Xuyên Về Năm 70
Chương 63 Chương 63
Chu Thanh đạp trên đôi giày cao gót mảnh khảnh, hăng hái đi vào khách sạn Quân Duyệt, chuẩn bị kết toán khoản ngày hôm qua, yến hội tối qua tổ chức rất thành công, những người đến dự cũng nể tình.
Mặc dù giai đoạn trước và hậu kỳ có Lưu Nhược Tuyên đến quấy rối, nhưng trung gian cô và La Gia Tề ở chung vẫn không tệ, tin tưởng có sự mở đầu tốt đẹp này, sau này ở chung sẽ càng thêm thuận lợi.
“Tiểu thư Chu, mời cô đi cùng tôi sang bên này." Một người bán hàng dáng người cao gầy luôn mỉm cười mời Chu Thanh lên lầu.
Nhìn bốn phía trang hoàng phóng khoáng, cách bài trí khác hẳn với công ty nhà giàu mới nổi bàn của cha cô, Chu Thanh có phần hâm mộ, khách sạn Quân Duyệt là khách sạn lâu đời, bất luận địa vị xã hội hay các mối quan hệ làm ăn thì gia đình cô cũng không thể sánh bằng.
Giống như ngày hôm qua, cha cô đã gửi thiệp mời cho đối phương song ông chủ nhà người ta chẳng hề xuất hiện, khi nào thì xí nghiệp Chu thị của nhà cô có thể phát triển trở thành cơ ngơi thế này?
“Tiểu thư Chu, ông chủ của chúng tôi ở bên trong, mời cô vào." Đến cửa văn phòng, người bán hàng kia cười mời cô vào trong.
Chu Thanh đi vào trong sau khi được người bán hàng đẩy cánh cửa, trông thấy Tiêu Tư Văn ngồi đằng sau bàn làm việc, trái tim không khỏi đập nhanh hơn mấy nhịp.
Hết cách rồi, đối diện với một người đàn ông vừa có tài vừa có thế, vẻ bề ngoài lại đẹp trai như vậy, khi anh ta cười tươi nhìn bạn, tim không đập loạn nhịp mới là lạ.
“Tiểu thư Chu? Ha ha, nếu có thể sớm quen biết cô, chắc chắn tôi sẽ không vắng mặt bữa tiệc tối qua." Ngồi ngay ngắn, Tiêu Tư Văn đầy ẩn ý.
Đây là ý gì? Khách sáo đơn thuần? Hay thực sự có ý với mình? Không phải cô không nghĩ đến đây chỉ là lời nói xã giao, thật sự vì ánh mắt của đối phương quá đỗi thu hút.
Bị quyến rũ đầu óc mơ mơ hồ hồ, Chu Thanh kể sạch mọi chuyện đối qua, thấy đối phương vươn tay mời mình đi ăn trưa, cô thật sự có chút hôn mê…
—— tôi là đường ranh giới ——
Nha Nha kéo theo vali bằng da của mình ra khỏi cánh cổng trường học, cám ơn bạn học giúp mình bê đồ sau đó nhìn ngó xe taxi xung quanh.
Cô không ở lại ký túc của trường nhưng vẫn còn đồ đạc ở lại, hôm nay được giáo viên quản lý ký túc thông báo nên cô đến lấy.
Vốn dĩ La Gia Tề định qua đón cô nhưng anh lâm thời có việc gấp, chẳng phải chuyện gì lớn, cô tự đi trước.
Không phải cô không muốn nhét hành lý của mình vào không gian, thật sự là trước mắt bao người, nếu cô làm thế chính là điềm báo cho việc bị cắt thịt.
Cho nên để đảm bảo an toàn, cô vẫn gọi xe đi.
Về phần hai thùng đồ to đùng này, cho dù cô chỉ xách một cái vali rỗng tuếch cũng thấy giống nữ hán tử, không hợp với hình tượng của cô.
Mỗi ngày lúc bạn không cần thì quá nhiều xe taxi, hôm nay hiếm khi cần một lần thì khắp con đường không trông thấy chiếc xe nào vậy?
“Tư Thần, nhà cậu có xe mà, hay là trễ một ngày hãy đến lấy." Trịnh Giai Giai nhìn ngã tư đường không một bóng xe cộ, hơi đau đầu nói với cô bạn thân.
Thật ra cô không thích bạn mình dọn hết đồ đi, tuy rằng ban đầu cậu ấy không ở phòng ngủ, nhưng cô vẫn cảm thấy cậu ấy ở cùng phòng với mình, hiện tại là người đi nhà trống thật.
“Thôi, giáo viên đã thông báo, hơn nữa có bạn học khác sẽ chuyển vào, nếu thấy hành lý của mình vẫn còn thì không ổn lắm? Chúng mình đợi thêm một lát đi, lập tức có xe." Cười trấn an đối phương, Nha Nha tiếp tục thăm dò nhìn về phía xa xa, cuối cùng thấy một chiếc, chưa kịp vẫy, chiếc xe kia đã quẹo vào? Ồ…
Chiếc xe taxi màu đỏ từ chỗ rẽ có chút ngồi không yên, do dự một lúc, người ở bên trong thu hồi tấm biển tạm thời không nhận khách, chậm rãi lái xe đến gần.
“A, có xe, có xe, bác tài, ở đây, ở đây…" Trịnh Giai Giai vừa thấy có xe, hưng phấn liên tục vẫy tay.
Lái xe taxi màu đỏ phát hiện các cô, chậm rãi chạy xe đến gần, dừng trước mặt các cô.
“Chú tài xế, chú mở cốp giúp cháu được không? Đồ đạc của cháu hơi nhiều." Nha Nha khom người cười hỏi lái xe bên trong, một năm rưỡi ở trường học, cô thật sự không ít đồ lặt vặt.
“Chú tài xế? Có thể mở cốp đựng đồ giúp cháu không?" Gặp lái xe không nhúc nhích, Nha Nha nghĩ đối phương không nghe rõ nên hỏi lại.
Lái xe lúc này mới giật mình, mở cửa xuống xe, nhấc cái thùng lớn đặt vào cốp đằng sau.
“Chú tài xế, cảm ơn chú." Nha Nha hơi xấu hổ, thật ra cô chỉ định nhờ người ta mở cốp giúp, không ngờ chú lái xe còn nhấc đồ vào trong hộ? Được rồi, đợi về đến nhà cô đưa thêm chút tiền, đầu năm nay không công việc gì dễ dàng cả.
“Không có việc gì, không có việc gì, đây là việc tôi phải làm." Tiêu Trung Thần nhìn vẻ mặt con gái xin lỗi, có chút kích động lắc lư ống tay áo.
Từ nhỏ đến lớn người làm cha như ông chưa làm được gì cho con, hiện tại nhấc cái thùng đã bị con gái nói lời cảm ơn? Trong lòng ông lo lắng nói không nên lời.
“Tư Thần, hay là tớ về cùng với cậu, bằng không nhiều đồ như thế làm sao cậu bê lên lầu được?" Do dự một chút, Trịnh Giai Giai quyết định đi cùng bạn thân một chuyến, bằng không với thể trạng của cậu ấy thật sự có phần khiến người ta lo lắng.
“Không sao, không phải xã đoàn của cậu lát nữa còn có việc à? Mau đi đi, chờ mình trở về chắc anh mình cũng sắp đến nhà, tuyệt đối không làm mình mệt đầu." Cười vỗ vỗ vai Giai Giai, Nha Nha mở cánh cửa đằng sau ngồi xuống, nói ra địa chỉ nhà mình, xe lăn bánh.
Tiêu Trung Thần không nhịn được quan sát con gái từ phía sau, đây là lần đầu tiên ông được nhìn con gái ở khoảng cách gần như vậy, con gái lớn lên giống vợ ông nhưng xinh đẹp hơn bà ấy rất nhiều.
Ông bỏ lỡ lúc con chào đời, bỏ lỡ lúc con trưởng thành, nay, rốt cục có thể tiếp xúc gần gũi mặt đối mặt với cô?
Nha Nha ban đầu không chú ý, nhưng thấy đối phương nhìn mình chăm chú qua kính khiến cho cô nâng cao tính cảnh giác, phải biết rằng, Diệp Uyển Oánh bị tài xế xe taxi ma bỏ rơi, đây chính là vết xe đổ.
Thật ra cô không biết, đây chẳng những là vết xe đổ, hơn nữa người bắt cóc kia còn là người lái xe trước mặt cô, nếu không cô càng sợ hãi.
Tiêu Trung Thần quan sát rất kĩ, tự nhiên phát hiện tính cảnh giác trong mắt con gái, ông cười nói: “Con gái của chú cũng học đại học, có điều không ở bên cạnh chú, trông thấy cách ăn mặc của cháu khiến chú nghĩ đến con bé, không biết bây giờ con bé có ổn không, khi nào thì có thể trở về đoàn viên?" Chắc là không có lúc đó đâu? Vợ ông tương đương bị ông gián tiếp hại chết, ông làm sao còn có mặt mũi đi quấy rầy cuộc sống của con gái?
Nhìn tầm tuổi đối phương, lòng cảnh giác của Nha Nha buông lỏng, học đại học vừa đi là mấy tháng, quả thật nhớ con gái sẽ có tác dụng di tình.
Nghĩ rằng người lái xe trước mặt là một người cha tốt, cô không nhịn được cười nói: “Chú tài xế à, con gái chú học ở trường nào? Bao lâu trở về một lần?"
“Con gái của chú à?" Nhắc tới cô, Tiêu Trung Thần nhìn mắt Nha Nha, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, “Con bé học ở tỉnh ngoài, trở về một lần không dễ dàng, có điều biết con bé sống tốt, chú cũng an tâm."
“Nếu con gái chú biết ba thương mình như vậy, chắc chắn cô ấy đặc biệt hạnh phúc." Thật lòng khen ngời, trong lòng Nha Nha yên lặng phun nước đắng, tại sao cả hai đời cô chưa từng gặp phải người cha tốt nhỉ? Chẳng lẽ có liên quan đến nhân phẩm?
Hạnh phúc? Hầu kết Tiêu Trung Thần chuyển động cao thấp mấy lần, sau đó cũng lộ ra một nụ cười hạnh phúc: “Đúng vậy, bây giờ con bé rất hạnh phúc." Nhưng niềm hạnh phúc này không phải đến từ người cha đem đến cho con.
Mỗi khi ông nhớ tới điều đó, ông đặc biệt cảm kích La Gia Tề, không có cậu trai ấy, làm sao có con ông hạnh phúc thoải mái như bây giờ?
Trong lúc nói chuyện, xe đến dưới lầu nhà Nha Nha, thật ra địa chỉ khu này Tiêu Trung Thần đặc biệt quen thuộc, ông lái chiếc xe rách nát này không phải để kiếm kế sinh nhai mà là tiện đi xem con gái.
Lúc rảnh rỗi, ông lại lái xe đến dưới lầu nhà con gái hoặc dừng trước cổng trường, ông từng ảo tưởng biết bao lần họ tình cờ gặp gỡ, kết quả hôm nay đã có cơ hội.
Dừng xe, Tiêu Trung Thần xuống xe giúp Nha Nha lấy hành lý, đóng cửa xe, xách thùng hành lý hỏi Nha Nha: “Cháu ở tầng mấy? Chú đưa lên giúp cháu." Nặng như vậy, sao ông nỡ để con gái mình tự xách lên?
A? Xách lên ư? Không cần đâu? Nghĩ đến các vụ mượn cớ vào nhà cướp bóc, Nha Nha cười nói: “Không cần làm phiền chú, để đây cho cháu là được, cháu có thể làm được, thật ra không nặng lắm."
Tiêu Trung Thần vui vẻ vì con gái có tính cảnh giác, nhưng thứ này không nên để con bé xách lên, ông cười nói: “Đừng hiểu lầm, chú không có ý gì khác.
Nếu con gái chú phải xách nặng như thế chú cũng đau lòng, chú giúp cháu mang đến cửa nhà rồi sẽ đi, không vào nhà đâu."
Gặp đối phương đã nói đến thế, Nha Nha hơi xấu hổ, chút ít ỏi cẩn thận của mình đều bị đã nhìn ra.
Cô đỏ mặt nói: “Chú tài xế, không phải cháu không tin chú, thật sự là làm phiền." Cô định khi xuống xe sẽ thả đồ đạc vào trong không gian, chỉ bê thùng rỗng đi vào, thật sự không làm phiền người khác.
“Đi thôi, không phiền phức gì cả." Tiêu Trung Thần không cho phép nói thêm, bê vali đi lên lầu, thật ra ông biết nhà con gái ở lầu 3, nhưng bây giờ còn cần giả vờ giả vịt, nếu không Nha Nha thật sự sẽ hoài nghi ông có mục đích xấu.
“Chú tài xế?" Gặp bác tài tốt bụng trực tiếp lên lầu, Nha Nha bất đắc dĩ đuổi theo, “Chú tài xế, nhà của cháu ở lầu 3, không cần đi quá."
Đến lầu 3, nhìn lái xe đặt thùng đồ rồi định đi, Nha Nha có chút ngượng ngùng, lấy ra hai mươi nguyên.
Nhưng không nghĩ tới cô bị thối lại mười lăm, ồ, chỉ thu tiền trên đồng hồ thôi?
Gặp đối phương kiên quyết không nhận thêm, cô xấu hổ nói: “Chú tài xế, nếu không chú vào uống miếng nước rồi hãy đi, trời nóng thế này, cẩn thận bị cảm?" Thật ra cô cũng không biết tại sao mình bị ma xui quỷ khiến nói ra lời này? Có lẽ, là lúc đối phương nhắc tới con gái đầy chân thành làm cho cô cảm động, nhưng nói xong cô đã hối hận, trong nhà không có người còn để người lạ vào cửa, đầu óc cô bị nước vào à?
“Được, vậy làm phiền cháu, chú rất khát." Trong lúc cô nghĩ đến đối phương không thể đồng ý, Tiêu Trung Thần đồng ý.
Vốn dĩ ông không định vào, với ông mà nói, hôm nay được nói chuyện với con gái nhiều như vậy, ông đã thỏa mãn, song khi nghe Nha Nha bảo ông vào nhà, ông không khống chế được đồng ý, ông muốn xem một chút cuộc sống hiện tại của con gái, trước tiên xem nơi con bé ở.
Được? Trong lòng Nha Nha cười khổ, trên mặt cũng không có biểu cảm gì khác lạ, ai bảo đầu óc cô mơ hồ trước tiên mời người ta? Quên đi, vào nhà thì vào nhà, nếu thật sự con người này định làm chuyện xấu, một đống đồ trong không gian của cô đủ khiến ông hôn mê.
Ôm ý tưởng này, Nha Nha xoay người mở cửa.
Thấy Nha Nha mở cửa, Tiêu Trung Thần bê đồ đặt vào bên trong cửa, trông thấy nền nhà sạch sẽ ông không bước vào.
Nhìn vị này tự giác như vậy, Nha Nha nhẹ nhàng thở ra, vào trong rót cốc nước bê ra ngoài.
Tiếp nhận nước con gái tự mình bê tới, Tiêu Trung Thần che giấu niềm kích động trong lòng, một hơi uống sạch.
Ồ, hóa ra chú tài xế này khát thật? Nha Nha cảm thấy xấu hổ vì mình đa tâm, đồng thời trong lòng thầm mắng: đều tại mấy con cá thối làm rầu nồi canh, biến thành hiện tại mình sắp không nhận ra ai tốt ai xấu.
“Chú tài xế à, chú đợi chút, cháu đi rót thêm cho chú một cốc." Nói xong, cô lại đi vào bếp rót nước.
Uống một hơi ba cốc nước, rốt cục Tiêu Trung Thần thỏa mãn, ông cười trả lại cốc, thiệt tình khen ngợi: “Trong nhà thu dọn thật sạch sẽ." Giống với vợ mình, tương lai con bé cũng sẽ là hiền thê lương mẫu.
Vừa nãy tranh thủ lúc Nha Nha lấy nước, anh đánh giá cách bài trí trong phòng vài lần, nhìn ra được, cuộc sống con gái không kém, ông thật sự có thể yên tâm.
“Ha ha, đúng vậy, anh cháu yêu sạch sẽ, anh ấy ở nhà, một ngày sẽ lau mấy lần." Nhắc tới điều này, Nha Nha tự hào tán dương anh trai nhà mình.
“Ừm, cảm ơn nước của cháu, chú đi đây, tạm biệt." Nhìn khuôn mặt con gái tự hào tươi cười, Tiêu Trung Thần còn định nói gì thêm, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, ông thu hồi lời định nói, lưu luyến liếc nhìn con một lần, xoay người rời đi.