Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Lập Kế Hoạch Giúp Đỡ Nữ Chính
Chương 13: Thay đổi kế hoạch
Sau một hồi ngồi trên taxi gần hai tiếng đồng hồ liên tục thì cuối cùng Thiên Dương cũng tới được căn hộ mà trước đó nguyên chủ Nguyệt Linh đã ghé thăm.
Cô nhìn ngang, nhìn trái rồi nhìn sang phải một hồi mà khóe miệng không khỏi phải một phen co rút không ngừng, giờ thì cô đã hiểu vì sao Nguyệt Linh đã không chọn nơi này rồi đó.
Hic hic không biết đây là kiểu nhà gì nữa đây, nói thiệt tình, nếu như cho cô lựa chọn ba từ đúng nhất dùng để hình dung cho căn nhà này thì đó chính là thảm, te tua, và thê lương.
Căn nhà nhìn chung thì chỉ có 2 tầng lầu, nhìn bề ngoài thì cũng rất là được, ở vị trí cũng khá là yên tĩnh nhưng khi vô bên trong rồi thì mới biết đây căn bản chính là gạt người, treo đầu dê, bán thịt chó.
Bên trong căn nhà thì tan hoang, tiêu điều, đổ nát, và đầy bụi bặm, mạng nhện tùm lum đến nỗi không còn từ nào để diễn tả, như thể là ở đây lâu rồi chưa có ai đến quét dọn, chỗ này căn bản là chỗ ở của ma quỷ, chứ con người thì làm sao mà có thể sống ở đây chứ.
Nhật Thiên Dương đứng chết lặng trước căn nhà một hồi lâu mà không khỏi băn khoăn, suy nghĩ, cô e là nếu cô mà thuê căn này mà không tốn bộn tiền để tu sửa thì mới là chuyện lạ đó nha, nhưng mà nếu không thuê thì đêm nay, khỏi cần nói cũng biết đó chính là cô sẽ có một phần vé ngủ miễn phí ở ghế đá trong công viên, haizzz cô không thích cảnh màn trời chiếu đất đâu nha.
Nói gì thì nói, cô của bây giờ chỉ là một nữ hài tử yếu ớt 17 tuổi đầu thôi, làm gì mà có khả năng chống trọi với thiên nhiên khắc nghiệt ngoài kia chứ, đó là chưa kể còn có những tai nạn bất ngờ như cướp giật, cưỡng bức đang hoành thành ở ngoài kia nữa nha, còn có nam nữ chủ rình rập cô như hổ rình mồi..v.v.vv.., nói chung là nhiều không kể xiết đó nha.(0.0lll: con mắt nào của cô thấy cô yếu đuối thế)
Aizzz, thôi tốt nhất là cô cứ bấm bụng bỏ tiền ra tu sửa đi cho chắc ăn, chứ nếu giờ mà còn kén cá chọn canh, đi kiếm tìm này nọ, thì cô e không sớm thì muộn, cô sẽ gặp những vấn đề trên quá.
Mặc dù thân thủ của cô tốt đấy nhưng đừng quên một điều rằng cỗ thân thể này không phải là của cô, muốn lấy lại các kĩ năng kiếp trước chắc cô phải tốn một khoảng thời gian dài để luyện tập đây, nhưng đây không phải vấn đề chính, mấu chốt là cơ thể cô chưa có giải hết toàn bộ độc.
Chắc mọi người vẫn còn nhớ trước đó nguyên chủ đã bị Dật Hiên Phàm hạ độc nên mới chết đúng không nhỉ? Cơ thể của cô bây giờ, vẫn còn tồn tại chất độc này trong người chứ chưa hoàn toàn được thanh trừ, chính vì do linh hồn cô xuyên vào đây nên trong mắt mọi người sẽ thấy cô còn sống nhưng chỉ có một mình cô biết cơ thể cô lúc này, không ổn một chút nào cả.
Độc anh túc chính là một loại thuốc cực độc, nó sẽ từ từ hủy hoại các tế bào trong cơ thể, làm suy giảm các chức năng của các cơ quan cho tới khi nào cô chết thì thôi.
Đó cũng chính là lý do vì sao mà Nguyệt Linh trúng độc được hai, ba ngày nhưng sau đó thì Hiên Phàm vẫn còn có thể cứu cô ta, bởi lẽ lúc đó anh túc chưa hủy hoại hết tế bào quan trọng trong cơ thể của Nguyệt Linh, nên vẫn còn có thể dùng thuốc giải để cứu.
Độc anh túc là một loại độc phát tác chậm mặc dù sau khi uống vào, sẽ có biểu hiện giống như đã chết, nhưng đó chỉ là chết lâm sàng thôi, đó là giai đoạn tạm thời gọi là ‘ ngủ’ mà anh túc gây tác động lên cơ quan thần kinh để cho nó tiện bề đi khắp cơ thể hủy hoại tế bào, bởi lẽ trong lúc chúng ta ngủ, tế bào của một số cơ quan cũng sẽ ngủ theo, không hề có phòng bị gì hết nên anh túc có thể tiêu diệt nó một cách dễ dàng mà không tốn chút công sức nào cả,còn chết thật sự thì là sau 1 tuần cơ.
Uhm, vậy là cô sẽ có 7 ngày để giải độc cho mình đúng không?
Aizzz, nan giải quá đi, 7 ngày này, cô biết đi đâu kiếm thuốc giải đây, cô đúng là am hiểu về độc dược thật đấy nhưng nếu không có thành phần cụ thể hay là số lượng gì gì đó thì có là thánh cô mới điều chế được thuốc giải.
Phải công nhận một điều là lão thiên gia ưu ái cô thiệt đó nha, việc này chưa xử lý xong thì đến việc khác rồi, kiếp nữ phụ đúng là có khác mà.
Thôi thì cô đành xếp lại thứ tự việc nào cần giải quyết trước vậy, đầu tiên là đi băng cái tay cô lại đã, tay có lành, có khỏe thì cô mới giải quyết được, còn vụ nhà cửa và thuốc giải thì cô cứ xếp đống để đó đi, tới đâu thì tới vậy.
Thế là sao khi suy tính xong mọi việc, Thiên Dương bèn đi gặp chủ nhà làm giấy tờ cho thuê, hắc hắc nói thiệt lòng là cô phải công nhận một điều rằng là người chủ cho thuê nhà này rất là dễ tính đó nha, lấy tiền thuê của cô rất chi là rẻ, nhưng mà nếu tính thêm tiền sửa chữa cộng với mua đồ nội thất trang trí gì gì đó, thì cô thấy tiền thuê cũng tương tự với một căn hộ cao cấp hạng sang rồi, chẳng khác gì nhau cả.
Đúng là tiền nào cả nấy mà, thế mà cô cứ tưởng mình sẽ lời một khoảng nào đó chứ.
Xong xuôi việc kí hợp đồng, cô liền đem hết vali của mình và thảy đại vào một góc nào đó trong nhà và đi đến một căn bệnh viện nhỏ gần đây, nhìn bề ngoài thì nó cũng như bao bệnh viện bình thường khác thôi, nhưng khi vô trong thì mới nhận ra được sự khác biệt của nó.
Từ thiết bị y tế cho đến cách trang tri hay tổ chức nhân viên, kiến thức và trình độ chuyên nghiệp của y bác sĩ nơi đây, cô thật nghi ngờ là mình có phải vô nhầm bệnh viện quốc tế năm sao rồi hay không, thật không thể tin nổi đây chỉ là một bệnh viện thông thường, đa khoa nhỏ nhoi thôi nha, theo cô thấy, với cách tổ chức này nếu như mà chủ nhân của nó mở rộng ra thêm thì e rằng ngay cả bệnh viện quốc tế cũng chỉ đáng xách dép cho họ thôi.
Hay là cô tìm chủ nhân bệnh viện này hợp tác, lên kế hoạch mở rộng bệnh viện, tăng doang thu nhỉ? Cô tin rằng với trình độ của cô, cô không tin chủ nhân nơi đây không chịu hợp tác với mình.
Xem ra...kế hoạch của cô phải thay đổi một chút rồi, thay vì bây giờ đi xây dựng thực lực, sao cô không tập trung kiếm tiền trước đi nhỉ, chẳng phải người ta thường nói có tiền sai tiên cũng được hay sao, một khi cô có đủ tiền rồi thì việc xây dựng thế lực chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
Hắc hắc, cô thiệt là thông minh quá đi mà.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Mỗ nữ nào đó của chúng ta cười ngây ngốc giữa nơi bệnh viện mà không hề biết rằng chỉ một khoảng khắc cô quyết định thay đổi kế hoạch kia, số phận của cô cũng theo đó mà có một sự thay đổi không hề nhẹ.
Đúng thật là cô chỉ vô tình, nhưng số phận lại cố tình đẩy cô và người đó gặp gỡ nhau, để rồi từ đó,trong tương lai, trên con đường đi phía trước, cô không còn độc lai độc vãng một mình nữa, mà còn có người đó kề bên cô, giúp đỡ cô, yêu chiều và sủng nịnh cô cả một đời.
Số phận... có đôi khi cũng thật là quá kì diệu đi, bởi lẽ chỉ cần một động tác nho nhỏ của chúng ta ngày hôm nay, thì có lẽ ngày mai, tương lai cũng đã chuyển biến theo một hướng khác rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---- -
Anh chính là ánh sáng, là hy vọng rọi chiếu tâm hồn đen tối của em
Đưa đường dẫn lối cho em quay về với chính mình khi mà linh hồn vô tình lạc đi mất
Từng ngón tay ôn nhu khẽ nhẹ xoa lên vết thương nơi tim
Khiến tâm hồn lạnh lẽo, băng giá thoáng chốc lại hóa thành gió xuân ấm áp
Có lẽ em không phải vô tình như em đã tưởng
Có lẽ em không thực sự tàn nhẫn như em đã nghĩ
Có lẽ chỉ có khi bên anh, em mới thực sự là em
Là một Nhật Thiên Dương biết yêu là gì, biết hận là gì
Bởi vì khi đứng trước anh, mọi lớp ngụy trang của em như được dỡ bỏ mà không e ngại điều gì
Trở thành một người con gái biết yếu đuối, nhu nhược cần ai đó đến che chở.
Và trong kiếp này, anh chính là người đó.
Xxxx Xxxx Xxxxx, em yêu anh, yêu rất nhiều.
Cô nhìn ngang, nhìn trái rồi nhìn sang phải một hồi mà khóe miệng không khỏi phải một phen co rút không ngừng, giờ thì cô đã hiểu vì sao Nguyệt Linh đã không chọn nơi này rồi đó.
Hic hic không biết đây là kiểu nhà gì nữa đây, nói thiệt tình, nếu như cho cô lựa chọn ba từ đúng nhất dùng để hình dung cho căn nhà này thì đó chính là thảm, te tua, và thê lương.
Căn nhà nhìn chung thì chỉ có 2 tầng lầu, nhìn bề ngoài thì cũng rất là được, ở vị trí cũng khá là yên tĩnh nhưng khi vô bên trong rồi thì mới biết đây căn bản chính là gạt người, treo đầu dê, bán thịt chó.
Bên trong căn nhà thì tan hoang, tiêu điều, đổ nát, và đầy bụi bặm, mạng nhện tùm lum đến nỗi không còn từ nào để diễn tả, như thể là ở đây lâu rồi chưa có ai đến quét dọn, chỗ này căn bản là chỗ ở của ma quỷ, chứ con người thì làm sao mà có thể sống ở đây chứ.
Nhật Thiên Dương đứng chết lặng trước căn nhà một hồi lâu mà không khỏi băn khoăn, suy nghĩ, cô e là nếu cô mà thuê căn này mà không tốn bộn tiền để tu sửa thì mới là chuyện lạ đó nha, nhưng mà nếu không thuê thì đêm nay, khỏi cần nói cũng biết đó chính là cô sẽ có một phần vé ngủ miễn phí ở ghế đá trong công viên, haizzz cô không thích cảnh màn trời chiếu đất đâu nha.
Nói gì thì nói, cô của bây giờ chỉ là một nữ hài tử yếu ớt 17 tuổi đầu thôi, làm gì mà có khả năng chống trọi với thiên nhiên khắc nghiệt ngoài kia chứ, đó là chưa kể còn có những tai nạn bất ngờ như cướp giật, cưỡng bức đang hoành thành ở ngoài kia nữa nha, còn có nam nữ chủ rình rập cô như hổ rình mồi..v.v.vv.., nói chung là nhiều không kể xiết đó nha.(0.0lll: con mắt nào của cô thấy cô yếu đuối thế)
Aizzz, thôi tốt nhất là cô cứ bấm bụng bỏ tiền ra tu sửa đi cho chắc ăn, chứ nếu giờ mà còn kén cá chọn canh, đi kiếm tìm này nọ, thì cô e không sớm thì muộn, cô sẽ gặp những vấn đề trên quá.
Mặc dù thân thủ của cô tốt đấy nhưng đừng quên một điều rằng cỗ thân thể này không phải là của cô, muốn lấy lại các kĩ năng kiếp trước chắc cô phải tốn một khoảng thời gian dài để luyện tập đây, nhưng đây không phải vấn đề chính, mấu chốt là cơ thể cô chưa có giải hết toàn bộ độc.
Chắc mọi người vẫn còn nhớ trước đó nguyên chủ đã bị Dật Hiên Phàm hạ độc nên mới chết đúng không nhỉ? Cơ thể của cô bây giờ, vẫn còn tồn tại chất độc này trong người chứ chưa hoàn toàn được thanh trừ, chính vì do linh hồn cô xuyên vào đây nên trong mắt mọi người sẽ thấy cô còn sống nhưng chỉ có một mình cô biết cơ thể cô lúc này, không ổn một chút nào cả.
Độc anh túc chính là một loại thuốc cực độc, nó sẽ từ từ hủy hoại các tế bào trong cơ thể, làm suy giảm các chức năng của các cơ quan cho tới khi nào cô chết thì thôi.
Đó cũng chính là lý do vì sao mà Nguyệt Linh trúng độc được hai, ba ngày nhưng sau đó thì Hiên Phàm vẫn còn có thể cứu cô ta, bởi lẽ lúc đó anh túc chưa hủy hoại hết tế bào quan trọng trong cơ thể của Nguyệt Linh, nên vẫn còn có thể dùng thuốc giải để cứu.
Độc anh túc là một loại độc phát tác chậm mặc dù sau khi uống vào, sẽ có biểu hiện giống như đã chết, nhưng đó chỉ là chết lâm sàng thôi, đó là giai đoạn tạm thời gọi là ‘ ngủ’ mà anh túc gây tác động lên cơ quan thần kinh để cho nó tiện bề đi khắp cơ thể hủy hoại tế bào, bởi lẽ trong lúc chúng ta ngủ, tế bào của một số cơ quan cũng sẽ ngủ theo, không hề có phòng bị gì hết nên anh túc có thể tiêu diệt nó một cách dễ dàng mà không tốn chút công sức nào cả,còn chết thật sự thì là sau 1 tuần cơ.
Uhm, vậy là cô sẽ có 7 ngày để giải độc cho mình đúng không?
Aizzz, nan giải quá đi, 7 ngày này, cô biết đi đâu kiếm thuốc giải đây, cô đúng là am hiểu về độc dược thật đấy nhưng nếu không có thành phần cụ thể hay là số lượng gì gì đó thì có là thánh cô mới điều chế được thuốc giải.
Phải công nhận một điều là lão thiên gia ưu ái cô thiệt đó nha, việc này chưa xử lý xong thì đến việc khác rồi, kiếp nữ phụ đúng là có khác mà.
Thôi thì cô đành xếp lại thứ tự việc nào cần giải quyết trước vậy, đầu tiên là đi băng cái tay cô lại đã, tay có lành, có khỏe thì cô mới giải quyết được, còn vụ nhà cửa và thuốc giải thì cô cứ xếp đống để đó đi, tới đâu thì tới vậy.
Thế là sao khi suy tính xong mọi việc, Thiên Dương bèn đi gặp chủ nhà làm giấy tờ cho thuê, hắc hắc nói thiệt lòng là cô phải công nhận một điều rằng là người chủ cho thuê nhà này rất là dễ tính đó nha, lấy tiền thuê của cô rất chi là rẻ, nhưng mà nếu tính thêm tiền sửa chữa cộng với mua đồ nội thất trang trí gì gì đó, thì cô thấy tiền thuê cũng tương tự với một căn hộ cao cấp hạng sang rồi, chẳng khác gì nhau cả.
Đúng là tiền nào cả nấy mà, thế mà cô cứ tưởng mình sẽ lời một khoảng nào đó chứ.
Xong xuôi việc kí hợp đồng, cô liền đem hết vali của mình và thảy đại vào một góc nào đó trong nhà và đi đến một căn bệnh viện nhỏ gần đây, nhìn bề ngoài thì nó cũng như bao bệnh viện bình thường khác thôi, nhưng khi vô trong thì mới nhận ra được sự khác biệt của nó.
Từ thiết bị y tế cho đến cách trang tri hay tổ chức nhân viên, kiến thức và trình độ chuyên nghiệp của y bác sĩ nơi đây, cô thật nghi ngờ là mình có phải vô nhầm bệnh viện quốc tế năm sao rồi hay không, thật không thể tin nổi đây chỉ là một bệnh viện thông thường, đa khoa nhỏ nhoi thôi nha, theo cô thấy, với cách tổ chức này nếu như mà chủ nhân của nó mở rộng ra thêm thì e rằng ngay cả bệnh viện quốc tế cũng chỉ đáng xách dép cho họ thôi.
Hay là cô tìm chủ nhân bệnh viện này hợp tác, lên kế hoạch mở rộng bệnh viện, tăng doang thu nhỉ? Cô tin rằng với trình độ của cô, cô không tin chủ nhân nơi đây không chịu hợp tác với mình.
Xem ra...kế hoạch của cô phải thay đổi một chút rồi, thay vì bây giờ đi xây dựng thực lực, sao cô không tập trung kiếm tiền trước đi nhỉ, chẳng phải người ta thường nói có tiền sai tiên cũng được hay sao, một khi cô có đủ tiền rồi thì việc xây dựng thế lực chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
Hắc hắc, cô thiệt là thông minh quá đi mà.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Mỗ nữ nào đó của chúng ta cười ngây ngốc giữa nơi bệnh viện mà không hề biết rằng chỉ một khoảng khắc cô quyết định thay đổi kế hoạch kia, số phận của cô cũng theo đó mà có một sự thay đổi không hề nhẹ.
Đúng thật là cô chỉ vô tình, nhưng số phận lại cố tình đẩy cô và người đó gặp gỡ nhau, để rồi từ đó,trong tương lai, trên con đường đi phía trước, cô không còn độc lai độc vãng một mình nữa, mà còn có người đó kề bên cô, giúp đỡ cô, yêu chiều và sủng nịnh cô cả một đời.
Số phận... có đôi khi cũng thật là quá kì diệu đi, bởi lẽ chỉ cần một động tác nho nhỏ của chúng ta ngày hôm nay, thì có lẽ ngày mai, tương lai cũng đã chuyển biến theo một hướng khác rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---- -
Anh chính là ánh sáng, là hy vọng rọi chiếu tâm hồn đen tối của em
Đưa đường dẫn lối cho em quay về với chính mình khi mà linh hồn vô tình lạc đi mất
Từng ngón tay ôn nhu khẽ nhẹ xoa lên vết thương nơi tim
Khiến tâm hồn lạnh lẽo, băng giá thoáng chốc lại hóa thành gió xuân ấm áp
Có lẽ em không phải vô tình như em đã tưởng
Có lẽ em không thực sự tàn nhẫn như em đã nghĩ
Có lẽ chỉ có khi bên anh, em mới thực sự là em
Là một Nhật Thiên Dương biết yêu là gì, biết hận là gì
Bởi vì khi đứng trước anh, mọi lớp ngụy trang của em như được dỡ bỏ mà không e ngại điều gì
Trở thành một người con gái biết yếu đuối, nhu nhược cần ai đó đến che chở.
Và trong kiếp này, anh chính là người đó.
Xxxx Xxxx Xxxxx, em yêu anh, yêu rất nhiều.
Tác giả :
Thỏ trắng