Xuyên Về Làm Điền Chủ
Chương 119: Khuyên Giải
Chiều cùng ngày, Hạ Thần lại lần nữa bị triệu nhập cung, hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ hoàng đế đổi ý.
Hắn biết khi có người đi ra chiến trường, người nhà đều phải ở lại làm con tin, nhưng hắn đã quen với việc có tức phụ hài tử ở bên, giờ nói hắn không được mang người theo vậy thì tự đi mà đánh.
Bên trong thư phòng, Tề Lãng một tay chống trên bàn xoa xoa huyệt thái dương.
"Hoàng thượng, Hạ Thần đã đến" công công canh cửa vội vào bẩm báo
"Cho vào đi" Tề Lãng nói
Hạ Thần bước vào đang định hành lễ đã nghe Tề Lãng nói "Miễn đi, trẫm triệu ngươi đến muốn nói ngươi biết ngươi không cần đi Tây Thành nữa"
Hạ Thần nghe cũng có chút ngơ ngác, đây là xảy ra chuyện gì?
"Hoàng thượng, vậy là sao?"
"Ninh nhi sống chết không để ngươi đi, ta cũng không còn cách"
"Vậy ta còn tưởng ngài đổi ý không cho ta mang nhà ta đi chứ, hoàng thượng, ta có thể nói vài câu với quân hậu không?" Hạ Thần mỉm cười nói
Hắn cũng không biết vì sao Hàn Tử Ninh lại làm như vậy, nhưng phần lớn chắc chắn là sợ hắn xảy ra chuyện, bởi vì phần nào cũng còn áy náy với việc giết hắn ở kiếp trước.
Hai người ra khỏi thư phòng, Tề Lãng bất ngờ hơn chính là tức phụ cùng nhi tử hắn đều ở bên ngoài, Dao Dao hiếu động đùa nghịch với những chú bướm, còn Thiên Kỳ lại trầm mặc ngồi trên đùi Triệu Tiểu Mộc nhìn ca ca nó.
"Ngươi đi đâu cũng đều mang họ theo?" Tề Lãng hỏi
"Đúng vậy, bên nhau quen rồi, không có họ bên cạnh rất khó chịu" Hạ Thần mỉm cười, trong ánh mắt nhìn đều là ôn nhu
Tề Lãng nhìn hắn, lại nghĩ đến chính mình có phần nào là ghanh tỵ, hắn là quân một nước, đứng trên vạn người, nằm quyền sinh quyền sát, vậy mà muốn hạnh phúc được như một nông gia hắn cũng thật là khó khăn.
Hàn Tử Ninh ngồi bên trong đình im lặng nhìn những đóa hoa sen đã phần nào lụi tàn, những bông hoa trước đó nở rực vô cùng xinh đẹp, ấy vậy mà giờ đã phai tàn.
"Tiểu Ninh Ninh" Hạ Thần nhìn y vẫn thất thần gọi một tiếng
"Hạ Thần, sao ngươi lại ở đây?"
"Tiểu Ninh Ninh không muốn gặp ta sao a?" Hạ Thần trêu ghẹo nói
"Không được gọi ta như vậy" Hàn Tử Ninh tức giận trừng mắt hắn
Tuy vậy nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, cái tên này đã lâu rồi không có ai gọi y nữa.
"Được rồi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi" Hạ Thần ngồi xuống, không khách khí mà rót một chén trà tự mình uống
"Ngươi có chuyện gì?"
"Là chuyện ta đi Tây Thành, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta nhất định phải đi" Hạ Thần nói
"Là hắn ép buộc ngươi?"
"Không có, Tiểu Ninh ngươi nghe ta nói, ta có người phải bảo vệ, không vì bản thân ta, còn có tức phụ nhi tử ta, còn có những người thân thuộc ở thôn Vĩnh Đông, còn có cả ngươi, cả Du nhi nữa"
"Không được, ngươi có biết chiến trường rất gian khổ nguy hiểm, nếu sơ hở liền có thể bỏ mạng, ta lại không muốn nhìn thấy ngươi lần nữa chết đi, Tề Lãng nhất định còn có quân đội ở hoàng thành, có thể điều động đến đó" Hàn Tử Ninh khó chịu nói
"Tử Ninh, ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi có nghĩ đến nếu Miêu Cương đánh đến đây thì chúng ta phải thế nào không? Dân chúng dưới kia phải khổ sở thế nào không? Nhẹ thì lao động khổ sai nặng thì bị thảm sát, ngươi đã từng đọc qua lịch sử cũng sẽ biết được mức tàn nhẫn của một số đế vương, ta không quản ngoài kia gian khó hay nguy hiểm, nhưng ở đây ta có người cần bảo vệ kể cả ngươi, một đời trước ta che chở bảo vệ ngươi thì đời này cũng sẽ vậy. Không chỉ hiện tại có Miêu Cương rụt rịch, ngay tại hoàng thành, ngay tại hoàng cung này có người muốn tạo phản, có người muốn giết phu quân ngươi để soán ngôi, cái ngươi cần hiện tại là mạnh mẽ cùng phu quân ngươi vượt qua sóng gió lần này chứ không phải là sợ hãi, khó dễ hắn, hiện tại hắn có thể điều động quân mã đến Tây Thành ứng chiến Miêu Cương, nhưng những kẻ phản động tại kinh thành hắn lấy gì đối phó? Tiểu Ninh, ta không biết giữa hai ngươi có khuất mắt gì, nhưng chuyện đã qua cũng không quay lại được, chung quy đều đã là quá khứ, đừng đợi tới khi mất đi rồi mới hối hận, sẽ không còn kịp đâu" Hạ Thần nhẫn nại giải thích
"Ta..." Hàn Tử Ninh nhìn Hạ Thần không thốt nên lời
Hắn vẫn vậy, trước giờ vẫn vậy, là một Hạ Thần cứng rắn chưa từng lùi bước trước bất cứ khó khăn nào, còn y lại vẫn cứ như trẻ con cần người bảo vệ, y giận dỗi Tề Lãng, thậm chí từng hận hắn, nhưng chung quy vẫn là không buông bỏ được, đến cuối cùng vẫn là ghánh nặng cho hắn, hắn vì y mà buông bỏ cung tần mỹ nữ, mặc cho quần thần mỗi ngày đều càm ràm bắt buộc hắn tuyển tú nạp phi, hắn vì y mà chấp nhận, dung túng hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ cần y vui dù thế nào cũng đồng ý, còn y thì sao? Khó dễ hắn trong khi đất nước đang lâm nguy.
Hạ Thần nói đúng, chung quy vẫn là quá khứ, mọi chuyện đều đã qua lâu như vậy, y từng hối hận khi mất đi Hạ Thần là người thân duy nhất, còn hắn cũng đã từng hối hận khi mất đi y, nhưng y còn có Du nhi bầu bạn, còn hắn một người để tin tưởng cũng không có, một mình cô độc ngần ấy năm.
Người ta nói đúng, quân vương một nước ngồi ở vị trí càng cao thì càng cô độc, hiện tại y lại muốn biết ngần ấy năm qua hắn đã phải trải qua thế nào?
"Nhưng không nghĩ ngươi xuyên đến đây lại là song nhi nha" Hạ Thần nhìn y thất thần liền trêu ghẹo
"Ngươi, tên chết tiệc này" Vừa nói xong liền đưa tay đánh hắn, Hạ Thần cũng chẳng ngồi yên chịu đòn liền tránh né, một bên vẫn để y công kích một bên phòng thủ, hắn biết được y không có võ công.
Tề Lãng đứng bên này cùng Triệu Tiểu Mộc nhìn hai ngươi ngồi trong đình nói chuyện, lại nghe Thiên Kỳ hỏi
"A cha, Lão cha sẽ không bị thúc thúc mang đi chứ?"
"Sẽ không đâu, lão cha sẽ không bỏ rơi chúng ta" Dao Dao nhìn Thiên Kỳ nói
Triệu Tiểu Mộc rủ mắt nhìn hai hài tử chính mình sinh ra, trong lòng ấm áp
Hắn biết khi có người đi ra chiến trường, người nhà đều phải ở lại làm con tin, nhưng hắn đã quen với việc có tức phụ hài tử ở bên, giờ nói hắn không được mang người theo vậy thì tự đi mà đánh.
Bên trong thư phòng, Tề Lãng một tay chống trên bàn xoa xoa huyệt thái dương.
"Hoàng thượng, Hạ Thần đã đến" công công canh cửa vội vào bẩm báo
"Cho vào đi" Tề Lãng nói
Hạ Thần bước vào đang định hành lễ đã nghe Tề Lãng nói "Miễn đi, trẫm triệu ngươi đến muốn nói ngươi biết ngươi không cần đi Tây Thành nữa"
Hạ Thần nghe cũng có chút ngơ ngác, đây là xảy ra chuyện gì?
"Hoàng thượng, vậy là sao?"
"Ninh nhi sống chết không để ngươi đi, ta cũng không còn cách"
"Vậy ta còn tưởng ngài đổi ý không cho ta mang nhà ta đi chứ, hoàng thượng, ta có thể nói vài câu với quân hậu không?" Hạ Thần mỉm cười nói
Hắn cũng không biết vì sao Hàn Tử Ninh lại làm như vậy, nhưng phần lớn chắc chắn là sợ hắn xảy ra chuyện, bởi vì phần nào cũng còn áy náy với việc giết hắn ở kiếp trước.
Hai người ra khỏi thư phòng, Tề Lãng bất ngờ hơn chính là tức phụ cùng nhi tử hắn đều ở bên ngoài, Dao Dao hiếu động đùa nghịch với những chú bướm, còn Thiên Kỳ lại trầm mặc ngồi trên đùi Triệu Tiểu Mộc nhìn ca ca nó.
"Ngươi đi đâu cũng đều mang họ theo?" Tề Lãng hỏi
"Đúng vậy, bên nhau quen rồi, không có họ bên cạnh rất khó chịu" Hạ Thần mỉm cười, trong ánh mắt nhìn đều là ôn nhu
Tề Lãng nhìn hắn, lại nghĩ đến chính mình có phần nào là ghanh tỵ, hắn là quân một nước, đứng trên vạn người, nằm quyền sinh quyền sát, vậy mà muốn hạnh phúc được như một nông gia hắn cũng thật là khó khăn.
Hàn Tử Ninh ngồi bên trong đình im lặng nhìn những đóa hoa sen đã phần nào lụi tàn, những bông hoa trước đó nở rực vô cùng xinh đẹp, ấy vậy mà giờ đã phai tàn.
"Tiểu Ninh Ninh" Hạ Thần nhìn y vẫn thất thần gọi một tiếng
"Hạ Thần, sao ngươi lại ở đây?"
"Tiểu Ninh Ninh không muốn gặp ta sao a?" Hạ Thần trêu ghẹo nói
"Không được gọi ta như vậy" Hàn Tử Ninh tức giận trừng mắt hắn
Tuy vậy nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, cái tên này đã lâu rồi không có ai gọi y nữa.
"Được rồi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi" Hạ Thần ngồi xuống, không khách khí mà rót một chén trà tự mình uống
"Ngươi có chuyện gì?"
"Là chuyện ta đi Tây Thành, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng ta nhất định phải đi" Hạ Thần nói
"Là hắn ép buộc ngươi?"
"Không có, Tiểu Ninh ngươi nghe ta nói, ta có người phải bảo vệ, không vì bản thân ta, còn có tức phụ nhi tử ta, còn có những người thân thuộc ở thôn Vĩnh Đông, còn có cả ngươi, cả Du nhi nữa"
"Không được, ngươi có biết chiến trường rất gian khổ nguy hiểm, nếu sơ hở liền có thể bỏ mạng, ta lại không muốn nhìn thấy ngươi lần nữa chết đi, Tề Lãng nhất định còn có quân đội ở hoàng thành, có thể điều động đến đó" Hàn Tử Ninh khó chịu nói
"Tử Ninh, ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi có nghĩ đến nếu Miêu Cương đánh đến đây thì chúng ta phải thế nào không? Dân chúng dưới kia phải khổ sở thế nào không? Nhẹ thì lao động khổ sai nặng thì bị thảm sát, ngươi đã từng đọc qua lịch sử cũng sẽ biết được mức tàn nhẫn của một số đế vương, ta không quản ngoài kia gian khó hay nguy hiểm, nhưng ở đây ta có người cần bảo vệ kể cả ngươi, một đời trước ta che chở bảo vệ ngươi thì đời này cũng sẽ vậy. Không chỉ hiện tại có Miêu Cương rụt rịch, ngay tại hoàng thành, ngay tại hoàng cung này có người muốn tạo phản, có người muốn giết phu quân ngươi để soán ngôi, cái ngươi cần hiện tại là mạnh mẽ cùng phu quân ngươi vượt qua sóng gió lần này chứ không phải là sợ hãi, khó dễ hắn, hiện tại hắn có thể điều động quân mã đến Tây Thành ứng chiến Miêu Cương, nhưng những kẻ phản động tại kinh thành hắn lấy gì đối phó? Tiểu Ninh, ta không biết giữa hai ngươi có khuất mắt gì, nhưng chuyện đã qua cũng không quay lại được, chung quy đều đã là quá khứ, đừng đợi tới khi mất đi rồi mới hối hận, sẽ không còn kịp đâu" Hạ Thần nhẫn nại giải thích
"Ta..." Hàn Tử Ninh nhìn Hạ Thần không thốt nên lời
Hắn vẫn vậy, trước giờ vẫn vậy, là một Hạ Thần cứng rắn chưa từng lùi bước trước bất cứ khó khăn nào, còn y lại vẫn cứ như trẻ con cần người bảo vệ, y giận dỗi Tề Lãng, thậm chí từng hận hắn, nhưng chung quy vẫn là không buông bỏ được, đến cuối cùng vẫn là ghánh nặng cho hắn, hắn vì y mà buông bỏ cung tần mỹ nữ, mặc cho quần thần mỗi ngày đều càm ràm bắt buộc hắn tuyển tú nạp phi, hắn vì y mà chấp nhận, dung túng hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ cần y vui dù thế nào cũng đồng ý, còn y thì sao? Khó dễ hắn trong khi đất nước đang lâm nguy.
Hạ Thần nói đúng, chung quy vẫn là quá khứ, mọi chuyện đều đã qua lâu như vậy, y từng hối hận khi mất đi Hạ Thần là người thân duy nhất, còn hắn cũng đã từng hối hận khi mất đi y, nhưng y còn có Du nhi bầu bạn, còn hắn một người để tin tưởng cũng không có, một mình cô độc ngần ấy năm.
Người ta nói đúng, quân vương một nước ngồi ở vị trí càng cao thì càng cô độc, hiện tại y lại muốn biết ngần ấy năm qua hắn đã phải trải qua thế nào?
"Nhưng không nghĩ ngươi xuyên đến đây lại là song nhi nha" Hạ Thần nhìn y thất thần liền trêu ghẹo
"Ngươi, tên chết tiệc này" Vừa nói xong liền đưa tay đánh hắn, Hạ Thần cũng chẳng ngồi yên chịu đòn liền tránh né, một bên vẫn để y công kích một bên phòng thủ, hắn biết được y không có võ công.
Tề Lãng đứng bên này cùng Triệu Tiểu Mộc nhìn hai ngươi ngồi trong đình nói chuyện, lại nghe Thiên Kỳ hỏi
"A cha, Lão cha sẽ không bị thúc thúc mang đi chứ?"
"Sẽ không đâu, lão cha sẽ không bỏ rơi chúng ta" Dao Dao nhìn Thiên Kỳ nói
Triệu Tiểu Mộc rủ mắt nhìn hai hài tử chính mình sinh ra, trong lòng ấm áp
Tác giả :
Nhược Tâm Bà Bà