Xuyên Việt Chi Đại Luyện Đan Sư
Chương 13
Chương 13
Mặc Vân Hi trong lòng lúc này rất là kích động. Kết quả này chứng thật phán đoán của cậu, chỉ có chính cậu biết, cậu không phải là nói lung tung, cũng chỉ có chính cậu có thể cảm giác được, trong viên xích đan kia đang ẩn chứa bừng bừng sinh mệnh lực.
Đương nhiên, cậu cũng nhìn có đan văn trải rộng toàn thân viên xích đan, lúc ấy chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng thực cường tràn vào não. Nếu phải hình dung thì nó giống như là hồng thủy chảy xiết, khuynh áp mà ra, giống như phần đông nhánh sông giao nhau, va chạm lẫn nhau, so với dòng suối nhỏ thì có lực hơn rất nhiều, nhưng nó làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái, lực lượng rất kịch liệt, hơn nữa Mặc Vân Hi cảm thụ không được cỗ dựng dục tẩm bổ sinh mệnh lực.
Mặc Vân Hi đoán, khỏa xích đan này dược tính nhất định rất lớn, nhưng tác dụng phụ cũng rất mạnh, yêu cầu sử dụng cũng rất cao, đây không phải là chuyện tốt gì, đơn giản bên trong tăng thêm rất nhiều vị dược liệu phụ trợ, dược tính kiềm chế lẫn nhau quá mức mãnh liệt. Bất quá sau khi dùng để dược tính phải hoàn toàn thay thế tác dụng phụ sinh ra cũng cần thời gian nhất định. Đương nhiên, này chính là do cậu căn cứ vào dược học lý luận trong dĩ vãng để phỏng đoán.
Kinh ngạc qua đi, Tề Vũ liền ở bên tai thanh niên thấp giọng nói, “Phong, tôi lập tức đi làm, cậu đi về trước đi."
“Được." Thanh niên liếc mắt nhìn về phía Mặc Vân Hi rồi xoay người đi ra hội trường.
Toàn bộ kết quả đấu giá xích đan đã được tuyên bố xong, dưới đài mọi người bắt đầu dần tán đi, đại bộ phận đi hai bên hệ thống số liệu thật lớn xem kết quả đấu giá đồ vật mà mình chọn, hoàn thành giao dịch. Những người không thu được xích đan cũng tỉnh táo mà ly khai hội trường.
Lâm Tường mang theo Mặc Vân Hi đi ra khỏi hội trường, tìm cái khu nghỉ ngơi không có người, từ trong nhẫn không gian lấy ra đan hạp, “Này, cậu không phải muốn xem sao, cẩn thận một chút."
“Cám ơn Lâm đại ca!" Mặc Vân Hi thật cẩn thận lấy ra xích đan, đặt ở trong lòng bàn tay, lập tức một cỗ năng lượng càng thêm rõ ràng xâm nhập vào biển ý thức của cậu, so với lúc trước chỉ được nhìn thì cảm thụ rõ ràng hơn rất nhiều. Cậu thậm chí còn có thể ở trong ý thức vẽ ra biểu đồ năng lượng của viên xích đan này, tựa như giao thác con sông.
Mặc Vân Hi trước kia chỉ biết viên xích đan này gồm mười ba vị thuốc, lúc này trong đầu hiện lên năng lượng lưu động, khi thì hội tụ, khi thì phân nhánh, giao thoa lẫn nhau, lưu sướng mà thân thiết, lưu động không nhanh không chậm, làm cho người ta có cảm giác thực yên tĩnh, làm cho cậu thoải mái mà thở dài. Hơn nữa đem viên xích đan phủng ở lòng bàn tay, Mặc Vân Hi mới mơ hồ cảm giác được trong viên xích đan này cũng sinh mệnh lực lưu động, chính là dưới tình huống không đụng chạm cảm giác không được thôi, điều này làm cho cậu càng thêm nghĩ muốn chạm thử viên này!
“Lâm đại ca, viên xích đan này cho tôi cảm giác cũng tốt lắm, tôi nghĩ bạn anh nhất định thăng cấp thành công." Mặc Vân Hi cẩn thận mà đem xích đan thả lại đan hạp, khỏa này cho cậu cảm giác thực bình thản, hẳn là không có nguy hiểm gì.
“Ha ha, đúng vậy, thằng nhóc cậu cảm giác cũng rất linh mẫn, tôi cũng hiểu được nhất định có thể làm được!" Lâm Tường cười thu hồi đan hạp, “Không còn sớm, tôi muốn nhanh đi về, không chừng Định Vân đã trở lại, có cần tôi đưa cậu về hay không?"
“Không cần, tôi đi xe bus về là được, rất thuận tiện." Kỳ thật Mặc Vân Hi còn muốn đi trạm cứu trợ lấy cháo miễn phí, chính là cậu không muốn cho Lâm Tường biết.
“Vậy được rồi, khi nào rảnh chúng ta liên lạc sau, đi trước." Khoát tay, Lâm Tường hướng thang máy nối đến bãi đỗ xe đi đến.
Nhìn bóng dáng Lâm Tường, Mặc Vân Hi có điểm hoảng hốt, thế này có tính là bằng hữu đầu tiên cậu quen ở thế giới này không nhỉ… Thời điểm trước kia cậu còn là Ngụy Tử Tiên, chung quanh luôn rất nóng nháo, mặc dù đều là bạn nhậu, nhưng cũng không biết thế nào tịch mịch, nhưng mà đi vào cái thế giới xa lạ này gần 3 tháng, cậu nghĩ cậu có chút tịch mịch. Một người tại một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, không biết mình có thể làm cái gì, cũng không có người quan tâm mình, tâm tình rất là không tốt…
Trở lại khách điếm Mặc Vân Hi tắm rửa một cái, ăn bữa tối, nằm ở trên giường, liền gọi ra “Tiểu Bí “, xem xét tin tức mới hôm nay đạt được.
Hôm nay cậu kinh hỉ phát hiện khả năng đặc biệt của cái mũi của cậu chẳng những còn, hơn nữa cậu còn có thể cảm nhận được phẩm chất đan. Tuy rằng cái loại cảm giác này rất khó diễn tả, nhưng cậu biết người khác không có năng lực này, cái này cũng đủ làm cho cậu hưng phấn ! Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh cậu lại tìm được thêm một cái tài lộ mới! Chỉ cần hiện tại cậu có tiền vốn, vậy cậu liền hoàn toàn có khả năng đi làm một tên buôn lậu đan dược thành công!
Tiền vốn… Cậu cần tiền vốn, Mặc Vân Hi lại một lần nghĩ tới thu thập dược liệu, vì thế hưng phấn mà ở “Tiểu Bí" sưu tập phân bố tư liệu dược liệu.
Nửa giờ sau, Mặc Vân Hi chán nản ghé vào trên giường, cậu nghĩ tựa hồ quá đơn giản rồi. Cậu buồn bực phát hiện nhiệm vụ thu thập thảo dược này cậu cơ bản là không có khả năng độc lập hoàn thành.
Đầu tiên, dược liệu bình thường đều phân bố ở nguy hiểm dã ngoại. Cái gì là dã ngoại? Chính là rời xa thành thị thâm sơn rừng già đó nha. Về phần cậu vừa mới xuyên qua tới được khu rừng kia, chẳng qua là rừng phòng hộ của Seterr thành thôi, trách không được nơi đó không có động vật gì. Cũng may mắn cậu không gặp được động vật gì, Mặc Vân Hi nhớ tới vừa rồi tra tư liệu thì nhìn đến giới thiệu dị thú dã ngoại, không khỏi rùng mình một cái. Cậu cảm thấy được cho dù là cậu gặp được một con kiến cấp thấp nhất cũng có thể chết không cần nghi ngờ. Phải biết rằng một con kiến cấp một kia cư nhiên cao nửa thước! Mà cậu lúc trước còn muốn ăn cá nướng gì đó, hiện tại xem ra nếu cậu mà xuống không chừng biến thành mồi của chúng luôn!
Về phần cậu vì cái gì ở rừng phòng hộ ngoài thành tìm được hồng mạn quả, tổng hợp lại từ các loại tư liệu thì nếu không phải đại thần xuyên không cấp phúc lợi thì khẳng định chính là cậu gặp vận phân chó! Nhưng lại không phải là vận phân chó bình thường, thực vật dã ngoại có tính dược liệu cơ bản đều có tính công kích, giống hồng mạn quả, nếu có sinh vật xâm nhập trong vòng bán kính 5m, sẽ bắn ra gai độc, khiến cơ thể người ma túy, thậm chí hít thở không thông dẫn đến tử vong, mà dược liệu cấp bậc càng cao, tính công kích thường thường càng mạnh. Mặc Vân Hi không có rối rắm vì cái gì hồng mạn quả không công kích cậu, bởi vì cậu biết ở trong khu vực rừng phòng hộ tỷ lệ thu thập được dược liệu cơ hồ có thể nói là bằng không.
Mặc Vân Hi vô lực mà đem đầu vùi vào chăn, ngày này với cậu mà nói thay đổi quá nhanh, cảm giác thực mỏi mệt, là tâm lý mỏi mệt. Giống như là một người tuyệt vọng đi trên sa mạc, đột nhiên nhìn thấy ốc đảo, mà chỉ trong một cái chớp mắt, liền phát hiện cái kia thật ra chỉ là ảo ảnh…
Hỗn loạn, Mặc Vân Hi nghĩ ngày mai hay là đi tìm một công việc thôi, nghĩ nghĩ liền ngủ mất…
Trong mộng, Mặc Vân Hi tựa hồ như thanh tỉnh biết mình là ở trong mộng, cậu chính là vẫn chưa tỉnh lại. Cậu cảnh giác quan sát bốn phía, sợ lại mơ thấy cái người đàn ông tóc bạc lạnh như băng kia.
Nhưng mà hôm nay mộng cảnh có chút bất đồng, bốn phía là thực vật xanh um tươi tốt, thân cây cao lớn phủ kín rêu xanh, khắp nơi là hoa tươi đủ mọi màu sắc, chim chóc mỹ lệ sống trên những chạc cây rậm rạp, có thải sắc linh vũ thật dài, suối nước mát lạnh theo thượng du chảy xuống, đây quả thực giống như là đồng thoại lý cảnh tượng.
Nga, xem! Còn có tiểu tinh linh với đôi cánh trong suốt! Ánh mặt trời ấm áp thoải mái, Mặc Vân Hi đột nhiên cảm thấy được hôm nay mơ rất tốt, vì thế liền nằm trên cỏ xanh phơi nắng, tính toán hưởng thụ thật tốt.
Hô hấp tựa hồ có một cỗ năng lượng ấm áp thoải mái phất qua thân thể cậu, toàn thân từng cái tế bào đều được thả lỏng hoàn toàn, cho dù nhắm mắt lại, vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía bừng bừng sinh cơ. Tựa hồ có thể nhìn đến mưa rơi trên mặt đất, cây non chui từ dưới đất lên, xanh biếc vươn cao, vươn càng nhiều chạc cây, trường ra nộn diệp… Mà hết thảy này đều theo một quy luật kì diệu, như một vũ đạo mà hiện lên trong đầu cậu.
Xa xa truyền đến tiếng cười dễ nghe như chuông bạc, Mặc Vân Hi mở mắt, theo tiếng nhìn lại.
Đó là một cái cô gái xinh đẹp, có mái tóc quăn màu đay xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, dưới ánh mặt trời da thịt như trở nên trong suốt, nàng tươi cười vô cùng động lòng người, lúc này đang cùng một tiểu tinh linh vui đùa ầm ĩ. Nhìn nàng cười đùa, Mặc Vân Hi cũng cười vui vẻ đứng lên, người thiếu nữ này cho cậu một loại cảm giác rất thân thiết, giống như đã từng quen biết…
Nắng sớm chiếu vào trên giường, Mặc Vân Hi xoa bóp ánh mắt, vặn thắt lưng, khó được một đêm mộng đẹp. Cào cào tóc ngắn mềm mại, xoay người xuống giường, mở cửa sổ, không khí buổi sáng tuy có chút lạnh nhưng thật tươi mát, luôn có thể làm cho cậu nháy mắt thanh tỉnh.
Bởi vì lân đầu mơ thấy mộng đẹp kể từ khi xuyên qua tới nay, Mặc Vân Hi tâm tình phá lệ tốt, rửa mặt xong, mặc chỉnh tề, trả lại cho chính mình trong gương một cái mỉm cười thật tươi, “Hôm nay nhất định là cái Lucky day~ cố lên cố lên!"
Đến trạm cứu trợ ăn bữa sáng, Mặc Vân Hi liền chạy tới trung tâm giới thiệu việc làm trên đường số 3, tính toán tiếp tục tìm việc làm.
Cho tới quá trưa Mặc Vân Hi không có thu hoạch gì. Cậu tính toán đến công ty bách hóa gần đây mua phần cơm dinh dưỡng, buổi chiều tiếp tục phấn đấu!
Mặc Vân Hi mang theo cháo bột vị cà-ri đi lên tầng năm. Bởi vì ngày hôm qua cậu phát hiện, tầng này có thể bởi vì dị năng võ giả lui tới tương đối nhiều, cho nên khu nghỉ ngơi so với các tầng khác đều càng độc lập thoải mái, nhưng lại có miễn phí nước uống, lại có cậu cũng thực thích mùi dược hương thản nhiên cùng dược tiệm trang hoàng phong cách cổ phong ở tầng này, làm cho cậu cảm giác thật giống như là trở lại như trước kia.
Lăng Phong tới lấy dao găm đặt làm từ trước. Đây là dao găm anh dùng một đôi răng nanh của răng hô thú mà anh tự mình săn được tạo ra, khéo léo tinh xảo lại sắc bén vô cùng. Phải biết rằng răng hô thú cồng kềnh sở dĩ được xếp vào nhóm dị thú cấp 4, tất cả đều là nhờ vào một đôi răng hô cứng rắn sắc bén, dùng chúng nó làm thành vũ khí, thậm chí có thể cắt được bộ da cứng rắn của giác tê thú cấp 6!
Dao găm màu vàng lợt, bên trên điêu khắc Đại Bằng đồ án tinh mỹ sinh động, giống như giương cánh đánh về phía con mồi, mắt ưng lợi hại cao ngạo nhìn xuống mặt đất, trông rất sống động, đó là Lăng gia gia huy — kim sí Đại Bằng. Dao găm được khảm một quả tinh thạch lôi hệ cấp năm, ẩn ẩn phiếm màu lam quang. Công tượng dụng tâm dùng da thú linh ngạc, đây có nói là loại da thú tương đối cứng rắn, đã được ép mỏng bọc kín cán dao. Lăng Phong đối với cây dao găm này tương đối vừa lòng, trực tiếp trả cho ông chủ gấp đôi.
“Rất cám ơn ngài, Lăng tiên sinh, ngài thật là một khách nhân khẳng khái!" Ông chủ cười đến toe tóet, “Nếu lần sau còn có vũ khí gì cần chế tạo, chúng tôi nhất định vẫn sẽ phái sư phụ tốt nhất vì ngài tạo ra! Cam đoan làm cho ngài vừa lòng!"
“Được." Hướng ông chủ gật đầu, đem dao găm thu vào không gian, Lăng Phong liền quay đầu ly khai.
Đối với Lăng Phong lạnh lùng, ông chủ tựa hồ tập mãi thành quen, cũng không có để ý, dù sao cũng là người Lăng gia, tuy rằng không có biết rõ thân phận cụ thể của Lăng Phong, nhưng Lăng gia chính là một trong những gia tộc có lực ảnh hưởng nhất liên bang, cũng là gia tộc đại biểu cho Qi Nuoer đế quốc, ông đắc tội không nổi, huống hồ người trẻ tuổi này tuy rằng lãnh đạm, nhưng cực kỳ hào phóng, chỉ cần thành phẩm vừa lòng, mỗi lần đều là trả giá gấp đôi, ông cao hứng còn không kịp.
Lăng Phong ra khỏi tiệm vũ khí dị năng, hướng thang máy nối tới bãi đỗ xe đi đến, mới vừa đi vài bước, một cỗ mùi vị cà-ri nồng đậm làm cho anh nhíu mày, anh đối loại thực vật hương vị kém cỏi dị thường mẫn cảm, nhất là cái loại thực vật hợp thành hữu cơ này! Quay đầu lại trừng mắt nhìn góc khu nghỉ ngơi, một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi ở kia ăn cái thứ rác rưởi kia. Là cậu ta? Là tên nhóc ngày hôm qua. Tuy rằng chỉ là một bên sườn mặt, nhưng Lăng Phong chính là thực xác định nhận ra hắn! Tên nhóc kia có dáng người mảnh khảnh, cái cổ trắng nõn thon dài, tóc ngắn màu đay mềm mại dán tại mặt sườn…
____________________________
Tác giả có lời muốn nói: tân văn cầu duy trì cầu cất chứa cầu bình cầu bao dưỡng! !
