh.
“Quân An, chúng ta qua bên kia được không? Ngươi cũng đã đi khá lâu rồi, cha thấy ngươi nhất định là mệt mỏi rồi nha. Tam ca, chúng ta qua bên đình kia ngồi noi chuyện, ca ca tên nhóc này đang chơi ở bên đó, để nó qua cũng tránh cho nó hết nghịch đông tới nghịch tây." – Dương Dật cười nói.
Cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, hai tiểu gia hỏa nói còn chưa rõ, hiện tại bắt đầu chít chít nha nha giao lưu với nhau.
“Ta nghe nói lúc ngươi ở phương bắc làm được không ít chuyện, cách phòng tránh thiên hoa là do ngươi nghĩ ra, còn có, cả thứ đá có thể đốt cháy cũng là do ngươi phát hiện." – Nghê Hoa cười hỏi.
Trong lòng Dương Dật lộp bộp một cái, người này không phải chính là hoàng thượng đó chứ, hắn nhớ Trần Tĩnh đã từng nói qua, hoàng thượng bây giờ chính là tam hoàng tử của trước kia.
“Kỳ thực chuyện đó là do ta từng nói qua một chút với Lâm quân y, bời vì thân thể ta không tốt, lại nghe bọn họ nói đến bệnh đậu bò, cho nên nghĩ nếu có thể để mình cũng bị đậu bò như vậy cũng sẽ không bị thiên hoa nữa. Bản thân ta sức khỏe không tốt, cả ba hải tử cũng vậy, nếu bị nhiễm phải thiên hoa có thể sẽ chết, cho nên đã tìm Lâm quân y thương lượng. Cuối cùng cũng là do Lâm quân y lợi hại, ông ấy đã nghĩ ra biện pháp, ta và hài tử cũng được an toàn." – Dương Dật cười đáp.
“Bất quá, phương diện này quả thật cũng có công của ta, nếu như ta không nói ra, Lâm quân y cũng sẽ không đi thử nghiệm. Cũng không biết hoàng thượng có thưởng chút bạc nào cho ta không, tốt xấu gì cũng có công lao a. Về phần than đá kia, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là thời điểm ra ngoài chơi với Trần Tĩnh thì tình cờ phát hiện ra đá đó có thể đốt, hơn nữa nhiệt độ còn cao hơn bình thường. Trần Tĩnh lại kể chuyện lò rèn với ta, mấy thợ rèn có nói, nếu như có thể tăng nhiệt độ trong lò thì sẽ rèn ra được khối thép tốt. Loại đá này có thể đốt, nhiệt độ lại cao, ta bèn bảo Trần Tĩnh đem thử một chút, không ngờ việc này lại thực sự có ích." – Dương Dật cao hứng kể. Nói dối ấy mà, chẳng phải cứ thật thật giả giả mới càng đáng tin hơn sao.
“Vậy ngươi muốn hoàng thượng ban cho ngươi thứ gì?" – Nghê Hoa cười hỏi.
“Lời này không thể nói lung tung nha, nếu như bị hoàng thượng biết được, ta khả năng sẽ bị răng rắc." – Dương Dật làm động tác cắt cổ.
Nghê Hoa vừa thấy vậy, ngụm trà vừa mới uống vào trực tiếp phun ra, tiểu tử này thực sự là rất thú vị, có thể để Trần Tĩnh yêu thích như vậy cũng không phải là không có lý do.
“Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, ngươi cứ nói cho ta biết ngươi muốn gì. Làm quan cũng tốt, ngươi có muốn làm quan không? Nếu muốn ta sẽ ở trên triều tiến cử một chút. Tiểu tử Trần Tĩnh kia khẳng định là không muốn để ngươi làm quan có đúng không." – Nghê Hoa cười nói, nếu là y, y cũng sẽ đem tiểu gia hỏa khả ái này giấu kín ở trong nhà.
