Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Chương 35
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Arisassan
Nếu đã vất vả đến một chuyến như thế, cộng thêm việc nơi này cách trấn trên không thể nói là xa nhưng cũng không quá gần, hai phu phu Thẩm Tương Ngôn đành phải ở lại làm phiền Lục gia hai ngày. Vốn chuyện này cũng không có gì, nhưng tối đến lúc ngủ lại khổ cho Thẩm Tương Ngôn, nguyên nhân không vì gì khác, mà là Cố Thần lấy lý do đã lâu không gặp Hạ Dung nên muốn buổi tối ngủ chung để tâm sự, cứ thế giữ Hạ Dung lại trong phòng y.
Thẩm Tương Ngôn đã ôm thân thể yêu kiều nhỏ nhắn của tiểu phu lang nhà hắn ngủ suốt hai năm, hơn nữa lúc này lại vừa mới khai trai chưa tới một tháng. Điều này khiến cho hắn bất thình lình chỉ có thể ngủ một mình buổi tối, đúng là khó chịu không ít, trằn trọc đến hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng miễn cưỡng ôm chăn thiếp đi.
Ngày hôm sau Thẩm Tương Ngôn từ sáng sớm đã vội vàng rửa mặt một cái rồi phái người đi đón tiểu phu lang nhà mình, tiểu phu lang không ở bên cạnh thì hắn thật sự không thể an tâm chút nào, kỳ thật hắn định đích thân đi đón người, bất quá nơi này dù sao cũng không phải là nhà mình, một nam nhân bên ngoài như hắn tốt nhất vẫn không nên tùy tiện ra vào hậu viện nhà người khác thì hơn.
Nghĩ tới đây, ngọn lửa trong lòng Thẩm Tương Ngôn càng bùng cháy dữ dội, lần đầu hoài nghi rốt cuộc hắn dẫn Hạ Dung đến Lục gia là đúng hay sai, chưa kể đó là chuyện nhà người ta, cần gì phu lang nhà hắn nhúng tay vào chứ, lần này thì tốt rồi, thành toàn người khác nhưng lại tự làm khổ bản thân.
Hạ nhân hầu hạ một bên thấy chủ tử nhà mình từ sáng sớm đã bắt đầu biến hóa thất thường thì hết cả hồn, người nào người nấy đều cúi đầu chuyên tâm bận rộn làm việc của mình, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ bị chủ nhân gọi tên.
Hà Hân nghe tiểu nha đầu nhà mình tới bẩm báo, biết chủ nhân đang gấp rút muốn tìm chính quân, cậu định đi thông báo, nhưng khi ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này chỉ mới hừng đông thôi mà, chính quân nhà mình với Lục chính quân chắc vẫn chưa tỉnh ngủ đâu, cậu phải làm sao bây giờ.
Đang trong lúc khó xử như thế, liền trông thấy chính quân nhà cậu chỉ khoác lên người một cái áo mở cửa thò đầu ra. Hà Hân đứng hầu ngoài cửa sợ hết cả hồn, vừa định lên tiếng liền bị Hạ Dung che miệng: "Nhỏ giọng một chút, Cố đại ca vẫn còn đang ngủ, tìm người đến hầu hạ ta rửa mặt đi, đột nhiên đổi giường nên ta có hơi mất ngủ."
Hà Hân nghe xong lập tức giảm thanh âm xuống: "Đúng lúc quá, thiếu gia vừa mới vội vã phái người tới tìm ngài, nô tỳ đang do dự không biết có nên đánh thức ngài dậy hay không, cuối cùng thì ngài lại tự mình tỉnh trước." Nói đến đây, Hà Hân nhíu nhíu mày tiếp tục nói: "Chính quân nên về phòng trước đi, khí trời sáng sớm vẫn còn hơi lạnh, ngài đừng nên ra ngoài, nô tỳ kêu người đến hầu hạ ngài rửa mặt."
Hạ Dung sờ sờ khối noãn ngọc đeo trên cổ, nhẹ giọng cười cười, y không phải là lạ giường nên ngủ không được, nếu chỉ thay đổi giường nằm mà không ngủ ngon thì lúc ở thôn trang nhà mình, sao không thấy y lộ ra tật xấu này chứ.
Chỉ là tối hôm qua lúc y đang ngủ thì cảm thấy hơi lạnh, đã quen có một cái lò lửa nằm cạnh ôm chặt mình, ít đi một người như vậy sao y có thể ngủ ngon. Hơn nữa Cố đại ca còn đang mang tiểu bảo bảo, y dù ngủ không được cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ sẽ quấy nhiễu đến Cố đại ca.
Trằn trọc đến khi thấy trời vừa hửng sáng liền rón rén xuống giường, không ngờ vừa mới bước ra thì nghe thấy Hà Hân bảo rằng tướng công sáng sớm đã phái người tìm y về. Nghĩ đến việc tướng công cũng giống mình cả đêm không thể ngủ ngon, lúc này mới vội vã tìm y, Hạ Dung liền không nhịn được mà nhếch miệng cười.
————————
Lúc Hạ Dung thu thập xong mọi thứ chuẩn bị đi tìm Thẩm Tương Ngôn, nam nhân mới sáng sớm cả mặt đều đen xì này đã chờ đến mức hơi mất kiên nhẫn, trời mới biết khoảng thời gian chờ đợi này hắn nhìn ra phía cửa bao nhiêu lần rồi. Bọn hạ nhân cũng cùng nhau ngóng ngóng trông trông chính quân trở về, thiếu gia từ bộ dáng tao nhã như ngọc biến thành vẻ mặt băng sơn thế kia, toàn thân đều phát ra khí tức người sống chớ tới gần, không khiến người khác sợ hãi sao được.
"Tướng công, ngươi vội vã gọi Dung nhi về như thế là có chuyện gì vậy?" Hạ Dung vừa bước vào liền chạy hai ba bước nhào vào trong lồng ngực của Thẩm Tương Ngôn, còn thân thiết dùng đầu cọ cọ cằm hắn, trong lòng không khỏi cảm thán, ôm ấp của tướng công vẫn là tốt nhất, vừa rắn chắc vừa ấm áp.
"Không phái người đi tìm ngươi thì cũng không biết tự mình trở về à, cái đồ không lương tâm ngươi nhẫn tâm để tướng công ta một mình trông phòng cả đêm vậy sao." Càng nghĩ càng giận, Thẩm Tương Ngôn không nhịn được đánh mông nhỏ của Hạ Dung một chút, đương nhiên không hề dùng lực.
Hạ Dung không cảm thấy đau, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng, mở miệng giải thích: "Là do Cố đại ca khăng khăng muốn Dung nhi ở lại mà, hơn nữa chẳng phải vừa mới sáng sớm Dung nhi đã trở lại tìm tướng công rồi hay sao."
"Tiểu hỗn đản ngươi còn biết chơi xấu, hại tướng công của ngươi cả đêm ngủ không ngon, để xem sau này ta trừng trị ngươi như thế nào." Mặt Thẩm Tương Ngôn cuối cùng cũng hiện lên nét cười, sờ sờ đầu Hạ Dung rồi cười lớn: "Chắc vẫn chưa dùng điểm tâm nhỉ, ăn cùng vi phu một chút đi, Lục đại ca của ngươi hiện tại có khi đang bận lấy lòng người ta ấy, nhất thời nửa khắc cũng không quan tâm tới chúng ta đâu."
Lời nói của Thẩm Tương Ngôn khiến cho mặt Hạ Dung càng nóng, y cũng không phải là người không hiểu chuyện đời, sao có thể không hiểu được "trừng trị" trong miệng tướng công là gì chứ. Sau đó Hạ Dung chỉ trừng mắt nhìn rồi quay đầu đi, cuối cùng cũng không lên tiếng chống chế.
Hạ Dung lấy tay nhỏ kéo kéo vạt áo, có chút xấu hổ nghĩ, loại chuyện đó không chỉ mang lại yêu thích cho tướng công, mà mấy lần sau y cũng cảm thấy vui vẻ, hơn nữa Cố đại ca còn nói đây là đạo ở chung của phu thê, chuyện như vậy cũng là một phương pháp tăng cường tình cảm.
Thẩm Tương Ngôn không hề biết tiểu phu lang nhà hắn đang nói gì, chỉ múc một chén cháo bách hợp ý dĩ đưa cho Hạ Dung, nói: "Dung nhi nếm thử xem đầu bếp nhà Lục gia nấu ăn như thế nào, hôm qua Lục đại ca có nói với ta rằng nhà hắn mới chiêu được một đầu bếp nấu ăn rất tốt, nếu thật sự không tệ thì tướng công sẽ cướp người về cho ngươi."
Sáng hôm qua Thẩm Tương Ngôn nghe Lục Đình Sinh khen đầu bếp nhà mình cũng chỉ động tâm một chút thôi, sau chuyện tối hôm qua thì thật sự muốn đem đầu bếp này về nhà bọn họ, bắt hắn phải một mình trông phòng cả đêm, hắn vẫn còn tức lắm, không thu tí lợi tức nào sao được. Đúng lúc tiểu phu lang nhà hắn rất thích ăn, nếu đồ ăn đầu bếp này làm ra hợp khẩu vị của Hạ Dung, nghĩ biện pháp khiến Lục Đình Sinh chủ động đưa đầu bếp cho bọn họ cũng không phải là vấn đề nan giải gì.
Hạ Dung nghe xong lời này thì sợ hết cả hồn, có ai lần đầu đi thăm nhà người ta còn muốn giành đầu bếp của người ta cơ chứ, vội vàng lắc đầu: "Ta thấy cũng bình thường thôi, không ngon bằng tướng công làm nữa."
Thẩm Tương Ngôn nghe Hạ Dung nói như vậy, liền cúi đầu gắp một miếng bánh bí ngô rồi cắn một cái, ngoài vị béo ngọt ra thì cũng bình thường, tay nghề cỡ này đúng là không tốt bằng hắn được, Thẩm Tương Ngôn hơi tự luyến nghĩ, đồng thời bỏ luôn ý định đánh cướp đầu bếp nhà người ta. Đây cũng là nhờ mỗi lần hắn xuống bếp Hạ Dung đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, khiến cho lòng hắn tràn ngập sự tự tin khó có thể giải thích được về tài nấu nướng của mình.
————————————
Thẩm Tương Ngôn không hề đoán sai, hiện tại Lục Đình Sinh đang bận đến chỗ người thương để lấy lòng, thấy Cố Thần đang nhắm mắt ngồi trước bàn trang điểm cho tiểu thị bồi gả Thược Minh chải tóc, liền không tiếng động nhận lấy cây lược trong tay Thược Minh, thuận tiện làm dấu cho bọn hạ nhân xung quanh lui ra ngoài.
Cố Thần sau khi rời giường không trông thấy thân ảnh Hạ Dung, nghe bảo sáng sớm đã bị phu quân gọi về, biết là tình cảm hai phu phu bọn họ vô cùng tốt nên cũng không để ý. Y ngược lại nằm trên giường lâu thêm một chút rồi mới ngồi dậy, tới bây giờ vẫn hơi buồn ngủ, sau khi mang thai y càng ngày càng thích ngủ hơn.
Đợi đến khi y tỉnh táo mở mắt ra, liền cảm thấy kinh ngạc khi phát hiện người chải đầu cho mình lại là Lục Đình Sinh, sau đó cũng tiếp tục nhắm mắt, nghĩ đến việc mấy ngày nay hắn làm mấy chuyện này chỉ để dỗ dành y, trong lòng yên lặng thở dài một cái rồi mở miệng nói: "Phu quân đến sao không nói cho ta biết, làm ta nãy giờ cứ tưởng là Thược Minh."
Lục Đình Sinh thấy y rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình, trong lòng không khỏi tự nhủ, hôm nay dù mất một tầng da mặt cũng phải dỗ phu lang về, liền không nhịn được cười nói: "Đã lâu không chải đầu cho ngươi, vất vả lắm mới tìm được cơ hội này nên muốn biểu hiện cho thật tốt."
Cố Thần liếc hắn một cái, không để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn bản thân trong gương, kỹ thuật dùng lược của Lục Đình Sinh không tệ, Cố Thần vô cùng hài lòng.
Lục Đình Sinh yêu nhất khuôn mặt chỉ biểu lộ cảm xúc với mình của Cố Thần, cái liếc mắt này của Cố Thần khiến cho toàn bộ lòng hắn như mềm nhũn cả ra: "Thần nhi đừng giận ta nữa, ngày đó ta thật sự cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, là nha đầu kia tự mình xông tới muốn dán vào ta, ta bảo đảm với ngươi sau này mấy chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Cố Thần sờ sờ bụng của mình, thở dài một hơi, nói: "Sao ngươi có thể bảo đảm mấy chuyện như vậy được chứ, nếu không phải thai này của ta đến đúng lúc, sợ là mẫu thân đã sớm nạp thiếp cho ngươi rồi. Ngay cả khi có thai này rồi, nếu đây là song nhi hoặc hài nữ, mẫu thân ngươi chắc chắn cũng sẽ không chịu để yên."
Lục Đình Sinh vội vàng tỏ rõ tiếng lòng: "Thần nhi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi thôi, dù không có thai này thì ta cũng không hề muốn người nào khác, hơn nữa không cần biết thai này là gì, chỉ cần là hài tử của ta thì ta đều thích. Ngươi cứ yên tâm, trong lòng mẫu thân đến cùng vẫn có ta, chuyện bà ấy có ta lo rồi, ngươi không cần phải lo lắng quá."
Lục Đình Sinh tiếp tục làm nũng đòi hỏi: "Thần nhi ngoan, đêm nay ta chuyển về ở chung với ngươi được không, ngươi xem ta ở bên ngoài một mình cũng nguy hiểm lắm, có ngươi ở bên cạnh trông chừng cho ta chẳng phải sẽ an tâm hơn sao." Nói chung lần này hắn sẽ không nghe lời đám nhũ mẫu kia tách khỏi Thần nhi nữa, cái gì mà ảnh hưởng đến chính quân đang hoài thai, nếu cứ nghe theo lời của đám nhũ mẫu kia thì tình cảm giữa hắn với Thần nhi sẽ phai nhạt hết đi mất.
Sau khi Cố Thần thấy hắn cam kết sẽ lo chuyện bên chỗ mẫu thân, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, hoài cái thai này rồi y vẫn sợ sẽ là song nhi hoặc nữ nhi khiến cho mẫu thân không thích, nghe xong thì tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, trông thấy phu quân không còn bộ dáng trầm ổn như xưa, chỉ vì muốn dỗ dành mình mà bắt đầu giở trò vô lại, liền cũng ỡm ờ gật đầu đáp ứng.
Lục Đình Sinh thấy Cố Thần gật đầu, lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ, hôn hôn hai má phu lang một cái, vội vàng dặn dò hạ nhân chuyển toàn bộ đồ đạc của hắn trong thư phòng đến phòng chính quân, lúc này cả giường trong thư phòng hắn cũng không để lại. Nếu lần sau Cố Thần có giận hắn nữa, hắn sẽ lấy lý do không còn chỗ ngủ để chặn miệng y, để xem lúc đó y làm được gì.
Hết chương 35
*Cháo bách hợp ý dĩ
Edit: Arisassan
Nếu đã vất vả đến một chuyến như thế, cộng thêm việc nơi này cách trấn trên không thể nói là xa nhưng cũng không quá gần, hai phu phu Thẩm Tương Ngôn đành phải ở lại làm phiền Lục gia hai ngày. Vốn chuyện này cũng không có gì, nhưng tối đến lúc ngủ lại khổ cho Thẩm Tương Ngôn, nguyên nhân không vì gì khác, mà là Cố Thần lấy lý do đã lâu không gặp Hạ Dung nên muốn buổi tối ngủ chung để tâm sự, cứ thế giữ Hạ Dung lại trong phòng y.
Thẩm Tương Ngôn đã ôm thân thể yêu kiều nhỏ nhắn của tiểu phu lang nhà hắn ngủ suốt hai năm, hơn nữa lúc này lại vừa mới khai trai chưa tới một tháng. Điều này khiến cho hắn bất thình lình chỉ có thể ngủ một mình buổi tối, đúng là khó chịu không ít, trằn trọc đến hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng miễn cưỡng ôm chăn thiếp đi.
Ngày hôm sau Thẩm Tương Ngôn từ sáng sớm đã vội vàng rửa mặt một cái rồi phái người đi đón tiểu phu lang nhà mình, tiểu phu lang không ở bên cạnh thì hắn thật sự không thể an tâm chút nào, kỳ thật hắn định đích thân đi đón người, bất quá nơi này dù sao cũng không phải là nhà mình, một nam nhân bên ngoài như hắn tốt nhất vẫn không nên tùy tiện ra vào hậu viện nhà người khác thì hơn.
Nghĩ tới đây, ngọn lửa trong lòng Thẩm Tương Ngôn càng bùng cháy dữ dội, lần đầu hoài nghi rốt cuộc hắn dẫn Hạ Dung đến Lục gia là đúng hay sai, chưa kể đó là chuyện nhà người ta, cần gì phu lang nhà hắn nhúng tay vào chứ, lần này thì tốt rồi, thành toàn người khác nhưng lại tự làm khổ bản thân.
Hạ nhân hầu hạ một bên thấy chủ tử nhà mình từ sáng sớm đã bắt đầu biến hóa thất thường thì hết cả hồn, người nào người nấy đều cúi đầu chuyên tâm bận rộn làm việc của mình, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ bị chủ nhân gọi tên.
Hà Hân nghe tiểu nha đầu nhà mình tới bẩm báo, biết chủ nhân đang gấp rút muốn tìm chính quân, cậu định đi thông báo, nhưng khi ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này chỉ mới hừng đông thôi mà, chính quân nhà mình với Lục chính quân chắc vẫn chưa tỉnh ngủ đâu, cậu phải làm sao bây giờ.
Đang trong lúc khó xử như thế, liền trông thấy chính quân nhà cậu chỉ khoác lên người một cái áo mở cửa thò đầu ra. Hà Hân đứng hầu ngoài cửa sợ hết cả hồn, vừa định lên tiếng liền bị Hạ Dung che miệng: "Nhỏ giọng một chút, Cố đại ca vẫn còn đang ngủ, tìm người đến hầu hạ ta rửa mặt đi, đột nhiên đổi giường nên ta có hơi mất ngủ."
Hà Hân nghe xong lập tức giảm thanh âm xuống: "Đúng lúc quá, thiếu gia vừa mới vội vã phái người tới tìm ngài, nô tỳ đang do dự không biết có nên đánh thức ngài dậy hay không, cuối cùng thì ngài lại tự mình tỉnh trước." Nói đến đây, Hà Hân nhíu nhíu mày tiếp tục nói: "Chính quân nên về phòng trước đi, khí trời sáng sớm vẫn còn hơi lạnh, ngài đừng nên ra ngoài, nô tỳ kêu người đến hầu hạ ngài rửa mặt."
Hạ Dung sờ sờ khối noãn ngọc đeo trên cổ, nhẹ giọng cười cười, y không phải là lạ giường nên ngủ không được, nếu chỉ thay đổi giường nằm mà không ngủ ngon thì lúc ở thôn trang nhà mình, sao không thấy y lộ ra tật xấu này chứ.
Chỉ là tối hôm qua lúc y đang ngủ thì cảm thấy hơi lạnh, đã quen có một cái lò lửa nằm cạnh ôm chặt mình, ít đi một người như vậy sao y có thể ngủ ngon. Hơn nữa Cố đại ca còn đang mang tiểu bảo bảo, y dù ngủ không được cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ sẽ quấy nhiễu đến Cố đại ca.
Trằn trọc đến khi thấy trời vừa hửng sáng liền rón rén xuống giường, không ngờ vừa mới bước ra thì nghe thấy Hà Hân bảo rằng tướng công sáng sớm đã phái người tìm y về. Nghĩ đến việc tướng công cũng giống mình cả đêm không thể ngủ ngon, lúc này mới vội vã tìm y, Hạ Dung liền không nhịn được mà nhếch miệng cười.
————————
Lúc Hạ Dung thu thập xong mọi thứ chuẩn bị đi tìm Thẩm Tương Ngôn, nam nhân mới sáng sớm cả mặt đều đen xì này đã chờ đến mức hơi mất kiên nhẫn, trời mới biết khoảng thời gian chờ đợi này hắn nhìn ra phía cửa bao nhiêu lần rồi. Bọn hạ nhân cũng cùng nhau ngóng ngóng trông trông chính quân trở về, thiếu gia từ bộ dáng tao nhã như ngọc biến thành vẻ mặt băng sơn thế kia, toàn thân đều phát ra khí tức người sống chớ tới gần, không khiến người khác sợ hãi sao được.
"Tướng công, ngươi vội vã gọi Dung nhi về như thế là có chuyện gì vậy?" Hạ Dung vừa bước vào liền chạy hai ba bước nhào vào trong lồng ngực của Thẩm Tương Ngôn, còn thân thiết dùng đầu cọ cọ cằm hắn, trong lòng không khỏi cảm thán, ôm ấp của tướng công vẫn là tốt nhất, vừa rắn chắc vừa ấm áp.
"Không phái người đi tìm ngươi thì cũng không biết tự mình trở về à, cái đồ không lương tâm ngươi nhẫn tâm để tướng công ta một mình trông phòng cả đêm vậy sao." Càng nghĩ càng giận, Thẩm Tương Ngôn không nhịn được đánh mông nhỏ của Hạ Dung một chút, đương nhiên không hề dùng lực.
Hạ Dung không cảm thấy đau, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng, mở miệng giải thích: "Là do Cố đại ca khăng khăng muốn Dung nhi ở lại mà, hơn nữa chẳng phải vừa mới sáng sớm Dung nhi đã trở lại tìm tướng công rồi hay sao."
"Tiểu hỗn đản ngươi còn biết chơi xấu, hại tướng công của ngươi cả đêm ngủ không ngon, để xem sau này ta trừng trị ngươi như thế nào." Mặt Thẩm Tương Ngôn cuối cùng cũng hiện lên nét cười, sờ sờ đầu Hạ Dung rồi cười lớn: "Chắc vẫn chưa dùng điểm tâm nhỉ, ăn cùng vi phu một chút đi, Lục đại ca của ngươi hiện tại có khi đang bận lấy lòng người ta ấy, nhất thời nửa khắc cũng không quan tâm tới chúng ta đâu."
Lời nói của Thẩm Tương Ngôn khiến cho mặt Hạ Dung càng nóng, y cũng không phải là người không hiểu chuyện đời, sao có thể không hiểu được "trừng trị" trong miệng tướng công là gì chứ. Sau đó Hạ Dung chỉ trừng mắt nhìn rồi quay đầu đi, cuối cùng cũng không lên tiếng chống chế.
Hạ Dung lấy tay nhỏ kéo kéo vạt áo, có chút xấu hổ nghĩ, loại chuyện đó không chỉ mang lại yêu thích cho tướng công, mà mấy lần sau y cũng cảm thấy vui vẻ, hơn nữa Cố đại ca còn nói đây là đạo ở chung của phu thê, chuyện như vậy cũng là một phương pháp tăng cường tình cảm.
Thẩm Tương Ngôn không hề biết tiểu phu lang nhà hắn đang nói gì, chỉ múc một chén cháo bách hợp ý dĩ đưa cho Hạ Dung, nói: "Dung nhi nếm thử xem đầu bếp nhà Lục gia nấu ăn như thế nào, hôm qua Lục đại ca có nói với ta rằng nhà hắn mới chiêu được một đầu bếp nấu ăn rất tốt, nếu thật sự không tệ thì tướng công sẽ cướp người về cho ngươi."
Sáng hôm qua Thẩm Tương Ngôn nghe Lục Đình Sinh khen đầu bếp nhà mình cũng chỉ động tâm một chút thôi, sau chuyện tối hôm qua thì thật sự muốn đem đầu bếp này về nhà bọn họ, bắt hắn phải một mình trông phòng cả đêm, hắn vẫn còn tức lắm, không thu tí lợi tức nào sao được. Đúng lúc tiểu phu lang nhà hắn rất thích ăn, nếu đồ ăn đầu bếp này làm ra hợp khẩu vị của Hạ Dung, nghĩ biện pháp khiến Lục Đình Sinh chủ động đưa đầu bếp cho bọn họ cũng không phải là vấn đề nan giải gì.
Hạ Dung nghe xong lời này thì sợ hết cả hồn, có ai lần đầu đi thăm nhà người ta còn muốn giành đầu bếp của người ta cơ chứ, vội vàng lắc đầu: "Ta thấy cũng bình thường thôi, không ngon bằng tướng công làm nữa."
Thẩm Tương Ngôn nghe Hạ Dung nói như vậy, liền cúi đầu gắp một miếng bánh bí ngô rồi cắn một cái, ngoài vị béo ngọt ra thì cũng bình thường, tay nghề cỡ này đúng là không tốt bằng hắn được, Thẩm Tương Ngôn hơi tự luyến nghĩ, đồng thời bỏ luôn ý định đánh cướp đầu bếp nhà người ta. Đây cũng là nhờ mỗi lần hắn xuống bếp Hạ Dung đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, khiến cho lòng hắn tràn ngập sự tự tin khó có thể giải thích được về tài nấu nướng của mình.
————————————
Thẩm Tương Ngôn không hề đoán sai, hiện tại Lục Đình Sinh đang bận đến chỗ người thương để lấy lòng, thấy Cố Thần đang nhắm mắt ngồi trước bàn trang điểm cho tiểu thị bồi gả Thược Minh chải tóc, liền không tiếng động nhận lấy cây lược trong tay Thược Minh, thuận tiện làm dấu cho bọn hạ nhân xung quanh lui ra ngoài.
Cố Thần sau khi rời giường không trông thấy thân ảnh Hạ Dung, nghe bảo sáng sớm đã bị phu quân gọi về, biết là tình cảm hai phu phu bọn họ vô cùng tốt nên cũng không để ý. Y ngược lại nằm trên giường lâu thêm một chút rồi mới ngồi dậy, tới bây giờ vẫn hơi buồn ngủ, sau khi mang thai y càng ngày càng thích ngủ hơn.
Đợi đến khi y tỉnh táo mở mắt ra, liền cảm thấy kinh ngạc khi phát hiện người chải đầu cho mình lại là Lục Đình Sinh, sau đó cũng tiếp tục nhắm mắt, nghĩ đến việc mấy ngày nay hắn làm mấy chuyện này chỉ để dỗ dành y, trong lòng yên lặng thở dài một cái rồi mở miệng nói: "Phu quân đến sao không nói cho ta biết, làm ta nãy giờ cứ tưởng là Thược Minh."
Lục Đình Sinh thấy y rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình, trong lòng không khỏi tự nhủ, hôm nay dù mất một tầng da mặt cũng phải dỗ phu lang về, liền không nhịn được cười nói: "Đã lâu không chải đầu cho ngươi, vất vả lắm mới tìm được cơ hội này nên muốn biểu hiện cho thật tốt."
Cố Thần liếc hắn một cái, không để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn bản thân trong gương, kỹ thuật dùng lược của Lục Đình Sinh không tệ, Cố Thần vô cùng hài lòng.
Lục Đình Sinh yêu nhất khuôn mặt chỉ biểu lộ cảm xúc với mình của Cố Thần, cái liếc mắt này của Cố Thần khiến cho toàn bộ lòng hắn như mềm nhũn cả ra: "Thần nhi đừng giận ta nữa, ngày đó ta thật sự cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, là nha đầu kia tự mình xông tới muốn dán vào ta, ta bảo đảm với ngươi sau này mấy chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Cố Thần sờ sờ bụng của mình, thở dài một hơi, nói: "Sao ngươi có thể bảo đảm mấy chuyện như vậy được chứ, nếu không phải thai này của ta đến đúng lúc, sợ là mẫu thân đã sớm nạp thiếp cho ngươi rồi. Ngay cả khi có thai này rồi, nếu đây là song nhi hoặc hài nữ, mẫu thân ngươi chắc chắn cũng sẽ không chịu để yên."
Lục Đình Sinh vội vàng tỏ rõ tiếng lòng: "Thần nhi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi thôi, dù không có thai này thì ta cũng không hề muốn người nào khác, hơn nữa không cần biết thai này là gì, chỉ cần là hài tử của ta thì ta đều thích. Ngươi cứ yên tâm, trong lòng mẫu thân đến cùng vẫn có ta, chuyện bà ấy có ta lo rồi, ngươi không cần phải lo lắng quá."
Lục Đình Sinh tiếp tục làm nũng đòi hỏi: "Thần nhi ngoan, đêm nay ta chuyển về ở chung với ngươi được không, ngươi xem ta ở bên ngoài một mình cũng nguy hiểm lắm, có ngươi ở bên cạnh trông chừng cho ta chẳng phải sẽ an tâm hơn sao." Nói chung lần này hắn sẽ không nghe lời đám nhũ mẫu kia tách khỏi Thần nhi nữa, cái gì mà ảnh hưởng đến chính quân đang hoài thai, nếu cứ nghe theo lời của đám nhũ mẫu kia thì tình cảm giữa hắn với Thần nhi sẽ phai nhạt hết đi mất.
Sau khi Cố Thần thấy hắn cam kết sẽ lo chuyện bên chỗ mẫu thân, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, hoài cái thai này rồi y vẫn sợ sẽ là song nhi hoặc nữ nhi khiến cho mẫu thân không thích, nghe xong thì tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, trông thấy phu quân không còn bộ dáng trầm ổn như xưa, chỉ vì muốn dỗ dành mình mà bắt đầu giở trò vô lại, liền cũng ỡm ờ gật đầu đáp ứng.
Lục Đình Sinh thấy Cố Thần gật đầu, lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ, hôn hôn hai má phu lang một cái, vội vàng dặn dò hạ nhân chuyển toàn bộ đồ đạc của hắn trong thư phòng đến phòng chính quân, lúc này cả giường trong thư phòng hắn cũng không để lại. Nếu lần sau Cố Thần có giận hắn nữa, hắn sẽ lấy lý do không còn chỗ ngủ để chặn miệng y, để xem lúc đó y làm được gì.
Hết chương 35
*Cháo bách hợp ý dĩ
Tác giả :
Nhạc Dương