Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh
Chương 82 Cứu Trợ (1)

Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 82 Cứu Trợ (1)

Tiêu Nhân đau lòng nhìn tên phản bội có mới nới cũ này, chỉ dăm ba con cá mà đã mua được nó rồi!!

Tiêu Nhân một bên âm thầm giơ ngón giữa với con cú mèo vừa bay mất kia, một bên hậm hực ra khỏi phòng tìm Mạc Vũ Hân đi ăn cơm.

Đêm qua hắn nhất thời hưng phấn nên đã bảo Vũ Văn Quyết khi đi thì mang Mao Đoàn theo, sau đó lại thả nó truyền tin cho mình.

Tiêu Nhân khi ấy còn vô cùng hí hửng lắp cái ống trúc nhỏ đã chuẩn bị từ lâu lên chân Mao Đoàn, thế là câu chuyện truyền thư bằng cú mèo giữa hai người bắt đầu.

Phương tiện liên lạc đường hàng không thời cổ đại!

A Nhân đến A Quyết: Thế nào thế nào? A Nhân gọi A Quyết, nhận được tin nhớ đáp lời. Hết!

A Quyết đến A Nhân: Ngôn từ nên đổi

A Nhân đến A Quyết: Viết ra rõ ràng đi, câu văn quá nho nhã ta xem không hiểu!

A Quyết đến A Nhân: Ý là sao


A Nhân đến A Quyết: Chính là kiểu nói gì thì nói hết cả ý cả câu không ngắt quãng ở giữa... Chính là kiểu nói như ta nè.

A Quyết đến A Nhân: Rõ ràng dễ hiểu, là A Nhân nghĩ ra sao

A Nhân đến A Quyết: Nếu ngươi muốn hỏi gì thì có thể dùng "?"... Không phải ta phát minh, người ở chỗ ta đều là như vậy.

A Quyết đến A Nhân: Mao Đoàn cô nương thấy khó chịu, ta dỗ nửa ngày mới bằng lòng bay về.

A Nhân đến A Quyết: Ta còn nghĩ thầm sao lại chậm chạp như vậy, ra là nha đầu này đói bụng. Buổi tối mới là lúc nó đi săn, bay tới bay lui như vậy thể lực tiêu hao rất nhanh, chỗ của ngươi có gì thì đút nó ăn một chút, nó ăn thịt ấy.

A Quyết đến A Nhân: Đút cá cho nó, Mao Đoàn cô nương hình như rất thích.

A Nhân đến A Quyết: Cú mèo có còn đang ăn không?! Các ngươi cùng đến đây đi. Bắt nó bay nữa sợ là nó không chịu đâu.


Hiển nhiên, sống chung đã hai năm, giới hạn của Mao Đoàn ở đâu, Tiêu Nhân chính là người rõ ràng nhất.

Mao Đoàn đúng thật là có chút bực bội rồi.

Chỗ nào giống cho nó đi dạo vậy?!

Bắt nó cứ bay tới bay lui như vậy, có cái gì mà không thể một lần cho xong luôn đi chứ?!

Bất quá...cá nhỏ ăn ngon thật, Vũ Văn bá bá còn nói lần sau lại lấy thêm món mới cho nó nữa nha.

Mao Đoàn không tiếng động bay vào phòng Tiêu Nhân, vỗ vỗ cánh đáp xuống trên giá bên chậu rửa mặt, ăn một bụng cá, trước bình minh nó sẽ không cần đi ra ngoài kiếm ăn nữa.

Tiêu Nhân sau vừa rồi đã hưng phấn quá độ, nay nhìn lại sắc trời thì có cảm giác đôi mắt nặng trĩu.

Chốc lát sau, Vũ Văn Quyết cũng nhanh nhẹn từ cửa sổ nhảy vào.

Tiêu Nhân mở to mắt nhìn nhìn y.

"...Nếu ngươi đã buồn ngủ như vậy, không bằng cứ nghỉ ngơi trước đi." Vũ Văn Quyết đứng bên cạnh nhìn Tiêu Nhân đã ngã nhào lên giường, có chút không tình nguyện nói.


Tiêu Nhân xua xua tay, hắn bò dậy nói: "Không sao đâu, ngươi cũng đi lên, hai ta vừa nằm vừa nói chuyện."

"Nằm trò chuyện?" Vũ Văn Quyết suy tư một chút: "Cũng không tệ lắm..."

Vũ Văn Quyết cũng không do dự nhiều, trực tiếp cởi giày nằm xuống bên cạnh Tiêu Nhân.

Vũ Văn Quyết quay đầu nhìn khuôn mặt đã nhắm chặt hai mắt của Tiêu Nhân, nói: "Ngày mai ngươi vẫn muốn lên đường cùng Mạc Vũ Hân sao?"

Tiêu Nhân đáp "Ừ" một tiếng, lại nói tiếp: "Hắn muốn đến Trấn Giang tìm Sư phụ mình, hai người bọn ta vừa lúc tiện đường, thế nên cùng đi với nhau."

Vũ Văn Quyết nghĩ đến chuyện đến ban ngày là phải tách khỏi Tiêu Nhân, không thể ở cùng nhau giống như hiện tại, tất cả đều là vì Mạc Vũ Hân kia, trong lòng tự nhiên buồn bực.

"Ngày mai, chờ cho Mao Đoàn ngủ đủ rồi ta sẽ bảo nó bay đi tìm ngươi." Tiêu Nhân bị cơn buồn ngủ đánh đến mông lung: "Nó thấy vậy nhưng rất thông minh, chỉ cần chỉ cho nó phương hướng là nó đã có thể tự tìm được, hiện tại có thể xem như nó đã nhận diện được ngươi rồi. Đến lúc đó, ngươi thấy nó thì nhớ vẫy vẫy tay với nó nha, cú mèo hình như không phân biệt được màu sắc đâu."
Vũ Văn Quyết nghe hắn nói như vậy thì có chút ngoài ý muốn: "A? Một khi đã như vậy, không bằng ngày mai để ta mang nó theo đi. Đến lúc nó ngủ đủ rồi thì ta lại nhờ nó đi tìm ngươi."

Tiêu Nhân mở to mắt quay lại nhìn y, khuôn mặt cả hai gần nhau vô cùng, hắn kinh ngạc nói: "Ngươi muốn mang nó theo sao? Ban ngày nó rất hay buồn ngủ nha."

Vũ Văn Quyết nói: "Không sao cả, ta có thể nhờ người làm một cái giá, để nó bám vào giá là xong."

"Ừ nhỉ!" Tiêu Nhân mở to hai mắt, cơn buồn ngủ nhất thời bị đá bay mất rồi: "Giống lúc trước, nuôi nhóc sủng vật này ta cũng đã làm như vậy, chỉ cần một cái giá đậu là đã có thể giải quyết vấn đề này rồi! Ta thế mà không nghĩ ra!"

Tiêu Nhân ảo não.

Lúc trước?

Vũ Văn Quyết bất động thanh sắc lắng nghe.

Y hỏi: "Ngươi nhặt được Mao Đoàn ở nơi nào vậy? Mấy năm nay ngươi đã sinh sống ở đâu?"
Vì sao trên tìm khắp nơi trên giang hồ vẫn không tìm được tung tích của ngươi? Đây là câu hỏi mà Vũ Văn Quyết vẫn chưa trả lời được, nhưng y thật sự không thể nói: nơi ngươi ở, bí ẩn đến ta cũng tìm không ra...

"Ai a... đừng có nhắc đến nữa." Tiêu Nhân thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn đỉnh giường, sau đó nhắm mắt lại, nói: "Coi như ta xui tận mạng đi... Từ Thiếu Lâm Tự xuống núi có một cây cầu vượt vắt ngang, ngươi biết không? Một ngày đẹp trời kia, lúc ta xuống núi thì chân ta lại bước lên một thanh gỗ mục trên cầu, kết quả chính là rơi thẳng xuống dưới đáy luôn. May mắn khinh công của ta khi đó xem như có chút đỉnh thành tựu, nhảy được đến cạnh sườn núi, sau đó ta dùng Khi Sương kiếm mà ngươi tặng để giảm tốc độ, lúc này mới không có bị ngã chết! Khổ nỗi nơi đó vách cao lại thẳng đứng, ta leo lên đâu có nổi, thế là ở đó những hai năm, khinh công luyện tốt rồi mới lên được đây."
"Cầu vượt?" Vũ Văn Quyết nhớ tới nơi mà lần đó đã gặp một con cú mèo đang bay lượn.

