Xuyên Về Làm Điền Chủ
Chương 68: Tham Quan
Hạ Thần dẫn hai người dạo một vòng trong sân, vườn nho đã bắt đầu kết quả, từng chùm như chuỗi ngọc treo lơ lửng trên giàn, đợi thêm vài tháng nữa, hắn sẽ có thể ủ rượu nho rồi.
Loại rượu mà hắn ưa thích nhất đó a.
"Đại ca, không ngờ ngươi lại là người hưởng thụ như vậy nha, giờ nhìn nơi này chẳng khác thế ngoại đào nguyên là mấy, còn thích ăn trái cây, trồng nhiều như vậy, nho này đợi chín, nhớ gửi cho ta một ít" Trịnh Tân An nói
Tuy y là huyện lệnh cũng là quan thanh liêm, cho nên y nghèo, không có nhiều tiền như Đông Nhạc muốn ăn liền mua, dù cùng Đông Nhạc thân thiết nhưng cũng không thể đưa tay xin được, lâu lâu Đông Nhạc cũng mang ít đồ vật cho y, nhưng y rất thích ăn hoa quả, nhìn thấy nho non trên giàn cũng muốn hái ăn cho đã chứ đừng nói đến khi chín, nhưng ngại tên Hạ Thần kia đánh y a.
"Nho này ta dùng để ủ rượu, nhưng đợi chín vẫn sẽ cho các ngươi thử một ít" Hạ Thần lật lật xem một chùm nho nói
"Rượu nho? Đại ca lại muốn làm sinh ý sao?" Đông Nhạc hỏi, chỉ cần có thể làm sinh ý, cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua
"Không chắc" Hạ Thần xem xong liền đi vòng ra ngoài, hai người cũng nhanh chân đi theo
"Sao vậy? Rượu nho nước ta không có, chỉ có nước láng giềng tiến cống, nhưng vị thật sự rất tệ" Đông Nhạc nói
Hai năm trước ở kinh thành, Tam thúc y có cho y dùng thử một ít rượu nho, uống vào rồi mà trong cổ vẫn lưu lại vị đắng thật lâu, mùi cũng thật khó ngửi, nếu uống rượu đó, y thà uống rượu trắng còn hơn.
"Là bọn họ không biết cách ủ, ta có cách của ta, tới đó sẽ cho các ngươi thử một chút" Hạ Thần vừa nói vừa nhìn những cây ăn quả tươi tốt của hắn, có linh tuyền không muốn tốt cũng phải tốt.
Những cây ăn quả nhỏ đã cao lên nhiều, những loại cây nhiều năm lại vô cùng tươi tốt.
"Nếu như vậy, có làm sinh ý, đại ca nhớ phần ta trước a" Đông Nhạc lại nói
"Phải xem sinh ý trà lần này ngươi biểu hiện thế nào đã" Hạ Thần nói xong thì dừng lại ở một mảnh dược điền.
Diệp lão đang lụi cụi nhổ cỏ, từ ngày ông quyết định xin hắn ở lại, hắn liền phân ra cho ông một mảnh đất nhỏ dùng để trồng dược, mỗi lần hắn cùng nhóm người làm lên núi hái trà, ông sẽ ôm giỏ chạy theo đào cây thuốc về trồng, như thế khi có cần, không phải chạy lên núi.
Mà Hạ Thần cũng không cho phép người trong nhà lên núi một mình, muốn đi đều phải đi một nhóm. Vì vậy mỗi lần có dịp ông nhất định đào thật nhiều về trồng, không đủ đất trồng sẽ nói với Hạ Thần để lấy thêm, vì vậy chỗ trồng dược của ông càng ngày càng rộng.
"Diệp lão, mớ nhân sâm hôm trước đào được trồng có sống không?" Hạ Thần hỏi
Lần trước lên núi hái trà, ông nói với hắn muốn đào vài cây nhân sâm về nhà trồng để mỗi ngày có cái ngắm nhìn, được hắn đồng ý, ông chỉ chọn những cây nhỏ tuổi đem về trồng.
"Sống a, nước giếng rất tốt, tưới một chốc chúng liền thích nghi" Diệp lão không nhìn, vẫn cật lực nhổ nhổ đào đào.
Hai người Trịnh Tân An, Đông Nhạc nghe hắn nói xong thì nuốt nước bọt.
Đùa sao? Nhân sâm mà hắn hỏi mớ kìa, hắn có nhận biết nhân sâm là gì không? Hắn đang nhằm với rau cải sao?
Nhưng đến khi nhìn thấy từng chùm quả đỏ xa xa hai người mới hết nghi nghờ. Hạ Thần này ai nói hắn là tên nông dân chân đất vậy? Là đại gia chính hiệu đó.
Này phải nói là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền mới đúng với hắn.
Lại vòng qua hai cái hồ, sen đã nở rộ cả vùng, cá bên dưới hồ kia cũng đã lớn rất nhiều.
"Lão gia, đại nhân, Đông thiếu gia" nhóm người đang làm cỏ ở khu trồng rau nhìn thấy họ nhanh chóng cúi đầu chào.
"Các ngươi cứ làm việc của mình đi" Hạ Thần nói phất tay với nhóm người.
Cả đám nhanh chóng tiếp tục làm việc, mùa gặt xong bọn họ giờ rảnh rỗi đều mỗi ngày tưới nước trồng rau, chăm cây ăn quả.
"Lão gia, cá dưới hồ đã lớn, gà bên kia cũng ngày càng đông, trứng gà đẻ phu nhân đều phát cho mọi người nhưng vẫn còn dư rất nhiều, dê mẹ cũng đã cho sữa phải xử lý thế nào?" Tưởng Tùng nhìn thấy hắn thì đi đến hỏi
Y được giao nhiệm vụ chăm sóc gia súc cùng với Ngũ, Lục, cả hai cũng rất nghe lời. Trứng gà nhặt mỗi ngày càng nhiều dù mọi người đều được phát ăn, còn đem tặng những nhà thân quen mà vẫn còn thừa không ít, dê cũng đã bắt đầu cho sữa. Mà y lại không biết nên xử lý thế nào.
"Cá, gà chắc phải bán đi một ít, trứng gà nếu thừa nhiều quá ngươi giao cho tức phụ Hồ thúc cùng Trương Hằng mang đi bán đi. Nếu không thì bảo bọn họ có thể làm trứng muối để ăn dần. Sữa dê vắt ra, nấu lên một chút rồi cho mọi người uống đi, đều tốt cho sức khỏe. Nhớ để lại cho ta một ít để phu nhân uống" Hạ Thần ngẫm ngẫm lại nói "Mai ngươi bảo Trần Đông đến huyện thành xem có tửu lâu nào thu mua cá, gà không?"
"Vâng" Tưởng Tùng đáp một tiếng
Mỗi lần ra ngoài hắn đều để Trần Đông đi, không phải hắn không muốn để Tưởng Tùng đi, mà y không muốn đi.
Còn đám nhóc kia thì quá nhỏ, nếu bàn chuyện nhất định sẽ bị người ta chèn ép, vậy chỉ có Trần Đông là đi hợp nhất.
"Đại ca, ngươi quên tửu lâu lớn nhất ở huyện thành là tửu lâu của ta sao a?" Đông Nhạc vừa nghe hắn nói xong liền nói
"Ồ, ta thật là đãng trí a, quên mất một mối làm ăn lớn ở đây đó" Hắn nhìn Đông Nhạc mỉm cười nói, lại quay sang nói với Tưởng Tùng "Giúp ta bắt vài con gà, vài con cá mang ra đãi hai vị khách quý đây. Để xem gà, cá của chúng ta mùi vị thế nào? Nhớ phải bắt mập mạp một chút"
"Vâng" Tưởng Tùng đáp một tiếng liền rời đi
Hai người nhìn Hạ Thần, trong lòng dâng lên thêm một tầng kính nể. Tuy hắn bên ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng nhìn cách hắn đối xử với hạ nhân cũng biết hắn là người bên ngoài lạnh nhưng bên trong lại ấm.
Nghe cách người kia nói chuyện liền biết bọn họ ở đây sống tốt thế nào, hạ nhân của những nhà quyền quý đi nữa còn có thể bữa đói bữa no, hơn nữa còn có thể bị đánh đập dã man.
Mà ở đây, tức phụ hắn còn đem trứng gà đi cho hạ nhân ăn, lại nhìn cách hắn nói chuyện cũng không có phân biệt chủ tớ.
Cũng coi như bọn họ kết giao không lầm rồi.
Loại rượu mà hắn ưa thích nhất đó a.
"Đại ca, không ngờ ngươi lại là người hưởng thụ như vậy nha, giờ nhìn nơi này chẳng khác thế ngoại đào nguyên là mấy, còn thích ăn trái cây, trồng nhiều như vậy, nho này đợi chín, nhớ gửi cho ta một ít" Trịnh Tân An nói
Tuy y là huyện lệnh cũng là quan thanh liêm, cho nên y nghèo, không có nhiều tiền như Đông Nhạc muốn ăn liền mua, dù cùng Đông Nhạc thân thiết nhưng cũng không thể đưa tay xin được, lâu lâu Đông Nhạc cũng mang ít đồ vật cho y, nhưng y rất thích ăn hoa quả, nhìn thấy nho non trên giàn cũng muốn hái ăn cho đã chứ đừng nói đến khi chín, nhưng ngại tên Hạ Thần kia đánh y a.
"Nho này ta dùng để ủ rượu, nhưng đợi chín vẫn sẽ cho các ngươi thử một ít" Hạ Thần lật lật xem một chùm nho nói
"Rượu nho? Đại ca lại muốn làm sinh ý sao?" Đông Nhạc hỏi, chỉ cần có thể làm sinh ý, cái gì hắn cũng sẽ không bỏ qua
"Không chắc" Hạ Thần xem xong liền đi vòng ra ngoài, hai người cũng nhanh chân đi theo
"Sao vậy? Rượu nho nước ta không có, chỉ có nước láng giềng tiến cống, nhưng vị thật sự rất tệ" Đông Nhạc nói
Hai năm trước ở kinh thành, Tam thúc y có cho y dùng thử một ít rượu nho, uống vào rồi mà trong cổ vẫn lưu lại vị đắng thật lâu, mùi cũng thật khó ngửi, nếu uống rượu đó, y thà uống rượu trắng còn hơn.
"Là bọn họ không biết cách ủ, ta có cách của ta, tới đó sẽ cho các ngươi thử một chút" Hạ Thần vừa nói vừa nhìn những cây ăn quả tươi tốt của hắn, có linh tuyền không muốn tốt cũng phải tốt.
Những cây ăn quả nhỏ đã cao lên nhiều, những loại cây nhiều năm lại vô cùng tươi tốt.
"Nếu như vậy, có làm sinh ý, đại ca nhớ phần ta trước a" Đông Nhạc lại nói
"Phải xem sinh ý trà lần này ngươi biểu hiện thế nào đã" Hạ Thần nói xong thì dừng lại ở một mảnh dược điền.
Diệp lão đang lụi cụi nhổ cỏ, từ ngày ông quyết định xin hắn ở lại, hắn liền phân ra cho ông một mảnh đất nhỏ dùng để trồng dược, mỗi lần hắn cùng nhóm người làm lên núi hái trà, ông sẽ ôm giỏ chạy theo đào cây thuốc về trồng, như thế khi có cần, không phải chạy lên núi.
Mà Hạ Thần cũng không cho phép người trong nhà lên núi một mình, muốn đi đều phải đi một nhóm. Vì vậy mỗi lần có dịp ông nhất định đào thật nhiều về trồng, không đủ đất trồng sẽ nói với Hạ Thần để lấy thêm, vì vậy chỗ trồng dược của ông càng ngày càng rộng.
"Diệp lão, mớ nhân sâm hôm trước đào được trồng có sống không?" Hạ Thần hỏi
Lần trước lên núi hái trà, ông nói với hắn muốn đào vài cây nhân sâm về nhà trồng để mỗi ngày có cái ngắm nhìn, được hắn đồng ý, ông chỉ chọn những cây nhỏ tuổi đem về trồng.
"Sống a, nước giếng rất tốt, tưới một chốc chúng liền thích nghi" Diệp lão không nhìn, vẫn cật lực nhổ nhổ đào đào.
Hai người Trịnh Tân An, Đông Nhạc nghe hắn nói xong thì nuốt nước bọt.
Đùa sao? Nhân sâm mà hắn hỏi mớ kìa, hắn có nhận biết nhân sâm là gì không? Hắn đang nhằm với rau cải sao?
Nhưng đến khi nhìn thấy từng chùm quả đỏ xa xa hai người mới hết nghi nghờ. Hạ Thần này ai nói hắn là tên nông dân chân đất vậy? Là đại gia chính hiệu đó.
Này phải nói là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền mới đúng với hắn.
Lại vòng qua hai cái hồ, sen đã nở rộ cả vùng, cá bên dưới hồ kia cũng đã lớn rất nhiều.
"Lão gia, đại nhân, Đông thiếu gia" nhóm người đang làm cỏ ở khu trồng rau nhìn thấy họ nhanh chóng cúi đầu chào.
"Các ngươi cứ làm việc của mình đi" Hạ Thần nói phất tay với nhóm người.
Cả đám nhanh chóng tiếp tục làm việc, mùa gặt xong bọn họ giờ rảnh rỗi đều mỗi ngày tưới nước trồng rau, chăm cây ăn quả.
"Lão gia, cá dưới hồ đã lớn, gà bên kia cũng ngày càng đông, trứng gà đẻ phu nhân đều phát cho mọi người nhưng vẫn còn dư rất nhiều, dê mẹ cũng đã cho sữa phải xử lý thế nào?" Tưởng Tùng nhìn thấy hắn thì đi đến hỏi
Y được giao nhiệm vụ chăm sóc gia súc cùng với Ngũ, Lục, cả hai cũng rất nghe lời. Trứng gà nhặt mỗi ngày càng nhiều dù mọi người đều được phát ăn, còn đem tặng những nhà thân quen mà vẫn còn thừa không ít, dê cũng đã bắt đầu cho sữa. Mà y lại không biết nên xử lý thế nào.
"Cá, gà chắc phải bán đi một ít, trứng gà nếu thừa nhiều quá ngươi giao cho tức phụ Hồ thúc cùng Trương Hằng mang đi bán đi. Nếu không thì bảo bọn họ có thể làm trứng muối để ăn dần. Sữa dê vắt ra, nấu lên một chút rồi cho mọi người uống đi, đều tốt cho sức khỏe. Nhớ để lại cho ta một ít để phu nhân uống" Hạ Thần ngẫm ngẫm lại nói "Mai ngươi bảo Trần Đông đến huyện thành xem có tửu lâu nào thu mua cá, gà không?"
"Vâng" Tưởng Tùng đáp một tiếng
Mỗi lần ra ngoài hắn đều để Trần Đông đi, không phải hắn không muốn để Tưởng Tùng đi, mà y không muốn đi.
Còn đám nhóc kia thì quá nhỏ, nếu bàn chuyện nhất định sẽ bị người ta chèn ép, vậy chỉ có Trần Đông là đi hợp nhất.
"Đại ca, ngươi quên tửu lâu lớn nhất ở huyện thành là tửu lâu của ta sao a?" Đông Nhạc vừa nghe hắn nói xong liền nói
"Ồ, ta thật là đãng trí a, quên mất một mối làm ăn lớn ở đây đó" Hắn nhìn Đông Nhạc mỉm cười nói, lại quay sang nói với Tưởng Tùng "Giúp ta bắt vài con gà, vài con cá mang ra đãi hai vị khách quý đây. Để xem gà, cá của chúng ta mùi vị thế nào? Nhớ phải bắt mập mạp một chút"
"Vâng" Tưởng Tùng đáp một tiếng liền rời đi
Hai người nhìn Hạ Thần, trong lòng dâng lên thêm một tầng kính nể. Tuy hắn bên ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng nhìn cách hắn đối xử với hạ nhân cũng biết hắn là người bên ngoài lạnh nhưng bên trong lại ấm.
Nghe cách người kia nói chuyện liền biết bọn họ ở đây sống tốt thế nào, hạ nhân của những nhà quyền quý đi nữa còn có thể bữa đói bữa no, hơn nữa còn có thể bị đánh đập dã man.
Mà ở đây, tức phụ hắn còn đem trứng gà đi cho hạ nhân ăn, lại nhìn cách hắn nói chuyện cũng không có phân biệt chủ tớ.
Cũng coi như bọn họ kết giao không lầm rồi.
Tác giả :
Nhược Tâm Bà Bà