Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Chương 23
Edit: Arisassan
Sau khi xem xong lễ vật Thẩm Tương Ngôn mang về, hai người liền ngọt ngọt ngào ngào cùng ăn cơm trưa, đương nhiên bữa trưa này cũng bỏ thêm phân lượng của điểm tâm vào. Hạ Dung bị Thẩm Tương Ngôn giám sát nên phải cố ăn thật nhiều, mãi đến khi thật sự không thể ăn được nữa mới thôi.
Hơn một tháng không gặp, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy tí thịt lúc trước vất vả lắm mới nuôi ra được của tiểu phu lang hiện tại đã biến mất tiêu. Nhìn Hạ Dung đang ngồi ăn đối diện, kiểu nào cũng thấy cằm y nhọn hẳn đi.
Hạ Dung bị nhét đầy một chén đồ ăn liền không nhịn được mà oán thầm trong lòng, người gầy đi ở đây rõ ràng là tướng công nhà y, bôn ba bên ngoài lâu như vậy, không chỉ gầy mà còn đen hơn lúc trước nữa. Cơ mà trên người tướng công giống như nhiều thêm một thứ gì đó, có thể là chuyến trải nghiệm này giúp cho hắn càng thành thục nội liễm hơn, cũng càng khiến y không thể dời mắt nổi, ăn một bữa cơm mà chỉ muốn giương mắt lên nhìn người ngồi đối diện.
Ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau trở về Hải Đường viện, vừa bước vào phòng, Thẩm Tương Ngôn liền mắt sắc trông thấy một bộ áo lót dành cho nam tử đặt trên giá thêu. Tới gần vài bước nhìn một chút, kích cỡ kia hẳn là của hắn. Thẩm Tương Ngôn kinh hỉ cầm lấy bộ áo kia rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Dung, giống như một chú chó to xác tìm được món đồ mình yêu thích: "Dung nhi, ngươi làm cái này cho ta sao?" Nói xong mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào Hạ Dung, tựa rằng nếu Hạ Dung dám nói một câu không phải thì sẽ lập tức khóc òa.
Hạ Dung ngay lúc tướng công chú ý tới bộ áo kia liền cảm thấy mình xong đời rồi, y phục kia thật sự được thêu không quá tốt. Y rất muốn giả bộ như không biết gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của tướng công, vẫn đành nhận mệnh gật gật đầu, gật đầu xong lập tức hối hận: "Cái, cái đó ta làm không tốt lắm đâu." Nói xong liền tiến lên muốn cướp bộ y phục kia lại.
Thẩm Tương Ngôn sao có thể để y lấy lại chứ, nhanh chóng giơ cánh tay đang cầm bộ áo lên cao thật cao, ỷ vào việc cao hơn phu lang một cái đầu mà ngăn không cho Hạ Dung thực hiện được ý đồ của mình. Cuối cùng Hạ Dung vẫn phải bất đắc dĩ nhận mệnh, Thẩm Tương Ngôn phấn khởi cởi quần áo ra, rồi mặc bộ áo lót kia vào, đúng là có hơi không vừa một chút, ống tay áo hai bên trái phải cũng không cân xứng với nhau, nhưng hắn vẫn không ngần ngại, vui vẻ rạo rực hỏi Hạ Dung có đẹp hay không.
Hạ Dung không đành lòng nói ra sự thật, đành phải trái lương tâm khen một câu "Đẹp lắm", lúc này Thẩm Tương Ngôn mới cẩn thận từng li từng tí cởi y phục trên người ra, tỉ mỉ xếp lại gọn gàng rồi bỏ vào trong tủ. Đây chính là bộ y phục đầu tiên Dung nhi làm cho hắn đó nha, không thể mặc một cách cẩu thả được, phải giữ gìn quý trọng như bảo bối mới đúng.
