Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ
Chương 32: Nhớ lại(p2)
-Dương tổng, người cũng đã chết rồi, ngài có đứng đây thì cũng không thể khiến cô ấy sống lại được.-thư kí Cố lo lắng
-Ta không cần ngươi quản, hết chuyện của ngươi rồi, về trước đi-Dương Khải Chính thất thần nhìn vào hình trên bia mộ.
Thư kí Cố bất đắc dĩ thở dài, Dương Khải Chính cố chấp đứng ở đây ba ngày ba đêm rồi, hắn cũng đã khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng đều thất bại.
-Dương tổng, ngài đừng đau buồn nữa. Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu đuối. Hãy mạnh mẽ lên vì như vậy mới có thể trả thù cho Trần tiểu thư được.-rồi bỏ đi
-...
Năm ngày sau
Như mọi khi, thư kí Cố ngồi vào bàn làm việc sắp xếp đống giấy tờ quan trọng bỗng nhiên có người đi ngang qua. Anh ngẩng đầu lên ngạc nhiên rồi cười
-Chào mừng ngài quay lại, Dương tổng.
-Đừng gọi tôi là Dương tổng nữa, bắt đầu từ bây giờ tôi chính là Cooper!-cái tên Dương Khải Chính đó anh phải gạt bỏ đi. Vứt bỏ mọi quá khứ đau buồn lúc trước và những vấn vương. Kỉ niệm về cô anh sẽ mãi mãi cất giữ trong lòng. Giờ đây anh chỉ có một mục đích sống duy nhất, đó chính là trả thù!
-Cảm ơn vì đã nói những lời đó.-
-Không cần cám ơn tôi, câu đó là của ngài từng nói với tôi mà-
-Vậy sao?-Cooper nghi ngờ
-Ngài còn nhớ không? Lúc chúng ta gặp nhau gia đình tôi đang vô cùng khó khăn, chính ngài đã trả nợ và thu nạp tôi. Tôi không bao giờ có thể quên những lời nói đó đã giúp tôi mạnh mẽ như thế nào.-thư kí Cố hồi niệm về quá khứ.
-Ra là vậy.
-----------------------------------
Năm năm sau
Quán bar, trong ánh đèn chập chờn cùng âm nhạc là những vũ công ăn mặc hở hang, thiếu vải đang nhảy nhót uốn éo trên cột. Bên dưới là các cặp đôi trai gái tán tỉnh và sờ mó hôn hít nhau. Tất cả thập phần hỗn độn và dâm mỹ. Ở một phòng VIP nọ, có một người đàn ông và hai người phụ nữ trần như nhộng đang vận động.
-Aaa...Lâm tổng, sướng quá!...Em sắp ra rồi!...a...aa...
-Có phải thích lắm không? Được rồi, để bổn đại gia thỏa mãn ngươi.-người được gọi là Lâm tổng kia đang mạnh bạo ra vào liên tục trong một người phụ nữ, hai tay nắn bóp bầu ngực của người còn lại.
Bỗng nhiên cửa bị đạp đổ, một đoàn người bước vào.
-Kẻ nào không có mắt dám cắt ngang chuyện quan trọng của bổn đại gia? Không muốn sống nữa hả?-Hắn ta mặt đỏ bừng như gan heo, tức giận quát.
-Trói hắn lại-Cooper lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ
Không mất nhiều thời gian, tên kia tay chân đã bị trói lại vào ghế.
Mấy cô gái vừa rồi còn đang hốt hoảng vì người xông vào nhưng khi thấy dung nhan của anh thì liền bị hút hồn, đứng đơ ra đó cho đến khi Cooper để ý trong phòng vẫn còn người, sát ý tỏa ra khiến bọn họ chợt tỉnh
-Không muốn liên lụy thì cút!-lập tức họ như bị ma đuổi ôm quần áo không kịp mặc chạy ra ngoài
-Thằng khốn này, có biết ta là ai không? Ta là Lâm tổng của Lâm thị nổi tiếng đó. Người của ta sẽ đến bắt và hành hạ ngươi thôi!-Hắn thấy chết không sợ nói
-Vậy ngươi có biết ngài ấy là ai không? Chính là Dương Khải Chính của tập đoàn Dương thị đó!-
-Cái gì???-hắn tái mét mặt mày khi nghe đến cái tên này. Dương Khải Chính là người không thể chọc vào được, kể cả hắc bạch đạo cũng phải nhường hắn mấy phần.
