Xuyên Về Thời Nguyễn Hỗn Quân Phiệt
Chương 21: Binh tiến Vân Đồn
- Là binh lính triều đình.. là quân của chúng ta… may mắn may mắn quá…
Một tên binh sĩ trên chòi canh bờ biển vội nhảy lên hoan hô, trên tay hắn là một cây kính viễn vọng của tây dương. Không thể hiểu sao tên này lại có được món đồ chơi khá giá trị này. Chuyện đó để sau hãy bàn đến.
Lúc này đây tên binh sĩ kia dùng kính viễn vọng trong tay đã quan sát thấy lá cờ Long Tinh Kì màu vàng với vòng tròn đỏ nơi trung tâm của quân Đại Nam. Binh sĩ cũng hò reo vang trời vì sự may mắn, quả thật binh sĩ không hề muốn đánh trận chút nào, đây là tình hình chung của quân đội nhà Nguyễn lúc này. Bỗng nhiên doanh trại thủy quân Vân Đồn có tiếng quát vang lên.
- Loạn cái gì mà loạn, im lặng hết, bố trí phòng ngự cho lão tử, không để bọn chúng tiếp cận bờ. Biết đâu được là phản quân treo trá kỳ.
Người lên tiếng là Nguyễn Chi Long võ quan chức Chánh Hiệu Úy tòng ngũ phẩm chỉ huy Thủy Doanh Vân Đồn nơi đây. Nhưng lúc này bỗng có một tên sư gia mặc quần áo vải kiểu thư sinh chạy đến rỉ tai vị võ tướng hung hãn này.
- Tướng quân, có lẽ nào là vị Tĩnh Hải Úy mới nhận chức từ Kinh Đô tới.
- Chắc không đâu, ta thấy có trá, ngươi không thấy bình thường đến nhậm chức chỉ mang theo hai ba chục thân binh, đội thuyền ngoài kia phải đến hai ngàn người, không phải tặc khấu giả dạng quân binh thì là gì. Nói đến lại thấy bực mình, không nhiên tăng thêm một tên phòng ngự biển cùng phẩm hàm với ta, Quân trong doanh đã ít giờ chia ra thì lấy gì mà phòng ngự…
Vị Chi Long tướng quân là một người thân thể ngũ đoản chiều cao chỉ tầm 1m 60 mà thôi, nhưng gương mặt thì râu quai nón sồm soàm nhìn có vẻ uy phong.
- Theo học sinh thấy, bố trí pháo thủ phong tỏa đường vào cảng, sau đó điều một sứ giả theo thuyền nhỏ đến tiếp xúc xem đối phương là người phương nào.
- Ta cử ngươi đi nhé.
- Học sinh bất tài, tướng quân tha mạng… hu hu tướng quân tha mạng.
Mấy tên quân sư quạt mo này bày mưu thì lắm, mưu hiểm cũng nhiều nhưng điều kiện tiên quyết là để kẻ khác đi mạo hiểm mà không phải bản thân. Lúc này tên quân sư bị vị Long tướng quân dọa té đái ra quần rồi. Đúng lúc đang ầm ỹ thì bỗng thấy quan binh trước doanh Vân Đồn hô lớn.
- Người đến là ai, yêu cầu dừng lại nếu không chúng ta nổ pháo.
Thì ra trong lúc đang tìm kế sách ứng phó thì nhóm thuyền ngoài khơi đã điều một tiểu hạm tiến vào bờ. Tiểu Hạm này đúng là kiểu chiến thuyền của quan quân Đại Nam mà không phải hải tặc thuyền. Trên đầu chiến hạm là một võ tướng Uy Nghi đang đứng thẳng tắp như trường thương, kẻ này cao lớn dị thường cộng thêm bộ quang minh khải giáp đang mặc trên người làm cho người khác cảm giác như thiên binh thần tướng hạ phàm vậy. Hóa ra kẻ này là bao cỏ Trần Quang Cán, được cái bề ngoài của y quả thật rất bắt mắt và anh tuấn.
- Các anh em binh sĩ Vân Đồn, bản quan Trần Quang Cán Tĩnh hải úy trấn thủ Châu Vạn Ninh nay đến đây nhậm chức. Nguyễn Chi Long tướng quân có tại nơi này, bản quan xin gặp mặt.
Lúc này thì quân Vân Đồn đã hai năm rõ mười, hóa ra đây là vị mới thượng quan đến đây nhậm chức, đúng là lũ trôi ngập miếu long vương a.
Nguyễn Chi Long thấy người ta điểm danh đích thực tên mình thì cũng không hàm hồ mà đi lên tường thành doanh trại.
- Người đến là Trần Quang Cán tướng quân, Thứ cho Chi Long thất lễ, đạo tặc nổi lên bốn phía Vân Đồn Doanh không thể không đề phòng. Trước tiên xin mời riêng một chiến thuyền của tướng quân nhập doanh, ta xin thất lễ kiểm tra công văn ấn tín trước.
- Chuyện này tất phải làm, Long tướng quân đa lễ rồi, Cán mỗ một mình nhập doanh là được.
…………………………………………………………………………………………
Kể ra mọi chuyện cũng không đơn giản, mua quan bán tước là chuyện dễ dàng nhưng để có được quan tước thực quyền lại khó khó khó. Muốn mua một chức tán quan thì đơn giản, chỉ cần vài tuần là có kết quả, với nhân thân trong sách mười mấy đời nhà họ Trần thì lại càng dễ hơn. Nhưng Diêu thiếu lại không muốn như vậy, mua một chức tán quan thì để làm cái gì, treo nhà cho vui à.
Vậy là nhà họ Trần lại tốn một khoản rất lớn ngoài khoản tiền mua quan thường quy. Với các mối quan hệ có sẵn Quang Cán dễ dàng tiếp cận được Phạm Phú Thứ Thự Tham tri của Binh Bộ. Cuối cùng sau một tháng chờ đợi Quang Cán cũng có cơ hội gặp mặt vị Tham Tri Binh Bộ này.
Cuộc gặp gỡ này từng câu từng chữ đều là Diêu thiếu chỉ bảo tận tình cho Cán viên ngoại hành sự. Đầu tiên Cán viên ngoại cung kính có thừa dâng lên lễ vật. Thứ đến là biểu hiện uất ức căm phẫn vì tình hình phản quân Bắc Kỳ quấy nhiễu. Cán viên ngoại quả thật diễn rất đạt vì cái tuồng kịch này hắn đã bị ép một tuần trong thư phòng diễn đi diễn lại trước mặt Diêu thiếu. Vậy nên ngày hôm đó Quang Cán lão gia đã diễn đến độ ảnh đế lv.
Tiếp theo Quang Cán lão gia nguyện ý táng gia bại sản cũng phải đánh đuổi lũ người không nhìn đại nghĩa kia. Cuối cùng vị Tham Tri Binh Bộ cũng động lòng mà hỏi:
- Vì sao ngươi lại có nhận định như vậy?
Cán lão gia anh minh thần võ, chính khí bừng bừng mà hiên ngang đáp lời.
