Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
Chương 44: Đệ Nhất Mỹ Nữ Của Ấn Độ
Ánh bình minh đã hiện lên khắp thủ đô Niu Đê-Li của Ấn Độ.
Tịch Dao gần như cả đêm không ngủ nàng muốn nhanh chóng trở về Ai Cập, vì thế nàng liền đi nói chuyện với trưởng đoàn buôn, xuống lầu Tịch Dao nhìn thấy đoàn thương buôn đang chuẩn bị đi ra ngoài, nàng liền chạy tới hỏi chuyện.
"Các ngươi định đi đâu thế? Sao lại không nói gì cho ta biết?"
A Đại nghe trong lời nói của nàng có chút giận dữ, hắn liền nhanh giọng nịnh hót.
"Bọn tôi nào có đi đâu, chẳng qua là đi mua hàng mà thôi, chúng tôi mua lụa từ đại Đường đem qua Ấn Độ và Ba Tư bán, rồi mua gia vị của Ấn Độ đem về Ba Tư và cuối cùng mua hương liệu và dầu thơm của Ba Tư chuyển sang Ai Cập bán."
Nàng gật đầu chuyển thẳng vào vấn đề mà mình muốn hỏi.
"Vậy bao giờ chúng ta xuất phát nữa."
A Đại lại lễ phép trả lời.
"Cũng nhanh thôi, sáng sớm ngày mai là khởi hành rồi, công tử hôm nay nghỉ sớm đi vậy, chúng tôi đi đây."
Tịch Dao hết lời vui mừng khi nghe tin này, thời gian càng kéo dài nàng càng lo lắng, chỉ mong có thể đi càng sớm càng tốt, nàng phủi phủi tay phải ý bảo bọn họ nhanh rời đi, bọn họ rời khỏi nhà trọ đi mua hàng, còn nàng thì trở về phòng chuẩn bị cho chuyến khởi hành sớm vào ngày mai.
Tối đến những người thương nhân đã trở về và mang theo rất nhiều bao gia vị, sau đó cả bọn gọi đồ ăn rồi cắm đầu vào ăn, ăn mệt nghỉ, ăn xong cả bọn về phòng ngủ sớm, còn nàng từ chiều tới giờ không rời khỏi phòng riêng, trên phòng nàng lấy mì tự sôi ra chế ăn, ăn xong hai tô mì Tịch Dao nằm nghỉ trên giường, hồi chiều nàng nghe được tin là các cô gái vốn là vật tế thần kia cuối cùng đã được trở về với gia đình, còn nghe đâu nhà vua đã cấm trên dưới Ấn Độ không được tế thần bằng mạng người nữa, nhận được tin tức như vậy nàng liền cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, nàng không phải là một vĩ nhân nhưng nàng tuyệt sẽ không để mạng sống con người bị lấy đi một cách vô nghĩa.
- -----
Lại một bình minh khác xuất hiện, ánh nắng ấm áp xen kẽ cái lạnh đêm qua, đoàn thương nhân đã dậy từ sớm họ đang ở dưới chuồng lạc đà và đeo hàng hóa cho bọn chúng. Tịch Dao xuống lầu cũng là vừa lúc đám thương nhân kia vào trong ăn sáng, A Đại gọi đồ ăn sáng lên, cả bọn nhanh chóng ăn xong rồi ra ngoài chuồng lạc đà chuẩn bị xuất phát, A Thất (một trong 8 người thương gia) dẫn nàng tới chỗ con lạc đà mà họ đã chọn ra riêng cho nàng, con lạc đà này to và cao mức trung bình nhưng khuôn mặt thì lại như khinh thường cái sự đời này, nó nhìn nàng bằng cái ánh mắt cực kỳ bố đời, Tịch Dao nhìn nó mà bỗng nhớ lại con lạc đà mà nàng cưỡi đầu tiên, ánh mắt của nó cũng như thế, bản mặt bố đời đã thế lại khó bảo, chẳng lẽ lũ này là họ hàng với nhau ư?
Và đúng như nàng dự đoán, cụ tổ còn khó chịu hơn cháu chắt khi lại không chịu cho nàng leo lên, cũng may nàng đã từng bị vụ này bởi chắt của nó nên tất nhiên nàng có cách trị nó, Tịch Dao từ trong không gian lấy một quả táo rồi dùng quả táo ấy buộc vào một sợi dây và buộc sợi dây kia lên một thanh gỗ nhỏ bằng ngón tay dài tầm 1m, nàng sau khi vất vả leo lên được lưng nó liền dùng cần câu táo kia để trước mặt con lạc đà kia, lập tức nó liền muốn ăn mà đi về trước cứ như thế nó sẽ đi theo sự chỉ đạo của nàng, lúc đầu nàng không biết còn tưởng cách này chỉ hữu dụng với lừa nhưng nhờ vào một người dân bản xứ khi ở thế kỷ 21 nàng mới biết hóa ra cách này còn hữu dụng với cả lạc đà.
Đoàn thương buôn nhanh chóng xuất phát tiếp tục đi về phía tây nam Ấn Độ, khi đi ra tới đường lớn kinh thành bỗng nàng ngạc nhiên khi người dân bị binh sĩ chặn qua hai bên đường nhằm tạo ra một con đường rộng và dài thẳng từ ngoài cổng thành tới cổng hoàng cung, một lúc sau nàng nhìn thấy từ ngoài cổng xuất hiện một đoàn lính khác dẫn theo một con voi to khổng lồ bước vào trong, bước chân của con voi ấy cực to cực mạnh như muốn rung chuyển tất cả nhà cửa ở đây, trên lưng con voi ấy có một cái kiệu màu đỏ đủ to cho 3 người trưởng thành ngồi lên, xung quanh con voi có một vòng hoa được giữ bằng dây thừng và có một đoạn dây thang nhỏ để cho leo trèo lên xuống lưng voi dễ dàng, dưới kia những người dân đặc biệt là nam tử thì lại nháo nhào thi nhau nhảy, muốn được nhìn xem dung mạo của người ngồi ở trên lưng voi kia.
"Này đỡ ta lên đi, ta xem xong sẽ kể cho các ngươi nghe."
"Không ta muốn tận mắt nhìn thấy."
"Ta nữa, ta nữa, ta cũng muốn nhìn thấy nàng ấy nữa."
Tịch Dao khó hiểu không biết tại sao họ lại nháo nhào muốn nhìn mặt người trên kia như thế, bỗng lúc này đoàn binh sĩ và cả con voi kia đã tới trước cổng hoàng cung, một binh sĩ trong đoàn quân kia lên tiếng.
"Yêu cầu mở cổng, quốc vương có lệnh mời ngài ấy vào cung."
Lời tên lính kia vừa dứt lập tức cánh cổng hoàng cung lúc này đã lập tức mở ra toàn bộ, cổng hoàng cung Ấn Độ rộng tới mức một con voi khổng lồ kia cũng có thể đi qua dễ dàng cứ như là cổng nhà nó vậy, những người dân nhất làm nam nhân thì lại tỏ ra tiếc nuối vô cùng.
"Haizz tức thật, lần này cũng không thể nhìn được nàng ấy."
"Thì vậy, chỉ cần nhìn được nàng thôi ta chết cũng cam tâm tình nguyện."
"Mấy ông bớt ảo tưởng đi, người ta đường đường là mỹ nhân xinh đẹp nhất, có chỗ cho dân nghèo như chúng ta sao?"
"Ừ nhỉ, thôi ai về nhà nấy đi thôi."
Sau khi đoàn binh sĩ kia và con voi ấy đi vào bên trong, binh sĩ cũng ngay lập tức được thu lại, người dân được đi lại bình thường, nàng có chút khó hiểu miệng liền lẩm bẩm.
"Người đó là ai, mà tại sao lại có thể đem cả voi vào hoàng cung, thậm chí lại có nhiều người hào hứng thích thú muốn nhìn một lần vậy?"
Lúc này có một nữ nhân tầm 50 tuổi nghe được câu hỏi ấy của nàng, bà ấy ngước mắt lên nhìn nàng cười khúc khích.
"Chắc cậu trai trẻ này không phải là người vùng này, cho nên ngay cả nàng ta là ai cũng không biết, nàng ta là đệ nhất ca kỹ của kinh thành này không phải nói là cả Ấn Độ này luôn mới phải, dạo gần đây nàng ta còn có biệt danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nước ta, nàng ta xinh đẹp vô cùng, lại rất biết cách lấy lòng nam nhân, cộng thêm ca vũ của nàng ta đứng đầu thiên hạ, tới mức nhà vua còn phải say đắm muốn lập nàng ta làm phi, nhưng nàng ta lại không chịu, chỉ muốn hiến vũ chứ không hiến thân, từ đó về sau đức vua cứ hỡ 3 ngày lại triệu nàng ta vào cung múa hát cho người xem, lại vì nàng ta mà đập cả cổng thành hoàng cung và xây lại chẳng qua là để con voi ấy của nàng ta có thể ra vào hoàng cung một cách dễ dàng."
Nói xong nữ nhân kia thở dài mà rời khỏi, nàng dở khóc dở cười với cái vụ này, xem ra lại là một vị vua phong lưu đa tình a, tuy nói không tới mức như Đắc Kỷ và Trụ Vương nhưng nhiêu đây thành ý cũng đủ làm cho con dân ớn lạnh a.
- ----Lời Tác Giả---------
Yêu Thương các con dân, như lời một bạn đã nói, thay vì trả lời bình luận chi bằng Miêu ra chương mới cho mọi người mừng, nên Miêu đã ra chương mới cho các bạn rồi đây, các bạn yên tâm đây chỉ là chương bù cho các bạn thôi, ngày mai thứ 4 vẫn có chương mới a.
- -----Hết Chương 44--------
Tịch Dao gần như cả đêm không ngủ nàng muốn nhanh chóng trở về Ai Cập, vì thế nàng liền đi nói chuyện với trưởng đoàn buôn, xuống lầu Tịch Dao nhìn thấy đoàn thương buôn đang chuẩn bị đi ra ngoài, nàng liền chạy tới hỏi chuyện.
"Các ngươi định đi đâu thế? Sao lại không nói gì cho ta biết?"
A Đại nghe trong lời nói của nàng có chút giận dữ, hắn liền nhanh giọng nịnh hót.
"Bọn tôi nào có đi đâu, chẳng qua là đi mua hàng mà thôi, chúng tôi mua lụa từ đại Đường đem qua Ấn Độ và Ba Tư bán, rồi mua gia vị của Ấn Độ đem về Ba Tư và cuối cùng mua hương liệu và dầu thơm của Ba Tư chuyển sang Ai Cập bán."
Nàng gật đầu chuyển thẳng vào vấn đề mà mình muốn hỏi.
"Vậy bao giờ chúng ta xuất phát nữa."
A Đại lại lễ phép trả lời.
"Cũng nhanh thôi, sáng sớm ngày mai là khởi hành rồi, công tử hôm nay nghỉ sớm đi vậy, chúng tôi đi đây."
Tịch Dao hết lời vui mừng khi nghe tin này, thời gian càng kéo dài nàng càng lo lắng, chỉ mong có thể đi càng sớm càng tốt, nàng phủi phủi tay phải ý bảo bọn họ nhanh rời đi, bọn họ rời khỏi nhà trọ đi mua hàng, còn nàng thì trở về phòng chuẩn bị cho chuyến khởi hành sớm vào ngày mai.
Tối đến những người thương nhân đã trở về và mang theo rất nhiều bao gia vị, sau đó cả bọn gọi đồ ăn rồi cắm đầu vào ăn, ăn mệt nghỉ, ăn xong cả bọn về phòng ngủ sớm, còn nàng từ chiều tới giờ không rời khỏi phòng riêng, trên phòng nàng lấy mì tự sôi ra chế ăn, ăn xong hai tô mì Tịch Dao nằm nghỉ trên giường, hồi chiều nàng nghe được tin là các cô gái vốn là vật tế thần kia cuối cùng đã được trở về với gia đình, còn nghe đâu nhà vua đã cấm trên dưới Ấn Độ không được tế thần bằng mạng người nữa, nhận được tin tức như vậy nàng liền cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, nàng không phải là một vĩ nhân nhưng nàng tuyệt sẽ không để mạng sống con người bị lấy đi một cách vô nghĩa.
- -----
Lại một bình minh khác xuất hiện, ánh nắng ấm áp xen kẽ cái lạnh đêm qua, đoàn thương nhân đã dậy từ sớm họ đang ở dưới chuồng lạc đà và đeo hàng hóa cho bọn chúng. Tịch Dao xuống lầu cũng là vừa lúc đám thương nhân kia vào trong ăn sáng, A Đại gọi đồ ăn sáng lên, cả bọn nhanh chóng ăn xong rồi ra ngoài chuồng lạc đà chuẩn bị xuất phát, A Thất (một trong 8 người thương gia) dẫn nàng tới chỗ con lạc đà mà họ đã chọn ra riêng cho nàng, con lạc đà này to và cao mức trung bình nhưng khuôn mặt thì lại như khinh thường cái sự đời này, nó nhìn nàng bằng cái ánh mắt cực kỳ bố đời, Tịch Dao nhìn nó mà bỗng nhớ lại con lạc đà mà nàng cưỡi đầu tiên, ánh mắt của nó cũng như thế, bản mặt bố đời đã thế lại khó bảo, chẳng lẽ lũ này là họ hàng với nhau ư?
Và đúng như nàng dự đoán, cụ tổ còn khó chịu hơn cháu chắt khi lại không chịu cho nàng leo lên, cũng may nàng đã từng bị vụ này bởi chắt của nó nên tất nhiên nàng có cách trị nó, Tịch Dao từ trong không gian lấy một quả táo rồi dùng quả táo ấy buộc vào một sợi dây và buộc sợi dây kia lên một thanh gỗ nhỏ bằng ngón tay dài tầm 1m, nàng sau khi vất vả leo lên được lưng nó liền dùng cần câu táo kia để trước mặt con lạc đà kia, lập tức nó liền muốn ăn mà đi về trước cứ như thế nó sẽ đi theo sự chỉ đạo của nàng, lúc đầu nàng không biết còn tưởng cách này chỉ hữu dụng với lừa nhưng nhờ vào một người dân bản xứ khi ở thế kỷ 21 nàng mới biết hóa ra cách này còn hữu dụng với cả lạc đà.
Đoàn thương buôn nhanh chóng xuất phát tiếp tục đi về phía tây nam Ấn Độ, khi đi ra tới đường lớn kinh thành bỗng nàng ngạc nhiên khi người dân bị binh sĩ chặn qua hai bên đường nhằm tạo ra một con đường rộng và dài thẳng từ ngoài cổng thành tới cổng hoàng cung, một lúc sau nàng nhìn thấy từ ngoài cổng xuất hiện một đoàn lính khác dẫn theo một con voi to khổng lồ bước vào trong, bước chân của con voi ấy cực to cực mạnh như muốn rung chuyển tất cả nhà cửa ở đây, trên lưng con voi ấy có một cái kiệu màu đỏ đủ to cho 3 người trưởng thành ngồi lên, xung quanh con voi có một vòng hoa được giữ bằng dây thừng và có một đoạn dây thang nhỏ để cho leo trèo lên xuống lưng voi dễ dàng, dưới kia những người dân đặc biệt là nam tử thì lại nháo nhào thi nhau nhảy, muốn được nhìn xem dung mạo của người ngồi ở trên lưng voi kia.
"Này đỡ ta lên đi, ta xem xong sẽ kể cho các ngươi nghe."
"Không ta muốn tận mắt nhìn thấy."
"Ta nữa, ta nữa, ta cũng muốn nhìn thấy nàng ấy nữa."
Tịch Dao khó hiểu không biết tại sao họ lại nháo nhào muốn nhìn mặt người trên kia như thế, bỗng lúc này đoàn binh sĩ và cả con voi kia đã tới trước cổng hoàng cung, một binh sĩ trong đoàn quân kia lên tiếng.
"Yêu cầu mở cổng, quốc vương có lệnh mời ngài ấy vào cung."
Lời tên lính kia vừa dứt lập tức cánh cổng hoàng cung lúc này đã lập tức mở ra toàn bộ, cổng hoàng cung Ấn Độ rộng tới mức một con voi khổng lồ kia cũng có thể đi qua dễ dàng cứ như là cổng nhà nó vậy, những người dân nhất làm nam nhân thì lại tỏ ra tiếc nuối vô cùng.
"Haizz tức thật, lần này cũng không thể nhìn được nàng ấy."
"Thì vậy, chỉ cần nhìn được nàng thôi ta chết cũng cam tâm tình nguyện."
"Mấy ông bớt ảo tưởng đi, người ta đường đường là mỹ nhân xinh đẹp nhất, có chỗ cho dân nghèo như chúng ta sao?"
"Ừ nhỉ, thôi ai về nhà nấy đi thôi."
Sau khi đoàn binh sĩ kia và con voi ấy đi vào bên trong, binh sĩ cũng ngay lập tức được thu lại, người dân được đi lại bình thường, nàng có chút khó hiểu miệng liền lẩm bẩm.
"Người đó là ai, mà tại sao lại có thể đem cả voi vào hoàng cung, thậm chí lại có nhiều người hào hứng thích thú muốn nhìn một lần vậy?"
Lúc này có một nữ nhân tầm 50 tuổi nghe được câu hỏi ấy của nàng, bà ấy ngước mắt lên nhìn nàng cười khúc khích.
"Chắc cậu trai trẻ này không phải là người vùng này, cho nên ngay cả nàng ta là ai cũng không biết, nàng ta là đệ nhất ca kỹ của kinh thành này không phải nói là cả Ấn Độ này luôn mới phải, dạo gần đây nàng ta còn có biệt danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nước ta, nàng ta xinh đẹp vô cùng, lại rất biết cách lấy lòng nam nhân, cộng thêm ca vũ của nàng ta đứng đầu thiên hạ, tới mức nhà vua còn phải say đắm muốn lập nàng ta làm phi, nhưng nàng ta lại không chịu, chỉ muốn hiến vũ chứ không hiến thân, từ đó về sau đức vua cứ hỡ 3 ngày lại triệu nàng ta vào cung múa hát cho người xem, lại vì nàng ta mà đập cả cổng thành hoàng cung và xây lại chẳng qua là để con voi ấy của nàng ta có thể ra vào hoàng cung một cách dễ dàng."
Nói xong nữ nhân kia thở dài mà rời khỏi, nàng dở khóc dở cười với cái vụ này, xem ra lại là một vị vua phong lưu đa tình a, tuy nói không tới mức như Đắc Kỷ và Trụ Vương nhưng nhiêu đây thành ý cũng đủ làm cho con dân ớn lạnh a.
- ----Lời Tác Giả---------
Yêu Thương các con dân, như lời một bạn đã nói, thay vì trả lời bình luận chi bằng Miêu ra chương mới cho mọi người mừng, nên Miêu đã ra chương mới cho các bạn rồi đây, các bạn yên tâm đây chỉ là chương bù cho các bạn thôi, ngày mai thứ 4 vẫn có chương mới a.
- -----Hết Chương 44--------
Tác giả :
Độc Cô Cầu Bại