"Lần này chết chắc rồi!"
-Ta không cần ngươi quản, hết chuyện của ngươi rồi, về trước đi-Dương Khải Chính thất thần nhìn vào hình trên bia mộ.
Thư kí Cố bất đắc dĩ thở dài, Dương Khải Chính cố chấp đứng ở đây ba ngày ba đêm rồi, hắn cũng đã khuyên nhủ rất nhiều lần nhưng đều thất bại.
-Dương tổng, ngài đừng đau buồn nữa. Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu đuối. Hãy mạnh mẽ lên vì như vậy mới có thể trả thù cho Trần tiểu thư được.-rồi bỏ đi
-...
Năm ngày sau
Như mọi khi, thư kí Cố ngồi vào bàn làm việc sắp xếp đống giấy tờ quan trọng bỗng nhiên có người đi ngang qua. Anh ngẩng đầu lên ngạc nhiên rồi cười
-Chào mừng ngài quay lại, Dương tổng.
-Đừng gọi tôi là Dương tổng nữa, bắt đầu từ bây giờ tôi chính là Cooper!-cái tên Dương Khải Chính đó anh phải gạt bỏ đi. Vứt bỏ mọi quá khứ đau buồn lúc trước và những vấn vương. Kỉ niệm về cô anh sẽ mãi mãi cất giữ trong lòng. Giờ đây anh chỉ có một mục đích sống duy nhất, đó chính là trả thù!
-Cảm ơn vì đã nói những lời đó.-
-Không cần cám ơn tôi, câu đó là của ngài từng nói với tôi mà-
-Vậy sao?-Cooper nghi ngờ
-Ngài còn nhớ không? Lúc chúng ta gặp nhau gia đình tôi đang vô cùng khó khăn, chính ngài đã trả nợ và thu nạp tôi. Tôi không bao giờ có thể quên những lời nói đó đã giúp tôi mạnh mẽ như thế nào.-thư kí Cố hồi niệm về quá khứ.
-Ra là vậy.
-----------------------------------
Năm năm sau
Quán bar, trong ánh đèn chập chờn cùng âm nhạc là những vũ công ăn mặc hở hang, thiếu vải đang nhảy nhót uốn éo trên cột. Bên dưới là các cặp đôi trai gái tán tỉnh và sờ mó hôn hít nhau. Tất cả thập phần hỗn độn và dâm mỹ. Ở một phòng VIP nọ, có một người đàn ông và hai người phụ nữ trần như nhộng đang vận động.
-Aaa...Lâm tổng, sướng quá!...Em sắp ra rồi!...a...aa...
-Có phải thích lắm không? Được rồi, để bổn đại gia thỏa mãn ngươi.-người được gọi là Lâm tổng kia đang mạnh bạo ra vào liên tục trong một người phụ nữ, hai tay nắn bóp bầu ngực của người còn lại.
Bỗng nhiên cửa bị đạp đổ, một đoàn người bước vào.
-Kẻ nào không có mắt dám cắt ngang chuyện quan trọng của bổn đại gia? Không muốn sống nữa hả?-Hắn ta mặt đỏ bừng như gan heo, tức giận quát.
-Trói hắn lại-Cooper lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ
Không mất nhiều thời gian, tên kia tay chân đã bị trói lại vào ghế.
Mấy cô gái vừa rồi còn đang hốt hoảng vì người xông vào nhưng khi thấy dung nhan của anh thì liền bị hút hồn, đứng đơ ra đó cho đến khi Cooper để ý trong phòng vẫn còn người, sát ý tỏa ra khiến bọn họ chợt tỉnh
-Không muốn liên lụy thì cút!-lập tức họ như bị ma đuổi ôm quần áo không kịp mặc chạy ra ngoài
-Thằng khốn này, có biết ta là ai không? Ta là Lâm tổng của Lâm thị nổi tiếng đó. Người của ta sẽ đến bắt và hành hạ ngươi thôi!-Hắn thấy chết không sợ nói
-Vậy ngươi có biết ngài ấy là ai không? Chính là Dương Khải Chính của tập đoàn Dương thị đó!-
-Cái gì???-hắn tái mét mặt mày khi nghe đến cái tên này. Dương Khải Chính là người không thể chọc vào được, kể cả hắc bạch đạo cũng phải nhường hắn mấy phần.
"Lần này chết chắc rồi!"
Tác giả :
dao1233003