Xuyên Về Năm 70
Chương 16
Nhìn dáng vẻ hai bà cháu thân thiết, mặt La Gia Tề mang ý cười, lẳng lặng đứng một bên che giấu hâm mộ sâu sắc trong lòng.
Cậu không hâm mộ cô bé có bà ngoại thương yêu, cậu hâm mộ bà ngoại có thể ôm bé con trắng nõn mềm mại vào trong ngực thân thiết. Bất quá cậu không nóng nảy, ngày hôm qua hai người vừa mới gặp mặt, cậu gấp cái gì? Cậu sẽ từ từ chờ, chờ ngày nào đó Nha Nha buông thả nhào vào lòng cậu làm nũng, đợi đến ngày mang Nha Nha về nhà, chỉ cần cậu còn sống, cậu tin tưởng chính mình sẽ đợi được.
“Ha ha, chỉ biết làm nũng, không sợ anh chê cười." Bà ngoại vỗ nhẹ một cái vào mông nhỏ Nha Nha, cười trêu nói.
“Bà ngoại ——" Nha Nha che cái mông nhỏ của mình bất mãn gọi bà ngoại, có con trai ở đây, sao lại có thể đánh mông con gái?
“Nha Nha thực đáng yêu." La Gia Tề thấy ánh mắt Nha Nha lo lắng, nhìn cô bé hoạt bát này, chẳng những người mà lòng cậu cũng ấm lên.
“Được rồi, không chọc cháu gái bảo bối của bà nữa, đến, chúng ta ăn cơm, hôm qua không dám để con ăn nhiều, hôm nay ăn nhiều một chút, bà ngoại làm khá nhiều." Bà ngoại nói xong, dẫn Nha Nha lên giường, sau đó kêu La Gia Tề xới cơm.
Ăn ngon không có, trên bàn chỉ có cháo bột ngô, mười cái bánh ngô và một ít dưa chua muối tự làm.
Cho dù thế vẫn đủ khiến La Gia Tề nhiều ngày chưa ăn cơm nóng hổi cảm thấy thỏa mãn. Đối với cậu, có thể ăn no là thỏa mãn nhất, hiện tại có thể ăn cùng Tiểu Nha Nha, chính là hạnh phúc lớn nhất.
Miệng ăn cháo, trong lòng cậu âm thầm tính toán, làm sao mới có thể duy trì loại hạnh phúc này, ít nhất, phải duy trì đến đầu xuân sang năm mới.
Ăn xong, thấy Nha Nha cầm khăn nhỏ lau miệng, rồi có khuôn có dạng xếp chồng chén dĩa lên, trong lòng La Gia Tề càng thích, cậu cười cầm chén đũa trong tay Nha Nha lại, khẽ nói: “Anh dọn dẹp, Nha Nha đi chơi đi." Đứa nhỏ lớn cỡ này đều thích chơi đùa, cậu từng giúp vài đứa nhỏ bắt ếch, vồ chim sẻ, không biết Tiểu Nha Nha thích chơi gì, mùa hè năm sau, cậu nhất định đều làm cho bé.
Âm thầm hạ quyết định, La Gia Tề cầm chén đi, không nghe bà ngoại khuyên can rửa sạch chén đĩa xoong chảo, rửa xong rồi quét hết tuyết trong sân, lúc này mới vào phòng, không đành lòng chào tạm biệt hai người: “Bà nội, cảm ơn ân cứu mạng của bà, nếu La Gia Tề con còn có thể sống tiếp, nhất định sẽ không quên ân đức to lớn của bà." Nói xong, cậu cúi xuống lạy một cái.
“Con đứa nhỏ này quá khách khí rồi, cần gì chứ? Tình huống ngày hôm qua, ai nhìn thấy mà không cứu, con nói con, ai ——" bà ngoại vội vàng đỡ cậu đứng lên, vuốt đầu La Gia Tề rồi khẽ thở dài nói, “Con đi đâu, đi chỗ nào? Trong nhà có đồ ăn? Có củi đốt sao?" Trong lòng bà ngoại biết cái này hỏi cũng như không, nếu có ăn, có củi đốt thì có thể bị đông lạnh ngất ở bên ngoài?
Mắt La Gia Tề đỏ lên, không trả lời, chỉ ra vẻ kiên cường cười nói: “Không có việc gì, bà không cần lo lắng, con sống một mình lâu như vậy, có thể tự chăm sóc mình thật tốt." Mắt ngân ngấn nước, ai nhìn đều cảm thấy xót xa.
Ít nhất, bà ngoại và Nha Nha khó chịu.
Bà ngoại là mềm lòng, Nha Nha là cảm thấy đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau). Bé không biết sau này mình có giống đối phương không nơi nương tựa hay không, không phải trong lòng bé nguyền rủa bà ngoại, cho dù không vì chính mình, bé cũng thật lòng hy vọng bà ngoại sống lâu trăm tuổi. Nhưng nửa năm qua bà ngoại ngày càng ốm đi, bà thật sự có thể sống đến khi bé lớn lên, để bé hiếu kính bà sao? Nếu không thể, phải chăng nhóc La hôm này là ngày mai của mình?
Cho dù biết gạo và mì trong nhà không còn nhiều lắm, bé vẫn muốn giúp cậu, bé ăn ít một chút, có lẽ cậu có thể sống sót, đôi khi, cuộc sống con người thật sự không dễ dàng.
Trong lòng nghĩ thế nhưng bé không nói gì, bà ngoại có khó khăn của mình, bản thân cũng không biết rốt cuộc gạo và mì trong nhà có thể duy trì bao lâu, nếu nói sẽ khiến bà ngoại khó xử, cậu vẫn nên đi thôi, nếu thật sự có thể để đối phương ở lại, theo tính tình bà ngoại nhất định sẽ mở miệng.
Quả nhiên, bà ngoại thở dài nói: “Ai, thật là một đứa bé hiểu chuyện, chỉ tiếc số mệnh, không nói nữa, nhóc con, nếu không chê cơm nhà bà nội không ngon thì ở đây mấy ngày đi, ít nhất đợi đợt tuyết này qua đi, chờ trời ấm áp lên, bà nội sẽ không giữ con." Mặc kệ nói thế nào đều là mạng người, cứu người phải cứu đến cùng, bằng không không phải cứu vô ích sao?
Vừa nghe lời này, La Gia Tề nắm chặt tay bà ngoại im lặng, chỉ cắn chặt môi dưới không ngừng gật đầu, xúc động và vui sướng trong mắt cậu ai cũng thấy.
“Thật tốt quá, anh ở lại, bây giờ nhà chúng ta có ba người rồi." Nha Nha thừa nhận mình giả bộ đáng yêu, nếu không cứ xem bọn họ tiếp tục một người thương cảm một người cảm động sao? Xem ra, làm con nít thật có lợi, ít nhất giả bộ ngây thơ đáng yêu, mỗi lần đều thành công.
Nghe tiếng Nha Nha hoan hô, hai người đa cảm đều nở nụ cười, không giống chính là, nụ cười La Gia Tề giấu chút thâm ý, bởi vì cậu phát hiện không ngờ Tiểu Nha Nha rất thích bản thân, mục tiêu mang bé đi càng tiến thêm một bước, bước đầu xem như thuận lợi.
Cuộc sống sau này, bà ngoại thoải mái rất nhiều, có thêm một đứa bé trai, nhiều chuyện không cần tự mình ra tay làm.
Sáng sớm hàng ngày, La Gia Tề sẽ dậy lấy củi nhóm lửa phụ nấu cơm, quét dọn sạch tuyết đọng trong sân không để bà ngoại làm, giặt quần áo cậu đều có thể giúp một tay. Để cho Nha Nha cảm thấy đứa nhỏ này có tâm kế là, cậu ăn cơm rất ít, bé không biết mấy ngày nay đối phương ở trong nhà mình có từng ăn no chưa? Một đứa con trai đang tuổi lớn, chỉ ăn một chén cháo loãng, một cái bánh ngô thật sự no sao? Nhưng lần nào cậu cũng ăn nhiêu đó, bà ngoại làm hết cách vẫn không chịu ăn thêm. Nha Nha không biết, nếu bản thân trong tình huống này, có thể chịu đựng đói không ăn no hay không? Nhưng bé biết, tâm tư La Gia Tề này, thật sự rất sâu.
Mắt thấy ngày kia sẽ đến năm mới, cậu vội vàng mang vài túi đồ tết tới tặng bà ngoại. Nha Nha gần đây mới biết được, thì ra theo chính sách bà ngoại và bé hàng tháng có thể được cung cấp một số lương thực và vải bố nhất định, không sống ở thời đại này quả thật không biết, ban đầu bé còn nghĩ không có cửa hàng tạp hóa thì mua những đồ vặt vãnh này ở đâu? Hiện tại mới biết được, hóa ra đây đều là nhà nước thống nhất cung ứng, rất có tình người.
Tuy rằng biết rõ đồ đưa tới ít hơn phần mình nên có, bị con dâu để lại một chút, nhưng bà ngoại vẫn rất thỏa mãn, có miếng thịt nhỏ này, đêm 30 có thể gói sủi cảo cho bọn nhỏ.
Cậu nhìn bộ dáng mẹ không ngừng ho khan hơi không đành lòng, muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một chút vẫn không nói, trở về không phải vẫn ho khan? Còn phải chịu sự trách móc của vợ? Cái này đầu năm không tốt.
Nhìn con trai do dự một chút rồi đứng dậy chào tạm biệt, bà ngoại cắn răng, nở nụ cười tiễn con rồi xoay người nhìn giấy cắt hoa trên cửa sổ nhà mình than nhẹ: phải đón năm mới rồi…
Cậu không hâm mộ cô bé có bà ngoại thương yêu, cậu hâm mộ bà ngoại có thể ôm bé con trắng nõn mềm mại vào trong ngực thân thiết. Bất quá cậu không nóng nảy, ngày hôm qua hai người vừa mới gặp mặt, cậu gấp cái gì? Cậu sẽ từ từ chờ, chờ ngày nào đó Nha Nha buông thả nhào vào lòng cậu làm nũng, đợi đến ngày mang Nha Nha về nhà, chỉ cần cậu còn sống, cậu tin tưởng chính mình sẽ đợi được.
“Ha ha, chỉ biết làm nũng, không sợ anh chê cười." Bà ngoại vỗ nhẹ một cái vào mông nhỏ Nha Nha, cười trêu nói.
“Bà ngoại ——" Nha Nha che cái mông nhỏ của mình bất mãn gọi bà ngoại, có con trai ở đây, sao lại có thể đánh mông con gái?
“Nha Nha thực đáng yêu." La Gia Tề thấy ánh mắt Nha Nha lo lắng, nhìn cô bé hoạt bát này, chẳng những người mà lòng cậu cũng ấm lên.
“Được rồi, không chọc cháu gái bảo bối của bà nữa, đến, chúng ta ăn cơm, hôm qua không dám để con ăn nhiều, hôm nay ăn nhiều một chút, bà ngoại làm khá nhiều." Bà ngoại nói xong, dẫn Nha Nha lên giường, sau đó kêu La Gia Tề xới cơm.
Ăn ngon không có, trên bàn chỉ có cháo bột ngô, mười cái bánh ngô và một ít dưa chua muối tự làm.
Cho dù thế vẫn đủ khiến La Gia Tề nhiều ngày chưa ăn cơm nóng hổi cảm thấy thỏa mãn. Đối với cậu, có thể ăn no là thỏa mãn nhất, hiện tại có thể ăn cùng Tiểu Nha Nha, chính là hạnh phúc lớn nhất.
Miệng ăn cháo, trong lòng cậu âm thầm tính toán, làm sao mới có thể duy trì loại hạnh phúc này, ít nhất, phải duy trì đến đầu xuân sang năm mới.
Ăn xong, thấy Nha Nha cầm khăn nhỏ lau miệng, rồi có khuôn có dạng xếp chồng chén dĩa lên, trong lòng La Gia Tề càng thích, cậu cười cầm chén đũa trong tay Nha Nha lại, khẽ nói: “Anh dọn dẹp, Nha Nha đi chơi đi." Đứa nhỏ lớn cỡ này đều thích chơi đùa, cậu từng giúp vài đứa nhỏ bắt ếch, vồ chim sẻ, không biết Tiểu Nha Nha thích chơi gì, mùa hè năm sau, cậu nhất định đều làm cho bé.
Âm thầm hạ quyết định, La Gia Tề cầm chén đi, không nghe bà ngoại khuyên can rửa sạch chén đĩa xoong chảo, rửa xong rồi quét hết tuyết trong sân, lúc này mới vào phòng, không đành lòng chào tạm biệt hai người: “Bà nội, cảm ơn ân cứu mạng của bà, nếu La Gia Tề con còn có thể sống tiếp, nhất định sẽ không quên ân đức to lớn của bà." Nói xong, cậu cúi xuống lạy một cái.
“Con đứa nhỏ này quá khách khí rồi, cần gì chứ? Tình huống ngày hôm qua, ai nhìn thấy mà không cứu, con nói con, ai ——" bà ngoại vội vàng đỡ cậu đứng lên, vuốt đầu La Gia Tề rồi khẽ thở dài nói, “Con đi đâu, đi chỗ nào? Trong nhà có đồ ăn? Có củi đốt sao?" Trong lòng bà ngoại biết cái này hỏi cũng như không, nếu có ăn, có củi đốt thì có thể bị đông lạnh ngất ở bên ngoài?
Mắt La Gia Tề đỏ lên, không trả lời, chỉ ra vẻ kiên cường cười nói: “Không có việc gì, bà không cần lo lắng, con sống một mình lâu như vậy, có thể tự chăm sóc mình thật tốt." Mắt ngân ngấn nước, ai nhìn đều cảm thấy xót xa.
Ít nhất, bà ngoại và Nha Nha khó chịu.
Bà ngoại là mềm lòng, Nha Nha là cảm thấy đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau). Bé không biết sau này mình có giống đối phương không nơi nương tựa hay không, không phải trong lòng bé nguyền rủa bà ngoại, cho dù không vì chính mình, bé cũng thật lòng hy vọng bà ngoại sống lâu trăm tuổi. Nhưng nửa năm qua bà ngoại ngày càng ốm đi, bà thật sự có thể sống đến khi bé lớn lên, để bé hiếu kính bà sao? Nếu không thể, phải chăng nhóc La hôm này là ngày mai của mình?
Cho dù biết gạo và mì trong nhà không còn nhiều lắm, bé vẫn muốn giúp cậu, bé ăn ít một chút, có lẽ cậu có thể sống sót, đôi khi, cuộc sống con người thật sự không dễ dàng.
Trong lòng nghĩ thế nhưng bé không nói gì, bà ngoại có khó khăn của mình, bản thân cũng không biết rốt cuộc gạo và mì trong nhà có thể duy trì bao lâu, nếu nói sẽ khiến bà ngoại khó xử, cậu vẫn nên đi thôi, nếu thật sự có thể để đối phương ở lại, theo tính tình bà ngoại nhất định sẽ mở miệng.
Quả nhiên, bà ngoại thở dài nói: “Ai, thật là một đứa bé hiểu chuyện, chỉ tiếc số mệnh, không nói nữa, nhóc con, nếu không chê cơm nhà bà nội không ngon thì ở đây mấy ngày đi, ít nhất đợi đợt tuyết này qua đi, chờ trời ấm áp lên, bà nội sẽ không giữ con." Mặc kệ nói thế nào đều là mạng người, cứu người phải cứu đến cùng, bằng không không phải cứu vô ích sao?
Vừa nghe lời này, La Gia Tề nắm chặt tay bà ngoại im lặng, chỉ cắn chặt môi dưới không ngừng gật đầu, xúc động và vui sướng trong mắt cậu ai cũng thấy.
“Thật tốt quá, anh ở lại, bây giờ nhà chúng ta có ba người rồi." Nha Nha thừa nhận mình giả bộ đáng yêu, nếu không cứ xem bọn họ tiếp tục một người thương cảm một người cảm động sao? Xem ra, làm con nít thật có lợi, ít nhất giả bộ ngây thơ đáng yêu, mỗi lần đều thành công.
Nghe tiếng Nha Nha hoan hô, hai người đa cảm đều nở nụ cười, không giống chính là, nụ cười La Gia Tề giấu chút thâm ý, bởi vì cậu phát hiện không ngờ Tiểu Nha Nha rất thích bản thân, mục tiêu mang bé đi càng tiến thêm một bước, bước đầu xem như thuận lợi.
Cuộc sống sau này, bà ngoại thoải mái rất nhiều, có thêm một đứa bé trai, nhiều chuyện không cần tự mình ra tay làm.
Sáng sớm hàng ngày, La Gia Tề sẽ dậy lấy củi nhóm lửa phụ nấu cơm, quét dọn sạch tuyết đọng trong sân không để bà ngoại làm, giặt quần áo cậu đều có thể giúp một tay. Để cho Nha Nha cảm thấy đứa nhỏ này có tâm kế là, cậu ăn cơm rất ít, bé không biết mấy ngày nay đối phương ở trong nhà mình có từng ăn no chưa? Một đứa con trai đang tuổi lớn, chỉ ăn một chén cháo loãng, một cái bánh ngô thật sự no sao? Nhưng lần nào cậu cũng ăn nhiêu đó, bà ngoại làm hết cách vẫn không chịu ăn thêm. Nha Nha không biết, nếu bản thân trong tình huống này, có thể chịu đựng đói không ăn no hay không? Nhưng bé biết, tâm tư La Gia Tề này, thật sự rất sâu.
Mắt thấy ngày kia sẽ đến năm mới, cậu vội vàng mang vài túi đồ tết tới tặng bà ngoại. Nha Nha gần đây mới biết được, thì ra theo chính sách bà ngoại và bé hàng tháng có thể được cung cấp một số lương thực và vải bố nhất định, không sống ở thời đại này quả thật không biết, ban đầu bé còn nghĩ không có cửa hàng tạp hóa thì mua những đồ vặt vãnh này ở đâu? Hiện tại mới biết được, hóa ra đây đều là nhà nước thống nhất cung ứng, rất có tình người.
Tuy rằng biết rõ đồ đưa tới ít hơn phần mình nên có, bị con dâu để lại một chút, nhưng bà ngoại vẫn rất thỏa mãn, có miếng thịt nhỏ này, đêm 30 có thể gói sủi cảo cho bọn nhỏ.
Cậu nhìn bộ dáng mẹ không ngừng ho khan hơi không đành lòng, muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ một chút vẫn không nói, trở về không phải vẫn ho khan? Còn phải chịu sự trách móc của vợ? Cái này đầu năm không tốt.
Nhìn con trai do dự một chút rồi đứng dậy chào tạm biệt, bà ngoại cắn răng, nở nụ cười tiễn con rồi xoay người nhìn giấy cắt hoa trên cửa sổ nhà mình than nhẹ: phải đón năm mới rồi…
Tác giả :
Bá Nghiên