Xuyên Về Làm Điền Chủ
Chương 42: Đánh Ác Bá
Thoắt cái nhóm Hàn Mặc đã ở gần nửa tháng, nhìn thấy Diệp lão đã khỏe lại như trước, Hàn Mặc liền hỏi ý kiến của hai người muốn đi hay ở.
"Gia gia, hay là chúng ta ở lại đây đi, bọn họ rất tốt" Diệp Thanh Thanh nói, thời gian này sống rất tốt, gia gia y đã lớn tuổi rồi, không thể ra ngoài lang bạc tiếp tục nữa.
Y có thể không sao, nhưng sức khỏe gia gia y không cho phép.
Liền nhận được cái lắc đầu của Diệp lão, ông không thể mang phiền phức đến cho ân công đã cứu họ.
Tính toán xong, ba người liền đi tìm Hạ Thần, hắn đang lẽo đẽo theo sau tức phụ hắn cho trâu ăn cỏ, tức phụ hắn bắt buộc hắn ngày mai phải ra ruộng a.
"Các ngươi tìm ta, có chuyện gì?" Hạ Thần hỏi
"Ân công, đa ta ân cứu mạng, nhưng chúng ta không muốn mang phiền phức đến cho ngươi, cho nên hôm nay chúng ta liền rời đi. Ân này kiếp sau ta làm trâu làm ngựa trả cho ngươi. Xin nhận chúng ta một lạy" Diệp lão nói
Ông đang định quỳ xuống đã được Hạ Thần đỡ lại nói
"Không cần, ta chỉ tiện tay giúp đỡ. Nếu các ngươi muốn ở lại thì cũng sẽ phải làm việc cho ta, tất nhiên vẫn sẽ có tiền công làm việc. Nếu các ngươi muốn đi ta cũng không ép buộc"
"Đa tạ. Nhưng nếu chúng ta ở lại sẽ mang đến phiền phức cho ngươi, vẫn là đi thì hơn" Diệp lão nói, không biết bọn người kia còn đến tìm họ hay không, nếu ở đây chỉ sợ lại phiền phức cho người tốt.
"Vậy các ngươi cầm theo chút bạc này đi, đến chỗ nào tốt một chút, tìm được việc làm là có thể sống tốt rồi" Triệu Tiểu Mộc nhét vào tay Diệp Thanh Thanh năm lượng bạc.
Bọn họ đi ra ngoài không có một xu dính túi, sẽ không dễ sống.
"Không được, này không được, chúng ta không thể lại nhận bạc của các ngươi nữa" Diệp lão lấy bạc trả lại nhưng Triệu Tiểu Mộc không lấy
"Được rồi, các ngươi ra ngoài cũng không dễ dàng, cứ nhận đi, ta giúp người sẽ giúp đến cùng, cũng không thiếu chỗ bạc ấy" Hạ Thần nói.
Hắn có rất nhiều bạc đó, mà tức phụ hắn vẫn bắt hắn phải xuống ruộng.
Ba người cảm tạ rời đi.
"Tức phụ, mai ta muốn đi phủ thành một chuyến, chúng ta dời ngày xuống ruộng lại được không? Mua người rồi để họ làm việc, ta không muốn xuống ruộng đâu a" hắn ôm y từ phía sau, đầu vùi vào cổ y làm nũng.
Từ đó tới giờ có bao giờ phải làm ruộng, hắn là Hạ Thần không phải Hạ Thư An suốt ngày chỉ có vùi mặt xuống ruộng.
"Nếu như cứ trì hoãn mãi sẽ không kịp gieo mạ, cha cùng tiểu Lâm đã cày được mấy mẫu. Cũng nhờ có hai con trâu này mới nhanh được như vậy, nhiều nhà người ta đã cày đất bón phân xong luôn rồi" Triệu Tiểu Mộc nói
Trước đây, Hạ Thần đâu có vậy, vẫn bươn chải kiếm tiền, sao càng ngày càng lười. Mà y đâu có biết, tiền hắn có tiêu mấy đời không hết.
Bởi vì sợ y bị dọa nên sau ngày thành thân hắn chỉ đưa cho y cái rương có một ngàn lượng, mà cả ngày đó y cứ ôm khư khư cái rương, lâu lâu lại nhìn đông ngó tây.
Nếu mà nói hắn có mấy chục vạn, chắc y bị dọa cho ngốc luôn rồi.
"Ta cũng mỗi ngày đều cày đó thôi" hắn nói tay xoa xoa bụng dưới của y
"Được rồi, mai đi phủ thành cũng ít nhất ba ngày, đi sớm về sớm" Triệu Tiểu Mộc không so sự vô sỉ lại với hắn, đành thỏa thuận, đánh tay đang lần xuống dưới của hắn một cái lại nói
"Ngươi nói xem, những người đó sau này sẽ thế nào?"
"Tương lai của họ ta không quản, ta chỉ quan tâm tương lai của chúng ta"
Được rồi!
Y nói không lại hắn.
Cả hai đang định vào nhà thì nhìn thấy Hạ Trí bên ngoài chạy vào, vẻ mặt rất khó coi.
"Làm sao vậy?" Hạ Thần nheo mắt hỏi
"Nhóm người ngươi cứu bị ác bá thôn Hà Nam chặn đường, bọn chúng muốn bắt đứa nhỏ kia, đang đánh nhau ở ngoài đầu thôn" Hạ Trí vừa thở vừa nói
Hắn vác cuốc ra đồng, thì nhìn thấy nhóm ác bá đang chặn đường nhóm người kia.
Thiếu niên kia che chở cho hai người liền bị chúng đánh vô cùng thê thảm.
"Chúng ta đi xem sao? Để ta xem ai lại dám đến địa bàn của ta gây chuyện?" Hạ Thần nói, liền kéo Triệu Tiểu Mộc ra ngoài.
Con mẹ nó! Người mới cứu sống, giờ lại bị đánh.
"Dừng tay" Hạ Thấn lớn giọng quát một tiếng.
Hàn mặc đã bị đánh nằm ra đất không dạy nổi, Diệp lão cũng bị xô ngã một bên. Diệp Thanh Thanh lại bị một tên lôi lôi kéo kéo, vẫn đang khóc lóc xin tha cho gia gia y cùng Hàn Mặc.
Một nhóm thôn dân chỉ dám đứng từ xa nhìn. Bọn họ biết nhóm ác bá này ở thôn Hà Nam lân cận, nhưng mà trước giờ cũng ít có sang thôn họ gây sự.
Nghe tiếng quát trầm thấp đám người mới dừng tay, Hàn Mặc nằm trên đất, mắt vẫn dán chặt trên người Diệp Thanh Thanh.
Một tên hất cầm nhìn về phía Hạ Thần, chân vẫn còn đạp trên người Hàn Mặc.
Hạ Thần không trả lời, nhanh như chớp đến gần tên kia, một tay nắm lấy cổ áo hắn ném xuống ruộng.
Cả đám người kia còn chưa kịp nhìn thì một tên đang nắm cổ áo Diệp lão đã la ai ái. Mà đợi đến khi nhóm đứng kế bên hồi thần, hai tay của tên kia đã bị bẻ gãy ngã ngồi trên đất mà gào la.
Hạ Thần híp mắt nhìn tên lôi kéo Diệp Thanh Thanh nói
"Buông ra"
Tên kia chính là Trương Mãnh, có chút võ liền ở thôn Hà Nam thu nhận tiểu đệ là những người cũng vô công rỗi nghề, lười biến nhưng lại muốn ăn ngon mặc đẹp.
Sau đó đi ức hiếp những thôn dân, bắt những người thanh niên trẻ nộp tiền cho hắn.
Nhiều người từng đánh nhau với hắn đều thua nên cũng bắt đầu sợ có xung đột với hắn.
"Làm sao? Muốn anh hùng cứu mĩ nhân sao?" Trương Mãnh nhếch môi khinh thường cười, vẫn không chịu buông tay.
Triệu Tiểu Mộc đã đỡ Diệp lão đứng lên, còn Hạ Trí thì dìu Hàn Mặc đến ngồi xuống góc cây. Hắn bị thương khá nặng.
Hạ Thần không nói gì, ánh mắt âm lãnh hiện lên tia sát ý. Dám đến địa bàn hắn gây sự, các ngươi thật chán sống rồi.
Nhóm người Trương Mãnh gần chục người, trừ hai người bị Hạ Thần đánh, tất cả đã lui lại sau lưng Trương Mãnh.
Bọn họ đã bắt đầu sợ hãi với thân thủ hắn, tên đồng bọn còn chưa kịp nhìn, tay y đã bị bẻ gãy, còn tên kia bị ném một cái giờ nằm luôn dưới ruộng.
Rõ ràng sức lực hắn không phải tầm thường.
Khóe môi hạ thần câu lên, từ ngày đi đánh thổ phỉ đến giờ chưa có đánh nhau, hắn đã ngứa tay lắm rồi.
Mỗi ngày cùng tức phụ luyện tập, hắn lại không thể xuống tay nặng. Chỉ có thể để cho y phòng tránh chiêu thức hoặc phản công lại, nào có được động tay động chân.
Hạ Thần bước từng bước đến gần, đám người phía sau không tự giác chân muốn nhũn ra. Khí tức này thật bức bách người.
Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là thôn dân bình thường, bởi vì được Trương Mãnh bao che mới làm hung làm dữ được với những thôn dân khác, nếu như họ ra ngoài đánh không lại sẽ chạy về nhà nói với Trương Mãnh, sau đó cả đám lại kéo đi đánh người ta.
Vì vậy mà càng ngày họ càng hung hăng, những thôn dân muốn phản kháng cũng dần né tránh được thì né.
Bọn họ cũng chỉ muốn làm ăn, không muốn phiền phức, cho nên mỗi lần bọn này đến thu tiền bảo kê liền theo ý nộp cho chúng cho yên chuyện.
Trương Mãnh cũng cảm nhận được sát ý từ Hạ Thần. Nhưng mà hắn là thủ lĩnh của cả bọn, lại còn là ác bá ở thôn Hà Nam, nếu hắn bỏ chạy, mặt mũi hắn đều sẽ mất hết. Sau này làm sao còn tung hoành ở trong thôn được nữa.
Hắn không sợ, không có sợ tên này. Trong lòng tự nhủ thầm.
Bỗng dưng cổ đau nhói, yết hầu bị bóp chặt, Trương Mãnh trừng mắt, rõ ràng lúc nãy tên này đứng cách xa hắn hơn mười bước chân, chớp mắt đã bóp chặt cổ hắn.
Không thể nào? Làm sao có thể nhanh như vậy đã đến gần?
Hắn hoảng sợ buông tay, hai tay nắm lấy tay Hạ Thần cố gắng kéo ra. Đợi đến khi mặt hắn đã tái mét đi, Hạ Thần mới nhẹ nhàng buông tay.
Diệp Thanh Thanh vừa được buông ra liền chạy về hướng nhóm người Hàn Mặc.
Trương Mãnh vừa được thả ra liền ngồi bệt trên đất, vừa ho vừa hít thở. Sau đó gào lên "Còn không mau xong lên đánh hắn cho ta"
Cả đám đang run sợ, vừa nghe hắn gào liền lấy hết dũng khí nhào lên, nhưng chưa đến ba chiêu cả đám đã nằm la liệt dưới đất mà kêu gào.
Từ khi đi theo Trương Mãnh, chỉ có bọn chúng đánh người khác, giờ bị đánh tơi tả, ai nấy đều co rúm sợ hãi mà nhìn Hạ Thần. Trong lòng chỉ cầu xin trời cao tên này sẽ không giết bọn họ. Nếu còn sống trở về nhất định sẽ không làm ác bá nữa.
"Gia gia, hay là chúng ta ở lại đây đi, bọn họ rất tốt" Diệp Thanh Thanh nói, thời gian này sống rất tốt, gia gia y đã lớn tuổi rồi, không thể ra ngoài lang bạc tiếp tục nữa.
Y có thể không sao, nhưng sức khỏe gia gia y không cho phép.
Liền nhận được cái lắc đầu của Diệp lão, ông không thể mang phiền phức đến cho ân công đã cứu họ.
Tính toán xong, ba người liền đi tìm Hạ Thần, hắn đang lẽo đẽo theo sau tức phụ hắn cho trâu ăn cỏ, tức phụ hắn bắt buộc hắn ngày mai phải ra ruộng a.
"Các ngươi tìm ta, có chuyện gì?" Hạ Thần hỏi
"Ân công, đa ta ân cứu mạng, nhưng chúng ta không muốn mang phiền phức đến cho ngươi, cho nên hôm nay chúng ta liền rời đi. Ân này kiếp sau ta làm trâu làm ngựa trả cho ngươi. Xin nhận chúng ta một lạy" Diệp lão nói
Ông đang định quỳ xuống đã được Hạ Thần đỡ lại nói
"Không cần, ta chỉ tiện tay giúp đỡ. Nếu các ngươi muốn ở lại thì cũng sẽ phải làm việc cho ta, tất nhiên vẫn sẽ có tiền công làm việc. Nếu các ngươi muốn đi ta cũng không ép buộc"
"Đa tạ. Nhưng nếu chúng ta ở lại sẽ mang đến phiền phức cho ngươi, vẫn là đi thì hơn" Diệp lão nói, không biết bọn người kia còn đến tìm họ hay không, nếu ở đây chỉ sợ lại phiền phức cho người tốt.
"Vậy các ngươi cầm theo chút bạc này đi, đến chỗ nào tốt một chút, tìm được việc làm là có thể sống tốt rồi" Triệu Tiểu Mộc nhét vào tay Diệp Thanh Thanh năm lượng bạc.
Bọn họ đi ra ngoài không có một xu dính túi, sẽ không dễ sống.
"Không được, này không được, chúng ta không thể lại nhận bạc của các ngươi nữa" Diệp lão lấy bạc trả lại nhưng Triệu Tiểu Mộc không lấy
"Được rồi, các ngươi ra ngoài cũng không dễ dàng, cứ nhận đi, ta giúp người sẽ giúp đến cùng, cũng không thiếu chỗ bạc ấy" Hạ Thần nói.
Hắn có rất nhiều bạc đó, mà tức phụ hắn vẫn bắt hắn phải xuống ruộng.
Ba người cảm tạ rời đi.
"Tức phụ, mai ta muốn đi phủ thành một chuyến, chúng ta dời ngày xuống ruộng lại được không? Mua người rồi để họ làm việc, ta không muốn xuống ruộng đâu a" hắn ôm y từ phía sau, đầu vùi vào cổ y làm nũng.
Từ đó tới giờ có bao giờ phải làm ruộng, hắn là Hạ Thần không phải Hạ Thư An suốt ngày chỉ có vùi mặt xuống ruộng.
"Nếu như cứ trì hoãn mãi sẽ không kịp gieo mạ, cha cùng tiểu Lâm đã cày được mấy mẫu. Cũng nhờ có hai con trâu này mới nhanh được như vậy, nhiều nhà người ta đã cày đất bón phân xong luôn rồi" Triệu Tiểu Mộc nói
Trước đây, Hạ Thần đâu có vậy, vẫn bươn chải kiếm tiền, sao càng ngày càng lười. Mà y đâu có biết, tiền hắn có tiêu mấy đời không hết.
Bởi vì sợ y bị dọa nên sau ngày thành thân hắn chỉ đưa cho y cái rương có một ngàn lượng, mà cả ngày đó y cứ ôm khư khư cái rương, lâu lâu lại nhìn đông ngó tây.
Nếu mà nói hắn có mấy chục vạn, chắc y bị dọa cho ngốc luôn rồi.
"Ta cũng mỗi ngày đều cày đó thôi" hắn nói tay xoa xoa bụng dưới của y
"Được rồi, mai đi phủ thành cũng ít nhất ba ngày, đi sớm về sớm" Triệu Tiểu Mộc không so sự vô sỉ lại với hắn, đành thỏa thuận, đánh tay đang lần xuống dưới của hắn một cái lại nói
"Ngươi nói xem, những người đó sau này sẽ thế nào?"
"Tương lai của họ ta không quản, ta chỉ quan tâm tương lai của chúng ta"
Được rồi!
Y nói không lại hắn.
Cả hai đang định vào nhà thì nhìn thấy Hạ Trí bên ngoài chạy vào, vẻ mặt rất khó coi.
"Làm sao vậy?" Hạ Thần nheo mắt hỏi
"Nhóm người ngươi cứu bị ác bá thôn Hà Nam chặn đường, bọn chúng muốn bắt đứa nhỏ kia, đang đánh nhau ở ngoài đầu thôn" Hạ Trí vừa thở vừa nói
Hắn vác cuốc ra đồng, thì nhìn thấy nhóm ác bá đang chặn đường nhóm người kia.
Thiếu niên kia che chở cho hai người liền bị chúng đánh vô cùng thê thảm.
"Chúng ta đi xem sao? Để ta xem ai lại dám đến địa bàn của ta gây chuyện?" Hạ Thần nói, liền kéo Triệu Tiểu Mộc ra ngoài.
Con mẹ nó! Người mới cứu sống, giờ lại bị đánh.
"Dừng tay" Hạ Thấn lớn giọng quát một tiếng.
Hàn mặc đã bị đánh nằm ra đất không dạy nổi, Diệp lão cũng bị xô ngã một bên. Diệp Thanh Thanh lại bị một tên lôi lôi kéo kéo, vẫn đang khóc lóc xin tha cho gia gia y cùng Hàn Mặc.
Một nhóm thôn dân chỉ dám đứng từ xa nhìn. Bọn họ biết nhóm ác bá này ở thôn Hà Nam lân cận, nhưng mà trước giờ cũng ít có sang thôn họ gây sự.
Nghe tiếng quát trầm thấp đám người mới dừng tay, Hàn Mặc nằm trên đất, mắt vẫn dán chặt trên người Diệp Thanh Thanh.
Một tên hất cầm nhìn về phía Hạ Thần, chân vẫn còn đạp trên người Hàn Mặc.
Hạ Thần không trả lời, nhanh như chớp đến gần tên kia, một tay nắm lấy cổ áo hắn ném xuống ruộng.
Cả đám người kia còn chưa kịp nhìn thì một tên đang nắm cổ áo Diệp lão đã la ai ái. Mà đợi đến khi nhóm đứng kế bên hồi thần, hai tay của tên kia đã bị bẻ gãy ngã ngồi trên đất mà gào la.
Hạ Thần híp mắt nhìn tên lôi kéo Diệp Thanh Thanh nói
"Buông ra"
Tên kia chính là Trương Mãnh, có chút võ liền ở thôn Hà Nam thu nhận tiểu đệ là những người cũng vô công rỗi nghề, lười biến nhưng lại muốn ăn ngon mặc đẹp.
Sau đó đi ức hiếp những thôn dân, bắt những người thanh niên trẻ nộp tiền cho hắn.
Nhiều người từng đánh nhau với hắn đều thua nên cũng bắt đầu sợ có xung đột với hắn.
"Làm sao? Muốn anh hùng cứu mĩ nhân sao?" Trương Mãnh nhếch môi khinh thường cười, vẫn không chịu buông tay.
Triệu Tiểu Mộc đã đỡ Diệp lão đứng lên, còn Hạ Trí thì dìu Hàn Mặc đến ngồi xuống góc cây. Hắn bị thương khá nặng.
Hạ Thần không nói gì, ánh mắt âm lãnh hiện lên tia sát ý. Dám đến địa bàn hắn gây sự, các ngươi thật chán sống rồi.
Nhóm người Trương Mãnh gần chục người, trừ hai người bị Hạ Thần đánh, tất cả đã lui lại sau lưng Trương Mãnh.
Bọn họ đã bắt đầu sợ hãi với thân thủ hắn, tên đồng bọn còn chưa kịp nhìn, tay y đã bị bẻ gãy, còn tên kia bị ném một cái giờ nằm luôn dưới ruộng.
Rõ ràng sức lực hắn không phải tầm thường.
Khóe môi hạ thần câu lên, từ ngày đi đánh thổ phỉ đến giờ chưa có đánh nhau, hắn đã ngứa tay lắm rồi.
Mỗi ngày cùng tức phụ luyện tập, hắn lại không thể xuống tay nặng. Chỉ có thể để cho y phòng tránh chiêu thức hoặc phản công lại, nào có được động tay động chân.
Hạ Thần bước từng bước đến gần, đám người phía sau không tự giác chân muốn nhũn ra. Khí tức này thật bức bách người.
Bọn họ cùng lắm cũng chỉ là thôn dân bình thường, bởi vì được Trương Mãnh bao che mới làm hung làm dữ được với những thôn dân khác, nếu như họ ra ngoài đánh không lại sẽ chạy về nhà nói với Trương Mãnh, sau đó cả đám lại kéo đi đánh người ta.
Vì vậy mà càng ngày họ càng hung hăng, những thôn dân muốn phản kháng cũng dần né tránh được thì né.
Bọn họ cũng chỉ muốn làm ăn, không muốn phiền phức, cho nên mỗi lần bọn này đến thu tiền bảo kê liền theo ý nộp cho chúng cho yên chuyện.
Trương Mãnh cũng cảm nhận được sát ý từ Hạ Thần. Nhưng mà hắn là thủ lĩnh của cả bọn, lại còn là ác bá ở thôn Hà Nam, nếu hắn bỏ chạy, mặt mũi hắn đều sẽ mất hết. Sau này làm sao còn tung hoành ở trong thôn được nữa.
Hắn không sợ, không có sợ tên này. Trong lòng tự nhủ thầm.
Bỗng dưng cổ đau nhói, yết hầu bị bóp chặt, Trương Mãnh trừng mắt, rõ ràng lúc nãy tên này đứng cách xa hắn hơn mười bước chân, chớp mắt đã bóp chặt cổ hắn.
Không thể nào? Làm sao có thể nhanh như vậy đã đến gần?
Hắn hoảng sợ buông tay, hai tay nắm lấy tay Hạ Thần cố gắng kéo ra. Đợi đến khi mặt hắn đã tái mét đi, Hạ Thần mới nhẹ nhàng buông tay.
Diệp Thanh Thanh vừa được buông ra liền chạy về hướng nhóm người Hàn Mặc.
Trương Mãnh vừa được thả ra liền ngồi bệt trên đất, vừa ho vừa hít thở. Sau đó gào lên "Còn không mau xong lên đánh hắn cho ta"
Cả đám đang run sợ, vừa nghe hắn gào liền lấy hết dũng khí nhào lên, nhưng chưa đến ba chiêu cả đám đã nằm la liệt dưới đất mà kêu gào.
Từ khi đi theo Trương Mãnh, chỉ có bọn chúng đánh người khác, giờ bị đánh tơi tả, ai nấy đều co rúm sợ hãi mà nhìn Hạ Thần. Trong lòng chỉ cầu xin trời cao tên này sẽ không giết bọn họ. Nếu còn sống trở về nhất định sẽ không làm ác bá nữa.
Tác giả :
Nhược Tâm Bà Bà