Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Chương 56
Edit: Arisassan
Ngày hôm sau, Tần Việt liền mang người đến dập đầu lạy Thẩm Tương Ngôn, Thẩm Tương Ngôn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Lưu Nhiên đã vững vàng quỳ xuống đất dập đầu ba cái: “Đa tạ Hầu gia đã thu lưu mấy ngày nay, Lưu Nhiên vô cùng cảm kích."
Thẩm Tương Ngôn thấy Lưu Nhiên này mặc dù sắc mặt không còn bệnh thái như trước, nhưng vẫn rất gầy yếu, liền hỏi nhiều một câu: “Không biết Lưu tiểu công tử có tính toán gì sau này không?"
Tâm trạng Lưu Nhiên vô cùng đau khổ, xảy ra chuyện lúc trước, phụ thân nhất định sẽ không nhận cậu nữa, ngôi nhà kia đương nhiên không thể trở về được. Cậu cũng không biết mình nên thở một hơi hay nên cảm thấy khổ sở đây, nhưng cậu đã mặt dày để Thẩm Hầu gia che chở cho mình lâu như vậy rồi, thật sự không có mặt mũi ở lại nữa: “Trời đất bao la, luôn có nơi Lưu Nhiên có thể đến, huống chi trời tuyệt đối sẽ không tuyệt đường người."
Thẩm Tương Ngôn thấy Lưu Nhiên tuy chán nản nhưng vẫn còn có vài phần cốt khí, cái này trong giới song nhi cũng rất khó gặp. Giương mắt liền trông thấy Tần Việt bởi vì câu nói vừa rồi của Lưu Nhiên mà trông hệt như người mất hồn, thôi, giúp hai người này một cái vậy: “Bản hầu nghe Thẩm An nói ngươi có một chút thiên phú chế hương, tiểu công tử nếu không ngại thì sau này cứ ở lại Hương Tự Lai để hỗ trợ đi."
Vốn đã chuẩn bị sau hôm nay liền cáo từ rời đi, còn ân tình của Thẩm Hầu gia nếu kiếp này có thể trả hết, Lưu Nhiên cậu đương nhiên sẽ việc nghĩa chẳng từ, nhưng nếu không có cơ hội thì kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp. Bản thân đã dự tính trường hợp xấu nhất, không ngờ cuối cùng vẫn có thể ở lại, Lưu Nhiên nhất thời bị niềm kinh hỉ này xông tới váng đầu, mãi đến khi Tần Việt lên tiếng nhắc nhở, lúc này Lưu Nhiên mới khó nén kích động mà cảm tạ ân điển của Thẩm Hầu gia.
Thẩm Tương Ngôn trông thấy bộ dáng cảm động suýt rơi nước mắt này của cậu, liền cười cười nói: “Ngươi không cần quá cảm kích ta đâu, cửa hàng của bản hầu cũng không phải là nơi để ăn cơm trắng, đến lúc đó nếu làm không tốt, quản sự cũng sẽ không nể mặt ta mà giữ ngươi lại." Thẩm Tương Ngôn nói Lưu Nhiên có thiên phú chế hương thật sự không phải nói dối, Thẩm An vì chuyện này cũng từng đề cập qua với hắn hai ba lần, cho nên khi ra quyết định giữ cậu ta lại, Thẩm Tương Ngôn cũng có một phần tư tâm, việc này có ảnh hưởng rất tốt đối với sự phát triển của Hương Tự Lai sau này.
Trong lòng Lưu Nhiên hiểu rõ, khoảng thời gian cậu ở tạm trong cửa hàng này, đã sớm phát hiện cách quản lý của Hương Tự Lai rất khác so với những cửa tiệm khác, đều tiến hành theo một trật tự, thưởng phạt đều có luật lệ riêng. So với việc các quản sự có quyền tuỳ ý ức hiếp cấp dưới ở các tiệm khác, Lưu Nhiên cảm thấy cách quản lý này tốt hơn gấp nhiều lần, cho nên cũng không cảm thấy lo sợ đối với lời của Thẩm Tương Ngôn.
“Hầu gia yên tâm, Lưu Nhiên nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Hầu gia." Nói xong liền dập đầu một cái, Thẩm Tương Ngôn bây giờ mới nhận cái lễ này của cậu ta.
Thẩm Tương Ngôn đuổi hai người kia đi xong liền xem sổ sách một chút, thấy sắc trời đã hơi trễ, bèn chuẩn bị đứng dậy trở về Hải Đường Viện. Trên đường trùng hợp gặp phải Hà Hân đang muốn đến tìm hắn, Thẩm Tương Ngôn thấy thần sắc của cậu ta không đúng lắm, lập tức biết có vấn đề, sợ Hạ Dung bên kia xảy ra chuyện, không đợi cậu ta mở miệng liền hỏi trước: “Chỗ chính quân đã xảy ra chuyện gì?"
Hà Hân phân rõ được độ nặng nhẹ của chuyện này, cũng không dám che giấu nói: “Bích Tỉ ở chung phòng với Phỉ Thuý mấy ngày trước đây có bẩm báo với nô tỳ là hành vi gần đây của Phỉ Thuý khá khả nghi, thân thể chính quân hiện tại đang trong giai đoạn quan trọng nhất, nô tỳ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, liền tự làm chủ dẫn theo vài bà tử đến áp chế Phỉ Thuý, sau đó tìm được cái này trên người cô ta." Nói xong liền lấy một bao thuốc bột màu trắng ra giao cho Thẩm Tương Ngôn.
Thẩm Tương Ngôn nhận lấy bao thuốc bột kia: “Trong đây là cái gì? Chính quân có biết việc này không?"
Hà Hân hiện tại không dám thở mạnh, Hầu gia rõ ràng vẫn y như cũ, thế nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy lạnh cả người, nghe Hầu gia hỏi thì vội đáp: “Nô tỳ đã đem cái này đưa cho Lý đại phu xem, Lý đại phu nói đây là phấn hoa ân nguyệt, vật này chỉ cần sử dụng một vài lần sẽ khiến cho người có thai khó sinh, thế nhưng lúc đó vẫn chưa tra ra được nguyên nhân. Chính quân vẫn chưa biết chuyện này, nô tỳ vừa biết tin xong liền chạy ngay tới tìm ngài."
Nghe Hà Hân nói thế, Thẩm Tương Ngôn khó nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Kéo ra ngoài đánh, đánh tới khi nào cô ta chịu nói ra người sai khiến phía sau mới thôi."
Thẩm Tương Ngôn phân phó xong liền tiếp tục đi về hướng Hải Đường Viện, hắn phải tận mắt nhìn thấy Dung nhi thì mới có thể yên tâm được, cũng không biết là tên ăn gan hùm mật báo nào, dám động thủ với Dung nhi của hắn. Cái này còn khiến hắn tức giận hơn so với việc trực tiếp ra tay với hắn, đáng tiếc Phỉ Thuý kia vẫn phải để lại nhằm điều tra ra chủ sự sau màn, tạm thời không thể giết, bằng không loại nô tài phản chủ này hắn không ngại học theo Lục huynh một chút, giết một kẻ răn trăm người.
Hạ Dung thấy Thẩm Tương Ngôn vừa đi vào liền sờ tới sờ lui trên người y không chịu yên, còn tưởng đây là di chứng do y nháo ra vài buổi tối gần đây. Hạ Dung tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn ngồi yên cho tướng công giở trò, mãi đến khi tay của tướng công càng ngày càng đi xuống, lúc này Hạ Dung mới không nhịn được nữa mà đánh rớt bàn tay đang làm loạn kia, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt đó.
Thẩm Tương Ngôn cũng biết mình quá phận, liền nắm bàn tay vừa đánh hắn kia của Hạ Dung lên hôn một cái, cười nói: “Tiểu tử kia hôm nay có nháo ngươi không?". “Hôm nay nó khá ngoan, chỉ đá ta một chút lúc sáng sớm thôi." Lúc nói ra lời này, Hạ Dung còn thần sắc nhu hoà vươn tay sờ sờ bụng, Thẩm Tương Ngôn đột nhiên có chút ghen tị, chưa đi ra ngoài mà đã cướp mất người của hắn rồi. Không được, sau này hắn phải mời thêm vài nhũ mẫu nữa, tiểu tử sau khi được sinh ra xong trực tiếp đưa cho bọn họ chăm sóc là được, Dung nhi chỉ là của một mình hắn thôi.
Nghĩ đến chuyện tiểu tử trong bụng này có thể sẽ tranh người với hắn, lúc Hạ Dung bảo hắn sờ sờ bụng hắn cũng chỉ sờ sờ qua loa. Cũng may Thẩm Tương Ngôn mắt sắc trông thấy Hà Hân ló đầu vào, biết Phỉ Thuý bên kia đã có kết quả, liền mượn đại một cái cớ để đi ra ngoài, bằng không chắc chắn sẽ khiến Hạ Dung hoài nghi.
“Hầu gia, Phỉ Thuý đã khai, nói là một quản sự trong quý phủ tri huyện bảo cô ta làm vậy, bất quá cô ta cũng không biết ai đứng phía sau đối phương. Đối phương cầm tín vật của muội muội cô ta tìm đến cô ta, bảo nếu cô ta không làm theo lời họ, muội muội của cô ta sẽ xong đời. Phỉ Thuý lúc này mới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo lời đối phương." Lúc Hà Hân nói những lời này, cậu hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, Hầu gia hiện tại thật sự vô cùng đáng sợ.
Thẩm Tương Ngôn phì cười một tiếng, hắn đúng là đối nghịch với Diệp tri huyện mà, đầu tiên là cháu của lão, hiện tại không biết là ai, bất quá nhắc tới chuyện này hắn ngược lại nghĩ ra được một người: “Phỉ Thuý liên hệ với đối phương như thế nào, cứ để Phùng Cần xử lý đi, nghĩ cách hẹn quản sự kia ra ngoài rồi tóm gọn."
Hà Hân nhanh chóng hiểu rõ ý định của chủ tử, đáp một tiếng “Vâng" rồi lui xuống ngay.
Hai ngày sau, Phùng Cần lĩnh mệnh bắt được quản sự kia ở chỗ hẹn, trực tiếp đi gặp tri huyện phu nhân. Sau khi tri huyện phu nhân biết được đầu đuôi mọi chuyện, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bà biết Thẩm Tương Ngôn muốn trả lại phần ân tình kia cho bà, nên mới không làm lớn chuyện, bằng không mưu hại phu nhân An Khang Hầu cùng tiểu Hầu gia tương lai chính là tội lớn.
Tri huyện phu nhân biết chuyện này tuy Thẩm Tương Ngôn đã nể tình bà, nhưng bà nhất định phải cho đối phương một câu trả lời thích đáng. Bà cũng không hàm hồ thêm nữa, trực tiếp gọi người đến dùng cực hình, quản sự kia chẳng qua chỉ bị tiền tài mê hoặc, không bao lâu liền khai Đào Chi ra. Tri huyện phu nhân không ngờ một đứa không ra gì như thế, lại suýt khiến cả phủ tri huyện đồng loạt gặp tai ương.
Tri huyện phu nhân nhanh chóng quyết định, bắt Đào Chi ra trước mặt Phùng Cần, cũng mặc kệ đối phương gào khóc, trực tiếp sai người kiềm lại đánh một trận rồi cứ như vậy đuổi ra ngoài. Nghĩ đến việc Đào Chi này vừa bị trọng thương vừa không có đồng nào trên người bị đuổi ra khỏi phủ, dù có sống sót thì cuộc sống chắc chắn sẽ không khá khẩm được bao nhiêu.
Mà người muội muội kia của Phỉ Thuý hoá ra là tiểu nha đầu được quý phủ tri huyện phái đến hầu hạ bên người Đào Chi, kể từ khi Đào Chi biết tiểu nha đầu này có một tỷ tỷ làm hạ nhân ở phủ An Khang Hầu, còn là hạ nhân hầu hạ trong sân viện của Hạ Dung, liền nảy ra chủ ý này. Dựa vào cái gì Đào Chi y chỗ nào cũng tốt hơn Hạ Dung, thế nhưng Thẩm Hầu gia lại không nhìn trúng y, cho nên thứ Đào Chi y không chiếm được thì Hạ Dung cũng đừng hòng có. Thế gian đủ mọi loại người, cảm xúc ganh ghét cứ thế mà dễ dàng nảy sinh.
Phùng Cần thấy tri huyện phu nhân xử trí công bằng, cũng không ở lại lâu thêm, liền trở về phục mệnh.
————————————
Thoáng chốc đã đến ngày sinh dự kiến của Hạ Dung, ngày hôm đó hai người đang cùng nhau ăn tối, Hạ Dung đột nhiên ôm bụng rên rỉ. Thẩm Tương Ngôn thấy thế liền sợ hết cả hồn, vội vàng buông bát đũa xuống rồi kiểm tra tình huống của Hạ Dung: “Sao thế Dung nhi? Chỗ nào không thoải mái vậy, mau nói cho tướng công nghe."
Vất vả lắm mới kiềm lại được cơn đau này, đầu Hạ Dung chảy đầy mồ hôi lạnh, vươn tay nắm chặt ống tay áo của Thẩm Tương Ngôn: “Tướng công, ta, hình như ta sắp sinh rồi."
Thẩm Tương Ngôn nghe xong cũng cuống cả lên, vội vàng lớn tiếng gọi người, may là phòng sinh đã sớm chuẩn bị xong, năm bà đỡ cùng Lý đại phu vẫn luôn có mặt trong quý phủ, Thẩm Tương Ngôn cũng không màng đến chuyện khác, một hơi ôm ngang Hạ Dung lên, bước nhanh về hướng phòng sinh.
Thẩm Tương Ngôn đặt người lên giường trong phòng sinh, thấy Hạ Dung đang đau dữ dội, liền cảm thấy đau lòng vô cùng, chỉ có thể nắm chặt tay Hạ Dung động viên nói: “Dung nhi không đau nha, ngoan, có tướng công ở đây, ngươi không cần sợ đau nữa." Hiện tại Hạ Dung đang cực kỳ đau, tay Thẩm Tương Ngôn vừa duỗi tới, liền nắm chặt lấy, không nhịn được mà dùng lực, Thẩm Tương Ngôn cũng không dám rút tay ra, đành phải cố gắng nhẫn nhịn.
Lúc này bà đỡ cũng đã có mặt đầy đủ, thấy Hầu gia vẫn còn ở trong phòng sinh, tất cả đều sững sờ, một người hơi lớn tuổi một chút trong số đó vội vàng tiến lên nói: “Hầu gia ngài đi ra ngoài đi, chỗ phòng sinh vốn uế khí rất nặng, ngài vẫn nên ra ngoài chờ. Mấy người chúng ta đều là người có kinh nghiệm, lúc trước đã từng xem qua chính quân, thai vị rất ổn, tuyệt đối không thành vấn đề."
Thẩm Tương Ngôn bị mấy bà đỡ này nói phiền muốn chết, không thấy Dung nhi đang nắm chặt tay hắn không buông, không ngừng kêu đau sao, lúc này sao hắn có thể rời đi chứ: “Không cần để ý đến bản hầu, bản hầu hôm nay nhất định phải cùng chính quân ở chỗ này, các ngươi cứ lo làm việc của các ngươi đi."
Mấy bà đỡ hai mặt nhìn nhau, các bà làm nghề này đã từng gặp không ít đôi tự xưng là thâm tình, thế nhưng lại chưa từng trông thấy người không hề kiêng kỵ chuyện này như người trước mắt. Bọn họ thấy Hầu gia vẫn cứ khăng khăng như vậy, cũng không nói gì thêm, vội vàng phân công bận việc.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ hạ nhân trong Hầu phủ, trong đêm nay cũng theo đó mà bắt đầu bận túi bụi. Nấu nước nóng thì nấu nước nóng, làm trợ thủ thì làm trợ thủ, người nào người nấy đều mong chính quân có thể sinh sản thuận lợi.
Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung khổ cực như vậy, hận không thể thay y chịu khổ: “Dung nhi ngoan, chúng ta sinh xong lần này sẽ không sinh nữa nha, mau chú ý cố gắng hít thở."
Suốt toàn bộ quá trình Hạ Dung căn bản không hề nghe rõ Thẩm Tương Ngôn đang nói cái gì, bất quá có tướng công ngay bên cạnh, Hạ Dung vẫn cố kiên trì đến khi nghe được tiếng khóc của hài tử, lúc này mới hoàn toàn hôn mê ngủ thiếp đi. Thẩm Tương Ngôn thấy phu lang đã hôn mê, cũng không quan tâm đến đứa bé mới sinh, vội vàng sai người đi gọi Lý đại phu đến.
Mãi đến khi Lý đại phu chẩn mạch xong bảo rằng Hạ Dung không có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi nên mới hôn mê, Thẩm Tương Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nhớ đến hài tử mới sinh của mình.
Bà đỡ hiện tại mới thấy được cái gọi là sủng ái chân chính, vừa nãy dù bà có lên tiếng nói đây là nam hài mấy lần, nhưng Hầu gia lại không hề để ý, vẫn chỉ lo lắng cho cha hài tử.
Ngày hôm sau, Tần Việt liền mang người đến dập đầu lạy Thẩm Tương Ngôn, Thẩm Tương Ngôn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Lưu Nhiên đã vững vàng quỳ xuống đất dập đầu ba cái: “Đa tạ Hầu gia đã thu lưu mấy ngày nay, Lưu Nhiên vô cùng cảm kích."
Thẩm Tương Ngôn thấy Lưu Nhiên này mặc dù sắc mặt không còn bệnh thái như trước, nhưng vẫn rất gầy yếu, liền hỏi nhiều một câu: “Không biết Lưu tiểu công tử có tính toán gì sau này không?"
Tâm trạng Lưu Nhiên vô cùng đau khổ, xảy ra chuyện lúc trước, phụ thân nhất định sẽ không nhận cậu nữa, ngôi nhà kia đương nhiên không thể trở về được. Cậu cũng không biết mình nên thở một hơi hay nên cảm thấy khổ sở đây, nhưng cậu đã mặt dày để Thẩm Hầu gia che chở cho mình lâu như vậy rồi, thật sự không có mặt mũi ở lại nữa: “Trời đất bao la, luôn có nơi Lưu Nhiên có thể đến, huống chi trời tuyệt đối sẽ không tuyệt đường người."
Thẩm Tương Ngôn thấy Lưu Nhiên tuy chán nản nhưng vẫn còn có vài phần cốt khí, cái này trong giới song nhi cũng rất khó gặp. Giương mắt liền trông thấy Tần Việt bởi vì câu nói vừa rồi của Lưu Nhiên mà trông hệt như người mất hồn, thôi, giúp hai người này một cái vậy: “Bản hầu nghe Thẩm An nói ngươi có một chút thiên phú chế hương, tiểu công tử nếu không ngại thì sau này cứ ở lại Hương Tự Lai để hỗ trợ đi."
Vốn đã chuẩn bị sau hôm nay liền cáo từ rời đi, còn ân tình của Thẩm Hầu gia nếu kiếp này có thể trả hết, Lưu Nhiên cậu đương nhiên sẽ việc nghĩa chẳng từ, nhưng nếu không có cơ hội thì kiếp sau dù làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp. Bản thân đã dự tính trường hợp xấu nhất, không ngờ cuối cùng vẫn có thể ở lại, Lưu Nhiên nhất thời bị niềm kinh hỉ này xông tới váng đầu, mãi đến khi Tần Việt lên tiếng nhắc nhở, lúc này Lưu Nhiên mới khó nén kích động mà cảm tạ ân điển của Thẩm Hầu gia.
Thẩm Tương Ngôn trông thấy bộ dáng cảm động suýt rơi nước mắt này của cậu, liền cười cười nói: “Ngươi không cần quá cảm kích ta đâu, cửa hàng của bản hầu cũng không phải là nơi để ăn cơm trắng, đến lúc đó nếu làm không tốt, quản sự cũng sẽ không nể mặt ta mà giữ ngươi lại." Thẩm Tương Ngôn nói Lưu Nhiên có thiên phú chế hương thật sự không phải nói dối, Thẩm An vì chuyện này cũng từng đề cập qua với hắn hai ba lần, cho nên khi ra quyết định giữ cậu ta lại, Thẩm Tương Ngôn cũng có một phần tư tâm, việc này có ảnh hưởng rất tốt đối với sự phát triển của Hương Tự Lai sau này.
Trong lòng Lưu Nhiên hiểu rõ, khoảng thời gian cậu ở tạm trong cửa hàng này, đã sớm phát hiện cách quản lý của Hương Tự Lai rất khác so với những cửa tiệm khác, đều tiến hành theo một trật tự, thưởng phạt đều có luật lệ riêng. So với việc các quản sự có quyền tuỳ ý ức hiếp cấp dưới ở các tiệm khác, Lưu Nhiên cảm thấy cách quản lý này tốt hơn gấp nhiều lần, cho nên cũng không cảm thấy lo sợ đối với lời của Thẩm Tương Ngôn.
“Hầu gia yên tâm, Lưu Nhiên nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Hầu gia." Nói xong liền dập đầu một cái, Thẩm Tương Ngôn bây giờ mới nhận cái lễ này của cậu ta.
Thẩm Tương Ngôn đuổi hai người kia đi xong liền xem sổ sách một chút, thấy sắc trời đã hơi trễ, bèn chuẩn bị đứng dậy trở về Hải Đường Viện. Trên đường trùng hợp gặp phải Hà Hân đang muốn đến tìm hắn, Thẩm Tương Ngôn thấy thần sắc của cậu ta không đúng lắm, lập tức biết có vấn đề, sợ Hạ Dung bên kia xảy ra chuyện, không đợi cậu ta mở miệng liền hỏi trước: “Chỗ chính quân đã xảy ra chuyện gì?"
Hà Hân phân rõ được độ nặng nhẹ của chuyện này, cũng không dám che giấu nói: “Bích Tỉ ở chung phòng với Phỉ Thuý mấy ngày trước đây có bẩm báo với nô tỳ là hành vi gần đây của Phỉ Thuý khá khả nghi, thân thể chính quân hiện tại đang trong giai đoạn quan trọng nhất, nô tỳ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, liền tự làm chủ dẫn theo vài bà tử đến áp chế Phỉ Thuý, sau đó tìm được cái này trên người cô ta." Nói xong liền lấy một bao thuốc bột màu trắng ra giao cho Thẩm Tương Ngôn.
Thẩm Tương Ngôn nhận lấy bao thuốc bột kia: “Trong đây là cái gì? Chính quân có biết việc này không?"
Hà Hân hiện tại không dám thở mạnh, Hầu gia rõ ràng vẫn y như cũ, thế nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy lạnh cả người, nghe Hầu gia hỏi thì vội đáp: “Nô tỳ đã đem cái này đưa cho Lý đại phu xem, Lý đại phu nói đây là phấn hoa ân nguyệt, vật này chỉ cần sử dụng một vài lần sẽ khiến cho người có thai khó sinh, thế nhưng lúc đó vẫn chưa tra ra được nguyên nhân. Chính quân vẫn chưa biết chuyện này, nô tỳ vừa biết tin xong liền chạy ngay tới tìm ngài."
Nghe Hà Hân nói thế, Thẩm Tương Ngôn khó nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Kéo ra ngoài đánh, đánh tới khi nào cô ta chịu nói ra người sai khiến phía sau mới thôi."
Thẩm Tương Ngôn phân phó xong liền tiếp tục đi về hướng Hải Đường Viện, hắn phải tận mắt nhìn thấy Dung nhi thì mới có thể yên tâm được, cũng không biết là tên ăn gan hùm mật báo nào, dám động thủ với Dung nhi của hắn. Cái này còn khiến hắn tức giận hơn so với việc trực tiếp ra tay với hắn, đáng tiếc Phỉ Thuý kia vẫn phải để lại nhằm điều tra ra chủ sự sau màn, tạm thời không thể giết, bằng không loại nô tài phản chủ này hắn không ngại học theo Lục huynh một chút, giết một kẻ răn trăm người.
Hạ Dung thấy Thẩm Tương Ngôn vừa đi vào liền sờ tới sờ lui trên người y không chịu yên, còn tưởng đây là di chứng do y nháo ra vài buổi tối gần đây. Hạ Dung tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn ngồi yên cho tướng công giở trò, mãi đến khi tay của tướng công càng ngày càng đi xuống, lúc này Hạ Dung mới không nhịn được nữa mà đánh rớt bàn tay đang làm loạn kia, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt đó.
Thẩm Tương Ngôn cũng biết mình quá phận, liền nắm bàn tay vừa đánh hắn kia của Hạ Dung lên hôn một cái, cười nói: “Tiểu tử kia hôm nay có nháo ngươi không?". “Hôm nay nó khá ngoan, chỉ đá ta một chút lúc sáng sớm thôi." Lúc nói ra lời này, Hạ Dung còn thần sắc nhu hoà vươn tay sờ sờ bụng, Thẩm Tương Ngôn đột nhiên có chút ghen tị, chưa đi ra ngoài mà đã cướp mất người của hắn rồi. Không được, sau này hắn phải mời thêm vài nhũ mẫu nữa, tiểu tử sau khi được sinh ra xong trực tiếp đưa cho bọn họ chăm sóc là được, Dung nhi chỉ là của một mình hắn thôi.
Nghĩ đến chuyện tiểu tử trong bụng này có thể sẽ tranh người với hắn, lúc Hạ Dung bảo hắn sờ sờ bụng hắn cũng chỉ sờ sờ qua loa. Cũng may Thẩm Tương Ngôn mắt sắc trông thấy Hà Hân ló đầu vào, biết Phỉ Thuý bên kia đã có kết quả, liền mượn đại một cái cớ để đi ra ngoài, bằng không chắc chắn sẽ khiến Hạ Dung hoài nghi.
“Hầu gia, Phỉ Thuý đã khai, nói là một quản sự trong quý phủ tri huyện bảo cô ta làm vậy, bất quá cô ta cũng không biết ai đứng phía sau đối phương. Đối phương cầm tín vật của muội muội cô ta tìm đến cô ta, bảo nếu cô ta không làm theo lời họ, muội muội của cô ta sẽ xong đời. Phỉ Thuý lúc này mới vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo lời đối phương." Lúc Hà Hân nói những lời này, cậu hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, Hầu gia hiện tại thật sự vô cùng đáng sợ.
Thẩm Tương Ngôn phì cười một tiếng, hắn đúng là đối nghịch với Diệp tri huyện mà, đầu tiên là cháu của lão, hiện tại không biết là ai, bất quá nhắc tới chuyện này hắn ngược lại nghĩ ra được một người: “Phỉ Thuý liên hệ với đối phương như thế nào, cứ để Phùng Cần xử lý đi, nghĩ cách hẹn quản sự kia ra ngoài rồi tóm gọn."
Hà Hân nhanh chóng hiểu rõ ý định của chủ tử, đáp một tiếng “Vâng" rồi lui xuống ngay.
Hai ngày sau, Phùng Cần lĩnh mệnh bắt được quản sự kia ở chỗ hẹn, trực tiếp đi gặp tri huyện phu nhân. Sau khi tri huyện phu nhân biết được đầu đuôi mọi chuyện, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bà biết Thẩm Tương Ngôn muốn trả lại phần ân tình kia cho bà, nên mới không làm lớn chuyện, bằng không mưu hại phu nhân An Khang Hầu cùng tiểu Hầu gia tương lai chính là tội lớn.
Tri huyện phu nhân biết chuyện này tuy Thẩm Tương Ngôn đã nể tình bà, nhưng bà nhất định phải cho đối phương một câu trả lời thích đáng. Bà cũng không hàm hồ thêm nữa, trực tiếp gọi người đến dùng cực hình, quản sự kia chẳng qua chỉ bị tiền tài mê hoặc, không bao lâu liền khai Đào Chi ra. Tri huyện phu nhân không ngờ một đứa không ra gì như thế, lại suýt khiến cả phủ tri huyện đồng loạt gặp tai ương.
Tri huyện phu nhân nhanh chóng quyết định, bắt Đào Chi ra trước mặt Phùng Cần, cũng mặc kệ đối phương gào khóc, trực tiếp sai người kiềm lại đánh một trận rồi cứ như vậy đuổi ra ngoài. Nghĩ đến việc Đào Chi này vừa bị trọng thương vừa không có đồng nào trên người bị đuổi ra khỏi phủ, dù có sống sót thì cuộc sống chắc chắn sẽ không khá khẩm được bao nhiêu.
Mà người muội muội kia của Phỉ Thuý hoá ra là tiểu nha đầu được quý phủ tri huyện phái đến hầu hạ bên người Đào Chi, kể từ khi Đào Chi biết tiểu nha đầu này có một tỷ tỷ làm hạ nhân ở phủ An Khang Hầu, còn là hạ nhân hầu hạ trong sân viện của Hạ Dung, liền nảy ra chủ ý này. Dựa vào cái gì Đào Chi y chỗ nào cũng tốt hơn Hạ Dung, thế nhưng Thẩm Hầu gia lại không nhìn trúng y, cho nên thứ Đào Chi y không chiếm được thì Hạ Dung cũng đừng hòng có. Thế gian đủ mọi loại người, cảm xúc ganh ghét cứ thế mà dễ dàng nảy sinh.
Phùng Cần thấy tri huyện phu nhân xử trí công bằng, cũng không ở lại lâu thêm, liền trở về phục mệnh.
————————————
Thoáng chốc đã đến ngày sinh dự kiến của Hạ Dung, ngày hôm đó hai người đang cùng nhau ăn tối, Hạ Dung đột nhiên ôm bụng rên rỉ. Thẩm Tương Ngôn thấy thế liền sợ hết cả hồn, vội vàng buông bát đũa xuống rồi kiểm tra tình huống của Hạ Dung: “Sao thế Dung nhi? Chỗ nào không thoải mái vậy, mau nói cho tướng công nghe."
Vất vả lắm mới kiềm lại được cơn đau này, đầu Hạ Dung chảy đầy mồ hôi lạnh, vươn tay nắm chặt ống tay áo của Thẩm Tương Ngôn: “Tướng công, ta, hình như ta sắp sinh rồi."
Thẩm Tương Ngôn nghe xong cũng cuống cả lên, vội vàng lớn tiếng gọi người, may là phòng sinh đã sớm chuẩn bị xong, năm bà đỡ cùng Lý đại phu vẫn luôn có mặt trong quý phủ, Thẩm Tương Ngôn cũng không màng đến chuyện khác, một hơi ôm ngang Hạ Dung lên, bước nhanh về hướng phòng sinh.
Thẩm Tương Ngôn đặt người lên giường trong phòng sinh, thấy Hạ Dung đang đau dữ dội, liền cảm thấy đau lòng vô cùng, chỉ có thể nắm chặt tay Hạ Dung động viên nói: “Dung nhi không đau nha, ngoan, có tướng công ở đây, ngươi không cần sợ đau nữa." Hiện tại Hạ Dung đang cực kỳ đau, tay Thẩm Tương Ngôn vừa duỗi tới, liền nắm chặt lấy, không nhịn được mà dùng lực, Thẩm Tương Ngôn cũng không dám rút tay ra, đành phải cố gắng nhẫn nhịn.
Lúc này bà đỡ cũng đã có mặt đầy đủ, thấy Hầu gia vẫn còn ở trong phòng sinh, tất cả đều sững sờ, một người hơi lớn tuổi một chút trong số đó vội vàng tiến lên nói: “Hầu gia ngài đi ra ngoài đi, chỗ phòng sinh vốn uế khí rất nặng, ngài vẫn nên ra ngoài chờ. Mấy người chúng ta đều là người có kinh nghiệm, lúc trước đã từng xem qua chính quân, thai vị rất ổn, tuyệt đối không thành vấn đề."
Thẩm Tương Ngôn bị mấy bà đỡ này nói phiền muốn chết, không thấy Dung nhi đang nắm chặt tay hắn không buông, không ngừng kêu đau sao, lúc này sao hắn có thể rời đi chứ: “Không cần để ý đến bản hầu, bản hầu hôm nay nhất định phải cùng chính quân ở chỗ này, các ngươi cứ lo làm việc của các ngươi đi."
Mấy bà đỡ hai mặt nhìn nhau, các bà làm nghề này đã từng gặp không ít đôi tự xưng là thâm tình, thế nhưng lại chưa từng trông thấy người không hề kiêng kỵ chuyện này như người trước mắt. Bọn họ thấy Hầu gia vẫn cứ khăng khăng như vậy, cũng không nói gì thêm, vội vàng phân công bận việc.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ hạ nhân trong Hầu phủ, trong đêm nay cũng theo đó mà bắt đầu bận túi bụi. Nấu nước nóng thì nấu nước nóng, làm trợ thủ thì làm trợ thủ, người nào người nấy đều mong chính quân có thể sinh sản thuận lợi.
Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung khổ cực như vậy, hận không thể thay y chịu khổ: “Dung nhi ngoan, chúng ta sinh xong lần này sẽ không sinh nữa nha, mau chú ý cố gắng hít thở."
Suốt toàn bộ quá trình Hạ Dung căn bản không hề nghe rõ Thẩm Tương Ngôn đang nói cái gì, bất quá có tướng công ngay bên cạnh, Hạ Dung vẫn cố kiên trì đến khi nghe được tiếng khóc của hài tử, lúc này mới hoàn toàn hôn mê ngủ thiếp đi. Thẩm Tương Ngôn thấy phu lang đã hôn mê, cũng không quan tâm đến đứa bé mới sinh, vội vàng sai người đi gọi Lý đại phu đến.
Mãi đến khi Lý đại phu chẩn mạch xong bảo rằng Hạ Dung không có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi nên mới hôn mê, Thẩm Tương Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nhớ đến hài tử mới sinh của mình.
Bà đỡ hiện tại mới thấy được cái gọi là sủng ái chân chính, vừa nãy dù bà có lên tiếng nói đây là nam hài mấy lần, nhưng Hầu gia lại không hề để ý, vẫn chỉ lo lắng cho cha hài tử.
Tác giả :
Nhạc Dương