Lee: Cần tuyển beta, yêu cầu là có máy tính đọc được raw, văn chương xuôi tai là ok, ai có thời gian tham gia thì xin mời liên hệ ở dưới chương này. Cám ơn trước nha~~~~~~~~~
Mặc Vân Hi trong lòng lúc này rất là kích động. Kết quả này chứng thật phán đoán của cậu, chỉ có chính cậu biết, cậu không phải là nói lung tung, cũng chỉ có chính cậu có thể cảm giác được, trong viên xích đan kia đang ẩn chứa bừng bừng sinh mệnh lực.
Đương nhiên, cậu cũng nhìn có đan văn trải rộng toàn thân viên xích đan, lúc ấy chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng thực cường tràn vào não. Nếu phải hình dung thì nó giống như là hồng thủy chảy xiết, khuynh áp mà ra, giống như phần đông nhánh sông giao nhau, va chạm lẫn nhau, so với dòng suối nhỏ thì có lực hơn rất nhiều, nhưng nó làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái, lực lượng rất kịch liệt, hơn nữa Mặc Vân Hi cảm thụ không được cỗ dựng dục tẩm bổ sinh mệnh lực.
Mặc Vân Hi đoán, khỏa xích đan này dược tính nhất định rất lớn, nhưng tác dụng phụ cũng rất mạnh, yêu cầu sử dụng cũng rất cao, đây không phải là chuyện tốt gì, đơn giản bên trong tăng thêm rất nhiều vị dược liệu phụ trợ, dược tính kiềm chế lẫn nhau quá mức mãnh liệt. Bất quá sau khi dùng để dược tính phải hoàn toàn thay thế tác dụng phụ sinh ra cũng cần thời gian nhất định. Đương nhiên, này chính là do cậu căn cứ vào dược học lý luận trong dĩ vãng để phỏng đoán.
Kinh ngạc qua đi, Tề Vũ liền ở bên tai thanh niên thấp giọng nói, “Phong, tôi lập tức đi làm, cậu đi về trước đi."
“Được." Thanh niên liếc mắt nhìn về phía Mặc Vân Hi rồi xoay người đi ra hội trường.
Toàn bộ kết quả đấu giá xích đan đã được tuyên bố xong, dưới đài mọi người bắt đầu dần tán đi, đại bộ phận đi hai bên hệ thống số liệu thật lớn xem kết quả đấu giá đồ vật mà mình chọn, hoàn thành giao dịch. Những người không thu được xích đan cũng tỉnh táo mà ly khai hội trường.
Lâm Tường mang theo Mặc Vân Hi đi ra khỏi hội trường, tìm cái khu nghỉ ngơi không có người, từ trong nhẫn không gian lấy ra đan hạp, “Này, cậu không phải muốn xem sao, cẩn thận một chút."
“Cám ơn Lâm đại ca!" Mặc Vân Hi thật cẩn thận lấy ra xích đan, đặt ở trong lòng bàn tay, lập tức một cỗ năng lượng càng thêm rõ ràng xâm nhập vào biển ý thức của cậu, so với lúc trước chỉ được nhìn thì cảm thụ rõ ràng hơn rất nhiều. Cậu thậm chí còn có thể ở trong ý thức vẽ ra biểu đồ năng lượng của viên xích đan này, tựa như giao thác con sông.
Mặc Vân Hi trước kia chỉ biết viên xích đan này gồm mười ba vị thuốc, lúc này trong đầu hiện lên năng lượng lưu động, khi thì hội tụ, khi thì phân nhánh, giao thoa lẫn nhau, lưu sướng mà thân thiết, lưu động không nhanh không chậm, làm cho người ta có cảm giác thực yên tĩnh, làm cho cậu thoải mái mà thở dài. Hơn nữa đem viên xích đan phủng ở lòng bàn tay, Mặc Vân Hi mới mơ hồ cảm giác được trong viên xích đan này cũng sinh mệnh lực lưu động, chính là dưới tình huống không đụng chạm cảm giác không được thôi, điều này làm cho cậu càng thêm nghĩ muốn chạm thử viên này!
“Lâm đại ca, viên xích đan này cho tôi cảm giác cũng tốt lắm, tôi nghĩ bạn anh nhất định thăng cấp thành công." Mặc Vân Hi cẩn thận mà đem xích đan thả lại đan hạp, khỏa này cho cậu cảm giác thực bình thản, hẳn là không có nguy hiểm gì.
“Ha ha, đúng vậy, thằng nhóc cậu cảm giác cũng rất linh mẫn, tôi cũng hiểu được nhất định có thể làm được!" Lâm Tường cười thu hồi đan hạp, “Không còn sớm, tôi muốn nhanh đi về, không chừng Định Vân đã trở lại, có cần tôi đưa cậu về hay không?"
“Không cần, tôi đi xe bus về là được, rất thuận tiện." Kỳ thật Mặc Vân Hi còn muốn đi trạm cứu trợ lấy cháo miễn phí, chính là cậu không muốn cho Lâm Tường biết.
“Vậy được rồi, khi nào rảnh chúng ta liên lạc sau, đi trước." Khoát tay, Lâm Tường hướng thang máy nối đến bãi đỗ xe đi đến.
Nhìn bóng dáng Lâm Tường, Mặc Vân Hi có điểm hoảng hốt, thế này có tính là bằng hữu đầu tiên cậu quen ở thế giới này không nhỉ… Thời điểm trước kia cậu còn là Ngụy Tử Tiên, chung quanh luôn rất nóng nháo, mặc dù đều là bạn nhậu, nhưng cũng không biết thế nào tịch mịch, nhưng mà đi vào cái thế giới xa lạ này gần 3 tháng, cậu nghĩ cậu có chút tịch mịch. Một người tại một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, không biết mình có thể làm cái gì, cũng không có người quan tâm mình, tâm tình rất là không tốt…
Trở lại khách điếm Mặc Vân Hi tắm rửa một cái, ăn bữa tối, nằm ở trên giường, liền gọi ra “Tiểu Bí “, xem xét tin tức mới hôm nay đạt được.
Hôm nay cậu kinh hỉ phát hiện khả năng đặc biệt của cái mũi của cậu chẳng những còn, hơn nữa cậu còn có thể cảm nhận được phẩm chất đan. Tuy rằng cái loại cảm giác này rất khó diễn tả, nhưng cậu biết người khác không có năng lực này, cái này cũng đủ làm cho cậu hưng phấn ! Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh cậu lại tìm được thêm một cái tài lộ mới! Chỉ cần hiện tại cậu có tiền vốn, vậy cậu liền hoàn toàn có khả năng đi làm một tên buôn lậu đan dược thành công!
Tiền vốn… Cậu cần tiền vốn, Mặc Vân Hi lại một lần nghĩ tới thu thập dược liệu, vì thế hưng phấn mà ở “Tiểu Bí" sưu tập phân bố tư liệu dược liệu.
Nửa giờ sau, Mặc Vân Hi chán nản ghé vào trên giường, cậu nghĩ tựa hồ quá đơn giản rồi. Cậu buồn bực phát hiện nhiệm vụ thu thập thảo dược này cậu cơ bản là không có khả năng độc lập hoàn thành.
Đầu tiên, dược liệu bình thường đều phân bố ở nguy hiểm dã ngoại. Cái gì là dã ngoại? Chính là rời xa thành thị thâm sơn rừng già đó nha. Về phần cậu vừa mới xuyên qua tới được khu rừng kia, chẳng qua là rừng phòng hộ của Seterr thành thôi, trách không được nơi đó không có động vật gì. Cũng may mắn cậu không gặp được động vật gì, Mặc Vân Hi nhớ tới vừa rồi tra tư liệu thì nhìn đến giới thiệu dị thú dã ngoại, không khỏi rùng mình một cái. Cậu cảm thấy được cho dù là cậu gặp được một con kiến cấp thấp nhất cũng có thể chết không cần nghi ngờ. Phải biết rằng một con kiến cấp một kia cư nhiên cao nửa thước! Mà cậu lúc trước còn muốn ăn cá nướng gì đó, hiện tại xem ra nếu cậu mà xuống không chừng biến thành mồi của chúng luôn!
Về phần cậu vì cái gì ở rừng phòng hộ ngoài thành tìm được hồng mạn quả, tổng hợp lại từ các loại tư liệu thì nếu không phải đại thần xuyên không cấp phúc lợi thì khẳng định chính là cậu gặp vận phân chó! Nhưng lại không phải là vận phân chó bình thường, thực vật dã ngoại có tính dược liệu cơ bản đều có tính công kích, giống hồng mạn quả, nếu có sinh vật xâm nhập trong vòng bán kính 5m, sẽ bắn ra gai độc, khiến cơ thể người ma túy, thậm chí hít thở không thông dẫn đến tử vong, mà dược liệu cấp bậc càng cao, tính công kích thường thường càng mạnh. Mặc Vân Hi không có rối rắm vì cái gì hồng mạn quả không công kích cậu, bởi vì cậu biết ở trong khu vực rừng phòng hộ tỷ lệ thu thập được dược liệu cơ hồ có thể nói là bằng không.
