Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh
Chương 18
"Chư vị thí chủ, tại sao chuyện này lại liên quan tới Đỗ Cảnh Thiên đại hiệp?" – Kiến Ngộ đại sư nghi hoặc hỏi.
Chết ngắc!
Mấy vị thiếu hiệp thanh niên trợn trắng, họ quên mất trong phòng hãy còn một vị hòa thượng đang xoa bóp cho tiêu Nhân.
Ban nãy lúc trò chuyện với phương trượng trụ trì, bọn họ chỉ nói sơ sài rằng Mạc Vũ Hân cùng Tiêu Nhân bị sát thủ truy sát, tuyệt không nhắc tới quan hệ giữa đám người này cùng Đỗ Cảnh Thiên.
Mấy người họ vẫn là cẩn thận, trước khi có chứng cứ xác thực, họ không dám tùy tiện suy đoán.
Nhưng bây giờ vô tình bị Kiến Ngộ đại sư nghe thấy, bọn họ không thể không giải thích rõ ràng.
Giải thích này nọ lọ chai một hồi, tất nhiên, sau cùng bọn họ cũng nói mấy lời nãy giờ chỉ là suy đoán từ tình hình thực tế, không có chứng cứ xác thực.
Mấy chú tiểu ờ Bích Nguyên tự đưa tới cơm chay, mấy vị hiệp sĩ về phòng mình dùng cơm rồi nghỉ ngơi.
Tối muộn, Kiến Ngộ đại sư tới kiểm tra vết thương cho Mạc Vũ Hân lần nữa rồi cáo từ, sau đó Mạc Vũ Hân mới hỏi: "Tiêu đệ, đệ quen vị công tử cứu chúng ta không?"
Tiêu Nhân đã mơ mơ màng màng, chạy suốt một ngày, bị đuổi gϊếŧ hai phen liên tiếp, thể lực Tiêu Nhân đã cạn kiệt hoàn toàn, nhưng câu hỏi của Mạc Vũ Hân buộc hắn phải vực lại tinh thần.
"Đệ mới gặp y ba lần, cũng không thể nói là thân." – Tiêu Nhân ngáp một cái, nói sơ sịa cho qua, nếu Vũ Văn Quyết đã không muốn Mạc Vũ Hân biết về y, Tiêu Nhân tự nhiên sẽ tôn trọng ý nguyện của y, không nhiều lời cùng kẻ khác, cho dù kẻ khác có là Mạc Vũ Hân mà hắn muốn kết giao như bằng hữu.
"Chuyện này?" – Tiêu Nhân ngẩn ra, hắn còn chưa cẩn thận ngẫm lại chuyện này.
Tiêu Nhân nghĩ nghĩ, nói: "Y cứu chúng ta, đại khái chắc là cũng có dính dáng tới chuyện của Đỗ Cảnh Thiên đi?"
"Sao?" – Mạc Vũ Hân tròn mắt nhìn bóng hình mờ mịt trong bóng tối của Tiêu Nhân, muốn nghe suy đoán của vị huynh đệ luôn có những ý tưởng mới mẻ này.
"Đám người trên núi lúc đó đại khái có hai phe, giúp Đỗ Cảnh Thiên làm việc và đối nghịch với Đỗ Cảnh Thiên." – Tiêu Nhân nói đơn giản – "Y không tham gia tỷ võ chiêu thân, lại xuất hiện ở Quảng Nguyên, trừ phi y có chuyện khác phải làm, lúc đó, y chọn giúp chúng ta, có nghĩa là y không thuộc phe Đỗ Cảnh Thiên."
Y thầm than một tiếng, vẫn là bởi thiếu kinh nghiệm giang hồ.
Trầm tư một hồi, y chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Nhân lại bị câu hỏi của y làm cho tỉnh ngủ.
Vẫn còn một loại khả năng, hắn nghĩ thầm. Vũ Văn Quyết cũng có khả năng là người Minh giáo, lúc đó y lên núi đại khái là vì truy bắt Lưu Ngọc Hiền, võ công y cao cường tới mức nào, sao có thể để Lưu Ngọc Hiền bị người gϊếŧ cho được? Gϊếŧ Lưu Ngọc Hiền rốt cuộc là ai?
Tiêu Nhân đạp tung cánh cửa Vũ Văn Quyết không muốn cho hắn biết, lại bước vào mà phân tích nguyên nhân lên núi của y.
Chẳng qua, hắn có suy đoán thế nào cũng không ngờ được Lưu Ngọc Hiền là mạo danh Minh giáo, càng không biết được rằng khi đó, Vũ Văn Quyết lên núi là vì hắn.
Sớm hôm sau, Tiêu Nhân bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Đi vào là mấy người Mã Húc, Hoàng Hi, Chu Bồi Đức.
Hoàng Hi nói: "Mạc huynh, thật có lỗi vì quấy rầy huynh dưỡng thương, chúng tôi đã đưa mấy thi thể về đây, huynh muốn đi xem qua không?"
"Hả?!" – Tiêu Nhân giật mình – "Các người vác thi thể về làm gì? Sao không tìm chỗ mà chôn?"
Đám người giang hồ này có bệnh chắc? Chuyện giang hồ quy về giang hồ, cho dù không giúp người nhặt xác mai táng nhưng chí ít cũng phải tôn trọng người chết, mấy người này sao còn làm khó mấy kẻ chết rồi?
Bị ánh mắt không tán thành của Tiêu Nhân phóng tới trên thân, mấy vị thanh niên mới ra giang hồ không lâu dở khóc dở cười.
Mạc Vũ Hân cũng bị bọn họ làm thức giấc, nhưng y mất máu quá nhiều, khuôn mặt tái xanh, không có tinh thần xem bọn họ.
Mã Húc áy náy nhìn y: "Chuyện tối qua Kiến Ngộ đại sư đã kể qua cho phương trượng trụ trì, trụ trì lại không nhẫn tâm nhìn mấy người này bị phơi thây nơi hoang dã nên sáng sớm nay bọn ta nhặt mấy thi thể này về, đợi làm pháp sự rồi sẽ chôn ở hậu sơn sau Bích Nguyên tự. Ta mới ngẫm nghĩ không biết có nên để Mạc huynh nhìn qua một chút không."
"À, là ta hiểu lầm." – Tiêu Nhân sảng khoái nhận sai.
Mấy người này chắc không ngờ được nhiệm vụ sẽ thất bại, mà đồng bạn cũng chưa kịp tới nhặt xác cho họ.
Nhưng bọn họ lại có một vị đại hòa thượng làm pháp sự cho, lại còn là trụ trì hòa thượng? So với mấy vị giang hồ hảo hán chết oan khác thì họ thực sự may mắn. Tiêu Nhân nghĩ thầm.
Người ta đã chết, hắn còn hâm mộ vì có người lo hậu sự cho!
Đấy là bởi Tiêu Nhân chợt nhớ tới chuyện hắn bị xe tông chết, người thân của hắn có cũng như không, hắn chết rồi, cũng không biết có ai nhận xác hắn, có người nào lo hậu sự cho hắn không nữa.
Hắn trông người lại ngẫm đến mình mà đau lòng.
"Tiêu huynh đệ?" – Hoàng Hi thấy hắn bất chợt suy sụp tinh thần nên lấy làm lạ.
"Không có gì, Mạc ca bị thương nặng, không tiện di chuyển, để ta đi xem." – Tiêu Nhân ngẩng đầu nói.
Thế là mấy người này lập tức đem ghế tựa tới khiêng hắn qua.
Trên khoảng đất trống trước đại điện Bích Nguyên tự có mười mấy hòa thượng đang tụng kinh cho mấy người nọ.
Không tiện quấy rầy họ, chở tới khi làm xong pháp sự, Mã Húc mới tới nói chuyện với trụ trì.
Khuôn mặt Liễu Si phương trượng ngưng trọng: "Nếu chuyện này thực do Đỗ Cảnh Thiên đứng sau thì hắn thực sự là tội ác tày trời. Sớm xác minh cũng tốt, chư vị thí chủ đến kiểm tra đi."
Mấy hòa thượng đã chỉnh trang dung mạo người chết một phen, tuy chưa đổi y phục nhưng vết máu trên mặt, trên tay họ đã được lau sạch sẽ.
Tiêu Nhân được đặt ngang trước mặt năm thi thể, hắn cẩn thận nhìn bọn họ, không chỉ có hắn, mấy người còn lại cũng nghiêm túc kiểm tra.
"Người này?" – Tiêu Nhân chợt chỉ vào một người trong số đó – "Hình như ta đã thấy ở đâu đó?"
"Ai?" "Người nào?" "Ở đâu?"
Mấy người kia nghe thế liền xúm hết lại.
"Là người này." – Tiêu Nhân chỉ người thứ hai từ dưới đếm lên.
Nước da người này ngăm đen, mày thô miệng rộng, tướng mạo nhìn qua chính là loại người ném vào giữa đám người liền không sao phân biệt.
"Ngươi nói vậy... hình như ta cũng có chút ấn tượng..." – Mã Húc cũng bắt đầu vò đầu bức tóc cố nhớ.
Hoàn Hi thấy Tiêu Nhân cùng Mã Húc đứng đó nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được nói: "Có khi nào do tướng mạo hắn quá bình thường nên hai vị có cảm giác này? Còn thực sự là chưa từng gặp?"
Kiến thức Hoàng Hi rộng hơn mấy vị hiệp sĩ khác, hắn biết con người đôi khi trước một người, một cảnh tượng sẽ nảy sinh cảm giác như đã từng quen biết, nhưng kỳ thực toàn bộ đều là lỗi giác.
Mã Húc mờ mịt nhìn Hoàng Hi: "Sao?"
Tiêu Nhân lại mười phần chắc chắc: "Không! Tuyệt đối không phải, ta khẳng định đã nhìn thấy hắn ngay trong Quảng Nguyên thành."
Hắn nhăn mày cố nhớ, từng khung cảnh mờ mịt tua ngược trong đầu hắn.
Khu thành tây, đổ trường, Đỗ gia, hành lang ngoài Lục Liễu cư, quảng trường nhỏ ở thành đông, hắn đứng giữa đám người, Lưu Ngọc Hiền phá lôi đài, Đỗ Tàng Hoa bị thương, Đỗ Tàng Hoa... Đỗ Tàng Hoa?"
"Ta nhớ rồi!" – Tiêu Nhân cao giọng – "Tỷ võ chiêu thân ngày thứ ba, người này đứng trong đám võ sư sau lưng dth!"
"Đúng rồi!" – Ánh mắt Mã Húc sáng trưng, không khỏi cao giọng phụ họa – "Tiêu Nhân nói đúng! Hôm đó ta thi đấu, đối thủ bị ta đạp một cước rơi đài, ngã xuống ngay cạnh hắn! Hắn là võ sư Đỗ gia!"
Mấy người còn lại ồ lên, vừa lạ lùng vừa không kềm được cơn mừng rỡ, cuối cùng, cuối cùng cũng có nhân chứng trực tiếp!
"Tiêu huynh đệ, sao ngươi lại ấn tượng được người này?" – Hoàng Hi sửng sốt hỏi, phải biết người này quá mức bình thường, không có chút đặc biệt nào.
Mã Húc nhớ được hắn là do trùng hợp, mà ngay chính bản thân Mã Húc cũng chẳng nhớ ra, còn phải nhờ Tiêu Nhân gợi lại, thế mà Tiêu Nhân, vò đầu bứt tóc suy nghĩ một hồi lại nhớ ra được.
"Đây là trời sinh." – Tiêu Nhân có chút đắc ý – "Trong một khoảng thời gian ngắn thì khả năng ghi nhớ của ta rất mạnh, bất quá nếu không chú tâm ghi nhớ thì chỉ sau một tháng là quên sạch hết."
Kiếp trước cũng nhờ điểm này, chờ nước tới chân mới nhảy mà hắn vẫn thi đậu vào một trường cấp ba tầm tầm, lại dựa vào chuyện cướp tiền bạn học mà miễn cưỡng học xong trung học. Học hết cấp ba đã là cực hạn, mấy thứ phải học nếu muốn thi đại học cao đẳng quá nhiều, một chút kỹ xảo nhỏ xíu của hắn tới liếc mắt xem qua cũng chẳng đáng.
Lại nói, hắn cũng chẳng muốn lên đại học, còn không bằng sớm tự lập, sớm rời khỏi cái nhà họ hàng vốn chẳng ưa gì hắn.
"Cái này... cũng quá sức rồi." – Hoàng Hi gượng cười.
"Đúng, khả năng này quá tuyệt vời." – Mấy người kia phụ họa theo.
Bọn họ suиɠ sướиɠ khoa chân múa tay một hồi không khí lại dần tr6àm xuống, hiện giờ chứng cứ trực tiếp đã có, không cần biết lời Lưu Ngọc Hiền là thực hay giả, chỉ riêng chuyện Đỗ Cảnh Thiên gϊếŧ Mạc Vũ Hân diệt khẩu đã đủ để người ta nghi ngờ lão.
Chu Bồi Đức nghiêm mặt nói: "Hiện giờ đã có nhân chứng, không cần Mạc huynh đi, chúng ta cũng có thể chất bấn Đỗ Cảnh Thiên."
Lúc này hắn cũng không nhắc hai chữ đại hiệp nữa.
"Ấy ấy ấy" – Tiêu Nhân quýnh quáng, đây là một chùm điểm nhân phẩm đó! Không thể để đám người này phá hỏng. "Ta cảm thấy đợi Mạc ca khỏe hơn hẵng đi thì hay hơn."
"Hả? Tiêu huynh đệ lại có ý tưởng gì sao?" – Hoàng Hi bởi vì trí nhớ xuất sắc của Tiêu Nhân nên bắt đầu có chút coi trọng cậu thiếu niên không biết chút võ công này, hiện giờ hắn có ý kiến khác, Hoàng Hi liền bày ra bộ dạng rửa tai lắng nghe.
"Cái này..." Tiêu Nhân là sốt ruột mà gọi giật lại, lại bị sự tình bức bách, kỹ năng "càng gấp gáp lại càng tỉnh táo" của hắn chợt trở về, hắnn nghĩ nghĩ, nói: "Chỉ dựa vào một nhân chứng, mấy người các ngươi đi, khả năng Đỗ Cảnh Thiên lại giải thích đó là gian tế ẩn núp trong Đỗ gia rất lớn!"
Hoàng Hi ngẩng ra, mấy người khác cũng giật mình.
Tiêu Nhân mào đầu xong mạch suy nghĩ cũng thông thuận, hắn nói tiếp: "Từ chuyện lão âm thầm khống chế toàn bộ Quảng Nguyên có thể thấy lão làm việc hết sức cẩn trọng, riêng chuyện trong số mấy người nằm đây chúng ta chỉ nhận mặt được một người cũng có thể nhìn ra điểm này. Nhân thủ của hắn giấu càng sâu trong tối thì lại càng lợi hại. Chất vấn không thành, bản thân các ngươi đều gặp nguy."
Hoang Hi cùng Chu Bồi Đức nhìn nhau một cái, cũng bình tĩnh lại, cẩn thận tìm đối sách.
"Tiêu huynh đệ nói rất đúng." – Mã Húc tán thành.
Hoàng Hi nghĩ tới nghĩ lui một hồi, ảo não hỏi: "Vậy phải làm gì bây giờ?"
Tiêu Nhân nghi thế thì không khỏi ném cho hắn một cái liếc mắt khinh bỉ, tên này đúng là não mịn! Chỉ thiếu nước coi mình là siêu nhân mà cùng đám người kia mặc quần sịp ra ngoài quần dài rồi gặp mâm mưu nguy hiểm gì cũng một mình lao tới, mà siêu nhân nhà người ta sau này còn biết người nhiều thì thế mạnh, còn phối hợp Batman, Tia Chớp gì gì mà tạo thành liên minh chính nghĩa!
"Khụ, không biết lần này Hoàng huynh tới tham gia tỷ võ là đi một mình hay là cùng bằng hữu?" – Tiêu Nhân bóng gió.
"Đương nhiên là không đi một mình, còn có..." – Bóng đèn trong đầu Hoàng Hi chợt lóe sáng, lập tức hiểu ý hắn – "Còn có một vị sư đệ cùng sư bá trong sư môn!"
Mấy người còn lại cũng chợt tỉnh ngộ, lập tức mồm năm miệng mười nói lần này có mấy người cùng đi với họ, là người nào vân vân.
"Đã thế chúng ta không cần đánh cỏ động rắn." – Chu Bồi Đức nghe một hiểu mười, rất nhanh đã nghĩ ra kế hoạch mới – "Chúng ta âm thầm liên hệ những hiệp sĩ thanh gia tỷ võ lần này, ngầm kết đồng minh, cùng nhau đối phó tên ngụy quân tử mặt người dạ thú Đỗ Cảnh Thiên!"
Mặc dù còn chưa có chứng cứ chứng minh được lời Lưu Ngọc Hiền là thực hay giả, một chuỗi sự tình trước mặt khiến bọn họ không thề không tin. Cứ nhìn mà coi, bọn họ không phải đều đã đạp Đỗ Cảnh Thiên qua phe phản diện rồi sao?
Tiêu Nhân nghe mấy người họ thương lượng hoàn thiện kế hoạch rồi mới an lòng. Ít nhất hắn cũng câu giờ xong.
Hắn khều khều Mã Húc đang nói hăng, nói một tiếng rồi gọi hai chú tiểu đưa hắn về phòng. Sáng nay hắn còn chưa chườm nóng đâu! Kiến Ngộ đại sư cũng nói sẽ tới mát xa cho hắn, thế nên bàn luận kế sách gì đó, xin lỗi, hắn không tiếp.
Một ngày này Tiêu Nhân nhàn hạ thong dong nằm dài trên giường được người chăm sóc, Mục Vũ Hân ngoại trừ ăn cơm uống thuốc chính là ngủ, hiện giờ cơ thể y quá suy sụp, còn cần điều dưỡng cho tốt.
Chút tư tâm vì chính mình mà tính kế kéo dài chuyện mấy vị hiệp sĩ đi vạch mặt Đỗ Cảnh Thiên của tiêu Nhân lập tức gặp báo ứng!
Hắn tưởng quá bở, mấy vị hiệp sĩ nọ cũng quá ngây thơ, Đỗ Cảnh Thiên sao có thể cho họ cơ hội!
Nửa đêm, Tiêu Nhân đang ngủ say thì bị một chuỗi tiếng binh khí giao chiến đánh thức.
Khi mới thức, Tiêu Nhân còn mơ mơ màng màng, nhưng rồi hắn nhanh chóng dựng hết tóc gáy.
Rõ ràng thất bại một lần không làm Đỗ Cảnh Thiên buông tay, càng không khiến lão ngồi chờ chết, lần này tới càng nhiều người, còn là cao thủ lợi hại hơn bận trước.
Tới gϊếŧ hắn, tới gϊếŧ Mạc Vũ Hân, gϊếŧ mấy vị hiệp sĩ, thậm chí là gϊếŧ hết ba mươi mấy nhà sư trong Bích Nguyên tự.
Đỗ Cảnh Thiên phản ứng không chậm, tuy là không kịp nhặt xác thuộc hạ, thực lực khống chế toàn bộ Quảng Nguyên nào có phải chuyện đùa, dấu vết liên hệ sư môn bất thường của mấy hiệp sĩ chẳng mấy chốc đã lọt vào tai hắn.
Cũng là mấy vị hiệp sĩ này sơ ý để thủ hạ Đỗ Cảnh Thiên phát hiện bọn họ trốn trong Bích Nguyên tự.
Đỗ Cảnh Thiên một là không làm, đã làm là làm tới cùng, bất kệ bọn họ âm mưu toan tính cái gì lão cũng quyết định không bỏ qua. Thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót.
Lần này lão không thèm che đậy nữa, không chỉ dốc hết toàn bộ thủ hạ giấu trong tối, ngay đến bản thân lão cũng bịt mặt tự thân ra trận. Để đảm bảo có thể tiêu diệt toàn bộ Bích Nguyên tự mà không chút sai sót.
Lần này Tiêu Nhân gặp nguy hiểm thực rồi
—————————-
LTG: ╮(╯▽╰)╭ 4k chữ còn chưa tới tình tiết ta muốn viết, thôi bỏ qua, chương sau viết tiếp
Klq, Tiêu đại hiệp, sáng mắt ra chưa, ha ha
Đây là bài học đẫm máu đầu tiên cho ngươi biết cái gì gọi là nặng nhẹ gấp với kéo dài được, không được vì tư lợi cá nhân mà hại người hại mình nha~
Bất quá lời Tiêu đại hiệp nói lúc đó cũng có lý... khó hiểu ghê.
Khụ! Tới khi Tiêu đại hiệp thôi vì điểm nhân phẩm mà đi tìm chết, làm người tốt việc tốt đơn thuần thì mới tính là thiên đạo điều giáo ác nhân biến thân thành công. (Sẽ có ngày đó sao? Thực sự có sao? A hahaha...)