Xuyên Về Năm 70
Chương 23
Tiền nhiều, trộm nhớ thương, gạo nhiều, chuột nhớ đến. Lúc nãy cậu vừa một mình đối đầu với con chuột đến đây trộm gạo, con chuột kia cũng không may, vừa vặn bị cậu chắn giữa khe hở hai cái rương lớn, bởi vì kẽ hở quá nhỏ, nhảy đều nhảy không được, cứ thế bị cậu dùng gậy đập chết.
“Hừ, vất vả lắm tao mới có lương thực mà mày muốn ăn? Nghĩ đẹp nhỉ." La Gia Tề lau mồ hôi trên đầu, mắng một câu. Mấy ngày nay cậu ở nhà đến nỗi chậm chạp luôn rồi, nếu là mùa hè còn lên núi xuống nước, sao có thể vì một con chuột mà khiến đầu đầy mồ hôi?
Mang con chuột chết và cây gậy định đi ra ngoài, đi nửa đường thì cậu dừng lại.
Nhìn xuyên qua con chuột vừa mới chết, bộ óc cậu xoay chuyển: Đây chính là thịt đó, mọi người đừng hiểu lầm, dù đói đến điên cậu đều không muốn ăn thịt chuột, cậu nghĩ đến đám động vật trên núi không tìm thấy thức ăn, nếu chúng nó thấy thịt, chẳng phải sẽ vui mừng muốn chết sao? Cậu phải cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xem làm sao để lợi dụng động vật này ăn thịt, đổi lại càng nhiều người có thể ăn thịt…
“Anh, anh đang làm gì vậy?" Nha Nha tò mò nhìn La Gia Tề, bé phát hiện bản thân ở trước mặt cậu bé này giống như đứa nhỏ cái gì đều không hiểu, chẳng lẽ bởi vì đứa trẻ nhà nghèo nên trưởng thành sớm? Hay vì trời sinh hai người có chênh lệch đây?
La Gia Tề lấy cây tre nhỏ gọt nhọn hai đầu thành xiên tre, nhìn độ lớn nhỏ vừa lòng rồi để qua một bên, tiếp tục làm xiên tre kế tiếp.
Gặp cô bé tò mò nhìn mình, cậu cười giải thích: “Anh đang làm xiên tre, lúc này trên núi không có gì ăn, động vật trong núi sắp đói đến điên rồi. Anh đặt một ít thịt viên lên núi, nhất định sẽ có động vật ăn, trong thịt viên chúng ta đặt xiên tre, chúng nó nuốt nguyên viên thịt vào, tiêu hóa, rất có thể chúng sẽ bị đâm chết, như vậy chúng ta có thịt để ăn rồi." Đây là biện pháp cậu nghĩ ra nhất thời, không biết sử dụng được hay không? Có thể thịt này quá ít, vốn không đủ để đám động vật chú ý? Nhưng mà không thành công cũng không sao, không được thì đổi biện pháp khác, dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi.
Trong mắt Tiểu Nha Nha lộ ra sùng bái: Quá thông minh! Sao bé chưa từng nghĩ tới nhỉ? Quả nhiên có chỗ dựa vào nên chậm chạp rồi? Nhưng dù không chậm chạp, hình như bé đều không thể nghĩ ra biện pháp này, xem ra chỉ số thông minh giữa người với người quả nhiên không giống nhau, nhưng mà…
“Anh, nhà chúng ta lấy thịt ở đâu?" Chỉ có hai lần ăn thịt, đều là thịt ếch, hiện tại ếch đều không bắt được, vậy lấy thịt chỗ nào?
“Ách, Nha Nha, mau ngủ đi, ngày mai anh phải lên núi nên cần thức dậy sớm." Chuyện con chuột chết không nên cho Nha Nha biết, rất đẫm máu, vả lại bé biết nhất định ăn không vô.
“A." Nha Nha ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi lấy chăn. Bé phát hiện, chỉ cần chuyện đối phương không muốn bé biết thì đều che che giấu giấu như vậy. Mà bé hiểu có một số chuyện không phải cứ biết là tốt, đối phương yên tâm, bé cũng an tâm, như bây giờ, ở trong nhà chỉ có hai người tạo ra thịt (chắc là thịt trên người 2ac ấy ^ ^). Á, dừng, bé không biết gì hết, đừng nghĩ nữa, trải chăn, ngủ…
Tuy rằng hai đứa bé nóng lòng muốn thấy kết quả, nhưng kết quả không phải đến nhanh như vậy. Cho nên sáng sớm La Gia Tề đi ra ngoài thả mồi nhử rồi như cũ về nhà nấu cơm, đợi đến sẩm tối mới lên núi dò la một vòng, không ngờ vậy mà xách được một con gà rừng về?
“Thì ra gà có ăn thịt a?" Nha Nha cảm thán, bé vẫn nghĩ rằng gà chỉ ăn thức ăn gia súc, còn ăn thịt sao?
“Bé ngốc, gà nhà ai mà không tự chạy đi kiếm thức ăn? Chẳng nhẽ các loại côn trùng không phải là thịt hả? Có lý do gì để bọn nó không ăn thịt?“ La Gia Tề vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị củi nấu nước sôi, chuẩn bị vặt lông gà. Năm trước cậu cũng nhặt được một con gà suýt chết vì lạnh, lúc ấy bà ngoại đã làm như vậy, trí nhớ cậu rất tốt, cho nên có khuôn có dạng bắt đầu vặt lông gà.
Vặt xong lông gà, La Gia Tề tay chân lanh lẹ mổ bụng gà, rồi tìm chỗ dạ dày đâm vào một nửa cái xiên nhọn bằng tre.
“Tham ăn là không đúng." Nha Nha ở một bên phụ giúp, cười tủm tỉm nói. Đôi mắt to tròn híp lại thành một đường thẳng, thỏa mãn nhìn con gà trắng mập, đây chính là thịt hàng thật giá thật đó.
La Gia Tề bị dáng vẻ của bé chọc cười ha hả, cậu chia gà ra làm hai rồi quay đầu thương lượng với Nha Nha: “Nha Nha, nửa con gà này, anh muốn đưa đến cho nhà bà Vương phía đông." Nhà bà Vương chỉ có hai người già sống với nhau, bản thân đưa đến nửa con gà, nhờ bà sửa giúp áo bông cho Nha Nha, chắc hẳn đối phương sẽ đồng ý.
“Được." La Gia Tề không phải người hào phóng, cậu cũng không có điều kiện để hào phóng, nếu như vậy cậu làm việc này nhất định có đạo lý của mình. Có lẽ do thiếu nợ ân tình của người khác, hoặc có việc gì đó cần nhờ đối phương, bé không thể giúp đỡ gì, chỉ cố gắng không gây trở ngại.
La Gia Tề bị đáp án dứt khoát này làm sững sờ, sau đó khó hiểu hỏi: “Nha Nha không tức giận sao? Anh muốn tặng thịt cho người khác đó?" Nhóc con này thật sự rất tin tưởng cậu, hay là ngây ngô không biết cự tuyệt? Nếu là vế sau, cậu thật là tội ác tày trời.
“Anh thông minh nhất, làm gì cũng đúng." Nói xong, bé rất khẳng định gật đầu.
La Gia Tề vui vẻ nở nụ cười, quả nhiên, Nha Nha đúng là người cậu yêu thương nhất.
Đêm đó, La Gia Tề nhân lúc trời tối đi tới nhà họ Vương.
Hai cụ nhà họ Vương nhìn thấy cậu đều ngạc nhiên, không biết đứa nhỏ này tới làm gì? Nhưng mà hai người có ấn tượng không tệ về cậu, trong thôn có vài đứa nhỏ không ai trông nom, thường xuyên đi xung quanh kiếm ăn. Tuy rằng những đứa nhỏ không ai quan tâm này quả thật rất đáng thương, nhưng bây giờ chẳng nhà ai dư dả, thời gian dài mọi người càng thấy phiền. Chỉ có thằng nhóc La này luôn giặt quần áo mình sạch sẽ, cũng chưa từng thấy thằng bé đến nhà nào xin ăn, giao dịch trao đổi với những đứa nhỏ khác trong thôn đều người tình tôi nguyện. Cho nên mọi người mắt nhắm mắt mở, không nói gì, nhưng ấn tượng trong lòng đối với đứa nhỏ này quả thật không tệ.
“Đây không phải thằng nhóc thứ hai nhà họ La sao? Mau vào đi, trời lạnh lắm, con tìm bà nội có việc gì không?" bà nội Vương nhiệt tình kéo La Gia Tề vào trong nhà. Đứa nhỏ này tự mình bươn chải kiếm sống hai năm, không hề mở miệng nhờ vả bọn họ, cụ già mềm lòng, nghĩ nếu thực sự có chuyện gì khó khăn, có thể giúp đỡ một tay.
“Là thế này bà nội Vương, bà cũng biết bà nội Đoạn đã không còn, hiện tại Nha Nha ở cùng với con, mùa đông dài rất lạnh. Nhưng áo bông Nha Nha là của năm ngoái, năm nay mặc đã nhỏ, con tìm được hai món quần áo cũ của mẹ con, con muốn sửa lại cho em ấy mặc. Thế nhưng hai chúng con đều là đứa nhỏ nên không biết làm, cho nên con muốn làm phiền bà giúp đỡ sửa dùm một chút." Trước tiên La Gia Tề nói rõ ràng mục đích đến của bản thân, cũng để hai người nhìn xem quần áo bản thân mang đến, dù sao đều không được để đối phương nghĩ cậu đến để cho bọn họ đồ, họ sẽ không đồng ý.
Nhìn vẻ mặt nhóc La ngại ngùng, trong lòng bà nội Vương cảm thấy rất khó chịu. Kỳ thật giao tình giữa bà và bà Đoạn đã mất không tệ, nhưng trong thôn đều nói đứa nhỏ kia khắc người, đâu có ai vì chút giao tình mà mang tai tinh về nhà. Bây giờ thằng nhóc La này vì con bé đến nhờ vả mình, nghĩ đến mặt mũi bà Đoạn bà đâu thể từ chối.
Nghĩ vậy, bà tươi cười đồng ý: “Được, bà còn tưởng chuyện gì, sau này có việc con cứ việc đến tìm bà nội, bà nội lớn tuổi, cái khác không làm được nhưng may vá không thành vấn đề, con yên tâm đi." Nói xong, bà nhận lấy bọc đồ, mở ra thấy một cái áo bông và một cái áo khoác của người lớn.
“Nhóc La, bề mặt cái áo bông này còn rất tốt, giữ lại cái này đi." Hiện tại phiếu lĩnh vải rất khó khăn? Một người phải góp cả năm mới có đủ bộ quần áo, có thể tiết kiệm nên tiết kiệm.
“Không sao, bà nội Vương bà cứ dùng cái này đi, sắp đến lễ mừng năm mới rồi cũng nên để em ấy mặc đồ mới mẻ chút, áo bông bé đã rất cũ." Nha Nha của cậu lớn lên trắng trẻo mềm mại, thích hợp với màu sắc tươi sáng, không có quần áo mới, làm món đồ mới mẻ cũng được.
“Con đứa nhỏ này." Bà nội Vương khẽ than một tiếng, “Bà Đoạn nếu biết con đối xử tốt với Nha Nha như vậy, bà ấy ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt rồi." Chết đều không nhắm mắt, còn không phải bởi vì không yên lòng cô cháu gái nhỏ này sao? Bà còn nghĩ đứa nhỏ kia sẽ khó qua mùa đông này, một cậu bé lớn nuôi một cô bé nhỏ, hai đứa trẻ sẽ trải qua như thế nào? Vừa nghĩ đến đó, tâm bà cụ càng mềm nhũn.
“Đúng rồi bà nội, hiện tại Nha Nha cỡ này này." Nói xong, cậu so đến trước ngực mình, rồi lại tìm trong bao vải ra hai sợi dây, “Đây là chiều dài, là con đo ước lượng từ quần áo của Nha Nha, đoạn ngắn này là chiều rộng, trời rất lạnh nên con không cho em ấy ra ngoài." Trời lạnh như thế, bị bệnh thì làm sao?
“Thật là một đứa nhỏ chu đáo, yên tâm, trước đó vài ngày bà nội có gặp cô bé kia, vẫn còn nhớ, làm hơi lớn một chút, nhất định mặc được." Gặp bộ dáng cẩn thận của đứa nhỏ này, trong lòng bà Vương cảm khái. Cha thằng nhóc La này có tiền đồ, nếu không có chuyện kia chắc hiện tại đứa nhỏ này lớn lên không tệ, chỉ tiếc hiện tại, ai…
“Vậy thật sự cảm ơn bà nội Vương, làm cho bà vất vả, đây là một chút tấm lòng của con, bà đừng khách khí." Nói xong, La Gia Tề mở bao giấy dầu trên tay mình đặt lên giường, bên trong có nửa con gà. Thứ này ở trong thôn coi như hiếm có, bây giờ lương thực nhà nhà đều đủ ăn, nhưng thịt lại quá ít gặp.
“Xem con đứa nhỏ này, bà nội chỉ giúp có chút việc, con đưa cái này làm gì? Hai đứa nhỏ các con sống không dễ dàng, bà nội không thể giúp cái gì sao có thể lấy đồ của các con?" Bà cụ nói xong lập tức nhét bao giấy dầu vào trong lòng cậu, bà và bạn già đều đồng thanh bảo cậu cầm lại đi.
Đồ đưa ra rồi sao có thể cầm về? La Gia Tề một bên cười đẩy về, một bên chân từ từ hướng ra ngoài phòng: “Bà nội Vương, ông nội Vương, đây là con kiếm được trên núi, hai người ăn ngon miệng." Nói xong, lùi đến cạnh cửa cậu xoay người bỏ chạy.
Kiếm được trên núi, ăn ngon miệng? Hai cụ già nghe xong lời này không đuổi theo nữa, vừa mở ra nhìn lại hối hận. Nửa con gà rừng? Một đứa nhỏ không bao lớn như cậu bé chắc rất vất vả mới kiếm được một con gà?
“Này, làm sao bây giờ đây? Bây giờ tôi lập tức trả trở về?" Bà nội Vương không có biện pháp nhìn bạn già.
“Thôi, bà trả lại nó cũng có cách khác, bà xem nó hai năm nay thà đói bụng đều không muốn xin một chén cơm. Đó là một đứa nhỏ có chí khí, sau này chúng ta nên giúp đỡ bọn chúng nhiều hơn, hai đứa bé này sống không dễ dàng." Ngẫm một phen, chưa từng thấy đứa nhỏ nhận ân tình của ai? Bà Đoạn người duy nhất cứu giúp cậu đã không còn, hiện tại cậu lại thay người trong nhà nuôi một cô cháu gái nhỏ không ai muốn, ai, thật là một cậu bé có lương tâm.
Hai người này hoàn toàn không biết mình đã nghĩ chệch hướng, La Gia Tề không cần cơm thật ra là vì cậu có lòng tự trọng lớn, không muốn xem sắc mặt người khác, không cần của bố thí. Nhưng đối với Nha Nha, đây chính là nàng dâu cậu đã sớm nhận định, tuyệt đối không phải thay người trong nhà nuôi cháu gái. Nhưng mọi người không ai biết nội tình, cho nên đều nhận định cậu là người có tình có nghĩa.
“Hừ, vất vả lắm tao mới có lương thực mà mày muốn ăn? Nghĩ đẹp nhỉ." La Gia Tề lau mồ hôi trên đầu, mắng một câu. Mấy ngày nay cậu ở nhà đến nỗi chậm chạp luôn rồi, nếu là mùa hè còn lên núi xuống nước, sao có thể vì một con chuột mà khiến đầu đầy mồ hôi?
Mang con chuột chết và cây gậy định đi ra ngoài, đi nửa đường thì cậu dừng lại.
Nhìn xuyên qua con chuột vừa mới chết, bộ óc cậu xoay chuyển: Đây chính là thịt đó, mọi người đừng hiểu lầm, dù đói đến điên cậu đều không muốn ăn thịt chuột, cậu nghĩ đến đám động vật trên núi không tìm thấy thức ăn, nếu chúng nó thấy thịt, chẳng phải sẽ vui mừng muốn chết sao? Cậu phải cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xem làm sao để lợi dụng động vật này ăn thịt, đổi lại càng nhiều người có thể ăn thịt…
“Anh, anh đang làm gì vậy?" Nha Nha tò mò nhìn La Gia Tề, bé phát hiện bản thân ở trước mặt cậu bé này giống như đứa nhỏ cái gì đều không hiểu, chẳng lẽ bởi vì đứa trẻ nhà nghèo nên trưởng thành sớm? Hay vì trời sinh hai người có chênh lệch đây?
La Gia Tề lấy cây tre nhỏ gọt nhọn hai đầu thành xiên tre, nhìn độ lớn nhỏ vừa lòng rồi để qua một bên, tiếp tục làm xiên tre kế tiếp.
Gặp cô bé tò mò nhìn mình, cậu cười giải thích: “Anh đang làm xiên tre, lúc này trên núi không có gì ăn, động vật trong núi sắp đói đến điên rồi. Anh đặt một ít thịt viên lên núi, nhất định sẽ có động vật ăn, trong thịt viên chúng ta đặt xiên tre, chúng nó nuốt nguyên viên thịt vào, tiêu hóa, rất có thể chúng sẽ bị đâm chết, như vậy chúng ta có thịt để ăn rồi." Đây là biện pháp cậu nghĩ ra nhất thời, không biết sử dụng được hay không? Có thể thịt này quá ít, vốn không đủ để đám động vật chú ý? Nhưng mà không thành công cũng không sao, không được thì đổi biện pháp khác, dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi.
Trong mắt Tiểu Nha Nha lộ ra sùng bái: Quá thông minh! Sao bé chưa từng nghĩ tới nhỉ? Quả nhiên có chỗ dựa vào nên chậm chạp rồi? Nhưng dù không chậm chạp, hình như bé đều không thể nghĩ ra biện pháp này, xem ra chỉ số thông minh giữa người với người quả nhiên không giống nhau, nhưng mà…
“Anh, nhà chúng ta lấy thịt ở đâu?" Chỉ có hai lần ăn thịt, đều là thịt ếch, hiện tại ếch đều không bắt được, vậy lấy thịt chỗ nào?
“Ách, Nha Nha, mau ngủ đi, ngày mai anh phải lên núi nên cần thức dậy sớm." Chuyện con chuột chết không nên cho Nha Nha biết, rất đẫm máu, vả lại bé biết nhất định ăn không vô.
“A." Nha Nha ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi lấy chăn. Bé phát hiện, chỉ cần chuyện đối phương không muốn bé biết thì đều che che giấu giấu như vậy. Mà bé hiểu có một số chuyện không phải cứ biết là tốt, đối phương yên tâm, bé cũng an tâm, như bây giờ, ở trong nhà chỉ có hai người tạo ra thịt (chắc là thịt trên người 2ac ấy ^ ^). Á, dừng, bé không biết gì hết, đừng nghĩ nữa, trải chăn, ngủ…
Tuy rằng hai đứa bé nóng lòng muốn thấy kết quả, nhưng kết quả không phải đến nhanh như vậy. Cho nên sáng sớm La Gia Tề đi ra ngoài thả mồi nhử rồi như cũ về nhà nấu cơm, đợi đến sẩm tối mới lên núi dò la một vòng, không ngờ vậy mà xách được một con gà rừng về?
“Thì ra gà có ăn thịt a?" Nha Nha cảm thán, bé vẫn nghĩ rằng gà chỉ ăn thức ăn gia súc, còn ăn thịt sao?
“Bé ngốc, gà nhà ai mà không tự chạy đi kiếm thức ăn? Chẳng nhẽ các loại côn trùng không phải là thịt hả? Có lý do gì để bọn nó không ăn thịt?“ La Gia Tề vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị củi nấu nước sôi, chuẩn bị vặt lông gà. Năm trước cậu cũng nhặt được một con gà suýt chết vì lạnh, lúc ấy bà ngoại đã làm như vậy, trí nhớ cậu rất tốt, cho nên có khuôn có dạng bắt đầu vặt lông gà.
Vặt xong lông gà, La Gia Tề tay chân lanh lẹ mổ bụng gà, rồi tìm chỗ dạ dày đâm vào một nửa cái xiên nhọn bằng tre.
“Tham ăn là không đúng." Nha Nha ở một bên phụ giúp, cười tủm tỉm nói. Đôi mắt to tròn híp lại thành một đường thẳng, thỏa mãn nhìn con gà trắng mập, đây chính là thịt hàng thật giá thật đó.
La Gia Tề bị dáng vẻ của bé chọc cười ha hả, cậu chia gà ra làm hai rồi quay đầu thương lượng với Nha Nha: “Nha Nha, nửa con gà này, anh muốn đưa đến cho nhà bà Vương phía đông." Nhà bà Vương chỉ có hai người già sống với nhau, bản thân đưa đến nửa con gà, nhờ bà sửa giúp áo bông cho Nha Nha, chắc hẳn đối phương sẽ đồng ý.
“Được." La Gia Tề không phải người hào phóng, cậu cũng không có điều kiện để hào phóng, nếu như vậy cậu làm việc này nhất định có đạo lý của mình. Có lẽ do thiếu nợ ân tình của người khác, hoặc có việc gì đó cần nhờ đối phương, bé không thể giúp đỡ gì, chỉ cố gắng không gây trở ngại.
La Gia Tề bị đáp án dứt khoát này làm sững sờ, sau đó khó hiểu hỏi: “Nha Nha không tức giận sao? Anh muốn tặng thịt cho người khác đó?" Nhóc con này thật sự rất tin tưởng cậu, hay là ngây ngô không biết cự tuyệt? Nếu là vế sau, cậu thật là tội ác tày trời.
“Anh thông minh nhất, làm gì cũng đúng." Nói xong, bé rất khẳng định gật đầu.
La Gia Tề vui vẻ nở nụ cười, quả nhiên, Nha Nha đúng là người cậu yêu thương nhất.
Đêm đó, La Gia Tề nhân lúc trời tối đi tới nhà họ Vương.
Hai cụ nhà họ Vương nhìn thấy cậu đều ngạc nhiên, không biết đứa nhỏ này tới làm gì? Nhưng mà hai người có ấn tượng không tệ về cậu, trong thôn có vài đứa nhỏ không ai trông nom, thường xuyên đi xung quanh kiếm ăn. Tuy rằng những đứa nhỏ không ai quan tâm này quả thật rất đáng thương, nhưng bây giờ chẳng nhà ai dư dả, thời gian dài mọi người càng thấy phiền. Chỉ có thằng nhóc La này luôn giặt quần áo mình sạch sẽ, cũng chưa từng thấy thằng bé đến nhà nào xin ăn, giao dịch trao đổi với những đứa nhỏ khác trong thôn đều người tình tôi nguyện. Cho nên mọi người mắt nhắm mắt mở, không nói gì, nhưng ấn tượng trong lòng đối với đứa nhỏ này quả thật không tệ.
“Đây không phải thằng nhóc thứ hai nhà họ La sao? Mau vào đi, trời lạnh lắm, con tìm bà nội có việc gì không?" bà nội Vương nhiệt tình kéo La Gia Tề vào trong nhà. Đứa nhỏ này tự mình bươn chải kiếm sống hai năm, không hề mở miệng nhờ vả bọn họ, cụ già mềm lòng, nghĩ nếu thực sự có chuyện gì khó khăn, có thể giúp đỡ một tay.
“Là thế này bà nội Vương, bà cũng biết bà nội Đoạn đã không còn, hiện tại Nha Nha ở cùng với con, mùa đông dài rất lạnh. Nhưng áo bông Nha Nha là của năm ngoái, năm nay mặc đã nhỏ, con tìm được hai món quần áo cũ của mẹ con, con muốn sửa lại cho em ấy mặc. Thế nhưng hai chúng con đều là đứa nhỏ nên không biết làm, cho nên con muốn làm phiền bà giúp đỡ sửa dùm một chút." Trước tiên La Gia Tề nói rõ ràng mục đích đến của bản thân, cũng để hai người nhìn xem quần áo bản thân mang đến, dù sao đều không được để đối phương nghĩ cậu đến để cho bọn họ đồ, họ sẽ không đồng ý.
Nhìn vẻ mặt nhóc La ngại ngùng, trong lòng bà nội Vương cảm thấy rất khó chịu. Kỳ thật giao tình giữa bà và bà Đoạn đã mất không tệ, nhưng trong thôn đều nói đứa nhỏ kia khắc người, đâu có ai vì chút giao tình mà mang tai tinh về nhà. Bây giờ thằng nhóc La này vì con bé đến nhờ vả mình, nghĩ đến mặt mũi bà Đoạn bà đâu thể từ chối.
Nghĩ vậy, bà tươi cười đồng ý: “Được, bà còn tưởng chuyện gì, sau này có việc con cứ việc đến tìm bà nội, bà nội lớn tuổi, cái khác không làm được nhưng may vá không thành vấn đề, con yên tâm đi." Nói xong, bà nhận lấy bọc đồ, mở ra thấy một cái áo bông và một cái áo khoác của người lớn.
“Nhóc La, bề mặt cái áo bông này còn rất tốt, giữ lại cái này đi." Hiện tại phiếu lĩnh vải rất khó khăn? Một người phải góp cả năm mới có đủ bộ quần áo, có thể tiết kiệm nên tiết kiệm.
“Không sao, bà nội Vương bà cứ dùng cái này đi, sắp đến lễ mừng năm mới rồi cũng nên để em ấy mặc đồ mới mẻ chút, áo bông bé đã rất cũ." Nha Nha của cậu lớn lên trắng trẻo mềm mại, thích hợp với màu sắc tươi sáng, không có quần áo mới, làm món đồ mới mẻ cũng được.
“Con đứa nhỏ này." Bà nội Vương khẽ than một tiếng, “Bà Đoạn nếu biết con đối xử tốt với Nha Nha như vậy, bà ấy ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt rồi." Chết đều không nhắm mắt, còn không phải bởi vì không yên lòng cô cháu gái nhỏ này sao? Bà còn nghĩ đứa nhỏ kia sẽ khó qua mùa đông này, một cậu bé lớn nuôi một cô bé nhỏ, hai đứa trẻ sẽ trải qua như thế nào? Vừa nghĩ đến đó, tâm bà cụ càng mềm nhũn.
“Đúng rồi bà nội, hiện tại Nha Nha cỡ này này." Nói xong, cậu so đến trước ngực mình, rồi lại tìm trong bao vải ra hai sợi dây, “Đây là chiều dài, là con đo ước lượng từ quần áo của Nha Nha, đoạn ngắn này là chiều rộng, trời rất lạnh nên con không cho em ấy ra ngoài." Trời lạnh như thế, bị bệnh thì làm sao?
“Thật là một đứa nhỏ chu đáo, yên tâm, trước đó vài ngày bà nội có gặp cô bé kia, vẫn còn nhớ, làm hơi lớn một chút, nhất định mặc được." Gặp bộ dáng cẩn thận của đứa nhỏ này, trong lòng bà Vương cảm khái. Cha thằng nhóc La này có tiền đồ, nếu không có chuyện kia chắc hiện tại đứa nhỏ này lớn lên không tệ, chỉ tiếc hiện tại, ai…
“Vậy thật sự cảm ơn bà nội Vương, làm cho bà vất vả, đây là một chút tấm lòng của con, bà đừng khách khí." Nói xong, La Gia Tề mở bao giấy dầu trên tay mình đặt lên giường, bên trong có nửa con gà. Thứ này ở trong thôn coi như hiếm có, bây giờ lương thực nhà nhà đều đủ ăn, nhưng thịt lại quá ít gặp.
“Xem con đứa nhỏ này, bà nội chỉ giúp có chút việc, con đưa cái này làm gì? Hai đứa nhỏ các con sống không dễ dàng, bà nội không thể giúp cái gì sao có thể lấy đồ của các con?" Bà cụ nói xong lập tức nhét bao giấy dầu vào trong lòng cậu, bà và bạn già đều đồng thanh bảo cậu cầm lại đi.
Đồ đưa ra rồi sao có thể cầm về? La Gia Tề một bên cười đẩy về, một bên chân từ từ hướng ra ngoài phòng: “Bà nội Vương, ông nội Vương, đây là con kiếm được trên núi, hai người ăn ngon miệng." Nói xong, lùi đến cạnh cửa cậu xoay người bỏ chạy.
Kiếm được trên núi, ăn ngon miệng? Hai cụ già nghe xong lời này không đuổi theo nữa, vừa mở ra nhìn lại hối hận. Nửa con gà rừng? Một đứa nhỏ không bao lớn như cậu bé chắc rất vất vả mới kiếm được một con gà?
“Này, làm sao bây giờ đây? Bây giờ tôi lập tức trả trở về?" Bà nội Vương không có biện pháp nhìn bạn già.
“Thôi, bà trả lại nó cũng có cách khác, bà xem nó hai năm nay thà đói bụng đều không muốn xin một chén cơm. Đó là một đứa nhỏ có chí khí, sau này chúng ta nên giúp đỡ bọn chúng nhiều hơn, hai đứa bé này sống không dễ dàng." Ngẫm một phen, chưa từng thấy đứa nhỏ nhận ân tình của ai? Bà Đoạn người duy nhất cứu giúp cậu đã không còn, hiện tại cậu lại thay người trong nhà nuôi một cô cháu gái nhỏ không ai muốn, ai, thật là một cậu bé có lương tâm.
Hai người này hoàn toàn không biết mình đã nghĩ chệch hướng, La Gia Tề không cần cơm thật ra là vì cậu có lòng tự trọng lớn, không muốn xem sắc mặt người khác, không cần của bố thí. Nhưng đối với Nha Nha, đây chính là nàng dâu cậu đã sớm nhận định, tuyệt đối không phải thay người trong nhà nuôi cháu gái. Nhưng mọi người không ai biết nội tình, cho nên đều nhận định cậu là người có tình có nghĩa.
Tác giả :
Bá Nghiên