Mặc Vân Hi vô lực mà đem đầu vùi vào chăn, ngày này với cậu mà nói thay đổi quá nhanh, cảm giác thực mỏi mệt, là tâm lý mỏi mệt. Giống như là một người tuyệt vọng đi trên sa mạc, đột nhiên nhìn thấy ốc đảo, mà chỉ trong một cái chớp mắt, liền phát hiện cái kia thật ra chỉ là ảo ảnh…
Hỗn loạn, Mặc Vân Hi nghĩ ngày mai hay là đi tìm một công việc thôi, nghĩ nghĩ liền ngủ mất…
Trong mộng, Mặc Vân Hi tựa hồ như thanh tỉnh biết mình là ở trong mộng, cậu chính là vẫn chưa tỉnh lại. Cậu cảnh giác quan sát bốn phía, sợ lại mơ thấy cái người đàn ông tóc bạc lạnh như băng kia.
Nhưng mà hôm nay mộng cảnh có chút bất đồng, bốn phía là thực vật xanh um tươi tốt, thân cây cao lớn phủ kín rêu xanh, khắp nơi là hoa tươi đủ mọi màu sắc, chim chóc mỹ lệ sống trên những chạc cây rậm rạp, có thải sắc linh vũ thật dài, suối nước mát lạnh theo thượng du chảy xuống, đây quả thực giống như là đồng thoại lý cảnh tượng.
Nga, xem! Còn có tiểu tinh linh với đôi cánh trong suốt! Ánh mặt trời ấm áp thoải mái, Mặc Vân Hi đột nhiên cảm thấy được hôm nay mơ rất tốt, vì thế liền nằm trên cỏ xanh phơi nắng, tính toán hưởng thụ thật tốt.
Hô hấp tựa hồ có một cỗ năng lượng ấm áp thoải mái phất qua thân thể cậu, toàn thân từng cái tế bào đều được thả lỏng hoàn toàn, cho dù nhắm mắt lại, vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía bừng bừng sinh cơ. Tựa hồ có thể nhìn đến mưa rơi trên mặt đất, cây non chui từ dưới đất lên, xanh biếc vươn cao, vươn càng nhiều chạc cây, trường ra nộn diệp… Mà hết thảy này đều theo một quy luật kì diệu, như một vũ đạo mà hiện lên trong đầu cậu.
Xa xa truyền đến tiếng cười dễ nghe như chuông bạc, Mặc Vân Hi mở mắt, theo tiếng nhìn lại.
Đó là một cái cô gái xinh đẹp, có mái tóc quăn màu đay xinh đẹp, ngũ quan xinh xắn, dưới ánh mặt trời da thịt như trở nên trong suốt, nàng tươi cười vô cùng động lòng người, lúc này đang cùng một tiểu tinh linh vui đùa ầm ĩ. Nhìn nàng cười đùa, Mặc Vân Hi cũng cười vui vẻ đứng lên, người thiếu nữ này cho cậu một loại cảm giác rất thân thiết, giống như đã từng quen biết…
Nắng sớm chiếu vào trên giường, Mặc Vân Hi xoa bóp ánh mắt, vặn thắt lưng, khó được một đêm mộng đẹp. Cào cào tóc ngắn mềm mại, xoay người xuống giường, mở cửa sổ, không khí buổi sáng tuy có chút lạnh nhưng thật tươi mát, luôn có thể làm cho cậu nháy mắt thanh tỉnh.
Bởi vì lân đầu mơ thấy mộng đẹp kể từ khi xuyên qua tới nay, Mặc Vân Hi tâm tình phá lệ tốt, rửa mặt xong, mặc chỉnh tề, trả lại cho chính mình trong gương một cái mỉm cười thật tươi, “Hôm nay nhất định là cái Lucky day~ cố lên cố lên!"
Đến trạm cứu trợ ăn bữa sáng, Mặc Vân Hi liền chạy tới trung tâm giới thiệu việc làm trên đường số 3, tính toán tiếp tục tìm việc làm.
Cho tới quá trưa Mặc Vân Hi không có thu hoạch gì. Cậu tính toán đến công ty bách hóa gần đây mua phần cơm dinh dưỡng, buổi chiều tiếp tục phấn đấu!