“Nếu hoàng thượng có thể thưởng cho ta một ít hoàng kim thì tốt rồi, như vậy ta cũng không cần để Trần Tĩnh nuôi mình nữa. Làm quan vẫn là thôi đi, nghĩ đến chuyện mỗi ngày đều phải dậy sớm, thực sự rất là tra tấn người, vẫn là ngủ thẳng đến khi nào muốn dậy thì dậy tốt hơn." – Dương Dật cười nói, hắn cảm thấy người này chính là hoàng thượng, trước giờ hắn vẫn luôn tin tưởng trực giác của chính mình.
“Ngươi là hán tử, thế nào lại không có hùng tâm thế chứ, thử nghĩ lại mà xem, ngươi nếu làm quan rồi thì chính là đại lão gia, Trần Tĩnh mỗi ngày đều phải hầu hạ ngươi. Ngươi nhìn xem, ngươi là hán tử, vậy mà giờ chỉ ở nhà chăm con, còn Trần Tĩnh nhà người thì làm gì, một ca nhi lại không chịu ngoan ngoãn trông hài tử." – Nghê Hoa tiếp tục cười nói.
Dương Dật cười cười đáp: “Chúng nó đều rất đáng yêu, chơi đùa với chúng nó cũng rất vui vẻ, nới này là nhà của Trần Tĩnh, y quay về đây khẳng định là có rất nhiều chuyện phải làm."
“Trần Tĩnh đúng là đã gả cho một phu quân tốt." – Nghê Hoa cười.
Buổi tối, thị vệ trong cung đưa hoàng kim đến, Dương Dật nhìn lăng lăng rương hoàng kim trước mặt kia trợn tròn mắt, hắn không hề nghĩ hoàng thượng vị kia lại thực sự đem hoàng kim ban thưởng cho mình.
“A Tĩnh, ta đây không phải nằm mơ đúng không, đây thực sự là một rương hoàng kim? Ta cũng có ngày trở thành kẻ có tiền a." – Dương Dật cao hứng lôi kéo Trần Tĩnh.
“Đúng vậy, về sau ta và hài tử đều phải dựa vào ngươi nuôi rồi." – Trần Tĩnh cười trả lời.
“Hôm nay có phải có người mặc y phục màu vàng tới tìm ngươi hay không? Thân hình so với ta thấp hơn một chút." – Trần Tĩnh hỏi. Nếu không phải như vậy, hoàng thượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ lại đi ban thưởng một ngàn lượng hoàng kim thế này.
Dương Dật gật gật đầu, hắn đoán đúng, người kia chính là hoàng thượng. Tên đó vậy mà còn dụ dỗ hắn đi làm quan, hắn mới sẽ không tự tìm phiền toái như vậy, còn lâu hắn mới chịu bỏ qua những ngày tháng an nhàn thế này.
“A Tĩnh, A Tĩnh, hiện tại ta cũng là kẻ có tiền rồi, có thể nuôi được ngươi và hài tử, về sau ta còn muốn mở rộng Hồng Tửu sơn trang của chúng ta, mua thêm một ít người làm, trồng thật nhiều nho, sau đó nhưỡng thật nhiều rượu. Đúng rồi, còn có, ta còn muốn nhưỡng rượu gạo thô, thứ đó lúc nào cũng có thể nhưỡng được. Qua không quá vài năm, chúng ta không phải sẽ là tửu trang lớn nhất rồi sao. Lúc đó, lại đi tìm hoàng thượng, nhờ y ban cho chúng ta tên quốc rượu, như vậy không phát tài cũng khó." – Dương Dật cao hứng vẽ ra tương lai phía trước.
Trần Tĩnh nhìn nhìn Dương Dật đang vui vể trước mặt mình, cũng không nói gì thêm, chỉ cần hắn thích, y đều sẽ duy trì.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, thân thể lão thái gia cũng càng ngày càng kém, hiện tại Dương Dật đang dẫn Tiểu Bảo đi thăm lão gia tử. Tâm tình của Trần Tĩnh mấy hôm nay rất không tốt, vốn dĩ y muốn đến tiền tuyến, nhưng bởi vì lão gia tử tùy thời đều có thể đi bất cứ lúc nào, cho nên cũng đành lưu lại. Chiến tranh ở biên cảnh vẫn còn kéo dài, phỏng chừng có bộ dáng ngươi chết ta sống mới có thể dừng lại.
