Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ
Chương 67: Đến ma tộc.
Từ lúc hai tên ma tu gặp phải đám người Minh Quang đến giờ đã một canh giờ. Hai tên ma tu kia báo tin đã rất đến giờ vẫn chưa có người của thành Paimon đến, xem ra là sẽ không đến được rồi!
Hai tên ma tu trầm mặc một lát, tên có vẻ trầm tĩnh hơn lên tiếng "Bọn ta có khai ra kẻ đứng phía sau là ai thì có lợi ích gì? Dù sao các ngươi có biết cũng không làm gì được bọn họ, dù sớm hay muội dù ở trong tay các ngươi hay ở trong tay người khác bọn ta cũng bị diệt khẩu thôi."
Tên ma tu có vẻ khá năng động nói "Không giấu gì các ngươi, lần quấy rối ở vùng Ngũ Nguyên không chỉ có hai người bọn ta. Ba người khác có khi đã bị thành Paimon diệt khẩu lâu rồi ấy!"
Minh Quang nhíu mày "Vì sao thành Paimon lại muốn phá vỡ kết giới vùng Ngũ Nguyên?"
"Ngươi nghĩ xem nếu như vùng Ngũ Nguyên loạn thì nhân tộc sẽ không còn thừa sức mà quản phong ấn, việc ma tộc trở lại chỉ là vấn đề thời gian."
Minh Quang nhếch môi "Chỉ đáng tiếc, ba gia tộc vùng Ngũ Nguyên không phải đèn cạn dầu, bọn họ có thể vì Ngũ Nguyên mà bất chấp tất cả."
Minh Quang điều khiển pháp bảo xích bạc kéo hai ma tu đứng lên, hắn nói với mọi người "Trở về thôi."
"Sư huynh, người của Thành Paimon vẫn đang ở trong La Mạn thành, chúng ta trở về không phải sẽ bị bọn họ phát hiện sao?" Tiểu Phàm lo lắng nói.
Minh Quang lắc đầu "Người của thành Paimon có lợi hại đến đâu cũng sẽ không dám giết người dưới mí mắt của La Mạn thành chủ."
Tiểu Phàm nhướng mày "Ý người là?"
"Đến phủ thành chủ."
.
Velas ở thành La Mạn đã sớm có sắp xếp, ban đầu giữ chân Balot ở lại thành không để hắn đến tòa thành hoang đón hai ma tu làm việc cho hắn, lại phái người chặn đường người của Balot đến thành hoang. Song tố cáo với La Mạn thành chủ việc thành Paimon đã làm với vùng Ngũ Nguyên.
Tuy La Mạn thành là ma tu, đứng về phía ma tộc nhưng không có nghĩa La Mạn thành sẽ ủng hộ vô điều kiện việc làm của ma tộc. La Mạn thành nói riêng Liêu Quốc nói chung đều xem hòa bình giữa hai tộc làm đầu, làm việc cẩn thận không đắc tội hay làm trái quy tắc của nhân tộc và ma tộc.
Ma tộc gây hấn, dù vùng Liêu Quốc có hay không tham gia thì nhân tộc cũng sẽ chỉa mũi giáo vào Liêu Quốc trước tiên. La Mạn thành vì bảo vệ Liêu Quốc, kẻ nào gây hấn mâu thuẫn giữa hai tộc trước thì La Mạn thành chủ đều sẽ bắt và đem ra ánh sáng xử phạt công bằng dù cho đó là nhân hay ma tộc.
Quy tắc này của thành La Mạn có lẽ bắt nguồn từ La Mạn thánh nữ cũng chính là tổ tiên của La Mạn thành. Năm đó La Mạn Lăng có thể bảo vệ con dân ma tộc đi qua phong ấn đến ma giới an toàn cũng vì nàng đã từng lập lời thề bảo vệ hòa bình hai tộc. Vì đó La Mạn thành hình thành.
Đám người Minh Quang đem hai tên ma tu trở lại La Mạn thành, vừa đến cổng đã thấy Atlan và người của phủ thành chủ chờ sẵn. Atlan nhìn thoáng qua Mộng Y thấy nàng không có tổn hại liền an tâm.
Người của phủ thành chủ là một nam nhân dáng vẻ ngoài tứ tuần vẻ mặt ôn hoàn, ông ta thi lễ với đám người Minh Quang "Các vị tiên quân lặn lội đường xa đến thăm La Mạn thành thật là vinh hạnh của thành ta. Thành chủ biết tin các vị đến thăm mới cử tại hạ ở đây chờ đọi. Thành chủ muốn gặp các vị, mời!"
Minh Quang khách khí đôi ba câu với ông ta rồi mới cùng ông ta đến phủ thành chủ.
Bước vào chính điện đã thấy La Mạn thành chủ ngồi ở bảo tọa trên cao, ngồi bên dưới là Velas đang nói gì đó với La Mạn thành chủ, nàng ta nghe xong thì khẽ cười.
Đám người Minh Quang hành lễ "La Mạn thành chủ!"
"Các vị tiên quân Thiên Tông đấy sao?" La Mạn thành chủ mỉm cười "Nghe danh đã lâu! Mời ngồi!"
La Mạn thành chủ nhìn Nghịch Lan càng nhìn càng thấy quen mắt mới hỏi "Vị tiểu tiên quân này, chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Nhìn ngươi có chút quen mắt!"
Nghịch Lan gật đầu "Mấy năm trước vãn bối từng cùng phụ thân đến La Mạn thành một chuyến. Quả thật vãn bối đã từng ra mắt thành chủ."
La Mạn như có điều suy nghĩ "Ngươi là... Phủ Dung Nghịch Lan?"
Nghịch Lan cúi đầu "Là vãn bối!"
"Thì ra là ngươi, nhiều năm như vậy từ một cô bé đã trưởng thành thành một mỹ nhân rồi!" La Mạn thành chủ dường như có ấn tượng rất tốt về Nghịch Lan, giọng điệu hòa hoãn hơn không ít.
"Tạ thành chủ khen ngợi."
La Mạn thành chủ nhìn lướt qua Mộng Y, không tự chủ nhìn thêm nàng một lần nữa rồi chuyển mắt tới hai tên ma tu bị đám người Minh Quang bắt.
"Này là?" La Mạn thành chủ nhướng mày nhìn Minh Quang.
Minh Quang đơn giản nói lại chuyện ở vùng Ngũ nguyên và bắt hai ma tu ở thành hoang, tinh ý bỏ đi việc Velas giúp hắn.
Velas một bên không ngừng bôi đen Balot và thành Paimon, lại thêm chuyện Paimon thành có dính dáng đến việc làm vỡ kết giới vùng Ngũ Nguyên làm cho La Mạn thành chủ càng ngày càng không vừa lòng về thành Paimon.
"Chuyện này ngươi chắc chắn chứ?"
Minh Quang lắc đầu "Đây chỉ là suy đoán của vãn bối trên lời khai của hai ma tu chúng vãn bối bắt được!"
Minh Quang này lại rất cẩn trọng, La Mạn thành chủ thầm suy nghĩ. Nàng ta cho người thẩm vấn hai ma tu lại một lần nữa, hai ma tu e ngại La Mạn thành nên biết được cái gì đều khai ra hết.
"Tiếp theo các ngươi định làm gì?"
"Chúng vãn bối phụng mệnh Thiên Tông giải quyết chuyện này đương nhiên là phải giải quyết triệt để." Giọng Minh Quang trầm ổn không nghe ra hỉ nộ ái ố "Chúng vãn bối muốn điều tra chuyện này đến cùng, muốn Paimon thành cho một lời giải thích hợp lí. La Mạn thành chủ không có ý ngăn cản chứ?"
La Mạn thành chủ nhíu mày nhưng chỉ trong chốc lát, nàng ta cười "Các vị tiên quân có mệnh lệnh của tông môn trên người, thành La Mạn đương nhiên sẽ giúp đỡ có lí nào lại ngăn cản?!"
Minh Quang mỉm cười đứng dậy, hướng La Mạn thành chủ thi lễ "Vậy Minh Quang thay mặt Thiên Tông đạ tạ La Mạn thành chủ."
.
"Minh Quang, chàng tính dẫn tất cả mọi người cùng theo sao?" Velas nghiêng đầu "Ta khuyên chàng nên đưa theo càng ít người càng tốt. Chàng chưa từng đến ma giới mới không biết nơi đó loạn thế nào đâu."
Minh Quang suy nghĩ chốc lát "Vậy nàng có thể đưa đi cùng bao nhiêu người?"
Velas mỉm cười chỉ vào Minh Quang "Chàng!"
Nàng ấy nhúng vai "Ta chỉ có thể đảm bảo đưa chàng đi có thể an toàn trở về. Những người còn lại... Trừ phi kí khế ước ma nô nếu không đến ma giới chưa được một canh giờ đã bị chúng ma giết chết rồi."
Minh Quang nhíu mày "Vậy phải làm sao..."
"Chàng quên mất Tiểu Y rồi sao?" Velas mỉm cười "Để Tiểu Y đi cùng chàng có thể đưa thêm một người đi nữa đấy."
Mộng Y giật mình.
Nhiên Quy hơi nghi ngoặc "Vì sao Mộng Y sư muội lại có thể đi? Tu vi của muội ấy..."
Velas cười "So với các ngươi Tiểu Y thích hợp đến ma giới lần này nhất." Nàng ấy nhìn Minh Quang đầy thâm ý "Chàng hẳn biết rõ nguyên nhân chứ?"
Nhiên Quy đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng ấy nhìn sang Tiểu Phàm hỏi nhỏ "Mộng Y sư muội thật sự... Là ma tộc sao?"
Tiểu Phàm gật đầu "Có lẽ muội ấy thật sự là bán nhân bán ma."
Mộng Y có chút lo lắng, theo như nguyên tác lần đi phó bản ma giới này là Minh Quang dẫn theo Diệp Miên, Tiểu Phàm và Nhiên Quy vượt 'trăm cay ngàn đắng' bắt được kẻ đứng phía sau chuyện vùng Ngũ Nguyên, hoàn thành nhiệm vụ trở về Thiên Tông.
Khi đó căn bản Nghịch Lan không có cùng đi, nàng ấy vẫn còn đang ở Thiên Tông tu dưỡng kinh mạch. Đến lúc này lại có thêm nàng và Nghịch Lan...
Nghịch Lan thấy Mộng Y nhíu mày tưởng rằng nàng nghĩ đến việc huyết mạch bán nhân bán ma của mình bị bại lộ nên nắm lấy tay nàng trấn an.
"Tiểu Y muốn dẫn ai theo?" Velas hỏi.
Mộng Y rối rắm, nàng dẫn Nghịch Lan hay là Diệp Miên theo đây? Liệu nàng đi có gây ra hiệu ứng bươm bướm đáng kể nào không?
Nghịch Lan nhìn ra Mộng Y do dự, trong lòng thoáng khó chịu, ngoài nàng ra trong lòng Mộng Y còn có người nào đáng cân nhắc sao?
Velas cố tình làm như không thấy vẻ mặt khó chịu của Nghịch Lan, châm dầu vào lửa "Tiểu Y đang cân nhắc ai nha?"
Mộng Y không nói nhưng ánh mắt dừng ở chỗ Diệp Miên đã cho kết quả.
Velas cười "Tiểu Y, phương án an toàn nhất thì muội nên chọn Nghịch Lan."
Mộng Y có chút không hiểu "Vì sao?"
Velas cười đến đầy ý vị "Quan hệ giữa muội và Nghịch Lan cần phải nói rõ nữa sao?"