Xuyên Vào Đấu Phá Thương Khung
Chương 32: Thập hồn thành
Cùng lúc Nguyên Tiểu Bảo bị truyền tống, ở tòa cung điện trung tâm của tầng thứ hai Hồn Tộc, vẫn là ba tên Đấu Tôn bàn tán về Nguyên Tiểu Bảo.
Một người trong đó cảm thán:
-Không ngờ một kẻ ngay cả Đấu Sư còn chưa tới lại chịu được khảo nghiệm ở Vạn Hồn Khu, tuy nói Tẩy Hồn Đàm là một hình thức tẩy kinh phạt tủy nhưng nỗi đau vạn hồn thôn phệ không phải đùa, không biết tiểu tử này lấy ở đâu ra sức chống chịu khủng bố như vậy.
Người thứ hai đầy âm trầm nói:
-Theo ta được biết tiểu tử này vốn đã chết một lần do bị đồng bạn sát hại, hiện tại không những sống lại mà còn vượt qua được khảo hạch, xem ra trên người tiểu tử này có bí mật không nhỏ, chúng ta có nên bắt hắn lại tra hỏi không?
Nghe vậy người thứ ba nói xen vào:
-Cũng chưa hẳn là bí mật, chẳng lẽ ngươi quên phương thức thứ hai để thức tỉnh huyết mạch sao?
Người thứ hai thốt lên:
-Ý ngươi là… tử vong đánh thức huyết mạch? Trường hợp này chỉ là trên lí thuyết, trước giờ chưa nghe nói qua a.
Người thứ ba nói tiếp:
-Sai, chỉ là trước đó chưa nghe nói qua, bây giờ đã có rồi, còn sự thật thế nào cứ để qua một đoạn thời gian nữa khắc có câu trả lời, tạm thời chúng ta cứ để hắn phát triển bình thường tránh bứt dây động rừng. Ngoài ra việc này không cần thông báo lên trên, hai người biết nên làm gì rồi chứ?
Hai người còn lại đồng thời gật đầu, cứ như thế giữa ba người đạt được một hiệp nghị ngầm.
…………………..
Không biết qua bao lâu, Nguyên Tiểu Bảo mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một trần nhà màu xám có khắc một loại hoa văn đặc biệt, mới nhìn thoáng qua đầu óc Nguyên Tiểu Bảo đã có điểm choáng váng đành phải chuyển dời tầm nhìn sang chỗ khác.
Ngồi dậy nhìn quanh một hồi, Nguyên Tiểu Bảo đưa ra đánh giá nơi này ngoại trừ hoa văn ra không có thứ gì đặc biệt, thậm chí trong phòng cũng chẳng có bao nhiêu đồ dùng, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế và một viên ngọc không rõ công dụng nằm trên cái bàn.
Nguyên Tiểu Bảo mở miệng tự hỏi vu vơ:
-Đây… là đâu? Đoán chừng ta đã vượt qua khảo hạch rồi đi?
Từ bên ngoài, một giọng nữ bỗng vang lên trả lời Nguyên Tiểu Bảo:
-Phải, ngươi đã thành công thông qua khảo hạch, chúc mừng ngươi sắp sửa chân chính trở thành tộc nhân Hồn Tộc.
Mặc dù âm thanh kia khá dễ nghe, cộng thêm không có ác ý nhưng Nguyên Tiểu Bảo vẫn ngay lập tức nhảy xuống giường thủ thế đề phòng nói vọng ra:
-Ai?
Cánh cửa phòng mở ra, một nữ nhân thoạt nhìn hai mươi tuổi bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua Nguyên Tiểu Bảo nói:
-Người đến từ tầng dưới có khác, tính cảnh giác rất cao a.
Giọng nói dễ nghe, nhưng lời nói lẫn vẻ mặt lại không che giấu sự khinh miệt chút nào, ý tứ mặc dù Nguyên Tiểu Bảo làm được chuyện rất ít người có thể làm nhưng chung quy lại Nguyên Tiểu Bảo vẫn là người đến từ tầng thấp nhất.
Mà ở Hồn Tộc thì người ở tầng thấp nhất luôn bị coi thường.
Đối với chuyện này Nguyên Tiểu Bảo không cảm thấy bất ngờ hay hụt hẫng, không nói hắn đã nghe chuyện từ Hoa Thượng Nhi thì hắn cũng đâu phải người của Hồn Tộc, trong tương lai hắn còn muốn đối đầu với Hồn Tộc cứu ra Hoa Thượng Nhi nữa đây này.
Tuy nhiên mặt ngoài Nguyên Tiểu Bảo vẫn tỏ ra khá tức tối cho giống tính cách của người ở tầng thấp nhất nói:
-Ngươi là ai?
Người nữ nhân giống như không nhìn thấy Nguyên Tiểu Bảo tức tối thản nhiên chỉ tay vào cái bàn đáp:
-Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nhanh chóng hoàn thành thủ tục là được.
Hai lần bị xem thường, Nguyên Tiểu Bảo khó chịu hừ lạnh:
-Ngươi là cái thá gì mà nói gì ta phải nghe đó, không có cửa đâu.
Nghe vậy người nữ nhân nhíu mày phất tay cách không nhấc Nguyên Tiểu Bảo tới thẳng cái bàn trầm giọng nói:
-Đừng tưởng qua được ba vòng khảo hạch là giỏi, trong mắt ta ngươi không khác gì một con kiến hôi thấp hèn. Ta nói cho ngươi biết, Hồn Tộc có rất nhiều thiên tài, dù ta có giết ngươi cũng không có ai để ý, ngươi có tin hay không?
Nghe ra được sát ý chân thực, cảm nhận được sự mạnh mẽ của người nữ nhân trước mặt, Nguyên Tiểu Bảo không khỏi từ diễn tuồng biến thành thật sự sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi im bặt, nói gì thì nói Nguyên Tiểu Bảo cũng không muốn chết lãng nhách ở đây.
Thấy Nguyên Tiểu Bảo “ngoan ngoãn", người nữ nhân gật đầu hài lòng nói:
-Biết điều như thế là tốt. Bây giờ đặt tay lên quả cầu, tập trung tinh thần dùng linh hồn lực cảm nhận, nó sẽ cho ngươi biết đẳng cấp linh hồn của ngươi nằm ở đâu, dựa vào đó ta sẽ cấp cho ngươi thân phận thích hợp.
Theo lời người nữ nhân phân phó, Nguyên Tiểu Bảo mau mắn đặt tay lên quả cầu, có điều Nguyên Tiểu Bảo hành động rất cẩn trọng không lập tức lộ ra toàn bộ, dù sao hắn không rõ lắm đẳng cấp linh hồn mạnh yếu thế nào, chẳng may kết quả quá khủng bố liền không ổn.
Cái khác không dám nói chứ Nguyên Tiểu Bảo rất tự tin về linh hồn của mình.
Ba giây đầu tiên, quả cầu hơi lóe lên ánh sáng màu lục, phát hiện người nữ nhân vẫn bình thản Nguyên Tiểu Bảo hơi buông lỏng linh hồn đề thăng từ ba thành lực lượng linh hồn lên sáu thành, theo đó quả cầu dần hiện lên màu lam thay cho màu lục.
Đợi quả cầu chuyển sang màu lam khá đậm Nguyên Tiểu Bảo liền dừng lại, bởi vì trên gương mặt của người nữ nhân đã lộ ra một tia khiếp sợ.
Nguyên Tiểu Bảo giả vờ hỏi:
-Không biết linh hồn của ta có mạnh không?
Người nữ nhân tỉnh lại từ trong khiếp sợ nói:
-Linh hồn của ngươi… có tư cách đạt tới Tiên Cảnh đỉnh phong.
Qua thái độ của người nữ nhân Nguyên Tiểu Bảo suy đoán Tiên Cảnh rất không tầm thường, Nguyên Tiểu Bảo tò mò hỏi tiếp:
-Tiên Cảnh? Là cái gì?
Lần này người nữ nhân rất hợp tác trả lời:
-Kì thực ta không rõ lắm, chỉ biết quả cầu này do các trưởng lão ban xuống có thể đo được tiềm lực linh hồn của một người theo bốn cấp độ Phàm Cảnh, Tiên Cảnh, Thiên Cảnh và Đế Cảnh theo bốn loại màu sắc lục, lam, tím và đen.
-Ngoài ra nghe nói phần lớn mọi người đều chỉ có linh hồn Phàm Cảnh, thậm chí Hồn Tộc chúng ta rất để ý tới phương diện linh hồn thì số người đạt tới Tiên Cảnh cũng rất hiếm thấy, về phần Thiên Cảnh, Đế Cảnh càng là phượng mao lân giác.
Nghe vậy Nguyên Tiểu Bảo một mặt hưng phấn nói:
-Xem ra ta rất lợi hại a.
Biết Nguyên Tiểu Bảo đang ‘‘dằn mặt’’ chuyện vừa rồi, người nữ nhân lắc đầu đáp trả:
-Tiềm lực là một chuyện, đạt được hay không là một chuyện khác, hơn nữa linh hồn mạnh cũng không giúp tu vi hay tư chất tu luyện của ngươi cao hơn được, đừng vui mừng quá sớm.
-Được rồi, ngươi tên gì, ta cần biết để thông báo lại kết quả cho ba vị trưởng lão.
Bị hỏi tên, sắc mặt Nguyên Tiểu Bảo hơi trầm xuống nói:
-Ta… không có tên.
Người nữ nhân cho rằng Nguyên Tiểu Bảo đang trả đũa liền cau mày nói:
-Trả lời cho đàng hoàng.
Nguyên Tiểu Bảo vẫn giữ thái độ cũ trầm giọng nói ra:
-Ta đã là người chết một lần, cái tên kia ta đã sớm vứt bỏ, nếu muốn thì ngươi cứ việc ghi là Hồn Bảo.
Lúc này người nữ nhân mới biết Nguyên Tiểu Bảo có cố sự đau thương, nhưng nàng không hỏi mà chỉ gật đầu lấy ra một tấm lệnh bài và một quyển trục nói:
-Tốt, Hồn Bảo thì Hồn Bảo, còn đây là lệnh bài thân phận và quyển trục hướng dẫn sơ bộ về Thập Hồn Thành, ngươi tự lo liệu cho tốt.
Giao phó xong lệnh bài và quyển trục hướng dẫn, người nữ nhân không đợi Nguyên Tiểu Bảo hỏi thêm gì đã quay người rời đi, nàng không có tâm tình kết giao với người ở tầng dưới, sở dĩ nàng ở đây là do được trưởng lão chỉ đích danh đi làm.
Nói thật nếu không phải linh hồn Nguyên Tiểu Bảo có tiềm lực hơn người nàng còn không thèm tặng hắn câu nói ‘‘tự lo liệu cho tốt’’ đâu.
Đợi bóng dáng nữ nhân kia khuất hẳn, Nguyên Tiểu Bảo cầm hai món đồ trong tay thầm nghĩ:
-Đế Cảnh sao, rất đáng mong chờ a.
Đúng vậy, sáu thành lực lượng linh hồn đã có tiềm lực Tiên Cảnh đỉnh phong, cứ thế tính lên cộng thêm Hỗn Độn Tụ Thần Quyết có một tác dụng rất bá đạo là làm lớn mạnh linh hồn thì Đế Cảnh cũng không phải cái gì quá viển vông, Nguyên Tiểu Bảo lấy Đế Cảnh linh hồn làm mục tiêu rồi.
Tạm dằn lại xúc động nhắm tới Đế Cảnh, Nguyên Tiểu Bảo bắt tay vào việc đọc sách hướng dẫn, muốn làm việc gì cũng phải hiểu rõ tình huống đã a.
Một lần tìm hiểu này là một ngày một đêm, qua đó Nguyên Tiểu Bảo biết nơi bản thân đang ở là cơ ngơi riêng của một người nào đó, đồng nghĩa hắn đã bị người khác nhắm tới rồi, đoán chừng người đó có địa vị chấp sự hoặc trưởng lão.
Có điều Nguyên Tiểu Bảo không quá lo lắng, ít nhất chưa có nguy hiểm nào rình rập quanh đây, có lẽ người ta muốn hắn phát triển mới tới thu thập, hoặc cũng có thể hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
Bên cạnh đó là tin tức về Thập Hồn Thành, một trong mười tòa thành thị ở tầng thứ hai của Hồn Tộc, đồng thời là tòa thành thị đứng chót trong mười tòa nên hắn mới được truyền tống tới đây.
Tuy nói đứng chót, nhưng Thập Hồn Thành vẫn rất to lớn, phạm vi của nó phải bằng cả Gia Mã Đế Quốc, sự phồn hoa so với Gia Mã Đế Quốc càng cao hơn nhiều, điều đó chứng tỏ ở chỗ người mạnh nhất ở Thập Hồn Thành là một vị Đấu Tôn.
Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, ở trung tâm Thập Hồn Thành có một nơi dạy tộc nhân tu luyện gọi là Hồn Điện.
Bất quá Hồn Điện cách khu vực này khá xa, nếu đi bộ phải mất hơn một năm, còn muốn đi truyền tống thì phải có cống hiến nhất định, và muốn kiếm cống hiến thì hiện tại chỉ có một cách duy nhất – đi vào Đại Hồn Lâm làm nhiệm vụ săn bắt Hồn Thú.
Tính ra Đại Hồn Lâm cũng không gần, muốn tới cũng phải dùng truyền tống, nhưng phí truyền tống tới Đại Hồn Lâm có thể được ghi nợ, đợi trở về sẽ trích cống hiến ra trả lại.
Về phần Hồn Thú chỉ khác Ma Thú ở chỗ chúng nó không phải thực thể mà là năng lượng thể do Hồn Tộc nuôi dưỡng bằng phương pháp đặc thù với mục đích để tộc nhân rèn luyện, nói đây là nhiệm vụ còn không bằng nói Hồn Tộc tạo điều kiện cho tộc nhân có cơ hội tiến nhập Hồn Điện.
Tổng hợp lại lượng tin tức, Nguyên Tiểu Bảo quyết định tới Đại Hồn Lâm một phen, nhưng trước đó cần phải chuẩn bị một chút dụng cụ sinh tồn, dù sao hắn mới chỉ là một cửu tinh Đấu Giả trong khi Hồn Thú yếu nhất đã có tu vi Đấu Sư rồi.
Một người trong đó cảm thán:
-Không ngờ một kẻ ngay cả Đấu Sư còn chưa tới lại chịu được khảo nghiệm ở Vạn Hồn Khu, tuy nói Tẩy Hồn Đàm là một hình thức tẩy kinh phạt tủy nhưng nỗi đau vạn hồn thôn phệ không phải đùa, không biết tiểu tử này lấy ở đâu ra sức chống chịu khủng bố như vậy.
Người thứ hai đầy âm trầm nói:
-Theo ta được biết tiểu tử này vốn đã chết một lần do bị đồng bạn sát hại, hiện tại không những sống lại mà còn vượt qua được khảo hạch, xem ra trên người tiểu tử này có bí mật không nhỏ, chúng ta có nên bắt hắn lại tra hỏi không?
Nghe vậy người thứ ba nói xen vào:
-Cũng chưa hẳn là bí mật, chẳng lẽ ngươi quên phương thức thứ hai để thức tỉnh huyết mạch sao?
Người thứ hai thốt lên:
-Ý ngươi là… tử vong đánh thức huyết mạch? Trường hợp này chỉ là trên lí thuyết, trước giờ chưa nghe nói qua a.
Người thứ ba nói tiếp:
-Sai, chỉ là trước đó chưa nghe nói qua, bây giờ đã có rồi, còn sự thật thế nào cứ để qua một đoạn thời gian nữa khắc có câu trả lời, tạm thời chúng ta cứ để hắn phát triển bình thường tránh bứt dây động rừng. Ngoài ra việc này không cần thông báo lên trên, hai người biết nên làm gì rồi chứ?
Hai người còn lại đồng thời gật đầu, cứ như thế giữa ba người đạt được một hiệp nghị ngầm.
…………………..
Không biết qua bao lâu, Nguyên Tiểu Bảo mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một trần nhà màu xám có khắc một loại hoa văn đặc biệt, mới nhìn thoáng qua đầu óc Nguyên Tiểu Bảo đã có điểm choáng váng đành phải chuyển dời tầm nhìn sang chỗ khác.
Ngồi dậy nhìn quanh một hồi, Nguyên Tiểu Bảo đưa ra đánh giá nơi này ngoại trừ hoa văn ra không có thứ gì đặc biệt, thậm chí trong phòng cũng chẳng có bao nhiêu đồ dùng, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế và một viên ngọc không rõ công dụng nằm trên cái bàn.
Nguyên Tiểu Bảo mở miệng tự hỏi vu vơ:
-Đây… là đâu? Đoán chừng ta đã vượt qua khảo hạch rồi đi?
Từ bên ngoài, một giọng nữ bỗng vang lên trả lời Nguyên Tiểu Bảo:
-Phải, ngươi đã thành công thông qua khảo hạch, chúc mừng ngươi sắp sửa chân chính trở thành tộc nhân Hồn Tộc.
Mặc dù âm thanh kia khá dễ nghe, cộng thêm không có ác ý nhưng Nguyên Tiểu Bảo vẫn ngay lập tức nhảy xuống giường thủ thế đề phòng nói vọng ra:
-Ai?
Cánh cửa phòng mở ra, một nữ nhân thoạt nhìn hai mươi tuổi bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua Nguyên Tiểu Bảo nói:
-Người đến từ tầng dưới có khác, tính cảnh giác rất cao a.
Giọng nói dễ nghe, nhưng lời nói lẫn vẻ mặt lại không che giấu sự khinh miệt chút nào, ý tứ mặc dù Nguyên Tiểu Bảo làm được chuyện rất ít người có thể làm nhưng chung quy lại Nguyên Tiểu Bảo vẫn là người đến từ tầng thấp nhất.
Mà ở Hồn Tộc thì người ở tầng thấp nhất luôn bị coi thường.
Đối với chuyện này Nguyên Tiểu Bảo không cảm thấy bất ngờ hay hụt hẫng, không nói hắn đã nghe chuyện từ Hoa Thượng Nhi thì hắn cũng đâu phải người của Hồn Tộc, trong tương lai hắn còn muốn đối đầu với Hồn Tộc cứu ra Hoa Thượng Nhi nữa đây này.
Tuy nhiên mặt ngoài Nguyên Tiểu Bảo vẫn tỏ ra khá tức tối cho giống tính cách của người ở tầng thấp nhất nói:
-Ngươi là ai?
Người nữ nhân giống như không nhìn thấy Nguyên Tiểu Bảo tức tối thản nhiên chỉ tay vào cái bàn đáp:
-Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nhanh chóng hoàn thành thủ tục là được.
Hai lần bị xem thường, Nguyên Tiểu Bảo khó chịu hừ lạnh:
-Ngươi là cái thá gì mà nói gì ta phải nghe đó, không có cửa đâu.
Nghe vậy người nữ nhân nhíu mày phất tay cách không nhấc Nguyên Tiểu Bảo tới thẳng cái bàn trầm giọng nói:
-Đừng tưởng qua được ba vòng khảo hạch là giỏi, trong mắt ta ngươi không khác gì một con kiến hôi thấp hèn. Ta nói cho ngươi biết, Hồn Tộc có rất nhiều thiên tài, dù ta có giết ngươi cũng không có ai để ý, ngươi có tin hay không?
Nghe ra được sát ý chân thực, cảm nhận được sự mạnh mẽ của người nữ nhân trước mặt, Nguyên Tiểu Bảo không khỏi từ diễn tuồng biến thành thật sự sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi im bặt, nói gì thì nói Nguyên Tiểu Bảo cũng không muốn chết lãng nhách ở đây.
Thấy Nguyên Tiểu Bảo “ngoan ngoãn", người nữ nhân gật đầu hài lòng nói:
-Biết điều như thế là tốt. Bây giờ đặt tay lên quả cầu, tập trung tinh thần dùng linh hồn lực cảm nhận, nó sẽ cho ngươi biết đẳng cấp linh hồn của ngươi nằm ở đâu, dựa vào đó ta sẽ cấp cho ngươi thân phận thích hợp.
Theo lời người nữ nhân phân phó, Nguyên Tiểu Bảo mau mắn đặt tay lên quả cầu, có điều Nguyên Tiểu Bảo hành động rất cẩn trọng không lập tức lộ ra toàn bộ, dù sao hắn không rõ lắm đẳng cấp linh hồn mạnh yếu thế nào, chẳng may kết quả quá khủng bố liền không ổn.
Cái khác không dám nói chứ Nguyên Tiểu Bảo rất tự tin về linh hồn của mình.
Ba giây đầu tiên, quả cầu hơi lóe lên ánh sáng màu lục, phát hiện người nữ nhân vẫn bình thản Nguyên Tiểu Bảo hơi buông lỏng linh hồn đề thăng từ ba thành lực lượng linh hồn lên sáu thành, theo đó quả cầu dần hiện lên màu lam thay cho màu lục.
Đợi quả cầu chuyển sang màu lam khá đậm Nguyên Tiểu Bảo liền dừng lại, bởi vì trên gương mặt của người nữ nhân đã lộ ra một tia khiếp sợ.
Nguyên Tiểu Bảo giả vờ hỏi:
-Không biết linh hồn của ta có mạnh không?
Người nữ nhân tỉnh lại từ trong khiếp sợ nói:
-Linh hồn của ngươi… có tư cách đạt tới Tiên Cảnh đỉnh phong.
Qua thái độ của người nữ nhân Nguyên Tiểu Bảo suy đoán Tiên Cảnh rất không tầm thường, Nguyên Tiểu Bảo tò mò hỏi tiếp:
-Tiên Cảnh? Là cái gì?
Lần này người nữ nhân rất hợp tác trả lời:
-Kì thực ta không rõ lắm, chỉ biết quả cầu này do các trưởng lão ban xuống có thể đo được tiềm lực linh hồn của một người theo bốn cấp độ Phàm Cảnh, Tiên Cảnh, Thiên Cảnh và Đế Cảnh theo bốn loại màu sắc lục, lam, tím và đen.
-Ngoài ra nghe nói phần lớn mọi người đều chỉ có linh hồn Phàm Cảnh, thậm chí Hồn Tộc chúng ta rất để ý tới phương diện linh hồn thì số người đạt tới Tiên Cảnh cũng rất hiếm thấy, về phần Thiên Cảnh, Đế Cảnh càng là phượng mao lân giác.
Nghe vậy Nguyên Tiểu Bảo một mặt hưng phấn nói:
-Xem ra ta rất lợi hại a.
Biết Nguyên Tiểu Bảo đang ‘‘dằn mặt’’ chuyện vừa rồi, người nữ nhân lắc đầu đáp trả:
-Tiềm lực là một chuyện, đạt được hay không là một chuyện khác, hơn nữa linh hồn mạnh cũng không giúp tu vi hay tư chất tu luyện của ngươi cao hơn được, đừng vui mừng quá sớm.
-Được rồi, ngươi tên gì, ta cần biết để thông báo lại kết quả cho ba vị trưởng lão.
Bị hỏi tên, sắc mặt Nguyên Tiểu Bảo hơi trầm xuống nói:
-Ta… không có tên.
Người nữ nhân cho rằng Nguyên Tiểu Bảo đang trả đũa liền cau mày nói:
-Trả lời cho đàng hoàng.
Nguyên Tiểu Bảo vẫn giữ thái độ cũ trầm giọng nói ra:
-Ta đã là người chết một lần, cái tên kia ta đã sớm vứt bỏ, nếu muốn thì ngươi cứ việc ghi là Hồn Bảo.
Lúc này người nữ nhân mới biết Nguyên Tiểu Bảo có cố sự đau thương, nhưng nàng không hỏi mà chỉ gật đầu lấy ra một tấm lệnh bài và một quyển trục nói:
-Tốt, Hồn Bảo thì Hồn Bảo, còn đây là lệnh bài thân phận và quyển trục hướng dẫn sơ bộ về Thập Hồn Thành, ngươi tự lo liệu cho tốt.
Giao phó xong lệnh bài và quyển trục hướng dẫn, người nữ nhân không đợi Nguyên Tiểu Bảo hỏi thêm gì đã quay người rời đi, nàng không có tâm tình kết giao với người ở tầng dưới, sở dĩ nàng ở đây là do được trưởng lão chỉ đích danh đi làm.
Nói thật nếu không phải linh hồn Nguyên Tiểu Bảo có tiềm lực hơn người nàng còn không thèm tặng hắn câu nói ‘‘tự lo liệu cho tốt’’ đâu.
Đợi bóng dáng nữ nhân kia khuất hẳn, Nguyên Tiểu Bảo cầm hai món đồ trong tay thầm nghĩ:
-Đế Cảnh sao, rất đáng mong chờ a.
Đúng vậy, sáu thành lực lượng linh hồn đã có tiềm lực Tiên Cảnh đỉnh phong, cứ thế tính lên cộng thêm Hỗn Độn Tụ Thần Quyết có một tác dụng rất bá đạo là làm lớn mạnh linh hồn thì Đế Cảnh cũng không phải cái gì quá viển vông, Nguyên Tiểu Bảo lấy Đế Cảnh linh hồn làm mục tiêu rồi.
Tạm dằn lại xúc động nhắm tới Đế Cảnh, Nguyên Tiểu Bảo bắt tay vào việc đọc sách hướng dẫn, muốn làm việc gì cũng phải hiểu rõ tình huống đã a.
Một lần tìm hiểu này là một ngày một đêm, qua đó Nguyên Tiểu Bảo biết nơi bản thân đang ở là cơ ngơi riêng của một người nào đó, đồng nghĩa hắn đã bị người khác nhắm tới rồi, đoán chừng người đó có địa vị chấp sự hoặc trưởng lão.
Có điều Nguyên Tiểu Bảo không quá lo lắng, ít nhất chưa có nguy hiểm nào rình rập quanh đây, có lẽ người ta muốn hắn phát triển mới tới thu thập, hoặc cũng có thể hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
Bên cạnh đó là tin tức về Thập Hồn Thành, một trong mười tòa thành thị ở tầng thứ hai của Hồn Tộc, đồng thời là tòa thành thị đứng chót trong mười tòa nên hắn mới được truyền tống tới đây.
Tuy nói đứng chót, nhưng Thập Hồn Thành vẫn rất to lớn, phạm vi của nó phải bằng cả Gia Mã Đế Quốc, sự phồn hoa so với Gia Mã Đế Quốc càng cao hơn nhiều, điều đó chứng tỏ ở chỗ người mạnh nhất ở Thập Hồn Thành là một vị Đấu Tôn.
Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, ở trung tâm Thập Hồn Thành có một nơi dạy tộc nhân tu luyện gọi là Hồn Điện.
Bất quá Hồn Điện cách khu vực này khá xa, nếu đi bộ phải mất hơn một năm, còn muốn đi truyền tống thì phải có cống hiến nhất định, và muốn kiếm cống hiến thì hiện tại chỉ có một cách duy nhất – đi vào Đại Hồn Lâm làm nhiệm vụ săn bắt Hồn Thú.
Tính ra Đại Hồn Lâm cũng không gần, muốn tới cũng phải dùng truyền tống, nhưng phí truyền tống tới Đại Hồn Lâm có thể được ghi nợ, đợi trở về sẽ trích cống hiến ra trả lại.
Về phần Hồn Thú chỉ khác Ma Thú ở chỗ chúng nó không phải thực thể mà là năng lượng thể do Hồn Tộc nuôi dưỡng bằng phương pháp đặc thù với mục đích để tộc nhân rèn luyện, nói đây là nhiệm vụ còn không bằng nói Hồn Tộc tạo điều kiện cho tộc nhân có cơ hội tiến nhập Hồn Điện.
Tổng hợp lại lượng tin tức, Nguyên Tiểu Bảo quyết định tới Đại Hồn Lâm một phen, nhưng trước đó cần phải chuẩn bị một chút dụng cụ sinh tồn, dù sao hắn mới chỉ là một cửu tinh Đấu Giả trong khi Hồn Thú yếu nhất đã có tu vi Đấu Sư rồi.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh