Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
Chương 42: Vẫn Muốn Truy Tìm
[Ai Cập - Đêm ngày diễn ra Nhật Thực]
Sau khi Nhật Thực kết thúc, Merity rời khỏi điện thờ thần Ra sớm hơn dự kiến, dù cho các vị quan tư tế có nói như thế nào anh vẫn rời khỏi mà trở về hoàng cung, về tới nơi anh liền đi về phòng của Tịch Dao, đây là phòng riêng của nàng lúc nàng còn làm nữ quan của anh, bên trong nội thất vẫn y như cũ, Tịch Dao sắp xếp thế nào thì anh vẫn cho người để yên như thế, anh bước tới chiếc ghế sofa bằng lông cừu mà nàng làm ngồi xuống mệt mỏi mà chợp mắt, bên ngoài cửa phòng nữ quan Raery hết sức lo lắng, bởi bà là người nhìn thấy rõ nhất những gì mà Merity đã cố gắng làm để tìm kiếm nàng, từ khi nàng mất tích tới tận giờ cũng đã tròn 40 ngày, trong thời gian này dẫu ai nói gì, đồn thổi làm sao hắn cũng không quan tâm, vẫn cứ đi tìm kiếm nàng, người trên thiên hạ này đều nói nàng chết rồi nhưng hắn vẫn không tin, vẫn cố đi tìm, Qaey, Reave và Adead rồi thêm cả Awr, cộng thêm Qrwe, 6 con người ấy ngày đêm đều đi tìm kiếm nàng, dù chỉ là một tung tích nhỏ cũng không hề bỏ qua, giống như chuyện 5 ngày trước có người đồn rằng đã nhìn thấy Tịch Dao ở Hạ Ai Cập lập tức cả bọn đi xuống hạ Ai Cập tìm kiếm, cuối cùng họ nhận ra rằng đó chỉ là lời bịa đặt, họ lại buồn bã mà trở về hoàng cung.
40 ngày Tịch Dao mất tích là 40 ngày u buồn và tối tăm nhất đối với hoàng cung, không phải nói là cả Ai Cập. Toàn bộ đất nước cả binh lính, người dân đều thay nhau tìm kiếm để rồi dần dần ai nấy cũng từ bỏ, nhiều lần có các vị đại thần đã nhắc nhở tới việc tổ chức quốc tang cho hoàng phi nhưng toàn là bị Merity phản bác, nhiều lúc tức giận anh còn tống giam cả đám, tể tướng Seti nhìn thấy cảnh này hết sức đau lòng, nhiều lúc đến cả ông cũng nản lòng muốn nói với Merity rằng anh hãy từ bỏ nhưng câu trả lời ấy vẫn là một câu "không bao giờ", Merity vẫn rất kiên định anh vẫn biết nàng vẫn còn sống ở nơi nào đó trên thế giới này, dẫu cho có như thế nào, anh cũng phải tìm ra nàng bằng được.
Ở cung điện của mình, nữ hoàng Ariana dạo này cũng nhân cơ hội Merity lơ là mà cử rất nhiều đội quân đi ám sát Merity, ả cũng nhiều lần bỏ cả rắn rết nhện độc nhưng lần nào Merity cũng là bình an vô sự, nàng ta tức giận đùng đùng không biết là do Merity may mắn hay là tài giỏi tới mức nào nữa.
Khoảng 8 giờ tối, 5 người cận vệ của nàng đã về tới hoàng cung, vẫn là sắc mặt u ám vì không thể tìm ra được nàng, nữ quan Raery đem thức ăn và nước uống lên cho họ, bà cũng biết rõ kết quả nên không hỏi thêm điều gì, Qrwe cầm ổ bánh mì lên bỗng nhớ tới Merity, anh lo lắng hỏi nữ quan Raery.
"Nữ quan, pharaoh đã ăn uống gì chưa?"
Nữ quan Raery thở dài lắc đầu.
"Từ khi ngài ấy trở về từ thần điện, ngài ấy lập tức vào phòng của hoàng phi nghỉ ngơi chứ vẫn chưa ăn uống gì cả."
Qrwe biết ngay là như vậy, anh rất lo lắng cho Merity, cứ như vậy Merity sẽ không trụ nổi mất, Adead húp xong bát súp rồi đứng dậy cầm lấy một bát súp nóng quay người rời đi, Qaey vừa ăn vừa thở dài.
"Tỷ cần gì phải tốn sức nữa, ngài ấy đói thì sẽ cho người đi lấy thức ăn thôi."
Adead dừng chân cô biết là mình phí công sức nhưng cô không thể để Merity cứ như thế mà nhịn đói được, nếu như nàng về mà nhìn thấy hắn như thế sẽ rất là đau lòng không, không phải nếu như mà là nhất định, cô biết nàng nhớ định sẽ trở về.
"Cứ để ngài ấy như vậy không tốt tý nào cả, pharaoh là trụ cột của đất nước, ngài ấy không thể suy sụp được, chúng ta là thần tử phải nhắc nhở ngài ấy phân biệt đúng sai, đó là những gì mà hoàng phi đã dạy cho chúng ta."
Dứt lời cô cầm tô súp đi tới phòng mà Merity đang nghỉ ngơi, tới nơi cô liền gõ cửa.
"Pharaoh thần là Adead, xin người hãy vì hoàng phi mà ăn một chút gì đi, đã ba ngày nay người không bỏ gì vào bụng rồi, như thế không tốt chút nào đâu ạ."
Merity ở trong phòng nãy giờ anh vẫn không thể nào chợp mắt, anh rất rất nhớ nàng, nhớ tới dung mạo của nàng, nhớ tới những lời nói của nàng, từng câu từng chữ, anh ngồi dậy bước tới cánh cửa mở cửa ra, cầm lấy bát súp giọng anh khàn đặc.
"Các ngươi cũng ăn uống thật tốt rồi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi tìm."
"Vâng, thưa pharaoh."
Adead vui mừng rời khỏi, chạy tới thông báo cho mọi người cuối cùng pharaoh cũng chịu ăn một chút gì đó, bên trong phòng Merity ăn xong bát súp liền đứng dậy nhìn từ phía cửa sổ xuống dưới kinh thành Memphis đang yên giấc dưới kia, giọng anh lẩm bẩm.
"Tịch Dao nàng rốt cuộc đang ở đâu? Dù cho có thế nào ta vẫn tin là nàng còn sống, Tịch Dao."
- -------Lời Tác giả-----------
Hôm qua không làm theo Lịch, hôm nay bù cho mọi người hai chương nè.
- --------Hết Chương 42-----------
Sau khi Nhật Thực kết thúc, Merity rời khỏi điện thờ thần Ra sớm hơn dự kiến, dù cho các vị quan tư tế có nói như thế nào anh vẫn rời khỏi mà trở về hoàng cung, về tới nơi anh liền đi về phòng của Tịch Dao, đây là phòng riêng của nàng lúc nàng còn làm nữ quan của anh, bên trong nội thất vẫn y như cũ, Tịch Dao sắp xếp thế nào thì anh vẫn cho người để yên như thế, anh bước tới chiếc ghế sofa bằng lông cừu mà nàng làm ngồi xuống mệt mỏi mà chợp mắt, bên ngoài cửa phòng nữ quan Raery hết sức lo lắng, bởi bà là người nhìn thấy rõ nhất những gì mà Merity đã cố gắng làm để tìm kiếm nàng, từ khi nàng mất tích tới tận giờ cũng đã tròn 40 ngày, trong thời gian này dẫu ai nói gì, đồn thổi làm sao hắn cũng không quan tâm, vẫn cứ đi tìm kiếm nàng, người trên thiên hạ này đều nói nàng chết rồi nhưng hắn vẫn không tin, vẫn cố đi tìm, Qaey, Reave và Adead rồi thêm cả Awr, cộng thêm Qrwe, 6 con người ấy ngày đêm đều đi tìm kiếm nàng, dù chỉ là một tung tích nhỏ cũng không hề bỏ qua, giống như chuyện 5 ngày trước có người đồn rằng đã nhìn thấy Tịch Dao ở Hạ Ai Cập lập tức cả bọn đi xuống hạ Ai Cập tìm kiếm, cuối cùng họ nhận ra rằng đó chỉ là lời bịa đặt, họ lại buồn bã mà trở về hoàng cung.
40 ngày Tịch Dao mất tích là 40 ngày u buồn và tối tăm nhất đối với hoàng cung, không phải nói là cả Ai Cập. Toàn bộ đất nước cả binh lính, người dân đều thay nhau tìm kiếm để rồi dần dần ai nấy cũng từ bỏ, nhiều lần có các vị đại thần đã nhắc nhở tới việc tổ chức quốc tang cho hoàng phi nhưng toàn là bị Merity phản bác, nhiều lúc tức giận anh còn tống giam cả đám, tể tướng Seti nhìn thấy cảnh này hết sức đau lòng, nhiều lúc đến cả ông cũng nản lòng muốn nói với Merity rằng anh hãy từ bỏ nhưng câu trả lời ấy vẫn là một câu "không bao giờ", Merity vẫn rất kiên định anh vẫn biết nàng vẫn còn sống ở nơi nào đó trên thế giới này, dẫu cho có như thế nào, anh cũng phải tìm ra nàng bằng được.
Ở cung điện của mình, nữ hoàng Ariana dạo này cũng nhân cơ hội Merity lơ là mà cử rất nhiều đội quân đi ám sát Merity, ả cũng nhiều lần bỏ cả rắn rết nhện độc nhưng lần nào Merity cũng là bình an vô sự, nàng ta tức giận đùng đùng không biết là do Merity may mắn hay là tài giỏi tới mức nào nữa.
Khoảng 8 giờ tối, 5 người cận vệ của nàng đã về tới hoàng cung, vẫn là sắc mặt u ám vì không thể tìm ra được nàng, nữ quan Raery đem thức ăn và nước uống lên cho họ, bà cũng biết rõ kết quả nên không hỏi thêm điều gì, Qrwe cầm ổ bánh mì lên bỗng nhớ tới Merity, anh lo lắng hỏi nữ quan Raery.
"Nữ quan, pharaoh đã ăn uống gì chưa?"
Nữ quan Raery thở dài lắc đầu.
"Từ khi ngài ấy trở về từ thần điện, ngài ấy lập tức vào phòng của hoàng phi nghỉ ngơi chứ vẫn chưa ăn uống gì cả."
Qrwe biết ngay là như vậy, anh rất lo lắng cho Merity, cứ như vậy Merity sẽ không trụ nổi mất, Adead húp xong bát súp rồi đứng dậy cầm lấy một bát súp nóng quay người rời đi, Qaey vừa ăn vừa thở dài.
"Tỷ cần gì phải tốn sức nữa, ngài ấy đói thì sẽ cho người đi lấy thức ăn thôi."
Adead dừng chân cô biết là mình phí công sức nhưng cô không thể để Merity cứ như thế mà nhịn đói được, nếu như nàng về mà nhìn thấy hắn như thế sẽ rất là đau lòng không, không phải nếu như mà là nhất định, cô biết nàng nhớ định sẽ trở về.
"Cứ để ngài ấy như vậy không tốt tý nào cả, pharaoh là trụ cột của đất nước, ngài ấy không thể suy sụp được, chúng ta là thần tử phải nhắc nhở ngài ấy phân biệt đúng sai, đó là những gì mà hoàng phi đã dạy cho chúng ta."
Dứt lời cô cầm tô súp đi tới phòng mà Merity đang nghỉ ngơi, tới nơi cô liền gõ cửa.
"Pharaoh thần là Adead, xin người hãy vì hoàng phi mà ăn một chút gì đi, đã ba ngày nay người không bỏ gì vào bụng rồi, như thế không tốt chút nào đâu ạ."
Merity ở trong phòng nãy giờ anh vẫn không thể nào chợp mắt, anh rất rất nhớ nàng, nhớ tới dung mạo của nàng, nhớ tới những lời nói của nàng, từng câu từng chữ, anh ngồi dậy bước tới cánh cửa mở cửa ra, cầm lấy bát súp giọng anh khàn đặc.
"Các ngươi cũng ăn uống thật tốt rồi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi tìm."
"Vâng, thưa pharaoh."
Adead vui mừng rời khỏi, chạy tới thông báo cho mọi người cuối cùng pharaoh cũng chịu ăn một chút gì đó, bên trong phòng Merity ăn xong bát súp liền đứng dậy nhìn từ phía cửa sổ xuống dưới kinh thành Memphis đang yên giấc dưới kia, giọng anh lẩm bẩm.
"Tịch Dao nàng rốt cuộc đang ở đâu? Dù cho có thế nào ta vẫn tin là nàng còn sống, Tịch Dao."
- -------Lời Tác giả-----------
Hôm qua không làm theo Lịch, hôm nay bù cho mọi người hai chương nè.
- --------Hết Chương 42-----------
Tác giả :
Độc Cô Cầu Bại