Xuyên Việt Chi Bức Ác Thành Thánh

Chương 1

Editor: Nhàn Trung Tận Nhật

Có lẽ cha mẹ Tiêu Nhân cũng đoán được sau này hắn sẽ thành thứ cặn bã của xã hội nên mới đặt cho hắn cái tên, một cái tên khiến hắn từ nhỏ liền chết danh "tiểu nhân" cho tới lớn.

Cha mẹ Tiêu Nhân mất sớm, ông bà hắn già cả, còn phải sống dựa con cái nên mắt có thấy hắn bị đám họ hàng đùn đẩy cũng chẳng dám nói năng gì.

Tiêu Nhân miễn cưỡng leo tới trung học, nhắm thấy mình học hành không tới nỗi tệ nhưng chen vào đại học thì không có cửa, thế là hắn bắt đầu cúp học, làm đám việc "không chút tiền đồ".

Cũng bởi hoàn cảnh nuôi dưỡng, Tiêu Nhiên từ nhỏ đã tin vào sức mạnh tuyệt đối của nắm đấm, vào tiểu học giật cơm trưa, tới trung học giở trò cướp tiền tiêu vặt của bạn cùng lớp. Cứ thế mà suy, hắn nghỉ học cũng chẳng làm được nghề ngỗng gì đàng hoàng – hắn ôm một đống đĩa 18+ ngồi bán ngay cổng trường đại học.


Tới khi lên cấp 3, lắm lúc công cuộc góp thêm một viên gạch vào sự nghiệp văn hóa không kịp đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng ngày một gia tăng, thế là hắn bắt đầu bán mấy thứ hàng cấm từ nha phiến, ma túy cho tới thuốc lắc, đầu độc mầm non tương lai của tổ quốc.

Đến ngay lão đại hắc bang khu vực cũng không khỏi khen thầm một tiếng rằng hắn đúng là một thằng lưu manh hư hỏng.

Tiêu Nhân được một tay trùm xã hội đen nhìn trúng, từ đó chuyện thối nát hắn tiếp xúc mỗi lúc một nhiều, phần lương tâm vốn không nhiều lắm của hắn cũng nhanh chóng được "lộng kiếng" trong vinh quang.

Tới năm 24, 25 tuổi, hắn trăm phần trăm là một tên đại ác nhân tay đấm viện dưỡng lão chân đá trại mồ côi.

Bởi vậy, trong một đợt ra quân truy quét tội phạm của thiên đạo, Tiêu Nhân liền được vinh hạnh "lên dĩa".


Hắn chết, chết vô cùng gọn ghẽ, tai nạn xe.

Lúc linh hồn ác độc đen tối xấu xa của mình bị kéo tới trước mặt thẩm phán, Tiêu Nhân đã biết mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nên hoàn toàn thản nhiên đối diện vị thẩm phán trên cao.

Còn thế nào nữa? Xuống địa ngục? Ấy là đương nhiên.

Nhưng, hắn tuyệt không ngờ tới, trong thời đại văn minh này, đến phương thức làm việc của thiên đạo cũng cải tiến nốt!

Xét thấy khi cha mẹ hắn còn sống, hắn từng giúp cụ bà qua đường, phụ đám kiến dời nhà, thiên đạo quyết định cho hắn lấy công chuộc tội.

Hắn còn chưa thôi ngơ ngác, thẩm phán đã chọc một cú trời giáng vào gáy hắn, rồi đạp một đạp tống hắn rơi vào một trong vô số không gian quanh đấy.

Giữa vùng trời đất quay cuồng, một luồng tin tức đập vào não Tiêu Nhân.


Trong thế giới mới, hắn sẽ có một thân phận mới, chừng nào còn sống, hắn còn phải dùng hết khả năng mà dương thiện, bảo hộ cái thiện, không được làm ác.

Tiêu Nhân ngu ngơ cười thầm, thiên đạo làm một vòng bắt cóc bỏ dĩa, thả hắn ra khác nào thả hổ về rừng, còn quản gì thiện với không thiện, tính ông chỉ biết làm ác.

Nhưng thiên đạo chẳng lẽ lại không có biện pháp ngăn linh hồn nọ làm ác?

Một luồng tin tức khác lại nhảy vào đầu hắn:

THIÊN ĐẠO – HỆ THỐNG THIỆN ÁC đã đăng nhập

Nhân vật: Tiêu Nhân, tuổi: 17 (năm hoàn toàn biến chất)

Thân phận: kẻ lang thang

Danh vọng: hoàn toàn vô danh

Nhân phẩm: 0

Nhắc nhở hệ thống: Mỗi ngày nhân vật tiêu hao 10 điểm nhân phẩm, nếu điểm nhân phẩm hạ xuống số âm, nhân vật sẽ bị thiên đạo xóa bỏ.

Tiêu Nhân ngây ngốc mở mắt, bấy giờ, hắn mới phát hiện mình đang nằm giữa rừng cây, cách đó không xa là quan đạo vào thành.
Đậu xanh rau má! Thiên đạo thế mà cũng game online, cũng đọc tiểu thuyết!

oOo

Tiêu Nhân ôm bộ mặt hầm hầm, đầu tóc rối bù ngồi dậy.

Gặp phải một đống sự tình phát triển tới mức hắn gần như không theo kịp, nhưng từ nhỏ đã trải qua cuộc sống trộm cắp lường gạt bấp bênh, hắn nhanh chóng hiểu được màn sắp đặt đầy ác ý của thiên đạo.

Chẳng qua lại bị vận mệnh đùa giỡn thêm một lần, hắn không sợ.

Cẩn thận xem đi xem lại mấy dòng chữ hiển thị trước mắt, lượng thông tin bên trong quả thực cực lớn.

Thử tắt phần hiển thị của hệ thống, Tiêu Nhân ngồi yên tại chỗ suy nghĩ.

Trước giờ hắn không hề ngần ngại dùng ý đồ ác độc nhất gán ghép cho người bên cạnh, càng không hi vọng thiên đạo có chút từ bi nào.

Thiên đạo nói nhân phẩm âm nhân vật liền bị xóa, hắn liền tin tưởng trăm phần trăm là thiên đạo nói được làm được.
Hắn từng bị thiên đạo gϊếŧ một lần, cũng không thể không tin.

Đời này gần như là nhặt free, kẻ âm ngoan từ trong cốt tủy là Tiêu Nhân tự nhiên sẽ không để cơ hội tới tay chạy thoát, ngược lại còn phải không cần mạng mà níu giữ.

Suy đi xét lại hai tin tức có được, lại thêm đống tiểu thuyết cùng game online trước kia, điểm nhân phẩm hẳn là hắn làm thiện được cho thêm, ngược lại làm ác bị trừ đi.

Ưa làm ác gần như là bởi trời sinh, cho nên khi gặp khó khăn, hắn mới không chút do dự vứt đi ngạo cốt mà sa ngã.

Nhưng bây giờ, muốn làm ác hay muốn mạng? Đương nhiên là tính mạng quan trọng hơn.

Tiêu Nhân hạ quyết tâm, vẫn là vì cái mạng nhỏ này mà nhanh nhanh kiếm điểm nhân phẩm cần thiết đi thôi.

Tiêu Nhân nhìn nhìn cảnh vật xung quanh, rừng cây, bụi cỏ, cách không xa là quan đạo, loáng thoáng sau mấy hàng cây có thể trông thấy kiểu cổng thành thường gặp trong phim cổ trang.
Trước khi trời tối phải vào thành kiếm chổ dừng chân. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khi hắn ngẫm nghĩ xem nên kiếm điểm nhân phẩm kiểu nào.

Nói thật thì lúc này Tiêu Nhân tới một chút nhúc nhích cũng không dám, chỉ ngồi im một chỗ, lỡ hắn đứng lên, vô tình không nhìn thấy mà đạp trúng con kiến cũng tính là làm ác, vậy chẳng phải cái mạng của hắn lập tức ô hô ai tai?

Cho nên trong lúc điểm nhân phẩm bằng 0 hắn không dám hành động lỗ mãng. Trong bang ngày trước, hắn vẫn thường bị cười cợt là suy nghĩ quá nhiều. Chẳng qua đám đầu óc đơn bào kia cũng không chịu suy nghĩ xem tại sao đều là ra ngoài lường gạt lại chỉ có mỗi mình hắn là trong sạch hoàn toàn, chưa từng phải tới đồn cảnh sát.

Tiêu Nhân cúi đầu nhìn, cách chỗ hắn chưa đến một thước có một tổ kiến.
Tổ kiến... tổ kiến...

Tiêu Nhân thử nhặt một cái nhân hạt quả dại từ bụi cỏ bên cạnh để xuống gần tổ kiến.

Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, trong chớp mắt kiến thợ chạm vào nhân hạt, một dòng tin tức hiện rõ mồn một trong đầu hắn:

Hành thiện, nhân phẩm +1

Bấy giờ Tiêu Nhân mới thở ra một hơi.

Quả niên hắn đoán không sai.

Lúc còn nhỏ, hắn cái gì cũng méo biết, thấy trời sắp mưa, đám kiến dọn nhà, hắn hiếu kì mới tới giúp một tay.

Nói là giúp một tay, kỳ thực chỉ là túm từng con kiến ném ra phía trước, cũng là đám kiến mạng lớn, không con nào bị hắn bóp chết.

Lúc thẩm phán tuyên án, hắn cũng nghe ra giúp cụ bà qua đường, phụ đám kiến dời nhà đều tính là làm thiện, đều có thể cho hắn một đường sống, giúp hắn lấy công chuộc tội. Thiên đạo bây giờ thiếu bao nhiêu nhân phẩm! Thèm khát tới tận mức này.
Tiêu Nhân vừa ác độc đoán mò vừa nhặt đống nhân hạt dại để tới cạnh tổ kiến.

Tới khi điểm nhân phẩm +7, cạnh chỗ hắn không còn hạt nào, hắn mới phải ngừng lại.

Đôi mắt hắn rất trong, trong đến mức ai nhìn thấy cũng phải khen: "Đúng là một đôi mắt sáng", chỉ tiếc là lúc này đôi tròng mắt lại không ngừng xoay chuyển ngó nghiêng bốn phía, lập tức phá hỏng luôn thứ có thể nói là ưu điểm rõ rệt nhất.

Xác định phần đất dưới chân ngoại trừ cái tổ kiến ở gần không còn bất kỳ sinh vật nào khác, Tiêu Nhân mới đứng lên.

Hắn đi một bước lại nhìn một bước, vừa đi vừa nhặt hạt dại, rốt cuộc kéo nhân phẩm bên lằn ranh chết chóc trở về.

Mục nhân nhẩm được 22 điểm.

Tiêu Nhân ngẫm nghĩ rồi đưa tay nhặt một hạt dại lên, nhè nhẹ phủi mấy con kiến xuống rồi há miệng ăn luôn.
Lập tức một tin tức như sét đánh nhảy lên trong đầu hắn:

Làm ác! Nhân phẩm -10

Tiêu Nhân choáng váng ngồi phịch xuống đất.

Khuôn mặt hắn xám xịt gần như ép ra nước được.

Điểm này nói cho cùng vẫn không ra khỏi suy đoán của hắn.

Quả nhiên làm ác bị trừ điểm gấp bội làm thiện.

Đây còn là thứ hắn đem cho kiến, lấy lại cũng tính là làm ác!

Tiêu Nhân phẫn hận đem đống hạt dại lấp hết tổ kiến, tới khi đám kiến khỏi bò ra được nữa mới thôi.

Hắn chui trong rừng cây nửa ngày vừa nhặt vừa ăn.

Mấy hạt quả không thơm cũng không giòn, nó chan chát lại đăng đắng.

Nhưng ăn nửa ngày cũng lưng lửng dạ.

Nhìn điểm nhân phẩm đã hơn 200, Tiêu Nhân thấy hắn cũng nên tính toán bước tiếp theo rồi.

Vào thành thôi!

Tác giả : Nam Qua Lão Yêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại