Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Lập Kế Hoạch Giúp Đỡ Nữ Chính
Chương 3: Bước đầu lập kế hoạch
Reng...reng...reng...
_"Ưhm! Để yên cho tao ngủ đi mà."
Reng...reng...reng...
_"Tao... đang... ngủ.. ngủ.. mà..."
Reng...reng...reng
Bốp
_"Con mẹ nó. Mày không nghe tao nói gì sao hả? Kêu một tiếng là tao biết rồi cần gì réo liên hồi như thế hả?" Thiên Dương khẽ cau mày lẩm bẩm chửi rủa chiếc đồng hồ báo thức nào đó đã anh dũng bay vô tường vì tội danh đánh thức không đúng lúc, 'không tình nguyện' hiến xác cho xã hội.
Lẩm bẩm một hồi xong, cô lấy hai tay dụi đôi mắt của mình, có lẽ bởi vì ngủ một giấc dài mà giờ đây mắt của cô có chút mở không ra.
Nhưng khi vừa mở mắt, cô nhận thấy căn phòng cô đang ở bây giờ rất khác xa với căn phòng trước đây của cô.
Căn phònglấy màu hồng làm màu chủ đạo, xung quanh được trang bị đầy đủ các thiết bị như tủ, giường, tivi,.... mà một căn phòng nên có, ngoài ra trên tường được trang trí bằng những tấm hình dán, poster đủ màu sắc khác nhau, trông rất là bắt mắt.
Sàn nhà được làm từ loại gỗ cao cấp, ngoài ra còn có một phòng tắm nhỏ ở trong phòng cũng đươc trang bị hiện đại không kém gì bên ngoài.
Nhìn ngắm một hồi lâu cô cũng phải công nhận chủ nhân của căn phòng này thật cũng biết hưởng thụ quá đi.
Toàn bộ đồ đạc trong này nếu như mà quy ra thành tiền thì chắc là giá trị cũng không nhỏ đâu nha.
Nhưng mà chủ nhân của nơi này ở đâu vậy?Còn có tại sao cô lại ở đây mà còn ngủ trên giường của người ta nữa chứ? Nếu có ai phát hiện chẳng phải họ sẽ kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao,tội danh này cô gánh không nổi đâu.
Bâng quơ suy nghĩ làm sao có thể thoát khỏi đây một cách an toàn thì đột nhiên cô cảm thấy đầu của mình rất đaugiống như có cái gì đó đang từng chút một xông vào tâm trí của cô bắt cô phải tiếp nhận lấy nó, một loạt hình ảnh cứ thế mà tua qua trong đầu cô.
Người con gái trong ảnh đó sao mà lại quen quá vậy giống như.... người mà cô đã gặp trong giấc mơ vừa rồi?
Chẳng lẽ đó không phải là một giấc mơ? Chẳng lẽ thật sự là cô đã chết và xuyên vào quyển tiểu thuyết Ánh hào quang nữ chủ hơn nữa còn được vinh dự thủ vai nữ phụ thảm nhất của mọi thời đại - Nhan Nguyệt Linh giống như cô ta nói.
Như để kiểm chứng cho nghi hoặc của mình, cô lấy tay thử nhéo mạnh hai bên má để kiểm tra và đúng như mọi người đoán theo sau đó chính là một tràng la oai oái vì đau của mỗ nữ ngốc nghếch nào đó.
Xoa hai cái má sưng đỏ như trái táo cô không khỏi tự nhủ thầm xem ra lần này cô trúng số lớn rồi.
Ngước mặt lên trời, cô nhỏ giọng hét lớn tâm sự trong lòng:
Lão thiên a ~ nếu ngài hết trò chơi thì ta đây có thể giúp ngài bày mấy trò vui hơn thế này chứ ngài cần gì đẩy ta vào quyển tiểu thuyết có một không hai này để chịu phạt chứ. Đã vậy còn cho ta làm Nhan Nguyệt Linh nữa.Ngài định thử thách tinh thần mỏng manh của ta đúng không vậy?
Không phải là cô nói quá đâu nhưng thiệt tình là quyển tiểu thuyết này cực kì dở tệ và cô chỉ có thể nhận xét qua hai chữ cẩu huyết và ba chữ chính là cực cẩu huyết.
E hèm, để mọi người có thể kiểm chứng cô sẽ tóm lược nội dung của quyển truyện dày gần 2000 trang như sau:
Lần đầu tiên gặp nữ chủ, nam chủ đã trúng tiếng sét ái tình, kể từ đó họ đã bắt đầu trên con đường truy thê của mình, trải qua bao thử thách cuối cùng họ cũng đến được với nhau và sống hạnh phúc đến trọn đời.
Thể loại của truyện là sắc và 3s nên ngoại trừ đám nữ phụ làm hòn đá kê chân, chuyên đi kiếm chuyện làm giống Nguyệt Linh thì nam chủ sủng cô ta không còn cái gì gọi là thiên lý, muốn gì là được nấy.
Xong, thế là xong luôn rồi nếu như đây là một câu chuyện ngược thì cô còn biện pháp đối phó, cứ việc đem họ ngược nhau là xong nhưng...... nếu là truyện sủng thì thật khó nói nha.
Sợ rằng chưa đụng đến sợi lông của cô ta thì cô đã bị đá bay về phương trời nào đó rồi hic hic, số cô đúng là đen đủi mà.
Haizzz! Chẳng lẽ bây giờ buông xuôi cho diễn biến câu chuyện tiếp tục sao.
Chắc chắn là không rồi, nên biết cô chính là Nhật Thiên Dương - vương của hai giới hắc bạch, cường đại như cô chẳng lẽ phải bó gối cho họ muốn nhào nặn ra sao thì nhào nặn hả? Cô không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể khi dễ đâu.
Mặc dù cô không có bàn tay vàng của tác giả có thể thay đổi cả bộ truyện biến Nguyệt Linh thành nữ chính nhưng chí ít cô cũng có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.
Muốn làm được điều này thì trước tiên cô cần phải nhớ lại các nhân vật đặc biệt là sở trường, tính cách,.... của họ hoặc chí ít là cốt truyện bởi lẽ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Hắc hắc
Để coi nếu như cô nhớ không nhầm thì:
Nữ chủ tên là Nhan Nguyệt Hoa được tác giả ưu ái ban cho vẻ đẹp bạch liên hoa, tiểu bạch thỏ,... gì gì đó nói chung là một vẻ đẹp yếu đuối, mỏng manh chỉ cần một cơn gió thổi là bay, gặp hoa, hoa nở, gặp người, người yêu đến nỗi các nam chủ gặp cô ta là chỉ muốn đưa cô ta lên giường để mà tha hồ khi dễ thôi.
Ngoài ra còn có tính cách hiền lành, ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng,... khụ nói thiệt tình là khi cô đọc đến khúc này thì cảm thấy độ chém gió của tác giả đã lên hàng bậc thầy lão luyện mấy chục năm lăn lộn trong nghề, thật là muốn đi đến đó hỏi bả coi trên đời thật sự có một người như vậy hả, có cần phong cho cổ làm thiên sứ luôn không?
Hinh như hơi bị xa rồi nên quay lại, quay lại thôi.
Tính cách thánh thiện cộng với khuôn mặt thiên sứ của cổ đã dễ dàng khiến cho các nam chủ yêu cô ta trọn đời trọn kiếp, luôn bảo bọc, che chở cô ta dưới đôi cánh của mình vì cổ mà che chắn mọi phong ba bão táp, thiếu điều thu nhỏ cổ mang theo bên mình cho chắc ăn.
Còn về kĩ thuật trên giường thì.....khỏi nói! Hết chỗ chê luôn. Nói thiệt tình ngay cả kĩ nữ cũng phải xách dép bái cô ta làm thầy. H từ A tới Z luôn đó nha đây cũng là điểm hay của truyện mà cô yêu thích nên mặc dù cốt truyện dở cô cũng kiên trì đeo bám, nặng nhẹ dày mỏng gì tác giả cũng hỗ trợ cô ta hết mình khiến cho sắc nữ là cô đây cũng không chịu nỗi mà hao tốn không biết bao nhiêu là tiền của để đi bơm máu. Tiếc ơi là tiếc Hu hu hu
Còn Nhan Nguyệt Linh thì vì ghen ghét với ánh hào quang của nữ chủ nên lúc nào cũng gây sự kiếm chuyện hãm hại nữ chủ. Đương nhiên kết cục dành cho cổ chính là bị hành hạ về cả hai mặt thể xác và tinh thần phút cuối truyện hóa thành kẻ điên nhưng cũng không được họ tha thứ tiếp tục bắt về làm vật thí nghiệm các loại thuốc và sau đó là die.
Nhật Thiên Dương không khỏi cảm thấy rùng mình cho số phận của mình sau này, đủ thảm, đủ vô tình, đủ te tua và đủ.... đủ thứ.
Haizz,đúng thật là cô đã cạn lời để miêu tả cho cảnh tượng lúc đó, chắc không mấy dễ chịu đâu nhỉ?
Nhỏ nữ phụ chết tiệt, đừng để ta gặp lại ngươi nếu không ta sẽ băm vằm ngươi ra làm mồi cho cá vì đã để cho ta thay thế ngươi, lãnh hậu quả này.
Tiếp tục thôi nào:
Về mối quan hệ của hai chị em này thì nói chung là rất tốt nhưng từ khi Nguyệt Linh biết mình là con gái nuôi thì mối quan hệ này cũng bắt đầu rạn nứt. Có lẽ một phần là do bị sốc cộng thêm cô phát hiện bộ mặt thật của chị mình là âm hiểm, giả dối hay chính xác hơn là người chuyên đứng sau các trò bêu xấu, hủy hoại danh dự của cô nên cô mới luôn tìm mọi cách nhằm lột bộ mặt thật đó ra nhưng ai dè lại là xôi hỏng bỏng không, bị nữ chủ lật ngược tình thế, trộm gà không được còn mất nắm thóc.
Trong truyện không có nhắc đến nhưng ở phần ngoại truyện thì chỉ nói sơ qua rằng là Nguyệt Linh tên thật là Dương Tử Băng là con gái trưởng của gia tộc họ Dương. Là một gia tộc nắm mạch kinh tế ở nước M có trong tay 10 công ty lớn và hàng ngàn xí nghiệp lớn nhỏ khác nhau trải dài khắp quả đất.
Ngoài ra cô còn có một người anh trai tên là Dương Ngọc Minh tốt nghiệp đại học nổi tiếng nhất cả nước, với chỉ số IQ là 300 chỉ trong vòng một năm đã đem sản lượng nhà họ Dương tăng lên gấp 5 lần so với mọi năm, đã vậy còn dự định mở thêm nhiều chi nhánh ở nước ngoài. (Thỏ: chỗ ở đâu mà mở nữa vậy trời. 0.0||||)
Đó là ở bạch đạo còn hắc đạo thì anh ta lại là bang chủ khét tiếng ở nước M chưa đầy bao lâu sau khi thành lập, anh ta đã nhanh chóng đưa tổ chức của mình lên đứng đầu giới hắc đạo ở nước M,làm cho hai giới hắc bạch phải rung sợ khi nhắc đến tên tổ chức Mị Lâu và nhắc đến anh - một con người tàn nhẫn, thị huyết, lạnh lùng, đứa con của ác quỷ không ai khác chính là anh.