Mặc Vân Hi mang theo cháo bột vị cà-ri đi lên tầng năm. Bởi vì ngày hôm qua cậu phát hiện, tầng này có thể bởi vì dị năng võ giả lui tới tương đối nhiều, cho nên khu nghỉ ngơi so với các tầng khác đều càng độc lập thoải mái, nhưng lại có miễn phí nước uống, lại có cậu cũng thực thích mùi dược hương thản nhiên cùng dược tiệm trang hoàng phong cách cổ phong ở tầng này, làm cho cậu cảm giác thật giống như là trở lại như trước kia.
Lăng Phong tới lấy dao găm đặt làm từ trước. Đây là dao găm anh dùng một đôi răng nanh của răng hô thú mà anh tự mình săn được tạo ra, khéo léo tinh xảo lại sắc bén vô cùng. Phải biết rằng răng hô thú cồng kềnh sở dĩ được xếp vào nhóm dị thú cấp 4, tất cả đều là nhờ vào một đôi răng hô cứng rắn sắc bén, dùng chúng nó làm thành vũ khí, thậm chí có thể cắt được bộ da cứng rắn của giác tê thú cấp 6!
Dao găm màu vàng lợt, bên trên điêu khắc Đại Bằng đồ án tinh mỹ sinh động, giống như giương cánh đánh về phía con mồi, mắt ưng lợi hại cao ngạo nhìn xuống mặt đất, trông rất sống động, đó là Lăng gia gia huy — kim sí Đại Bằng. Dao găm được khảm một quả tinh thạch lôi hệ cấp năm, ẩn ẩn phiếm màu lam quang. Công tượng dụng tâm dùng da thú linh ngạc, đây có nói là loại da thú tương đối cứng rắn, đã được ép mỏng bọc kín cán dao. Lăng Phong đối với cây dao găm này tương đối vừa lòng, trực tiếp trả cho ông chủ gấp đôi.
“Rất cám ơn ngài, Lăng tiên sinh, ngài thật là một khách nhân khẳng khái!" Ông chủ cười đến toe tóet, “Nếu lần sau còn có vũ khí gì cần chế tạo, chúng tôi nhất định vẫn sẽ phái sư phụ tốt nhất vì ngài tạo ra! Cam đoan làm cho ngài vừa lòng!"
“Được." Hướng ông chủ gật đầu, đem dao găm thu vào không gian, Lăng Phong liền quay đầu ly khai.
Đối với Lăng Phong lạnh lùng, ông chủ tựa hồ tập mãi thành quen, cũng không có để ý, dù sao cũng là người Lăng gia, tuy rằng không có biết rõ thân phận cụ thể của Lăng Phong, nhưng Lăng gia chính là một trong những gia tộc có lực ảnh hưởng nhất liên bang, cũng là gia tộc đại biểu cho Qi Nuoer đế quốc, ông đắc tội không nổi, huống hồ người trẻ tuổi này tuy rằng lãnh đạm, nhưng cực kỳ hào phóng, chỉ cần thành phẩm vừa lòng, mỗi lần đều là trả giá gấp đôi, ông cao hứng còn không kịp.
Lăng Phong ra khỏi tiệm vũ khí dị năng, hướng thang máy nối tới bãi đỗ xe đi đến, mới vừa đi vài bước, một cỗ mùi vị cà-ri nồng đậm làm cho anh nhíu mày, anh đối loại thực vật hương vị kém cỏi dị thường mẫn cảm, nhất là cái loại thực vật hợp thành hữu cơ này! Quay đầu lại trừng mắt nhìn góc khu nghỉ ngơi, một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi ở kia ăn cái thứ rác rưởi kia. Là cậu ta? Là tên nhóc ngày hôm qua. Tuy rằng chỉ là một bên sườn mặt, nhưng Lăng Phong chính là thực xác định nhận ra hắn! Tên nhóc kia có dáng người mảnh khảnh, cái cổ trắng nõn thon dài, tóc ngắn màu đay mềm mại dán tại mặt sườn…
____________________________
Tác giả có lời muốn nói: tân văn cầu duy trì cầu cất chứa cầu bình cầu bao dưỡng! !
Lee: Cần tuyển beta, yêu cầu là có máy tính đọc được raw, văn chương xuôi tai là ok, ai có thời gian tham gia thì xin mời liên hệ ở dưới chương này. Cám ơn trước nha~~~~~~~~~
Tác giả :
Hạ Nhất Dạ