Xuyên Về Năm 70

Chương 43

Thời điểm La Gia Tề trở về, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng hiển nhiên chương trình giảng dạy của bác Lưu không sai, điều nên biết cậu đều đã hiểu. Tuy rằng trong lòng có cảm giác khác thường, nhưng nhìn gương mặt Nha Nha nhỏ nhắn đau đến mức trắng bệch, đau lòng lập tức chiếm thế thượng phong.

“Nha Nha, em nằm nghỉ đi, đại nương nói bây giờ em không được dính vào nước lạnh, anh pha cho em cốc nước đường trắng trước, ngày mai anh mua cho em ít đường đỏ." Tuy rằng đều nói đường đỏ tốt hơn, nhưng hắn cho rằng trong hoàn cảnh không có đường đỏ, dùng đường trắng chắc là giống nhau.

Uống cốc nước đường nóng anh trai bê đến, lại nhìn ánh mắt đối phương không được tự nhiên, trong lòng Nha Nha không nín được muốn cười, không có cách nào, biểu cảm anh ấy trêu rất vui. Thật ra, ngoại trừ ngay từ đầu tình huống quá đột ngột khiến bé có phần xấu hổ, hiện tại bé đã hoàn toàn bình tĩnh, dù sao đời trước hàng tháng bà dì của bé đều đúng hạn đến thăm, bé đã tập thành thói quen với việc này.

“Anh, anh yên tâm đi, em không sao, mệt mỏi cả ngày, anh đi ngủ đi." Nếu để cho anh trai đợi tiếp, trên mặt anh ấy sẽ bốc hỏa lên mất.

“Ách, được rồi, vạn nhất bụng vô cùng đau đớn em nhớ báo cho anh, uống xong nước đường thì em ngủ sớm một chút đi." Dặn dò xong xuôi, La Gia Tề xoay người trở về phòng.

Nằm trên giường, nghĩ đến lời bác Lưu, cậu càng khó ngủ, sôi trào hơn nửa đêm, cuối cùng đã ngủ…

Buổi sáng, nhìn căn cứ chính xác sáng chói trên quần lót, La Gia Tề xoa mặt, cảm thấy chính mình có chút cầm thú. Thật ra từ mười lăm tuổi đến sau này, bằng chứng này xuất hiện vài lần, cậu cũng hiểu biết ở khía cạnh một chút, thuộc loại phát dục bình thường. Vấn đề là, ngày hôm qua cậu mơ thấy Nha Nha? Tuy rằng hạ quyết tâm trong lòng coi Nha Nha trở thành bà xã tương lai, nhưng Nha Nha mới mười bốn tuổi, còn chưa trưởng thành, có phải cậu rất vô liêm sỉ hay không?

Vươn tay lên mặt định tát mấy cái? Nghĩ đến cái gì hắn lại chậm rãi thả xuống, trước khi mỗ mỗ lâm chung, bà đã nói như thế nào? Trước khi Nha Nha chưa trưởng thành thì không được thành thân, không được bắt nạt em. Cách thời điểm Nha Nha trưởng thành còn tận năm? A, vậy 4 năm sau cậu có thể cưới vợ? Không được, Nha Nha còn phải đến trường, hiện tại là lớp tám, ba năm trung học, ba năm đại học, cậu còn phải đợi bảy năm mới có thể cưới vợ hả?

“Anh, sao anh còn chưa dậy? Cơm đều làm xong cả rồi." Rõ ràng là bà dì của bé đến, sao anh còn dậy chậm hơn bé?

Đang tính kế cưới vợ, La Gia Tề bị giọng nói bất thình lình của Nha Nha làm giật mình, sợ tới mức mọi suy nghĩ trong đầu tan biến hết. Ánh mắt bối rối nhìn trên người, may mắn, cậu vừa mới thuận tay nhét chứng cứ vào một góc. Nếu bị em gái nhìn thấy, hắn không còn mặt mũi gặp người.

“Anh dậy đây, Nha Nha, bụng em còn đau không? Nếu không hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày?" Tuy rằng không biết cái đó là cảm giác gì, nhưng cậu luôn cảm thấy chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn không phải là chuyện tốt.

“Có ai vì chuyện này mà nghỉ học đâu? Không sao, anh mau đứng lên đi." Đẩy cửa vào hô to một tiếng, Nha Nha xoay người đi ăn cơm. Lên lớp tám, không thể nói trốn học là trốn học như bậc tiểu học. Dù sao bé xuyên qua, cũng không thay đổi được chỉ số thông minh, không chăm chỉ không được. Nói thật, anh không có yêu cầu với bé, chỉ hi vọng bé học tập tốt, về phần thi xong đại học muốn cho bé chọn nghề nào, có khả năng chính anh ấy cũng không biết?

Đúng vậy, La Gia Tề thật sự không có gì yêu cầu với em gái, cậu có thể kiếm tiền nuôi gia đình, đâu cần thiết để em gái tốt nghiệp đi làm chịu đựng cơn giận của người khác. Về phần vì sao cậu cố chấp với thành tích của bé như vậy? Chính cậu cũng không biết, có thể là mẹ đã dạy cậu đọc sách học con chữ để lại ấn tượng quá sâu, cũng có thể ở trong lòng cậu, Nha Nha luôn là ưu tú nhất, cho nên cậu cũng hy vọng bé như thế ở mặt học tập.

Không truy cứu cái này nữa, nói đến việc La Gia Tề nhìn thấy Nha Nha đi ra ngoài, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, vụng trộm hủy diệt bằng chứng, vạn nhất Nha Nha muốn giặt quần áo lôi nó ra thì cậu mất mặt chết.

Nhìn theo Nha Nha đến trường, cậu bắt đầu nghiên cứu đống công việc mới tới tay này.

Gần hai năm qua, theo phong trào cải cách mở cửa của Trung Quốc, trình độ sinh hoạt của người dân được đề cao toàn diện, bộ phận người dân ở thành thị dưới sự giúp đỡ của chế độ phân nhà bắt đầu dọn vào căn hộ rộng rãi sáng sủa. Có một số người xuất phát từ việc yêu thích căn nhà mới, hơn nữa điều kiện kinh tế có vẻ tốt nên muốn thiết kế nhà mới đẹp hơn. Dù sao thời buổi này, có nhà là ở cả đời.

Bởi vậy, gần đây có một đơn vị chuẩn bị chia phòng cho công nhân viên, thông qua đi quan hệ cửa sau, cậu lấy được dự án này. Cho nên, hiện tại không sợ quá đông người làm việc, mà là nghĩ làm cách nào hoàn thành khối công việc này thật xinh đẹp. Chỉ cần khiến cho đối tác hài lòng về dự án này, nâng cao mức độ uy tín của bản thân, sau này khi tiến độ cải cách nhanh hơn, việc kinh doanh của cậu còn thiếu chắc?

Căn nhà kia đã xây dựng gần xong, đống đồ trong tay cũng hòm hòm. Do đó, cậu đang cân nhắc, làm thế nào có thể tạo thành bước phát triển mới, làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn đây?

Nha Nha chứng kiến anh trai vẽ phác thảo, trong lòng không còn sức lực để than thở, vì sao đối phương thông minh như vậy? Đến cùng trong hai người ai mới là người xuyên qua? Mấy ngày hôm trước bé từng nghe anh trai nói trong tay có dự án, nếu làm tốt sẽ mở ra thị trường. Bé đang đau đầu vắt óc nghĩ cách, dựa theo hiểu biết ít ỏi về thiết kế vẽ ra một nửa, nay thấy bản vẽ của anh trai, bé yên lặng nhét tờ giấy không đâu vào đâu của mình vào bếp, định để nhóm bếp sáng mai.

“Anh, thiết kế của anh tuyệt quá! Sao anh nghĩ ra được?" Thời đại này mọi người có thói quen tạo ra đủ loại tủ, nói thật, thật sự là rất chiếm diện tích. Bé muốn anh trai tạo ra tủ âm tường trong các ngóc ngách, để cất giữ thêm càng nhiều đồ dùng gia đình, lại có thể tiết kiệm không gian, nhìn cũng mỹ quan, không ngờ bản thân anh ấy đã tự nghĩ ra?

“Ha ha, không phải em luôn than thở, trong nhà không có chỗ cất đồ, nhìn mọi thứ rất rối loạn, nếu có tủ mà đựng được hết đồ thì hay biết mấy à? Thứ Nha Nha của chúng ta cần chắc chắn là tất cả mọi người đều cần, cho nên anh trai đã nghĩ ra cách này." Uống nước, nghe được em gái khích lệ, vẻ mặt La Gia Tề tràn ngập nụ cười. Ngành sản xuất của hắn là phục vụ người dân, tự nhiên đi theo thứ mọi người cần, cố gắng đào bới sự bất mãn của mọi người về chỗ ở.

“Anh, mấy thứ này anh chưa cho người khác xem chứ?" Nghe nói ở đây đồng thời có ba bốn nhà trong ngành đang xoa tay, muốn mượn đường cải cách làm một vụ lớn, tuy rằng không dám cam đoan người khác sẽ không nghĩ ra cách này, nhưng vạn nhất nếu không ai nghĩ ra lại bị tiết lộ ra bên ngoài, chẳng phải hối hận chết mất?

“Yên tâm, anh của em đâu ngốc như vậy? Đấy là em, đến cả Đại Lực anh đều phải chờ chúng ta làm việc xong mới cho hắn biết." Đi đến bên cạnh em gái, La Gia Tề sờ mái tóc bé đang rối tung đằng sau lưng mới dài ra một nửa, “Nha Nha, trên thế giới này ngoại trừ em, anh không tin tưởng bất cứ kẻ nào. Như anh Đại Lực của em, nếu cậu ấy làm việc chăm chỉ, dĩ nhiên anh sẽ không để cậu ấy bị thiệt thòi. Nhưng cậu ấy còn người quan trọng hơn, anh không dám cam đoan một lúc nào đó vì người quan trọng của mình, cậu ấy có bán đứng chúng ta hay không, cho nên đối với cậu ấy anh vẫn giữ cảnh giác, dù sao, chỉ có hai chúng ta là người duy nhất không phản bội lẫn nhau." Cậu nhủ thầm trong lòng, cũng nên khiến em gái có lòng phòng bị người khác, sau này Nha Nha sẽ tiếp xúc với nhiều người hơn, cậu thật sự sợ trong hoàn cảnh mình không bao bọc hết, con bé bị thua thiệt trong tay đối phương.

“Anh, anh cứ yên tâm đi, em hiểu rằng không thể không có lòng đề phòng người khác, em sẽ không để bản thân ngây ngốc chịu thiệt." Nha Nha ngửa đầu cười rạng rỡ với hắn, cam đoan với anh trai.

Nhìn em gái nhoẻn miệng cười ngây thơ đầy sự tin cậy, La Gia Tề phát hiện mấy ngày nay trong lòng chính mình bất thường hoàn toàn là lo nghĩ lung tung, Nha Nha vẫn là Nha Nha của cậu, hiện tại là em gái cậu, tương lai là bà xã của cậu, hai người vĩnh viễn ở bên nhau, trong lòng cậu có gì mà không được tự nhiên? Có điều, Nha Nha càng ngày càng đẹp, qua vài năm nữa cậu thật sự cần trông coi kĩ, miễn cho bị kẻ nào trộm mất, xem ra, lúc rảnh rỗi mình nên tiếp tục nói chuyện với Lưu đại gia, hỏi xem năm đó bác ấy theo đuổi được Lưu đại nương như thế nào?

Vì hoàn thành tốt khối công việc này, La Gia Tề ở trong phòng mình thử nhiều cách khác nhau, cậu muốn cố định thật chắc chắn để vừa dễ nhìn vừa dùng bền.

Sự thật chứng minh, biện pháp của cậu thành công, không phải không có nơi khác nghĩ đến phương pháp này, nhưng không làm thực dụng được như cậu, trong các góc phòng cậu đều thiết kế ngăn tủ, để cất giữ càng nhiều đồ dùng gia đình. Nhìn bên ngoài không ảnh hưởng đến mỹ quan, độ rộng rãi, các tác phẩm cậu làm ra, quả thực tạo thành trào lưu được ưa chuộng ở thành phố A.

Nhìn công việc kinh doanh trong nhà không ngừng tăng trưởng, Nha Nha cũng thầm hạ quyết tâm. Trải qua lần này bị gõ một cú, cuối cùng cô đã hiểu mình muốn làm cái gì —— Cô muốn đi học vẽ, không phải vì ham mê, mà là vì có thể vẽ đồ họa, sau này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sự nghiệp cả đời của nhà họ sẽ liên quan đến trang trí nội thất. Chuyện lớn cô không giúp được, nhưng cô nắm được rất nhiều ý tưởng hay trong tương lai, nhưng với trình độ gà mờ của mình, có nói ra cũng không vẽ được. Cho nên vì tương lai vợ chồng có thể đồng lòng (1), cô muốn học tập mỹ thuật, sau đó học tập thiết kế nội thất. Hả? Bạn bảo bây giờ chưa dạy môn này? Đây không phải trọng điểm, điểm chính là cô đã xác định mục tiêu. Cô và anh trai cùng nhau kinh doanh, tạo dựng sự nghiệp, nhà mình có một đống việc không xong, cô cần gì đi làm công cho người khác? Vậy thì quá buồn cười, cho nên vì không cần làm công tác hậu cần phía sau nữa, Nha Nha chuẩn bị cố gắng vươn lên tự cường.

(1) Nguyên văn phu xướng phụ tùy, ý chỉ cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo.

—— tôi là đường ranh giới thời gian ——

Hôm nay là ngày đầu tiên Nha Nha đi báo danh ở đại học, La Gia Tề nộp tất cả loại phí, xách theo hành lý em gái, đi về phía ký túc xá nhà trường phân cho.

Nhìn điều kiện trong phòng, anh bất mãn nhăn mặt nhíu mày, chỗ này quá đơn sơ, không biết đã xây mấy năm? Đàn ông con trai da dày thịt béo thì không có vấn đề, nhưng thiếu nữ mềm mại như em ấy làm sao ở đây được?

Nghĩ vậy, anh quay đầu hạ thấp giọng hỏi Nha Nha: “Nếu không anh đi hỏi thăm, chúng ta đổi ký túc xá đi?" Không đến mức điều kiện của tất cả phòng ký túc xá đều kém như thế chứ?

“Anh, vừa đến trường anh đã muốn cho em tạo ra ngoại lệ, các bạn học sẽ nhìn em như thế nào? Hơn nữa mọi người đều ở như thế, sao em không ở được?" Trước đây phòng ở trong nhà cũng không bằng như thế này, bây giờ điều kiện tốt hơn, anh trai luôn không nỡ để cô chịu khổ.

“Cậu là bạn học mới tới nhỉ? Mình cũng mới tới, mình tên là Trịnh Giai Giai, xin chào." Bạn học nữ đi ra ngoài múc nước quay về, trông thấy có bạn mới, vui mừng cười chào hỏi với Nha Nha.

“Xin chào, bạn học Trịnh Giai Giai, mình tên là Tiêu Tư Thần, cậu bảo mình Tư Thần là được." Nha Nha nở nụ cười, chào hỏi bạn học mới. Họ sẽ ở cùng nhau bốn năm, dĩ nhiên phải thiết lập tốt quan hệ, nếu không sau này sẽ rất xấu hổ?

Nha Nha đã trưởng thành nên mình đổi sang ngôi xưng khác nhé.
Tác giả : Bá Nghiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại