Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!
Chương 89: Ch.90: đến tuyết liên thành.
Qua đi một ngày Tô Thủy Nguyệt tạm biệt đám nam nhân ồn ào rồi cùng với Bách Phệ Thôn và Âu Dương Quế Chi lên đường đến Tuyết Liên thành, còn có cả Băng Viêm Tuyết Sư dựa vào việc bản thân là yêu thú khế ước của Bách Phệ Thôn mà đường đường chính chính đi theo. Hai người Âu Dương Quế Chi và Bách Phệ Thôn ngồi trên lưng Tuyết Sư mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, Tô Thủy Nguyệt thì vô cùng vô tư nằm gối đầu trên đùi Âu Dương Quế Chi, chân gác lên chân còn lại, bàn chân thì nghịch tóc Bách Phệ Thôn. Hắn sẽ không bao giờ biết được đám nam nhân này của hắn bề ngoài nhìn như là huynh đệ chia ngọt sẻ bùi nhưng thực tế thì luôn ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, ghen tuông bằng ánh mắt.
Trên đường đi vô cùng thuận lợi không có bất kỳ một vật cản đường, Tô Thủy Nguyệt hết nghịch tóc Bách Phệ Thôn thì lại kiểm tra túi trang bị. Hệ thống cho hắn nhiều thứ như vậy nhưng hắn lại là kẻ vô dụng nhất lúc nào cũng phải dựa vào người khác để sinh tồn.
"Hệ thống ngươi ra đây, lực chiến của ta dùng để làm gì?"
"Đương nhiên là để đánh người rồi. Với lực chiến hiện tại của ký chủ hoàn toàn có thể sánh ngang cảnh giới Hợp thể kỳ a. Còn chưa nói đến tốc độ của ký chủ nếu vận dụng đúng cách thì việc đánh bại một tu sĩ Đại thừa sơ kỳ không còn là mơ mộng hão huyền nữa."
Tô Thủy Nguyệt nhìn nhìn hai tay chính mình, vừa gầy vừa nhỏ không có một chút lực chiến đấu nào còn muốn đánh bại tu sĩ cảnh giới Đại thừa, đùa sao? Hệ thống dường như biết được suy nghĩ của hắn liền nói tiếp.
"Đó là vì ký chủ chưa có vận hành công pháp của Cúc Hoa bí tịch nha."
"Thật sự có tác dụng sao?"
Tô Thủy Nguyệt lại tiếp tục suy nghĩ, cái công pháp Cúc Hoa bí tịch này từ bao giờ trở nên mạnh mẽ như vậy?
"Chẳng phải hiện tại ký chủ còn có kỹ năng mê hoặc nam nhân hay sao. Chỉ cần dụ dỗ hắn leo lên giường, dùng kỹ năng của Cúc Hoa bí tịch hút khô hắn còn chẳng phải là giết hắn dễ như trở bàn tay hay sao? Cho dù là cảnh giới Đại thừa cũng không tránh khỏi phải chết dưới đóa hoa xinh đẹp như người."
....Đệch.... bà nó!
Hệ thống này đúng là lừa đảo thành thói, đây còn tính là dùng lực chiến đánh nhau sao? Rõ ràng là... vô liêm sỉ! Tô Thủy Nguyệt không thèm nói nữa để tránh cho hệ thống này thừa nước đục thả câu lại giao cho mấy nhiệm vụ kỳ quái.
Đi hai ngày đường Tô Thủy Nguyệt rốt cuộc cũng đã đến được Tuyết Liên thành, người canh giữ cũng phải mặc đến hai lớp áo lông vì quá lạnh. Hắn giao ra thẻ thông hành mà Tề Xuân Thụy đưa cho rồi đi vào trong, nhà cửa ở đây thưa thớt, chủ yếu là tu sĩ Băng hệ ở đây tu luyện, càng đi vào sâu càng thấy vắng vẻ không một bóng người, mà không khí thì càng lúc càng lạnh lẽo đến thấu xương. Nếu không phải sớm có chuẩn bị mặc trên người hai lớp áo bông thì hắn đã bị đông cứng thành băng luôn rồi.
Tô Thủy Nguyệt cùng với Tuyết Sư, Bách Phệ Thôn và Âu Dương Quế Chi đi vào càng sâu, cho đến khi gặp một đầm băng lớn toàn là bông sen trắng thì dừng lại. Theo thông tin đã biết trước đó thì Tuyết Như Lan sau khi hóa thành hình người thì bắt đầu trồng hoa sen, sen mọc trên băng tuyết hấp thu linh lực mà phát triển mỗi lúc một nhiều trợ giúp cho nàng tu luyện.
Phát hiện có người xâm nhập đám hoa sen lung lay giống như gặp phải gió lớn, từ giữa đầm xuất hiện một lốc xoáy nhỏ sau đấy một nhân ảnh nhỏ bé hiện ra. Tiên đồng này chắc chắn là Tuyết Như Lan lúc bảy tuổi, nàng thắt tóc thành hai búi nhỏ hai bên nhìn vô cùng đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo lại thêm ngũ quan thanh tú, mày ngọc mắt sáng môi đỏ như son. Y phục trên người so với Tề Xuân Thụy không khác là bao nhưng ứng trên người một tiểu tiên đồng thì lại là bộ dáng hoạt bát đáng yêu khiến người không thể chán ghét.
\- Các người là ai, đến đây làm gì?
Tuyết Như Lan bước đi trên từng đóa hoa sen hướng về phía Tô Thủy Nguyệt đi tới, bộ dạng lanh lợi lại có chút uy nghiêm.
\- Ta là Tô Thủy Nguyệt, còn đây là đồng hành của ta tên Bách Phệ Thôn, Âu Dương Quế Chi và yêu thú khế ước gọi là Băng Viêm Tuyết Sư. Bởi vì người thân của ta gặp nạn phải chịu cảnh hồn phi phách tán, hiện tại đã lưu được hồn phách cho nên đến xin tiên tử một giọt máu.
\- Máu của ta? Dựa vào cái gì phải cho ngươi!
Tuyết Như Lan đã đi đến trước Tô Thủy Nguyệt ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm giống như hồ nước mùa thu săm soi từng thớ thịt trên người hắn. Tuyết Như Lan nói không sai, dựa vào cái gì phải cho hắn, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào chỉ có thể đứng trân ra mà nhìn đối phương đang không ngừng săm soi khuôn mặt chính mình. Tuyết Như Lan nhìn một hồi rời nở nụ cười ngô nghê của trẻ con.