Vào lúc anh còn nhỏ, biến cố trong gia tộc đã làm cho ba mẹ của anh chết còn bị lạc mất đứa em gái nhỏ chưa đầy ba tháng tuổi. Vì vậy sau khi nắm vững được tổ chức Mị Lâu anh đã sai người đi khắp thế giới tìm kiếm em gái mình nhưng lại bị nữ chủ thiết kế để cho anh nhận nhầm nữ chủ là em mình.
Lúc phát hiện ra sự thật, anh điên cuồng tức giận muốn hủy hoại nữ chủ thì bị các nam chủ uy hiếp sẽ giết Nguyệt Linh nếu anh làm ra hành động gì ngu xuẩn. Đương nhiên anh nhẫn nhưng sau đó..... không có sau đó, phần ngoại truyện tiếp theo cô chưa kịp đọc thì đã xuyên vào đây rồi, thế có chết người không chứ, nhưng chắc là không thành rồi nếu không Nguyệt Linh đâu có chết thê thảm như vậy chứ, đúng không?
Tiếp theo là về đám nam chủ.
Trong bộ truyện này tổng cộng có 6 nam chủ. Mọi người có một tính cách khác nhau, sở trường cũng khác nhau nhưng mà điểm chung của họ chính là rất yêu nữ chủ điểm này thì không cần phải bàn..
Đứng ở góc độ của một độc giả cô chỉ có hảo cảm với hai nam chủ đó là Tiêu Diệp Phong và Cẩm Minh Kỳ. Bởi lẽ hai người này không hề tham gia vào việc ám hại nữ phụ Nhan Nguyệt Linh hơn nữa lại còn âm thầm giúp đỡ nữ phụ tránh thoát việc bị ám hại.
Đáng tiếc Nguyệt Linh không hề hay biết việc đó mà cố chấp theo hãm hại nữ chủ nên mới dẫn đến kết cục bi thảm cho bản thân mình. Rồi sau đó khi hai người biết nữ chủ bên ngoài còn có những nam nhân khác thì không hề chạm vào cô nữa, có thể nói tình yêu họ dành cho cô đã giảm bớt đi phần nào nhưng vì ánh hào quang nên họ vẫn luôn bảo vệ, che chở cho cô như một người em gái.
Thật bó tay với bà tác giả mà, lý do như vậy mà cũng đem ra xài được, thật hết thuốc chữa mà, cô tự hỏi tại sao không đem hai người đó cho Nguyệt Linh đi không phải tốt hơn sao? Nếu vậy thì vẹn cả đôi đường, không ai phật lòng ai nhưng..... hào quang nữ chủ a ~ con gái cưng của tác giả a ~ nên chúng ta đành phải bó gối thôi hic hic.
Bốn nam chủ còn lại thì cô chỉ nhớ mang máng thôi không kĩ lắm, đại khái là ai trong số bọn họ cũng tài năng hết còn tính cách thì tàn nhẫn, lạnh lùng, coi nữ phụ như một thú tiêu khiển của mình mỗi ngày đều cổ ra tra tấn bằng những kiểu khác nhau, nói chung 4 tên này sẽ được cô vinh dự cho vào danh sách đen những người cần nên tránh.
Chắc cũng nên tổng kết rồi thôi nhỉ, nói chung thì nhiêu đó thông tin thông tin thôi cô cũng có thể xác định bước đầu của kế hoạch bảo vệ mạng nhỏ của mình rồi.
Cũng như bao câu chuyện nữ phụ văn khác cô cũng sẽ tận lực tránh xa nam nữ chủ, còn không được thì xuống nước năn nỉ nhưng chắc cái bước này chưa cần đâu nhỉ, bên cạnh đó cô cũng nên sớm đi tìm ông anh thân mến của cô thôi.
Bởi vì thực lực của Ngọc Minh cũng ngang ngửa đám nam chủ mà, chỉ cần có được sự trợ giúp từ anh ta chắc chắn cô sẽ có thêm một phần thành công không phải sao.
Anh trai, chờ em tới rước anh nha. Hắc hắc rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc đó em sẽ cho anh thật nhiều kinh kỷ.
_"Ưhm! Để yên cho tao ngủ đi mà."
Reng...reng...reng...
_"Tao... đang... ngủ.. ngủ.. mà..."
Reng...reng...reng
Bốp
_"Con mẹ nó. Mày không nghe tao nói gì sao hả? Kêu một tiếng là tao biết rồi cần gì réo liên hồi như thế hả?" Thiên Dương khẽ cau mày lẩm bẩm chửi rủa chiếc đồng hồ báo thức nào đó đã anh dũng bay vô tường vì tội danh đánh thức không đúng lúc, 'không tình nguyện' hiến xác cho xã hội.
Lẩm bẩm một hồi xong, cô lấy hai tay dụi đôi mắt của mình, có lẽ bởi vì ngủ một giấc dài mà giờ đây mắt của cô có chút mở không ra.
Nhưng khi vừa mở mắt, cô nhận thấy căn phòng cô đang ở bây giờ rất khác xa với căn phòng trước đây của cô.
Căn phònglấy màu hồng làm màu chủ đạo, xung quanh được trang bị đầy đủ các thiết bị như tủ, giường, tivi,.... mà một căn phòng nên có, ngoài ra trên tường được trang trí bằng những tấm hình dán, poster đủ màu sắc khác nhau, trông rất là bắt mắt.
Sàn nhà được làm từ loại gỗ cao cấp, ngoài ra còn có một phòng tắm nhỏ ở trong phòng cũng đươc trang bị hiện đại không kém gì bên ngoài.
Nhìn ngắm một hồi lâu cô cũng phải công nhận chủ nhân của căn phòng này thật cũng biết hưởng thụ quá đi.
Toàn bộ đồ đạc trong này nếu như mà quy ra thành tiền thì chắc là giá trị cũng không nhỏ đâu nha.
Nhưng mà chủ nhân của nơi này ở đâu vậy?Còn có tại sao cô lại ở đây mà còn ngủ trên giường của người ta nữa chứ? Nếu có ai phát hiện chẳng phải họ sẽ kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp sao,tội danh này cô gánh không nổi đâu.
Bâng quơ suy nghĩ làm sao có thể thoát khỏi đây một cách an toàn thì đột nhiên cô cảm thấy đầu của mình rất đaugiống như có cái gì đó đang từng chút một xông vào tâm trí của cô bắt cô phải tiếp nhận lấy nó, một loạt hình ảnh cứ thế mà tua qua trong đầu cô.
Người con gái trong ảnh đó sao mà lại quen quá vậy giống như.... người mà cô đã gặp trong giấc mơ vừa rồi?
Chẳng lẽ đó không phải là một giấc mơ? Chẳng lẽ thật sự là cô đã chết và xuyên vào quyển tiểu thuyết Ánh hào quang nữ chủ hơn nữa còn được vinh dự thủ vai nữ phụ thảm nhất của mọi thời đại - Nhan Nguyệt Linh giống như cô ta nói.
Như để kiểm chứng cho nghi hoặc của mình, cô lấy tay thử nhéo mạnh hai bên má để kiểm tra và đúng như mọi người đoán theo sau đó chính là một tràng la oai oái vì đau của mỗ nữ ngốc nghếch nào đó.
Xoa hai cái má sưng đỏ như trái táo cô không khỏi tự nhủ thầm xem ra lần này cô trúng số lớn rồi.
Ngước mặt lên trời, cô nhỏ giọng hét lớn tâm sự trong lòng:
Lão thiên a ~ nếu ngài hết trò chơi thì ta đây có thể giúp ngài bày mấy trò vui hơn thế này chứ ngài cần gì đẩy ta vào quyển tiểu thuyết có một không hai này để chịu phạt chứ. Đã vậy còn cho ta làm Nhan Nguyệt Linh nữa.Ngài định thử thách tinh thần mỏng manh của ta đúng không vậy?
Không phải là cô nói quá đâu nhưng thiệt tình là quyển tiểu thuyết này cực kì dở tệ và cô chỉ có thể nhận xét qua hai chữ cẩu huyết và ba chữ chính là cực cẩu huyết.
E hèm, để mọi người có thể kiểm chứng cô sẽ tóm lược nội dung của quyển truyện dày gần 2000 trang như sau:
Lần đầu tiên gặp nữ chủ, nam chủ đã trúng tiếng sét ái tình, kể từ đó họ đã bắt đầu trên con đường truy thê của mình, trải qua bao thử thách cuối cùng họ cũng đến được với nhau và sống hạnh phúc đến trọn đời.
Thể loại của truyện là sắc và 3s nên ngoại trừ đám nữ phụ làm hòn đá kê chân, chuyên đi kiếm chuyện làm giống Nguyệt Linh thì nam chủ sủng cô ta không còn cái gì gọi là thiên lý, muốn gì là được nấy.
Xong, thế là xong luôn rồi nếu như đây là một câu chuyện ngược thì cô còn biện pháp đối phó, cứ việc đem họ ngược nhau là xong nhưng...... nếu là truyện sủng thì thật khó nói nha.
Sợ rằng chưa đụng đến sợi lông của cô ta thì cô đã bị đá bay về phương trời nào đó rồi hic hic, số cô đúng là đen đủi mà.
Haizzz! Chẳng lẽ bây giờ buông xuôi cho diễn biến câu chuyện tiếp tục sao.
Chắc chắn là không rồi, nên biết cô chính là Nhật Thiên Dương - vương của hai giới hắc bạch, cường đại như cô chẳng lẽ phải bó gối cho họ muốn nhào nặn ra sao thì nhào nặn hả? Cô không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể khi dễ đâu.
Mặc dù cô không có bàn tay vàng của tác giả có thể thay đổi cả bộ truyện biến Nguyệt Linh thành nữ chính nhưng chí ít cô cũng có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.
Muốn làm được điều này thì trước tiên cô cần phải nhớ lại các nhân vật đặc biệt là sở trường, tính cách,.... của họ hoặc chí ít là cốt truyện bởi lẽ biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Hắc hắc
Để coi nếu như cô nhớ không nhầm thì:
Nữ chủ tên là Nhan Nguyệt Hoa được tác giả ưu ái ban cho vẻ đẹp bạch liên hoa, tiểu bạch thỏ,... gì gì đó nói chung là một vẻ đẹp yếu đuối, mỏng manh chỉ cần một cơn gió thổi là bay, gặp hoa, hoa nở, gặp người, người yêu đến nỗi các nam chủ gặp cô ta là chỉ muốn đưa cô ta lên giường để mà tha hồ khi dễ thôi.
Ngoài ra còn có tính cách hiền lành, ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng,... khụ nói thiệt tình là khi cô đọc đến khúc này thì cảm thấy độ chém gió của tác giả đã lên hàng bậc thầy lão luyện mấy chục năm lăn lộn trong nghề, thật là muốn đi đến đó hỏi bả coi trên đời thật sự có một người như vậy hả, có cần phong cho cổ làm thiên sứ luôn không?
Hinh như hơi bị xa rồi nên quay lại, quay lại thôi.
Tính cách thánh thiện cộng với khuôn mặt thiên sứ của cổ đã dễ dàng khiến cho các nam chủ yêu cô ta trọn đời trọn kiếp, luôn bảo bọc, che chở cô ta dưới đôi cánh của mình vì cổ mà che chắn mọi phong ba bão táp, thiếu điều thu nhỏ cổ mang theo bên mình cho chắc ăn.
Còn về kĩ thuật trên giường thì.....khỏi nói! Hết chỗ chê luôn. Nói thiệt tình ngay cả kĩ nữ cũng phải xách dép bái cô ta làm thầy. H từ A tới Z luôn đó nha đây cũng là điểm hay của truyện mà cô yêu thích nên mặc dù cốt truyện dở cô cũng kiên trì đeo bám, nặng nhẹ dày mỏng gì tác giả cũng hỗ trợ cô ta hết mình khiến cho sắc nữ là cô đây cũng không chịu nỗi mà hao tốn không biết bao nhiêu là tiền của để đi bơm máu. Tiếc ơi là tiếc Hu hu hu
Còn Nhan Nguyệt Linh thì vì ghen ghét với ánh hào quang của nữ chủ nên lúc nào cũng gây sự kiếm chuyện hãm hại nữ chủ. Đương nhiên kết cục dành cho cổ chính là bị hành hạ về cả hai mặt thể xác và tinh thần phút cuối truyện hóa thành kẻ điên nhưng cũng không được họ tha thứ tiếp tục bắt về làm vật thí nghiệm các loại thuốc và sau đó là die.
Nhật Thiên Dương không khỏi cảm thấy rùng mình cho số phận của mình sau này, đủ thảm, đủ vô tình, đủ te tua và đủ.... đủ thứ.
Haizz,đúng thật là cô đã cạn lời để miêu tả cho cảnh tượng lúc đó, chắc không mấy dễ chịu đâu nhỉ?
Nhỏ nữ phụ chết tiệt, đừng để ta gặp lại ngươi nếu không ta sẽ băm vằm ngươi ra làm mồi cho cá vì đã để cho ta thay thế ngươi, lãnh hậu quả này.
Tiếp tục thôi nào:
Về mối quan hệ của hai chị em này thì nói chung là rất tốt nhưng từ khi Nguyệt Linh biết mình là con gái nuôi thì mối quan hệ này cũng bắt đầu rạn nứt. Có lẽ một phần là do bị sốc cộng thêm cô phát hiện bộ mặt thật của chị mình là âm hiểm, giả dối hay chính xác hơn là người chuyên đứng sau các trò bêu xấu, hủy hoại danh dự của cô nên cô mới luôn tìm mọi cách nhằm lột bộ mặt thật đó ra nhưng ai dè lại là xôi hỏng bỏng không, bị nữ chủ lật ngược tình thế, trộm gà không được còn mất nắm thóc.
Trong truyện không có nhắc đến nhưng ở phần ngoại truyện thì chỉ nói sơ qua rằng là Nguyệt Linh tên thật là Dương Tử Băng là con gái trưởng của gia tộc họ Dương. Là một gia tộc nắm mạch kinh tế ở nước M có trong tay 10 công ty lớn và hàng ngàn xí nghiệp lớn nhỏ khác nhau trải dài khắp quả đất.
Ngoài ra cô còn có một người anh trai tên là Dương Ngọc Minh tốt nghiệp đại học nổi tiếng nhất cả nước, với chỉ số IQ là 300 chỉ trong vòng một năm đã đem sản lượng nhà họ Dương tăng lên gấp 5 lần so với mọi năm, đã vậy còn dự định mở thêm nhiều chi nhánh ở nước ngoài. (Thỏ: chỗ ở đâu mà mở nữa vậy trời. 0.0||||)
Đó là ở bạch đạo còn hắc đạo thì anh ta lại là bang chủ khét tiếng ở nước M chưa đầy bao lâu sau khi thành lập, anh ta đã nhanh chóng đưa tổ chức của mình lên đứng đầu giới hắc đạo ở nước M,làm cho hai giới hắc bạch phải rung sợ khi nhắc đến tên tổ chức Mị Lâu và nhắc đến anh - một con người tàn nhẫn, thị huyết, lạnh lùng, đứa con của ác quỷ không ai khác chính là anh.
Vào lúc anh còn nhỏ, biến cố trong gia tộc đã làm cho ba mẹ của anh chết còn bị lạc mất đứa em gái nhỏ chưa đầy ba tháng tuổi. Vì vậy sau khi nắm vững được tổ chức Mị Lâu anh đã sai người đi khắp thế giới tìm kiếm em gái mình nhưng lại bị nữ chủ thiết kế để cho anh nhận nhầm nữ chủ là em mình.
Lúc phát hiện ra sự thật, anh điên cuồng tức giận muốn hủy hoại nữ chủ thì bị các nam chủ uy hiếp sẽ giết Nguyệt Linh nếu anh làm ra hành động gì ngu xuẩn. Đương nhiên anh nhẫn nhưng sau đó..... không có sau đó, phần ngoại truyện tiếp theo cô chưa kịp đọc thì đã xuyên vào đây rồi, thế có chết người không chứ, nhưng chắc là không thành rồi nếu không Nguyệt Linh đâu có chết thê thảm như vậy chứ, đúng không?
Tiếp theo là về đám nam chủ.
Trong bộ truyện này tổng cộng có 6 nam chủ. Mọi người có một tính cách khác nhau, sở trường cũng khác nhau nhưng mà điểm chung của họ chính là rất yêu nữ chủ điểm này thì không cần phải bàn..
Đứng ở góc độ của một độc giả cô chỉ có hảo cảm với hai nam chủ đó là Tiêu Diệp Phong và Cẩm Minh Kỳ. Bởi lẽ hai người này không hề tham gia vào việc ám hại nữ phụ Nhan Nguyệt Linh hơn nữa lại còn âm thầm giúp đỡ nữ phụ tránh thoát việc bị ám hại.
Đáng tiếc Nguyệt Linh không hề hay biết việc đó mà cố chấp theo hãm hại nữ chủ nên mới dẫn đến kết cục bi thảm cho bản thân mình. Rồi sau đó khi hai người biết nữ chủ bên ngoài còn có những nam nhân khác thì không hề chạm vào cô nữa, có thể nói tình yêu họ dành cho cô đã giảm bớt đi phần nào nhưng vì ánh hào quang nên họ vẫn luôn bảo vệ, che chở cho cô như một người em gái.
Thật bó tay với bà tác giả mà, lý do như vậy mà cũng đem ra xài được, thật hết thuốc chữa mà, cô tự hỏi tại sao không đem hai người đó cho Nguyệt Linh đi không phải tốt hơn sao? Nếu vậy thì vẹn cả đôi đường, không ai phật lòng ai nhưng..... hào quang nữ chủ a ~ con gái cưng của tác giả a ~ nên chúng ta đành phải bó gối thôi hic hic.
Bốn nam chủ còn lại thì cô chỉ nhớ mang máng thôi không kĩ lắm, đại khái là ai trong số bọn họ cũng tài năng hết còn tính cách thì tàn nhẫn, lạnh lùng, coi nữ phụ như một thú tiêu khiển của mình mỗi ngày đều cổ ra tra tấn bằng những kiểu khác nhau, nói chung 4 tên này sẽ được cô vinh dự cho vào danh sách đen những người cần nên tránh.
Chắc cũng nên tổng kết rồi thôi nhỉ, nói chung thì nhiêu đó thông tin thông tin thôi cô cũng có thể xác định bước đầu của kế hoạch bảo vệ mạng nhỏ của mình rồi.
Cũng như bao câu chuyện nữ phụ văn khác cô cũng sẽ tận lực tránh xa nam nữ chủ, còn không được thì xuống nước năn nỉ nhưng chắc cái bước này chưa cần đâu nhỉ, bên cạnh đó cô cũng nên sớm đi tìm ông anh thân mến của cô thôi.
Bởi vì thực lực của Ngọc Minh cũng ngang ngửa đám nam chủ mà, chỉ cần có được sự trợ giúp từ anh ta chắc chắn cô sẽ có thêm một phần thành công không phải sao.
Anh trai, chờ em tới rước anh nha. Hắc hắc rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc đó em sẽ cho anh thật nhiều kinh kỷ.
Tác giả :
Thỏ trắng