Mặc dù Hạ Dung tự biết y phục mình làm kia có hơi xấu một chút, nhưng khi thấy phu quân mặc y phục do y tự tay làm mà không hề chê thủ nghệ của y không tốt, trái lại còn tỏ vẻ vô cùng yêu thích, nói y không vui là giả, trong lòng âm thầm quyết định lần sau sẽ làm thêm vài món nữa cho tướng công, y cũng không tin sau khi thêu nhiều thứ như thế rồi thì mình sẽ không thể làm ra một món hoàn hảo cho tướng công được.
Sau buổi trưa hôm đó hai người cứ như bị dính chặt vào nhau, làm cái gì cũng phải cùng làm hết, tình cảnh tiểu biệt thắng tân hôn ngán ngẩm này kéo dài suốt ba, bốn ngày. Thẩm Tương Ngôn nhân cơ hội này cho mình vài ngày nghỉ phép, cả ngày ở nhà bồi tiểu phu lang. Cùng nhau chơi cờ, rồi ôm nhau đọc thoại bản, cùng ăn thử loại bánh ngọt mới Dung thị nghĩ ra, hoặc không làm gì cả mà ngồi dựa vào nhau, nói chung kỳ nghỉ nho nhỏ này khiến cho hai người đã lâu không gặp đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Sau đó Thẩm Tương Ngôn lại bắt đầu bận tối mặt, do Lý Đông Thăng tới tìm hắn muốn hợp tác làm ăn. Tuy Lý gia có cửa tiệm riêng của mình, nhưng hắn cảm thấy Lý phụ vẫn còn trẻ, không muốn sớm như thế trở về tiếp nhận sự vụ trong nhà. Chuyện này trong mắt Thẩm Tương Ngôn chính là tư tưởng trung nhị muốn tự thân lập nghiệp, chứng tỏ bản thân không cần dựa vào gia đình cũng có thể thành công.
Bất quá tư tưởng này cũng không có gì là không tốt, hơn nữa trải qua một quãng thời gian quen biết, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy người tên Lý Đông Thăng này rất đáng để thâm giao. Cũng may sinh ý ở Hương Tự Lai đã đi vào quỹ đạo, lão bản như hắn ngoại trừ lâu lâu tung ra vài sản phẩm mới, cuối tháng kiểm tra sổ sách lại một chút thì cũng không có gì bận cả.
Hai người bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định mở một tiệm bán đồ trang sức, mỗi người góp một nửa tiền vốn. Bất quá lần này Thẩm Tương Ngôn còn đưa ra một yêu cầu, hắn muốn làm lão bản phía sau màn, đối với người ngoài chỉ cần nói Lý Đông Thăng làm lão bản là được. Hắn đưa ra yêu cầu thừa thãi này cũng do không muốn nổi danh quá mức, trong tay hắn vốn đã có một cửa tiệm chế hương cực kỳ đáng chú ý rồi, với một người không có bối cảnh thì quá nổi danh cũng không phải là hành động khôn ngoan.
Vì thế hắn đáp ứng sẽ thiết kế một ít kiểu dáng trang sức khác nhau để đổi lại, người có kinh nghiệm từ đời trước như hắn, thiết kế ra vài kiểu trang sức cũng không phải là chuyện khó. Sau khi Lý Đông Thăng xem qua kiểu dáng đồ trang sức do hắn thiết kế ra, liền cảm thấy nếu chế tạo trang sức theo những kiểu dáng này thì không muốn kiếm tiền cũng không được, do đó rất thoải mái mà đáp ứng yêu cầu nhỏ này của Thẩm Tương Ngôn.
————————————
Hôm đó Hạ Dung được ăn mứt quả hải đường mình đã ướp vài ngày trước, hương vị chua chua ngọt ngọt giống hệt như những gì y đã tưởng tượng. Hạ Dung đang ăn vô cùng vui vẻ, chợt trông thấy một tiểu nha đầu vội vã chạy đến, báo rằng tiểu thư Hạ phủ Hạ Qúy đến quý phủ, nói là muốn gặp Hạ Dung, người hầu bên ngoài không ngăn được, hơn nữa dù sao cũng là tỷ tỷ của chính quân, nếu bọn họ không kéo người lại thật mạnh thì e rằng lúc này đã xông vào nhà rồi.
Hạ Dung có hơi kinh ngạc một chút, tỷ tỷ y tới đây làm gì chứ, ngay lúc y đang suy nghĩ thì Hạ Qúy cùng hai nha hoàn trông vô cùng khỏe mạnh đã xông vào, phía sau là rất nhiều hạ nhân đang có ý định muốn ngăn cô ta lại. Nhìn điệu bộ này của Hạ Qúy, Hà Hân Hà Miêu sợ chính quân mình chịu thiệt nên lập tức đứng che trước mặt Hạ Dung.
Hạ Qúy một đường chạy lại đây, chỉ cảm thấy Thẩm phủ này không nơi nào là không tinh xảo, so với phủ gia của cô cũng không kém bao nhiêu, càng chạy càng giận. Mãi đến khi trông thấy Hạ Dung nhàn nhã ngồi trên nhuyễn tháp, bên người có vài hạ nhân hầu hạ, thường phục mặc trên người là vân cẩm thượng đẳng, ngay cả đĩa đựng trái cây cũng được làm từ lưu ly. Đáng lẽ ra tất cả những thứ này vốn phải thuộc về cô ta, thế nhưng hiện tại cô lại bị ép gả cho tên nhà quê Trương gia kia, lập tức nổi giận mà không có chỗ phát tiết.
Cô ta chỉ thẳng vào mũi Hạ Dung, lớn tiếng mắng: "Hạ Dung ngươi hài lòng lắm phải không, cái đồ thấp hèn đoạt phu quân người khác như ngươi, đúng là giống hệt như người cha tiểu thị kia của ngươi mà. Nếu không nhờ ta thì sao ngươi có được ngày hôm nay chứ, biết điều thì mau nhường lại vị trí đó cho ta, sau này ta vào Thẩm phủ còn có thể cân nhắc việc giữ ngươi lại."
Lời này của Hạ Qúy không chỉ sỉ nhục cha y, mà còn muốn cướp đi tướng công của y nữa, y không ngờ rằng Hạ Qúy lại không biết xấu hổ như vậy, cái gì cũng dám nói ra. Tuy giận đến mức phát run, nhưng nhớ đến cảnh tướng công ôm y nói rằng cả đời này chỉ cần một mình y, Hạ Dung vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt người tỷ tỷ này, nói: "Hạ Qúy, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng xin đừng sỉ nhục cha ta. Hơn nữa người gả cho tướng công chính là ta, tướng công không thể thú ngươi được, ngươi mau bỏ suy nghĩ này đi."
Hạ Qúy nghe thấy lời này thì vô cùng tức giận, cô ta là người đã quen thói kiêu căng ương ngạnh, trước đây lúc Hạ Dung còn ở Hạ gia cũng đã bắt nạt y không ít, lần này cũng thế, sao có thể cho phép Hạ Dung cãi lại được, liền bắt đầu muốn đánh y.
Hà Hân Hà Miêu tất nhiên không thể để Hạ Qúy bắt nạt chủ nhân của mình được, lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị nha hoàn theo sau Hạ Qúy giữ lại, hai nha hoàn này thường cùng chủ tử nhà mình bắt nạt người khác, luyện được một thân khí lực, Hà Hân Hà Miêu nhất thời không thể thoát thân.
Mắt thấy Hạ Dung cùng Hạ Qúy sắp đánh nhau, hạ nhân theo tới vừa nãy thấy chính quân nhà mình sắp bị khi dễ thì vội vã tiến lên muốn kéo người ra, nhưng vẫn không vội bằng Thẩm Tương Ngôn. Thẩm Tương Ngôn vừa về đến nhà liền nghe nói tiểu thư Hạ phủ tới đây, chỉ sợ Hạ Dung sẽ chịu thiệt. Vừa chạy vào thì trông thấy Hạ Qúy động thủ với tiểu phu lang nhà hắn, hắn sao có thể chần chừ được, lập tức tiến lên kéo phu lang mình ra chỗ khác, kiểm tra tỉ mỉ trên dưới một lần, xác định phu lang không có chuyện gì thì mới có thể yên lòng.
Ôm tiểu phu lang vào lòng mình an ủi, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Qúy đang bị mấy nha đầu cùng nhũ mẫu kiềm giữ: "Tiểu thư Hạ gia thật đúng là có giáo dưỡng tốt, Thẩm gia của ta không chiêu đãi được khách quý như vậy, mời ngươi quay trở về."
Hạ Qúy bị ánh mắt của Thẩm Tương Ngôn dọa sợ, nhưng vẫn không phục mà nói: "Thẩm Tương Ngôn, người đính hôn với ngươi rõ ràng là ta, ngươi đi che chở một tên song nhi không biết xấu hổ làm gì, y ngay cả một hài tử cũng không sinh được." Cô ta tự thấy mình lớn lên không tồi, hơn nữa còn là một nữ nhân, chỗ nào không bằng được Hạ Dung chứ.
Từ khi Thẩm Tương Ngôn tiến vào vẫn luôn ôm chặt Hạ Dung như bảo bối, không hề liếc mắt nhìn cô ta một cái, điều này khiến cho Hạ Qúy từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều không thể chịu đựng được. Lúc này tuy hắn đã nhìn thẳng vào cô, nhưng ánh mắt kia lại tựa như trông thấy thứ gì đó cực kỳ đáng ghét, Hạ Qúy chưa bao giờ phải chịu oan ức như thế này.
"Ta nghĩ Hạ tiểu thư hiểu lầm ở đâu đó rồi, ta chỉ có một phu lang duy nhất là Hạ Dung, chúng ta là phu phu đã lĩnh giấy chứng nhận hợp pháp, chỗ quan phủ cũng có ghi chép lại. Hạ tiểu thư thân là một tiểu thư chưa lấy chồng, vẫn nên ăn nói cẩn thận một chút, kẻo bị truyền ra thì sẽ không tốt đâu." Thẩm Tương Ngôn không có kiên nhẫn ứng phó loại tiểu thư kiêu căng hư hỏng này, liền lạnh lùng phân phó hạ nhân: "Tiễn khách."
Lời này của Thẩm Tương Ngôn chẳng khác nào lấy danh tiếng ra uy hiếp cô ta, Hạ Qúy oán hận trừng mắt nhìn hai người Thẩm Tương Ngôn, cũng không cần nhóm nha đầu nhũ mẫu đưa tiễn, lập tức dẫn hai nha hoàn rời đi. Thật sự nghĩ rằng cô sợ bọn họ lắm sao, sỉ nhục ngày hôm nay cô sẽ nhớ kỹ, tốt nhất đừng để cho cô có cơ hội, bằng không cô chắc chắn sẽ không buông tha hai người này.
Sau khi Hạ Qúy đi xa, Thẩm Tương Ngôn lập tức gọi hạ nhân phụ trách thủ vệ hôm nay cùng những người hầu hạ bên người Hạ Dung đến tập trung lại trong sân, khuôn mặt hoàn toàn mất hết vẻ ôn hòa thường ngày. Bọn hạ nhân quỳ trên mặt đất, người nào người nấy cũng cúi đầu, không ai dám phát ra tiếng động, chỉ sợ chủ nhân phát hỏa rồi người thứ nhất gặp xui xẻo chính là mình.
Người ôn hòa ngày thường lúc nổi nóng lên sẽ vô cùng đáng sợ, Thẩm Tương Ngôn nhìn chằm chằm đám người kia nửa ngày, sau đó mới thản nhiên nói: "Việc này ta hy vọng sẽ không có lần sau nữa, một nữ nhân mà cũng không ngăn được, ta nuôi các ngươi còn có ích lợi gì." Nói xong cũng không quan tâm đến bọn họ, kéo Hạ Dung trở về phòng.
Hà Hân Hà Miêu liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chuyện này đúng là do hạ nhân bọn họ hộ chủ bất lợi, nếu hôm nay chính quân thật sự bị thương, bọn họ nhất định khó mà thoát tội được; tâm trạng họ cũng lập tức cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, âm thầm thề sau này phải hầu hạ tận tâm hơn.
Hết chương 23
Sau khi xem xong lễ vật Thẩm Tương Ngôn mang về, hai người liền ngọt ngọt ngào ngào cùng ăn cơm trưa, đương nhiên bữa trưa này cũng bỏ thêm phân lượng của điểm tâm vào. Hạ Dung bị Thẩm Tương Ngôn giám sát nên phải cố ăn thật nhiều, mãi đến khi thật sự không thể ăn được nữa mới thôi.
Hơn một tháng không gặp, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy tí thịt lúc trước vất vả lắm mới nuôi ra được của tiểu phu lang hiện tại đã biến mất tiêu. Nhìn Hạ Dung đang ngồi ăn đối diện, kiểu nào cũng thấy cằm y nhọn hẳn đi.
Hạ Dung bị nhét đầy một chén đồ ăn liền không nhịn được mà oán thầm trong lòng, người gầy đi ở đây rõ ràng là tướng công nhà y, bôn ba bên ngoài lâu như vậy, không chỉ gầy mà còn đen hơn lúc trước nữa. Cơ mà trên người tướng công giống như nhiều thêm một thứ gì đó, có thể là chuyến trải nghiệm này giúp cho hắn càng thành thục nội liễm hơn, cũng càng khiến y không thể dời mắt nổi, ăn một bữa cơm mà chỉ muốn giương mắt lên nhìn người ngồi đối diện.
Ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau trở về Hải Đường viện, vừa bước vào phòng, Thẩm Tương Ngôn liền mắt sắc trông thấy một bộ áo lót dành cho nam tử đặt trên giá thêu. Tới gần vài bước nhìn một chút, kích cỡ kia hẳn là của hắn. Thẩm Tương Ngôn kinh hỉ cầm lấy bộ áo kia rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Dung, giống như một chú chó to xác tìm được món đồ mình yêu thích: "Dung nhi, ngươi làm cái này cho ta sao?" Nói xong mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào Hạ Dung, tựa rằng nếu Hạ Dung dám nói một câu không phải thì sẽ lập tức khóc òa.
Hạ Dung ngay lúc tướng công chú ý tới bộ áo kia liền cảm thấy mình xong đời rồi, y phục kia thật sự được thêu không quá tốt. Y rất muốn giả bộ như không biết gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của tướng công, vẫn đành nhận mệnh gật gật đầu, gật đầu xong lập tức hối hận: "Cái, cái đó ta làm không tốt lắm đâu." Nói xong liền tiến lên muốn cướp bộ y phục kia lại.
Thẩm Tương Ngôn sao có thể để y lấy lại chứ, nhanh chóng giơ cánh tay đang cầm bộ áo lên cao thật cao, ỷ vào việc cao hơn phu lang một cái đầu mà ngăn không cho Hạ Dung thực hiện được ý đồ của mình. Cuối cùng Hạ Dung vẫn phải bất đắc dĩ nhận mệnh, Thẩm Tương Ngôn phấn khởi cởi quần áo ra, rồi mặc bộ áo lót kia vào, đúng là có hơi không vừa một chút, ống tay áo hai bên trái phải cũng không cân xứng với nhau, nhưng hắn vẫn không ngần ngại, vui vẻ rạo rực hỏi Hạ Dung có đẹp hay không.
Hạ Dung không đành lòng nói ra sự thật, đành phải trái lương tâm khen một câu "Đẹp lắm", lúc này Thẩm Tương Ngôn mới cẩn thận từng li từng tí cởi y phục trên người ra, tỉ mỉ xếp lại gọn gàng rồi bỏ vào trong tủ. Đây chính là bộ y phục đầu tiên Dung nhi làm cho hắn đó nha, không thể mặc một cách cẩu thả được, phải giữ gìn quý trọng như bảo bối mới đúng.
Mặc dù Hạ Dung tự biết y phục mình làm kia có hơi xấu một chút, nhưng khi thấy phu quân mặc y phục do y tự tay làm mà không hề chê thủ nghệ của y không tốt, trái lại còn tỏ vẻ vô cùng yêu thích, nói y không vui là giả, trong lòng âm thầm quyết định lần sau sẽ làm thêm vài món nữa cho tướng công, y cũng không tin sau khi thêu nhiều thứ như thế rồi thì mình sẽ không thể làm ra một món hoàn hảo cho tướng công được.
Sau buổi trưa hôm đó hai người cứ như bị dính chặt vào nhau, làm cái gì cũng phải cùng làm hết, tình cảnh tiểu biệt thắng tân hôn ngán ngẩm này kéo dài suốt ba, bốn ngày. Thẩm Tương Ngôn nhân cơ hội này cho mình vài ngày nghỉ phép, cả ngày ở nhà bồi tiểu phu lang. Cùng nhau chơi cờ, rồi ôm nhau đọc thoại bản, cùng ăn thử loại bánh ngọt mới Dung thị nghĩ ra, hoặc không làm gì cả mà ngồi dựa vào nhau, nói chung kỳ nghỉ nho nhỏ này khiến cho hai người đã lâu không gặp đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Sau đó Thẩm Tương Ngôn lại bắt đầu bận tối mặt, do Lý Đông Thăng tới tìm hắn muốn hợp tác làm ăn. Tuy Lý gia có cửa tiệm riêng của mình, nhưng hắn cảm thấy Lý phụ vẫn còn trẻ, không muốn sớm như thế trở về tiếp nhận sự vụ trong nhà. Chuyện này trong mắt Thẩm Tương Ngôn chính là tư tưởng trung nhị muốn tự thân lập nghiệp, chứng tỏ bản thân không cần dựa vào gia đình cũng có thể thành công.
Bất quá tư tưởng này cũng không có gì là không tốt, hơn nữa trải qua một quãng thời gian quen biết, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy người tên Lý Đông Thăng này rất đáng để thâm giao. Cũng may sinh ý ở Hương Tự Lai đã đi vào quỹ đạo, lão bản như hắn ngoại trừ lâu lâu tung ra vài sản phẩm mới, cuối tháng kiểm tra sổ sách lại một chút thì cũng không có gì bận cả.
Hai người bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định mở một tiệm bán đồ trang sức, mỗi người góp một nửa tiền vốn. Bất quá lần này Thẩm Tương Ngôn còn đưa ra một yêu cầu, hắn muốn làm lão bản phía sau màn, đối với người ngoài chỉ cần nói Lý Đông Thăng làm lão bản là được. Hắn đưa ra yêu cầu thừa thãi này cũng do không muốn nổi danh quá mức, trong tay hắn vốn đã có một cửa tiệm chế hương cực kỳ đáng chú ý rồi, với một người không có bối cảnh thì quá nổi danh cũng không phải là hành động khôn ngoan.
Vì thế hắn đáp ứng sẽ thiết kế một ít kiểu dáng trang sức khác nhau để đổi lại, người có kinh nghiệm từ đời trước như hắn, thiết kế ra vài kiểu trang sức cũng không phải là chuyện khó. Sau khi Lý Đông Thăng xem qua kiểu dáng đồ trang sức do hắn thiết kế ra, liền cảm thấy nếu chế tạo trang sức theo những kiểu dáng này thì không muốn kiếm tiền cũng không được, do đó rất thoải mái mà đáp ứng yêu cầu nhỏ này của Thẩm Tương Ngôn.
————————————
Hôm đó Hạ Dung được ăn mứt quả hải đường mình đã ướp vài ngày trước, hương vị chua chua ngọt ngọt giống hệt như những gì y đã tưởng tượng. Hạ Dung đang ăn vô cùng vui vẻ, chợt trông thấy một tiểu nha đầu vội vã chạy đến, báo rằng tiểu thư Hạ phủ Hạ Qúy đến quý phủ, nói là muốn gặp Hạ Dung, người hầu bên ngoài không ngăn được, hơn nữa dù sao cũng là tỷ tỷ của chính quân, nếu bọn họ không kéo người lại thật mạnh thì e rằng lúc này đã xông vào nhà rồi.
Hạ Dung có hơi kinh ngạc một chút, tỷ tỷ y tới đây làm gì chứ, ngay lúc y đang suy nghĩ thì Hạ Qúy cùng hai nha hoàn trông vô cùng khỏe mạnh đã xông vào, phía sau là rất nhiều hạ nhân đang có ý định muốn ngăn cô ta lại. Nhìn điệu bộ này của Hạ Qúy, Hà Hân Hà Miêu sợ chính quân mình chịu thiệt nên lập tức đứng che trước mặt Hạ Dung.
Hạ Qúy một đường chạy lại đây, chỉ cảm thấy Thẩm phủ này không nơi nào là không tinh xảo, so với phủ gia của cô cũng không kém bao nhiêu, càng chạy càng giận. Mãi đến khi trông thấy Hạ Dung nhàn nhã ngồi trên nhuyễn tháp, bên người có vài hạ nhân hầu hạ, thường phục mặc trên người là vân cẩm thượng đẳng, ngay cả đĩa đựng trái cây cũng được làm từ lưu ly. Đáng lẽ ra tất cả những thứ này vốn phải thuộc về cô ta, thế nhưng hiện tại cô lại bị ép gả cho tên nhà quê Trương gia kia, lập tức nổi giận mà không có chỗ phát tiết.
Cô ta chỉ thẳng vào mũi Hạ Dung, lớn tiếng mắng: "Hạ Dung ngươi hài lòng lắm phải không, cái đồ thấp hèn đoạt phu quân người khác như ngươi, đúng là giống hệt như người cha tiểu thị kia của ngươi mà. Nếu không nhờ ta thì sao ngươi có được ngày hôm nay chứ, biết điều thì mau nhường lại vị trí đó cho ta, sau này ta vào Thẩm phủ còn có thể cân nhắc việc giữ ngươi lại."
Lời này của Hạ Qúy không chỉ sỉ nhục cha y, mà còn muốn cướp đi tướng công của y nữa, y không ngờ rằng Hạ Qúy lại không biết xấu hổ như vậy, cái gì cũng dám nói ra. Tuy giận đến mức phát run, nhưng nhớ đến cảnh tướng công ôm y nói rằng cả đời này chỉ cần một mình y, Hạ Dung vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt người tỷ tỷ này, nói: "Hạ Qúy, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng xin đừng sỉ nhục cha ta. Hơn nữa người gả cho tướng công chính là ta, tướng công không thể thú ngươi được, ngươi mau bỏ suy nghĩ này đi."
Hạ Qúy nghe thấy lời này thì vô cùng tức giận, cô ta là người đã quen thói kiêu căng ương ngạnh, trước đây lúc Hạ Dung còn ở Hạ gia cũng đã bắt nạt y không ít, lần này cũng thế, sao có thể cho phép Hạ Dung cãi lại được, liền bắt đầu muốn đánh y.
Hà Hân Hà Miêu tất nhiên không thể để Hạ Qúy bắt nạt chủ nhân của mình được, lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị nha hoàn theo sau Hạ Qúy giữ lại, hai nha hoàn này thường cùng chủ tử nhà mình bắt nạt người khác, luyện được một thân khí lực, Hà Hân Hà Miêu nhất thời không thể thoát thân.
Mắt thấy Hạ Dung cùng Hạ Qúy sắp đánh nhau, hạ nhân theo tới vừa nãy thấy chính quân nhà mình sắp bị khi dễ thì vội vã tiến lên muốn kéo người ra, nhưng vẫn không vội bằng Thẩm Tương Ngôn. Thẩm Tương Ngôn vừa về đến nhà liền nghe nói tiểu thư Hạ phủ tới đây, chỉ sợ Hạ Dung sẽ chịu thiệt. Vừa chạy vào thì trông thấy Hạ Qúy động thủ với tiểu phu lang nhà hắn, hắn sao có thể chần chừ được, lập tức tiến lên kéo phu lang mình ra chỗ khác, kiểm tra tỉ mỉ trên dưới một lần, xác định phu lang không có chuyện gì thì mới có thể yên lòng.
Ôm tiểu phu lang vào lòng mình an ủi, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Qúy đang bị mấy nha đầu cùng nhũ mẫu kiềm giữ: "Tiểu thư Hạ gia thật đúng là có giáo dưỡng tốt, Thẩm gia của ta không chiêu đãi được khách quý như vậy, mời ngươi quay trở về."
Hạ Qúy bị ánh mắt của Thẩm Tương Ngôn dọa sợ, nhưng vẫn không phục mà nói: "Thẩm Tương Ngôn, người đính hôn với ngươi rõ ràng là ta, ngươi đi che chở một tên song nhi không biết xấu hổ làm gì, y ngay cả một hài tử cũng không sinh được." Cô ta tự thấy mình lớn lên không tồi, hơn nữa còn là một nữ nhân, chỗ nào không bằng được Hạ Dung chứ.
Từ khi Thẩm Tương Ngôn tiến vào vẫn luôn ôm chặt Hạ Dung như bảo bối, không hề liếc mắt nhìn cô ta một cái, điều này khiến cho Hạ Qúy từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều không thể chịu đựng được. Lúc này tuy hắn đã nhìn thẳng vào cô, nhưng ánh mắt kia lại tựa như trông thấy thứ gì đó cực kỳ đáng ghét, Hạ Qúy chưa bao giờ phải chịu oan ức như thế này.
"Ta nghĩ Hạ tiểu thư hiểu lầm ở đâu đó rồi, ta chỉ có một phu lang duy nhất là Hạ Dung, chúng ta là phu phu đã lĩnh giấy chứng nhận hợp pháp, chỗ quan phủ cũng có ghi chép lại. Hạ tiểu thư thân là một tiểu thư chưa lấy chồng, vẫn nên ăn nói cẩn thận một chút, kẻo bị truyền ra thì sẽ không tốt đâu." Thẩm Tương Ngôn không có kiên nhẫn ứng phó loại tiểu thư kiêu căng hư hỏng này, liền lạnh lùng phân phó hạ nhân: "Tiễn khách."
Lời này của Thẩm Tương Ngôn chẳng khác nào lấy danh tiếng ra uy hiếp cô ta, Hạ Qúy oán hận trừng mắt nhìn hai người Thẩm Tương Ngôn, cũng không cần nhóm nha đầu nhũ mẫu đưa tiễn, lập tức dẫn hai nha hoàn rời đi. Thật sự nghĩ rằng cô sợ bọn họ lắm sao, sỉ nhục ngày hôm nay cô sẽ nhớ kỹ, tốt nhất đừng để cho cô có cơ hội, bằng không cô chắc chắn sẽ không buông tha hai người này.
Sau khi Hạ Qúy đi xa, Thẩm Tương Ngôn lập tức gọi hạ nhân phụ trách thủ vệ hôm nay cùng những người hầu hạ bên người Hạ Dung đến tập trung lại trong sân, khuôn mặt hoàn toàn mất hết vẻ ôn hòa thường ngày. Bọn hạ nhân quỳ trên mặt đất, người nào người nấy cũng cúi đầu, không ai dám phát ra tiếng động, chỉ sợ chủ nhân phát hỏa rồi người thứ nhất gặp xui xẻo chính là mình.
Người ôn hòa ngày thường lúc nổi nóng lên sẽ vô cùng đáng sợ, Thẩm Tương Ngôn nhìn chằm chằm đám người kia nửa ngày, sau đó mới thản nhiên nói: "Việc này ta hy vọng sẽ không có lần sau nữa, một nữ nhân mà cũng không ngăn được, ta nuôi các ngươi còn có ích lợi gì." Nói xong cũng không quan tâm đến bọn họ, kéo Hạ Dung trở về phòng.
Hà Hân Hà Miêu liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chuyện này đúng là do hạ nhân bọn họ hộ chủ bất lợi, nếu hôm nay chính quân thật sự bị thương, bọn họ nhất định khó mà thoát tội được; tâm trạng họ cũng lập tức cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, âm thầm thề sau này phải hầu hạ tận tâm hơn.
Hết chương 23
Tác giả :
Nhạc Dương