Xuyên Về Làm Điền Chủ
Chương 78: Mùa Đông Năm Ấy
Vụ thu nho lần này Hạ Thần bội thu, hắn cho người hái một ít đem đi huyện thành tặng cho Trịnh Tân An cùng Đông Nhạc, những gia đình quen biết cũng chia một ít, trong nhà giữ lại một ít ăn, còn lại đều hái để ủ rượu, một nhóm thôn phụ được thuê đến bên kia xưởng rượu để phụ trách rửa nho, ngâm nước muối làm sạch sau đó đem nho tách ra khỏi cuốn, nho tốt sẽ để một bên, nho dập hay còn xanh sẽ bỏ qua một rổ khác, nghe được năm mươi văn tiền công một ngày, ai cũng sôi nổi chạy đi xin làm.
Thu hoạch đợt đầu tiên, Hạ Thần tự mình cùng nhóm Trần Đông hái, vừa chỉ họ cách chọn vừa xem xét nho có cho ra chất lượng rượu tốt, sau đó giao lại cho nhóm thôn phụ trong đó cũng không thiếu tức phụ của mấy nhà nhị thúc, trưởng thôn, tức phụ Lĩnh Thành cũng đến xin làm việc.
Ngày đầu tiên làm xong, Triệu Tiểu Mộc liền kết toán phát tiền công, ai nấy cũng vui vẻ ra mặt, có làm việc gì cực đâu mà nhận được năm mươi văn tiền công, lại còn xin được số nho Hạ Thần không cần nữa về cho lũ nhỏ trong nhà, nếu ngày nào cũng được làm thì quá tốt rồi.
Phát tiền xong y dặn mội người ngày mai lại đến, sau đó trở lại xưởng tiếp tục giúp Hạ Thần ủ rượu, cứ hai cân đường sẽ là một cân nho, mà trước đó Hạ Thần đã đặt người ta làm thùng ủ rượu do hắn vẽ, thùng gỗ được nẹp lại bằng dây thường chắc chắn, ở gần đáy còn làm thêm một van để sau này lấy rượu dễ dàng, mỗi thùng đựng được tầm mười cân nho.
Chỉ cách cho tức phụ đo lường tỉ lệ xong, Hạ Thần tự mình ủ một số thùng, mỗi thùng sau khi cho nguyên liệu đầy đủ, hắn còn cho thêm vài giọt linh tuyền, sau đó niêm phong kín lại. Chỉ cần đợi ba tháng, lọc vỏ nho sót lại sẽ được thành phẩm tạm thời, ủ thêm hai tháng nữa liền có thể dùng được, càng để lâu rượu sẽ dạy mùi thơm ngon hơn.
Số nho còn lại sẽ từ từ ủ tiếp, nhìn những thùng nho nằm một góc được sắp xếp cùng một chỗ gọn gàng, trong lòng Hạ Thần thật mong chờ, mà Triệu Tiểu Mộc lại vui cười đầy mặt, y có thể tự làm sinh ý trà, lại còn giúp được phu quân ủ rượu, không vui làm sao được.
Bước qua mùa đông, trời trở lạnh hẳn, tuyết cũng rơi trắng xoá, nơi này mùa hạ nắng đến có thể thiêu chết người, mùa đông lại lạnh có thể đông chết người.
Nhà Hạ Thần đều có địa long nên mùa đông trải qua cũng không đến nỗi, nhưng với những gia đình không có điều kiện thì không phải dễ dàng, Hạ Thần ngồi ngoài ban công nhìn ngắm những khóm hoa táo cùng lê đã kết đầy hoa, nho trên giàn chỉ còn lại một ít để trong nhà ăn.
Môi khẽ cong, hắn nhớ đến tình trạng năm ngoái hắn đến đây, cũng vào trong cái thời tiết lạnh lẽo này, quần áo cũ nát chắp vá không nói, còn phải để tức phụ chịu lạnh cùng hắn ở trong hang động, giờ nhìn lại một năm qua cũng không đến nỗi tệ.
"Phu quân, đang nghĩ gì vậy?" Triệu Tiểu Mộc bưng một khay trà, bên trên còn có một ít điểm tâm
"Không có gì, chỉ nhớ đến năm ngoái, thời tiết như thế này mà ngươi còn phải ở trong hang động chịu lạnh cùng ta" Hạ Thần kéo tay y, để y ngồi lên đùi mình nói tiếp "Còn nhớ không, mùa đông năm trước chúng ta rời Hạ gia, phải ở trong hang động sau núi"
"Đã qua rồi, nhưng cho dù là ở hang động phía sau núi, cùng ngươi vui vẻ là được, với cả giờ không phải chúng ta rất tốt sao?" Triệu Tiểu Mộc cười nói
Làm sao y quên được, chính vào mùa đông năm trước ông trời ban cho y một phu quân tài giỏi, mang đến cho y một Hạ Thần có thể vì y mà chống đỡ mội chuyện.
"Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ mùa đông năm ấy có một người tên Hạ Thần đã đến bên cạnh ngươi" Hắn hôn hôn đỉnh đầu y
"Ân, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, Khải Hiên năm mười tám, một phu quân mang tên Hạ Thần đã đến bên cạnh ta" y hôn lên môi hắn một cái, khuôn mặt tràn đầy ý cười cùng mãn nguyện.
Vụ mùa mùa đông, tuy lạnh nhưng không ít thôn dân vẫn phải ra đồng làm việc, mà bên Hạ gia, đất đã bán đi một phần lớn để trả nợ, Hạ Hoàng Lang trước đó cũng phải đi đốn không ít củi để dự trữ cho mùa đông, Hạ Hoàng Bình cùng Hạ Hồng phải theo Hạ phụ ra đồng, Hạ Thần, Hạ Nương đều đi rồi, bọn họ không làm thì còn ai làm?
Lý thị bụng đã to vẫn phải ở nhà làm việc, cho heo cho gà ăn, trong nhà chỉ duy nhất một mình Hạ Hoàng Anh nhàn nhã ở trong phòng đọc sách không ra ngoài, bên trong phòng Lưu thị còn ưu ái đốt cho hắn một bếp than không khói mua từ nhóm Hoàng Sâm.
Trước khi trời trở lạnh hẳn, Hạ Thần gọi nhóm ba người thân cận với hắn nhất, Hoàng Sâm, Hạ Trí cùng Lĩnh Thành đến, dạy họ cách làm than không khói, bảo bọn họ cùng nhau hùn một số vốn, sau khi bán được thì tự chia nhau.
Nói cho cùng thì làm than cũng chỉ phải ra công sức đốn củi là được, ba người liền quyết định ra thông báo mua cửi từ thôn dân, một bó hai mươi văn tiền, thôn dân vừa nghe đã rào rào đi đốn mang đến nhà Hoàng Sâm, có người vài ngày đã kiếm được gần một lượng bạc, ba người chọn căn nhà ngói bỏ kế bên nhà Hoàng Sâm để làm xưởng sản xuất than.
Trời vào đông không lâu, cả thôn Vĩnh Đông ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện của than không khói, mỗi cân bán với giá năm trăm văn vẫn có thôn dân đến tìm mua trong đó cũng có Hạ gia, nhưng Lưu thị chỉ mua một ít cho tứ nhi tử mình, mỗi ngày, thôn dân vẫn thấy ba người kia đẩy một xe than đầy ấp đi trấn trên hoặc huyện thành.
Mấy ngày sau, đã không còn thấy bọn họ đi nữa, mà có xe từ các nơi đổ về lấy than, thật khiến nhiều người đỏ mắt, một cân than năm trăm văn mà vẫn có người ùn ùn kéo đến mua, mà một ngày bọn họ bán ra không ít, nhất định là kiếm được rất nhiều bạc.
"Ta thấy lần trước nhóm ba người đó đi ra từ nhà Hạ Thần, trông rất vui vẻ, này nhất định là Hạ Thần lại bày cho họ sinh ý rồi"
"Ta thấy lần này bọn họ lại kiếm được không ít bạc, mùa hè lần trước ta chắc chắn bọn họ kiếm được vài trăm lượng"
"Nếu lúc trước thân với Hạ Thần một chút thì tốt rồi"
"Những người từng giúp đỡ Hạ Thần đều được gọi đến xưởng than làm đó thôi, tiền công nghe nói cũng không ít"
"Nghe nói sang năm Hạ Hoàng Anh đi thi cử nhân đó, thi đậu là có thể đến kinh thành thi làm quan luôn rồi"
"Bên Hạ gia giờ ngày càng sa sút, đến lúc đó lấy tiền đâu ra cho hắn đi thi?"
"Nếu lần này bỏ lỡ phải chờ thêm ba năm, Lưu thị không chờ nổi đâu a, bà ta muốn con bà mau làm quan để trị Hạ Thần kia kìa"
"Bà ta trị nổi sao, Hạ Thần hắn không còn giống như trước kia để người ta đánh mắng nữa rồi, ta thấy muốn tìm chết thì cứ đến phiền hắn"
"Haha, ta lại thấy Lưu thị nhất định sẽ còn đến tìm, nhìn Hạ Nương giờ theo Hạ Thần cũng càng ngày càng tốt, liền biết Hạ gia đang đỏ mắt thế nào"
"Hừm, nếu không có bà ta ai mua vui cho thôn chúng ta, miệng lưỡi bà ta cũng phải có người trị mới được"
Thu hoạch đợt đầu tiên, Hạ Thần tự mình cùng nhóm Trần Đông hái, vừa chỉ họ cách chọn vừa xem xét nho có cho ra chất lượng rượu tốt, sau đó giao lại cho nhóm thôn phụ trong đó cũng không thiếu tức phụ của mấy nhà nhị thúc, trưởng thôn, tức phụ Lĩnh Thành cũng đến xin làm việc.
Ngày đầu tiên làm xong, Triệu Tiểu Mộc liền kết toán phát tiền công, ai nấy cũng vui vẻ ra mặt, có làm việc gì cực đâu mà nhận được năm mươi văn tiền công, lại còn xin được số nho Hạ Thần không cần nữa về cho lũ nhỏ trong nhà, nếu ngày nào cũng được làm thì quá tốt rồi.
Phát tiền xong y dặn mội người ngày mai lại đến, sau đó trở lại xưởng tiếp tục giúp Hạ Thần ủ rượu, cứ hai cân đường sẽ là một cân nho, mà trước đó Hạ Thần đã đặt người ta làm thùng ủ rượu do hắn vẽ, thùng gỗ được nẹp lại bằng dây thường chắc chắn, ở gần đáy còn làm thêm một van để sau này lấy rượu dễ dàng, mỗi thùng đựng được tầm mười cân nho.
Chỉ cách cho tức phụ đo lường tỉ lệ xong, Hạ Thần tự mình ủ một số thùng, mỗi thùng sau khi cho nguyên liệu đầy đủ, hắn còn cho thêm vài giọt linh tuyền, sau đó niêm phong kín lại. Chỉ cần đợi ba tháng, lọc vỏ nho sót lại sẽ được thành phẩm tạm thời, ủ thêm hai tháng nữa liền có thể dùng được, càng để lâu rượu sẽ dạy mùi thơm ngon hơn.
Số nho còn lại sẽ từ từ ủ tiếp, nhìn những thùng nho nằm một góc được sắp xếp cùng một chỗ gọn gàng, trong lòng Hạ Thần thật mong chờ, mà Triệu Tiểu Mộc lại vui cười đầy mặt, y có thể tự làm sinh ý trà, lại còn giúp được phu quân ủ rượu, không vui làm sao được.
Bước qua mùa đông, trời trở lạnh hẳn, tuyết cũng rơi trắng xoá, nơi này mùa hạ nắng đến có thể thiêu chết người, mùa đông lại lạnh có thể đông chết người.
Nhà Hạ Thần đều có địa long nên mùa đông trải qua cũng không đến nỗi, nhưng với những gia đình không có điều kiện thì không phải dễ dàng, Hạ Thần ngồi ngoài ban công nhìn ngắm những khóm hoa táo cùng lê đã kết đầy hoa, nho trên giàn chỉ còn lại một ít để trong nhà ăn.
Môi khẽ cong, hắn nhớ đến tình trạng năm ngoái hắn đến đây, cũng vào trong cái thời tiết lạnh lẽo này, quần áo cũ nát chắp vá không nói, còn phải để tức phụ chịu lạnh cùng hắn ở trong hang động, giờ nhìn lại một năm qua cũng không đến nỗi tệ.
"Phu quân, đang nghĩ gì vậy?" Triệu Tiểu Mộc bưng một khay trà, bên trên còn có một ít điểm tâm
"Không có gì, chỉ nhớ đến năm ngoái, thời tiết như thế này mà ngươi còn phải ở trong hang động chịu lạnh cùng ta" Hạ Thần kéo tay y, để y ngồi lên đùi mình nói tiếp "Còn nhớ không, mùa đông năm trước chúng ta rời Hạ gia, phải ở trong hang động sau núi"
"Đã qua rồi, nhưng cho dù là ở hang động phía sau núi, cùng ngươi vui vẻ là được, với cả giờ không phải chúng ta rất tốt sao?" Triệu Tiểu Mộc cười nói
Làm sao y quên được, chính vào mùa đông năm trước ông trời ban cho y một phu quân tài giỏi, mang đến cho y một Hạ Thần có thể vì y mà chống đỡ mội chuyện.
"Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ mùa đông năm ấy có một người tên Hạ Thần đã đến bên cạnh ngươi" Hắn hôn hôn đỉnh đầu y
"Ân, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, Khải Hiên năm mười tám, một phu quân mang tên Hạ Thần đã đến bên cạnh ta" y hôn lên môi hắn một cái, khuôn mặt tràn đầy ý cười cùng mãn nguyện.
Vụ mùa mùa đông, tuy lạnh nhưng không ít thôn dân vẫn phải ra đồng làm việc, mà bên Hạ gia, đất đã bán đi một phần lớn để trả nợ, Hạ Hoàng Lang trước đó cũng phải đi đốn không ít củi để dự trữ cho mùa đông, Hạ Hoàng Bình cùng Hạ Hồng phải theo Hạ phụ ra đồng, Hạ Thần, Hạ Nương đều đi rồi, bọn họ không làm thì còn ai làm?
Lý thị bụng đã to vẫn phải ở nhà làm việc, cho heo cho gà ăn, trong nhà chỉ duy nhất một mình Hạ Hoàng Anh nhàn nhã ở trong phòng đọc sách không ra ngoài, bên trong phòng Lưu thị còn ưu ái đốt cho hắn một bếp than không khói mua từ nhóm Hoàng Sâm.
Trước khi trời trở lạnh hẳn, Hạ Thần gọi nhóm ba người thân cận với hắn nhất, Hoàng Sâm, Hạ Trí cùng Lĩnh Thành đến, dạy họ cách làm than không khói, bảo bọn họ cùng nhau hùn một số vốn, sau khi bán được thì tự chia nhau.
Nói cho cùng thì làm than cũng chỉ phải ra công sức đốn củi là được, ba người liền quyết định ra thông báo mua cửi từ thôn dân, một bó hai mươi văn tiền, thôn dân vừa nghe đã rào rào đi đốn mang đến nhà Hoàng Sâm, có người vài ngày đã kiếm được gần một lượng bạc, ba người chọn căn nhà ngói bỏ kế bên nhà Hoàng Sâm để làm xưởng sản xuất than.
Trời vào đông không lâu, cả thôn Vĩnh Đông ngỡ ngàng bởi sự xuất hiện của than không khói, mỗi cân bán với giá năm trăm văn vẫn có thôn dân đến tìm mua trong đó cũng có Hạ gia, nhưng Lưu thị chỉ mua một ít cho tứ nhi tử mình, mỗi ngày, thôn dân vẫn thấy ba người kia đẩy một xe than đầy ấp đi trấn trên hoặc huyện thành.
Mấy ngày sau, đã không còn thấy bọn họ đi nữa, mà có xe từ các nơi đổ về lấy than, thật khiến nhiều người đỏ mắt, một cân than năm trăm văn mà vẫn có người ùn ùn kéo đến mua, mà một ngày bọn họ bán ra không ít, nhất định là kiếm được rất nhiều bạc.
"Ta thấy lần trước nhóm ba người đó đi ra từ nhà Hạ Thần, trông rất vui vẻ, này nhất định là Hạ Thần lại bày cho họ sinh ý rồi"
"Ta thấy lần này bọn họ lại kiếm được không ít bạc, mùa hè lần trước ta chắc chắn bọn họ kiếm được vài trăm lượng"
"Nếu lúc trước thân với Hạ Thần một chút thì tốt rồi"
"Những người từng giúp đỡ Hạ Thần đều được gọi đến xưởng than làm đó thôi, tiền công nghe nói cũng không ít"
"Nghe nói sang năm Hạ Hoàng Anh đi thi cử nhân đó, thi đậu là có thể đến kinh thành thi làm quan luôn rồi"
"Bên Hạ gia giờ ngày càng sa sút, đến lúc đó lấy tiền đâu ra cho hắn đi thi?"
"Nếu lần này bỏ lỡ phải chờ thêm ba năm, Lưu thị không chờ nổi đâu a, bà ta muốn con bà mau làm quan để trị Hạ Thần kia kìa"
"Bà ta trị nổi sao, Hạ Thần hắn không còn giống như trước kia để người ta đánh mắng nữa rồi, ta thấy muốn tìm chết thì cứ đến phiền hắn"
"Haha, ta lại thấy Lưu thị nhất định sẽ còn đến tìm, nhìn Hạ Nương giờ theo Hạ Thần cũng càng ngày càng tốt, liền biết Hạ gia đang đỏ mắt thế nào"
"Hừm, nếu không có bà ta ai mua vui cho thôn chúng ta, miệng lưỡi bà ta cũng phải có người trị mới được"
Tác giả :
Nhược Tâm Bà Bà