Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)
Chương 11
Dương Dật ra mở cửa thì thấy bên ngoài có một nam nhân cao lớn và một con ngựa đang ở bên bờ suối gặm cỏ.
“Ngươi là ai?" – Dương Dật hỏi. Cái này cũng không thể trách hắn, hắn mới đến đây có vài ngày, ngoại trừ một vài người trong thôn ra, toàn bộ hắn đều không biết. Cơ mà ca nhi và hán tử thì có thể phân biệt được, vì ở giữa trán của ca nhi có nốt ruồi mang thai, nếu nốt ruồi càng rõ càng đỏ thì chứng tỏ khả năng sinh con của người đó càng mạnh. Trần Tĩnh cũng có một cái nho nhỏ, màu sắc thiên về hồng nhạt nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện.
“Xem ra ngươi thực sự là bị đụng đến mụ mị đầu óc, đến cả ta cũng không thể nhận ra." – Tần quản sự vừa cười vừa nói. Dương Dật bình thường rất không thích hắn đến đây, mỗi lần hắn đến thì tiểu tử này luôn bày ra vẻ mặt âm trầm, lần này thì ngược lại, trong đôi mắt kia nhìn hắn chỉ có lạ lẫm.
“Tần thúc thúc, Tần thúc thúc." – Nhóc Béo thò cái đầu nhỏ từ sau lưng Dương Dật nhòm ra, nó đặc biệt yêu thích Tần quản sự, bởi vì mỗi lần hắn đến thì đều mang đồ ăn ngon mà nó thích cho nó.
“Vào đi, Trần Tĩnh ra ruộng rồi, ngươi ở trong này đợi một chút, ta ra đó tìm y về." – Dương Dật nói.
“Nhóc Béo tới đây, cha mang ngươi đi tìm a mỗ nào." – Dương Dật quay sang nói với Nhóc Béo đang bắt đầu chảy nước miếng.
“Tiểu gia hỏa, lại đây, thúc thúc mang tới cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon đấy." – Tần Huy cười, từ trong tay áo lấy ra một hộp điểm tâm nhỏ đưa tới trước mặt Nhóc Béo.
“Ngươi đúng là cái đồ tham ăn mà." – Dương Dật tức giận đến thở phì phì nói với Nhóc Béo, có ăn liền quên mất cha. Hắn hậm hực hướng ra bên ngoài đi, họ Tần này hắn biết rõ, Trần Tĩnh nói tất cả con mồi mà y săn được đa số là bán cho người này. Dương Dật có cảm giác, nếu như hắn mà không cẩn thận đề phòng một chút, cái tên này có thể sẽ đem Trần Tĩnh đoạt đi mất. Tóm lại là, hắn nhìn tên họ Tần này rất không vừa mắt.
Vừa ra cửa, Dương Dật nhìn thấy cảnh tượng tú lệ nguyên bản của nông thôn bây giờ đã bị thay bằng quang cảnh hoang tàn. Ruộng gạo thô vốn đứng thẳng tắp chỉnh tề giờ đã ngã trái đổ phải, gốc đại thụ cách nhà không xa giờ cũng không thấy bóng dáng. Một đường đi tới, cái chỗ kia vốn trồng mấy loại rau củ làm thức ăn giờ chỉ thấy héo rũ, hiện tại chỉ còn thưa thớt vài quả, những thứ khác không biết đã bị thổi đi nơi nào rồi.
“Dương Dật, ngươi sao lại đi ra ngoài này, cẩn thận một chút, coi chừng ngã." – Trần Nghĩa đang đứng tát nước ở trong ruộng tinh mễ nhà hắn ra ngoài, vừa ngẩng đầu thì thấy Dương Dật. Trước kia bọn hắn cũng coi như là bạn tốt của nhau, đáng tiếc sau chuyện của Trương Tú Nhi, Dương Dật rất ít khi ra khỏi nhà, hắn cũng đã lâu không nhìn thấy người bằng hữu này rồi.
“Ngươi là…" – Dương Dật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này.
“Ta tên là Trần Nghĩa, chúng ta khi còn bé chính là bạn tốt của nhau. Nghe nói ngươi bị thương ở đầu, xem ra đúng thật là cái gì cũng đều không nhớ. Như vậy cũng tốt, khi nào rảnh ta tới tìm ngươi nói chuyện." – Trần Nghĩa nói với Dương Dật, hai năm không gặp Dương Dật đúng là không thay đổi gì nhiều. Còn hắn thì ngày hôm qua mới vừa trở về, ngược lại ra ngoài lưu lạc hai năm cũng mở rộng được không ít kiến thức.
Dương Dật gật gật đầu, hắn bây giờ muốn đi gặp Trần Tĩnh, không thể gặp ai cũng nói chuyện được.
Từ xa Dương Dật đã nhìn thấy Trần Tĩnh đang khom lưng đứng trong ruộng, y lấy một cây gỗ ngắn cắm vào trong đất, sau đó dùng một gậy trúc dài khoảng 2m nâng số tinh mễ bị đổ lên rồi cột vuông góc với với cây gỗ đã cắm xuống, cứ như vậy làm thành một cái dàn nâng chúng lên. Lúc Dương Dật tới nơi thì mọi thứ cũng sắp xong rồi.
“Phu quân sao lại đến đây? Tiểu Bảo đâu?" – Thời điểm Trần Tĩnh dùng cột xong một cây gậy trúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dương Dật đang đứng trên bờ ruộng.
“Ta đến đây làm một chút. Tần Huy vừa mới tới, Nhóc Béo thấy hắn cầm theo bánh ngọt thì đem người cha này ném sang một bên rồi." – Dương Dật vừa cười vừa tháo giày đi vào trong ruộng.
“Ngươi nói là Tần đại ca đến chơi sao? Tiểu Bảo đúng là rất thích hắn. Đợi ta làm xong chỗ này sẽ trở về. Tiểu Bảo thì cứ để cho Tần đại ca trông giúp một lúc là được." – Trần Tĩnh nghe thấy Nhóc Béo đang ở cùng Tần Huy thì rất yên tâm. Lúc trước đi lên thị trấn có việc y đều đem Tiểu Bảo đến chỗ Tần đại ca nhờ hắn trông giúp.
“Được. Hai chúng ta cùng làm sẽ nhanh hơn rất nhiều." – Trần Tĩnh lần này không có từ chối sự giúp đỡ của phu quân y, y đi đến bên cạnh bờ, đem giày rơm của mình cởi ra đeo vào chân Dương Dật.
“Xuống dưới này nhớ cẩn thận một chút. Cứ theo bước chân của ta mà đi, trước tiên đem tinh mễ nâng lên rồi lấy cọc gỗ đóng xuống sau đó dùng gậy trúc chắn ngang, cuối cùng là cột nó vào cọc gỗ là được." – Trần Tĩnh vừa làm mẫu vừa giải thích.
Bên kia, Trương Lạc cũng đã mang đồ đạc tới, hắn cũng học theo Trần Tĩnh đem gậy làm thành dàn nâng tinh mễ lên. Chỉ có học làm ruộng thật giỏi, hắn và hài tử mới có thể sống sót. Năm nay thu hoạch kém một chút thì hắn sẽ thêu thêm một số thứ phụ vào, miễn cưỡng có thể qua đến sang năm. Hy vọng năm sau sẽ có một vụ mùa tốt.
Sau một hồi bận rộn, Dương Dật trở lên bờ ruộng, rút cuộc tất cả đều đã làm xong.
“Phu quân làm rất tốt." – Trần Tĩnh cũng lên bờ, vừa cười vừa tán dương.
“Là do ngươi dạy tốt thì đúng hơn." – Dương Dật cười toét miệng, một cái kỹ năng sống đơn giản như vậy, hắn mà còn không học được thì tốt nhất là đâm đầu vào đậu hũ chết quách đi cho rồi.
Đột nhiên, Dương Dật cảm thấy dưới chân có chút ngứa, đang muốn cúi xuống gãi thì bị Trần Tĩnh ngăn lại. Nhìn xem thì thấy một thứ đen sì dài dài đang cắn bắp chân hắn. Cái con này không phải là con đỉa đó sao, hắn thế quái nào mà vận khí lại tốt như vậy, lần đầu lội ruộng đã bị đỉa bu. Dương Dật cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn ra rồi.
“Đừng gãi, chúng ta về nhà lấy nước muốn ngâm, nó sẽ tự đông rơi xuống. Nếu cứng rắn bắt nó nhả ra thì miệng vết thương có thể sẽ chảy máu liên tục, rất phiền toái." – Trần Tĩnh nói.
“Trần Tĩnh, ngươi kéo ta lên một cái, ta có chút chóng mặt" – Dương Dật nói.
“Không sao, chỉ cần xuống ruộng làm việc thì sẽ gặp mấy con này, về nhà dùng nước muối rửa sạch là được rồi." – Trần Tĩnh vịn Dương Dật cùng nhau trở về.
Trương Lạc nhìn thấy hai người kia cùng nhau rời đi, nước mắt của hắn chậm chậm chảy xuống. Nếu lúc trước hắn có khả năng giúp đỡ phu quân làm ruộng thì cũng sẽ không giống như hiện tại, cái gì cũng không biết. Bây giờ ngay cả cái người tính cách kỳ quái như Dương Dật cũng biết thương ca nhi nhà mình mà học làm ruộng rồi. Hiện tại hối hận cũng không ích gì cả, vẫn là học trồng tinh mễ thật nhanh, nuôi sống bản thân cùng hài tử.
“Các ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Nhóc Béo từ nãy đến giờ rất sốt ruột đấy, cứ liên tục lẩm bẩm cha nó như thế nào vẫn chưa chở về." – Tần Huy cười đối với hai người vừa mới vào nhà nói ra.
“Tần đại ca, ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chơi thế? Cứ ngồi chơi trước đã để ta vào lấy nước." – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
Y để Dương Dật ngồi xuống ghế, đi châm trà đồng thời pha một chén nước muối.
“Tiểu Bảo có muốn uống nước không?" – Trần Tĩnh từ trong bếp gọi với ra, nhìn cái miệng nhỏ của thằng nhóc con kia là biết nó đã ăn không ít bánh ngọt.
“Muốn ạ." – Tiểu gia hỏa gật đầu nói to, nó bởi vì chờ cha và a mỗ mãi mà không thấy về, có chút không yên lòng nên cũng quên luôn cả đi uống nước.
Trần Tĩnh bê hai chén trà lạnh ra trước, đặt lên cái bàn nhỏ Tần Huy để bánh ngọt, sau đó mới lấy nước muối bưng ra.
“Tần đại ca chờ ta đem con đỉa trên chân phu quân lấy xuống đã." – Trần Tĩnh nói với Tần Huy.
“Không sao, ta cũng không gấp, chỉ là đến thăm ngươi cùng Nhóc Béo một chút thôi." – Tần Huy nói.
Trần Tĩnh đem ống quần Dương Dật cuốn lên, trước tiên bê một chậu nước đến đem chân hắn rửa sạch lúc này mới đem nước muối dội lên. Con đỉa vẫn một mực bu lấy chân Dương Dật rất nhanh cảm thấy không ổn, một lúc sau nó đã buông ra, theo chân hắn trượt xuống.
Ở miệng vết thương, Trần Tĩnh đè xuống một cái đem máu trong đó bóp ra, một lần nữa lại dùng nước muối để rửa. Cứ như vậy lặp lại ba lần, lúc này y mới lấy một miếng vải sạch đem miệng vết thương băng lại.
“Không sao nữa rồi, rất nhanh sẽ khỏi." – Trần Tĩnh nói xong lại vỗ vỗ vai Dương Dật.
“Đau, đúng là dùng nước muối để rửa đau thật đấy." – Dương Dật mặt trắng bệch nói.
“Dương Dật, ngươi nói thử xem, ngươi là một hán tử, không phải chỉ bị đỉa cắn một cái thôi sao? Nhìn bộ dạng của ngươi cứ y như là ca nhi vậy." – Tần Huy nói. Hắn tuy biết Dương Dật không nhớ được những chuyện trước kia nhưng vẫn nhịn không được muốn Dương Dật vài câu cho hả giận.
“Ta đây là lần đầu tiên gặp phải thứ này, có chút không thích ứng cũng là bình thường thôi, lần sau có kinh nghiệm rồi tất nhiên là sẽ không sợ nữa." – Dương Dật mạnh miệng nói. Có trời chứng giám, hắn cực kỳ ghét cái thể loại động vật nhuyễn thể không xương cốt này, mặc dù là nam nhân nhưng mà có ai quy định là nam nhân không thể sợ mấy thứ này à.
“Phu quân rất gan dạ, không có bị dọa đến nhảy dựng lên. Lần đầu tiên đều là như vậy, ngươi đừng chê cười phu quân kẻo lần sau hắn lại không dám xuống ruộng nữa." – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, đối với việc Dương Dật chịu ra ruộng hỗ trợ y cảm thấy thực sự rất vui.
“Dương Dật ngươi vậy mà cũng chịu xuống ruộng rồi sao? Thật là quá tốt, cuối cùng cũng biết giúp đỡ Trần lão đệ làm việc, xem ra đã thực sự trưởng thành rồi. Cố gắng phấn đấu mà trở thành trụ cột gia đình, đừng có cái gì cũng muốn để một ca nhi như Trần Tĩnh phải làm." – Tần Huy lắp bắp kinh hãi nói, không ngờ một người đã quên hết chuyện trước kia hành động chẳng những thay đổi mà ngay cả tính cách cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bị đụng đầu như vậy thật là tốt, về sau cuộc sống của Trần lão đệ có thể thoải mái hơn rất nhiều.
“Ta chỉ là làm một chút sinh hoạt mà thôi." – Hắn đây là được một người vừa mới quen khen đó sao, cảm thấy thật xấu hổ.
Trần Tĩnh nhìn thấy Dương Dật ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm thấy phu quân của y càng lúc càng đáng yêu.
“Dương Dật ngươi đang thẹn thùng đó sao? Ha ha ha. Ngươi như vậy mà sinh ra lại là một hán tử." – Tần Huy hôm nay cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thật không ngờ hiện tại phu quân của Trần lão đệ lại trở nên thú vị như vậy.
“Đúng rồi, Tần đại ca, hôm nay ngươi đến là có chuyện gì?" – Trần Tĩnh hỏi.
“Cũng không có việc gì. Bởi vì hôm qua bão lớn quá, ta cảm thấy rất không yên tâm các ngươi cho nên mới đến nhìn xem. Bây giờ nhìn thấy các ngươi một nhà vui vẻ hòa thuận cuối cùng cũng yên tâm rồi. À, nhân tiện muốn xem ở bên này có còn ít rau dưa gì không, bên kia đa số vườn rau đều đã bị ngập nước hết rồi. Nhưng xem ra cũng ở đây cũng không khác biệt gì mấy." – Tần quản sự nói, trong trấn không mua được thức ăn, hắn là quản sự bèn phải đi vào thôn tìm nếu không thì quán rượu không thể mở cửa được nữa.
Đây là đặc biệt dành cho những thanh niên sống ở thành phố chưa bao giờ phải lội ruộng cũng như nhìn thấy con đỉa. À mà tại vì bây giờ ng ta sử dụng nhiều thuốc trừ sâu quá cho nên bọn này cũng ko còn mấy nữa rồi.
“Ngươi là ai?" – Dương Dật hỏi. Cái này cũng không thể trách hắn, hắn mới đến đây có vài ngày, ngoại trừ một vài người trong thôn ra, toàn bộ hắn đều không biết. Cơ mà ca nhi và hán tử thì có thể phân biệt được, vì ở giữa trán của ca nhi có nốt ruồi mang thai, nếu nốt ruồi càng rõ càng đỏ thì chứng tỏ khả năng sinh con của người đó càng mạnh. Trần Tĩnh cũng có một cái nho nhỏ, màu sắc thiên về hồng nhạt nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện.
“Xem ra ngươi thực sự là bị đụng đến mụ mị đầu óc, đến cả ta cũng không thể nhận ra." – Tần quản sự vừa cười vừa nói. Dương Dật bình thường rất không thích hắn đến đây, mỗi lần hắn đến thì tiểu tử này luôn bày ra vẻ mặt âm trầm, lần này thì ngược lại, trong đôi mắt kia nhìn hắn chỉ có lạ lẫm.
“Tần thúc thúc, Tần thúc thúc." – Nhóc Béo thò cái đầu nhỏ từ sau lưng Dương Dật nhòm ra, nó đặc biệt yêu thích Tần quản sự, bởi vì mỗi lần hắn đến thì đều mang đồ ăn ngon mà nó thích cho nó.
“Vào đi, Trần Tĩnh ra ruộng rồi, ngươi ở trong này đợi một chút, ta ra đó tìm y về." – Dương Dật nói.
“Nhóc Béo tới đây, cha mang ngươi đi tìm a mỗ nào." – Dương Dật quay sang nói với Nhóc Béo đang bắt đầu chảy nước miếng.
“Tiểu gia hỏa, lại đây, thúc thúc mang tới cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon đấy." – Tần Huy cười, từ trong tay áo lấy ra một hộp điểm tâm nhỏ đưa tới trước mặt Nhóc Béo.
“Ngươi đúng là cái đồ tham ăn mà." – Dương Dật tức giận đến thở phì phì nói với Nhóc Béo, có ăn liền quên mất cha. Hắn hậm hực hướng ra bên ngoài đi, họ Tần này hắn biết rõ, Trần Tĩnh nói tất cả con mồi mà y săn được đa số là bán cho người này. Dương Dật có cảm giác, nếu như hắn mà không cẩn thận đề phòng một chút, cái tên này có thể sẽ đem Trần Tĩnh đoạt đi mất. Tóm lại là, hắn nhìn tên họ Tần này rất không vừa mắt.
Vừa ra cửa, Dương Dật nhìn thấy cảnh tượng tú lệ nguyên bản của nông thôn bây giờ đã bị thay bằng quang cảnh hoang tàn. Ruộng gạo thô vốn đứng thẳng tắp chỉnh tề giờ đã ngã trái đổ phải, gốc đại thụ cách nhà không xa giờ cũng không thấy bóng dáng. Một đường đi tới, cái chỗ kia vốn trồng mấy loại rau củ làm thức ăn giờ chỉ thấy héo rũ, hiện tại chỉ còn thưa thớt vài quả, những thứ khác không biết đã bị thổi đi nơi nào rồi.
“Dương Dật, ngươi sao lại đi ra ngoài này, cẩn thận một chút, coi chừng ngã." – Trần Nghĩa đang đứng tát nước ở trong ruộng tinh mễ nhà hắn ra ngoài, vừa ngẩng đầu thì thấy Dương Dật. Trước kia bọn hắn cũng coi như là bạn tốt của nhau, đáng tiếc sau chuyện của Trương Tú Nhi, Dương Dật rất ít khi ra khỏi nhà, hắn cũng đã lâu không nhìn thấy người bằng hữu này rồi.
“Ngươi là…" – Dương Dật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này.
“Ta tên là Trần Nghĩa, chúng ta khi còn bé chính là bạn tốt của nhau. Nghe nói ngươi bị thương ở đầu, xem ra đúng thật là cái gì cũng đều không nhớ. Như vậy cũng tốt, khi nào rảnh ta tới tìm ngươi nói chuyện." – Trần Nghĩa nói với Dương Dật, hai năm không gặp Dương Dật đúng là không thay đổi gì nhiều. Còn hắn thì ngày hôm qua mới vừa trở về, ngược lại ra ngoài lưu lạc hai năm cũng mở rộng được không ít kiến thức.
Dương Dật gật gật đầu, hắn bây giờ muốn đi gặp Trần Tĩnh, không thể gặp ai cũng nói chuyện được.
Từ xa Dương Dật đã nhìn thấy Trần Tĩnh đang khom lưng đứng trong ruộng, y lấy một cây gỗ ngắn cắm vào trong đất, sau đó dùng một gậy trúc dài khoảng 2m nâng số tinh mễ bị đổ lên rồi cột vuông góc với với cây gỗ đã cắm xuống, cứ như vậy làm thành một cái dàn nâng chúng lên. Lúc Dương Dật tới nơi thì mọi thứ cũng sắp xong rồi.
“Phu quân sao lại đến đây? Tiểu Bảo đâu?" – Thời điểm Trần Tĩnh dùng cột xong một cây gậy trúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dương Dật đang đứng trên bờ ruộng.
“Ta đến đây làm một chút. Tần Huy vừa mới tới, Nhóc Béo thấy hắn cầm theo bánh ngọt thì đem người cha này ném sang một bên rồi." – Dương Dật vừa cười vừa tháo giày đi vào trong ruộng.
“Ngươi nói là Tần đại ca đến chơi sao? Tiểu Bảo đúng là rất thích hắn. Đợi ta làm xong chỗ này sẽ trở về. Tiểu Bảo thì cứ để cho Tần đại ca trông giúp một lúc là được." – Trần Tĩnh nghe thấy Nhóc Béo đang ở cùng Tần Huy thì rất yên tâm. Lúc trước đi lên thị trấn có việc y đều đem Tiểu Bảo đến chỗ Tần đại ca nhờ hắn trông giúp.
“Được. Hai chúng ta cùng làm sẽ nhanh hơn rất nhiều." – Trần Tĩnh lần này không có từ chối sự giúp đỡ của phu quân y, y đi đến bên cạnh bờ, đem giày rơm của mình cởi ra đeo vào chân Dương Dật.
“Xuống dưới này nhớ cẩn thận một chút. Cứ theo bước chân của ta mà đi, trước tiên đem tinh mễ nâng lên rồi lấy cọc gỗ đóng xuống sau đó dùng gậy trúc chắn ngang, cuối cùng là cột nó vào cọc gỗ là được." – Trần Tĩnh vừa làm mẫu vừa giải thích.
Bên kia, Trương Lạc cũng đã mang đồ đạc tới, hắn cũng học theo Trần Tĩnh đem gậy làm thành dàn nâng tinh mễ lên. Chỉ có học làm ruộng thật giỏi, hắn và hài tử mới có thể sống sót. Năm nay thu hoạch kém một chút thì hắn sẽ thêu thêm một số thứ phụ vào, miễn cưỡng có thể qua đến sang năm. Hy vọng năm sau sẽ có một vụ mùa tốt.
Sau một hồi bận rộn, Dương Dật trở lên bờ ruộng, rút cuộc tất cả đều đã làm xong.
“Phu quân làm rất tốt." – Trần Tĩnh cũng lên bờ, vừa cười vừa tán dương.
“Là do ngươi dạy tốt thì đúng hơn." – Dương Dật cười toét miệng, một cái kỹ năng sống đơn giản như vậy, hắn mà còn không học được thì tốt nhất là đâm đầu vào đậu hũ chết quách đi cho rồi.
Đột nhiên, Dương Dật cảm thấy dưới chân có chút ngứa, đang muốn cúi xuống gãi thì bị Trần Tĩnh ngăn lại. Nhìn xem thì thấy một thứ đen sì dài dài đang cắn bắp chân hắn. Cái con này không phải là con đỉa đó sao, hắn thế quái nào mà vận khí lại tốt như vậy, lần đầu lội ruộng đã bị đỉa bu. Dương Dật cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn ra rồi.
“Đừng gãi, chúng ta về nhà lấy nước muốn ngâm, nó sẽ tự đông rơi xuống. Nếu cứng rắn bắt nó nhả ra thì miệng vết thương có thể sẽ chảy máu liên tục, rất phiền toái." – Trần Tĩnh nói.
“Trần Tĩnh, ngươi kéo ta lên một cái, ta có chút chóng mặt" – Dương Dật nói.
“Không sao, chỉ cần xuống ruộng làm việc thì sẽ gặp mấy con này, về nhà dùng nước muối rửa sạch là được rồi." – Trần Tĩnh vịn Dương Dật cùng nhau trở về.
Trương Lạc nhìn thấy hai người kia cùng nhau rời đi, nước mắt của hắn chậm chậm chảy xuống. Nếu lúc trước hắn có khả năng giúp đỡ phu quân làm ruộng thì cũng sẽ không giống như hiện tại, cái gì cũng không biết. Bây giờ ngay cả cái người tính cách kỳ quái như Dương Dật cũng biết thương ca nhi nhà mình mà học làm ruộng rồi. Hiện tại hối hận cũng không ích gì cả, vẫn là học trồng tinh mễ thật nhanh, nuôi sống bản thân cùng hài tử.
“Các ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Nhóc Béo từ nãy đến giờ rất sốt ruột đấy, cứ liên tục lẩm bẩm cha nó như thế nào vẫn chưa chở về." – Tần Huy cười đối với hai người vừa mới vào nhà nói ra.
“Tần đại ca, ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chơi thế? Cứ ngồi chơi trước đã để ta vào lấy nước." – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.
Y để Dương Dật ngồi xuống ghế, đi châm trà đồng thời pha một chén nước muối.
“Tiểu Bảo có muốn uống nước không?" – Trần Tĩnh từ trong bếp gọi với ra, nhìn cái miệng nhỏ của thằng nhóc con kia là biết nó đã ăn không ít bánh ngọt.
“Muốn ạ." – Tiểu gia hỏa gật đầu nói to, nó bởi vì chờ cha và a mỗ mãi mà không thấy về, có chút không yên lòng nên cũng quên luôn cả đi uống nước.
Trần Tĩnh bê hai chén trà lạnh ra trước, đặt lên cái bàn nhỏ Tần Huy để bánh ngọt, sau đó mới lấy nước muối bưng ra.
“Tần đại ca chờ ta đem con đỉa trên chân phu quân lấy xuống đã." – Trần Tĩnh nói với Tần Huy.
“Không sao, ta cũng không gấp, chỉ là đến thăm ngươi cùng Nhóc Béo một chút thôi." – Tần Huy nói.
Trần Tĩnh đem ống quần Dương Dật cuốn lên, trước tiên bê một chậu nước đến đem chân hắn rửa sạch lúc này mới đem nước muối dội lên. Con đỉa vẫn một mực bu lấy chân Dương Dật rất nhanh cảm thấy không ổn, một lúc sau nó đã buông ra, theo chân hắn trượt xuống.
Ở miệng vết thương, Trần Tĩnh đè xuống một cái đem máu trong đó bóp ra, một lần nữa lại dùng nước muối để rửa. Cứ như vậy lặp lại ba lần, lúc này y mới lấy một miếng vải sạch đem miệng vết thương băng lại.
“Không sao nữa rồi, rất nhanh sẽ khỏi." – Trần Tĩnh nói xong lại vỗ vỗ vai Dương Dật.
“Đau, đúng là dùng nước muối để rửa đau thật đấy." – Dương Dật mặt trắng bệch nói.
“Dương Dật, ngươi nói thử xem, ngươi là một hán tử, không phải chỉ bị đỉa cắn một cái thôi sao? Nhìn bộ dạng của ngươi cứ y như là ca nhi vậy." – Tần Huy nói. Hắn tuy biết Dương Dật không nhớ được những chuyện trước kia nhưng vẫn nhịn không được muốn Dương Dật vài câu cho hả giận.
“Ta đây là lần đầu tiên gặp phải thứ này, có chút không thích ứng cũng là bình thường thôi, lần sau có kinh nghiệm rồi tất nhiên là sẽ không sợ nữa." – Dương Dật mạnh miệng nói. Có trời chứng giám, hắn cực kỳ ghét cái thể loại động vật nhuyễn thể không xương cốt này, mặc dù là nam nhân nhưng mà có ai quy định là nam nhân không thể sợ mấy thứ này à.
“Phu quân rất gan dạ, không có bị dọa đến nhảy dựng lên. Lần đầu tiên đều là như vậy, ngươi đừng chê cười phu quân kẻo lần sau hắn lại không dám xuống ruộng nữa." – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, đối với việc Dương Dật chịu ra ruộng hỗ trợ y cảm thấy thực sự rất vui.
“Dương Dật ngươi vậy mà cũng chịu xuống ruộng rồi sao? Thật là quá tốt, cuối cùng cũng biết giúp đỡ Trần lão đệ làm việc, xem ra đã thực sự trưởng thành rồi. Cố gắng phấn đấu mà trở thành trụ cột gia đình, đừng có cái gì cũng muốn để một ca nhi như Trần Tĩnh phải làm." – Tần Huy lắp bắp kinh hãi nói, không ngờ một người đã quên hết chuyện trước kia hành động chẳng những thay đổi mà ngay cả tính cách cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bị đụng đầu như vậy thật là tốt, về sau cuộc sống của Trần lão đệ có thể thoải mái hơn rất nhiều.
“Ta chỉ là làm một chút sinh hoạt mà thôi." – Hắn đây là được một người vừa mới quen khen đó sao, cảm thấy thật xấu hổ.
Trần Tĩnh nhìn thấy Dương Dật ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm thấy phu quân của y càng lúc càng đáng yêu.
“Dương Dật ngươi đang thẹn thùng đó sao? Ha ha ha. Ngươi như vậy mà sinh ra lại là một hán tử." – Tần Huy hôm nay cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thật không ngờ hiện tại phu quân của Trần lão đệ lại trở nên thú vị như vậy.
“Đúng rồi, Tần đại ca, hôm nay ngươi đến là có chuyện gì?" – Trần Tĩnh hỏi.
“Cũng không có việc gì. Bởi vì hôm qua bão lớn quá, ta cảm thấy rất không yên tâm các ngươi cho nên mới đến nhìn xem. Bây giờ nhìn thấy các ngươi một nhà vui vẻ hòa thuận cuối cùng cũng yên tâm rồi. À, nhân tiện muốn xem ở bên này có còn ít rau dưa gì không, bên kia đa số vườn rau đều đã bị ngập nước hết rồi. Nhưng xem ra cũng ở đây cũng không khác biệt gì mấy." – Tần quản sự nói, trong trấn không mua được thức ăn, hắn là quản sự bèn phải đi vào thôn tìm nếu không thì quán rượu không thể mở cửa được nữa.
Đây là đặc biệt dành cho những thanh niên sống ở thành phố chưa bao giờ phải lội ruộng cũng như nhìn thấy con đỉa. À mà tại vì bây giờ ng ta sử dụng nhiều thuốc trừ sâu quá cho nên bọn này cũng ko còn mấy nữa rồi.
Tác giả :
Lãng Hoa Điểm Điểm