Xuyên Việt Chi Chế Thẻ Sư
Chương 133 Ngã ngựa
Chương 133: Ngã ngựa
------------------
Mấy ngày sau, sấm sét giữa trời quang. Chương Dục Kỵ bị bắt, toàn bộ Liên Bang khiếp sợ.
Lần hành động này giai đoạn này yên lặng không một tiếng động, lại qua một đêm lưu truyền đến mức toàn bộ phụ nữ trẻ em toàn Liên Bang đều biết, đầu đường cuối ngõ đều nghị luận sôi nổi.
Cho dù là người đơn thuần như Cố Thần, cũng biết việc bắt quả tang một nguyên soái Liên Bang khó khăn bao nhiêu, Quý lão Văn đạo sư và những người khác không biết phải trả giá bao nhiêu nỗ lực, hoàn toàn không có hời hợt như trong miệng bọn họ, càng không dễ như ăn cháo như nhìn bề ngoài.
Dù sao đấy cũng là một nguyên soái Liên Bang, còn là nguyên soái phụ trách tinh vực trung ương.
Đằng sau những quyền mưu chính trị, quan hệ lợi ích này có bao nhiêu phức tạp, mấy người Quý lão không dự định để các tiểu bối biết đến, cậu cũng không hỏi nhiều hơn.
Cố Thần cùng Mộ Dung Trác Thất ngồi ở vị trí cuối cùng trong phòng dự thính, phía trước đều là những nhân vật tùy tiện dậm chân một cái là làm Liên Bang run ba cái.
Thời điểm Chương Dục Kỵ xuất hiện Cố Thần thiếu chút nữa không nhận ra.
Lần trước cậu nhìn thấy người thật là khi Chương Dục Kỵ dẫn người đến trường học vây quanh lớp học, mang Đổng Ngọc Dương đi. Khi đó đối phương không che giấu mặt có thể nhìn rõ ràng.
Giờ khắc này Chương Dục Kỵ thần sắc chán chường, kiểu tóc trang phục đều không tỉ mỉ như ngày xưa, khiến cho Cố Thần nhớ tới cá bị sóng biển đánh lên bờ, nỗ lực giãy giụa đến chết.
Chính thức mở phiên tòa.
Quan tòa bày ra từng mục từng mục chứng cứ phạm tội của Chương Dục Kỵ, Cố Thần mới phát hiện hóa ra sự kiện thả độc mà cậu biết chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm.
Vật chứng từng cái được trình ra tòa án, nhân chứng cũng từng người đứng ra lên án.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Cố Thần trải qua cảnh tượng như vậy, tâm tình cũng bị xúc động.
Năm đó Cố Thần học lịch sử, mỗi lần đọc được gian thần thu sưu cao thuế nặng, coi bách tính như rơm rác, trên triều đình thao lộng quyền lực, tàn hại trung lương, Cố Thần kiểu gì cũng tức giận đến vò sách. Năm đó mua phải sách về Ngụy Trung Hiền, Nghiêm Tung, Triệu Cao vân vân, đều bị cậu bóp đến lỏng lẻo rời rạc không ra hình thù.
Ngụy Trung Hiền (魏忠賢) (1568-16 tháng 10 năm 1627) là một trong những đại hoạn quan nổi tiếng nhất và nhiều quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Triệu Cao (赵高, ? - 207 TCN) là một hoạn quan, thừa tướng, nhân vật chính trị trứ danh của triều đại nhà Tần, người có ảnh hưởng chính trị rất lớn trong suốt giai đoạn nhà Tần. Ông đã trải qua cả ba đời quân chủ nước Tần là Tần Thủy Hoàng, Tần Nhị Thế và Tần Tử Anh, nắm quyền hành chính biến rất lớn.
Lúc tốt nghiệp, Cố Thần nhận lương hai tháng thực tập, đặc biệt đi Hàng Châu, chính là muốn đi Miếu Nhạc Vương nhổ nước miếng vào tượng sắt Tần Cối, nhưng đáng tiếc khi đó trên bức tường đằng sau tượng sắt đã treo bảng "Du khách văn minh, xin đừng phun nhổ", tiểu trạch nam chỉ có thể bỏ qua.
