Xuyên Về Năm 70
Chương 62 Chương 62
Hai người đến nơi dự tiệc, xe dừng lại, La Gia Tề đưa thiệp mời cho lễ tân tại cửa, đưa theo Lưu Nhược Tuyên bên cạnh đi vào đại sảnh.
Thấy La Gia Tề đến rồi, Chu Thanh từ xa đã ra đón, thấy bên cạnh còn có Lưu Nhược Tuyên mặc lễ phục màu đen, trong lòng cô có chút vui mừng.
Thật ra cô có chút lo lắng La Gia Tề sẽ đưa vị hôn thê của mình đến, nếu vậy hơi khó khăn.
Cho dù có thể dựa vào quan hệ trong công việc để kéo người đến bên cạnh mình, nhưng nếu cô ta cứ nhìn chằm chằm, La Gia Tề và mình ở chung cũng khó mà không nghĩ sâu xa.
Nhưng đang vui mừng trong chốc lát, cô lại thấy mọi việc không tiến triển như mình nghĩ.
Sao cô đã ra hiệu mấy lần mà Lưu Nhược Tuyên vẫn không nhìn qua chỗ cô? Chẳng phải cô ta đã nói sẽ ủng hộ mình sao? Chẳng phải cô ta không có ý gì với La Gia Tề à? Vậy bây giờ là có ý gì hả?
Lưu Nhược Tuyên vừa thấy Chu Thanh bèn cúi đầu né tránh như đà điểu, sau đó đối diện với ánh mắt trách móc của Chu Thanh, cô cứ nhìn thẳng, nhưng giả vờ như không hiểu hàm ý của đối phương.
Dù sao cô cũng phải đắc tội với người này, vậy cứ tùy ý thôi.
Ai bảo lúc đó bản thân muốn đợi xem chuyện vui, hại người lại thành hại mình.
Ngay lúc nụ cười trên mặt Chu Thanh không giữ được, muốn kéo Lưu Nhược Tuyên qua một bên để hỏi, bên ngoài lại có thêm một người tới.
Chu Thanh vừa nhìn thoáng qua vội đi theo cùng ba mình, vị này không phải ai khác, chính là La Gia Thành.
La Gia Thành vốn là trưởng phòng xây dựng của tỉnh, đừng nghĩ chức vụ không cao, mỗi lần công ty bọn họ xây nhà đều phải có con dấu của họ.
Mỗi con dấu này đáng giá bao nhiêu tiền mọi người cũng có thể tưởng tượng, cho nên mỗi lần gặp người này, cha con Chu thị đều tươi cười chào đón, không dám sơ suất.
“Trưởng phòng La, không ngờ hôm nay ngài cũng đến dự, nào, xin mời vào trong." Mỗi khi có những việc tương tự như vậy, trước giờ La Gia Thành chưa bao giờ tham dự, thế mà hôm nay lại đến dự buổi tiệc nhà mình? Chu Thuận Nghĩa kiềm xuống nghi hoặc trong lòng, mặt vẫn tươi cười, liên tục mời vào trong.
Bình thường La Gia Thành rất ít tham gia những bữa tiệc xã giao này, cho dù không tham gia những thứ anh muốn vẫn đạt được, xuất hiện quá thường xuyên dễ bị người khác nắm sơ hở, nhưng hôm nay thì khác.
Anh nghe nói công ty Chu thị của Chu Thuận Nghĩa hợp tác với công ty của em trai mình, nghĩ rằng có thể gặp được Gia Tề, vì vậy anh thử đến xem.
Vừa bước vào đại sảnh, anh đã thấy ngay La Gia Tề cùng với Lưu Nhược Tuyên đang đứng nói chuyện với người khác cách đó không xa, anh quay đầu cười với Chu Thuận Nghĩa: “Ông chủ Chu không cần để ý đến tôi, hôm nay khách khứa đến nhiều, ngài cứ bận việc đi, tôi đến chào người quen một lát." Nói xong, anh đi thẳng đến chỗ La Gia Tề.
Thấy đối phương đi đến chỗ La Gia Tề, hai cha con Chu thị cứ nghĩ anh đến đó nói chuyện với Lưu Nhược Tuyên mà thôi, dù gì đó cũng là em họ anh ta.
Chu Thanh thấy như vậy cũng đi theo qua đó, tính toán trong lòng, lỡ như Lưu Nhược Tuyên thật sự nuốt lời, muốn qua lại với La Gia Tề, cô phải làm thế nào đây? Vì một La Gia Tề, có đáng giá đắc tội với La Gia Thành không? Ồ, hình như tên hai người này cũng khá giống nhau?
“Gia Tề, thật trùng hợp, em cũng đến tham dự bữa tiệc này sao?" La Gia Thành làm bộ như vô tình gặp, cười nói chuyện với em trai.
Anh nói dối trắng trợn, nếu không phải vì để gặp Gia Tề, anh ta đến đây là gì chứ?
La Gia Tề cũng đã nhìn thấy anh ta, thấy anh ta đến nói chuyện với mình, có người ngoài nên không tiện bắt bẻ anh ta, chỉ lạnh nhạt gật đầu: “Đúng vậy, khéo thật." Sau đó quay đầu đi không nói chuyện tiếp.
Chu Thanh đến sau, không nghe thấy La Gia Thành và La Gia Tề nói gì, chỉ thấy anh ta cười và La Gia Tề trả lời lại, bộ dạng La Gia Tề lại xa cách khó gần, trong lòng cô có hơi lo lắng, vội cười giới thiệu cho La Gia Tề: “Giám đốc La, đây là La Gia Thành trưởng phòng ban xây dựng của tỉnh ta, công trình của chúng ta ít nhiều đều làm phiền người ta, thật sự phải cảm tạ trưởng phòng La rất nhiều." Cho nên anh nịnh nọt người ta một chút, đừng làm ra vẻ lãnh đạm như vậy.
Thật sự cô cũng có phần không hiểu, bình thường tính tình La Gia Tề cũng không như vậy, hôm nay anh sao thế?
“Tiểu thư Chu, Gia Tề là em ruột của tôi, cô không cần phải giới thiệu kỹ như vậy." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng La Gia Thành cũng khá mong đợi, rốt cuộc Gia Tề có biết người anh ruột này làm công việc gì không? Em ấy có tìm hiểu qua không?
“Em ruột?" Chu Thanh ngẩn người, không phải La Gia Tề là trẻ mồ côi sao? Sao giờ lại ở đâu ra có anh trai?
“Ha ha, là như vậy, lúc trước vì chiến tranh nên rất nhiều gia đình thất lạc nhau, anh họ tôi cũng như vậy, gần đây mới tìm được người thân." Thấy hai vị đây một người không muốn nói, một người không thích nói, Lưu Nhược Tuyên cười giải thích với đối phương.
“À, vậy đây thực sự là việc vui, chúc mừng trưởng phòng La và giám đốc La gia đình được đoàn tụ." Chu Thanh lộ ra vẻ vui mừng từ đáy lòng, cô không ngờ rằng bọn họ lại có quan hệ như vậy? Nếu như mình và La Gia Tề kết hôn, vậy chẳng phải La Gia Thành sẽ là anh trai cô sao? Lúc này cô dường như đã thấy được con đường sự nghiệp thẳng tắp sau này.
“Cám ơn tiểu thư Chu." La Gia Tề không nói, La Gia Thành lại rất thích câu gia đình đoàn tụ này, anh cười cám ơn với Chu Thanh, lại thấy Gia Tề quay đi, tiếp chuyện với người khác?
Trong lòng cười khổ, anh quay qua cười gượng giải thích với Chu Thanh: “Đã nhiều năm xa cách, cuộc sống Gia Tề cũng không dễ dàng gì, vì vậy chúng tôi vẫn có chút hiểu lầm."
“Ra là vậy à? Trưởng phòng La yên tâm, giám đốc La là người thấu tình đạt lý, chỉ cần nói rõ những hiểu lầm, tương lai không xa mọi người nhất định sẽ được đoàn tụ thôi." Nói để an ủi La Gia Thành, cũng là hy vọng của Chu Thanh, cô vẫn muốn mượn quan hệ với La Gia Tề, dựa vào vị trưởng phòng La Này.
Nghĩ đến La Gia Tề, cô quay đầu nhìn, thấy người đáp lời với anh ta cũng dẫn theo hai vị mỹ nữ, cô hơi không an tâm, ánh mắt người phụ nữ đó nhìn La Gia Tề, rõ ràng là thèm muốn lộ liễu, cô nên đi qua xem chừng thì tốt hơn.
Nghĩ như vậy, cô cười với La Gia Thành: “Tôi qua xem giám đốc La, không làm phiền anh em hai người nói chuyện nữa."
Thấy Chu Thanh đã đi, La Gia Thành nhíu mày nói với Lưu Nhược Tuyên: “Nhược Tuyên, hình như cô Chu Thanh này có ý với Gia Tề, bình thường em ở gần với Gia Tề xem chừng nó chút, em ấy cũng có Nha Nha rồi, đừng để nhất thời làm ra chuyện có lỗi với Nha Nha." Anh rất có cảm tình với Nha Nha, hơn nữa tình cảm hai người họ từ nhỏ đến lớn cũng không dễ dàng gì, nếu một lần sảy chân hối hận muôn đời, người hối hận nhất sẽ là em trai anh.
“Ha ha, em sẽ để ý, lát nữa em sẽ để ý." Lưu Nhược Tuyên cười gượng, trong lòng lệ rơi đầy mặt, cô đã trêu chọc ai vậy, chỉ là muốn hóng chuyện vui thôi mà? Lần này thì hay rồi, trong ngoài đều không phải người mà, đến anh họ cũng nói như vậy.
Ôi, cô cũng chẳng dám có tâm tư khác nữa.
Phát hiện ra Chu Thanh có tâm tư với La Gia Tề, không chỉ có La Gia Thành nhìn ra, còn có Tiêu Tư Văn đứng trên lầu.
Hẳn là anh vừa khéo lại nhìn thấy? Đương nhiên là không phải rồi, làm gì mà trùng hợp nhiều đến vậy? Nếu nói vừa khéo, thì vừa khéo công ty Chu thị này lại tổ chức hội tiệc tại khách sạn nhà anh ta thôi.
Đúng vậy, đây là khách sạn của Tiêu thị.
Không chỉ có karaoke, nhà họ Tiêu còn có khách sạn, nhà hàng, là một dây chuyền ăn uống.
Bình thường Tiêu Tư Văn thích ở karaoke hơn, nhưng biết hôm nay Chu thị tổ chức tiệc ở đây, ông chủ nhỏ như anh không thể không đến quan tâm tình hình một chút.
Vì vậy anh trốn ở phòng làm việc của mình, quan sát tình hình bên dưới thông qua màn hình giám sát.
Lúc này, trong căn phòng không một bóng người, anh ta quan sát Chu Thanh ở bên dưới, lộ ra nụ cười dữ tợn: Con gái của Chu Thuận Nghĩa? Dám câu kết làm bậy với chồng của em gái anh? Ha ha, đúng là gan lớn! Cũng không nhìn lại mình có đức hạnh gì? Dám so sánh với em gái Tư Thần của anh sao? Ừm, biểu hiện của em rể tương lai khá tốt, tuy ngoài mặt vẫn cười, nhưng động tác và ngữ khí vẫn thể hiện xa cách, là người đàn ông tốt.
Cũng như La Gia Thành rất có hảo cảm với Nha Nha, Tiêu Tư Văn cũng rất hợp ý người em rể tương lai đồng cam cộng khổ với em gái mình, không chỉ vì đối phương nuôi dưỡng em gái, anh cũng rất khâm phục La Gia Tề.
Đương nhiên chủ yếu là vì La Gia Tề đối xử với Nha Nha rất tốt, anh có bới móc cũng không tìm ra sai lầm.
Lúc này nhìn thấy Chu Thanh đứng ngay cạnh bên La Gia Tề, đương nhiên là bày ra bộ dáng một đôi nam nữ ân ái, Tiêu Tư Văn cười đốt điếu thuốc, hít mạnh một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra.
Giữa làn khói thuốc mập mờ, anh ta nhìn Chu Thanh một mặt vui cười, đầy cảm khái mà nói: “Người phụ nữ này, dám tranh giành đàn ông của Tư Thần, cô nói xem tôi phải làm gì với cô đây?"
Chu Thanh vẫn không biết mình đã vô tình chọc giận đại ác ma, cô ta đứng bên cạnh La Gia Tề chỉ cảm thấy vui mừng tột cùng.
Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của những chị em xung quanh, cô ta quên mất người đàn ông bên cạnh mình, lúc này vẫn chưa thuộc về mình.
La Gia Thành thật sự không thể nhìn được nữa, đẩy Lưu Nhược Tuyên đang ăn bên cạnh mình: “Mau qua tách cái cô kia ra cho anh đi, lỡ may truyền ra ngoài Nha Nha biết được sẽ ra bộ dạng gì nữa?" Thấy dáng vẻ đắc ý của đối phương, có vẻ đã tự xem bản thân mình là bạn gái của Gia Tề rồi sao? Anh trai cũng như cha, cũng không xem thử người anh này có đồng ý hay không đã? Tuy Nha Nha không giúp mình nói đỡ với Gia Tề, nhưng mọi hành động của cô đều vì muốn tốt cho em trai mình, vì vậy vị trí em dâu này tuyệt đối không đổi người.
Lưu Nhược Tuyên cười khổ trong lòng, bất chấp khó khăn kiên trì đi qua đó, gánh áp lực cực lớn, chen vào vị trí đứng của Chu Thanh bên cạnh Gia Tề.
Ài, không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt kinh khủng như vậy đâu, thật sự tôi cũng không có ý gì đâu.
La Gia Tề nào biết oán hận thâm sâu trong lòng quản lý nghiệp vụ của mình lúc này.
Anh vẫn thầm cảm ơn đối phương, nghĩ đúng là người mình chọn ra, đều ra tay giúp sức vào thời điểm mấu chốt.
Vì vậy sau khi cảm kích, dự xong bữa tiệc tối, thấy sắc mặt đối phương vẫn không tốt hơn, anh tốt bụng tự mình đưa Lưu Nhược Tuyên về tận nhà, trước khi đưa về nhà, còn dừng lại trước tiệm thuốc.
“Gia Tề, tôi không sao cả, chỉ là không nghỉ ngơi đủ, thật sự không cần dùng thuốc đâu." Thấy đối phương trịnh trọng như vậy, Lưu Nhược Tuyên cũng cảm thấy hơi ngại, rõ ràng là do bản thân nổi tâm tư xấu muốn xem chuyện vui, kết quả bây giờ lại tiến thoái lưỡng nan, lại khiến La Gia Tề lo lắng.
“Nghỉ ngơi không tốt cũng đủ nghiêm trọng rồi, vẫn phải bồi bổ một chút." Không cần biết đối phương nói gì, La Gia Tề đẩy cửa nhà thuốc bước vào, hỏi nhân viên bán hàng: “Có thuốc bổ máu hiệu XX loại nước uống không?"
“Có đây, lấy mấy hộp?" Nhân viên thấy đã trễ rồi còn có người đến mua, cười hỏi.
“Ồ, lấy cho tôi sáu hộp." Nói rồi La Gia Tề lấy vừa đủ tiền đưa cho nhân viên.
“Sáu hộp?" Lưu Nhược Tuyên trợn mắt nhìn đối phương cầm trên tay sáu hộp thuốc, không phải là quá nhiều sao?
“Loại thuốc uống này khá tốt, mỗi tháng khi Nha Nha tới kỳ sinh lý đều dùng hơn ba hộp, vừa may tháng này vừa hết, đây, ba hộp này cô cầm về dùng thử, cảm thấy tốt thì lần sau nhớ tên thuốc rồi mua thêm, rất tốt đối với cơ thể phụ nữ." Nói rồi tâm trạng La Gia Tề khá tốt đưa ba hộp qua, ba hộp còn lại để lại trong xe cho bảo bối.
Kỳ sinh lý tháng này của Nha Nha cũng gần tới, anh định ngày mai phải đi mua, hôm nay vừa may ghé tiệm thuốc, ừm, anh có thể an tâm rồi.