Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ Khẩu

Chương 21

Nếu có thể, tề quân của Đại Thành thật đúng là rất hy vọng Tố ca nhi có thể thành thân cùng Thạch Chiêu Phúc. Có Thạch Hoài Sơn đại ca ở đây giúp đỡ một phen thì cuộc sống cũng sẽ không quá khổ.

Mấy người im lặng, nghe xong tề quân Đại Thành nói, trong lòng có chút khổ sở. Tiểu ca nhi của Lý gia này thật đúng là không tồi, đáng tiếc tuổi không thích hợp, lại mang theo một a cha có bệnh, như vậy thì ai dám lấy đây?

“Ta muốn đến thôn Đỗ gia, nhìn Lý gia tiểu ca kia." Thạch Chiêu Phúc bỗng nhiên nói một câu như  vậy.

“Làm sao có thể đi? Mặc kệ là việc hôn nhân này có thành hay không, ngươi là một hán tử lại lén lút đi gặp ca nhi, việc này truyền ra sẽ không tốt cho thanh danh của người ta." Đại Thành a cha nói.

Thạch Chiêu Phúc lại nói: “Ta đứng từ xa trộm nhìn y một cái thôi được không?"

“Không được!" Thạch Hoài Sơn không đồng ý, hắn vẫn là rất hiểu đứa em trai này, nhìn hắn như vậy khẳng định là thương hại cái tiểu ca kia. Đệ đệ này của hắn, tâm địa rất thiện lương, nếu không sao có thể bị bọn Thạch Khang Toàn bắt nạt như vậy?

“Ngươi muốn gì ta biết, ta nói với ngươi, việc này khẳng định không được. Không nói việc tuổi tác có hợp hay không, riêng việc y có một người a cha như cái ấm sắc thuốc thì cuộc hôn nhân này đã không thể kết. Ngươi nếu cảm thấy nhà y đáng thương thì ta cho quân ca của ngươi tiếp tế cho họ là được."

Đại Thành a cha cũng nói: “Chiêu Phúc à, anh của ngươi nói rất đúng. Ngươi tâm địa tốt, nhưng cũng không thể không để ý đến bản thân mình a. Giống như anh của ngươi vậy, giúp đỡ cho nhà người ta, đây cũng là việc thiện nên làm!"

Thạch Chiêu Phúc thấy tất cả mọi người đều không đồng ý liền cúi đầu không lên tiếng.

Nghiêm Thu ở một bên, giật giật môi, cuối cũng vẫn là không lên tiếng. Trong lòng y ủng hộ Thạch Chiêu Phúc đi gặp tiểu ca nhi kia, có thân được hay không, phải gặp người rồi mới quyết định được. Chẳng qua y nghĩ không muốn phản đối lời nói Thạch Hoài Sơn trước mặt mọi người, làm mất mặt mũi hắn, nên đành nhịn xuống không nói.

Buổi tối nằm trên giường, Thạch Chiêu Phúc lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Không thể ngăn cản ý nghĩ về Lý gia tiểu ca, hắn cảm thấy tiểu ca nhi này thật đáng thương, tiểu ca nhi tốt như vậy, không đáng phải chịu khổ như vậy. Nhưng hắn cũng thấy đại ca nói có lý, không thể vì giúp người mà xả thân mình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy nên gặp vẫn tốt hơn, bằng không trong lòng cứ nghĩ đến, tư dưng buồn bực.

Hôm sau, Thạch Chiêu Phúc liền tự mình chạy đến thôn Đỗ gia.

Thôn Đỗ gia cũng không xa thôn Thạch gia, ước chứng hai mươi dặm. Như tốc độ của một hán tử thì khoảng một canh giờ là đến. Nhưng thôn Đỗ gia lại ở trong thâm sơn, đi đường khá nguy hiểm.

Thạch Chiêu Phúc chưa từng đến thôn này liền cứ như vậy mà đi, dù sao hắn cũng biết, muốn sang thôn Đỗ gia không còn đường thứ hai. Chỉ cần đi thẳng con đường này là đến.

Một đường vội chạy đến thôn Đỗ gia, hắn đang lo không tìm ra nhà họ Lý, liền thấy xe của Lưu tam thúc đang đứng đứng trước cửa một nhà, tề quân của Thạch Lão Xuyên vừa vặn đi từ trong sân nhà ra.

Thạch Chiêu Phúc nghĩ, đây nhất định là Lý gia, liền trốn ở đối diện xem.

Phía sau tề quân của Thạch Lão Xuyên là một tiểu ca nhi, y là đang tiễn người. Hai người nói vài câu, tề quân Thạch Lão Xuyên ngồi lên xe lừa đi rồi, trên mặt cười híp mắt, có vẻ rất hài lòng.

Thạch Chiêu Phúc cách không xa, nhìn cũng rõ. Tiểu ca nhi này tướng mạo không tồi, rất tuấn tú. Chỉ là có thể vì làm việc nhiều dưới mặt trời nên làn da có hơi đen.

Lý gia tiểu ca nhi đứng ở cửa, lấy xe lừa đi rồi mới thở dài, xoay người đi vào nhà.

Thạch Chiêu Phúc vốn tính chỉ nhìn xem tiểu ca nhi trông thế nào thôi rồi đi về, nhưng giờ lại nghĩ, mình đi xa như vậy, chỉ liếc mắt một cái liền có chút mất công, ngẫm lại liền không cam lòng.

Hắn một đường chạy đến đây, thấy bốn bề vắng lặng, xoay người kích động tiến vào trong sân, chạy tới dưới cửa số, lén lút nghe tiếng nói chuyện trong phòng.

Thạch Chiêu Phúc có chút buồn bực hành vi của mình, đây là làm gì a? Chạy đến nghe lén người ta nói chuyện sao? Vừa rồi hắn cũng không biết mình làm sao nữa, đầu cứ nóng lên rồi như vậy mà làm.

“Tố à, cửa hôn nhân này cứ như thế mà định sao?" Thạch Chiêu Phúc nghe được có tiếng người lớn tuổi nói chuyện, chỉ được một câu như vậy liền ho không ngừng.

“Vâng, a cha, uống thuốc này đi, không nóng." Lý Tố thổi thổi canh, bưng cho a cha của y. Vừa rồi đã cùng người làm mối định xong tiền lễ, mấy ngày nữa hai nhà đưa lễ đính hôn, cửa hôn nhân này coi như định rồi, chỉ chờ đầu xuân năm sau liền chính thức kết hôn.

A cha Lý Tố nhận thuốc, chịu đựng ho mà uống vào, thuận khí lại nói: “Con cứ nghĩ lại đi, tiểu tử Thạch gia kia mới có mười bốn đã kết hôn, con lớn hơn nó năm tuổi, dù ai cũng không thể đồng ý, việc này không thích hợp đâu. Kế a cha nhà kia khẳng định không phải là người đơn giản, sợ là con đi qua rồi sẽ không có ngày lành đâu."

Lý Tố đặt chén thuốc lên bàn, thuận khí cho a cha, như vậy có thể làm dịu bớt cơn ho khan, “Mặc kệ Thạch gia có cái gì không thích hợp, chỉ cần đồng ý cho con mang a cha đi là được rồi." chỉ cần điều này, từ nay về sau dù có gì không hài lòng, y cũng có thể nhịn.

A cha Lý Tố đỏ vành mắt, “Đều là a cha liên lụy ngươi."

“A cha, người còn nói cái này làm gì? Người là a cha của con, con không chăm sóc cha thì ai chăm sóc đây?" vốn cũng có mấy nhà đề thân, nhưng vừa nghe y muốn mang theo a cha liền không đồng ý. Quá nhiều lần, y liền nản lòng thoái chí. Tính toán đời này sẽ không kết hôn, hảo hảo chăm sóc a cha. Bệnh suyễn này đã bị từ lúc trước khi a phụ mất, a cha làm việc mệt mỏi mà mắc phải. Y là con, làm sao có thể buông a cha? Nhưng mà a cha cũng không muốn y bơ vơ, mỗi ngày ưu sầu, sợ không ai kết hôn với y. Trong lòng tích tụ không tiêu tan, ho liền lợi hại hơn, uống thuốc cũng không có tác dụng nữa, lúc này y mới đồng ý việc hôn nhân với Thạch gia.

“Ta đây bệnh nặng, uống thuốc cũng không đỡ nữa rồi. Còn không bằng chết quách đi, đỡ cho con phải liên lụy." Nếu không phải vì y, Tố ca nhi cũng sẽ không phải bị chậm trễ nhiều năm như vậy. Hảo hảo một cái ca nhi, phải làm việc giống như hán tử. Tay kia cũng to ra rồi, sau này không bị người ta cười cho? Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt liền rớt xuống.

Lý Tố cũng đỏ mắt, “A cha, người đừng nghĩ bậy, nếu không có người thì cũng chẳng còn ai thương con nữa."

A cha Lý Tố ôm y khóc ròng, nói: “Con của ta số khổ như vậy a!"

Thạch Chiêu Phúc nghe được mũi cũng chua xót, so với một ca nhi như Lý Tố, hắn là một hán tử, chịu khổ không tính là gì. Tuy rằng khó chịu, nhưng ít nhất có ăn có uống, không vì kế mưu sinh mà ưu sầu, còn có đại ca thương hắn.

Có điều, Thạch Chiêu Phúc cũng có chút hâm mộ Lý Tố. Y sinh ra đã không có a cha, chưa từng được cảm thụ sự dịu dàng của a cha. Trước kia hắn còn ảo tưởng, nếu a cha còn sống, sẽ thương hắn như thế nào, sau đó hắn sẽ hiếu thuận như thế nào, đáng tiếc, đó cũng chỉ là ảo tưởng.

Một lát sau, Thạch Chiêu Phúc nghe được động tĩnh trong phòng, hình như sắp mở cửa. Hắn vội vàng vọt lên tường, trèo ra ngoài. Không may là tiếp đất không chuẩn, trẹo cả chân, hắn ngồi nắn nửa ngày mới ổn.
Tác giả : 75D
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại