Xuyên Về Làm Điền Chủ
Chương 72: Tin Tưởng
"Tiểu Mộc nhi, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi" Hạ Thần nói xong, kéo Triệu Tiểu Mộc lên lầu, vào phòng hắn đóng kín mọi cửa lại, sau đó nắm tay y tập trung đưa y vào không gian.
Hắn trước đây không muốn nói với y, bởi vì hắn là một linh hồn xuyên đến, ở thời đại này rất mê tín, nếu bị phát hiện có thể bị đem đi thiêu sống cũng không chừng.
Nhưng đến hiện tại đã qua lâu như vậy, hắn từ lâu đã coi y là tức phụ của mình, hắn cũng biết được tình cảm y dành cho hắn, còn có sắp tới sẽ cùng nhau ra ngoài du ngoạn, y biết được cũng sẽ là chuyện sớm muộn, còn có để cho y biết cũng sẽ tiện hơn, về sau đều dễ dàng mà sử dụng.
"Phu quân, đây là đâu?" Triệu Tiểu Mộc nắm chặt tay hắn hỏi
Nơi này nhìn rất đẹp, nhưng lại rất xa lạ, sao một cái chớp mắt bọn họ đã từ phòng mình đến đây rồi?
"Đây là không gian của ta, đi thôi. Ta đưa ngươi đi xem một chút" Hạ Thần dẫn y vào đi vào trong gian nhà gỗ, chỉ cho y mấy cái rương bảo y mở ra, rương gỗ vừa mở ra Triệu Tiểu Mộc hoảng sợ mà nhìn hắn.
Bên trong nhà gỗ có rất nhiều đồ mà hắn cướp được từ thổ phỉ: vải vóc, trang sức, đồ sứ, ngọc thạch,... chỉ là hắn không có sử dụng nhiều, đa phần chỉ có lấy một ít vải cho tức phụ may y phục.
"Tiểu Mộc nhi, đến đây" Hạ Thần gọi y đến giường gỗ nhỏ ngồi xuống
Bắt đầu kể cho y nghe chuyện kiếp trước của mình là sát thủ chuyên giết người, bị giết rồi hồn xuyên đến đây thế nào? làm sao lại có được không gian?
Triệu Tiểu Mộc ngồi say sưa nghe hắn kể chuyện, trên gương mặt không hề mang theo một tia sợ hãi, mà là tràn đầy kinh hỉ, Hạ Thần ngạc nhiên hỏi "Tiểu Mộc nhi, ngươi không sợ ta? Ta đã giết rất nhiều người"
"Không sợ, ngươi là phu quân ta, ta rất vui vì ngươi đã nói với ta. Đa tạ ông trời vì cho ngươi đến đây, nếu không Hạ Thư An chết đi, hiện tại sợ là ta đã bị Hạ gia bán cho một nhà khác để làm thiếp hay làm nô gì đó rồi" y nói
Nếu như không phải Hạ Thần xuất hiện, đem y ra khỏi Hạ gia, một đường xây dựng tương lại có cuộc sống giàu sang, e là hiện tại cuộc sống của y không thể nào tưởng tượng rồi.
"Ngươi còn nhớ đầu năm ta nói với ngươi đi phủ thành làm sinh ý hay không, thật ra là ta đi cướp thổ phỉ, những tài sản này đều là ta cướp được. Cũng nhờ diệt thổ phỉ mới quen biết huyện lệnh" Hắn nói lại chỉ tay về phía những rương đồ, xong lại nói tiếp "Ngươi rất hiểu chuyện, cho dù ta nói những điều khó hiểu, làm những chuyện kỳ lạ, kể cả đồ vật trưng bày trong nhà có quái dị thế nào ngươi cũng đều không có hỏi. Ta rất thích ngươi như vậy, nhưng về sau một số chuyện không nên nói thì đừng nói, tỷ như bảo ta nạp thiếp, nếu không ta sẽ tức giận, biết không?" Hạ Thần nhéo nhéo mũi y
"Ân, ta đã biết, nhưng mà phu quân sau này ngươi có muốn làm gì thì nói với ta một chút, tỷ như đi đi diệt thổ phỉ, rất nguy hiểm, nếu lúc đó ngươi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Còn nữa chúng ta làm sao có thể ra ngoài?" Y hỏi
Hạ Thần không trả lời, chớp mắt cái họ đã trở về phòng ngủ.
"Ngươi không thích không gian sao?" Hạ Thần thấy y không muốn ở bên trong liền hỏi
"Thích, nhưng chúng ta không thể ở bên trong lâu được, nhỡ bị phát hiện thì không tốt cho ngươi" Triệu Tiểu Mộc nói
Y cũng biết được nỗi lo của Hạ Thần khi nói chuyện này với y, y biết phải tin tưởng thế nào hắn mới đem toàn bộ bí mật của mình nói cho y biết.
"Về sau muốn làm gì ta đều sẽ bàn bạc với ngươi trước. Mà ngươi nhìn thấy rồi chứ, phu quân ngươi là đại gia có nhiều tiền lắm đó, vì vậy ta mới nói ngươi tiền ta đưa cứ thoải mái tiêu, hết liền nói với ta. Nào, cười lên một cái, khóc xấu quá đi mất" Hạ Thần ôm hai má y mà vuốt ve, nghe hắn nói y liếc mắt một cái nhưng môi lại cong cong
"Nào, giờ rảnh, chúng ta nên vận động một chút không?" Hắn nói xong chưa đợi y có gật đầu hay không đã bế y lên giường
"Phu quân, giờ là ban ngày... ưm" chưa nói hết câu môi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn, y chỉ có thể nuốt toàn bộ những gì muốn nói lại vào trong.
"Tiểu Mộc nhi, ngươi muốn đi nơi nào chơi?" Hạ Thần nghiên người vuốt ve dấu vết ái muội hắn để lại trên xương quai xanh y hỏi
"Phu quân đi đâu ta theo đó, ngươi chọn là được" y cầm bản đồ trên tay xem xem, nhưng nhìn mãi cũng chẳng hiểu
"Được, vậy sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, năm sau chúng ta liền đi, ta đã đánh dấu toàn bộ lộ tuyến, chúng ta vừa đi vừa tính tiếp, hỏi thăm một chút nơi nào đẹp thì đến nơi đó, thế nào?"
"Ân, đều nghe ngươi" Y mỉm cười nhìn hắn nói
"Nghe ta sao? Vậy chúng ta đấu thêm một trận nữa đi" Hắn vừa nói tay vừa xoa xoa eo nhỏ, hôn hôn má y một cái
"Không được, ta phải đi nấu cơm" nói xong hôn trả hắn một cái, đem cái tay đang ở trong chăn sờ soạng lung tung đẩy ra, xuống giường mặc lại y phục.
Hắn nằm trên giường lại đem tấm bản đồ nhìn ngắm, trong lòng vô cùng vui vẻ, có tức phụ vừa giỏi vừa ngoan, đời này của hắn đã hài lòng rồi.
Hạ gia bữa cơm chiều là một màn cơm canh ảm đạm, Lưu thị đã thôi mắng chửi, Hạ phụ lại im lặng không nói gì, những người khác cũng chỉ theo bản năng mà ăn cho no bụng, đáng lẽ hiện tại họ nên vui vẻ mới đúng, nhưng Hạ Hoàng Anh không cười nổi, từ ngày Hạ Thần rời khỏi căn nhà này là bao sóng gió nổi lên, không để cho hắn yên được một ngày.
Cơm nước xong xuôi, ai cũng ủ rủ định về phòng lại nghe Hạ Hoàng Anh nói "Mọi người ngồi lại cả đi, ta có chuyện muốn nói"
Cả nhà nghe hắn nói xong thì lập tức ngồi lại, hiện tại ai ở trong nhà cũng đều xem hắn là lớn nhất.
"Hoàng Anh, ngươi có chuyện gì?" Hạ phụ lên tiếng hỏi
"Nương, về sau đừng có đến tìm Hạ Thần gây sự nữa, hắn đã không còn là Hạ Thư An của trước đây mặc người đánh mắng đâu. Tiểu Hồng, sau này cũng không được bên tai nương xúi giục làm bậy nữa, ta biết ngươi muốn gì, nhưng ngươi vẫn còn nhỏ, cố đợi ta thêm một hai năm nữa, đợi ta có công danh ngươi còn sợ không tìm được nhà tốt hay sao? Nhị ca, tam ca cũng đừng đi theo nương gây chuyện nữa, an phận một chút đi. Các ngươi có biết Hạ Thần ở phủ thành giúp tri phủ bắt côn đồ, việc hắn nói hắn quen biết tri phủ không phải giả, các ngươi nếu đến chọc giận hắn nữa, ta không thể cứu được các ngươi, mà cái danh phận tú tài của ta cũng chưa chắc giữ được" Hắn kiềm chế nóng giận để không lên tiếng mắng chửi lại nói
"Nương, nếu ta mất đi danh phận tú tài này, ta thà chết đi còn hơn, ngươi thật muốn một ngày chính các ngươi bức tử ta sao?"
Lưu thị nghe nhi tử mình đòi sống đòi chết thì lo sợ, vội vàng đồng ý không tìm Hạ Thần nữa, gặp hắn nhất định sẽ tránh xa.
Đạt được lời hứa hẹn của cả nhà, Hạ Hoàng Anh xoay người trở về phòng, hắn thật muốn đến huyện thành thuê chỗ ở để an tĩnh đọc sách, nhưng hiện tại không có tiền trong tay, trong nhà cũng ngày càng sa sút, ruộng bán dần, thu hoạch cũng thất, hai đại ca thì lười biến, muội muội không thể kiếm tiền, giờ chẳng lẽ một người đọc sách như hắn phải ra ruộng hay ra ngoài kiếm tiền sao?
Càng nghĩ hắn càng khó chịu, Hạ Thần bên kia từ ngày tách ra càng ngày càng tốt, lại càng ngày càng giàu có, những gia đình theo hắn giờ cũng sống tốt vô cùng, mà nhà hắn từ ngày đó cũng càng ngày càng đi xuống.
Nhưng Hạ Hoàng Anh lại không bao giờ nghĩ đến bạc trong nhà đều để dành cho hắn đi đọc sách, thi cử. Để hắn có bạc đi thi, Lưu thị đã phải chạy đi vay mượn không ít.
Tuy là buồn bã nhưng Lưu thị vẫn quyết ba ngày sau tổ chức tiệc mừng lớn mừng Hạ Hoàng Anh thi đỗ tú tài.
Hắn trước đây không muốn nói với y, bởi vì hắn là một linh hồn xuyên đến, ở thời đại này rất mê tín, nếu bị phát hiện có thể bị đem đi thiêu sống cũng không chừng.
Nhưng đến hiện tại đã qua lâu như vậy, hắn từ lâu đã coi y là tức phụ của mình, hắn cũng biết được tình cảm y dành cho hắn, còn có sắp tới sẽ cùng nhau ra ngoài du ngoạn, y biết được cũng sẽ là chuyện sớm muộn, còn có để cho y biết cũng sẽ tiện hơn, về sau đều dễ dàng mà sử dụng.
"Phu quân, đây là đâu?" Triệu Tiểu Mộc nắm chặt tay hắn hỏi
Nơi này nhìn rất đẹp, nhưng lại rất xa lạ, sao một cái chớp mắt bọn họ đã từ phòng mình đến đây rồi?
"Đây là không gian của ta, đi thôi. Ta đưa ngươi đi xem một chút" Hạ Thần dẫn y vào đi vào trong gian nhà gỗ, chỉ cho y mấy cái rương bảo y mở ra, rương gỗ vừa mở ra Triệu Tiểu Mộc hoảng sợ mà nhìn hắn.
Bên trong nhà gỗ có rất nhiều đồ mà hắn cướp được từ thổ phỉ: vải vóc, trang sức, đồ sứ, ngọc thạch,... chỉ là hắn không có sử dụng nhiều, đa phần chỉ có lấy một ít vải cho tức phụ may y phục.
"Tiểu Mộc nhi, đến đây" Hạ Thần gọi y đến giường gỗ nhỏ ngồi xuống
Bắt đầu kể cho y nghe chuyện kiếp trước của mình là sát thủ chuyên giết người, bị giết rồi hồn xuyên đến đây thế nào? làm sao lại có được không gian?
Triệu Tiểu Mộc ngồi say sưa nghe hắn kể chuyện, trên gương mặt không hề mang theo một tia sợ hãi, mà là tràn đầy kinh hỉ, Hạ Thần ngạc nhiên hỏi "Tiểu Mộc nhi, ngươi không sợ ta? Ta đã giết rất nhiều người"
"Không sợ, ngươi là phu quân ta, ta rất vui vì ngươi đã nói với ta. Đa tạ ông trời vì cho ngươi đến đây, nếu không Hạ Thư An chết đi, hiện tại sợ là ta đã bị Hạ gia bán cho một nhà khác để làm thiếp hay làm nô gì đó rồi" y nói
Nếu như không phải Hạ Thần xuất hiện, đem y ra khỏi Hạ gia, một đường xây dựng tương lại có cuộc sống giàu sang, e là hiện tại cuộc sống của y không thể nào tưởng tượng rồi.
"Ngươi còn nhớ đầu năm ta nói với ngươi đi phủ thành làm sinh ý hay không, thật ra là ta đi cướp thổ phỉ, những tài sản này đều là ta cướp được. Cũng nhờ diệt thổ phỉ mới quen biết huyện lệnh" Hắn nói lại chỉ tay về phía những rương đồ, xong lại nói tiếp "Ngươi rất hiểu chuyện, cho dù ta nói những điều khó hiểu, làm những chuyện kỳ lạ, kể cả đồ vật trưng bày trong nhà có quái dị thế nào ngươi cũng đều không có hỏi. Ta rất thích ngươi như vậy, nhưng về sau một số chuyện không nên nói thì đừng nói, tỷ như bảo ta nạp thiếp, nếu không ta sẽ tức giận, biết không?" Hạ Thần nhéo nhéo mũi y
"Ân, ta đã biết, nhưng mà phu quân sau này ngươi có muốn làm gì thì nói với ta một chút, tỷ như đi đi diệt thổ phỉ, rất nguy hiểm, nếu lúc đó ngươi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Còn nữa chúng ta làm sao có thể ra ngoài?" Y hỏi
Hạ Thần không trả lời, chớp mắt cái họ đã trở về phòng ngủ.
"Ngươi không thích không gian sao?" Hạ Thần thấy y không muốn ở bên trong liền hỏi
"Thích, nhưng chúng ta không thể ở bên trong lâu được, nhỡ bị phát hiện thì không tốt cho ngươi" Triệu Tiểu Mộc nói
Y cũng biết được nỗi lo của Hạ Thần khi nói chuyện này với y, y biết phải tin tưởng thế nào hắn mới đem toàn bộ bí mật của mình nói cho y biết.
"Về sau muốn làm gì ta đều sẽ bàn bạc với ngươi trước. Mà ngươi nhìn thấy rồi chứ, phu quân ngươi là đại gia có nhiều tiền lắm đó, vì vậy ta mới nói ngươi tiền ta đưa cứ thoải mái tiêu, hết liền nói với ta. Nào, cười lên một cái, khóc xấu quá đi mất" Hạ Thần ôm hai má y mà vuốt ve, nghe hắn nói y liếc mắt một cái nhưng môi lại cong cong
"Nào, giờ rảnh, chúng ta nên vận động một chút không?" Hắn nói xong chưa đợi y có gật đầu hay không đã bế y lên giường
"Phu quân, giờ là ban ngày... ưm" chưa nói hết câu môi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn, y chỉ có thể nuốt toàn bộ những gì muốn nói lại vào trong.
"Tiểu Mộc nhi, ngươi muốn đi nơi nào chơi?" Hạ Thần nghiên người vuốt ve dấu vết ái muội hắn để lại trên xương quai xanh y hỏi
"Phu quân đi đâu ta theo đó, ngươi chọn là được" y cầm bản đồ trên tay xem xem, nhưng nhìn mãi cũng chẳng hiểu
"Được, vậy sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, năm sau chúng ta liền đi, ta đã đánh dấu toàn bộ lộ tuyến, chúng ta vừa đi vừa tính tiếp, hỏi thăm một chút nơi nào đẹp thì đến nơi đó, thế nào?"
"Ân, đều nghe ngươi" Y mỉm cười nhìn hắn nói
"Nghe ta sao? Vậy chúng ta đấu thêm một trận nữa đi" Hắn vừa nói tay vừa xoa xoa eo nhỏ, hôn hôn má y một cái
"Không được, ta phải đi nấu cơm" nói xong hôn trả hắn một cái, đem cái tay đang ở trong chăn sờ soạng lung tung đẩy ra, xuống giường mặc lại y phục.
Hắn nằm trên giường lại đem tấm bản đồ nhìn ngắm, trong lòng vô cùng vui vẻ, có tức phụ vừa giỏi vừa ngoan, đời này của hắn đã hài lòng rồi.
Hạ gia bữa cơm chiều là một màn cơm canh ảm đạm, Lưu thị đã thôi mắng chửi, Hạ phụ lại im lặng không nói gì, những người khác cũng chỉ theo bản năng mà ăn cho no bụng, đáng lẽ hiện tại họ nên vui vẻ mới đúng, nhưng Hạ Hoàng Anh không cười nổi, từ ngày Hạ Thần rời khỏi căn nhà này là bao sóng gió nổi lên, không để cho hắn yên được một ngày.
Cơm nước xong xuôi, ai cũng ủ rủ định về phòng lại nghe Hạ Hoàng Anh nói "Mọi người ngồi lại cả đi, ta có chuyện muốn nói"
Cả nhà nghe hắn nói xong thì lập tức ngồi lại, hiện tại ai ở trong nhà cũng đều xem hắn là lớn nhất.
"Hoàng Anh, ngươi có chuyện gì?" Hạ phụ lên tiếng hỏi
"Nương, về sau đừng có đến tìm Hạ Thần gây sự nữa, hắn đã không còn là Hạ Thư An của trước đây mặc người đánh mắng đâu. Tiểu Hồng, sau này cũng không được bên tai nương xúi giục làm bậy nữa, ta biết ngươi muốn gì, nhưng ngươi vẫn còn nhỏ, cố đợi ta thêm một hai năm nữa, đợi ta có công danh ngươi còn sợ không tìm được nhà tốt hay sao? Nhị ca, tam ca cũng đừng đi theo nương gây chuyện nữa, an phận một chút đi. Các ngươi có biết Hạ Thần ở phủ thành giúp tri phủ bắt côn đồ, việc hắn nói hắn quen biết tri phủ không phải giả, các ngươi nếu đến chọc giận hắn nữa, ta không thể cứu được các ngươi, mà cái danh phận tú tài của ta cũng chưa chắc giữ được" Hắn kiềm chế nóng giận để không lên tiếng mắng chửi lại nói
"Nương, nếu ta mất đi danh phận tú tài này, ta thà chết đi còn hơn, ngươi thật muốn một ngày chính các ngươi bức tử ta sao?"
Lưu thị nghe nhi tử mình đòi sống đòi chết thì lo sợ, vội vàng đồng ý không tìm Hạ Thần nữa, gặp hắn nhất định sẽ tránh xa.
Đạt được lời hứa hẹn của cả nhà, Hạ Hoàng Anh xoay người trở về phòng, hắn thật muốn đến huyện thành thuê chỗ ở để an tĩnh đọc sách, nhưng hiện tại không có tiền trong tay, trong nhà cũng ngày càng sa sút, ruộng bán dần, thu hoạch cũng thất, hai đại ca thì lười biến, muội muội không thể kiếm tiền, giờ chẳng lẽ một người đọc sách như hắn phải ra ruộng hay ra ngoài kiếm tiền sao?
Càng nghĩ hắn càng khó chịu, Hạ Thần bên kia từ ngày tách ra càng ngày càng tốt, lại càng ngày càng giàu có, những gia đình theo hắn giờ cũng sống tốt vô cùng, mà nhà hắn từ ngày đó cũng càng ngày càng đi xuống.
Nhưng Hạ Hoàng Anh lại không bao giờ nghĩ đến bạc trong nhà đều để dành cho hắn đi đọc sách, thi cử. Để hắn có bạc đi thi, Lưu thị đã phải chạy đi vay mượn không ít.
Tuy là buồn bã nhưng Lưu thị vẫn quyết ba ngày sau tổ chức tiệc mừng lớn mừng Hạ Hoàng Anh thi đỗ tú tài.
Tác giả :
Nhược Tâm Bà Bà