Xuyên Về Làm Điền Chủ
Chương 40: Cứu Người
Sau mấy ngày cứ suốt ngày ở nhà ôm ôm ấp ấp tức phụ.
Triệu Tiểu Mộc cảm thấy Hạ Thần càng ngày càng không tiết chế, từ ngày viên phòng, hắn ở nơi nào cũng có thể hóa sói.
Y đang nấu cơm trong bếp cũng đi theo sờ soạng, ban ngày ban mặt cũng có thể nhìn chằm chằm y mà nuốt nước bọt, tắm cũng nhất định đòi sống đòi chết tắm cùng.
Hạ Thần lúc trước cho xây một cái nhà tắm lớn, bên trong xây thành một cái bồn lớn, lát đá hoa, bốn năm người tắm cùng cũng vừa.
Hắn còn muốn xây hồ bơi ngoài trời nhưng lại nghĩ ở đây không có hệ thống thoát nước nên đành thôi, chỉ có thể ở trong phòng tắm xây riêng hồ nhỏ, tha hồ cùng tức phụ tắm uyên ương a, đêm nào cũng lăn tới lộn lui đến khuya mới chịu đi ngủ.
"Phu quân, ngươi không có chuyện gì làm sao?" Triệu Tiểu Mộc bị hắn ôm nằm trên giường, bây giờ là giữa trưa, ăn cơm xong qua một canh giờ liền lên giường bắt ép y ngủ trưa.
Từ nhỏ đến lớn, trưa cũng phải quần quật ngoài ruộng có bao giờ biết được ngủ trưa là thế nào, giờ ngày nào hắn cũng bắt y phải ngủ một chút, nói như vậy mới tốt cho thân thể.
Nghe y hỏi, hắn xoay người áp y bên dưới nói
"Làm ngươi, nếu ngươi không muốn ngủ. Vậy chúng ta vận động một chút cũng được" vừa nói, tay đã bắt đầu sờ soạng.
Triệu Tiểu Mộc bất đắc dĩ. Phu quân của y t*ng trùng thượng não sao? Một câu nói của y cũng sẽ làm cho hắn suy nghĩ đến vấn đề khác.
Y vội giữ tay hắn lại, cười nói "Ý của ta không phải vậy, chúng ta cứ lười biến thế này thì tiền tiêu cũng phải hết, sắp tới vụ mùa, ngươi không định trồng ít lương thực sao? Hơn mười mẫu đất đó, nếu giờ không làm sẽ không làm kịp đâu?"
Bị tức phụ phũ phàng từ chối, hắn vùi đầu vào cổ y mà hôn hôn nói "Ngươi không cần lo lắng, thuê người làm là được, không có thì mai chúng ta đi huyện thành kiếm mua một ít về làm. Sau này trong nhà cũng cần có người phụ. Không thể để ngươi suốt ngày giặt quần áo, nấu cơm được"
"Không cần, ta là tức phụ ngươi, ta muốn mỗi ngày đều nấu cơm cho ngươi ăn. Y phục của ta và ngươi ta cũng không muốn người khác chạm vào, ta tự giặt. Ta biết ngươi thích sạch sẽ, chắc chắn cũng không muốn người khác chạm vào y phục của ngươi. Chỉ có bấy nhiêu việc không vất vả"
Y vội vàng từ chối, y muốn mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon cho hắn. Để hắn ăn quen rồi sẽ không bị người khác dụ dỗ đi.
Lại còn y phục nữa, y không muốn ai chạm vào y phục của hắn. Những thứ mà hắn dùng qua, y chỉ muốn độc chiếm toàn bộ.
Kể cả hắn.
Ngày hôm sau, cả hai lại khoát lên người đồ vải thô bình thường, sang nhà Hoàng Lĩnh mượn xe lừa, lại lôi kéo Hoàng Lĩnh cùng Hạ Trí đi theo, Hạ Tiểu Ngọc cũng muốn đi cùng.
Giữa đường lại gặp được Hoàng Sâm đang muốn lên trấn trên, liền thuận đường đi cùng một đoạn.
Trên đường đi Hạ Thần nói với ba người hắn muốn mua một ít cây ăn quả, cây giống cũng được, nếu là cây ăn quả từng kết trái rồi thì càng tốt. Muốn nhờ ba người hỏi giúp một chút.
Gần đến đường vào trấn trên Hoàng Sâm liền rời đi trước. Xe đi lại tiếp tục đi đến huyện thành.
Vào trong huyện, Hạ Tiểu Ngọc liền lôi kéo Triệu Tiểu Mộc hết xem bên này lại xem bên kia, từ gian hàng này đến gian hàng nọ, Hạ Trí chỉ có thể lắc đầu.
"Ta muốn mua hai con trâu cày ruộng, ta cũng muốn mua thêm một chiếc xe ngựa, không thể mỗi lần muốn ra ngoài lại chạy sang nhà ngươi mượn xe mãi" Hạ Thần nói
Hai người nghe hắn nói, đúng là người có tiền, muốn liền mua, ngựa có phải là loại gia súc rẻ tiền đâu.
Một con trâu bình thường cũng đã tốn không ít bạc, nhiều hộ gia đình ở nông thôn đến giờ lừa còn chưa mua nổi chứ đừng nói đến trâu. Này hắn nói mua ngựa lại nghe nhẹ nhàng đến vậy.
Cả nhóm dạo một vòng không mua gì, lại đến tửu lâu Đông Hoa dùng cơm trưa. Vừa lúc gặp được Đông Nhạc cũng ở.
"Thần đại ca, đã lâu không gặp" Đông Nhạc cười nói
"Ân, ta dẫn mọi nguời đến dùng cơm, muốn nhờ ngươi một việc" Hạ Thần nói, lần này hắn cùng mọi người đến nhã gian
"Đại ca, có chuyện gì cứ nói. Ta giúp được liền giúp"
"Ân, ta có một sinh ý nhỏ muốn làm ở huyện thành, nhờ ngươi tìm giúp ta một tiệm tốt một chút. Ta muốn mua lại. Đợi đến lúc đó, ngươi giúp ta quảng bá, sinh ý này liền không thiếu phần ngươi" Hạ Thần nói, lại uống một ngụm trà
"Được. Vậy ta sẽ cho người tìm ngay, tìm được liền thông báo ngay cho ngươi. Ngươi có yêu cầu gì không?" Đông Nhạc hỏi, có sinh ý tốt ngu sao không làm.
Cho dù chưa biết là làm gì nhưng nhất định không phải thứ thường. Hắn cũng chỉ cần bỏ công quảng bá một chút đã có một chân, quá lời còn gì.
"Ngươi cứ tìm cửa hàng tốt đi, qua sinh ý này có thể ta sẽ lại tiếp tục làm cái khác, cho nên nếu được thì chọn mặt tiền càng tốt"
"Ân, ta sẽ cho người đi tìm ngay cho ngươi" Đông Nhạc lập tức đồng ý.
Dùng cơm xong, cả đám đến chỗ bán gia súc, Hạ Thần nhờ Hạ Trí cùng Lĩnh Thành lựa trâu, hắn cái này dốt đặc cán mai.
Cuối cùng lựa hai con trâu tốt, tốn hai mươi bốn lượng.
Ngựa thì chỉ có thể đến Phủ thành mua, đành vậy, hắn mua thêm chiếc xe kéo, trước đi xe trâu vậy.
Trên đường về, dọc đường mọi người cười nói vui vẻ, Lĩnh Thành môt bên đánh xe lừa chở ba người, Hạ Trí một bên đánh xe trâu, phía sau còn kéo thêm một con.
"Dừng lại" Hạ Thần bỗng nhiên lên tiếng, hắn nghe được tiếng khóc.
Nhảy xuống xe tiến về phía trước, đảo mắt Hạ Thần nhìn thấy trong rừng cây phía xa chút có một đứa trẻ, bên cạnh còn có một ông lão nằm im dưới đất, không phải đã chết rồi đi.
Đang định đi đến thì nhìn thấy một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy chạy đến, trong tay cầm một ống trúc chứa nước.
"Mau cho gia gia ngươi uống chút nước" Thiếu niên nói
Đưa nhỏ kia nhỏ gầy, quần áo lấm lem, nhưng nhìn chất vải cũng không tệ. Không phải là con nhà giàu có bị bắt cóc rồi lưu lạc chứ. Này trong phim truyền hình hắn xem cũng có đó.
"Gia gia, người uống chút nước đi" đứa nhỏ đỡ gia gia nó, từ từ đút nước
Hạ Thần lúc này đã tiến đến gần, thiếu niêm vừa nhìn thấy hắn liền chắn trước, ánh mắt phòng bị hỏi
"Ngươi là ai?"
Còn trẻ mà đã có dũng khí như thế, rất tốt, hắn thích những người như vậy.
"Ông ấy bị làm sao vậy?" Nghe hắn hỏi, thiếu niên cũng không có lơ là phòng bị, đứa nhỏ lại ôm chặt gia gia mình, thấy vậy hắn lại nói "ta không có ác ý, ta là người thôn Vĩnh Đông gần đây, nhìn ông ấy giống như là bị bệnh"
"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Triệu Tiểu Mộc đến gần hỏi
Nhóm người của hắn cũng đã đến.
"Không có gì, các ngươi đừng sợ, có cần chúng ta đưa ông ấy tìm lang trung hay không? Ta cho các ngươi đi ngờ một đoạn" Hạ Thần lại nói
"Chúng ta không có tiền" đứa nhỏ lúc này mới lên tiếng.
Gia gia nó đã bị bênh mấy ngày nay, vậy mà mang đến lang trung đều đuổi đi chỉ vì không có tiền.
Bọn họ cùng đường không thể ở trấn trên nữa liền muốn đến thôn xem có thể nhờ được lang trung tốt bụng nào không.
"Được rồi, giúp người giúp cho trót, ta đưa các ngươi đến chỗ ta trước, sau đó mời lang trung xem bệnh, đợi khỏe lại các ngươi muốn đi thì đi" Hạ Thần lại nói
Nếu thiếu niên này chịu quy phục hắn, bồi dưỡng thành người có thể giúp hắn thì tốt rồi.
Nếu hắn không muốn ở thì đành vậy.
"Ân, Mặc đại ca, ta sẽ đi cùng họ, ngươi cùng đi không?" Đứa nhỏ nói, nhìn nó tầm mười một, mười hai đi.
Chỉ cần có thể giúp gia gia nó đi xem lang trung, nói gì nó cũng làm.
Thiếu niên mím mím môi như muốn
nói gì đó. Lại thấy Hạ Thần tiến đến muốn đỡ ông lão liền chặn lại nói
"Không cần, để ta"
Nói xong hắn đỡ người dạy, cõng lên vai.
Ân, sức lực rất tốt, Hạ Thần âm thầm gật đầu.
Triệu Tiểu Mộc cảm thấy Hạ Thần càng ngày càng không tiết chế, từ ngày viên phòng, hắn ở nơi nào cũng có thể hóa sói.
Y đang nấu cơm trong bếp cũng đi theo sờ soạng, ban ngày ban mặt cũng có thể nhìn chằm chằm y mà nuốt nước bọt, tắm cũng nhất định đòi sống đòi chết tắm cùng.
Hạ Thần lúc trước cho xây một cái nhà tắm lớn, bên trong xây thành một cái bồn lớn, lát đá hoa, bốn năm người tắm cùng cũng vừa.
Hắn còn muốn xây hồ bơi ngoài trời nhưng lại nghĩ ở đây không có hệ thống thoát nước nên đành thôi, chỉ có thể ở trong phòng tắm xây riêng hồ nhỏ, tha hồ cùng tức phụ tắm uyên ương a, đêm nào cũng lăn tới lộn lui đến khuya mới chịu đi ngủ.
"Phu quân, ngươi không có chuyện gì làm sao?" Triệu Tiểu Mộc bị hắn ôm nằm trên giường, bây giờ là giữa trưa, ăn cơm xong qua một canh giờ liền lên giường bắt ép y ngủ trưa.
Từ nhỏ đến lớn, trưa cũng phải quần quật ngoài ruộng có bao giờ biết được ngủ trưa là thế nào, giờ ngày nào hắn cũng bắt y phải ngủ một chút, nói như vậy mới tốt cho thân thể.
Nghe y hỏi, hắn xoay người áp y bên dưới nói
"Làm ngươi, nếu ngươi không muốn ngủ. Vậy chúng ta vận động một chút cũng được" vừa nói, tay đã bắt đầu sờ soạng.
Triệu Tiểu Mộc bất đắc dĩ. Phu quân của y t*ng trùng thượng não sao? Một câu nói của y cũng sẽ làm cho hắn suy nghĩ đến vấn đề khác.
Y vội giữ tay hắn lại, cười nói "Ý của ta không phải vậy, chúng ta cứ lười biến thế này thì tiền tiêu cũng phải hết, sắp tới vụ mùa, ngươi không định trồng ít lương thực sao? Hơn mười mẫu đất đó, nếu giờ không làm sẽ không làm kịp đâu?"
Bị tức phụ phũ phàng từ chối, hắn vùi đầu vào cổ y mà hôn hôn nói "Ngươi không cần lo lắng, thuê người làm là được, không có thì mai chúng ta đi huyện thành kiếm mua một ít về làm. Sau này trong nhà cũng cần có người phụ. Không thể để ngươi suốt ngày giặt quần áo, nấu cơm được"
"Không cần, ta là tức phụ ngươi, ta muốn mỗi ngày đều nấu cơm cho ngươi ăn. Y phục của ta và ngươi ta cũng không muốn người khác chạm vào, ta tự giặt. Ta biết ngươi thích sạch sẽ, chắc chắn cũng không muốn người khác chạm vào y phục của ngươi. Chỉ có bấy nhiêu việc không vất vả"
Y vội vàng từ chối, y muốn mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon cho hắn. Để hắn ăn quen rồi sẽ không bị người khác dụ dỗ đi.
Lại còn y phục nữa, y không muốn ai chạm vào y phục của hắn. Những thứ mà hắn dùng qua, y chỉ muốn độc chiếm toàn bộ.
Kể cả hắn.
Ngày hôm sau, cả hai lại khoát lên người đồ vải thô bình thường, sang nhà Hoàng Lĩnh mượn xe lừa, lại lôi kéo Hoàng Lĩnh cùng Hạ Trí đi theo, Hạ Tiểu Ngọc cũng muốn đi cùng.
Giữa đường lại gặp được Hoàng Sâm đang muốn lên trấn trên, liền thuận đường đi cùng một đoạn.
Trên đường đi Hạ Thần nói với ba người hắn muốn mua một ít cây ăn quả, cây giống cũng được, nếu là cây ăn quả từng kết trái rồi thì càng tốt. Muốn nhờ ba người hỏi giúp một chút.
Gần đến đường vào trấn trên Hoàng Sâm liền rời đi trước. Xe đi lại tiếp tục đi đến huyện thành.
Vào trong huyện, Hạ Tiểu Ngọc liền lôi kéo Triệu Tiểu Mộc hết xem bên này lại xem bên kia, từ gian hàng này đến gian hàng nọ, Hạ Trí chỉ có thể lắc đầu.
"Ta muốn mua hai con trâu cày ruộng, ta cũng muốn mua thêm một chiếc xe ngựa, không thể mỗi lần muốn ra ngoài lại chạy sang nhà ngươi mượn xe mãi" Hạ Thần nói
Hai người nghe hắn nói, đúng là người có tiền, muốn liền mua, ngựa có phải là loại gia súc rẻ tiền đâu.
Một con trâu bình thường cũng đã tốn không ít bạc, nhiều hộ gia đình ở nông thôn đến giờ lừa còn chưa mua nổi chứ đừng nói đến trâu. Này hắn nói mua ngựa lại nghe nhẹ nhàng đến vậy.
Cả nhóm dạo một vòng không mua gì, lại đến tửu lâu Đông Hoa dùng cơm trưa. Vừa lúc gặp được Đông Nhạc cũng ở.
"Thần đại ca, đã lâu không gặp" Đông Nhạc cười nói
"Ân, ta dẫn mọi nguời đến dùng cơm, muốn nhờ ngươi một việc" Hạ Thần nói, lần này hắn cùng mọi người đến nhã gian
"Đại ca, có chuyện gì cứ nói. Ta giúp được liền giúp"
"Ân, ta có một sinh ý nhỏ muốn làm ở huyện thành, nhờ ngươi tìm giúp ta một tiệm tốt một chút. Ta muốn mua lại. Đợi đến lúc đó, ngươi giúp ta quảng bá, sinh ý này liền không thiếu phần ngươi" Hạ Thần nói, lại uống một ngụm trà
"Được. Vậy ta sẽ cho người tìm ngay, tìm được liền thông báo ngay cho ngươi. Ngươi có yêu cầu gì không?" Đông Nhạc hỏi, có sinh ý tốt ngu sao không làm.
Cho dù chưa biết là làm gì nhưng nhất định không phải thứ thường. Hắn cũng chỉ cần bỏ công quảng bá một chút đã có một chân, quá lời còn gì.
"Ngươi cứ tìm cửa hàng tốt đi, qua sinh ý này có thể ta sẽ lại tiếp tục làm cái khác, cho nên nếu được thì chọn mặt tiền càng tốt"
"Ân, ta sẽ cho người đi tìm ngay cho ngươi" Đông Nhạc lập tức đồng ý.
Dùng cơm xong, cả đám đến chỗ bán gia súc, Hạ Thần nhờ Hạ Trí cùng Lĩnh Thành lựa trâu, hắn cái này dốt đặc cán mai.
Cuối cùng lựa hai con trâu tốt, tốn hai mươi bốn lượng.
Ngựa thì chỉ có thể đến Phủ thành mua, đành vậy, hắn mua thêm chiếc xe kéo, trước đi xe trâu vậy.
Trên đường về, dọc đường mọi người cười nói vui vẻ, Lĩnh Thành môt bên đánh xe lừa chở ba người, Hạ Trí một bên đánh xe trâu, phía sau còn kéo thêm một con.
"Dừng lại" Hạ Thần bỗng nhiên lên tiếng, hắn nghe được tiếng khóc.
Nhảy xuống xe tiến về phía trước, đảo mắt Hạ Thần nhìn thấy trong rừng cây phía xa chút có một đứa trẻ, bên cạnh còn có một ông lão nằm im dưới đất, không phải đã chết rồi đi.
Đang định đi đến thì nhìn thấy một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy chạy đến, trong tay cầm một ống trúc chứa nước.
"Mau cho gia gia ngươi uống chút nước" Thiếu niên nói
Đưa nhỏ kia nhỏ gầy, quần áo lấm lem, nhưng nhìn chất vải cũng không tệ. Không phải là con nhà giàu có bị bắt cóc rồi lưu lạc chứ. Này trong phim truyền hình hắn xem cũng có đó.
"Gia gia, người uống chút nước đi" đứa nhỏ đỡ gia gia nó, từ từ đút nước
Hạ Thần lúc này đã tiến đến gần, thiếu niêm vừa nhìn thấy hắn liền chắn trước, ánh mắt phòng bị hỏi
"Ngươi là ai?"
Còn trẻ mà đã có dũng khí như thế, rất tốt, hắn thích những người như vậy.
"Ông ấy bị làm sao vậy?" Nghe hắn hỏi, thiếu niên cũng không có lơ là phòng bị, đứa nhỏ lại ôm chặt gia gia mình, thấy vậy hắn lại nói "ta không có ác ý, ta là người thôn Vĩnh Đông gần đây, nhìn ông ấy giống như là bị bệnh"
"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Triệu Tiểu Mộc đến gần hỏi
Nhóm người của hắn cũng đã đến.
"Không có gì, các ngươi đừng sợ, có cần chúng ta đưa ông ấy tìm lang trung hay không? Ta cho các ngươi đi ngờ một đoạn" Hạ Thần lại nói
"Chúng ta không có tiền" đứa nhỏ lúc này mới lên tiếng.
Gia gia nó đã bị bênh mấy ngày nay, vậy mà mang đến lang trung đều đuổi đi chỉ vì không có tiền.
Bọn họ cùng đường không thể ở trấn trên nữa liền muốn đến thôn xem có thể nhờ được lang trung tốt bụng nào không.
"Được rồi, giúp người giúp cho trót, ta đưa các ngươi đến chỗ ta trước, sau đó mời lang trung xem bệnh, đợi khỏe lại các ngươi muốn đi thì đi" Hạ Thần lại nói
Nếu thiếu niên này chịu quy phục hắn, bồi dưỡng thành người có thể giúp hắn thì tốt rồi.
Nếu hắn không muốn ở thì đành vậy.
"Ân, Mặc đại ca, ta sẽ đi cùng họ, ngươi cùng đi không?" Đứa nhỏ nói, nhìn nó tầm mười một, mười hai đi.
Chỉ cần có thể giúp gia gia nó đi xem lang trung, nói gì nó cũng làm.
Thiếu niên mím mím môi như muốn
nói gì đó. Lại thấy Hạ Thần tiến đến muốn đỡ ông lão liền chặn lại nói
"Không cần, để ta"
Nói xong hắn đỡ người dạy, cõng lên vai.
Ân, sức lực rất tốt, Hạ Thần âm thầm gật đầu.
Tác giả :
Nhược Tâm Bà Bà