Hôm nay, sắc mặt Trịnh lão gia tử đột nhiên trở nên rất khó xem. Bọn họ không thể nào ngờ đến chuyện, quân đội của Đại Ngạo quốc không biết từ bao giờ đã âm thầm vượt qua biên giới, buổi sáng hôm nay Thượng Kinh đã bị hoàng đế của Đại Ngạo quốc vây khốn.
Tuy rằng chuyện này làm lão gia tử rất tức giận, nhưng chuyện khiến ông càng tức giận hơn chính là, hoàng đế Đại Ngạo quốc kia truyền đến một phong thư, không phải là thư chiêu hàng mà là quốc thư, hắn cư nhiên đòi hoàng đế Nam Nhạc phải giao người đã nghĩ ra biện pháp phòng ngừa thiên hoa và phát hiện than đá là Dương Dật giao ra, chỉ cần giao Dương Dật ra, bọn họ sẽ lập tức lui binh.
“Phụ thân, xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt ngài lại kém như vây?" – Trần Tĩnh hỏi. Mấy ngày này y vẫn ở cùng với gia gia, phỏng chừng gia gia không gắng gượng được bao lâu nữa.
“Không có gì, ngươi đi tìm Dương Dật đi." – lão gia tử nói. Chuyện này ông biết bản thân mình thật sự có lỗi với Trần Tĩnh, ông không phải không từng đem người khác đánh tráo thành Dương Dật đến trao đổi, kết quả, vừa giao người giả ra đã bị hoàng đế Đại Ngạo lập tức chém đầu, hắn tựa hồ có nhận thức Dương Dật. Lão gia tử biết thân thế của Dương Dật rất trong sạch, làm sao có thể có quan hệ gì với Đại Ngạo quốc cơ chứ, có điều, hiện tại Nam Nhạc cũng chẳng còn biện pháp nào.
Những móng sắt dùng để leo tường của Đại Ngạo kia rất lợi hại, chúng có thể khiến cho hàng trăm binh lính nháy mắt liền leo lên được tường thành, chỉ cần bọn họ thực sự muốn công thành, chưa đến nửa ngày Thượng Kinh nhất định sẽ bị công phá. Trong thành hiện tại có hai vạn cấm vệ quân, quân đội canh giữ đô thành cũng chỉ có mười vạn, so với binh hùng tướng mạnh của Đại Ngạo hợp lại căn bản không thể so được, đấy là chưa kể đến chuyện bọn họ còn có binh khí tốt hơn rất nhiều. Những binh khí trước kia được cải tạo đã ưu tiên đưa toàn bộ đến tiền tuyến, ngay cả những cánh quân quan trọng khác cũng đều đến đó cả rồi, nếu bây giờ triệu hồi số binh mã đã đi được nửa đường kia quay lại, ít nhất cũng phải mất ba ngày ba đêm mới trở về được, chờ đến lúc đó, hoàng thành cũng đã mất.
Lần này Đại Ngạo quốc dẫn theo hai mươi vạn đại quân đến vây đô thành, vậy mà chỉ để đòi đúng một người.
Trần Tĩnh trở về nhìn Tiểu Bảo và tiểu ca nhi một lúc thì lập tức đến chỗ của gia gia. Trịnh lão gia tử ngồi ở trước giường phụ thân mình, nhìn lão nhân gia mỗi ngày một yếu đi, trong lòng vô cùng khó chịu, cộng cả thêm chuyện kia lại khiến ông càng khó chịu hơn. Nhi tử ông sẽ trách ông, thậm chí là hận ông, nhưng mà ông cũng không thể để tự con mình đưa Dương Dật ra, nếu một ngày nào đó cứu được hắn trở về, hài tử kia có thể sẽ hận nhi tử của ông, cho nên, lần này, ác nhân cứ để ông đến làm là được.
“Phụ thân, ngài làm sao vậy? Hôm nay thế nào lại có chút là lạ." – Trần Tĩnh bưng uống một ngụm trà hỏi, cuối cùng, y cũng chỉ nhận lại được một tiếng thở dài của phụ thân.
“Lão gia tử, ngươi muốn đem Dương Dật đi đâu? Tĩnh ca nhi nhà chúng ta nếu biết chuyện nhất định sẽ điên mất, nhất định sẽ phát điên a." – Triệu Phượng Nghi lôi kéo phu quân mình hét lớn, đây là người mà nhi tử ông yêu nhất, nếu như không có Dương Dật, Tĩnh ca nhi nhà ông phải làm sao bây giờ.
“Ngươi ngoan ngoãn trông chừng hài tử cho tốt, dù thế nào chúng ta cũng không thể đem an nguy của đô thành ra làm trò đùa, nếu bọn họ chỉ muốn Dương Dật liền sẽ đi, vậy thì không còn gì tốt hơn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đành đi một bước tính một bước vậy." – lão gia tử kéo cánh tay bạn già nhà mình ra nói.
Dương Dật không phải là đối thủ của hai quân nhân đang kéo lấy tay mình đi kia, hắn thực sự không rõ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng vừa rồi vẫn rất tốt, A Tĩnh còn đến nói với hắn nhớ trông nom hài tử cẩn thận, thế mà không hiểu sao lập tức lại thay đổi khiến hắn chẳng kịp trở tay.
“Phụ thân, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài chỉ mau nói cho ta biết a, hơn nữa, ta có thể tự đi được, không cần bọn họ lôi kéo, Trần Tĩnh, Trần Tĩnh đâu rồi?" – Dương Dật nhìn chằm chằm Trịnh lão gia tử nói.
“Dương Dật, phụ thân thực xin lỗi ngươi, Trần Tĩnh sẽ không đến, ta cho nó uống mê dược, ít nhất phải hai ngày nữa mới tỉnh lại. Sáng nay quân đội của Đại Ngạo quốc đã vây khốn đô thành, hắn nói chỉ cần giao ngươi ra, bọn họ sẽ rút quân. Hiện tại quân lực của chúng ta không có khả năng giao chiến cùng hắn, nếu thực sự phải giao binh, chúng ta không thể thủ nổi đô thành, đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Dương Dật, ngươi có thể hiểu không? Đừng hận hài tử kia, ta sợ nó ngăn cản nên mới phải kê đơn. Ta nghĩ, nếu quốc quân của Đại Ngạo quốc đã dùng hai mươi vạn đại quân chỉ để bắt một mình ngươi, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không xuống tay giết người, chỉ cần ngươi còn sống, một ngày nào đó Quân Di và Quân Nghị có thể cứu được ngươi, ngươi hãy cố ở đó chờ Quân Di." – Trịnh lão gia tử vẫy lui hai thủ hạ đang kiềm hắn lại nói.
Dương Dật cứ như vậy nhìn chằm chằm lão gia tử, hắn biết, việc này lão gia tử không nói sai, ngay cả Trần Tĩnh cũng không có biện pháp bảo trụ hắn. Mẹ nó, hắn khi nào thì có quan hệ với Đại Ngạo quốc kia chứ, quả nhiên làm người không thể quá đắc ý, nhất định là do thiên hoa và than đá khiến cho người khác chú ý. Dương Dật lặng lẽ thề, nếu lần này còn có thể sống, từ nay về sau làm người nhất định phải điệu thấp.
Tiểu Bảo núp ở sau cửa nghe được những gì gia gia nó nói, nó không dám khóc thành tiếng, cánh tay nhỏ nhắn che lại cái miệng nhỏ của mình, nước mắt cứ thế lã chã lã chã rơi xuống.
“Ta đến nhìn A Tĩnh và hài tử rồi sẽ đi cùng các ngươi, các ngươi hẳn là không ngại tốn chút thời gian này chứ." – Dương Dật trầm mặc thật lâu sau nói. Ở nơi này, ngoại trừ Trần Tĩnh và hài tử ra, sẽ không có ai giúp hắn, chuyện này hắn rất rõ ràng, nếu nhất định phải đi, vậy thì cứ để hắn ra đi tiêu sái một chút.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm