Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 35
“Quân An, Quân Hạo đều lớn hơn nhiều rồi." – Dương Dật sờ sờ véo véo mặt Quân An nằm trong lòng mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nó lập tức xuất hiện thêm mấy vết đỏ.
“Dương Dật, ngươi đừng làm thế, da mặt của hài tử rất mỏng, coi chừng làm nó bị thương." – Trần Tĩnh vỗ cái người không an phận kia một cái.
“Thật sự rất đáng yêu đấy. Sao lại có thể mềm như vậy được chứ, sờ lên rất thoải mái, chỉ muốn cắn một miếng thôi." – ngón tay của Dương Dật không véo véo mặt hài tử nữa mà chuyển thành vuốt ve, thực sự là vừa mịn vừa mềm, sờ thích muốn chết.
“Muốn sờ thì sờ chính ngươi ấy, xúc cảm cũng tốt lắm." – Trần Tĩnh liếc mắt nói với Dương Dật. Y thật sự không thể hiểu nổi tại sao Dương Dật so với Tiểu Bảo lại còn thích chọc hai tiểu hài tử hơn, làn da của chúng bây giờ quá mỏng, chỉ sợ hắn không nặng không nhẹ cũng có thể đả thương chúng.
Sau khi nghe những lời Trần Tĩnh nói, Dương Dật cẩn thận nghĩ lại, ý Trần Tĩnh vừa rồi không phải chính là khen mặt hắn sờ lên rất thích đó sao. Hắn vui lắm đấy, được người mình yêu yêu thích thì còn gì vui bằng nữa chứ. Có điều, hắn là đàn ông đó, có thể thích thứ khác ngoài làn da có được không. Nghĩ vậy tâm trạng của Dương Dật không khỏi sa sút một chút, đến lúc nào hắn mới có khí khái của nam tử đây, đã cố gắng hơn nửa năm nay rồi, sao vẫn chưa thấy tiền triển chút nào.
“A, a." – Tiểu gia hỏa trong tay Dương Dật đột nhiên phát ra âm thanh nho nhỏ.
Nghe thấy vậy, cảm xúc sa sút vừa rồi của hắn liền biến mất không thấy tăm tích, âm thanh của hài tử khiến người khác nghe được cảm thấy tâm trạng thật thoải mái.
“Tiểu gia hỏa, ngươi có phải đang nói chuyện với cha hay không. Thật sự là quá đáng yêu rồi, đến đến, lại nói một câu nữa cho cha nghe, a, a, a, nha." – Dương Dật bắt đầu đùa giỡn với hài tử trong ngực, bàn tay ở trước mặt Quân An chuyển động, khiến đôi mắt to tròn của nó cũng chuyển động theo. Quân Hạo trong lòng Trần Tĩnh cũng bị Dương Dật hấp dẫn, ánh mắt cứ nhìn theo bàn tay đang đưa qua đưa lại của hắn.
Nhìn hắn kiên nhẫn chơi đùa cùng hài tử, Trần Tĩnh cảm thấy từ lúc hai đứa nhỏ này sinh ra, Dương Dật dường như càng ngày càng giống trẻ con, cũng sắp biến thành một đứa con khác của y rồi.
“Tiểu đệ đệ nói chuyện với cha. Tiểu đệ đệ mau gọi ca ca, gọi ca ca ca ca cho ngươi kẹo ăn có được không." – Tiểu Bảo thấy Quân An hướng cha phát ra thanh âm, nó lập tức lật đật chạy qua.
“Tiểu tử thối, nhẹ nhẹ thôi, coi chừng hù đệ đệ của ngươi, nó còn nhỏ chưa thể ăn kẹo được." – Trần Tĩnh vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo nói.
“A, tiểu Quân Hạo, ngươi đến nói chuyện với ca ca được không." – Tiểu Bảo thấy Quân An không để ý đến mình, liền chuyển mục tiêu sang Quân Hạo.
Tiểu ca nhi tò mò nhìn ca ca của mình tiến tới gần. Tiểu Bảo ở trên mặt nó hôn chụt một cái khiến khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước miếng, rất nhanh một cái dấu hôn đã hiện lên trên mặt Quân Hạo.
“Được rồi, Dương Dật, đem hài tử để lên giường đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Tiểu Bảo, ngươi dù thích đệ đệ cũng không được ôm chúng nó, ngươi còn quá nhỏ, không thể ôm nổi đâu, chỉ có thể để đệ đệ nắm tay ngươi thôi, bọn nó bây giờ học được cách nắm tay người khác rồi." – Trần Tĩnh cẩn thận đem Quân Hạo đặt vào trong nôi. Tuy rằng hài tử bây giờ đã khá lớn, nhưng đôi khi vẫn tè dầm, vì thế đệm trong nôi thường xuyên phải đem thay.
“Tiểu Bảo biết rồi, Tiểu Bảo sẽ không ăn hiếp đệ đệ." – Tiểu Bảo lập tức đáp, từ khi tiểu đệ đệ sinh ra đến giờ đều là nó trồng chừng đó.
“Ta đi chiết rượu, Trần Tĩnh, ngươi cho hài tử uống sữa nhé." – Dương Dật cũng đem Quân An đặt lại vào trong nôi. Bởi vì hiện tại trời lạnh phải mặc nhiều quần áo, nên hai đứa nhỏ muốn động đậy cũng không dễ dàng gì, vì thế đặt tụi nó nằm cạnh nhau cũng không sao. Mỗi lần Trần Tĩnh và Dương Dật đem chúng nó đặt ngược đầu nhau, chúng cũng không chịu yên mà sẽ tự xoay lại, vì thể có đặt ngược cũng chẳng có tác dụng.
Dương Dật đem toàn bộ rượu trong thùng gỗ rót vào trong bình sứ, đếm đếm lại thấy được hơn hai trăm bình. Để múc rượu hắn dùng một cái muôi gỗ, mỗi bình chỉ cần múc ba muôi là đã đầy đến tám phần, như vậy là đủ rồi.
“Cốc cốc cốc" bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Vội vàng chạy ra mở cửa, không cần nghĩ Dương Dật cũng biết là Tần Huy đã đánh xe ngựa đến, nếu không hơn hai trăm bình rượu này hắn phải đi vài ngày mới có thể đem hết lên trấn được bởi vì một cái gùi chỉ đặt được năm mươi bình, phải chuyển bốn chuyến mới xong.
“Tần đại ca, biết ngay là huynh mà." – Dương Dật vừa cười vừa mở cửa. Tiền ơi, sắp có tiền rồi, trang viên trồng nho của hắn, căn nhà lớn của hắn, nghĩ đến đó Dương Dật có chút kích động.
“Nhìn ngươi vui quá vậy, chuẩn bị đến đâu rồi?" – Tần Huy nói.
“Toàn bộ đã xong hết rồi, chỉ còn chờ huynh đến mang đi giúp thôi." – nói xong Dương Dật vội vàng đi vào trong nhà chính.
Tần Huy nhìn thấy bên dưới cái thùng gỗ đựng rượu còn một chút chưa múc ra hết, lấy tay chấm vào nếm thử, cảm thấy rất không tồi, so với lần trước thì hương rượu đậm hơn, so ra phẩm chất rượu lần này không chỉ hơn lần trước một hai phần.
“Tần đại ca, vị rượu trong thùng này đã bay hơi gần hết rồi, huynh nên nếm ở trong bình ấy." – Dương Dật đem một bình rượu nho màu đỏ đưa cho Tần Huy.
“Hai loại bình sứ này sao màu sắc lại không giống nhau?" – Tần Huy hỏi.
Dương Dật vội vàng chạy đi lấy một cái chén sứ trắng đưa cho Tần Huy.
“Huynh đổ ra mà xem, loại này là màu đỏ thẫm, còn trong bình sứ trắng kia là loại không màu." – Dương Dật vội vàng nói.
Tần Huy đem rượu đỏ thẫm ở trong chén lắc lắc một lúc, vốn chỉ có một chút mùi rượu, vừa lắc hương lập tức đậm hơn, nhìn liền có cảm giác muốn nếm thử. Loại rượu này không tệ, có thể trở thành một trong những loại rượu đầu bảng của quán, hắn nghĩ, giá cả bán ra cũng sẽ rất khá. Tần Huy biết Dương Dật và Trần Tĩnh muốn mua một cái trang viện, vì thế cần không ít tiền, nếu trực tiếp đưa cho bọn họ thì nhất định cả hai sẽ không chịu nhận lấy. Không bằng, giúp bọn họ tiêu thụ rượu, như vậy cũng coi như trực tiếp giúp đỡ hai người đó. Vì công cuộc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai tiểu ca nhi và Tiểu Bảo, Tần Huy đúng là đã hao tổn hết tâm tư.
Hai người rất nhanh đã đem toàn bộ hai trăm bình rượu chuyển lên xe ngựa, Tần Huy đi vào phòng chào hỏi Trần Tĩnh một cái, lại đi nhìn ba tiểu gia hỏa đáng yêu xong, hắn liền đánh xe trở về thị trấn. Bởi vì gần đây con đường lên thị trấn thường có sói xuất hiện mặc dù Tần Huy không sợ, nhưng để mấy con ngựa bị kinh hoảng cũng là chuyện lớn, cho nên tốt nhất là về sớm để khỏi bị bọn sói đánh chủ ý lên mình.
Dương Dật vui vẻ đến tận tối, trong lòng nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ nhận được một khoản tiền lớn cho nên ngủ vô cùng ngon, ngay cả việc đêm phải tỉnh dậy đút sữa cho hai tiểu ca nhi cũng quên.
Trần Tĩnh thấy Dương Dật ngay cả trong lúc ngủ cũng phát ra tiếng cười liền lắc đầu, y rõ ràng nghe được hắn nhiều lần nói mớ kêu tiền tiền tiền, chắc hẳn là mơ thấy mình có rất nhiều tiền bạc.
“Lộp bộp, lộp bộp" bị tiếng vang đánh thức, tối qua nằm mơ một giấc mơ thật đẹp, Dương Dật duỗi duỗi lưng một cái, đột nhiên nhớ ra một chuyện, thiếu chút nhảy dựng lên. Trời ạ, hắn vậy là quên cho hai đứa nhỏ uống sữa.
Có điều, hiện tại có chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên ngoài trời không giống như là mưa bình thường mà có chút giống mưa đá. Lại nhìn vào trong nôi, thấy hai tiểu ca nhi vẫn còn đang ngủ ngon lành, tối hôm qua nhất định là Trần Tĩnh đã cho bọn nó ăn no rồi. Hơn nữa, lớp đệm lót trong nôi dày hơn, ngay cả chăn cũng nhiều hơn một tầng, Dương Dật cũng phát hiện cái chăn của hắn và Trần Tĩnh cũng được trùm thêm một lớp, thảo nào đêm qua ngủ lại cảm thấy ấm áp như vậy. Hắn nhìn sang hướng Tiểu Bảo, cái chăn nhỏ của tiểu gia hỏa cũng được ***g thêm một lớp chăn dày.
Vội vàng mặc quần áo vào, quần áo tối qua để ở đuôi giường có nhiều thêm một cái áo bông và một cái quần mùa thu, Dương Dật biết những thứ này chắc chắn là do Trần Tĩnh tối qua đã lấy ra, điều này là hắn cảm thấy vô cùng cảm động. Tối qua Trần Tĩnh chuẩn bị đủ thứ hẳn là không được ngủ sớm, sợ đánh thức y, Dương Dật liền nhẹ tay nhẹ chân, tận lực không để phát ra quá nhiều thanh âm.
Quân Hạo dường như đã muốn tỉnh dậy, cái đầu nho nhỏ chuyển động vài cái, Dương Dật cẩn thận ôm nó lên, thay tã, đổi quần áo mới xong mới thả lại nó vào trong nôi.
Cũng bởi vì làm một loạt động tác như vậy, tiểu Quân An cũng bị đánh thức, hắn lại ôm Quân An lên sửa soạn lại cho nó. Làm xong hết cũng chẳng gây ra mấy phần tiếng động cho nên Trần Tĩnh không bị đánh thức, Dương Dật thay đổi vị trí cho Quân An và Quân Hạo xong mới đi vào trong bếp nấu cơm.
Bên ngoài mưa cũng không hẳn là mưa đá, mưa rơi lác đác, bên trong có xen lẫn vô số viên đá nhỏ, đó cũng là lý do vì sao tiếng mưa rơi trên mái nhà là phát ra tiếng lộp bộp. Nhìn bầu trời mây đen mịt mờ, Dương Dật miễn cưỡng chạy được đến chuồng dê lấy sữa, việc cần thiết nhất bây giờ là phải đút cho hai đứa nhỏ ăn no cái đã.
Dương Dật nhóm bếp đem sữa dê đun lên rồi mới đi vo gạo nấu cháo, sau đó thêm vào bên trong mấy cây củi lớn, chỉ một lúc là có thể nấu xong.
Bưng sữa dê còn ấm đi vào phòng, Trần Tĩnh đã thức dậy, hắn đặt chén sữa dê mới đem vào xuống rồi mới đi lấy một chén vẫn còn đang được hâm nóng khác đến. Mỗi lần cho tiểu ca nhi ăn, trừ phi là có cả Trần Tĩnh, nếu không Dương Dật nhất định sẽ mang lên từng chén một, nếu không trong lúc chờ đợi sữa dê sẽ bị nguội mất.
Trong phòng đã phải đốt lò than để sưởi ấm, Dương Dật có chút không dự đoán được, mới cách có một ngày mà nhiệt độ đã giảm nhanh như vậy. Tiểu Bảo vốn thích chạy đùa trong sân, hôm nay cũng ngoan ngoãn co lại ở trong phòng, không chịu đi ra.
Mưa đến giữa trưa thì ngừng lại, Dương Dật nhàm chán đem mấy củ khoai lang đặt lên trên chậu than nướng, cả nhà năm người bọn họ rút cuộc cũng có thể thành thành thật thật mà ở cùng nhau cả một buổi sáng.
“Tiểu Bảo, lại đây nướng khoai này, đợi lát nữa nướng chín rồi ăn rất ngon đấy." – Dương Dật cười nói với Tiểu Bảo đang trêu chọc tiểu ca nhi.
“Cha, a mỗ từng nói là không được nghịch lửa, nếu không sẽ bị phỏng." – Tiểu Bảo nhìn cha đang dùng một cành cây gẩy gẩy chậu than đỏ rực nói.
“Dương Dật, ngươi không có việc gì làm thì cũng đừng dạy hư hài tử. Đốt lửa trong phòng đã nguy hiểm rồi, lại còn để nó chơi thì không hay chút nào." – Trần Tĩnh nói. Mùa đông nào cũng nghe được chuyện cháy nhà vì đốt than ở trong phòng.
“Được rồi, hết lần này thôi, từ giờ trở đi ta sẽ không nướng nữa." – Dương Dật nói. Hắn bởi vì thấy than cho nên mới muốn ăn khoai nướng, thật không ngờ có thể dẫn đến cháy nhà. Hắn đúng là không nên đầu têu. Có điều, trời lạnh như vầy, có khoai lang nướng để ăn đúng là không gì tuyệt bằng.
Dương Dật nhìn chậu than, đây là một cái bồn sứ rất lớn, bên trong đổ rất nhiều tro, chỉ có vị trí chính giữa bồn mới đốt than. Có lẽ hắn nên lấy cái gì đó che lại, như vậy cũng sẽ không sợ có thứ gì đó rơi vào dẫn đến hỏa hoạn.
Cuối cùng, sau khi nghe Dương Dật miêu tả, ngày hôm sau Trần Tĩnh làm một cái sọt, đem sọt úp lên trên, chậu than hoàn toàn bị che lại. Cũng nhờ thế, có thể đem quần áo để ở bên trên cái sọt hong khô, mà khi Dương Dật làm đậu hũ cũng có thể dùng để hong thành đậu phụ khô, rất tiện.
“Trần Tĩnh, ngươi làm gì vậy?" – Dương Dật thấy Trần Tĩnh cầm dây thừng và dao bổ củi liền kêu lên.
“Nhân lúc hôm nay trời nắng, ta đi chặt một ít củi về. Củi đốt vào mùa đông nhà chúng ta còn chưa có chuẩn bị, nếu đợi đến khi tuyết rơi sẽ không chuẩn bị kịp." – Trần Tĩnh quay đầu đáp.
“Đốn củi sao? Để ta đi cùng ngươi." – Nếu Trần Tĩnh không nhắc thì Dương Dật cũng hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhớ lại thì, dạo trước hắn từng thấy rất nhiều hán tử đi đốn củi, thì ra là để chuẩn bị cho mùa đông. Mà hắn, bởi vì thấy trong nhà vẫn còn củi cho nên không đi. Nghĩ đến đó Dương Dật có chút ảo não.
Trần Tĩnh lại nói một câu khiến cho đầu Dương Dật cúi lại càng thấp.
“Ngươi đi cùng ta thì ai ở nhà trông chừng hài tử? Ngươi định để ba đứa nhỏ ở nhà một mình mà đi cùng ta sao?"
“Ta có thể nhờ Trầm a mỗ trông giúp." – Dương Dật phản bác.
“Ca nhi nhà Trầm a mỗ chiều hôm qua đã đón ông ấy lên thị trấn ở rồi, một khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Hơn nữa, ngươi cũng không biết đốn củi, cứ ngoan ngoãn ở nhà trông hài tử là được rồi." – Trần Tĩnh nói.
Dương Dật ủ rũ cúi đầu, hắn cảm thấy chuyện này đúng là sai lầm của mình, nếu không thì cũng đã sớm chuẩn bị xong rồi. Nhìn Trần Tĩnh đi lên núi, hắn ảo não gõ gõ khung cửa đến đau cả tay, về sau nhất định không thể để chuyện như thế này xảy ra nữa.
Củi ở ngọn núi gần thôn đã sớm bị chặt hết, Trần Tĩnh đành cầm dao bổ củi và hai sợi dây thừng dài đi sâu vào bên trong, chỗ đó nhất định không có người đi vào đốn củi.
Trần Tĩnh dùng dao bổ củi chặt lấy mấy cái cây cao tầm hai mét, rộng khoảng ba bốn đốt ngón tay. Rất nhanh đã chặt được một đống lớn. Y đem dây thừng đặt xuống đất, bắt đầu cột hết số cây đã chặt được, sau đó kéo xuống một cái dây mây trên cây đại thụ, đem một đầu khác của bó cây cột lại.
Sau khi chặt đủ hai bó củi, Trần Tĩnh lại đi chặt một cái cây to bằng cánh tay, vót thẳng rồi ở mỗi đầu đặt một bó củi, cứ thế dánh về nhà. Nếu đổi lại là Dương Dật, khả năng sẽ không làm được như vậy. Đừng nói là trời mới mưa xong, ngay cả khi khô ráo hắn căn bản cũng không thể đem được toàn bộ số củi này về nhà.
“Ngươi đã về rồi." – Dương Dật thấy Trần Tĩnh gánh một gánh củi lớn kêu lên. Cảm xúc hôm nay của hắn vô cùng sa sút.
“Ừ." – Trần Tĩnh sau khi đặt gánh củi xuống, đi uống một chút nước sôi rồi lại tiếp tục đi chặt.
Tâm trạng lúc này của Dương Dật lại càng kém hơn. Tất cả đều là lỗi của hắn, bời vì hắn sơ sẩy cho nên thời tiết lạnh thế này rồi mà Trần Tĩnh còn phải đi dốn củi. Hắn đi qua nhấc thử gánh củi kia lên, cố thế nào cũng không nhấc lên nổi, thật sự là quá nặng.
Ngày hôm nay Trần Tĩnh đi ra ngoài bốn chuyến, chặt về tám bó củi lớn, tất cả đều đặt ở trong sân. Bó củi cuối cùng được cột bằng dây mây Trần Tĩnh không cởi ra mà đặt ở bên cạnh ***g gà, làm như vậy là để ngăn gió lạnh không thổi vào bên trong.
Trần Tĩnh chặt củi suốt hai ngày, trong sân đã chất đầy củi là củi, tính ra cũng đã đủ để dùng cả mùa đông, bởi vì nếu tuyết rơi xuống thì không thể đốn được củi nữa.
“Cha, sao ngươi không đi giúp a mỗ bổ củi?" – Tiểu Bảo ngồi ở trên ghế, thấy Dương Dật cho tiểu ca nhi uống sữa liền hỏi.
Suýt chút nữa thì Tiểu Bảo bị hắn bắt đi quỳ gối. Ai bảo hắn không chịu giúp, buổi chiều ngày hôm qua, lúc Trần Tĩnh bắt đầu thu dọn đống củi trong sân, thấy y chỉ nhẹ nhàng đã đem bốn năm cây củi bổ xong Dương Dật cũng xung phong nhận việc. Có điều, hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều lắm, tuy rằng vẫn có thể bổ được củi, nhưng mà mới bổ được vài khúc đã thở hồng hộc, hoàn toàn không có nhẹ nhàng như Trần Tĩnh. Kết quả đương nhiên là bị y đuổi đi cho đỡ vướng tay vướng chân.
“Ngươi có thấy cha phải chăm sóc cho hai đệ đệ không. Chính vì thế không thể giúp a mỗ ngươi bổ củi được." – Dương Dật trong lòng nhỏ huyết nói. Nhất định phải bảo Trần Tĩnh chỉ hắn cách làm sao để luyện cho tốt khí lực, nếu không sẽ để hài tử trong nhà khinh thường.
“Cha, đệ đệ không chịu ăn, ngươi đừng cho ăn nữa, Quân Hạo nhất định là đã ăn no rồi." – Tiểu Bảo kêu lên.
Dương Dật phục hồi tinh thần, vội vàng đem khăn nhẹ nhàng lau đi chỗ sữa dê đã chảy gần xuống cổ áo Quân Hạo. Quả nhiên thời điểm tâm trạng không tốt rất dễ mắc sai lầm.
Có điều, rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần. Tiền a, có nó rồi có thể mua một trang viên lớn, một cái nhà lớn, cuộc sống sau này sẽ nhanh khá lên thôi.
“Dương Dật, ngươi đừng làm thế, da mặt của hài tử rất mỏng, coi chừng làm nó bị thương." – Trần Tĩnh vỗ cái người không an phận kia một cái.
“Thật sự rất đáng yêu đấy. Sao lại có thể mềm như vậy được chứ, sờ lên rất thoải mái, chỉ muốn cắn một miếng thôi." – ngón tay của Dương Dật không véo véo mặt hài tử nữa mà chuyển thành vuốt ve, thực sự là vừa mịn vừa mềm, sờ thích muốn chết.
“Muốn sờ thì sờ chính ngươi ấy, xúc cảm cũng tốt lắm." – Trần Tĩnh liếc mắt nói với Dương Dật. Y thật sự không thể hiểu nổi tại sao Dương Dật so với Tiểu Bảo lại còn thích chọc hai tiểu hài tử hơn, làn da của chúng bây giờ quá mỏng, chỉ sợ hắn không nặng không nhẹ cũng có thể đả thương chúng.
Sau khi nghe những lời Trần Tĩnh nói, Dương Dật cẩn thận nghĩ lại, ý Trần Tĩnh vừa rồi không phải chính là khen mặt hắn sờ lên rất thích đó sao. Hắn vui lắm đấy, được người mình yêu yêu thích thì còn gì vui bằng nữa chứ. Có điều, hắn là đàn ông đó, có thể thích thứ khác ngoài làn da có được không. Nghĩ vậy tâm trạng của Dương Dật không khỏi sa sút một chút, đến lúc nào hắn mới có khí khái của nam tử đây, đã cố gắng hơn nửa năm nay rồi, sao vẫn chưa thấy tiền triển chút nào.
“A, a." – Tiểu gia hỏa trong tay Dương Dật đột nhiên phát ra âm thanh nho nhỏ.
Nghe thấy vậy, cảm xúc sa sút vừa rồi của hắn liền biến mất không thấy tăm tích, âm thanh của hài tử khiến người khác nghe được cảm thấy tâm trạng thật thoải mái.
“Tiểu gia hỏa, ngươi có phải đang nói chuyện với cha hay không. Thật sự là quá đáng yêu rồi, đến đến, lại nói một câu nữa cho cha nghe, a, a, a, nha." – Dương Dật bắt đầu đùa giỡn với hài tử trong ngực, bàn tay ở trước mặt Quân An chuyển động, khiến đôi mắt to tròn của nó cũng chuyển động theo. Quân Hạo trong lòng Trần Tĩnh cũng bị Dương Dật hấp dẫn, ánh mắt cứ nhìn theo bàn tay đang đưa qua đưa lại của hắn.
Nhìn hắn kiên nhẫn chơi đùa cùng hài tử, Trần Tĩnh cảm thấy từ lúc hai đứa nhỏ này sinh ra, Dương Dật dường như càng ngày càng giống trẻ con, cũng sắp biến thành một đứa con khác của y rồi.
“Tiểu đệ đệ nói chuyện với cha. Tiểu đệ đệ mau gọi ca ca, gọi ca ca ca ca cho ngươi kẹo ăn có được không." – Tiểu Bảo thấy Quân An hướng cha phát ra thanh âm, nó lập tức lật đật chạy qua.
“Tiểu tử thối, nhẹ nhẹ thôi, coi chừng hù đệ đệ của ngươi, nó còn nhỏ chưa thể ăn kẹo được." – Trần Tĩnh vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo nói.
“A, tiểu Quân Hạo, ngươi đến nói chuyện với ca ca được không." – Tiểu Bảo thấy Quân An không để ý đến mình, liền chuyển mục tiêu sang Quân Hạo.
Tiểu ca nhi tò mò nhìn ca ca của mình tiến tới gần. Tiểu Bảo ở trên mặt nó hôn chụt một cái khiến khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước miếng, rất nhanh một cái dấu hôn đã hiện lên trên mặt Quân Hạo.
“Được rồi, Dương Dật, đem hài tử để lên giường đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Tiểu Bảo, ngươi dù thích đệ đệ cũng không được ôm chúng nó, ngươi còn quá nhỏ, không thể ôm nổi đâu, chỉ có thể để đệ đệ nắm tay ngươi thôi, bọn nó bây giờ học được cách nắm tay người khác rồi." – Trần Tĩnh cẩn thận đem Quân Hạo đặt vào trong nôi. Tuy rằng hài tử bây giờ đã khá lớn, nhưng đôi khi vẫn tè dầm, vì thế đệm trong nôi thường xuyên phải đem thay.
“Tiểu Bảo biết rồi, Tiểu Bảo sẽ không ăn hiếp đệ đệ." – Tiểu Bảo lập tức đáp, từ khi tiểu đệ đệ sinh ra đến giờ đều là nó trồng chừng đó.
“Ta đi chiết rượu, Trần Tĩnh, ngươi cho hài tử uống sữa nhé." – Dương Dật cũng đem Quân An đặt lại vào trong nôi. Bởi vì hiện tại trời lạnh phải mặc nhiều quần áo, nên hai đứa nhỏ muốn động đậy cũng không dễ dàng gì, vì thế đặt tụi nó nằm cạnh nhau cũng không sao. Mỗi lần Trần Tĩnh và Dương Dật đem chúng nó đặt ngược đầu nhau, chúng cũng không chịu yên mà sẽ tự xoay lại, vì thể có đặt ngược cũng chẳng có tác dụng.
Dương Dật đem toàn bộ rượu trong thùng gỗ rót vào trong bình sứ, đếm đếm lại thấy được hơn hai trăm bình. Để múc rượu hắn dùng một cái muôi gỗ, mỗi bình chỉ cần múc ba muôi là đã đầy đến tám phần, như vậy là đủ rồi.
“Cốc cốc cốc" bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Vội vàng chạy ra mở cửa, không cần nghĩ Dương Dật cũng biết là Tần Huy đã đánh xe ngựa đến, nếu không hơn hai trăm bình rượu này hắn phải đi vài ngày mới có thể đem hết lên trấn được bởi vì một cái gùi chỉ đặt được năm mươi bình, phải chuyển bốn chuyến mới xong.
“Tần đại ca, biết ngay là huynh mà." – Dương Dật vừa cười vừa mở cửa. Tiền ơi, sắp có tiền rồi, trang viên trồng nho của hắn, căn nhà lớn của hắn, nghĩ đến đó Dương Dật có chút kích động.
“Nhìn ngươi vui quá vậy, chuẩn bị đến đâu rồi?" – Tần Huy nói.
“Toàn bộ đã xong hết rồi, chỉ còn chờ huynh đến mang đi giúp thôi." – nói xong Dương Dật vội vàng đi vào trong nhà chính.
Tần Huy nhìn thấy bên dưới cái thùng gỗ đựng rượu còn một chút chưa múc ra hết, lấy tay chấm vào nếm thử, cảm thấy rất không tồi, so với lần trước thì hương rượu đậm hơn, so ra phẩm chất rượu lần này không chỉ hơn lần trước một hai phần.
“Tần đại ca, vị rượu trong thùng này đã bay hơi gần hết rồi, huynh nên nếm ở trong bình ấy." – Dương Dật đem một bình rượu nho màu đỏ đưa cho Tần Huy.
“Hai loại bình sứ này sao màu sắc lại không giống nhau?" – Tần Huy hỏi.
Dương Dật vội vàng chạy đi lấy một cái chén sứ trắng đưa cho Tần Huy.
“Huynh đổ ra mà xem, loại này là màu đỏ thẫm, còn trong bình sứ trắng kia là loại không màu." – Dương Dật vội vàng nói.
Tần Huy đem rượu đỏ thẫm ở trong chén lắc lắc một lúc, vốn chỉ có một chút mùi rượu, vừa lắc hương lập tức đậm hơn, nhìn liền có cảm giác muốn nếm thử. Loại rượu này không tệ, có thể trở thành một trong những loại rượu đầu bảng của quán, hắn nghĩ, giá cả bán ra cũng sẽ rất khá. Tần Huy biết Dương Dật và Trần Tĩnh muốn mua một cái trang viện, vì thế cần không ít tiền, nếu trực tiếp đưa cho bọn họ thì nhất định cả hai sẽ không chịu nhận lấy. Không bằng, giúp bọn họ tiêu thụ rượu, như vậy cũng coi như trực tiếp giúp đỡ hai người đó. Vì công cuộc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai tiểu ca nhi và Tiểu Bảo, Tần Huy đúng là đã hao tổn hết tâm tư.
Hai người rất nhanh đã đem toàn bộ hai trăm bình rượu chuyển lên xe ngựa, Tần Huy đi vào phòng chào hỏi Trần Tĩnh một cái, lại đi nhìn ba tiểu gia hỏa đáng yêu xong, hắn liền đánh xe trở về thị trấn. Bởi vì gần đây con đường lên thị trấn thường có sói xuất hiện mặc dù Tần Huy không sợ, nhưng để mấy con ngựa bị kinh hoảng cũng là chuyện lớn, cho nên tốt nhất là về sớm để khỏi bị bọn sói đánh chủ ý lên mình.
Dương Dật vui vẻ đến tận tối, trong lòng nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ nhận được một khoản tiền lớn cho nên ngủ vô cùng ngon, ngay cả việc đêm phải tỉnh dậy đút sữa cho hai tiểu ca nhi cũng quên.
Trần Tĩnh thấy Dương Dật ngay cả trong lúc ngủ cũng phát ra tiếng cười liền lắc đầu, y rõ ràng nghe được hắn nhiều lần nói mớ kêu tiền tiền tiền, chắc hẳn là mơ thấy mình có rất nhiều tiền bạc.
“Lộp bộp, lộp bộp" bị tiếng vang đánh thức, tối qua nằm mơ một giấc mơ thật đẹp, Dương Dật duỗi duỗi lưng một cái, đột nhiên nhớ ra một chuyện, thiếu chút nhảy dựng lên. Trời ạ, hắn vậy là quên cho hai đứa nhỏ uống sữa.
Có điều, hiện tại có chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên ngoài trời không giống như là mưa bình thường mà có chút giống mưa đá. Lại nhìn vào trong nôi, thấy hai tiểu ca nhi vẫn còn đang ngủ ngon lành, tối hôm qua nhất định là Trần Tĩnh đã cho bọn nó ăn no rồi. Hơn nữa, lớp đệm lót trong nôi dày hơn, ngay cả chăn cũng nhiều hơn một tầng, Dương Dật cũng phát hiện cái chăn của hắn và Trần Tĩnh cũng được trùm thêm một lớp, thảo nào đêm qua ngủ lại cảm thấy ấm áp như vậy. Hắn nhìn sang hướng Tiểu Bảo, cái chăn nhỏ của tiểu gia hỏa cũng được ***g thêm một lớp chăn dày.
Vội vàng mặc quần áo vào, quần áo tối qua để ở đuôi giường có nhiều thêm một cái áo bông và một cái quần mùa thu, Dương Dật biết những thứ này chắc chắn là do Trần Tĩnh tối qua đã lấy ra, điều này là hắn cảm thấy vô cùng cảm động. Tối qua Trần Tĩnh chuẩn bị đủ thứ hẳn là không được ngủ sớm, sợ đánh thức y, Dương Dật liền nhẹ tay nhẹ chân, tận lực không để phát ra quá nhiều thanh âm.
Quân Hạo dường như đã muốn tỉnh dậy, cái đầu nho nhỏ chuyển động vài cái, Dương Dật cẩn thận ôm nó lên, thay tã, đổi quần áo mới xong mới thả lại nó vào trong nôi.
Cũng bởi vì làm một loạt động tác như vậy, tiểu Quân An cũng bị đánh thức, hắn lại ôm Quân An lên sửa soạn lại cho nó. Làm xong hết cũng chẳng gây ra mấy phần tiếng động cho nên Trần Tĩnh không bị đánh thức, Dương Dật thay đổi vị trí cho Quân An và Quân Hạo xong mới đi vào trong bếp nấu cơm.
Bên ngoài mưa cũng không hẳn là mưa đá, mưa rơi lác đác, bên trong có xen lẫn vô số viên đá nhỏ, đó cũng là lý do vì sao tiếng mưa rơi trên mái nhà là phát ra tiếng lộp bộp. Nhìn bầu trời mây đen mịt mờ, Dương Dật miễn cưỡng chạy được đến chuồng dê lấy sữa, việc cần thiết nhất bây giờ là phải đút cho hai đứa nhỏ ăn no cái đã.
Dương Dật nhóm bếp đem sữa dê đun lên rồi mới đi vo gạo nấu cháo, sau đó thêm vào bên trong mấy cây củi lớn, chỉ một lúc là có thể nấu xong.
Bưng sữa dê còn ấm đi vào phòng, Trần Tĩnh đã thức dậy, hắn đặt chén sữa dê mới đem vào xuống rồi mới đi lấy một chén vẫn còn đang được hâm nóng khác đến. Mỗi lần cho tiểu ca nhi ăn, trừ phi là có cả Trần Tĩnh, nếu không Dương Dật nhất định sẽ mang lên từng chén một, nếu không trong lúc chờ đợi sữa dê sẽ bị nguội mất.
Trong phòng đã phải đốt lò than để sưởi ấm, Dương Dật có chút không dự đoán được, mới cách có một ngày mà nhiệt độ đã giảm nhanh như vậy. Tiểu Bảo vốn thích chạy đùa trong sân, hôm nay cũng ngoan ngoãn co lại ở trong phòng, không chịu đi ra.
Mưa đến giữa trưa thì ngừng lại, Dương Dật nhàm chán đem mấy củ khoai lang đặt lên trên chậu than nướng, cả nhà năm người bọn họ rút cuộc cũng có thể thành thành thật thật mà ở cùng nhau cả một buổi sáng.
“Tiểu Bảo, lại đây nướng khoai này, đợi lát nữa nướng chín rồi ăn rất ngon đấy." – Dương Dật cười nói với Tiểu Bảo đang trêu chọc tiểu ca nhi.
“Cha, a mỗ từng nói là không được nghịch lửa, nếu không sẽ bị phỏng." – Tiểu Bảo nhìn cha đang dùng một cành cây gẩy gẩy chậu than đỏ rực nói.
“Dương Dật, ngươi không có việc gì làm thì cũng đừng dạy hư hài tử. Đốt lửa trong phòng đã nguy hiểm rồi, lại còn để nó chơi thì không hay chút nào." – Trần Tĩnh nói. Mùa đông nào cũng nghe được chuyện cháy nhà vì đốt than ở trong phòng.
“Được rồi, hết lần này thôi, từ giờ trở đi ta sẽ không nướng nữa." – Dương Dật nói. Hắn bởi vì thấy than cho nên mới muốn ăn khoai nướng, thật không ngờ có thể dẫn đến cháy nhà. Hắn đúng là không nên đầu têu. Có điều, trời lạnh như vầy, có khoai lang nướng để ăn đúng là không gì tuyệt bằng.
Dương Dật nhìn chậu than, đây là một cái bồn sứ rất lớn, bên trong đổ rất nhiều tro, chỉ có vị trí chính giữa bồn mới đốt than. Có lẽ hắn nên lấy cái gì đó che lại, như vậy cũng sẽ không sợ có thứ gì đó rơi vào dẫn đến hỏa hoạn.
Cuối cùng, sau khi nghe Dương Dật miêu tả, ngày hôm sau Trần Tĩnh làm một cái sọt, đem sọt úp lên trên, chậu than hoàn toàn bị che lại. Cũng nhờ thế, có thể đem quần áo để ở bên trên cái sọt hong khô, mà khi Dương Dật làm đậu hũ cũng có thể dùng để hong thành đậu phụ khô, rất tiện.
“Trần Tĩnh, ngươi làm gì vậy?" – Dương Dật thấy Trần Tĩnh cầm dây thừng và dao bổ củi liền kêu lên.
“Nhân lúc hôm nay trời nắng, ta đi chặt một ít củi về. Củi đốt vào mùa đông nhà chúng ta còn chưa có chuẩn bị, nếu đợi đến khi tuyết rơi sẽ không chuẩn bị kịp." – Trần Tĩnh quay đầu đáp.
“Đốn củi sao? Để ta đi cùng ngươi." – Nếu Trần Tĩnh không nhắc thì Dương Dật cũng hoàn toàn quên mất chuyện này. Nhớ lại thì, dạo trước hắn từng thấy rất nhiều hán tử đi đốn củi, thì ra là để chuẩn bị cho mùa đông. Mà hắn, bởi vì thấy trong nhà vẫn còn củi cho nên không đi. Nghĩ đến đó Dương Dật có chút ảo não.
Trần Tĩnh lại nói một câu khiến cho đầu Dương Dật cúi lại càng thấp.
“Ngươi đi cùng ta thì ai ở nhà trông chừng hài tử? Ngươi định để ba đứa nhỏ ở nhà một mình mà đi cùng ta sao?"
“Ta có thể nhờ Trầm a mỗ trông giúp." – Dương Dật phản bác.
“Ca nhi nhà Trầm a mỗ chiều hôm qua đã đón ông ấy lên thị trấn ở rồi, một khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Hơn nữa, ngươi cũng không biết đốn củi, cứ ngoan ngoãn ở nhà trông hài tử là được rồi." – Trần Tĩnh nói.
Dương Dật ủ rũ cúi đầu, hắn cảm thấy chuyện này đúng là sai lầm của mình, nếu không thì cũng đã sớm chuẩn bị xong rồi. Nhìn Trần Tĩnh đi lên núi, hắn ảo não gõ gõ khung cửa đến đau cả tay, về sau nhất định không thể để chuyện như thế này xảy ra nữa.
Củi ở ngọn núi gần thôn đã sớm bị chặt hết, Trần Tĩnh đành cầm dao bổ củi và hai sợi dây thừng dài đi sâu vào bên trong, chỗ đó nhất định không có người đi vào đốn củi.
Trần Tĩnh dùng dao bổ củi chặt lấy mấy cái cây cao tầm hai mét, rộng khoảng ba bốn đốt ngón tay. Rất nhanh đã chặt được một đống lớn. Y đem dây thừng đặt xuống đất, bắt đầu cột hết số cây đã chặt được, sau đó kéo xuống một cái dây mây trên cây đại thụ, đem một đầu khác của bó cây cột lại.
Sau khi chặt đủ hai bó củi, Trần Tĩnh lại đi chặt một cái cây to bằng cánh tay, vót thẳng rồi ở mỗi đầu đặt một bó củi, cứ thế dánh về nhà. Nếu đổi lại là Dương Dật, khả năng sẽ không làm được như vậy. Đừng nói là trời mới mưa xong, ngay cả khi khô ráo hắn căn bản cũng không thể đem được toàn bộ số củi này về nhà.
“Ngươi đã về rồi." – Dương Dật thấy Trần Tĩnh gánh một gánh củi lớn kêu lên. Cảm xúc hôm nay của hắn vô cùng sa sút.
“Ừ." – Trần Tĩnh sau khi đặt gánh củi xuống, đi uống một chút nước sôi rồi lại tiếp tục đi chặt.
Tâm trạng lúc này của Dương Dật lại càng kém hơn. Tất cả đều là lỗi của hắn, bời vì hắn sơ sẩy cho nên thời tiết lạnh thế này rồi mà Trần Tĩnh còn phải đi dốn củi. Hắn đi qua nhấc thử gánh củi kia lên, cố thế nào cũng không nhấc lên nổi, thật sự là quá nặng.
Ngày hôm nay Trần Tĩnh đi ra ngoài bốn chuyến, chặt về tám bó củi lớn, tất cả đều đặt ở trong sân. Bó củi cuối cùng được cột bằng dây mây Trần Tĩnh không cởi ra mà đặt ở bên cạnh ***g gà, làm như vậy là để ngăn gió lạnh không thổi vào bên trong.
Trần Tĩnh chặt củi suốt hai ngày, trong sân đã chất đầy củi là củi, tính ra cũng đã đủ để dùng cả mùa đông, bởi vì nếu tuyết rơi xuống thì không thể đốn được củi nữa.
“Cha, sao ngươi không đi giúp a mỗ bổ củi?" – Tiểu Bảo ngồi ở trên ghế, thấy Dương Dật cho tiểu ca nhi uống sữa liền hỏi.
Suýt chút nữa thì Tiểu Bảo bị hắn bắt đi quỳ gối. Ai bảo hắn không chịu giúp, buổi chiều ngày hôm qua, lúc Trần Tĩnh bắt đầu thu dọn đống củi trong sân, thấy y chỉ nhẹ nhàng đã đem bốn năm cây củi bổ xong Dương Dật cũng xung phong nhận việc. Có điều, hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều lắm, tuy rằng vẫn có thể bổ được củi, nhưng mà mới bổ được vài khúc đã thở hồng hộc, hoàn toàn không có nhẹ nhàng như Trần Tĩnh. Kết quả đương nhiên là bị y đuổi đi cho đỡ vướng tay vướng chân.
“Ngươi có thấy cha phải chăm sóc cho hai đệ đệ không. Chính vì thế không thể giúp a mỗ ngươi bổ củi được." – Dương Dật trong lòng nhỏ huyết nói. Nhất định phải bảo Trần Tĩnh chỉ hắn cách làm sao để luyện cho tốt khí lực, nếu không sẽ để hài tử trong nhà khinh thường.
“Cha, đệ đệ không chịu ăn, ngươi đừng cho ăn nữa, Quân Hạo nhất định là đã ăn no rồi." – Tiểu Bảo kêu lên.
Dương Dật phục hồi tinh thần, vội vàng đem khăn nhẹ nhàng lau đi chỗ sữa dê đã chảy gần xuống cổ áo Quân Hạo. Quả nhiên thời điểm tâm trạng không tốt rất dễ mắc sai lầm.
Có điều, rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần. Tiền a, có nó rồi có thể mua một trang viên lớn, một cái nhà lớn, cuộc sống sau này sẽ nhanh khá lên thôi.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm