Xuyên Về Năm 70

Chương 68 Chương 68


Edit: Linh Lan
“Không còn sớm nữa, cháu về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi trước, cái kia, đừng nên nói cho Nha Nha.

Cháu chăm sóc con bé rất tốt, nói ra việc này lại làm con bé đau lòng." Gặp đêm đã khuya, Tiêu Trung Thần chuẩn bị về trước.

Quá muộn, nói vậy con gái sẽ lo lắng cho La Gia Tề.
Nhìn người đàn ông cố gượng cười, nhìn bóng dáng đối phương rời đi kia ảm đạm, La Gia Tề cắn môi dưới, trong lòng sục sôi như nồi lẩu: không đành lòng, anh thật sự không đành lòng, mặc kệ vì sao, người đàn ông này ở trong tù chờ đợi mười lăm năm, không có thanh xuân, không có sự nghiệp, không có gia đình, vợ cũng không còn, chỉ còn lại con gái, nhưng trong tình hình này ông cũng không chịu nhận? Chẳng lẽ còn lại mấy chục năm ông muốn tiếp tục sống như vậy à?
“Đợi chút ——" Đang mở cửa xe, Tiêu Trung Thần quay đầu nhìn về phía La Gia Tề, không biết anh còn có chuyện gì?
“Bác… Chú Tiêu, chú cùng cháu về nhà đi, nếu Nha Nha biết ba em ấy không quên hai mẹ con mình, có lẽ em ấy sẽ vui vẻ có thêm người ba thương yêu mình.

Mẹ và bà ngoại đã mất, ngài là thân nhân duy nhất của em ấy." Ít nhất, lễ mừng năm mới sang năm, nhà bọn họ sẽ có thêm người nhỉ?
Tiêu Trung Thần bị niềm vui bất ngờ đập trúng làm hôn mê, đối phương để ông vào nhà? Cậu ấy tha thứ cho ông? Đây là việc trước đây ông không dám nghĩ đến, tuy rằng này chính là ý kiến của La Gia Tề, nhưng ông biết hai đứa bé chưa từng cãi nhau, ý kiến Gia Tề cũng đại biểu ý của kiến Nha Nha, thật sự con gái có thể tha thứ cho ông?
Nhìn thấy vẻ mặt đối phương vui mừng không dám tin, bởi vì đưa ra quyết định mà thả lỏng tâm tình, La Gia Tề cười đi qua: “Chú Tiêu, đi thôi, Nha Nha sẽ tha thứ cho chú, chỉ cần trong lòng chú có mẹ em ấy, dù thế nào em ấy đều tha thứ cho chú." Đúng vậy, đây là điểm mấu chốt thấp nhất, nếu hôm nay Tiêu Trung Thần cưới vợ mới, có lấy cớ nhiều cỡ nào cũng là uổng công.
“À, nếu không ngày mai đi? Đã trễ thế này." Tiêu Trung Thần lo lắng luống cuống nhìn quần áo trên người mình, “Ngày mai chú thay quần áo lại đến?" Giờ phút này muốn gặp con gái, ông còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên gặp bà xã.
“Ừm, vẫn là hôm nay đi, ngày mai Nha Nha không đi học, không sao cả." Nhìn xem cánh tay mình bị thương, La Gia Tề cười tủm tỉm túm lấy tay ông, “Chú Tiêu, con gái mình có gì đâu mà xấu hổ? Đi thôi." Vừa vặn, có người cha giúp mình chia sẻ một ít lực chú ý, anh miễn cảnh bị em gái lải nhải.
Tiêu Trung Thần không biết cậu nhóc này nhiệt tình như thế bởi vì tìm kiếm tấm mộc cho bản thân.

Ông càng ngắm La Gia Tề càng vừa lòng, nghĩ đến sau này đây là con rể mình, tâm tình kích động, ông đóng cửa xe đi cùng đối phương vào bên trong.

“Chú Tiêu, xe này chưa khóa à?" Tuy rằng sau này anh không muốn để cha vợ vất vả chạy xe taxi, nhưng nếu bị mất thì không ổn?
“Không sao, không mất được." Tiêu Trung Thần cười khoát tay chặn lại, một chiếc xe rách nát đáng giá vài đồng tiền? Đã đánh mất thì đánh mất, không gì quan trọng hơn con gái của ông.
Nha Nha xem đồng hồ báo thức trên bàn có chút lo lắng: Mấy giờ rồi? Tại sao anh trai chưa về? Thật là, bữa tiệc của ông chủ nào mà cọ xát như vậy? Cứ tiếp tục như thế, cô thật sự muốn nghĩ biện pháp tìm cho công ty mời một quản lý chuyên uống rượu, uống nhiều như thế cơ thể anh trai nào chịu được?
Đang suy nghĩ, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, biết anh trai đã trở lại, cô cười chạy ra đi đón: “Anh, anh đã về?" Nụ cười trên mặt cứng đờ, bởi vì cô liếc mắt đã trông thấy cánh tay La Gia Tề quấn đầy băng gạc bị treo lên, “Anh, anh làm sao vậy? Đây là làm sao? Vết thương có nặng hay không? Tại sao còn bị thương?" Lại gần cũng không dám vươn tay, bất lực nhìn anh trai cầm áo khoác, nước mắt Nha Nha sắp tuôn rơi.
“Không sao, không sao, ngoan, đừng khóc, nhìn xem hiện tại không phải anh không có chuyện gì à? Thực sự xảy ra chuyện anh cũng không về được, chỉ là trên đường bị cướp, bị cắt qua da…"
“Cướp bóc?" Nha Nha càng nghe càng sợ, mặt cô trắng bệch giận dữ, “Họ muốn gì cứ cho họ là được, anh so bì với họ làm gì? Nhà chúng ta còn kém ít tiền sao? Bao nhiêu tiền có quan trọng bằng tính mạng của anh không?" Cô không hề nghĩ tới, hai tên cướp kia hướng tới tính mạng của La Gia Tề, cô còn nghĩ là anh trai không trả tiền, hai bên đánh nhau.
La Gia Tề cười đau khổ, sợ dọa đến em gái, lia lịa gật đầu nhận sai: “Nha Nha yên tâm, lần sau anh không dám nữa."
“Còn có lần sau? Em nói anh bao nhiêu lần, hơn phân nửa đêm trông thấy có xe xin giúp đỡ thì đừng dừng xe, nếu thật sự thấy đáng thương thì giúp gọi 110, anh có biết đó là loại người nào không? Vạn nhất anh có chuyện gì, em biết phải làm sao?" Nha Nha vừa đau lòng lại tức giận, một bên trách mắng anh trai, một bên thật cẩn thận đỡ La Gia Tề dở khóc dở cười vào trong phòng.

Đi hai bước cô mới phát hiện đằng sau anh còn có một người?
“Ừm, vị này là… A, là bác tài xế taxi kia?" Nhận ra người tới, đầu óc cô xoay chuyển, đối phương hẳn là giúp đỡ đưa anh trai trở về, nghĩ đến lời mình vừa nói, cô có chút lúng túng, mời người ta vào trong, “Chú tài xế à, mau vào trong, là chú đưa anh trai cháu về ạ? Thật sự cảm ơn ngài." Ô, anh trai hư hỏng, tại sao anh không nói cho cô đằng sau còn có người chứ?
Lòng tràn đầy vui sướng khi đến cửa đã biến thành lo sợ bất an, Tiêu Trung Thần rất sợ sẽ đối mặt với đôi mắt thất vọng oán hận của con gái.

Hiện tại thấy Nha Nha còn cười với mình, trong lòng bàn tay ông đổ mồ hôi, khóe môi khẽ nhếch, cởi giày, đi theo hai người vào trong nhà.
Tuy rằng đối phương là ân nhân, nhưng hiện tại Nha Nha càng để ý đến sức khỏe của anh trai.

Cô ấn La Gia Tề ngồi xuống sô pha, lấy áo khoác, nhìn mấy lần mới thoáng thả tâm.

Cô ngồi vào bên cạnh anh trai, lo lắng truy vấn chuyện đã qua.

La Gia Tề không dám nói người nọ muốn lấy mạng mình, anh thoáng sửa chữa một chút, nói là mình uống hơi nhiều, cho nên ầm ỹ vài câu với đối phương, mới bị kẻ cướp làm bị thương, sau đó còn nói Tiêu Trung Thần cứu mình như thế nào, lại đi bệnh viện như thế nào vân vân…
“Chú tài xế à, rất cảm kích ngài, nếu không có chú, anh cháu thật sự gặp nguy hiểm." Nói xong, Nha Nha đứng lên cúi người trước Tiêu Trung Thần.

Đây chính là ân nhân cứu mạng, phụ mẫu tái sinh, ông cứu mệnh anh trai, đáp tạ đối phương như thế nào đều không quá phận.
Tiêu Trung Thần gặp con gái hành lễ với mình, luốn cuống đứng lên, ông định vươn tay đỡ lại có chút không dám, không biết như thế nào cho phải, vội vàng nhìn về phía La Gia Tề.
“Nha Nha, anh còn chưa nói xong đâu." Nhìn mặt em gái đầy lòng cảm ơn, La Gia Tề có chút không đành lòng, mẹ mình và bà ngoại qua đời là vết thương không thể xóa nhòa trong lòng Nha Nha, nhưng hôm nay phải xé mở vết thương ấy một lần.
“Anh? Còn có chuyện gì?" Nha Nha khó hiểu quay đầu.
“Đến cục cảnh sát anh mới biết chú tài xế này, chú ấy tên Tiêu Trung Thần…"
Khóe miệng Nha Nha cong lên dần dần hạ xuống, cô không dám tin quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt đầy bất an.
Lời mẹ nói trước khi chết văng vẳng bên tai, “Nha Nha, ba con tên Tiêu Trung Thần, ông ấy xuống nông thôn đi đến thôn Ngũ Liễu của chúng ta, ông ấy rất có học vấn, là người thông minh…"
“Ông tên Tiêu Trung Thần?" Giọng điệu rất nhẹ, lại mang theo âm rung mỏng manh.
“Đúng, tên tôi là Tiêu Trung Thần." Nhìn con gái chịu đả kích lớn, cái mũi Tiêu Trung Thần lên men.

Có phải ông lại làm sai không ?
“Mười ba năm trước, ông từng đến thôn Ngũ Liễu?" Trong ánh mắt mơ hồ, tựa như cô nhìn thấy bia mộ mẹ và bà ngoại ở thôn Ngũ Liễu.
“Phải." Tiêu Trung Thần cắn răng, lại gật đầu.
Nha Nha lau đi nước mắt trên mặt, trong giọng nói không còn yếu đuối, cô cười lạnh nói: “Nói đi, ông có nỗi khổ gì? Không có thì anh tôi sẽ không cho ông gặp tôi.

Vậy nói đi, tôi muốn nhìn, mẹ tôi đã chết bao năm qua, con người si tình như ông còn sống như thế nào?" Cho dù hai mép tóc đã hoa râm, cho dù mặc nghèo túng, nhưng ông ta còn sống, mẹ đã mất.


Nếu lúc trước ông trở về, mình không thể xuyên qua, đó sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Tiêu Trung Thần sợ run một chút, không ngờ con gái không khóc lớn, không náo loạn, đã vậy còn quá bình tĩnh?
La Gia Tề vươn tay kéo em gái ngồi xuống bên cạnh mình, ôm vai cô, không tiếng động cho cô thêm động lực.
Nhìn hai mắt con gái lạnh như băng, Tiêu Trung Thần đau khổ cười, không kéo dài, trực tiếp đi vào đề tài chính: “Dòng họ Tiêu này rất ít, bởi vì chúng ta không phải người Hán mà là một nhánh của dân tộc thiểu số, ông bà tổ tiên có chút địa vị cho nên nhà họ Tiêu vẫn noi theo tập tục cũ —— lớn bé có tự, đích thứ có khác, ở nhà họ Tiêu là chân lý không thể thay đổi." Cũng là ngọn nguồn bi kịch cả đời ông.
“Mẹ của tôi không phải tiểu thư khuê các, đương nhiên, vào thời kì cách mạng đó cũng không còn tiểu thư khuê các, nhưng nhà họ Tiêu vẫn có nô bộc, có gia sản của mình.

Mẹ của tôi chính là một người hầu trong số đó, người vợ đầu tiên của cha tôi mất để lại một đứa bé ba tuổi.

Đúng vào những năm tháng chiến loạn, căn bản là không có khả năng đi tìm một người vợ môn đương hộ đối, ngay cả gia sản trong nhà đều phải giấu từ lâu, cho nên ông nội làm chủ, để mẹ tái giá với cha.

Nghe nói mẹ tôi từng đưa ra lời thề, vĩnh viễn coi cậu chủ là chủ tử, đứa con của bà vĩnh viễn không thể cướp đoạt mọi thứ của đại ca, bởi vì bà là nô tỳ, cho nên huyết thống của đứa bé này cũng là ti tiện." Nói đến đây, trong mắt người đàn ông có nồng đậm bi thương, vận mệnh đã bị phán quyết ngay từ khi chưa sinh ra thật sự buồn cười lại thật đáng buồn.
Hai người Nha Nha lẳng lặng nghe, không ai lên tiếng quấy rầy.
Thở sâu, Tiêu Trung Thần tiếp tục nói: “Đời đời mẹ tôi là nô bộc cho nhà họ Tiêu, cho nên lòng trung thành với gia đình đó là không cần nghi ngờ, sau khi thành thân với cha, bà chăm sóc đại ca chu đáo, chẳng sợ tôi và em gái chịu thiệt, đại ca đều nhận được điều tốt nhất." Tuổi nhỏ ông không rõ, tại sao rõ ràng là mẹ mình, người bà thương yêu nhất vĩnh viễn không phải ông? Song dần dần, anh đã học xong không cưỡng cầu nữa.
“Năm ấy xuống nông thôn, thật ra là tôi chủ động yêu cầu đi, nếu kết quả là giống nhau, chi bằng tôi chủ động một chút, thuận tiện, cũng rời khỏi cái gia đình làm người ta không thể thở nổi đó.

Không ngờ, tôi gặp mẹ con." Nhớ tới ngày tháng chung sống cùng bà xã, trên mặt ông đầy hạnh phúc, nhưng nhanh chóng bị nỗi đau xót bao phủ, “Lúc tôi thành thân từng gửi thư về nhà, nhưng núi cao đường xa bọn họ không thể đến, nhưng mà cũng không quá tủi thân vì họ cho tôi ít tiền.

Bởi vì chút tiền đó mới có ngôi nhà của chúng ta, sau đó mẹ con có bầu, tôi nhận được thư từ trong nhà, nói mẹ tôi nhớ mong, muốn tôi trở về… Ha ha."
Nói đến đây, ông cười thành tiếng vì sự ngây thơ của mình, “Đều nói không làm cha mẹ không biết ân của mẹ cha, cảm nhận được thai máy của con, tôi cảm thấy dù mẹ tôi đối xử tốt với đại ca, bà vẫn yêu tôi, dù sao tôi là đứa trẻ bà mang thai 10 tháng sinh hạ, tôi cũng là cốt nhục của bà.


Tôi bàn bạc với vợ, lòng tràn đầy chờ mong trở về nhà, mới phát hiện, hóa ra tôi bị lừa, cái gì mà nhớ tôi? Đều là giả, đại ca của tôi tranh chấp với người ta đánh chết người, người nọ có chút địa vị, dựa vào quan hệ trong nhà không thể dẹp yên, phải giao ra một người họ Tiêu…"
“Cho nên ông mềm lòng nhận tội thay người ta, không để ý đến vợ con trong nhà?" Nha Nha tức giận hô to.

Kịch tình máu chó cái quái gì thế? Loại gia đình rách rưới như vậy tại sao cô đụng phải?
“Nha Nha…" Tiêu Trung Thần rưng rưng kêu một tiếng tên con gái, trên mặt mang theo vô tận bi thống, “Tôi không có cách nào, người phụ nữ sinh ra tôi chặn trước cửa.

Bà nói rõ cho tôi biết, tôi do bà sinh ra, từ nhỏ tôi đã nợ bà một mạng, phải trả lại cho bà, nếu không, bà sẽ chết trước mặt tôi, để cả đời tôi không thể an bình.

Bà ta nói đúng, quả thật tôi nợ bà một mạng, ai bảo tôi do bà sinh ra? Cho nên bây giờ tôi đã trả cho bà ta, tôi không còn nợ bà ta cái gì nữa, chỉ là rất xin lỗi hai mẹ con, tôi thực sự xin lỗi hai người…" Nói đến cùng, Tiêu Trung Thần đã khóc không thành tiếng, ông hoàn toàn thất vọng đau khổ với người phụ nữ đã sinh ra mình, nhưng đối với vợ và con gái, ông ôm sự áy náy vĩnh viễn không thể bồi thường.
Nha Nha không phải cô gái không rõ lí lẽ, cô lại tức giận cũng không nói nên lời mấy câu kiểu như ‘Vậy sao ông không bảo bà ta đi chết đi’, dù sao, đó là mẹ đối phương.

Nhìn người đàn ông trước mặt khóc rống đến mức bất lực, cô không nhịn được bi ai: Đ* là mẹ cái quỷ gì? Mẹ kế chẳng phải luôn là đối xử tốt với con đẻ hơn chứ? Không phải thường ngược đãi con vợ trước à? Vị này cũng quá con mẹ nó hiền lành? Bà ta bị nhà họ Tiêu tẩy não hả?
La Gia Tề đứng dậy cầm một chiếc khăn mặt cho Tiêu Trung Thần, sau đó quay lại ngồi cạnh em gái.

Đều là phận làm con, anh lý giải sự bất đắc dĩ của đối phương: thử đổi thành mình, nếu hiện tại Vương Tú Liên ép anh gánh tội thay La Gia Thành, anh chẳng thèm để ý đối phương chết hay sống, còn nếu quả là mẹ mình nhiều năm trước, lấy cái chết uy hiếp để anh nhận tội cho đại ca, anh cũng không có cách nào, gia đình Nha Nha thật sự bị nhà họ Tiêu phá nát.
Nhìn cảm xúc nhạc phụ tương lai kích động, nhìn Nha Nha yên lặng rơi lệ, La Gia Tề rõ ràng lên tiếng giúp đỡ giải thích: “Anh vừa hỏi chú Tiêu, chú ấy ngồi tù mười lăm năm, sau khi ra ngoài quay về tìm hai mẹ con, biết em và anh đi thành phố A, chú vụng trộm tìm được em, luôn luôn lái taxi gần chỗ chúng ta, sau đó chúng ta đi tỉnh B, chú ấy lại đến đây chạy xe.

Nha Nha, bao năm qua chú Tiêu vẫn độc thân một mình, chú ấy không làm chuyện có lỗi với mẹ em."
Vẫn độc thân, không làm chuyện có lỗi với mẹ? Nha Nha kinh ngạc nhìn người đàn ông khóc rống, cố kìm nén nước mắt, sau một lúc lâu, mới khàn khàn mở miệng: “Mẹ nói, bà tin tưởng không phải ba cố tình không quay về, trong lòng ông có hai mẹ con chúng tôi.

Mẹ nói ba là người trí thức, rất thông minh, nếu ông biết mình có đứa con như tôi, chắc chắn ông sẽ rất thương tôi… Tất cả mọi người nói ông thay lòng đổi dạ, ngay cả bà ngoại cũng nói ông tìm người mới ở thành phố, nhưng mẹ vẫn tin tưởng ông có nỗi khổ…" Nghĩ đến người phụ nữ trong cơn hấp hối vẫn không quên chồng mình, Nha Nha chung quy khóc không thành tiếng, “Ba, sao giờ ba mới về?"

Tác giả : Bá Nghiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại