Xuyên Về Làm Điền Chủ
Chương 32: Mua Đồ
Nhà bên Triệu gia xây xong, cũng tổ chức tân gia, chỉ mời một số gia đình quen biết ăn bữa cơm là xong.
Nhà Triệu gia không lớn, nhưng đều là gạch ngói xanh, phía sau Hạ Thần mua luôn một mảnh vườn cho Liễu thị trồng rau nuôi gà.
Nhà chính, ba phòng ngủ, nhà bếp, phòng tạp vật đều có đủ. Phòng ngủ rộng hơn trước, đều được đặt đồ mới như giường tủ.
Nhóm thợ làm xong bên nhà Triệu gia, cứ nghĩ sẽ không còn được tiếp tục làm, nào ngờ Hạ Thần giữ họ lại tiếp tục làm việc phía bên nhà Hạ Thần.
Ai nấy đều rồi rít cảm ơn.
Hạ Thần đem nhóm người đó phân đến bên núi, giao cho Hoàng Sâm giám sát dọn dẹp lại xây dựng chuồng trại phía trong núi, phía đất trống ngoài núi xây dựng hai nhà xưởng, hắn muốn xây một xưởng trà, dạy tức phụ hắn sao trà. Còn một xưởng hắn muốn làm rượu vang, đợi quy hoạch xong hắn sẽ trồng một vườn nho.
"Tiểu Mộc nhi, mai ta muốn đi huyện thành một chuyến. Đặt làm ít đồ" Hạ Thần nói với Triệu Tiểu Mộc, nhà với tiến độ này, không lâu nữa liền hoàn thành.
Hắn muốn đặt một số đồ dùng trong nhà. Đợi tới nhà xong là có thể dọn vào ở.
"Ân, mai ta đi cùng ngươi" y nói
"Nhà thấy thế nào? Được không? Sau này chúng ta sẽ ở đây." Hạ Thần hỏi, tức phụ của hắn là người đơn giản, không có đòi hỏi gì, chỉ cần có nhà ở là được.
Hắn lại không như vậy, hắn là người rất hưởng thụ a.
Ngày hôm sau Hạ Thần sang mượn xe lừa của Lĩnh Thành cùng Triệu Tiểu Mộc lên huyện thành.
Hắn ôm hai khúc lụa thượng hạng được gói kỹ vào trong tiệm may y phục, để Triệu Tiểu Mộc đi xung quanh xem có muốn mua gì không.
Lại thì thầm to nhỏ với ông chủ.
"Ta muốn may hai bộ hỉ phục, lát đo đồ cho tức phụ ta không cần nói gì. Chỉ cần nói ta muốn may y phục là được."
Ông chủ mở xem vải liền lắp bắp nói
"Này, này là tơ lụa thượng hạng, lỡ xảy ra chuyện gì ta đền không nổi a"
"Không sao, nghe người ta nói ngươi may y phục đẹp nhất ở huyện thành. Ta không có thời gian đến phủ thành, ngươi cứ việc đo đạc may cho tốt, tiền công không vấn đề" Hạ Thần không hiểu về vải, thấy vải này hợp làm hỉ phục nên hắn lấy ra thôi, còn giá thành thì không biết.
"Không phải vấn đề tiền công, vải này quá đắt. Ta sợ làm hỏng sẽ đền không nổi" nhìn thấy loại lụa thượng hạng này, ông sờ còn không dám sờ nào còn dám nhận may.
"Không sao, ông cứ may cho ta. Vải này ta còn rất nhiều. Nếu hỏng cũng không bắt ông đền. Nhưng mà không phải như thế liền may không tốt cho ta. Nhất định phải may hỉ phục cho ta thật đẹp. Y phục của tức phụ ta cũng may giống kiểu của ta là được."
"Này, được rồi. Ta sẽ cố gắng may thật tốt cho ngài" lỗ tai ông không nghe lầm phải không, vải này hắn còn rất nhiều đó a.
Hắn là đại gia nơi nào vậy?
Rời khỏi cửa hàng may, cả hai lại đến cửa hàng trang sức, hắn muốn làm một đôi nhẫn, dặn dò lão bản tiệm trang sức kiểu dáng xong.
Hắn lại mua một bộ trang sức vàng hơn năm mươi lượng cho Liễu Thị, mua thêm một đôi vòng vàng cho Tần thị, cùng hai cây trâm bạc cho Tống Liên, Hạ Tiểu Ngọc. Lại nhìn thấy một cái trâm vàng rất hợp với tức phụ hắn, ân, lấy.
Trong số hàng hóa kia cũng có một rương trang sức, nhưng mà hắn lười lựa. Lúc trước còn nói với Triệu Tiểu Mộc đồ đạc hắn đi làm ăn về giấu ở trên núi Nam, hắn muốn đi núi Nam để vào không gian cũng không được, bởi vì Triệu Tiểu Mộc sống chết đòi theo, nhất quyết không cho hắn đi một mình.
Đành vậy, lấy tiền ra mua trang sức cũng tốt, sau này đem cái rương kia bán đi là được.
Tổng hết số trang sức đã gần một trăm lượng, lão bản cười đến không ngậm được mồm.
Hôm nay gặp được đại gia rồi a.
Một lúc chi gần trăm lượng mua đồ trang sức. Nếu lúc đầu nhìn thấy hai người ăn mặc bình thường mà khi dễ thì hôm nay không phải ông lỗ nặng rồi sao.
"Sao ngươi lại mua nhiều đồ trang sức như vậy?" Triệu Tiểu Mộc khó hiểu hỏi
"Không có gì, nhìn thấy đẹp nên mua thôi" Hắn qua loa trả lời, hắn muốn cho ngày tức phụ hắn gả đi phải nở mày nở mặt, còn phải làm cho một số người đỏ mắt.
Dám cười tức phụ hắn.
Lại dạo một vòng đến tiệm đồ gỗ, hắn lôi sắp giấy đã thiết kế bộ bàn ghế theo kiểu sô pha hiện đại, giường ngủ, tủ quần áo, còn có bàn ăn cơm cũng được thiết kế toàn bộ theo kiểu hiện đại.
Nói xong với lão bản tiệm mộc, ông liên tục gật đầu. Nhìn những mẫu thiết kế này tuy lạ nhưng lại rất đẹp mắt, này mà làm ra bán chắc chắn sẽ rất chạy.
Chỉ là này là thiết kế của người ta.
"Xin hỏi, những thiết kế này có thể bán lại cho ta được không?" Mối làm ăn này ông không muốn bỏ lỡ, thử hỏi một chút xem sao.
Hạ Thần nghĩ nghĩ một chút, nhà hắn sau này sẽ có những vật trưng bày khác lạ, không nhất thiết phải quá lạ với thời đại này.
Nếu một số nhà cũng có bàn ghế hoặc tủ đồ giống nhà hắn thì cũng sẽ không bị người ta nói quá nhiều.
"Được, chỉ bán cho tiệm của ngươi, giá cả thế nào?" Hạ Thần đáp ứng nói
"Này hơn mười mẫu, mỗi mẫu này ta mua năm mươi lượng một mẫu, ngài thấy có được không?" Với ông những mẫu này giao cho đông gia, mang lên phủ thành thậm chí những cửa hàng khác ở kinh thành, số tiền có thể kiếm lại nhất định sẽ rất lớn.
Hơn năm trăm lượng này, không là bao.
"Được rồi. Thấy ngươi có thành ý muốn mua, bán tất cả cho ngươi năm trăm lượng" Hạ Thần không có ý mang thiết kế này đi bán, hắn không thiếu tiền.
Nhưng mà có người muốn mua, hắn cũng không có ngu ngốc mà chê bạc không bán.
Lão bản tiệm mộc rối rít cảm ơn. May mà hắn tìm tới chỗ ông làm đồ gia dụng, nếu không thì ông mất một mối làm ăn lớn rồi còn gì.
Triệu Tiểu Mộc nhìn khắp một lược, mắt dừng lại ở một cái khung cửu trẻ con. Khi nào y mới có con cùng Hạ Thần đây, đến hiện tại hai người vẫn chưa viên phòng.
Hạ Thần nói y còn nhỏ, viên phòng sớm sẽ không tốt cho thân thể, nhưng mà ở trong thôn, có người mười sáu tuổi đã sinh hài tử rồi.
Hạ Thần cũng nhìn thấy y đang ngắm nghía cái gì, hắn nhịn lâu như vậy rồi. Tối cũng chỉ được ôm ôm sờ sờ không có làm quá, hắn nghẹn cũng sắp chết đến nơi. Nhưng lại không dám vượt hơn.