Chẳng lẽ con cú kia chính là Mao Đoàn?! Mà Tiêu Nhân lúc ấy lại đang ở bên dưới sơn cốc đó?

Nghĩ đến khả năng này, Vũ Văn Quyết hối hận không thôi, nếu y biết được A Nhân đang bị nhốt ở đó, mặc kệ có bị Kiến Ngộ phát hiện hay không, nhất định phải đợi đến lúc tìm được hắn mới thôi.

Vũ Văn Quyết còn ở đó rối rắm hối hận, Tiêu Nhân lại nói tiếp: "Thanh Khi Sương kiếm kia cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh của mình, bị gãy thành hai khúc, ta đã để nó lại bên dưới sơn cốc rồi, còn lập một cái mộ cho nó nữa."

"Ngươi còn lập mộ cho kiếm nữa sao?" Vũ Văn Quyết dở khóc dở cười.

"Đương nhiên rồi! Dù gì nó cũng là đại công thần đã cứu mạng ta, lại còn là bội kiếm đầu tiên của ta nữa!" Tiêu Nhân nói một cách đương nhiên.
Vũ Văn Quyết cứ thế trò chuyện cùng Tiêu Nhân, mãi đến khi Tiêu Nhân đã ngã xuống chìm vào giấc ngủ y cũng không có ý định nhắm mắt nghĩ ngơi. Đến buổi sáng hôm sau, Tiêu Nhân thì vẫn bị cơn buồn ngủ giằn vặt nhưng tinh thần Vũ Văn Quyết lại vô cùng tỉnh táo.

"Nội công cao thật tốt......" Tiêu Nhân lẩm bẩm.

Vũ Văn Quyết im lặng nhìn hắn nghiêng trái ngã phải đi rửa mặt.

Này căn bản không phải phụ thuộc vào nội công cao thấp, mà là liên quan tới đồng hồ sinh học, thói quen sinh hoạt của mỗi người. Tiêu Nhân là quen với giấc ngủ dài, mà Vũ Văn Quyết lại là có thói quen ngủ ngắn!

Theo lý mà nói, với cấp nội công hiện tại của Tiêu Nhân, trong chốn võ lâm giang hồ này đã có thể nói là sắp đến đỉnh cấp. Chỉ cần kiếm pháp của hắn theo kịp với nội công thì hoàn toàn có thể mang ra so sánh với những bậc tiền bối đi trước rồi.
Nói ra sợ không ai tin, khác với Vũ Văn Quyết là người kế thừa bộ thần công nổi danh đỉnh đỉnh từ tông môn, Tiêu Nhân là phải dựa vào thực lực của bản thân để khiến mọi người thừa nhận mình, không trải qua thời gian dài rèn giũa cùng chứng minh bản thân mà nổi danh là chuyện không thể nào xảy ra được.

Thế mới bảo, chuyện Tiêu Nhân khi trước quyết định đi khiêu chiến với Thiếu Lâm Tự để thể hiện bản lĩnh của mình là quyết định sáng suốt đến nhường nào!

Tiêu Nhân xuất đạo hơn ba năm -- bao gồm cả thời gian ở đáy sơn cốc kia nữa, nên kể ra thời gian xông pha giang hồ thật sự của hắn cũng không tính là lâu. Thế nhưng thực lực của hắn đều được mọi người thừa nhận cả.

Nếu trước đó còn có người cho rằng hắn chỉ là kẻ ăn may, có được chút ít cơ trí nên phất lên, vậy thì hiện tại nếu có ai nói như vậy nữa liền sẽ có người đáp lại: thế ngươi nói xem là ai đã phá được Đồng Nhân Trận hả? Kia là ai hả?!
Là Đồng Nhân Trận nổi danh đỉnh đỉnh đó! Đó chỉ có thể phá bằng thực lực mà thôi, làm gì có ăn may ở đây chứ!!

Nhìn xem, đây là hiệu ứng chất lượng cao luôn đó nha~

Đương nhiên, Tiêu Nhân là một ví dụ và đã thành công nên cũng có mấy kẻ muốn thử theo. Đây là đường tắt giúp mình mau chóng nổi danh đó!!

Thế nhưng, ngươi nếu đã không có thực lực thì đừng có mà ở đó mơ mộng nhá.

Nhóm thiếu niên thiếu hiệp này nọ kia so với Tiêu Nhân thì có thể nói là trọng sĩ diện hơn nhiều lắm, bới thế nên đến nơi thì... thua một cách hết sức mất mặt luôn.

***

Cuối cùng vẫn là Vũ Văn Quyết mang theo Mao Đoàn thừa dịp ít người mà đi trước, còn Tiêu Nhân thì một đường vẫn luôn mong chờ cách thức ra sân thật oanh động từ vị trí Mao Đoàn.

Tiêu Nhân ra khỏi phòng chữ thiên số 7, hội họp với Mạc Vũ Hân rồi cùng đến đại sảnh dùng cơm.
Tiêu Nhân vẫn chưa thay đổi tập tính, gọi hẳn một bàn toàn những món sở trường của chủ quán, đối với món vịt quay được nhắc đến trước đó, hắn còn đặc biệt yêu cầu tiểu nhị đóng gói một con mang theo.

"Này là vị bằng hữu của ngươi giới thiệu sao?" Mạc Vũ Hân tò mò hỏi.

Phải biết, đây là lần đầu tiên Tiêu Nhân đến nơi này, sao có thể rành rọt nơi nào nổi danh về mỹ thực hơn hắn như thế được.

"Phải." Tiêu Nhân đáp.

"Vậy sao ngươi không mời người nọ cùng đến dùng cơm với chúng ta luôn?" Mạc Vũ Hân cảm thấy kỳ quái.

Đi chung một đường, còn tách ra nghỉ trọ làm gì.

"Khụ khụ ~" Tiêu Nhân ậm ừ một chút nói: "Y hiện tại đang giúp ta chăm sóc cho Mao Đoàn, bồi dưỡng sở trường đặc biệt thứ hai, cho nên tạm thời chúng ta cứ như vậy thôi."

"À...... Mao Đoàn còn có sở trường thứ nhất thứ nhì?" Mạc Vũ Hân ngạc nhiên hỏi:"Vậy sở trường đầu tiên là gì vậy?"
"......" Tiêu Nhân che mặt, cúi đầu hàm hồ nói: "Chính là... ngươi ném đồ vật đi rồi, nó sẽ nhặt đồ về cho ngươi."

"Thông minh như vậy?!" Mạc Vũ Hân giống như còn cảm thấy rất thần kỳ.

Cú mèo còn biết học theo chó nữa sao?! Cái đam mê nhặt đồ vật sưu tập đồ vật này đúng là rất khó nói mà...

Cái đề tài này mà tiếp tục nói nữa thì hình tượng huy hoàng của Mao Đoàn nhà hắn sẽ bị hủy hoại đến như nào nữa đây, thế nên Tiêu Nhân nhanh trí cúi đầu làm bộ uống trà.

Sao mà còn chưa mang thức ăn lên nữa vậy, cũng quá chậm rồi, kỳ lạ!

"...... Quá đáng thương."

"Chính là a, quá thảm......"

"Ta còn không đành lòng nhìn......"

"Cửa lớn ngoài huyện thành tụ tập nhiều người thật......"

Lúc này bỗng có vài tiếng nhàn ngôn toái ngữ lọt vào tai Tiêu Nhân.

"Hả?" Tiêu Nhân đứng dậy.
Mạc Vũ Hân còn đang nghi hoặc thì đã thấy Tiêu Nhân đứng lên, bước đến cạnh một bàn đầy người mà dỏng tai nghe lén

Nghe cả nửa ngày, Tiêu Nhân mới hiểu được đầu đuôi, hóa ra là một thời gian trước, trời mưa to mấy ngày liền, do nước ở trên thượng du sông Trường Giang quá nhiều mà thành lũ tràn xuống, mấy quận huyện ven đó đều đang báo nguy.

Thời cổ đại này không có biện pháp phòng chống lũ lụt nào tốt, trước mùa lũ cũng chỉ sửa sang đê đập sơ sài cho xong việc.

Đợi cho tới khi lũ tràn tới nơi rồi thì cái bọn quan viên triều đình Tri Phủ Tri Huyện này nọ kia lại chẳng đề ra được biện pháp khắc phục nào hữu hiệu.

Cuối cùng chỉ biết ngồi đó chờ nước lũ rút dần, dân bản địa thì phải tạm thời chạy nạn ở khắp nơi.

Một khi xảy ra lũ lụt, không chỉ công sức quanh năm chăm lo đồng ruộng đổ sông đổ bể, mà bá tánh của cả một huyện thành trôi giạt khắp nơi cũng gây ra những áp lực không nhỏ đến các huyện thành lân cận.
Dân chúng lúc này cũng vô cùng mù mờ, chỉ biết đi theo từng tốp người mà chạy nạn, đa số đi đâu thì thiểu số cứ đi theo đó.

"Quá thảm rồi, nơi nơi đều là kẻ bán vợ người bán con..." Một thương buôn trung niên không nhịn nổi mà cất lời thổn thức.

"Nghe nói lượng người bị thiên tai hại lần này không chỉ có hàng vạn thôi đâu!" Một trung niên bản xứ lên tiếng.

"Chờ đến khi triều đình cứu tế đến nơi, không biết sẽ còn đói chết bao nhiêu người nữa đây." Một thư sinh ngồi gần đó lắc đầu nói.

Tiêu Nhân nhíu mày, biểu tình ngưng trọng đi về bàn của mình.

Lúc này đồ ăn mà bọn họ gọi đã được bưng lên, hương thơm bốn phía.

Tiêu Nhân lại không có tâm tình ăn uống thỏa thích như trong dĩ vãng, chỉ nói với Mạc Vũ Hân: "Ăn nhanh đi, xong rồi cùng ta đi một chuyến."
Thật ra Mạc Vũ Hân rất khó hiểu, nhưng nhìn Tiêu Nhân thần thái căng chặt đang há to miệng ăn cơm, hắn thức thời không lên tiếng dò hỏi, chỉ là tốc độ ăn cơm cũng tăng lên.

Hai người ăn xong, sau khi thanh toán liền nhanh chân đi khỏi.

Mạc Vũ Hân hỏi: "Tiêu đệ, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì vậy? Ít nhất cũng nên giải thích rõ ràng cho ta chứ."

"Vừa rồi những người đó nói, hạ du sông Trường Giang gặp lũ lụt, mấy vạn dân chúng bị tai ương phải trôi giạt khắp nơi." Tiêu Nhân vừa đi vừa đáp.

"Ta hình như cũng có nghe được." Da đầu Mạc Vũ Hân căng thẳng, nghe ý tứ từ lời nói, chẳng lẽ lòng từ bi của vị này lại tái phát à?

Sự tích lúc trước của Tiêu Nhân ở Bình Võ trấn hắn cũng có nghe kể lại, ngay cả sư phụ Hành Thiết Tân của hắn cũng nói người này kết giao được.
Nhưng lần này, so sánh với tai họa ở Bình Võ trấn kia lại rất khác nha, kia là núi lỡ đất trôi, có thể chặn lại được.

Mà lần này là lũ lụt, tuy đã qua rồi, nhưng số người gặp nạn lại là những mấy quận huyện ven sông á nha.

Vài vạn người có hơn!

Chỉ riêng số lượng thôi cũng đã khiến lòng hắn hốt hoảng rồi.

Hoàn toàn không thể nào chìa tay giúp được.

Tuy Tiêu Nhân vẫn luôn hi vọng có sự kiện nào đó phát sinh để hắn cày điểm, nhưng hắn tình nguyện đi theo con đường cũ giúp kẻ goá bụa cô đơn múc nước chẻ củi, tìm thầy về chữ bệnh cứu người, hoặc là đánh gϊếŧ đám ác nhân tội lỗi chất chồng này nọ, thậm chí loại khiêu chiến vượt cấp như Ngọc Nữ Bà Bà hắn cũng nguyện ý.

Nhưng loại cơ hội giống như lần này, hắn vẫn hi vọng không xảy ra thì hơn.

Không phải hắn cố ý làm ra vẻ. Nhưng thời điểm đối mặt với thiên tai, thân lại chỉ là một con người nhỏ bé, hắn vẫn là cảm thấy bất lực, sợ hãi,...
Hắn cũng giống như bao người mà thôi.

Nhưng, dù có là xã hội đen đi nữa, kiếp trước lúc động đất xảy ra trong nước, công ty bảo kê của bang hắn cũng còn hiến tặng mấy cái lều trại đó nha.

Tuy rằng nói ra có chút khiến người ta cảm thấy khó mà tin được.

Cho nên, đối mặt lần thiên tai này, hắn sẽ không thờ ơ, một mặt là muốn giúp đỡ những người này trong phạm vi khả năng của hắn, đương nhiên thuận tiện thu được lượng điểm nhân phẩm này nọ cũng càng tốt.

Mạc Vũ Hân không phải loại người không biết suy nghĩ, Tiêu Nhân vừa nói dự định trợ giúp nhóm tị dân, hắn liền một lòng cùng đi.

Hắn hỏi: "Ngươi định làm gì bây giờ?"

Tiêu Nhân cười: "Đương nhiên là bắt đầu từ cái cơ bản nhất, quan trọng nhất."

Mạc Vũ Hân cảm thấy phức tạp vô cùng, không biết bắt đầu từ đâu.
Cũng may được thời hiện đại phổ cập tri thức cũng kha khá, Tiêu Nhân vừa nghĩ liền biết yêu cầu cơ bản của nhóm người này.

Thức ăn, nước uống, thuốc men, chỗ ở, quần áo.

Quần áo với chỗ ở, mấy thứ này có thể tạm hoãn, thuốc men chữa bệnh lại không phải thứ hắn có thể cung cấp, còn về nước uống, hiện tại người người đều đang chạy nạn, hiển nhiên là tới nơi nào thì uống nước nơi đó.

Vậy nên, thứ hắn có thể trợ cấp cũng chỉ có mỗi thức ăn mà thôi.

Người chạy nạn, chỉ cần có cái ăn thì sẽ không đi lưu lạc đến nơi khác nữa, cũng sẽ không xảy ra việc bán vợ bán con nữa.

"Chúng ta đi mua lương thực." Tiêu Nhân ánh mắt kiên định nhìn bóng đêm giữa đóng cửa lương cửa hàng.

***

Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Nhân khi gặp phải loại chuyện này chắc chắn rất không vui, nhưng nhất định phải làm.

Một mặt là vì không muốn thấy tình cảnh hiện tại tiếp tục xảy ra - bá tánh khắp nơi phải lưu lạc do thiên tai, đây là một chi tiết thể hiện sự thay đổi trong tính cách của Tiêu Nhân, mặt khác, này cũng là một nhánh để thực hiện nhiệm vụ anh ta được giao ( Nhiệm vụ trở thành người tốt ), vì vậy Tiêu Nhân cũng nhất định phải làm.

Ngoài ra, chuyện Tiêu Nhân muốn làm không phải chỉ có như vậy...

Lời Editor có lời muốn nói:

Thứ nhất, dù tự nguyện hay bắt buộc thì Tiêu Nhân vẫn sẽ phải cứu trợ tị dân, nhưng 2 lựa chọn này có sự khác nhau: Bắt buộc thì có thể làm theo kiểu đối phó (Vì điểm nhân phẩm của Tiêu ca hiện tại tuy không nhiều nhưng cũng không có ít ỏi gì ); Còn trong này là anh tự nguyện làm, hơn nữa còn biết đặt trường hợp rồi suy xét xem cứu trợ bắt đầu như nào... Đây chính là biểu hiện của sự cải thiện về suy nghĩ tính cách ( Có ý định làm việc tốt một cách tự nguyện )
Thứ hai, góc có thể bạn đọc đã biết =))

"Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh" của chúng ta đã được chuyển thể thành game rồi nha =)) Editor mới biết đây thôi nên mới chia sẻ cho ai chưa biết =))

Tham khảo tại: =)) Tạo hình công thụ trong game cũng khá giống truyện, chỉ là kiểu tóc anh công hơi khác miêu tả, nhưng mị ưng nó hơn, với tại là game mà =)) Tạo hình kiểu vậy nó mới hút =))

Tác giả : Nam Qua Lão Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại