Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 32

Tới khi Tiêu Nhân mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng trưng. Thanh Tuyền sơn trang xây dựng nơi lưng chừng núi, tự nhiên sáng sớm sẽ nghe được tiếng chim kêu ríu ra ríu rít.

Tai nghe tiếng chim hót thanh thanh, hai mắt mở ra, nhất thời hắn còn chưa nhớ được chuyện gì xảy ra mà tự hỏi tại sao tối hôm qua hắn đi ngủ mà không cởi ngoại y.

Rồi thì, hắn nhớ lại cái nhắc nhở tức chết người không đền mạng hôm qua của hệ thống.

Sắc mặt Tiêu Nhân xám xịt như tro.

Vứt cho cái hệ thống trống trơn không có một dòng hướng dẫn sử dụng?! Lạnh lùng với hắn cũng không cần tới mức độ này chứ?

Trái tim Tiêu Nhân đau nhói, ba lần rút thưởng cứ thế bị hắn phung phí hết sạch rồi.

Tiêu Nhân gãi mũi, nghĩ ngợi trong chán chường, tốt xấu gì lần rút thưởng đầu tiên cũng được hồi nguyên đai cứu Vũ Văn Quyết một mạng, y cho lại hắn chút vốn để hắn không còn nghèo kiết xác. Coi như hoàn thành mục tiêu 'đời sống thoải mái' đi.


Tới bách nạp bao... Hắn cầm cái túi màu xám bên đầu nằm lên, nhìn chẳng ra làm sao nhưng cũng coi như là độc nhất vô nhị trên đời, cho dù có kẻ cho hắn trăm lượng vàng hắn cũng không đổi, còn nếu là một vạn lượng thì...

Tiêu Nhân vội xua cái ý nghĩ nọ khỏi đầu.

Cơ hội rút thưởng của thiên đạo chỉ đáng giá một vạn lượng hoàng kim sao? Cái này phải là giá trị liên thành! Báu vật vô giá!

Rồi Tiêu Nhân cúi đầu nhìn xuống cuốn "Kiếm pháp căn bản" đang mở rộng dưới nền đất.

Giá trị liên thành... Bảo vật vô giá...

Trái tim Tiêu Nhân đau nhói.

Chẳng lẽ đây là lần rút thưởng thất bại nhất của hắn? Nhớ tới hai lần trước nhìn thấy hai cuốn "Nội công căn bản" và "Quyền pháp căn bản" hắn còn thấy số mình đen, giờ nhìn tận mắt mới thấy rõ ràng là hắn may mắn! Đến lần rút thăm cuối mới bị dính một cuốn võ học cơ sở.


Tiêu Nhân khom người nhặt cuốn "Kiếm pháp căn bản" dưới đất lên. Hắn nhíu mày nhìn cuốn sách vô tội bằng con mắt ác độc.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn không nên lãng phí lần rút thưởng cuối cùng này.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cho dù cuốn "Kiếm pháp căn bản" này là miếng vỏ chanh vứt đi, hắn cũng phải vắt cho bằng được giọt nước cuối cùng!

Nha hoàn tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt, ăn sáng.

Tiêu Nhân mặc trang phục chỉnh tề rồi đi vào trong sân

Hắn ngồi xuống ghế đá trong vườn, mở sách đặt trên bàn đá, cúi đầu, chăm chú đọc phần giải thích chiêu kiếm trong sách!

Đậu xanh rau má! Từ hồi cấp ba tới giờ hắn chưa từng chăm chỉ học hành đâu!

Lúc này đang tầm tám chín giờ sáng mùa hè, mặt trời đã lên cao, không khí trên núi độ ẩm cao, lại rất trong lành, dưới tán cây không có gì gọi là oi bức. Có thể nói người bình thường mà có điều kiện học tập thế này sẽ cảm thấy thoải mái hạnh phúc vô cùng.


Tiêu Nhân cũng rất thoải mái, nhưng hạnh phúc thì không hạnh phúc nổi, không chỉ không hạnh phúc, tâm tình hắn còn không sao vui nổi.

Nhưng khó chịu cũng vô dụng, chuyện là chuyện đã rồi, có ôm lòng oán hận cũng vô phương thay đổi, chỉ có thể bòn rút cho hết phần giá trị sau cùng để vớt vát được chút gì hay chút đó.

"Đọc sách sớm vậy?" Bất chợt có một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tiêu Nhân biết là Vũ Văn Quyết tới nên ngẩng đầu lên nhìn y.

Mùa hè, y phục trên người thường khá mỏng.

Vũ Văn Quyết cũng thế, ngày hôm nay, y mặc một bộ y sam bằng tơ, lần vài mỏng gần như dán sát vào thân, để lộ vòng eo vô cùng hoàn mĩ cùng dáng người cực chuẩn. Y vẫn thắt cái đai lưng cẩn ngọc, đeo mấy thứ ngọc bội trang sức Tiêu Nhân không biết tên. Tóc y vừa đen vừa mượt, hai lọn tóc mai rủ dài trước ngực. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá ken dày, rọi xuống thân Vũ Văn Quyết, càng tôn lên vẻ tuấn mỹ mười phần của y, khiến y trông tựa như thần tiên chứ chẳng phải một kẻ phàm trần.
Theo cách nói của mấy thiếu lữ mơ mộng soái ca thì là, đẹp chết người.

Ngay tới cả Tiêu Nhân vốn không thích đu theo thiên hạ cũng phải mở to mắt mà nhìn.

"Tiêu đệ?" – Vũ Văn Quyết gọi hắn – "Đệ ngẩn ngơ gì đó?"

Vũ Văn Quyết hơi buồn cười, từ nhỏ y đã biết tướng mạo mình khá ưa nhìn, nhưng y dần trưởng thành, khí thế trên thân cũng dần khiến đám người trong Minh giáo không dám nhìn thẳng. Không ngờ sau chừng đấy năm, lại có thêm một Tiêu Nhân chạy tới nhìn chằm chằm y không chớp mắt.

"Hả?" – Tiêu Nhân giật mình, cảm thấy có chút mất mặt, hắn đâu phải chưa từng nhìn thấy mỹ nhân, sao tự dưng lại không qua được ải mỹ sắc – "Ta chỉ nhìn tóc của ngươi, cảm thấy kiểu tóc đó..."

Tiêu Nhân chỉ tính lảng sang chuyện khác, nhưng nói tới đây, Tiêu Nhân lại thực sự phát hiện: "...hình như ta đã thấy ở đâu rồi? Giống như... Là Đỗ Cảnh Thiên, lão cũng búi kiểu này!"
Khuôn mặt Vũ Văn Quyết hóa đá, không biết phải nói sao, câu nói vừa rồi của Tiêu Nhân nghe cứ như y hâm mộ Đỗ Cảnh Thiên nên mới bắt chước lão.

"... Nam tử Đại Khánh vẫn thường để tóc mai." – Vũ Văn Quyết nói với vẻ bất đắc dĩ, có nhiều khi y cảm thấy Tiêu Nhân thực sự có quá nhiều chỗ kỳ quái, rất nhiều chuyện vốn là thường thức hắn không phải là không biết, mà hiểu biết của hắn tưởng đúng hóa ra lại sai bét nhè – "Cho nên ta để thế này là bình thường."

"À..." – Tiêu Nhân chớp chớp mắt, vờ như không có gì xảy ra lấp liếm cái sự thiếu hiểu biết của mình mà đánh trống lảng – "búi tóc của ngươi nhìn rất đẹp."

Nam tử cổ đại đều búi tóc như diễn viên nam trong các phim cổ trang, bất quá kiểu dáng không quá khoa trương, cũng không để đủ loại tóc mái, trái lại hết sức coi trọng vẻ đẹp của sự tề chỉnh.
Nửa mái tóc của Vũ Văn Quyết được búi gọn, nửa phần sau để xõa xuống vai, nam tử Đại Khánh vẫn thích để kiểu tóc này. Búi tóc của y dùng đai búi tóc cố định, chiếc đai nọ trang trí bằng vàng và ngọc thạch, viền tơ vàng, khảm ngọc trơn bóng, nhìn hoa mỹ mười phân.

Lần này Tiêu Nhân không khen nhầm chỗ, Vũ Văn Quyết cười cười, cũng không bàn tiếp chuyện này.

Y ngồi xuống ghế, đặt vật đang cầm trên tay xuống bàn, đẩy tới trước mặt Tiêu Nhân.

"Tiêu đệ, vật này cho ngươi, chắc chắn là ngươi đang cần." – Vũ Văn Quyết nói.

Tiêu Nhân nhìn xem, là một thanh kiếm.

"Wa!" – Tiêu Nhân mừng rỡ, hắn vươn hai tay, một chộp lấy thân kiếm, tay còn lại vớ lấy chuôi.

"Keng—" một tiếng kim loại thanh thanh vang lên, kiếm được rút khỏi bao.

Thân kiếm phản xạ ánh sáng chói mắt, Tiêu Nhân vung vẩy múa may thanh kiếm mấy lần.
Vũ Văn Quyết nhìn hắn không lên tiếng, lặng lẽ lui về sau mấy bước.

"Kiếm tốt kiếm tốt." – Tiêu Nhân khen, còn tốt ở chỗ nào thì —- ài, ai mà biết.

"Ngươi thích là tốt rồi." – Vũ Văn Quyết gật đầu.

"Thanh kiếm này tên gì?" – Tiêu Nhân hỏi.

"..." – Vũ Văn Quyết ngừng một chút – "Không có tên."

Thanh kiếm này là một thanh kiếm bình thường tới không thể bình thường hơn! Mua ở lò rèn chỉ có hai mươi lượng một thanh, lý nào lại có tên? Vũ Văn Quyết biết Tiêu Nhân đại khái cần luyện kiếm nên mới sai thuộc hạ tìm đại một thanh tới cho Tiêu Nhân sử dụng.

Một người mới học kiếm như Tiêu Nhân dùng một thanh bảo kiếm làm gì? Hoàn toàn lãng phí, vẫn cứ đợi hắn luyện tốt mấy chiêu kiếm hãy nhắc lại đi.

Phải nói nếu Vũ Văn Quyết thực sự muốn tặng danh kiếm cũng không phải là không có để tặng, Tiêu Nhân là ân nhân cứu mạng của y, hiện giờ hai người lại là bằng hữu tương giao, y còn tiếc hay sao?
Bất quá hiện gờ Tiêu Nhân chỉ mới nhập môn, ngay tới kiếm chiêu cơ bản cũng không biết, tặng hắn một thanh kiếm quý, võ công không tới đâu còn mang trọng bảo, hoài bích có tội (1) lại thành nguy hiểm cho hắn.

Còn không bằng cho hắn một thanh kiếm bình thường, có ném có gãy cũng không tiếc.

Căn bản Tiêu Nhân không biết phần khổ tâm của vị vua suy diễn, hắn cũng không phân biệt được kiếm tốt xấu ra sao, chỉ suиɠ sướиɠ cầm kiếm hoa tay múa chân: "Sáng loáng thế này, gọi ngươi là Khi Sương kiếm đi!"

Vũ Văn Quyết chống hai khủyu tay lên bàn đá, vịn trán cười không ngừng.

Thân kiếm sáng loáng vì nó là kiếm mới, người ta gọi đó là 'tặc quang'. Qua một thời gian ánh sáng đó sẽ tối dần, bấy giờ mới được gọi là kiếm quang chân chính.

Cho nên đem cái tên Khi Sương hoành tráng đặt cho một thanh kiếm lấp lánh tặc quang muốn có bao nhiêu không thích hợp liền có bấy nhiêu không thích hợp.
Tiêu Nhân buồn bực nhìn Vũ Văn Quyết cười như điên, không còn chút hình thượng, tới hai vai cũng run rẩy.

Cười một hồi, Vũ Văn Quyết ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không lấy gì làm cao hứng của Tiêu Nhân, xin lỗi: "Ta xin lỗi. Kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường, không phải thứ gì trân quý, làm ngươi hiểu lầm là lỗi của ta."

"Ta chưa từng coi nó là thứ kiếm trân quý gì, nhưng nó thực sự rất tốt, trọng lượng vừa phải, tính chất không sai, lưỡi kiếm sắc bén, độ bền cũng không tồi." – Mặc dù Tiêu Nhân không hiểu tí gì về kiếm nhưng các yếu tố cơ bản tạo thành một thanh kiếm trên cơ bản hắn vẫn tổng kết ra được, hắn còn tự mình uốn cong thân kiếm, sau đó búng búng thân kiếm, nghe âm thanh của nó, sau cùng nhìn lưỡi kiếm, thoả mãn gật đầu: "Thanh kiếm này ta dùng rất vừa tay, cảm ơn ngươi. Vì nó là thanh kiếm đầu tiên của ta nên ta mới đặt tên cho nó, sau này nó chính là đồng bạn của ta."
Vũ Văn Quyết vốn còn đang cười, nghe hắn nói lại dần trịnh trọng, Tiêu Nhân không quan tâm tới giá trị thanh kiếm, trái lại dùng thái độ trân trọng đối đãi món binh khí đầu tiên của mình, dùng thái độ cẩn trọng lại trang nghiêm, chân thành xem thanh kiếm nọ là đồng bạn, cảm tình này bản thân Vũ Văn Quyết vốn không dùng đao kiếm làm vũ khí nên chưa từng có được.

Nhưng thái độ chân thành lại nghiêm trang đối đãi với binh khí của chính mình chính là tâm thái cần có của một võ giả, xem ra, bất kể bước khởi đầu tập võ của Tiêu Nhân thế nào, chỉ bằng tâm thái của hắn, không sợ ngày sau không thể tiến vào cảnh giới cao thủ nhất lưu.

Vũ Văn Quyết nghiêm túc nói: "Là ta đã coi trọng vẻ ngoài."

Tiêu Nhân gãi gãi mặt, ngượng ngùng cười: "Sẵn có kiếm, ta đi luyện kiếm chiêu!"
Tiêu Nhân đứng lên, một tay cầm kiếm, một tay cầm sách, tập trung nhìn chiêu thứ nhất.

Ghi nhớ thật kỹ, cảm thấy đã nhớ rõ, Tiêu Nhân mới đóng sách, cầm kiếm, đứng lên, bắt đầu luyện.

Tiêu Nhân vung tay, bắt chước vung một thức mở đầu, rồi... không có tiếp sau.

Tiêu Nhân xụ vai xụi lơ: "Cho nên nói, phải có sư phụ mới được!!! Đọc sách là học được chính là tự học thành tài, ta mà có bản sự đó thì đâu có bỏ học!"

Vũ Văn Quyết lặng im nhìn từ lúc Tiêu Nhân còn dào dạt khí thế tới khi hắn nhục chí hạ kiếm, biểu tình Tiêu Nhân hết sức sinh động, biểu lộ đầy đủ nội tâm từ khi ý chí ngập tràn tới khi tiu nghỉu buồn hiu.

Không xong! Lại muốn cười. Vũ Văn Quyết che miệng quay mặt đi.

"Khụ~" – Vũ Văn Quyết nhịn cười, quay đầu lại, Tiêu Nhân hãy còn đang khóc thầm.
Trước giờ Tiêu Nhân chưa từng học võ, chỉ tưởng tượng khác gì học bằng niềm tin, hắn có thể phân tích kiếm chiêu đã là không sai.

Vũ Văn Quyết đứng dậy, ôn hòa hỏi: "Ta làm mẫu cho ngươi xem?"

"Được!" – Tiêu Nhân mừng rơn.

Mặc dù Vũ Văn Quyết không luyện kiếm nhưng y đã không ít lần giao thủ với người tập kiếm, mấy chiêu kiếm cơ bản y vẫn xuất ra được.

Vũ Văn Quyết nhận lấy thanh Khi Sương kiếm Tiêu Nhân đưa qua, vung một đóa kiếm hoa, bắt đầu làm mẫu từ thức mở đầu cho hắn.

Lần làm mẫu này rõ ràng vô cùng hiệu quả, so với Tiêu Nhân tưởng tượng còn tốt hơn.

"Ngươi thử xem?" – Vũ Văn Quyết đưa trả kkiếm cho hắn.

Tiêu Nhân hít một hơi, xiết thanh Khi Sương kiếm, bắt chước động tác của Vũ Văn Quyết, chuyển động toàn thân múa một thức mở đầu.

Kỳ tích xuất hiện.
Trong mắt Tiêu Nhân xuất hiện một quỹ đạo sáng ngời màu xanh!

—————–

LTG: Hắc hắc hắc, thiên đạo đâu tới nỗi toàn cặn với bã.

Hệ thống cũng không phải một chút tác dụng cũng không có đâu á!

Tác giả chắc chắn là mẹ ruột không cần giải thích lại!

Tác giả : Nam Qua Lão Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại