Xuyên Về Năm 70
Chương 73 Chương 73
Khi mối nguy hiểm gác trên cổ đã bị loại bỏ, La Gia Tề cảm thấy cả người thoải mái, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với cha vợ trên bàn cơm, không hề phát hiện ánh mắt Nha Nha sắc như dao bắn về phía mình.
Nhìn khẩu vị anh trai rộng mở, Nha Nha căm giận cắn món sườn, cảm giác nhau chưa đã nghiền.
Cô không nghĩ ra tại sao mình không có khẩu vị, đó không phải ba cô à? Tại sao ông thân thiết với anh trai như thế? Điều này rất không khoa học.
Tiêu Trung Thần ăn cơm ở nhà con gái, lại uống chén trà, sau đó chuẩn bị đi bộ về nhà thuận tiện tiêu tiêu thực.
Ông không cần lái xe taxi đi thăm con gái, thật sự là không có việc gì làm, hiện tại bị Cương Tử và cháu cổ động, muốn ông một lần nữa tỉnh lại kiếm việc gì đó làm.
Bản thân ông lại nhìn thẳng bụng con gái, nghĩ khi nào thì Nha Nha tốt nghiệp, nhanh chóng kết hôn sinh cho ông đứa cháu ngoại.
Ở phương diện này, ông và La Gia Tề tuyệt đối đứng ở mặt trận thống nhất.
Thấy cha vợ đi rồi, La Gia Tề vừa quay đầu, đối diện với ánh mắt em gái bốc hỏa: “Nha Nha, làm sao vậy? Ai chọc giận em mất hứng?"
“Anh." Giả vờ vô tội, tội thêm một bậc.
“Anh?" La Gia Tề kinh ngạc, hồi tưởng một chút, từ ngày đó nói sai đã bị trừng phạt vừa lòng, anh thật sự ngoan, không còn cảm xúc tiêu cực, tại sao anh chọc em gái tức giận chứ?
Vừa định hỏi sai lầm khi nào, chỉ thấy Nha Nha thở phì phì chỉ vào ngực anh nói: “Đều là do anh sai, miên man suy nghĩ chọc em tức giận, bằng không sao em cắn anh? Anh bị cắn không ngoan ngoãn ở nhà, trốn tránh bôi thuốc, mang theo vết thương trên miệng chạy khắp nơi, hôm nay cả ba cũng nói em."
“Nói em cái gì?" La Gia Tề tò mò, cha vợ không phải người nhiều chuyện, ông sẽ nói Nha Nha cái gì?
“Ông bảo em cắn anh không nhìn địa phương, tại sao cắn ở chỗ lộ ra ngoài, bảo em lần sau chú ý một chút." Nghĩ đến biểu cảm của cha không được tự nhiên, mặt cô lại thấy nóng rực.
Còn lần sau? Ông thực sự nghĩ hàng đêm họ gì đó à?
“Ba thật tốt." Ngày mai anh phải nhớ mua rượu ngon cho ba.
“La Gia Tề ——" Nha Nha tức giận không chịu gọi anh, “Đó không phải trọng điểm."
“Ồ, thế trọng điểm là cái gì?" Thái độ La Gia Tề đúng mực.
“Trọng điểm là ba trông thấy vết thương ở miệng anh, ba sẽ nghĩ như thế nào?" Đây mới là trọng điểm, rõ ràng hai người chưa làm gì được không?
“Không bực không bực, đều là anh sai, ngày mai anh đi giải thích với ba, nhất định không để ba hiểu sai…" Nghe giọng em gái cao ở quãng tám, La Gia Tề cẩn thận dỗ, dù sao thực sự chọc tức người đau lòng nhất là anh.
Anh trai giả vờ vô tội, cô tức giận, còn dỗ dành, Nha Nha hơi đau lòng.
Cô không phải trẻ con, anh trai đã sớm trưởng thành.
Hơn nữa hai người dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, đổi thành người khác, chưa hề có một nụ hôn có lẽ không ai tin nổi, nhưng việc này đâu thể trách cô chứ? Người đàn ông không chủ động, chẳng lẽ để phụ nữ chủ động à?
“Được rồi, việc này cho qua, anh đi giải thích, chưa biết chừng ba lại nghĩ em bắt nạt anh." Chẳng biết là ba của ai? Chẳng lẽ người ông nên lo lắng không phải là cô à?
La Gia Tề tốt tính gật đầu, dù sao cô nói cái gì là cái đó, tuyệt không tranh luận.
“Anh chọc em tức giận, cả tuần này TV thuộc về em." Tội chết có thể miễn, tội liên đới khó tha, cô phải kiếm chút ưu việt.
“Không thành vấn đề, cả tuần này nó là của em." La Gia Tề đồng ý nhanh chóng, gần nhất em gái xem “Thiên Long bát bộ" anh xem cũng rất phấn khích, vừa vặn cùng nhau xem.
“Ừm." Đại tiểu thư Nha Nha rốt cục thỏa mãn.
Nhìn thời gian, mình đi tắm rửa, để anh trai đi rửa hoa quả, chuẩn bị sẵn sàng cho lúc xem TV.
Tắm rửa xong, Nha Nha mặc áo ngủ màu hồng nhạt, xõa tóc ra ngoài.
Ngồi xuống bên cạnh anh trai đang xem tivi, cầm lấy nửa quả táo từ bát đặt trong lòng anh, cắn một miếng, cô nhíu mày bình luận: “Quả táo này không ngọt bằng lần trước, lại bị bề ngoài của nó lừa, to như thế mà không ngon bằng quả nhỏ." Lần sau cô không bao giờ mua của nhà họ.
“Cho em này, đây là lần trước còn lại, anh vừa gọt vỏ." Đưa quả táo mình vừa cắn một miếng, La Gia Tề thuận tay cầm lấy quả táo cắn dở của cô.
Trong tivi, Tiêu Phong đang đánh nhau với hòa thượng Thiếu Lâm đến đoạn cao trào, cho nên anh xem rất chăm chú.
Đợi hình ảnh cao trào đó qua đi, anh quay đầu định nói gì đó với em gái, lại phát hiện cô nhóc kia có thể ngồi mỏi, lúc này đang dựa vào người anh, thần thái nhàn nhã.
Mái tóc vừa gội mang theo mùi thơm ngát, quấy nhiễu suy nghĩ của anh, TV vừa xem lúc này không thể hấp dẫn sự chú ý của anh.
Bình thường hai người động chạm rất nhiều, kéo cánh tay, tay nắm tay, trời lạnh ôm Nha Nha vào lòng là chuyện thường, nhưng khi xem tivi, cô nhóc tựa vào người mình là lần đầu tiên, nghĩ đến nụ hôn mấy hôm trước —— đại ca, đó là cắn.
Khụ khụ, nghĩ đến cái hôn mấy hôm trước, đầu óc anh không nhịn được mượn đề tài để nói chuyện của mình, chẳng lẽ, đây là ám chỉ Nha Nha cho anh? Ám chỉ anh có thể làm gì đó?
Ừm, rất có thể, Nha Nha đã tự làm, hẳn là coi như ngầm đồng ý?
Nghĩ vậy, anh giả vờ như không thoải mái, ngồi thẳng người, cánh tay thuận tiện đặt lên vai Nha Nha.
Ngừng vài giây, đối phương không phản ứng.
Cánh tay hơi dùng sức, anh ôm cô vào lòng.
Lại ngừng vài giây, lúc này có phản ứng, có thể ngồi không thoải mái, Nha Nha cũng hơi thẳng lưng, tựa vào người anh, tiếp tục xem tivi.
La Gia Tề cảm thấy trái tim mình đã kích động muốn nhảy ra ngoài, hơi cúi mắt.
Gặp cô gái anh thích ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, gương mặt trắng nõn dưới ánh đèn chiếu rọi tỏa ra ánh sáng êm dịu, vầng trán đầy đặn cách môi anh gần nhất.
Anh cúi đầu chậm rãi đối diện nó, nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn trên trán cô.
Nhìn kỹ biểu cảm của Nha Nha, cô hơi mím đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng, hiển nhiên không phải không có cảm giác, nhưng ngầm đồng ý động tác của anh.
La Gia Tề cảm giác hơi lo lắng, môi dừng lại trên trán đối phương một lúc, mới chậm rãi dời xuống mũi, đến chóp mũi khéo léo, hạ xuống nụ hôn nhẹ nhàng.
Hai má Nha Nha nong nóng, cảm nhận được ngưa ngứa theo nụ hôn nơi chóp mũi, tim đập rộn lên cô khép hờ mắt, có chút chờ mong động tác kế tiếp của anh trai.
Ban nãy thật sự cô cố ý, tình cảm giữa hai người đã sâu đậm, cô không thèm để ý có thân thiết hay không, thậm chí có thể nói là chờ mong.
Trong lòng La Gia Tề lo lắng, làm sao cô không có? Anh trai vừa đẹp trai lại có bản lĩnh, ai biết có bao nhiêu người nhớ thương?
Trông thấy đôi mắt Nha Nha khép hờ, La Gia Tề giống như chiếm được cổ vũ, cô gái trong lòng thay đổi tư thế, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng anh suy nghĩ nhiều năm.
Cô gái này, anh thật sự chờ mong quá lâu…
Đêm đó, mặc dù La Gia Tề chưa được ăn bữa tiệc đỉnh cấp, nhưng ít ra quan hệ giữa hai người, đã tiến hóa từ hai anh em đến tình nhân.
Anh cảm thấy mỹ mãn, ngay cả trong mộng cũng là màu hồng, hừm, chính là diễn luyện chuyện chưa làm bởi vì chưa kết hôn qua một lần.
Tóm lại, anh nhét ruột gan vào trong bụng, cảm giác cô dâu này không chạy thoát.
Phía anh có cuộc sống hạnh phúc, có người cảm thấy không hạnh phúc.
Chu Thái Bình bị bắt, trực tiếp bị xử hai mươi năm tù, ngồi tù không thể so sánh với bên ngoài.
Ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, có thể sống sót ra ngoài không? Công ty Thái Bình vì ông chủ bị bắt mà lòng người hoảng sợ, cuối cùng nghỉ việc, giản tán.
Tranh thủ lúc Chu Thái An lao lực quá độ, kế toán quản lý tiền bạc còn ôm tiền bỏ trốn?
Chu Thái An thật sự nổi giận, anh và anh trai lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm giữa hai anh em vô cùng tốt.
Có thể nói như vậy, anh trai anh có bao nhiêu tiền, anh biết, ngay cả chị dâu anh cũng không biết, hai người thật sự làm được thân như tay chân.
Nhìn anh trai ngồi tù già nua đi nhiều, lại thấy cảnh cơ nghiệp của hai anh em bị hủy như vậy, trong mắt ông ta hiện lên sự độc ác: La Gia Tề, nhà họ Tiêu, không phải các người giỏi lắm à? Ông đây cũng bất cứ giá nào, tao sẽ phá hủy thứ các người cho là quan trọng nhất, tao xem nửa đời sau chúng mày sống thế nào?
Để rửa sạch tội danh cho anh trai, ông đút tiền khắp nơi, cuối cùng biết vì sao hai anh em ông bị thua? Đơn giản là em gái La Gia Tề dĩ nhiên là người nhà họ Tiêu? Ha ha, tốt, tốt, cơ nghiệp nhà họ Tiêu lớn đến mức có thể lấy thế đè người.
La Gia Tề mày tốt số, chẳng những có anh trai làm khoa trưởng, còn thêm cha vợ làm ngọn núi dựa vào? Ông đây giết chết con nhóc kia, đến lúc đó, tao xem bọn mày cười nổi không.
Con người này hoàn toàn không tỉnh lại tại sao đi đến ngày hôm nay, chỉ nghĩ nếu không có La Gia Tề, hai anh em hắn sẽ không rơi vào kết cục ngày hôm nay.
Năm mới vợ ông đã dẫn con đi, không còn ở cùng ông, sau này có tiền, ông cũng không tìm, dù sao ở trong mắt ông, con của anh trai cũng là con của mình, không có người quản lý, ông ở bên ngoài tìm mấy người phụ nữ, không vui thì giải tán, rất thoải mái.
Cho nên hiện tại ông không hề vướng bận, đa số tiền cầm trong tay để cho cháu, còn lại tìm cách báo thù như thế nào.
Cứ như vậy, vào lúc không có ai chú ý đến nhân vật nhỏ này, ông và công ty Thái Bình của ông cùng nhau biến mất.
—— tôi là đường ranh giới ——
“Aizz, còn có nửa tháng, học kỳ này của chúng ta sắp trôi qua, nhoáng một cái đã ba năm, thật là nhanh." Trịnh Giai Giai uống đồ uống lạnh, khó được bắt đầu đa sầu đa cảm.
Trước khi lên năm ba thì cảm thấy bốn năm thật là chậm, khi nào mới tốt nghiệp? Kết quả nhoáng lên một cái đã ba năm, thật sự là năm tháng thôi thúc con người già đi.
“Đúng vậy, ba năm." Nha Nha phụ họa bạn tốt, giọng điệu có chút vui vẻ, học kỳ sau chính là ngày thực tập, cô không cần mỗi ngày đến trường học đương nhiên là cao hứng, “Đúng rồi, Giai Giai, mình bảo cậu chuyện đi thực tập cùng với mình, cậu nghĩ như thế nào?" Thành tích Giai Giai không kém, ý tưởng cũng rất nhiều, hơn nữa lại là bạn tốt của mình, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dĩ nhiên ưu tiên người một nhà.
“A? Thực tập à? Có thể đi công ty Gia Thần thực tập đương nhiên là tốt, nhưng liệu có bị người ta nói là đi cửa sau không, có thể khiến anh Gia Tề bị ông chủ mắng không?"
Bạn của Nha Nha chỉ biết La Gia Tề làm ở công ty Gia Thần, nhưng không ai biết đó là hai người mở, cho nên Trịnh Giai Giai đối mặt với lời mời của bạn thân thì hơi do dự, cô không muốn vì chuyện của mình, làm cho người bạn tốt khó xử.
“Đi cửa sau thì sao? Có thể đi cửa sau làm sao không đi? Hơn nữa, mình chỉ đưa cậu vào, cho cậu một cơ hội, không phải cam đoan sau khi cậu tốt nghiệp chắc chắn sẽ giữ cậu lại.
Cía này phải dựa vào chính cậu cố gắng, có cơ hội không nắm lấy, để ý đến mấy câu nói của người khác, cậu đầu đất à?"
Bị mắng Trịnh Giai Giai cười hắc hắc, vuốt cái mũi nói: “Vậy mình không khách sáo, đến lúc đó mình và cậu cùng đi làm." Bạn tốt cho cô một cơ hội, cô nhất định phải bắt lấy, dù sao chỉ có ở lại tỉnh B, cô mới phát triển rất tốt.
Trong lòng vô cùng cảm kích, cô không nói lời cảm ơn, thực sự nói sẽ bị mắng.
“Nhanh ăn đi, đồ uống lạnh sắp tan hết." Ăn xong đồ uống lạnh, cô còn nắm chặt về nhà, hôm qua cô mới biết ngày mai là sinh nhật của ba ba, quả thật người con gái này rất bất hiếu, cho nên đêm nay cô chuẩn bị cơm nước xong sẽ cùng ba đi xem phim, bù lại tâm tình áy náy của mình.
Đúng vậy, là bù lại cho cô, dù sao Tiêu Trung Thần không nói gì, rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
“Ừ, được." Trịnh Giai Giai vội vàng ăn, sau đó nhớ tới điều gì ngẩng đầu nói, “Nha Nha, phòng ngủ ở trường chúng ta có muỗi, ở nhà cậu cũng có à? Mình còn nghĩ rằng cậu không hút muỗi, giờ mình mới biết cậu và mình giống nhau, đều hút muỗi." Thể chất của cô rất đáng ghét, có cô ở, muỗi tuyệt đối không cắn người bên ngoài.
Muỗi? Nha Nha ngạc nhiên, theo tầm mắt của bạn tốt cô cúi đầu nhìn, vết đỏ, mặt cô lập tức đỏ bừng, theo động tác của cô sau áo loáng thoáng có vài điểm, trong lòng cắn răng: La Gia Tề, tối nay chúng ta không yên.