Lỡ như thân thể tức phụ không tốt thì phải làm thế nào?
Ra khỏi tiệm, Hạ Thần đưa bạc vừa bán mấy bản thiết kế cho Triệu Tiểu Mộc.
"Đây là gì vậy?" Y khó hiểu hỏi
"Năm trăm lượng, vừa nãy lão bản muốn mua mấy bản thiết kế kia, ta liền bán cho ông ta rồi" Hạ Thần nói
Triệu Tiểu Mộc giật mình
Chỉ có mấy tờ giấy vẽ vẽ mà bán được năm trăm lượng, phu quân y đúng là tài giỏi mà.
Hai người trở về cũng đã về chiều, nhóm thôn dân làm việc cũng lục tục ra về, vừa nhìn thấy hai người liền tươi cười chào hỏi.
Hắn mang xe đến nhà Lĩnh Thành trả, lại tặng nhà y một bao điểm tâm lớn liền trở về nhà.
Trên đường về lại gặp được kẻ không muốn gặp nhất, Hạ Hoàng Anh cùng Hạ Hồng.
"Đại ca" Hạ Hồng õng ẹo gọi
"Đừng gọi ta là đại ca. Ta không dám trèo cao đến vậy" nói xong lách người định rời đi liền bị cô nắm tay áo kéo lại
"Đại ca, ngươi đừng như vậy, dù thế nào ngươi cũng là đại ca của chúng ta"
"Buông ra" thanh âm Hạ Thần lạnh lùng vang lên "Ngươi từng xem ta là đại ca sao? Ngươi còn nhớ ngươi đánh ta không? Có nhớ ngươi nói Lưu thị ta bắt nạt ngươi để Lưu thị đánh ta không? Ngươi có nhớ ngươi lớn tiếng nhất mắng chửi ta là kẻ điên không? Sau này đừng có gọi ta là đại ca. Ta không có loại đệ muội vô sỉ như vậy." Nói xong liền rời đi
Hạ Hoàng Anh bị sỉ nhục đến mặt đỏ bừng, tức giận xoay người về nhà.
Hạ Hồng lại không muốn từ bỏ, nhìn thấy Hạ Tiểu Ngọc càng ngày càng tốt, cô cũng muốn như vậy.
Nhất định phải bám lấy Hạ Thần.
Nhà Triệu gia không lớn, nhưng đều là gạch ngói xanh, phía sau Hạ Thần mua luôn một mảnh vườn cho Liễu thị trồng rau nuôi gà.
Nhà chính, ba phòng ngủ, nhà bếp, phòng tạp vật đều có đủ. Phòng ngủ rộng hơn trước, đều được đặt đồ mới như giường tủ.
Nhóm thợ làm xong bên nhà Triệu gia, cứ nghĩ sẽ không còn được tiếp tục làm, nào ngờ Hạ Thần giữ họ lại tiếp tục làm việc phía bên nhà Hạ Thần.
Ai nấy đều rồi rít cảm ơn.
Hạ Thần đem nhóm người đó phân đến bên núi, giao cho Hoàng Sâm giám sát dọn dẹp lại xây dựng chuồng trại phía trong núi, phía đất trống ngoài núi xây dựng hai nhà xưởng, hắn muốn xây một xưởng trà, dạy tức phụ hắn sao trà. Còn một xưởng hắn muốn làm rượu vang, đợi quy hoạch xong hắn sẽ trồng một vườn nho.
"Tiểu Mộc nhi, mai ta muốn đi huyện thành một chuyến. Đặt làm ít đồ" Hạ Thần nói với Triệu Tiểu Mộc, nhà với tiến độ này, không lâu nữa liền hoàn thành.
Hắn muốn đặt một số đồ dùng trong nhà. Đợi tới nhà xong là có thể dọn vào ở.
"Ân, mai ta đi cùng ngươi" y nói
"Nhà thấy thế nào? Được không? Sau này chúng ta sẽ ở đây." Hạ Thần hỏi, tức phụ của hắn là người đơn giản, không có đòi hỏi gì, chỉ cần có nhà ở là được.
Hắn lại không như vậy, hắn là người rất hưởng thụ a.
Ngày hôm sau Hạ Thần sang mượn xe lừa của Lĩnh Thành cùng Triệu Tiểu Mộc lên huyện thành.
Hắn ôm hai khúc lụa thượng hạng được gói kỹ vào trong tiệm may y phục, để Triệu Tiểu Mộc đi xung quanh xem có muốn mua gì không.
Lại thì thầm to nhỏ với ông chủ.
"Ta muốn may hai bộ hỉ phục, lát đo đồ cho tức phụ ta không cần nói gì. Chỉ cần nói ta muốn may y phục là được."
Ông chủ mở xem vải liền lắp bắp nói
"Này, này là tơ lụa thượng hạng, lỡ xảy ra chuyện gì ta đền không nổi a"
"Không sao, nghe người ta nói ngươi may y phục đẹp nhất ở huyện thành. Ta không có thời gian đến phủ thành, ngươi cứ việc đo đạc may cho tốt, tiền công không vấn đề" Hạ Thần không hiểu về vải, thấy vải này hợp làm hỉ phục nên hắn lấy ra thôi, còn giá thành thì không biết.
"Không phải vấn đề tiền công, vải này quá đắt. Ta sợ làm hỏng sẽ đền không nổi" nhìn thấy loại lụa thượng hạng này, ông sờ còn không dám sờ nào còn dám nhận may.
"Không sao, ông cứ may cho ta. Vải này ta còn rất nhiều. Nếu hỏng cũng không bắt ông đền. Nhưng mà không phải như thế liền may không tốt cho ta. Nhất định phải may hỉ phục cho ta thật đẹp. Y phục của tức phụ ta cũng may giống kiểu của ta là được."
"Này, được rồi. Ta sẽ cố gắng may thật tốt cho ngài" lỗ tai ông không nghe lầm phải không, vải này hắn còn rất nhiều đó a.
Hắn là đại gia nơi nào vậy?
Rời khỏi cửa hàng may, cả hai lại đến cửa hàng trang sức, hắn muốn làm một đôi nhẫn, dặn dò lão bản tiệm trang sức kiểu dáng xong.
Hắn lại mua một bộ trang sức vàng hơn năm mươi lượng cho Liễu Thị, mua thêm một đôi vòng vàng cho Tần thị, cùng hai cây trâm bạc cho Tống Liên, Hạ Tiểu Ngọc. Lại nhìn thấy một cái trâm vàng rất hợp với tức phụ hắn, ân, lấy.
Trong số hàng hóa kia cũng có một rương trang sức, nhưng mà hắn lười lựa. Lúc trước còn nói với Triệu Tiểu Mộc đồ đạc hắn đi làm ăn về giấu ở trên núi Nam, hắn muốn đi núi Nam để vào không gian cũng không được, bởi vì Triệu Tiểu Mộc sống chết đòi theo, nhất quyết không cho hắn đi một mình.
Đành vậy, lấy tiền ra mua trang sức cũng tốt, sau này đem cái rương kia bán đi là được.
Tổng hết số trang sức đã gần một trăm lượng, lão bản cười đến không ngậm được mồm.
Hôm nay gặp được đại gia rồi a.
Một lúc chi gần trăm lượng mua đồ trang sức. Nếu lúc đầu nhìn thấy hai người ăn mặc bình thường mà khi dễ thì hôm nay không phải ông lỗ nặng rồi sao.
"Sao ngươi lại mua nhiều đồ trang sức như vậy?" Triệu Tiểu Mộc khó hiểu hỏi
"Không có gì, nhìn thấy đẹp nên mua thôi" Hắn qua loa trả lời, hắn muốn cho ngày tức phụ hắn gả đi phải nở mày nở mặt, còn phải làm cho một số người đỏ mắt.
Dám cười tức phụ hắn.
Lại dạo một vòng đến tiệm đồ gỗ, hắn lôi sắp giấy đã thiết kế bộ bàn ghế theo kiểu sô pha hiện đại, giường ngủ, tủ quần áo, còn có bàn ăn cơm cũng được thiết kế toàn bộ theo kiểu hiện đại.
Nói xong với lão bản tiệm mộc, ông liên tục gật đầu. Nhìn những mẫu thiết kế này tuy lạ nhưng lại rất đẹp mắt, này mà làm ra bán chắc chắn sẽ rất chạy.
Chỉ là này là thiết kế của người ta.
"Xin hỏi, những thiết kế này có thể bán lại cho ta được không?" Mối làm ăn này ông không muốn bỏ lỡ, thử hỏi một chút xem sao.
Hạ Thần nghĩ nghĩ một chút, nhà hắn sau này sẽ có những vật trưng bày khác lạ, không nhất thiết phải quá lạ với thời đại này.
Nếu một số nhà cũng có bàn ghế hoặc tủ đồ giống nhà hắn thì cũng sẽ không bị người ta nói quá nhiều.
"Được, chỉ bán cho tiệm của ngươi, giá cả thế nào?" Hạ Thần đáp ứng nói
"Này hơn mười mẫu, mỗi mẫu này ta mua năm mươi lượng một mẫu, ngài thấy có được không?" Với ông những mẫu này giao cho đông gia, mang lên phủ thành thậm chí những cửa hàng khác ở kinh thành, số tiền có thể kiếm lại nhất định sẽ rất lớn.
Hơn năm trăm lượng này, không là bao.
"Được rồi. Thấy ngươi có thành ý muốn mua, bán tất cả cho ngươi năm trăm lượng" Hạ Thần không có ý mang thiết kế này đi bán, hắn không thiếu tiền.
Nhưng mà có người muốn mua, hắn cũng không có ngu ngốc mà chê bạc không bán.
Lão bản tiệm mộc rối rít cảm ơn. May mà hắn tìm tới chỗ ông làm đồ gia dụng, nếu không thì ông mất một mối làm ăn lớn rồi còn gì.
Triệu Tiểu Mộc nhìn khắp một lược, mắt dừng lại ở một cái khung cửu trẻ con. Khi nào y mới có con cùng Hạ Thần đây, đến hiện tại hai người vẫn chưa viên phòng.
Hạ Thần nói y còn nhỏ, viên phòng sớm sẽ không tốt cho thân thể, nhưng mà ở trong thôn, có người mười sáu tuổi đã sinh hài tử rồi.
Hạ Thần cũng nhìn thấy y đang ngắm nghía cái gì, hắn nhịn lâu như vậy rồi. Tối cũng chỉ được ôm ôm sờ sờ không có làm quá, hắn nghẹn cũng sắp chết đến nơi. Nhưng lại không dám vượt hơn.
Lỡ như thân thể tức phụ không tốt thì phải làm thế nào?
Ra khỏi tiệm, Hạ Thần đưa bạc vừa bán mấy bản thiết kế cho Triệu Tiểu Mộc.
"Đây là gì vậy?" Y khó hiểu hỏi
"Năm trăm lượng, vừa nãy lão bản muốn mua mấy bản thiết kế kia, ta liền bán cho ông ta rồi" Hạ Thần nói
Triệu Tiểu Mộc giật mình
Chỉ có mấy tờ giấy vẽ vẽ mà bán được năm trăm lượng, phu quân y đúng là tài giỏi mà.
Hai người trở về cũng đã về chiều, nhóm thôn dân làm việc cũng lục tục ra về, vừa nhìn thấy hai người liền tươi cười chào hỏi.
Hắn mang xe đến nhà Lĩnh Thành trả, lại tặng nhà y một bao điểm tâm lớn liền trở về nhà.
Trên đường về lại gặp được kẻ không muốn gặp nhất, Hạ Hoàng Anh cùng Hạ Hồng.
"Đại ca" Hạ Hồng õng ẹo gọi
"Đừng gọi ta là đại ca. Ta không dám trèo cao đến vậy" nói xong lách người định rời đi liền bị cô nắm tay áo kéo lại
"Đại ca, ngươi đừng như vậy, dù thế nào ngươi cũng là đại ca của chúng ta"
"Buông ra" thanh âm Hạ Thần lạnh lùng vang lên "Ngươi từng xem ta là đại ca sao? Ngươi còn nhớ ngươi đánh ta không? Có nhớ ngươi nói Lưu thị ta bắt nạt ngươi để Lưu thị đánh ta không? Ngươi có nhớ ngươi lớn tiếng nhất mắng chửi ta là kẻ điên không? Sau này đừng có gọi ta là đại ca. Ta không có loại đệ muội vô sỉ như vậy." Nói xong liền rời đi
Hạ Hoàng Anh bị sỉ nhục đến mặt đỏ bừng, tức giận xoay người về nhà.
Hạ Hồng lại không muốn từ bỏ, nhìn thấy Hạ Tiểu Ngọc càng ngày càng tốt, cô cũng muốn như vậy.
Nhất định phải bám lấy Hạ Thần.
Tác giả :
Nhược Tâm Bà Bà