Nhạc Vương (Nhạc Phi) (1103 – 1142) là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống.
Tần Cối (giản thể: 秦桧; phồn thể: 秦檜17 tháng 1 năm 1090 - 18 tháng 11 năm 1155), tên tự là Hội Chi (會之), là tể tướng dưới thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc, lãnh đạo của phái chủ hòa trong chiến tranh Tống - Kim. Ông thường bị hậu thế đánh giá là gian thần, Hán gian.
Hiện tại nhìn thấy một gian thần hủ bại tội ác tày trời như vậy, nếu không phải không khí của hiện trường quá nghiêm túc, Cố Thần có lẽ sẽ nhảy dựng lên trực tiếp vứt giày vào mặt Chương Dục Kỵ, hô to "Mày thằng khốn nạn con ông rùa".
Chương Dục Kỵ đại khái biết số mệnh mình đã hết, không có biểu diễn tiết mục than thở khóc lóc hô to oan uổng, càng không có kiêu ngạo hung hăng cao giọng nói mình là nguyên soái. Gã thần sắc dại ra nhìn người làm chứng thay đổi từng đợt từng đợt một, đại khái cũng không nhớ mấy người bị hại này là ai.
Rốt cuộc đến phiên lên án sự kiện viện nghiên cứu.
Khi Ngụy Ninh xuất hiện bên bàn làm của người làm chứng, khu dự thính có một trận gây rối nhỏ. Người ngồi ở đấy đều là người quyền quý, đều có chút ấn tượng với tội phạm truy nã độ nguy hiểm cao còn đang treo là Ngụy Ninh.
Trên máy phát hình của tòa án hiện lên video của Thang Sân, sau đó là nhân chứng Ngụy Ninh, cũng với một ít chứng cứ lẻ loi sưu tập mấy năm nay của Ngụy Ninh với mấy ngày nay của Văn Dịch Kế.
"Người bị buộc tội có thể nhận tội." Tư pháp mặt không biểu tình nhìn Chương Dục Kỵ.
Chương Dục Kỵ có chút bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Ngụy Ninh chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu: "Không không, tôi vô tội, chuyện này là do tôi thân bất do kỷ, là có người cưỡng bách tôi làm!"
"Vô tội? Thân bất do kỷ? Như vậy mời ông trả lời tôi, năm đó mấy ngàn người trong viện nghiên cứu chết thảm, những người kia có ai là không vô tội? Còn có gia đình của họ, chẳng lẽ nào họ là những vật hi sinh vì sự thân bất do kỷ của ông?" Hai mắt Ngụy Ninh che kín tơ máu, nhìn Chương Dục Kỵ giữa đài thẩm phán.
"Tôi chỉ là bị cưỡng bức, tôi sẽ báo cáo, tôi sẽ lập công chuộc tội, tôi..." Chương Dục Kỵ giống như điên rồi, nói liên miên cằn nhằn.
Cố Thần nghe thế nhất thời mắt sáng lên, véo Mộ Dung Trác Thất bên cạnh một cái, thấp giọng nói: "Có thể đi theo lối này nè, làm cho gã gọi ra thủ phạm phía sau màn."
Mộ Dung Trác Thất lắc đầu: "Vô dụng, lúc trước sau khi bắt được Chương Dục Kỵ, Quý lão cũng đã dặn người thẩm vấn suốt đêm. Người liên hệ trực tiếp của Chương Dục Kỵ là Ngọc Tu, còn phía sau còn có ai nữa thì gã căn bản không biết. Có lẽ cũng chỉ là một quân cờ mà thôi."
Trên ghế dự thính có rất nhiều người, nguyên soái Quân Sáu Liên Bang cùng nguyên soái Quân Mười Sáu Liên Bang được Liên Bang triệu hồi vì sự kiện rừng dị thú học viện trước đó cũng có mặt.
Đồng nghiệp cùng mình đồng thời phấn khởi chiến đấu thật ra lại là chủ mưu hậu trường, không có sự việc nào khiến người ta căm phẫn hơn việc này. Sắc mặt của Mộ Dung Nguyên cùng Văn Chí Khâm lúc này đều âm trầm như nước.
Làm nguyên soái một phương, đang ở chức cao, không thể bảo vệ an nguy một phương, cứu người giúp dân, vốn đã là thất trách. Ra tay độc ác với quần chúng vô tội, lại càng là tội ác đày trời.
Phiên tòa thẩm vấn này kéo dài từ sáng sớm tới chạng vạng, chỉ một ngày cũng không thể hoàn toàn bày ra toàn bộ tội ác của Chương Dục Kỵ.
Lúc rời khỏi phiên tòa, những người trên ghế dự thính đều mang bước chân nặng nề. Một tướng quân bảo vệ tinh vực Trung Ương Tinh Liên Bang, vậy mà lại là một tên khốn khiếp như vậy, dù là ai đi nữa vào giờ khắc này đều không cách nào thoải mái.
Tòa án thẩm vấn kết thúc, Cố Thần bị Mộ Dung Trác Thất tóm lấy, đi gặp một người, nguyên soái Mộ Dung Nguyên.
Mộ Dung Nguyên trường kỳ đóng quân ở tinh vực khác, đã lâu không gặp hai đứa con trai, lúc này trở về vội vàng hiệp trợ điều tra sự kiện rừng dị thú, càng 'ba lần qua cổng nhà mà không vào'. Không hề nghĩ rằng, chủ mưu sau màn cuối cùng lại là Chương tướng quân cùng mình điều tra, thực sự là buồn cười đến cực điểm.
Tuy rằng Mộ Dung Nguyên tâm tình rất tệ, nhưng lúc này ít nhất sự tình cũng coi như có một cái kết, nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện muốn truy trách đều là chuyện sau này. Mộ Dung Nguyên dự định thừa dịp trước thời gian trở lại Quân Sáu thì hội hợp với hai đứa con trai một phen.
Cố Thần lân đầu tiên được nhìn thấy nguyên soái Mộ Dung người thật, giống với tranh ảnh trên mạng Tinh Tế, cao to uy mãnh, ngũ quan giống với anh em Mộ Dung mấy phần.
"Cậu chính là Cố Thần?" Không ngờ trong lúc Cố Thần đang nhìn trộm Mộ Dung Nguyên, Mộ Dung Nguyên cũng đang quan sát cậu.
Cố Thần bị hỏi một câu này, có mấy phần căng thẳng khó giải thích được, trong đầu chợt lóe một câu "Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng", sau đó phi phi hai tiếng, một mực cung kính hô một tiếng "Nguyên soái Mộ Dung."
Mộ Dung Nguyên đã sớm nghe Mộ Dung Trác Thất nói về Cố Thần, lúc lần đầu tiên nhắc tới tên Cố Thần, hào quang trong mắt tiểu Thất muốn chặn cũng không chặn nổi, đại khái bản thân hắn cũng không phát hiện ra.
"Đêm nay ta mời khách, mọi người cùng nhau hội hợp một chút, mấy người gần đây đều cực khổ rồi." Mộ Dung Nguyên nói.
Yến hội đêm ấy được tổ chức ở một gian tửu lâu của Quý gia.
Cố Thần bụng đói cồn cào đến sớm một giờ, đầy mặt là mỏi mắt mong chờ Mộ Dung Nguyên đến.
Mộ Dung Trác Thất dở khóc dở cười, phải biết rằng ngày đó sau khi phiên tòa thẩm vấn bắt đầu, Cố Thần vẫn luôn là bộ dáng giận không nhịn nổi, mấy lần nghỉ ngơi giữa giờ cậu đều từ chối đồ ăn, biểu thị tức đến no rồi.
Sự thực chứng minh là tức không cách nào no được, sau khi phiên tòa thẩm vấn kết thúc, Cố Thần có thuộc tính tham ăn rõ ràng, liền bỗng nhiên cảm giác nữ thần đói bụng đại giá quang lâm.
(Ada: ặc có cái gọi là nữ thần đói bụng hả...)
Mộ Dung Trác Thất cũng không nỡ để Cố Thần bị đói, trước tiên gọi mấy món hải sản tươi cho cậu.
Cố Thần nhìn hải sản tươi thơm ngát trước mặt: "Tôi ăn trước có được không?"
Nhìn Cố Thần ánh mắt rõ ràng như sói đói lập lòe mà vẫn còn muốn làm bộ thận trọng, Mộ Dung nói: "Vậy nếu không thì chờ một lát."
"Hay thôi đi."
Cố Thần lập tức nhào tới cái bát trước mặt, đồng thời oán thầm trong lòng, không thể nói mấy lời như 'không sao đâu cứ ăn trước một ít lót bụng đi' được hay sao?
Hai phút, một bát hải sản tươi được giải quyết, Cố Thần cảm giác linh hồn rốt cục trở về.
"Nguyên soái Mộ Dung còn chưa tới sao?" Cố Thần nhìn đồng hồ.
"Dựa theo tác phong của phụ thân thì có lẽ là đến vừa đúng giờ, không sớm cũng không muộn, chẳng qua thức ăn gì đó có lẽ đã chuẩn bị xong."
"Nếu không chúng ta đi chuồn một vòng?"
Cái gọi là chuồn một vòng, kỳ thực chẳng qua cũng chỉ là đi dạo trong tửu lâu Quý gia một chút.
Tầng này của tửu lâu là dùng để chiêu đãi khách quý, đêm nay chỉ chiêu đãi mấy người bọn họ. Cố Thần đi qua một bên khác, bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh đáng yêu.
"Tiểu Ngộ? Em làm sao lại ngồi ở đây?"
Tiểu Ngộ ngồi trên một cái ghế sô pha, đang xem quyển sách trên tay. Nhìn thấy Cố Thần, nhất thời vui vẻ nhào tới. "Anh Cố Thần."
"Ba ba em đâu?" Cố Thần kỳ quái.
Tiểu Ngộ chỉ gian phòng bên cạnh. "Ba ba nói có việc cần nói."
"Có việc cũng không thể để một mình em ở chỗ này nha, tuy nói rằng nơi này không có người ngoài, nhưng dù sao cũng không phải nơi tư nhân." Cố Thần thương yêu đứa nhỏ, nên rất bất mãn với loại hành vi vô trách nhiệm như này, dắt tay tiểu Ngộ rồi đẩy cửa ra.
Cửa mở ra, ngoại trừ Ngụy Ninh, còn có Văn Dịch Kế. Hai người tựa hồ không ngờ rằng có người đẩy cửa vào, nhảy về sau hai bước, quần áo trên người ngổn ngang.
(Ada:... quấy rầy người khác ân ái là bị sét đánh đấy...)
"Anh Ngụy Ninh, chúc mừng anh rốt cuộc giải được nỗi oan." Cố Thần đầu tiên là chúc mừng.
Ngụy Ninh tỉnh táo lại, cười nói: "Còn sớm, tôi hiện tại chỉ là mới thoát khỏi danh sách tội phạm truy nã, tiếp theo còn phải phối hợp điều tra, còn phải tham gia rất nhiều chương trình, bây giờ còn chưa thể triệt để bài trừ hiềm nghi."
"Phiền toái như vậy sao, anh nói những chuyện này liệu có thể có bồi thường không? ... Ôi chao?" Cố Thần còn muốn tiếp tục thảo luận vấn đề có phí tổn thất tinh thần này nọ hay không với Ngụy Ninh, liền bỗng nhiên bị Mộ Dung Trác Thất đánh gãy.
Mộ Dung Trác Thất có xúc động kéo Cố Thần EQ thấp, không nhìn ra Văn đạo sư lúc này trên tóc đã xì xì xì tia lửa nhỏ sao, cho dù coi như không có chuyện gì quá đáng lo, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần bạn học Cố Thần không hiểu tình này còn tiếp tục ở lại, tia lửa nhỏ này lập tức sẽ cháy lan đồng cỏ thành liệt hỏa hừng hực.
Vì không để cho Cố Thần bị đại hỏa tổn thương, Mộ Dung Trác Thất lập tức mang người ra ngoài.
"Đạo sư chúng em đi trước."
"Đi mau đi mau."
Cố Thần bị lôi ra ngoài có chút bất mãn nhìn Mộ Dung Trác Thất.
"Sắp đến giờ ăn rồi, chúng ta trước tiên đi chiếm một chỗ ngồi phong thủy tốt." Mộ Dung Trác Thất nói.
Cảm thấy có đạo lý, Cố Thần lập tức quên mất chuyện không vui vừa xong, bước chân nhẹ nhàng tiêu sái đi phía trước.
Mộ Dung Trác Thất đi theo ở phía sau cảm thấy được, sau này hai người ở chung, chỉ sợ là gánh nặng đường xa, chẳng qua hắn vui vẻ chịu đựng.
Đợi mọi người đến chỉnh tề, ăn uống linh đình, một buổi tiệc tối vui vẻ hòa thuận, phảng phất cảm giác bất an bị âm mưu, tử vong bao phủ trong khoảng thời gian này, đều theo từng ly rượu một hơi uống sạch này, biến mất không còn tăm hơi.
Mà ở một nơi khác.
Một gian phòng âm u.
Ngọc Tu cúi đầu, nhìn nam nhân đeo mặt nạ ngồi trên ghế sô pha.
Nam nhân tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng có thể cảm giác được ngũ quan sau mặt nạ vặn vẹo cỡ nào, tựa như sự tức giận đều khắc ở trên mặt nạ.
"Đại nhân, Chương Dục Kỵ này vừa xảy ra chuyện, kế hoạch của chúng ta còn phải tiếp tục tiến hành sao?"
"Đương nhiên, một thằng nhóc không ra thể thống gì. Không chỉ phải tiến hành, còn phải tiến hành trước thời gian."
"Nhưng Chương Dục Kỵ vừa ngã ngựa, sự kiện rừng dị thú của hai học viện trước đó không phải là làm không công sao? Quyền lên tiếng lại một lần nữa trở thành của học viện, kế hoạch trả đũa cũng không thể tiến hành, đến lúc đó sợ rằng không thể tiếp tục cổ động những học sinh nhiệt huyết này đó ra chiến trường."
"Thật đáng tiếc cho những Tinh thần lực tốt đẹp đó, chẳng qua đợi đến khi Liên Bang bị phá huỷ, muốn cái gì sẽ có cái đó. Chỉ là không ngờ tới cho ngươi xử lý Thang Sân, ta xử lý Bách Lân xong, bọn họ còn để lại chứng cứ mấu chốt như vậy, là người định không bằng trời định đi."
"Vậy đại nhân, về người trẻ tuổi cứu vớt Liên Bang trong tiên đoán kia, tôi gần đây có chọn ra một người, là một Chế thẻ sư."
"Cố Thần sao?"
"Hóa ra đại nhân đã biết."
"À, ta ngược lại rất muốn nhìn thử, với sức lực của một người này làm thế nào cứu vớt Liên Bang."
=
Ada: Thần Thần thật là ... cảnh tượng rõ ràng như vậy mà không nhìn ra là cái gì sao, còn rất thản nhiên hỏi han chuyện bồi thường này nọ nữa... tự dưng thấy Trác Thất thật tội nghiệp...
à còn về vị đại nhân mặt nạ nè, có ai có phỏng đoán nào không? Chỉ là phỏng đoán thui nha cầu không xì-poi, còn tui không đoán nữa đâu...
=
=
=