- Khởi bẩm đại nhân. Lê Duy Phụng luôn mồm leo lẻo cái gì thế thiên hành đạo, cái gì cứu vớt lê dân là nói nhảm. Đương kim thánh thượng anh minh thần võ, bá quan trong triều như Phạm đại nhân đây là năng thần trị thế, Đại Nam tịnh thế là rõ ràng. Nhưng chính cái lũ người không hiểu chuyện kia lại dấy binh làm loạn gây nên cảnh lầm than. Thử hỏi chúng không làm loạn thì giặc Tây có thừa thế mà vào không? Nói gì thì nói Đại Nam là của người Việt, lãnh thổ Đại Nam không thể một tấc mất cho ngoại Bang. Nhưng chính những kẻ tự tư tự lợi kia lại không nghĩ cho đại ngĩa dân tộc mà làm bậy. Vô tình giúp cho ngoại Bang có cơ hội. Đại Việt mạnh mẽ vô song, các đại năng thần như đại nhân làm sao có thể thua thiệt về Ngoại bang cho được. Vậy nên tất cả lỗi lầm đều là từ giặc cỏ Bắc Kỳ gây nên. Vậy ra triều đình nên có thông báo nói rõ chuyện này cho toàn dân biết. Nam Kỳ bị nạ ngoại bang là do lũ khốn Bắc Kỳ giặc cỏ gây ra, không phải lỗi triều đình. Dân chúng biết được sẽ như tiểu dân mà nguyện cống hiến hết sức lực và tài sản để bảo vệ quốc gia. Vậy nên tiểu dân mới muốn ra Bắc mà đánh tan lũ người không hiểu đại nghĩa này. Dù cho thịt nát xương tan, tán gia bại sản tiểu nhân cũng không từ nan.
Phan Phú Thứ hài lòng vuốt vuốt hàm râu đánh giá lại kẻ vũ phu trước mắt, tên này nói rất rất rất đạo lý. Nếu tối này lão viết một đạo tấu chương theo ý này thì có khi ngày mai Thánh thượng long nhan vui vẻ mà thưởng to cho lão.
Thật ra cả Phan Phú Thứ và Cán lão gia đều biết những lời vừa rồi là đảo lộn đầu đuôi. Bắc Kỳ khởi nghĩa khắp nơi vì sưu cao thuế nặng và thiên tai liên miên, tham nhũng tràn lan, người dân sống không nổi nên khởi nghĩa. Nam Kỳ thất thủ vì triều đình vô năng quân đội yếu kém. Vốn hao chuyện chả liên quan gì nhau nhưng theo cách nói của Cán lão gia thì chuyện này có thể đổ lỗi hoàn toàn cho Lê Duy Phụng. Triều đình có thể dựa vào cái cớ này mà hạch tội Lê Duy Phụng khiến hắn giảm uy tín, dân chúng không theo thì Lê Duy Phụng tấn tán. Mà tiến thêm một bước có thể nói Lê Duy Phụng cấu kế ngoại bang tạo điều kiện cho giặc Tây đánh Nam kỳ, cái tội này mà thêm vào thì họ lê danh sẽ thối hoắc. Càng nghĩ Phan đại nhân càng vui vẻ. Đánh giá cán lão gia càng cao.
- Đừng có xưng tiểu dân nữa, công văn bổ nhiệm ngài làm Tĩnh Hải Úy cũng đã có rồi, chỉ là chưa định vị trí đóng quân mà thôi. Nên xưng là hạ quan mới đúng. Vậy theo Trần Hải Úy thì nếu điều ngươi vào Bắc Kỳ đánh giặc ngươi sẽ làm gì?
Ha ha, trúng tủ, Cán lão gia mở cờ trong bụng, nói chung mỗi tình tiết cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì Diêu thiếu đã chuẩn bị hết cho gã rồi.
- Thưa đại nhân, theo hạ.. hạ quan thì việc đánh tan Duy Phụng phản tặc đâu có gì là khó, chỉ cần chiếu hạch tội phản quân của triều đình vừa ban ra thì sức mạnh của phản quân đã mất ba thành. Hiện nay phản quân dựa vào thủy binh nguồn gốc là hải tặc mà tính cơ động cao, nay đánh mai chạy nên cũng gây khó khăn cho quan binh. Hạ quan xin chức Tĩnh Hải Úy vì có lòng tin đánh tan hải tặc Bắc Kỳ. Không còn thủy binh sức mạnh phản quân lại thiếu hai thành. Tiếp đó hạ quan lại dùng thủy binh yểm hộ các lộ bộ binh. Không nề hà tỉnh nào huyện nào, chỉ cần có lệnh từ binh bộ thì hạ quan xuất binh ngay lập tức. Vậy thì phản quân lại thiếu thêm hai thành nữa, Chỉ còn ba thành chúng sẽ biến thành mụn ghẻ không đáng lo.
Cách hành quân trên giấy của Cán lão gia khiến Phan đại nhân rất không yên tâm, nói thì dễ làm đâu dễ. Nguyên tắc theo lời của Quang Cán đúng là thượng mưu, thế nhưng quan quân thối nát lắm rồi, kế hoạch đưa ra nhưng ai có thể thực hiện nổi. Bên cạnh đó xuất binh cần phải có tiền, triều đình gần đây quốc khố trống dỗng lấy đâu ra mà đánh trận cho được.
- Lời nói của Trần Hải Úy không phải không có lý. Nhưng thủy binh ngươi nói lấy đâu ra, đừng nói dẹp tan hải tặc, đánh ngang tay đã khó. Thêm vào đó xuất quân cần ngân lượng, tình hình quốc khố lúc này đang khó khăn, vậy nên Bắc kỳ các lộ quân đành phải đang tự chiến.
- Khởi bẩn đại nhân, chắc đại nhân cũng biết xuất thân của hạ quan là thương nhân, đội thuyền buôn của hạ quan trước kia vào nam ra bắc gặp thủy tặc không hiếm. Đánh nhau cũng nhiều, có thắng có thua. Nay chỉ cần có được chiến hạm tốt, tiểu nhân nguyện đem hết hộ viện hộ thương thành quan binh mà quần nhau với thủy tặc, thêm vào đó chúng ta mua pháo lớn mua súng tốt. Đánh tan hải tặc là chuyện tất nhiên. Sau đó hạ quan đem nhóm binh này dọc theo đường thủy hỗ trợ các nơi, vậy đại cát đại lợi. Tất cả mọi chuyện đều do đại nhân chỉ đạo mà nên.
Quang Cán thật là dám ăn dám nói, giờ đây hắn đang tìm cách hợp thức hóa quân nông nô thành binh lính triều đình mà không có cơ hội. Phan đại nhân kia gãi đúng chỗ ngứa của hắn rồi. Sự thật là đoàn thuyền thương của Trần gia làm gì có va chạm hải tặc bao giờ đâu, hắn là buôn muối từ ven biển lấy mối của các Diêm Hộ Sở sau đó theo đường thủy sông Thanh Long Giang ( sông Lam) mà tuồn vào Ai Lao, Miến Điện kiếm hời. Làm gì có chuyện đánh nhau với hải tặc có thắng có thua. Vậy nhưng Cán lão gia theo chỉ đạo của Diêu thiếu mà chém gió tơi bời.
- Lại có chuyện hỉ sự bậc này, Hộ thương đòa của ngươi có bao nhiêu người?
Phan đại nhân trở nên rất hưng phấn mà hỏi.
- Khởi bẩm đại nhân, nếu góp hết các thuyền buôn của hạ quan trước kia lại thì có khoảng trên dưới ngàn người, nhưng hạ quan tính toán cần có hai ngàn binh mới đủ, vậy nên cẩn thỉnh đại nhân nói giúp cho phép tiểu nhân chưng thêm binh lực.
- Nếu gom hết thương đoàn hộ vệ thì chuyện làm ăn nhà ngươi… Chưng binh lệnh không khó nhưng ngươi tính chưng binh tại đâu. Nếu đến Bắc Kỳ chưng binh là không được vì nơi đó giờ rất hỗn tạp, chưng binh xong thì binh sĩ cũng không có sức chiến đấu, không có tinh thần chiến đấu.
- Bẩm đại nhân, hạ quan tính chưng binh tại quê nhà Hà Tĩnh. Còn về hộ vệ đoàn thì hạ quan có thể bổ xung lại từ từ, nghỉ ngơi làm ăn một hai năm không sao. Việc nước cấp bách hơn việc nhà.
Trầm ngâm vuốt hàm râu đi đi lại lại. Càng ngẫm Phan Tham tri càng thấy chuyện này khả dĩ.
Một tên binh sĩ trên chòi canh bờ biển vội nhảy lên hoan hô, trên tay hắn là một cây kính viễn vọng của tây dương. Không thể hiểu sao tên này lại có được món đồ chơi khá giá trị này. Chuyện đó để sau hãy bàn đến.
Lúc này đây tên binh sĩ kia dùng kính viễn vọng trong tay đã quan sát thấy lá cờ Long Tinh Kì màu vàng với vòng tròn đỏ nơi trung tâm của quân Đại Nam. Binh sĩ cũng hò reo vang trời vì sự may mắn, quả thật binh sĩ không hề muốn đánh trận chút nào, đây là tình hình chung của quân đội nhà Nguyễn lúc này. Bỗng nhiên doanh trại thủy quân Vân Đồn có tiếng quát vang lên.
- Loạn cái gì mà loạn, im lặng hết, bố trí phòng ngự cho lão tử, không để bọn chúng tiếp cận bờ. Biết đâu được là phản quân treo trá kỳ.
Người lên tiếng là Nguyễn Chi Long võ quan chức Chánh Hiệu Úy tòng ngũ phẩm chỉ huy Thủy Doanh Vân Đồn nơi đây. Nhưng lúc này bỗng có một tên sư gia mặc quần áo vải kiểu thư sinh chạy đến rỉ tai vị võ tướng hung hãn này.
- Tướng quân, có lẽ nào là vị Tĩnh Hải Úy mới nhận chức từ Kinh Đô tới.
- Chắc không đâu, ta thấy có trá, ngươi không thấy bình thường đến nhậm chức chỉ mang theo hai ba chục thân binh, đội thuyền ngoài kia phải đến hai ngàn người, không phải tặc khấu giả dạng quân binh thì là gì. Nói đến lại thấy bực mình, không nhiên tăng thêm một tên phòng ngự biển cùng phẩm hàm với ta, Quân trong doanh đã ít giờ chia ra thì lấy gì mà phòng ngự…
Vị Chi Long tướng quân là một người thân thể ngũ đoản chiều cao chỉ tầm 1m 60 mà thôi, nhưng gương mặt thì râu quai nón sồm soàm nhìn có vẻ uy phong.
- Theo học sinh thấy, bố trí pháo thủ phong tỏa đường vào cảng, sau đó điều một sứ giả theo thuyền nhỏ đến tiếp xúc xem đối phương là người phương nào.
- Ta cử ngươi đi nhé.
- Học sinh bất tài, tướng quân tha mạng… hu hu tướng quân tha mạng.
Mấy tên quân sư quạt mo này bày mưu thì lắm, mưu hiểm cũng nhiều nhưng điều kiện tiên quyết là để kẻ khác đi mạo hiểm mà không phải bản thân. Lúc này tên quân sư bị vị Long tướng quân dọa té đái ra quần rồi. Đúng lúc đang ầm ỹ thì bỗng thấy quan binh trước doanh Vân Đồn hô lớn.
- Người đến là ai, yêu cầu dừng lại nếu không chúng ta nổ pháo.
Thì ra trong lúc đang tìm kế sách ứng phó thì nhóm thuyền ngoài khơi đã điều một tiểu hạm tiến vào bờ. Tiểu Hạm này đúng là kiểu chiến thuyền của quan quân Đại Nam mà không phải hải tặc thuyền. Trên đầu chiến hạm là một võ tướng Uy Nghi đang đứng thẳng tắp như trường thương, kẻ này cao lớn dị thường cộng thêm bộ quang minh khải giáp đang mặc trên người làm cho người khác cảm giác như thiên binh thần tướng hạ phàm vậy. Hóa ra kẻ này là bao cỏ Trần Quang Cán, được cái bề ngoài của y quả thật rất bắt mắt và anh tuấn.
- Các anh em binh sĩ Vân Đồn, bản quan Trần Quang Cán Tĩnh hải úy trấn thủ Châu Vạn Ninh nay đến đây nhậm chức. Nguyễn Chi Long tướng quân có tại nơi này, bản quan xin gặp mặt.
Lúc này thì quân Vân Đồn đã hai năm rõ mười, hóa ra đây là vị mới thượng quan đến đây nhậm chức, đúng là lũ trôi ngập miếu long vương a.
Nguyễn Chi Long thấy người ta điểm danh đích thực tên mình thì cũng không hàm hồ mà đi lên tường thành doanh trại.
- Người đến là Trần Quang Cán tướng quân, Thứ cho Chi Long thất lễ, đạo tặc nổi lên bốn phía Vân Đồn Doanh không thể không đề phòng. Trước tiên xin mời riêng một chiến thuyền của tướng quân nhập doanh, ta xin thất lễ kiểm tra công văn ấn tín trước.
- Chuyện này tất phải làm, Long tướng quân đa lễ rồi, Cán mỗ một mình nhập doanh là được.
…………………………………………………………………………………………
Kể ra mọi chuyện cũng không đơn giản, mua quan bán tước là chuyện dễ dàng nhưng để có được quan tước thực quyền lại khó khó khó. Muốn mua một chức tán quan thì đơn giản, chỉ cần vài tuần là có kết quả, với nhân thân trong sách mười mấy đời nhà họ Trần thì lại càng dễ hơn. Nhưng Diêu thiếu lại không muốn như vậy, mua một chức tán quan thì để làm cái gì, treo nhà cho vui à.
Vậy là nhà họ Trần lại tốn một khoản rất lớn ngoài khoản tiền mua quan thường quy. Với các mối quan hệ có sẵn Quang Cán dễ dàng tiếp cận được Phạm Phú Thứ Thự Tham tri của Binh Bộ. Cuối cùng sau một tháng chờ đợi Quang Cán cũng có cơ hội gặp mặt vị Tham Tri Binh Bộ này.
Cuộc gặp gỡ này từng câu từng chữ đều là Diêu thiếu chỉ bảo tận tình cho Cán viên ngoại hành sự. Đầu tiên Cán viên ngoại cung kính có thừa dâng lên lễ vật. Thứ đến là biểu hiện uất ức căm phẫn vì tình hình phản quân Bắc Kỳ quấy nhiễu. Cán viên ngoại quả thật diễn rất đạt vì cái tuồng kịch này hắn đã bị ép một tuần trong thư phòng diễn đi diễn lại trước mặt Diêu thiếu. Vậy nên ngày hôm đó Quang Cán lão gia đã diễn đến độ ảnh đế lv.
Tiếp theo Quang Cán lão gia nguyện ý táng gia bại sản cũng phải đánh đuổi lũ người không nhìn đại nghĩa kia. Cuối cùng vị Tham Tri Binh Bộ cũng động lòng mà hỏi:
- Vì sao ngươi lại có nhận định như vậy?
Cán lão gia anh minh thần võ, chính khí bừng bừng mà hiên ngang đáp lời.
- Khởi bẩm đại nhân. Lê Duy Phụng luôn mồm leo lẻo cái gì thế thiên hành đạo, cái gì cứu vớt lê dân là nói nhảm. Đương kim thánh thượng anh minh thần võ, bá quan trong triều như Phạm đại nhân đây là năng thần trị thế, Đại Nam tịnh thế là rõ ràng. Nhưng chính cái lũ người không hiểu chuyện kia lại dấy binh làm loạn gây nên cảnh lầm than. Thử hỏi chúng không làm loạn thì giặc Tây có thừa thế mà vào không? Nói gì thì nói Đại Nam là của người Việt, lãnh thổ Đại Nam không thể một tấc mất cho ngoại Bang. Nhưng chính những kẻ tự tư tự lợi kia lại không nghĩ cho đại ngĩa dân tộc mà làm bậy. Vô tình giúp cho ngoại Bang có cơ hội. Đại Việt mạnh mẽ vô song, các đại năng thần như đại nhân làm sao có thể thua thiệt về Ngoại bang cho được. Vậy nên tất cả lỗi lầm đều là từ giặc cỏ Bắc Kỳ gây nên. Vậy ra triều đình nên có thông báo nói rõ chuyện này cho toàn dân biết. Nam Kỳ bị nạ ngoại bang là do lũ khốn Bắc Kỳ giặc cỏ gây ra, không phải lỗi triều đình. Dân chúng biết được sẽ như tiểu dân mà nguyện cống hiến hết sức lực và tài sản để bảo vệ quốc gia. Vậy nên tiểu dân mới muốn ra Bắc mà đánh tan lũ người không hiểu đại nghĩa này. Dù cho thịt nát xương tan, tán gia bại sản tiểu nhân cũng không từ nan.
Phan Phú Thứ hài lòng vuốt vuốt hàm râu đánh giá lại kẻ vũ phu trước mắt, tên này nói rất rất rất đạo lý. Nếu tối này lão viết một đạo tấu chương theo ý này thì có khi ngày mai Thánh thượng long nhan vui vẻ mà thưởng to cho lão.
Thật ra cả Phan Phú Thứ và Cán lão gia đều biết những lời vừa rồi là đảo lộn đầu đuôi. Bắc Kỳ khởi nghĩa khắp nơi vì sưu cao thuế nặng và thiên tai liên miên, tham nhũng tràn lan, người dân sống không nổi nên khởi nghĩa. Nam Kỳ thất thủ vì triều đình vô năng quân đội yếu kém. Vốn hao chuyện chả liên quan gì nhau nhưng theo cách nói của Cán lão gia thì chuyện này có thể đổ lỗi hoàn toàn cho Lê Duy Phụng. Triều đình có thể dựa vào cái cớ này mà hạch tội Lê Duy Phụng khiến hắn giảm uy tín, dân chúng không theo thì Lê Duy Phụng tấn tán. Mà tiến thêm một bước có thể nói Lê Duy Phụng cấu kế ngoại bang tạo điều kiện cho giặc Tây đánh Nam kỳ, cái tội này mà thêm vào thì họ lê danh sẽ thối hoắc. Càng nghĩ Phan đại nhân càng vui vẻ. Đánh giá cán lão gia càng cao.
- Đừng có xưng tiểu dân nữa, công văn bổ nhiệm ngài làm Tĩnh Hải Úy cũng đã có rồi, chỉ là chưa định vị trí đóng quân mà thôi. Nên xưng là hạ quan mới đúng. Vậy theo Trần Hải Úy thì nếu điều ngươi vào Bắc Kỳ đánh giặc ngươi sẽ làm gì?
Ha ha, trúng tủ, Cán lão gia mở cờ trong bụng, nói chung mỗi tình tiết cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì Diêu thiếu đã chuẩn bị hết cho gã rồi.
- Thưa đại nhân, theo hạ.. hạ quan thì việc đánh tan Duy Phụng phản tặc đâu có gì là khó, chỉ cần chiếu hạch tội phản quân của triều đình vừa ban ra thì sức mạnh của phản quân đã mất ba thành. Hiện nay phản quân dựa vào thủy binh nguồn gốc là hải tặc mà tính cơ động cao, nay đánh mai chạy nên cũng gây khó khăn cho quan binh. Hạ quan xin chức Tĩnh Hải Úy vì có lòng tin đánh tan hải tặc Bắc Kỳ. Không còn thủy binh sức mạnh phản quân lại thiếu hai thành. Tiếp đó hạ quan lại dùng thủy binh yểm hộ các lộ bộ binh. Không nề hà tỉnh nào huyện nào, chỉ cần có lệnh từ binh bộ thì hạ quan xuất binh ngay lập tức. Vậy thì phản quân lại thiếu thêm hai thành nữa, Chỉ còn ba thành chúng sẽ biến thành mụn ghẻ không đáng lo.
Cách hành quân trên giấy của Cán lão gia khiến Phan đại nhân rất không yên tâm, nói thì dễ làm đâu dễ. Nguyên tắc theo lời của Quang Cán đúng là thượng mưu, thế nhưng quan quân thối nát lắm rồi, kế hoạch đưa ra nhưng ai có thể thực hiện nổi. Bên cạnh đó xuất binh cần phải có tiền, triều đình gần đây quốc khố trống dỗng lấy đâu ra mà đánh trận cho được.
- Lời nói của Trần Hải Úy không phải không có lý. Nhưng thủy binh ngươi nói lấy đâu ra, đừng nói dẹp tan hải tặc, đánh ngang tay đã khó. Thêm vào đó xuất quân cần ngân lượng, tình hình quốc khố lúc này đang khó khăn, vậy nên Bắc kỳ các lộ quân đành phải đang tự chiến.
- Khởi bẩn đại nhân, chắc đại nhân cũng biết xuất thân của hạ quan là thương nhân, đội thuyền buôn của hạ quan trước kia vào nam ra bắc gặp thủy tặc không hiếm. Đánh nhau cũng nhiều, có thắng có thua. Nay chỉ cần có được chiến hạm tốt, tiểu nhân nguyện đem hết hộ viện hộ thương thành quan binh mà quần nhau với thủy tặc, thêm vào đó chúng ta mua pháo lớn mua súng tốt. Đánh tan hải tặc là chuyện tất nhiên. Sau đó hạ quan đem nhóm binh này dọc theo đường thủy hỗ trợ các nơi, vậy đại cát đại lợi. Tất cả mọi chuyện đều do đại nhân chỉ đạo mà nên.
Quang Cán thật là dám ăn dám nói, giờ đây hắn đang tìm cách hợp thức hóa quân nông nô thành binh lính triều đình mà không có cơ hội. Phan đại nhân kia gãi đúng chỗ ngứa của hắn rồi. Sự thật là đoàn thuyền thương của Trần gia làm gì có va chạm hải tặc bao giờ đâu, hắn là buôn muối từ ven biển lấy mối của các Diêm Hộ Sở sau đó theo đường thủy sông Thanh Long Giang ( sông Lam) mà tuồn vào Ai Lao, Miến Điện kiếm hời. Làm gì có chuyện đánh nhau với hải tặc có thắng có thua. Vậy nhưng Cán lão gia theo chỉ đạo của Diêu thiếu mà chém gió tơi bời.
- Lại có chuyện hỉ sự bậc này, Hộ thương đòa của ngươi có bao nhiêu người?
Phan đại nhân trở nên rất hưng phấn mà hỏi.
- Khởi bẩm đại nhân, nếu góp hết các thuyền buôn của hạ quan trước kia lại thì có khoảng trên dưới ngàn người, nhưng hạ quan tính toán cần có hai ngàn binh mới đủ, vậy nên cẩn thỉnh đại nhân nói giúp cho phép tiểu nhân chưng thêm binh lực.
- Nếu gom hết thương đoàn hộ vệ thì chuyện làm ăn nhà ngươi… Chưng binh lệnh không khó nhưng ngươi tính chưng binh tại đâu. Nếu đến Bắc Kỳ chưng binh là không được vì nơi đó giờ rất hỗn tạp, chưng binh xong thì binh sĩ cũng không có sức chiến đấu, không có tinh thần chiến đấu.
- Bẩm đại nhân, hạ quan tính chưng binh tại quê nhà Hà Tĩnh. Còn về hộ vệ đoàn thì hạ quan có thể bổ xung lại từ từ, nghỉ ngơi làm ăn một hai năm không sao. Việc nước cấp bách hơn việc nhà.
Trầm ngâm vuốt hàm râu đi đi lại lại. Càng ngẫm Phan Tham tri càng thấy chuyện này khả dĩ.
Tác giả :
KennyNguyen