Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 34
Trần Tĩnh sau khi mặc quần áo tử tế cho Quân Hạo, vừa quay đầu lại đã thấy Tiểu Bảo vẻ mặt ủy khuất nhìn mình.
“Tiểu Bảo sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?" – Trần Tĩnh hỏi.
“A mỗ, Tiểu Bảo cũng tè dầm." – Tiểu Bảo đáng thương nói.
“Ha ha ha…" – Dương Dật nhịn không được bật cười.
Thời tiết vừa chuyển lạnh vài ngày thì rút cuộc ông trời cũng chịu mưa, mà cứ hễ mỗi lần có mưa là mọi người lại đua nhau đi gieo hạt giống. Đã có rất nhiều nhà hai tháng liên tục phải ăn dưa muối, cho nên nhiều người nóng lòng muốn đi kiếm chút rau tươi ăn. Có điều dạo gần đây đây có sói chuyển đến vì thế mọi người chỉ có thể đến giữa trưa tập trung nhau lại cùng đi.
“Trần Tĩnh, rút cuộc trời cũng chịu mưa rồi, thật tốt quá. Chúng ta phải nấu một bữa thật ngon để liên hoan, đã rất lâu rồi không ăn bữa nào tử tế." – Dương Dật sau khi đem hạt giống gieo xuống xong, chạy về đến nhà liền nói.
Bên ngoài trời vẫn còn lác đác mưa, chum nước đã gần đầy, toàn bộ chậu gỗ trong nhà cũng được mang ra để ở giữa sân hứng nước.
“Được. Hôm nay chúng ta phải nấu một bữa thật ngon." – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
“Dương Dật, từ khi nào mà ngươi lại biến thành con mèo tham ăn hệt như Tiểu Bảo vậy." – Từ trong phòng truyền ra tiếng cười của Tần Huy.
“Tần đại ca, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài trời vẫn còn mưa mà." – Dương Dật cao hứng.
“Ta biết ngươi muốn nấu một bàn thức ăn ngon cho nên cứ vậy mà tới thôi." – Tần Huy cười nói. Thực ta hôm nay hắn đến là muốn thăm Tiểu Bảo và hai đứa ca nhi sinh đôi. Mới vài ngày không gặp mà đã thấy nhớ mấy tiểu gia hỏa đáng yêu này, không biết chúng nó có lớn hơn, có béo hơn không, lại còn không biết có hay cười hay không nữa. Quan trọng hơn là, hắn nghe nói ở Trần gia thôn hiện tại có đàn sói chuyển đến cho nên mới chạy sang xem tình hình thế nào.
“Cha, ngươi về rồi, xem quần áo mới của Tiểu Bảo này." – Tiểu Bảo nghe thấy thanh âm của Dương Dật lập tức chạy ra ngoài khoe.
Dương Dật nhìn thấy Tiểu Bảo mặc cái áo bông nhỏ màu xanh ngọc đặc biệt đáng yêu, màu sắc này khiến khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của nó càng thêm trắng nõn.
“Tần đại ca, huynh mang quà đến làm gì, chỉ cần huynh tới thì ta và Trần Tĩnh đã cao hứng lắm rồi." – Dương Dật cảm thấy rất ngại, Tần Huy đã giúp gia đình hắn nhiều lắm.
“Thấy trời chuyển lạnh, Tiểu Bảo và tiểu ca nhi cũng phải mua thêm ít quần áo mới, hôm qua thấy mấy bộ quần áo này cũng đẹp cho nên mua luôn." – Tần Huy cười, hắn thực sự rất yêu thích ba đứa bé này, nhìn chúng nó kiểu gì cũng thấy đáng yêu chết đi được.
Tối nay có thêm một người ăn cơm, Dương Dật đi nấu không ít đồ ăn, trứng xào hẹ, sườn kho, luộc thêm một con gà, chính là con gà trống rừng lớn nhất trong nhà. Trong nước chấm gà luộc chẳng những cho thêm tỏi, mà lần này Dương Dật lại cho thêm một ít nước ớt vào bên trong, có điều hắn vẫn nhớ để lại một ít không có ớt làm nước chấm chua ngọt cho Tiểu Bảo. Xào một đĩa giá với mộc nhĩ, cuối cùng là canh xương sườn rong biển, toàn bộ thức ăn ngon trong nhà đều được Dương Dật đưa hết lên bàn cơm. Vả lại lần này Tần Huy đến cũng mang theo không ít sườn.
Bữa cơm này khiến cho Tiểu Bảo ăn đến miệng đầy mỡ, nó đặc biệt thích nước chấm gà chua ngọt. Ban đầu Tần Huy cũng chấm nước chấm như Tiểu Bảo, nhưng một lúc sau cũng thử phần hơi cay làm riêng kia. Dương Dật nghĩ cũng không nghĩ là Tần Huy lại thích ứng nhanh như vậy, lúc mới đầu còn cau mày, về sau càng ăn càng thấy ghiền, chỉ một mực chấm nước chấm cay mà ăn thôi.
“Dương Dật, cái này ăn ngon thật." – Trần Tĩnh nói. Y thật không ngờ cái thứ cay xè mắt này khi làm thành nước chấm lại ăn ngon như vậy.
“Ngươi ăn ít một chút thôi, thứ này ăn nhiều sẽ bị nóng đấy. À mà cũng không sao, lát nữa ta sẽ đi pha mật ong cho ngươi uống, thứ này ăn vào cũng có thể trừ được bệnh thấp." – Dương Dật nói.
Tiểu Bảo vốn dĩ không chấm loại nước chấm cay kia, vừa nghe được lời Dương Dật nói cũng giả vời giả vịt chấm ăn.
“Cha, ta cũng muốn uống nước mật ong." – Tiểu gia hỏa vừa nói ra câu đó liền làm cho Tần Huy xuýt chút là sặc. Tiểu Bảo nó mới chấm có một chút như vậy, căn bản là còn chưa cả chạm đến một chút cay nào, vậy mà còn mở miệng đòi mật ong.
Ăn cơm xong, Tần Huy ở lại chơi đùa với Quân An và Quân Hạo một chút, lúc nãy ăn cơm, hai tiểu ca nhi kia vẫn còn đang ngủ.
“Trần Tĩnh, ngươi tới đây. Thứ này chính là phân gấu ta lấy được của thương đội Tây Lương, chỉ cần rải ở cửa nhà một ít thì mấy con sói kia sẽ đi đường vòng, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Tiểu Bảo năm nay ba tuổi, sang năm cũng đã lên bốn, có thể đến trường học rồi. Ta thấy, các ngươi cứ dứt khoát chuyển nhà lên thị trấn luôn đi, nếu mà không muốn vào trong trấn ở thì cũng có thể chuyển đến cái thôn nào gần thị trấn một chút cũng được." – Tần Huy nói. Kỳ thực, hắn mong cả nhà bọn họ chuyển đến gần quán rượu, nếu như vậy thì mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Tiểu Bảo và hai tiểu ca nhi đáng yêu.
Dương Dật nghe được lời Tần Huy nói liền nghĩ nghĩ một lúc, Tiểu Bảo đúng là đã ba tuổi, sang năm là lên bốn, ở kiếp trước trẻ con đến tầm tuổi đó cũng đã phải đến nhà trẻ. Tiểu Bảo trễ nhất là năm tuổi phải đến trường học, hắn không thể để con mình mù chữ được.
“Tần đại ca, may là có huynh kịp thời nhắc nhở, để ta thương lượng với Trần Tĩnh một chút. Tiểu Bảo sang năm đúng là đến tuổi phải đến trường." – Dương Dật nói.
“Tần đại ca, cám ơn huynh, nếu huynh không nói thì ta cũng quên mất." – Trần Tĩnh nói lời cảm tạ. Đúng thực là Trần Tĩnh đã quên mất chuyện Tiểu Bảo sang năm phải đi học. Có điều chuyển nhà không phải là ngày một ngày hai có thể xong ngay được, y phải cùng Dương Dật đi xem một chút, tìm một nơi ở phù hợp, vả lại còn phải lo tiền mua nhà nữa.
Tần Huy biết nhắc nhở hai người thì rất nhanh có thể thường xuyên gặp Tiểu Bảo và hai tiểu ca nhi chọc người yêu thích kia. Nhìn thấy Trần Tĩnh yêu Dương Dật như vậy, Tần Huy cảm thấy muốn tìm được một ca nhi tốt như thế là không có khả năng, xem ra hắn muốn có con thì không biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa.
Tần Huy mang quần áo đến cho ba đứa nhỏ đều là dùng loại vải tốt nhất may thành, quần áo lót mỗi đứa được hai bộ, mà áo bông bên ngoài cũng vậy. Hai bộ của Tiểu Bảo là màu xanh ngọc, còn hai bộ của tiểu ca nhi đều là màu đỏ, nhìn vô cùng rực rỡ.
“Trần Tĩnh, sao đột nhiên Tần đại ca lại muốn mua quần áo cho hài tử vậy chứ, hơn nữa những bộ quần áo này cũng không ít tiền." – Dương Dật cũng không hiểu lắm về vải vóc, nhưng mà chỉ cần sờ vào liền biết đó không phải loại bình thường, cái nào cái nấy vuốt lên rất mềm mại, không hề có chút cảm giác thô ráp nào.
Trần Tĩnh gật gật đầu – “Hài tử cũng gần một tháng rồi, đây là quà mừng đầy tháng của Tần đại ca. Những thứ này đều là tơ lụa loại tốt nhất. Phong tục của người Thượng Kinh đều là như vậy, Tần đại ca chính là người Thượng Kinh." – Thượng Kinh chính là đô thành của Nam Nhạc quốc, nhà của Trần Tĩnh cũng ở nơi đó.
Trước kia y cũng thường mua loại vải tốt may quần áo cho Dương Dật, nhưng những thứ đó căn bản không thể bằng được loại này, một bộ quần áo nhỏ như vậy cũng có giá cả một lượng bạc. Trần Tĩnh thở dài, nếu là trước kia, y vẫn còn là con trai của tướng quân thì chuyện này cũng không tính là gì, có điều hiện tại thì khác, y thực sự vô cùng cảm động. Có một người bằng hữu luôn chiếu cố cho gia đình mình như vậy y rất vui mừng, nhất là bây giờ Tần Huy đã chấp nhận Dương Dật. Trước kia hai người này không ưa nhau, Tần Huy cũng ít tới hơn bây giờ. Dệt hoa trên gấm thì rất dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày đông mới là khó, Trần Tĩnh sau khi trải qua những chuyện kia thì hiện tại đã thông suốt hơn nhiều rồi.
“Trần Tĩnh, ngươi nói chúng ta có nên chuyển đến thị trấn ở không? Nếu mà ở đó thì phải có cách khác để kiếm tiền. Sau này Tiểu Bảo đi học thì chi tiêu trong nhà sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, chúng ta mang một ít rượu đến chỗ Tần đại ca để huynh ấy bán thử xem, nếu bán được lời thì mình sẽ trồng nho để ủ rượu, như vậy sẽ thuận tiện hơn." – Dương Dật nằm cạnh Trần Tĩnh nói.
“Có thể thử xem. Nhưng mà muốn trồng được nho cũng hơi khó. Bởi vì muốn trồng loại cây khác trên đất trồng lương thực thì tiền thuế sẽ rất cao đấy." – Trần Tĩnh bắt đầu giải thích, triều đình làm vậy cũng là vì đảm bảo lượng lương thực hàng năm sản xuất ra. Nguyên nhân mà nhà bọn họ trồng một ít rau củ trên ruộng gạo thô, là bởi vì thuế đất trồng gạo thô là rẻ nhất, hàng năm khi nha dịch đến thu thì chỉ việc chiếu theo thuế đất trồng gạo thô mà giao, rất nhiều nhà cũng làm như vậy.
“Chúng ta cứ mua lấy một cái trang viên hơn mười mẫu để trồng nho là được." – Dương Dật tưởng tượng hão huyền nói. Hắn nhớ tới cái nông trường nuôi dê của Lâm gia, bên trong đó rộng cũng khoảng hơn mười mẫu.
“Trang viên rất đắt đấy. Một mẫu ruộng tốt cũng phải năm lượng bạc, hơn mười mẫu đất trang viên ít nhất cũng phải năm mươi lượng rồi." – Trần Tĩnh nói ra.
“Không sao. Chúng ta cứ từ từ tìm, nếu không tìm được chỗ nào thích hợp thì có thể nghĩ cách khác cũng được." – Dương Dật ngẫm lại, nhà bọn hắn thu nhập lớn nhất chính là năm mươi lượng mà lần trước Tần Huy đưa cho. Mà mười mẫu đất đã phải tiêu hết năm mươi lượng rồi. Có lẽ hắn phải cố gắng nghĩ biện pháp gì đó kiếm tiền, trong vòng một năm tranh thủ kiếm lấy khoảng năm trăm lượng, như vậy có thể mua lấy một cái trang viên. Từ đó trồng nhỏ ủ rượu, ngày tháng trôi qua cũng thoải mái hơn.
Bởi vì bên ngoài sân Trần Tĩnh rắc phân gấu, trên mấy con đường dẫn vào thôn y cũng rắc một ít, cho nên lũ sói vốn dĩ bị con dê mẹ và gà trong nhà y hấp dẫn cũng không dám lòng vòng quanh đó nữa. Biện pháp này Trần Tĩnh cũng biết, nhưng mà muốn tìm được phân gấu thì phải vào tận trong núi sâu. Ba năm làm quân nô ở trong quân Tây Lương, y biết người Tây Lương nuôi rất nhiều dê bò trên thảo nguyên, đàn sói cũng rất nhiều cho nên bọn họ thường sẽ nuôi một ít gấu, như vậy thì sói sẽ không dám tập kích thôn xóm của bọn họ.
Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, con suối nhỏ qua vài lần mưa cũng đã đầy nước, hiện tại giặt quần áo cũng không cần phải đi xa nữa. Từ sau khi Trần Tĩnh rắc phân gấu xung quanh, đã có một thời gian ngắn sói không có lượn lờ vào thôn, ngay cả buổi tối cũng không nghe được tiếng sói tru, thôn dân nguyên bản vẫn cảnh giác bây giờ cũng đã buông lỏng.
Nghỉ ngơi hơn một tháng, sắc mặt của Trần Tĩnh cũng đã khôi phục, không còn tái nhợt như trước. Bởi vì muốn mua trang viện cho nên Dương Dật quyết định đem số rượu nho đã ủ được đóng vào bình, sau đó đem đi bán, cũng không biết số đó sẽ bán được bao nhiêu. Rượu nho chia ra làm hai loại, một loại trong suốt và một loại có màu đỏ, cả hai đều được Dương Dật đong vào bình sứ có dung lượng như nhau, chỉ khác một chút về màu sắc của bình. Một loại để vào trong bình màu trắng, còn loại kia thì để vào bình có thêm một ít sắc xanh. Hiện tại ở nhà hắn có 500 bình sứ nhỏ, trong đó có 300 cái màu trắng và 200 cái có sắc xanh.
Dương Dật lấy hai cái thùng gỗ hương lớn rửa thật sạch rồi đem phơi khô, hai phần ba thùng đặt một cái vòng tròn bằng gỗ được khăn lụa bao lại, sau đó đem rượu ở trong bình gốm đổ qua lớp khăn lụa đó. Rất nhanh tạp chất bên trong rượu, bao gồm cả một ít thịt quả của nho cũng được lọc sạch. Dương Dật không đem phần cặn đó đổ đi mà đổ lại vào một cái bình nhỏ khác, hắn nghĩ làm vậy sẽ ủ ra được một ít dấm chua. Còn số rượu nho đã được lọc tốt thì Dương Dật để ở trong thùng gỗ hương một đêm, sợ hơi rượu trong đó bay đi mất, hắn còn cẩn thận đậy nắp lên, dùng giấy dầu bao lại, bên trong cho vào một ít than trúc để loại bỏ hết phần cặn mà khăn lụa không thể lọc được.
Ngày hôm sau mở nắp ra, chỗ rượu nguyên bản đục ngầu đã trở nên trong suốt, ngay cả một chút tạp chất cũng không có.
“Dương Dật, thật không ngời than trúc này lại có tác dụng lớn như vậy." – Trần Tĩnh ngạc nhiên nhìn số rượu trong veo nói. Y dùng một cái muôi múc lên nếm thử một ngụm, mùi rượu cũng đã nồng đậm hơn, so với lần đầu tiên đưa cho Tần đại ca thì ngon hơn nhiều lắm. Tần đại ca nói rất đúng, chỉ cần thời gian ủ lâu hơn một chút, phẩm chất của rượu cũng tăng lên, xem ra sẽ bán được giá hơn rồi đây.
“Còn không biết ta là ai sao? Ta chính là người mà ngươi chọn để dựa vào cả đời, là người giỏi nhất đấy." – Được Trần Tĩnh khen ngợi, cái đuôi của Dương Dật đã sớm vểnh lên trời.
“Mau chiết rượu vào bình đi, Tần đại ca nói chiều nay huynh ấy sẽ đánh xe ngựa đến, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian đưa hàng cho chúng ta. Đợi đến khi nào mua được trang viên rồi, nhà chúng ta cũng sẽ mua xe ngựa, khi đó sẽ không cần làm phiền Tần đại ca nữa. Cứ để huynh ấy phải giúp chúng ta nhiều như vậy ta cũng cảm thấy rất ngại. À, đúng rồi, Dương Dật, sang năm ngươi có thể trồng một ít ớt không? Nếu như có thể thì chúng ta cũng giúp Tần đại ca thêm chút."
Rượu có màu và không màu được tách để riêng ra hai thùng gỗ khác nhau, loại rượu trong suốt đc chiết vào bình sứ màu trắng. Rượu nho màu đỏ tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt thì chiết vào bình sứ có sắc xanh, dùng một cái nút bằng gỗ đã được bao lại bằng hai tầng vài đỏ nhét vào, cứ mỗi bình sứ đầy rượu lại được đặt vào trong gùi. Gần đây, Dương Dật có đi đặt thêm 500 cái bình sứ nhỏ nữa. May là dạo trước hai người nhân lúc rảnh rỗi đã làm không ít nút bình bằng gỗ hương, cơ mà đại đa số chỗ đó đều là Trần Tĩnh làm.
“Cha, các ngươi đang làm gì vậy? Tiểu đệ đệ tỉnh rồi." – Tiểu Bảo từ trong phòng chạy ra nhà chính. Nó vẫn luôn ở trong phòng canh chừng cho đệ đệ ngủ. Tiểu đệ đệ hiện tại đã lớn hơn chút rồi, nhưng mà nhìn chúng ngủ vẫn rất đáng yêu. Nó rất thích nhìn thấy đệ đệ cười, bất kể là chúng động động cái tay hay là chu chu miệng. Chỉ cần nhìn thấy hai đệ đệ hơi cau mày một chút, Tiểu Bảo bèn cảm thấy thật vui vẻ. Có điều, tuy rằng đệ đệ đáng yêu, nhưng mà rượu cha làm cũng rất ngon, nó muốn đi uống một chút.
Trần Tĩnh vừa nghe thấy tiếng của Tiểu Bảo liền đi ra ôm nó đi. Tiểu gia hỏa này ở đây nhất định sẽ làm phiền Dương Dật làm việc. Nhất là đứa nhỏ này lại thích rượu, chỉ cần đứng một lúc nhất định nó sẽ trộm rượu để uống. Ngày hôm qua y và Dương Dật đều ở trong này, bởi vì cả phòng toàn là mùi rượu cho nên không phát hiện ra, mãi cho đến khi đi ngủ, ngửi thấy trên người Tiểu Bảo có mùi rượu mới biết là tiểu tử này đã vụng trộm uống. Dương Dật lúc đó còn hỏi có phải Tiểu Bảo phát sốt rồi không, sao mặt lại hồng đến thế. Sau khi Trần Tĩnh lấy tay sờ sờ trán nó thấy không nóng còn tưởng là do nó vừa mới tỉnh ngủ nên mới vậy. Giờ ngẫm lại cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là nhân lúc y và Dương Dật đi thay tã cho Quân Hạo và Quân An thì lén trộm uống.
“a mỗ, ngươi để Tiểu Bảo xuống đi." – tiểu gia hỏa thấy mình càng ngày càng bị mang đi xa chỗ để rượu liền kêu to.
“Hôm nay ngươi đừng hòng uống trộm, đến khi Tiểu Bảo trưởng thành mới được uống rượu." – Dương Dật nói với ra. Xem ra hắn phải nghiêm túc dạy bảo lại tiểu tử này, xem bộ dáng hiện tại của nó chắc chắn là còn muốn đi trộm rượu. Dương Dật không dám để cho Tiểu Bảo uống thứ này. Kiếp trước hắn xem tv có thấy một đứa trẻ không hiểu chuyện uống phải rượu có nồng độ quá cao, sau đó bị ngộ độc trở thành người thực vật, trị thế nào cũng không khỏi, nằm ở trên giường hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Thật sự rất đáng tiếc, đáng lẽ ra vẫn còn là một đứa trẻ vui vẻ, vậy mà…
“Tại sao?" – Tiểu Bảo thực ra cũng hiểu là không được uống, nếu không thì nó cũng sẽ không vụng trộm chấm ngón tay vào nếm thử.
“Bởi vì ngươi quá nhỏ, tiểu hài tử uống rượu sẽ không cao lên được, ngươi muốn lớn lên lùn giống như cha sao?" – Dương Dật nói với Tiểu Bảo.
“Hanh, Tiểu Bảo về sau sẽ không uống rượu nữa, ta muốn lớn lên cao giống như a mỗ, giống như a mỗ bảo vệ cho cha và đệ đệ." – Tiểu Bảo lớn tiếng nói. Nó tuyệt đối không muốn giống như cha, bị người ta ôm tới ôm lui, nó muốn lớn lên vừa cao vừa cường tráng như a mỗ, có thể nhẹ một cái là ôm được cha lên. Tiểu Bảo vô cùng vô cùng sùng bái a mỗ của nó, a mỗ khí lực lớn, chỉ có cần có a mỗ ở đây thì không ai dám bắt nạt nó và cha.
Dương Dật đứng trong gió lạnh dưới mái hiên trong lòng rối rắm, vì cái lông gì mà hắn lại lùn như vậy, khí lực lại nhỏ như vậy, bị cả con mình xem thành đối tượng cần bảo vệ. Dương Dật quyết định, hắn nhất định phải chăm chỉ rèn luyện, phải trở nên thật cao, thật cường tráng, không thể để hài tử của mình lại tiếp tục cho rằng mình là đối tượng cần bảo vệ nữa, rõ ràng hắn đường đường là một hán tử cơ mà, Dương Dật âm thầm khóc không ra nước mắt.
“Dương Dật, sao ngươi lại đứng dưới mái hiên ngẩn người thế kia? Hứng gió không thấy lạnh sao? Mau mau tới đây phụ một chút." – Trần Tĩnh phát hiện thấy Dương Dật không còn ở sau lưng mình nữa liền quay đầu lại gọi. Hai đứa nhỏ tỉnh lại cùng một lúc, nếu không kịp xi xi cho chúng nó, chúng nó sẽ tè lên giường.
“Đến đây, đến đây." – Dương Dật vội vàng chạy vào.
Trứng xào hẹ
Sườn kho
Gà luộc
Giá xào mộc nhĩ
Canh xương sườn rong biển
“Tiểu Bảo sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?" – Trần Tĩnh hỏi.
“A mỗ, Tiểu Bảo cũng tè dầm." – Tiểu Bảo đáng thương nói.
“Ha ha ha…" – Dương Dật nhịn không được bật cười.
Thời tiết vừa chuyển lạnh vài ngày thì rút cuộc ông trời cũng chịu mưa, mà cứ hễ mỗi lần có mưa là mọi người lại đua nhau đi gieo hạt giống. Đã có rất nhiều nhà hai tháng liên tục phải ăn dưa muối, cho nên nhiều người nóng lòng muốn đi kiếm chút rau tươi ăn. Có điều dạo gần đây đây có sói chuyển đến vì thế mọi người chỉ có thể đến giữa trưa tập trung nhau lại cùng đi.
“Trần Tĩnh, rút cuộc trời cũng chịu mưa rồi, thật tốt quá. Chúng ta phải nấu một bữa thật ngon để liên hoan, đã rất lâu rồi không ăn bữa nào tử tế." – Dương Dật sau khi đem hạt giống gieo xuống xong, chạy về đến nhà liền nói.
Bên ngoài trời vẫn còn lác đác mưa, chum nước đã gần đầy, toàn bộ chậu gỗ trong nhà cũng được mang ra để ở giữa sân hứng nước.
“Được. Hôm nay chúng ta phải nấu một bữa thật ngon." – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
“Dương Dật, từ khi nào mà ngươi lại biến thành con mèo tham ăn hệt như Tiểu Bảo vậy." – Từ trong phòng truyền ra tiếng cười của Tần Huy.
“Tần đại ca, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài trời vẫn còn mưa mà." – Dương Dật cao hứng.
“Ta biết ngươi muốn nấu một bàn thức ăn ngon cho nên cứ vậy mà tới thôi." – Tần Huy cười nói. Thực ta hôm nay hắn đến là muốn thăm Tiểu Bảo và hai đứa ca nhi sinh đôi. Mới vài ngày không gặp mà đã thấy nhớ mấy tiểu gia hỏa đáng yêu này, không biết chúng nó có lớn hơn, có béo hơn không, lại còn không biết có hay cười hay không nữa. Quan trọng hơn là, hắn nghe nói ở Trần gia thôn hiện tại có đàn sói chuyển đến cho nên mới chạy sang xem tình hình thế nào.
“Cha, ngươi về rồi, xem quần áo mới của Tiểu Bảo này." – Tiểu Bảo nghe thấy thanh âm của Dương Dật lập tức chạy ra ngoài khoe.
Dương Dật nhìn thấy Tiểu Bảo mặc cái áo bông nhỏ màu xanh ngọc đặc biệt đáng yêu, màu sắc này khiến khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của nó càng thêm trắng nõn.
“Tần đại ca, huynh mang quà đến làm gì, chỉ cần huynh tới thì ta và Trần Tĩnh đã cao hứng lắm rồi." – Dương Dật cảm thấy rất ngại, Tần Huy đã giúp gia đình hắn nhiều lắm.
“Thấy trời chuyển lạnh, Tiểu Bảo và tiểu ca nhi cũng phải mua thêm ít quần áo mới, hôm qua thấy mấy bộ quần áo này cũng đẹp cho nên mua luôn." – Tần Huy cười, hắn thực sự rất yêu thích ba đứa bé này, nhìn chúng nó kiểu gì cũng thấy đáng yêu chết đi được.
Tối nay có thêm một người ăn cơm, Dương Dật đi nấu không ít đồ ăn, trứng xào hẹ, sườn kho, luộc thêm một con gà, chính là con gà trống rừng lớn nhất trong nhà. Trong nước chấm gà luộc chẳng những cho thêm tỏi, mà lần này Dương Dật lại cho thêm một ít nước ớt vào bên trong, có điều hắn vẫn nhớ để lại một ít không có ớt làm nước chấm chua ngọt cho Tiểu Bảo. Xào một đĩa giá với mộc nhĩ, cuối cùng là canh xương sườn rong biển, toàn bộ thức ăn ngon trong nhà đều được Dương Dật đưa hết lên bàn cơm. Vả lại lần này Tần Huy đến cũng mang theo không ít sườn.
Bữa cơm này khiến cho Tiểu Bảo ăn đến miệng đầy mỡ, nó đặc biệt thích nước chấm gà chua ngọt. Ban đầu Tần Huy cũng chấm nước chấm như Tiểu Bảo, nhưng một lúc sau cũng thử phần hơi cay làm riêng kia. Dương Dật nghĩ cũng không nghĩ là Tần Huy lại thích ứng nhanh như vậy, lúc mới đầu còn cau mày, về sau càng ăn càng thấy ghiền, chỉ một mực chấm nước chấm cay mà ăn thôi.
“Dương Dật, cái này ăn ngon thật." – Trần Tĩnh nói. Y thật không ngờ cái thứ cay xè mắt này khi làm thành nước chấm lại ăn ngon như vậy.
“Ngươi ăn ít một chút thôi, thứ này ăn nhiều sẽ bị nóng đấy. À mà cũng không sao, lát nữa ta sẽ đi pha mật ong cho ngươi uống, thứ này ăn vào cũng có thể trừ được bệnh thấp." – Dương Dật nói.
Tiểu Bảo vốn dĩ không chấm loại nước chấm cay kia, vừa nghe được lời Dương Dật nói cũng giả vời giả vịt chấm ăn.
“Cha, ta cũng muốn uống nước mật ong." – Tiểu gia hỏa vừa nói ra câu đó liền làm cho Tần Huy xuýt chút là sặc. Tiểu Bảo nó mới chấm có một chút như vậy, căn bản là còn chưa cả chạm đến một chút cay nào, vậy mà còn mở miệng đòi mật ong.
Ăn cơm xong, Tần Huy ở lại chơi đùa với Quân An và Quân Hạo một chút, lúc nãy ăn cơm, hai tiểu ca nhi kia vẫn còn đang ngủ.
“Trần Tĩnh, ngươi tới đây. Thứ này chính là phân gấu ta lấy được của thương đội Tây Lương, chỉ cần rải ở cửa nhà một ít thì mấy con sói kia sẽ đi đường vòng, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Tiểu Bảo năm nay ba tuổi, sang năm cũng đã lên bốn, có thể đến trường học rồi. Ta thấy, các ngươi cứ dứt khoát chuyển nhà lên thị trấn luôn đi, nếu mà không muốn vào trong trấn ở thì cũng có thể chuyển đến cái thôn nào gần thị trấn một chút cũng được." – Tần Huy nói. Kỳ thực, hắn mong cả nhà bọn họ chuyển đến gần quán rượu, nếu như vậy thì mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Tiểu Bảo và hai tiểu ca nhi đáng yêu.
Dương Dật nghe được lời Tần Huy nói liền nghĩ nghĩ một lúc, Tiểu Bảo đúng là đã ba tuổi, sang năm là lên bốn, ở kiếp trước trẻ con đến tầm tuổi đó cũng đã phải đến nhà trẻ. Tiểu Bảo trễ nhất là năm tuổi phải đến trường học, hắn không thể để con mình mù chữ được.
“Tần đại ca, may là có huynh kịp thời nhắc nhở, để ta thương lượng với Trần Tĩnh một chút. Tiểu Bảo sang năm đúng là đến tuổi phải đến trường." – Dương Dật nói.
“Tần đại ca, cám ơn huynh, nếu huynh không nói thì ta cũng quên mất." – Trần Tĩnh nói lời cảm tạ. Đúng thực là Trần Tĩnh đã quên mất chuyện Tiểu Bảo sang năm phải đi học. Có điều chuyển nhà không phải là ngày một ngày hai có thể xong ngay được, y phải cùng Dương Dật đi xem một chút, tìm một nơi ở phù hợp, vả lại còn phải lo tiền mua nhà nữa.
Tần Huy biết nhắc nhở hai người thì rất nhanh có thể thường xuyên gặp Tiểu Bảo và hai tiểu ca nhi chọc người yêu thích kia. Nhìn thấy Trần Tĩnh yêu Dương Dật như vậy, Tần Huy cảm thấy muốn tìm được một ca nhi tốt như thế là không có khả năng, xem ra hắn muốn có con thì không biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa.
Tần Huy mang quần áo đến cho ba đứa nhỏ đều là dùng loại vải tốt nhất may thành, quần áo lót mỗi đứa được hai bộ, mà áo bông bên ngoài cũng vậy. Hai bộ của Tiểu Bảo là màu xanh ngọc, còn hai bộ của tiểu ca nhi đều là màu đỏ, nhìn vô cùng rực rỡ.
“Trần Tĩnh, sao đột nhiên Tần đại ca lại muốn mua quần áo cho hài tử vậy chứ, hơn nữa những bộ quần áo này cũng không ít tiền." – Dương Dật cũng không hiểu lắm về vải vóc, nhưng mà chỉ cần sờ vào liền biết đó không phải loại bình thường, cái nào cái nấy vuốt lên rất mềm mại, không hề có chút cảm giác thô ráp nào.
Trần Tĩnh gật gật đầu – “Hài tử cũng gần một tháng rồi, đây là quà mừng đầy tháng của Tần đại ca. Những thứ này đều là tơ lụa loại tốt nhất. Phong tục của người Thượng Kinh đều là như vậy, Tần đại ca chính là người Thượng Kinh." – Thượng Kinh chính là đô thành của Nam Nhạc quốc, nhà của Trần Tĩnh cũng ở nơi đó.
Trước kia y cũng thường mua loại vải tốt may quần áo cho Dương Dật, nhưng những thứ đó căn bản không thể bằng được loại này, một bộ quần áo nhỏ như vậy cũng có giá cả một lượng bạc. Trần Tĩnh thở dài, nếu là trước kia, y vẫn còn là con trai của tướng quân thì chuyện này cũng không tính là gì, có điều hiện tại thì khác, y thực sự vô cùng cảm động. Có một người bằng hữu luôn chiếu cố cho gia đình mình như vậy y rất vui mừng, nhất là bây giờ Tần Huy đã chấp nhận Dương Dật. Trước kia hai người này không ưa nhau, Tần Huy cũng ít tới hơn bây giờ. Dệt hoa trên gấm thì rất dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày đông mới là khó, Trần Tĩnh sau khi trải qua những chuyện kia thì hiện tại đã thông suốt hơn nhiều rồi.
“Trần Tĩnh, ngươi nói chúng ta có nên chuyển đến thị trấn ở không? Nếu mà ở đó thì phải có cách khác để kiếm tiền. Sau này Tiểu Bảo đi học thì chi tiêu trong nhà sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, chúng ta mang một ít rượu đến chỗ Tần đại ca để huynh ấy bán thử xem, nếu bán được lời thì mình sẽ trồng nho để ủ rượu, như vậy sẽ thuận tiện hơn." – Dương Dật nằm cạnh Trần Tĩnh nói.
“Có thể thử xem. Nhưng mà muốn trồng được nho cũng hơi khó. Bởi vì muốn trồng loại cây khác trên đất trồng lương thực thì tiền thuế sẽ rất cao đấy." – Trần Tĩnh bắt đầu giải thích, triều đình làm vậy cũng là vì đảm bảo lượng lương thực hàng năm sản xuất ra. Nguyên nhân mà nhà bọn họ trồng một ít rau củ trên ruộng gạo thô, là bởi vì thuế đất trồng gạo thô là rẻ nhất, hàng năm khi nha dịch đến thu thì chỉ việc chiếu theo thuế đất trồng gạo thô mà giao, rất nhiều nhà cũng làm như vậy.
“Chúng ta cứ mua lấy một cái trang viên hơn mười mẫu để trồng nho là được." – Dương Dật tưởng tượng hão huyền nói. Hắn nhớ tới cái nông trường nuôi dê của Lâm gia, bên trong đó rộng cũng khoảng hơn mười mẫu.
“Trang viên rất đắt đấy. Một mẫu ruộng tốt cũng phải năm lượng bạc, hơn mười mẫu đất trang viên ít nhất cũng phải năm mươi lượng rồi." – Trần Tĩnh nói ra.
“Không sao. Chúng ta cứ từ từ tìm, nếu không tìm được chỗ nào thích hợp thì có thể nghĩ cách khác cũng được." – Dương Dật ngẫm lại, nhà bọn hắn thu nhập lớn nhất chính là năm mươi lượng mà lần trước Tần Huy đưa cho. Mà mười mẫu đất đã phải tiêu hết năm mươi lượng rồi. Có lẽ hắn phải cố gắng nghĩ biện pháp gì đó kiếm tiền, trong vòng một năm tranh thủ kiếm lấy khoảng năm trăm lượng, như vậy có thể mua lấy một cái trang viên. Từ đó trồng nhỏ ủ rượu, ngày tháng trôi qua cũng thoải mái hơn.
Bởi vì bên ngoài sân Trần Tĩnh rắc phân gấu, trên mấy con đường dẫn vào thôn y cũng rắc một ít, cho nên lũ sói vốn dĩ bị con dê mẹ và gà trong nhà y hấp dẫn cũng không dám lòng vòng quanh đó nữa. Biện pháp này Trần Tĩnh cũng biết, nhưng mà muốn tìm được phân gấu thì phải vào tận trong núi sâu. Ba năm làm quân nô ở trong quân Tây Lương, y biết người Tây Lương nuôi rất nhiều dê bò trên thảo nguyên, đàn sói cũng rất nhiều cho nên bọn họ thường sẽ nuôi một ít gấu, như vậy thì sói sẽ không dám tập kích thôn xóm của bọn họ.
Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, con suối nhỏ qua vài lần mưa cũng đã đầy nước, hiện tại giặt quần áo cũng không cần phải đi xa nữa. Từ sau khi Trần Tĩnh rắc phân gấu xung quanh, đã có một thời gian ngắn sói không có lượn lờ vào thôn, ngay cả buổi tối cũng không nghe được tiếng sói tru, thôn dân nguyên bản vẫn cảnh giác bây giờ cũng đã buông lỏng.
Nghỉ ngơi hơn một tháng, sắc mặt của Trần Tĩnh cũng đã khôi phục, không còn tái nhợt như trước. Bởi vì muốn mua trang viện cho nên Dương Dật quyết định đem số rượu nho đã ủ được đóng vào bình, sau đó đem đi bán, cũng không biết số đó sẽ bán được bao nhiêu. Rượu nho chia ra làm hai loại, một loại trong suốt và một loại có màu đỏ, cả hai đều được Dương Dật đong vào bình sứ có dung lượng như nhau, chỉ khác một chút về màu sắc của bình. Một loại để vào trong bình màu trắng, còn loại kia thì để vào bình có thêm một ít sắc xanh. Hiện tại ở nhà hắn có 500 bình sứ nhỏ, trong đó có 300 cái màu trắng và 200 cái có sắc xanh.
Dương Dật lấy hai cái thùng gỗ hương lớn rửa thật sạch rồi đem phơi khô, hai phần ba thùng đặt một cái vòng tròn bằng gỗ được khăn lụa bao lại, sau đó đem rượu ở trong bình gốm đổ qua lớp khăn lụa đó. Rất nhanh tạp chất bên trong rượu, bao gồm cả một ít thịt quả của nho cũng được lọc sạch. Dương Dật không đem phần cặn đó đổ đi mà đổ lại vào một cái bình nhỏ khác, hắn nghĩ làm vậy sẽ ủ ra được một ít dấm chua. Còn số rượu nho đã được lọc tốt thì Dương Dật để ở trong thùng gỗ hương một đêm, sợ hơi rượu trong đó bay đi mất, hắn còn cẩn thận đậy nắp lên, dùng giấy dầu bao lại, bên trong cho vào một ít than trúc để loại bỏ hết phần cặn mà khăn lụa không thể lọc được.
Ngày hôm sau mở nắp ra, chỗ rượu nguyên bản đục ngầu đã trở nên trong suốt, ngay cả một chút tạp chất cũng không có.
“Dương Dật, thật không ngời than trúc này lại có tác dụng lớn như vậy." – Trần Tĩnh ngạc nhiên nhìn số rượu trong veo nói. Y dùng một cái muôi múc lên nếm thử một ngụm, mùi rượu cũng đã nồng đậm hơn, so với lần đầu tiên đưa cho Tần đại ca thì ngon hơn nhiều lắm. Tần đại ca nói rất đúng, chỉ cần thời gian ủ lâu hơn một chút, phẩm chất của rượu cũng tăng lên, xem ra sẽ bán được giá hơn rồi đây.
“Còn không biết ta là ai sao? Ta chính là người mà ngươi chọn để dựa vào cả đời, là người giỏi nhất đấy." – Được Trần Tĩnh khen ngợi, cái đuôi của Dương Dật đã sớm vểnh lên trời.
“Mau chiết rượu vào bình đi, Tần đại ca nói chiều nay huynh ấy sẽ đánh xe ngựa đến, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian đưa hàng cho chúng ta. Đợi đến khi nào mua được trang viên rồi, nhà chúng ta cũng sẽ mua xe ngựa, khi đó sẽ không cần làm phiền Tần đại ca nữa. Cứ để huynh ấy phải giúp chúng ta nhiều như vậy ta cũng cảm thấy rất ngại. À, đúng rồi, Dương Dật, sang năm ngươi có thể trồng một ít ớt không? Nếu như có thể thì chúng ta cũng giúp Tần đại ca thêm chút."
Rượu có màu và không màu được tách để riêng ra hai thùng gỗ khác nhau, loại rượu trong suốt đc chiết vào bình sứ màu trắng. Rượu nho màu đỏ tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt thì chiết vào bình sứ có sắc xanh, dùng một cái nút bằng gỗ đã được bao lại bằng hai tầng vài đỏ nhét vào, cứ mỗi bình sứ đầy rượu lại được đặt vào trong gùi. Gần đây, Dương Dật có đi đặt thêm 500 cái bình sứ nhỏ nữa. May là dạo trước hai người nhân lúc rảnh rỗi đã làm không ít nút bình bằng gỗ hương, cơ mà đại đa số chỗ đó đều là Trần Tĩnh làm.
“Cha, các ngươi đang làm gì vậy? Tiểu đệ đệ tỉnh rồi." – Tiểu Bảo từ trong phòng chạy ra nhà chính. Nó vẫn luôn ở trong phòng canh chừng cho đệ đệ ngủ. Tiểu đệ đệ hiện tại đã lớn hơn chút rồi, nhưng mà nhìn chúng ngủ vẫn rất đáng yêu. Nó rất thích nhìn thấy đệ đệ cười, bất kể là chúng động động cái tay hay là chu chu miệng. Chỉ cần nhìn thấy hai đệ đệ hơi cau mày một chút, Tiểu Bảo bèn cảm thấy thật vui vẻ. Có điều, tuy rằng đệ đệ đáng yêu, nhưng mà rượu cha làm cũng rất ngon, nó muốn đi uống một chút.
Trần Tĩnh vừa nghe thấy tiếng của Tiểu Bảo liền đi ra ôm nó đi. Tiểu gia hỏa này ở đây nhất định sẽ làm phiền Dương Dật làm việc. Nhất là đứa nhỏ này lại thích rượu, chỉ cần đứng một lúc nhất định nó sẽ trộm rượu để uống. Ngày hôm qua y và Dương Dật đều ở trong này, bởi vì cả phòng toàn là mùi rượu cho nên không phát hiện ra, mãi cho đến khi đi ngủ, ngửi thấy trên người Tiểu Bảo có mùi rượu mới biết là tiểu tử này đã vụng trộm uống. Dương Dật lúc đó còn hỏi có phải Tiểu Bảo phát sốt rồi không, sao mặt lại hồng đến thế. Sau khi Trần Tĩnh lấy tay sờ sờ trán nó thấy không nóng còn tưởng là do nó vừa mới tỉnh ngủ nên mới vậy. Giờ ngẫm lại cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là nhân lúc y và Dương Dật đi thay tã cho Quân Hạo và Quân An thì lén trộm uống.
“a mỗ, ngươi để Tiểu Bảo xuống đi." – tiểu gia hỏa thấy mình càng ngày càng bị mang đi xa chỗ để rượu liền kêu to.
“Hôm nay ngươi đừng hòng uống trộm, đến khi Tiểu Bảo trưởng thành mới được uống rượu." – Dương Dật nói với ra. Xem ra hắn phải nghiêm túc dạy bảo lại tiểu tử này, xem bộ dáng hiện tại của nó chắc chắn là còn muốn đi trộm rượu. Dương Dật không dám để cho Tiểu Bảo uống thứ này. Kiếp trước hắn xem tv có thấy một đứa trẻ không hiểu chuyện uống phải rượu có nồng độ quá cao, sau đó bị ngộ độc trở thành người thực vật, trị thế nào cũng không khỏi, nằm ở trên giường hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Thật sự rất đáng tiếc, đáng lẽ ra vẫn còn là một đứa trẻ vui vẻ, vậy mà…
“Tại sao?" – Tiểu Bảo thực ra cũng hiểu là không được uống, nếu không thì nó cũng sẽ không vụng trộm chấm ngón tay vào nếm thử.
“Bởi vì ngươi quá nhỏ, tiểu hài tử uống rượu sẽ không cao lên được, ngươi muốn lớn lên lùn giống như cha sao?" – Dương Dật nói với Tiểu Bảo.
“Hanh, Tiểu Bảo về sau sẽ không uống rượu nữa, ta muốn lớn lên cao giống như a mỗ, giống như a mỗ bảo vệ cho cha và đệ đệ." – Tiểu Bảo lớn tiếng nói. Nó tuyệt đối không muốn giống như cha, bị người ta ôm tới ôm lui, nó muốn lớn lên vừa cao vừa cường tráng như a mỗ, có thể nhẹ một cái là ôm được cha lên. Tiểu Bảo vô cùng vô cùng sùng bái a mỗ của nó, a mỗ khí lực lớn, chỉ có cần có a mỗ ở đây thì không ai dám bắt nạt nó và cha.
Dương Dật đứng trong gió lạnh dưới mái hiên trong lòng rối rắm, vì cái lông gì mà hắn lại lùn như vậy, khí lực lại nhỏ như vậy, bị cả con mình xem thành đối tượng cần bảo vệ. Dương Dật quyết định, hắn nhất định phải chăm chỉ rèn luyện, phải trở nên thật cao, thật cường tráng, không thể để hài tử của mình lại tiếp tục cho rằng mình là đối tượng cần bảo vệ nữa, rõ ràng hắn đường đường là một hán tử cơ mà, Dương Dật âm thầm khóc không ra nước mắt.
“Dương Dật, sao ngươi lại đứng dưới mái hiên ngẩn người thế kia? Hứng gió không thấy lạnh sao? Mau mau tới đây phụ một chút." – Trần Tĩnh phát hiện thấy Dương Dật không còn ở sau lưng mình nữa liền quay đầu lại gọi. Hai đứa nhỏ tỉnh lại cùng một lúc, nếu không kịp xi xi cho chúng nó, chúng nó sẽ tè lên giường.
“Đến đây, đến đây." – Dương Dật vội vàng chạy vào.
Trứng xào hẹ
Sườn kho
Gà luộc
Giá xào mộc nhĩ
Canh xương sườn rong biển
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm