Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
Chương 36: Cứu giúp dân tị nạn (hạ)
Tịch Dao lấy từ trong không gian ra một cái cốc nước ấm rồi nàng bỏ thuốc bột vào khấy đều, đưa cho Kỳ Phụng.
"Tỷ cho Tiểu Liên uống hết cốc nước này đi, đây là thuốc bù nước cho nó."
Kỳ Phụng bón thuốc cho con bé không hỏi gì thêm, nàng lúc này lại lấy một bình sữa và một cốc nước ấm lấy nước pha sữa rồi đổ thuốc bột vào trong sữa để cho dễ uống hơn, đưa bình sữa cho Kỳ Phụng để cho đứa trẻ uống, uống xong sữa tiểu nha đầu đã ngoan ngoãn ngủ đi trong lòng mẹ, Kỳ Phụng vui mừng rồi quay mặt hỏi nàng.
"Con bé nó...?"
Nàng cười sờ nhẹ trán của đứa bé, nàng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.
"Không sao rồi, con bé chỉ bị sốt bình thường, không có gì nặng cả, đây là thuốc và sữa của nó, tỷ cứ làm như lúc nãy ta đã làm pha nước ấm bỏ sữa và bỏ thuốc vào khấy đều cho nó uống, sữa thì sáng trưa chiều tối khuya đều cho uống, thuốc thì uống trưa và tối thôi, nhất định phải là nước ấm đấy nhớ không?"
Kỳ Phụng hết lòng vui mừng, bỏ đứa bé xuống đất định quỳ xuống cảm tạ nàng, nàng thấy vậy liền đỡ lấy nàng ta, Kỳ Phụng khóc trong nước mắt.
"Đa tạ cô nương hết lòng tương trợ, cô đã cứu ba mẹ con chúng tôi, đời này chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn này của cô đâu, không biết phải làm sao mới có thể trả được công ơn trời bể này của cô nương?"
Nàng gãi gãi cái đầu cười gượng.
"Không cần trả ơn, ta là đại phu công việc là cứu giúp người khác, tỷ chỉ cần chăm sóc ba nhóc này sống tốt là ta yên tâm rồi, à phải rồi tỷ hãy cầm lấy số ngân lượng này đi."
Vừa nói nàng vừa lấy trong không gian ra nớ bạc tầm 100 lượng bạc, số tiền này đủ để mẹ con họ sống cuộc sống xung túc suốt 10 năm và hai lon sữa cho em bé nữa tức nhiên là đã khui sẵn nắp lon giúp, Kỳ Phụng thấy vậy lập tức lắc đầu.
"Không được, như vậy thì cô nương phải sống thế nào, số ngân lượng này quá lớn quá nhiều ta không dám nhận đâu."
Nàng đưa cho Kỳ Phụng khẳng định cho nàng ta yên tâm.
"Không sao, tỷ cứ nhận đi, coi như là ta tặng cho ba đứa nhỏ, tỷ hãy rời khỏi kinh thành này tìm một thị trấn yên bình, mở một quán trà hay buôn bán gì đó, số tiền này sẽ giúp ích cho tỷ dễ dàng trang trải cuộc sống hơn, nhận đi."
Kỳ Phụng tay cầm số ngân lượng nhưng vẫn đắng đo nàng cười nhẹ cô ấy mới chấp nhận lấy số tiền, nàng coi vậy cũng là yên lòng, lúc này hai đứa nhỏ cầm một bát mỳ chạy vào trong nhà tranh vừa vui mừng nói lớn.
"Nương thân, có mì này, tụi con đã ăn rồi còn đem về cho người một bát đây, người mau ăn đi cho nóng."
Kỳ Anh và Kỳ Tú chạy vào trong nhà tranh mới nhớ tới sự hiện diện của nàng, Kỳ Anh ấp úng nói nhỏ.
"Xin lỗi tỷ tỷ, đệ quên lấy về cho tỷ một tô rồi, mà ở ngoài đó đại bá mập làm nhiều lắm tỷ tỷ đi ăn đi kẻo nguội."
Nàng xoa đầu hai đứa nhóc, nụ cười hiền từ.
"Tỷ không đói, mau đem bát mì lại cho nương thân ăn đi."
Hai đứa nhóc vâng lời chạy đứa chỗ nương thân tụi nó đưa bát mì cho mẹ, Kỳ Phụng cảm thấy hạnh phúc khi có được những đứa con hiếu thảo thế này, cô ôm lấy hai anh em nước mắt chảy xuống.
"Ngoan, nương thân sẽ ăn, sau này nương sẽ không để ba anh em con phải đói khổ nữa đâu, nghe lời nương thân lập tức cúi đầu tạ ơn tỷ tỷ đi."
Hai đứa nhỏ nghe vậy quay mặt về phía nàng, cúi thấp đầu xuống nhất có thể, nói lớn.
"Đa tạ tỷ tỷ!"
Nàng cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho gia đình bọn họ, để cho ba mẹ con có thời gian tâm sự nàng rời khỏi căn nhà tranh lúc này cũng đã tầm 4-5 giờ chiều, những người dân sau những ngày đói và khát đều đã thắm mệt sau khi ăn uống xong đều nằm ngã lưng dưới gốc cây và tường thành mà nghỉ ngơi, các vị cô dì và Tam Lư thúc kia thì vẫn còn làm việc, người thì dọn chén bát kẻ thì rửa xoong nồi có vẻ như vị đại bá Tam Lư ấy rất thích hai cái nồi lớn này lắm thì phải, đói khát đã lo xong hiện tại vấn đề là phải cho họ một khởi đầu mới, Tịch Dao giả thân nam nhi lấy từ trong túi một số lượng lớn túi vải và ngân lượng rồi chia đều mỗi túi một trăm lượng bạc và một số lượng lớn vải vóc, ngũ cốc và gia vị lấy xong tất cả nàng lại một lần nữa dùng loa di động đứng trước tất cả mọi người nói lớn.
"Nào mọi người, chúng ta không thể cứ ở lại ngoại thành này được, bọn chúng không cho chúng ta vào thì chúng ta sẽ dọn đi nơi khác ở, tại hạ ở đây có một số lượng lớn vải vóc, ngũ cốc và gia vị, các vị hãy lấy và đem bán để làm vốn kinh doanh hoặc để lại sử dụng, ngoài ra mỗi hộ gia đình tại hạ còn tặng thêm một trăm lượng bạc nữa, chỉ mong mọi người có thể làm lại từ đầu."
Đám người kia kẻ không tin người không thể tưởng tượng được lại có một người dám vì bọn họ mà bỏ ra nhiều như thế, lời nói kia không hề dối trá, một lời nói chắc như đinh đóng cột, cả đám nhìn nhau rồi lại là vui mừng hạnh phúc, bởi họ biết là nàng sẽ không lừa họ càng sẽ không nói dối, họ đồng loạt quỳ xuống chân thành cảm tạ nàng.
"Dạ công tử, đại ơn đại đức của cậu, chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên."
"Đúng vậy, tuyệt đối là không bao giờ quên, đa tạ Dạ công tử."
"Đa tạ cậu rất nhiều, Dạ công tử."
"..."
Lời cảm tạ van lên không dứt, nàng lập tức kêu bọn họ đứng lên.
"Nào mọi người, hãy đứng dậy đi, không cần phải làm như thế đâu, ta cho dù giúp cũng chỉ có thể giúp mọi người tới đây thôi, từ giờ đi như thế nào sống ra làm sao đều là do mọi người quyết định, mọi người có thể sống thật tốt thật hạnh phúc thì ta cũng cảm thấy rất vui rồi, mọi người sau đêm nay có thể chúng ta không còn gặp lại nữa, nhưng hãy nhớ đừng bao giờ từ bỏ, ông trời sẽ luôn có mắt!"
Mọi người đứng dậy hết, nàng bắt đầu phát ngân lượng và những yếu phẩm cho mọi người, đêm nay tất cả sẽ ngủ lại ngoại thành này, sáng sớm ngày mai ai nấy cũng sẽ có một con đường riêng cho bản thân mình kể cả nàng.
- --------Lời Tác Giả---------
Mik dạo này phải nói là cực kỳ bận, vì vậy mình sẽ đăng theo lịch nhé các bạn cứ vào thứ 2-4-6 nhất định sẽ ra chương mới, còn những ngày kia còn phải tùy, mong các bạn thứ lỗi giúp ạ.
- --------Hết Chương 36-------
"Tỷ cho Tiểu Liên uống hết cốc nước này đi, đây là thuốc bù nước cho nó."
Kỳ Phụng bón thuốc cho con bé không hỏi gì thêm, nàng lúc này lại lấy một bình sữa và một cốc nước ấm lấy nước pha sữa rồi đổ thuốc bột vào trong sữa để cho dễ uống hơn, đưa bình sữa cho Kỳ Phụng để cho đứa trẻ uống, uống xong sữa tiểu nha đầu đã ngoan ngoãn ngủ đi trong lòng mẹ, Kỳ Phụng vui mừng rồi quay mặt hỏi nàng.
"Con bé nó...?"
Nàng cười sờ nhẹ trán của đứa bé, nàng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.
"Không sao rồi, con bé chỉ bị sốt bình thường, không có gì nặng cả, đây là thuốc và sữa của nó, tỷ cứ làm như lúc nãy ta đã làm pha nước ấm bỏ sữa và bỏ thuốc vào khấy đều cho nó uống, sữa thì sáng trưa chiều tối khuya đều cho uống, thuốc thì uống trưa và tối thôi, nhất định phải là nước ấm đấy nhớ không?"
Kỳ Phụng hết lòng vui mừng, bỏ đứa bé xuống đất định quỳ xuống cảm tạ nàng, nàng thấy vậy liền đỡ lấy nàng ta, Kỳ Phụng khóc trong nước mắt.
"Đa tạ cô nương hết lòng tương trợ, cô đã cứu ba mẹ con chúng tôi, đời này chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn này của cô đâu, không biết phải làm sao mới có thể trả được công ơn trời bể này của cô nương?"
Nàng gãi gãi cái đầu cười gượng.
"Không cần trả ơn, ta là đại phu công việc là cứu giúp người khác, tỷ chỉ cần chăm sóc ba nhóc này sống tốt là ta yên tâm rồi, à phải rồi tỷ hãy cầm lấy số ngân lượng này đi."
Vừa nói nàng vừa lấy trong không gian ra nớ bạc tầm 100 lượng bạc, số tiền này đủ để mẹ con họ sống cuộc sống xung túc suốt 10 năm và hai lon sữa cho em bé nữa tức nhiên là đã khui sẵn nắp lon giúp, Kỳ Phụng thấy vậy lập tức lắc đầu.
"Không được, như vậy thì cô nương phải sống thế nào, số ngân lượng này quá lớn quá nhiều ta không dám nhận đâu."
Nàng đưa cho Kỳ Phụng khẳng định cho nàng ta yên tâm.
"Không sao, tỷ cứ nhận đi, coi như là ta tặng cho ba đứa nhỏ, tỷ hãy rời khỏi kinh thành này tìm một thị trấn yên bình, mở một quán trà hay buôn bán gì đó, số tiền này sẽ giúp ích cho tỷ dễ dàng trang trải cuộc sống hơn, nhận đi."
Kỳ Phụng tay cầm số ngân lượng nhưng vẫn đắng đo nàng cười nhẹ cô ấy mới chấp nhận lấy số tiền, nàng coi vậy cũng là yên lòng, lúc này hai đứa nhỏ cầm một bát mỳ chạy vào trong nhà tranh vừa vui mừng nói lớn.
"Nương thân, có mì này, tụi con đã ăn rồi còn đem về cho người một bát đây, người mau ăn đi cho nóng."
Kỳ Anh và Kỳ Tú chạy vào trong nhà tranh mới nhớ tới sự hiện diện của nàng, Kỳ Anh ấp úng nói nhỏ.
"Xin lỗi tỷ tỷ, đệ quên lấy về cho tỷ một tô rồi, mà ở ngoài đó đại bá mập làm nhiều lắm tỷ tỷ đi ăn đi kẻo nguội."
Nàng xoa đầu hai đứa nhóc, nụ cười hiền từ.
"Tỷ không đói, mau đem bát mì lại cho nương thân ăn đi."
Hai đứa nhóc vâng lời chạy đứa chỗ nương thân tụi nó đưa bát mì cho mẹ, Kỳ Phụng cảm thấy hạnh phúc khi có được những đứa con hiếu thảo thế này, cô ôm lấy hai anh em nước mắt chảy xuống.
"Ngoan, nương thân sẽ ăn, sau này nương sẽ không để ba anh em con phải đói khổ nữa đâu, nghe lời nương thân lập tức cúi đầu tạ ơn tỷ tỷ đi."
Hai đứa nhỏ nghe vậy quay mặt về phía nàng, cúi thấp đầu xuống nhất có thể, nói lớn.
"Đa tạ tỷ tỷ!"
Nàng cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho gia đình bọn họ, để cho ba mẹ con có thời gian tâm sự nàng rời khỏi căn nhà tranh lúc này cũng đã tầm 4-5 giờ chiều, những người dân sau những ngày đói và khát đều đã thắm mệt sau khi ăn uống xong đều nằm ngã lưng dưới gốc cây và tường thành mà nghỉ ngơi, các vị cô dì và Tam Lư thúc kia thì vẫn còn làm việc, người thì dọn chén bát kẻ thì rửa xoong nồi có vẻ như vị đại bá Tam Lư ấy rất thích hai cái nồi lớn này lắm thì phải, đói khát đã lo xong hiện tại vấn đề là phải cho họ một khởi đầu mới, Tịch Dao giả thân nam nhi lấy từ trong túi một số lượng lớn túi vải và ngân lượng rồi chia đều mỗi túi một trăm lượng bạc và một số lượng lớn vải vóc, ngũ cốc và gia vị lấy xong tất cả nàng lại một lần nữa dùng loa di động đứng trước tất cả mọi người nói lớn.
"Nào mọi người, chúng ta không thể cứ ở lại ngoại thành này được, bọn chúng không cho chúng ta vào thì chúng ta sẽ dọn đi nơi khác ở, tại hạ ở đây có một số lượng lớn vải vóc, ngũ cốc và gia vị, các vị hãy lấy và đem bán để làm vốn kinh doanh hoặc để lại sử dụng, ngoài ra mỗi hộ gia đình tại hạ còn tặng thêm một trăm lượng bạc nữa, chỉ mong mọi người có thể làm lại từ đầu."
Đám người kia kẻ không tin người không thể tưởng tượng được lại có một người dám vì bọn họ mà bỏ ra nhiều như thế, lời nói kia không hề dối trá, một lời nói chắc như đinh đóng cột, cả đám nhìn nhau rồi lại là vui mừng hạnh phúc, bởi họ biết là nàng sẽ không lừa họ càng sẽ không nói dối, họ đồng loạt quỳ xuống chân thành cảm tạ nàng.
"Dạ công tử, đại ơn đại đức của cậu, chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên."
"Đúng vậy, tuyệt đối là không bao giờ quên, đa tạ Dạ công tử."
"Đa tạ cậu rất nhiều, Dạ công tử."
"..."
Lời cảm tạ van lên không dứt, nàng lập tức kêu bọn họ đứng lên.
"Nào mọi người, hãy đứng dậy đi, không cần phải làm như thế đâu, ta cho dù giúp cũng chỉ có thể giúp mọi người tới đây thôi, từ giờ đi như thế nào sống ra làm sao đều là do mọi người quyết định, mọi người có thể sống thật tốt thật hạnh phúc thì ta cũng cảm thấy rất vui rồi, mọi người sau đêm nay có thể chúng ta không còn gặp lại nữa, nhưng hãy nhớ đừng bao giờ từ bỏ, ông trời sẽ luôn có mắt!"
Mọi người đứng dậy hết, nàng bắt đầu phát ngân lượng và những yếu phẩm cho mọi người, đêm nay tất cả sẽ ngủ lại ngoại thành này, sáng sớm ngày mai ai nấy cũng sẽ có một con đường riêng cho bản thân mình kể cả nàng.
- --------Lời Tác Giả---------
Mik dạo này phải nói là cực kỳ bận, vì vậy mình sẽ đăng theo lịch nhé các bạn cứ vào thứ 2-4-6 nhất định sẽ ra chương mới, còn những ngày kia còn phải tùy, mong các bạn thứ lỗi giúp ạ.
- --------Hết Chương 36-------
Tác giả :
Độc Cô Cầu Bại