Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ
Chương 15: Thử luyện Vụ Ẩn sơn: Thu thập linh thú.

Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

Chương 15: Thử luyện Vụ Ẩn sơn: Thu thập linh thú.

"Tưởng Anh, cẩn thận!"


Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tưởng Anh bị quật ngã trên đất ngẩn đầu đã thấy bàn chân to như cột nhà của linh thú giẫm xuống.


Tưởng Anh bị thương không thể né kịp, kết cục chỉ có thể trở thành bãi tương thịt. Ngay lúc này một đoạn vải lụa trắng quấn quanh chân linh thú, động tác linh thú chậm nửa nhịp. Tưởng Anh nhân lúc này lật người lăn qua bên cạnh.


Bàn chân thô to của linh thú giẫm mạnh xuống đất, lôi quang lóe lên khắp nơi.


Mộng Y vừa thở phào thì tâm tình lại đột nhiên khẩn trương, bởi vì nàng phát hiện nữ chủ Nghịch Lan vốn ở bên cạnh biến mất rồi! Mà đầu còn lại của vải lụa khống chế chân của linh thú không phải Nghịch Lan thì là ai!


Nghịch Lan dùng sức bình sinh siết chặt vải lụa, khống chế một chi của linh thú. Vải lụa của Nghịch Lan được đặc chế lôi quang không đốt cháy, vững vàng quấn quanh chi linh thú.


Minh Quang hô lớn "Giữ chặt linh thú!" cùng lúc đó, Minh Quang giơ đao lấy thế sét đánh không kịp bịt tai chém một đao vào đuôi linh thú.


Một đao này chém không đứt, thanh đao nặng nề ghim xuống đất cùng với đuôi linh thú. Linh thú biến dị ăn đau gầm thét rung trời.


Đương lúc này, tay trái Minh Quang xuất hiện một đoạn xích sắt màu bạch kim quấn quanh lấy chi sau linh thú. Hai chi và đuôi đồng thời bị Minh Quang và Nghịch Lan khống chế.


Tưởng Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần bày kiếm trận. Từ một thanh kiếm trên bay biến ra vô số thanh ảo kiếm khác. Nàng hô to một tiếng, vô số thanh kiếm dâm vào hai chi trước của linh thú, vững vàng khống chế hai chi trước.


Linh thú bị khống chế càng điên cuồng hơn, gầm thét cùng tạo ra vô số lôi điện.


Mộng Y nhìn cảnh này mà xoắn suýt không thôi, nếu như còn có một người khác ngay lúc này đâm một đao vào điểm yếu của linh thú thì sẽ ổn thỏa. Nhưng mà...


Mộng Y đột nhiên quay đầu nhìn thanh kiếm trôi lơ lửng phía sau nàng. Đây không phải kiếm của Nghịch Lan sao?


Thanh kiếm dường như biết được Mộng Y có thắc mắc liền 'ong ong' hai tiếng để trả lời.


Mộng Y kinh ngạc, vậy mà nàng lại nghe hiểu kiếm linh đang nói gì!!! Tuy pháp bảo của Nghịch Lan có linh trí nhưng xưa nay chỉ có mình Nghịch Lan hiểu nó nói gì, đối với người khác cũng không thấy nó phát ra tiếng huống chi nghe hiểu.


Mộng Y mạnh bạo tiến lại gần nó "Ngươi giúp ta một việc có được không?"


'Việc gì!'


"Ngươi nhìn xem, chủ tử ngươi đang gặp nguy hiểm. Ngươi đưa ta đến chỗ linh thú, mượn lực của ngươi giết linh thú!"


'ngươi... Linh lực của ngươi không đủ. Ngươi sẽ bị thương!"


Mộng Y bày ra biểu tình cầu xin "Nếu không nhanh chủ tử ngươi sẽ nguy hiểm đấy!"


'nhưng mà... Chủ tử đã căn dặn ở lại bảo vệ ngươi...'


"Tuyệt đối không có chuyện gì!" mắt thấy linh thú đang có xu hướng trở mình Mộng Y liền nắm lấy chuôi kiếm "Nhanh lên, chậm một chút sẽ không kịp đấy!!!"


Kiếm linh do dự một chút cuối cùng chở theo Mộng Y ngự kiếm đi đến trên đầu con linh thú. Mộng Y chưa học qua ngự kiếm, lúc kiếm linh bay lên còn suýt bị hất ra ngoài.


Đợi đến bay đến trên đầu con linh thú, Mộng Y thả người rơi xuống trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nàng cầm chặt chuôi rút kiếm ra khỏi vỏ, mượn trọng lực rơi xuống găm thật mạnh kiếm xuống phần gáy-điểm yếu của linh thú.


Linh Thú bị tấn công đột ngột, tứ chi và đuôi bị khống chế nên không tránh né được. Nó gầm dài một tiếng, lôi quang trên người bạo loạn. Mộng Y bị lôi điện đánh vào người tê rần, trước lúc bị linh thú hất văng nàng kịp thời đập bùa khống chế linh thú vào gáy nó.


Cùng với Mộng Y rơi xuống, linh thú cũng nặng nề ngã xuống đất.


Mộng Y trong lòng thắp cho bản thân một cây nến, thôi xong, lần này rơi xuống không chết cũng chấn thương nặng, còn bị giật điện cường độ lớn!!!


Mộng Y hoảng sợ nhắm mắt nhưng không giống nàng tưởng tượng nặng nề rơi xuống đất mà rơi vào một vòng tay vững chải.


Minh Quang tiếp được Mộng Y đang rơi xuống, ôm nàng vào lòng tiếp đất.


Nội tâm Mộng Y hoảng sợ cực độ, này... Này... Nàng đang nằm trong vòng tay to lớn của nam chủ đấy!!!


Vừa đáp xuống đất Mộng Y đã vội nhảy ra khỏi lòng nam chủ, nhưng chân chưa chạm đất cả cơ thể đã mềm oặt không có sức lực ngã xuống. Mộng Y thấy Minh Quang đưa tay toang đỡ nàng nhưng lại chậm hơn một bước, nàng được Nghịch Lan ôm lấy.


Mộng Y dựa vào thân thể mềm mại có mùi thơm dễ chịu của Nghịch Lan thầm thở phào. Nói thật nàng rất sợ dính dáng đến nam chủ đại nhân. Trước không nói đến nam chủ có một dàn hậu cung ba ngàn giai lệ mỗi người một vẻ, nàng không thích nam nhân trăng hoa, Minh Quang tuy đẹp nhưng không phải mẫu đàn ông của nàng.


Có thể là Mộng Y tự mình đa tình nhưng nàng cảm thấy cách xa nam chủ vẫn tốt hơn, ai biết được đột nhiên nam chủ ngựa đực nhìn trúng nàng thu nàng vào hậu cung thì gay go! Nàng càng sợ hãi bản thân thích một nam nhân trăng hoa như nam chủ. Nghĩ đến cảnh chờ sủng ái gì đó, chia sẻ đàn ông gì đó nàng thật sự hoảng!


Nghịch Lan ôm Mộng Y vào lòng, lãnh đạm nhìn Minh Quang "Đa tạ sư đệ, Mộng Y để ta lo là được rồi."


Minh Quang thu tay, cũng không có dáng vẻ xấu hổ gì. Hắn cười "Sư tỷ và sư muội nghỉ ngơi trước, chỗ này cứ giao cho ta!"


Nghịch Lan gật đầu ôm Mộng Y đến một chỗ sạch sẽ, lúc này Mộng Y mới phát giác bàn tay của Nghịch Lan bị thương, đã sưng tím lên rồi. Có lẽ là do siết chặt vải lụa quá mức, bị lôi quang ảnh hưởng!


"Muội sao rồi? Cảm thấy chỗ nào không thoải mái?"


Mộng Y lắc đầu, sắc mặt hơi tái nhợt "Muội không sao, chỉ cảm thấy không có chút sức lực thôi."


Nghịch Lan không yên tâm, kiểm tra cơ thể Mộng Y một lần mới thôi. Trên người Mộng Y không có vết thương lớn nào, chỉ có vài vết bằm tím trên cánh tay, chân và đùi.


Nghịch Lan hơi nhíu mày, trầm mặc. Mộng Y cũng phát giác ra có chỗ không ổn.


Nếu so ra, Mộng Y là người tiếp xúc gần với linh thú nhất nhưng nàng không mấy chịu ảnh hưởng từ lôi điện của linh thú. Vết thương nặng nhất chính là cổ tay bị bầm tím cùng tê liệt không thể cử động, những chổ khác đều chỉ là vết bầm tím bị thương nhẹ.


Ngay lúc này Tưởng Anh đi tới, nàng ấy chật vật hơn Nghịch Lan và Mộng Y rất nhiều. Chân bị lôi điện đánh trúng bị thương, quần áo trên người bị cháy xém. Trên dưới hầu như đều không ổn.


So sánh với Tưởng Anh, Mộng Y càng cảm thấy bản thân không ổn. Chẳng lẽ cơ thể này có năng lực chống lại lôi điện?


Tưởng Anh lau đi lau đi vết máu bên má, ân cần hỏi "Mộng Y không sao chứ? Mau đến cứu tỷ tỷ, tỷ bị nướng cháy khét rồi!"


Cổ tay Mộng Y tê rần không thể cử động được đành nhìn về phía Nghịch Lan. Nghịch Lan ném vấn đề cơ thể Mộng Y ra sau đầu, đến nhìn xem vết thương ở chân Tưởng Anh.


Vết thương không sâu lắm nhưng ngoài da đã bị lôi điện đánh cháy, có chút giống vết thương của Tiểu Phàm.


Mộng Y đợi hồi lâu, chờ cổ tay có thể cử động được liền xử lí vết thương cho Tưởng Anh. Lấy tế bào chết, đắp thuốc, băng bó xong Tưởng Anh đã đau đến ngất đi. Mộng Y xử lí mấy vết thương lớn nhỏ trên người Tưởng Anh một hồi. Xong xuôi, Nghịch Lan lấy trong túi càn khôn một bộ y phục khoát tạm lên cho nàng ấy.


Y phục của Tưởng Anh bị cháy đến khó mà nhìn được rồi!


Lúc này Mộng Y mới xử lí vết thương trên tay của Nghịch Lan. Tay nàng ấy chỉ cần chăm bôi kim sang dược vài ngày là khỏi.


Mộng Y lo lắng còn vết thương khác "Tỷ kiểm tra cơ thể xem còn bị thương ở đau không?"


Nghịch Lan lắc đầu "Không còn."


Minh Quang, Vân Hải và Tiểu Phàm thu thập nội đan linh thú, thu xác linh thú vào túi càn khôn xong xuôi mới trở lại.


Vân Hải và Tiểu Phàm canh giữ trận pháp nên không có bị thương gì, chỉ là linh lực cạn kiệt cần nghỉ ngơi một hồi. Minh Quang tham chiến trực tiếp nên bị thương khá nhiều, so với Tưởng Anh chỉ có hơn chứ không kém.


Mộng Y là thầy lang duy nhất trong đội đành phải tự mình trị thương cho mọi người.


Sau khi băng bó cho Minh Quang xong, Tưởng Anh còn chưa tỉnh lại, Minh Quang quyết định cùng Vân Hải và Tiểu Phàm đi vào Thiên điện thu thập vật phẩm lò luyện đan.


Xét thấy cả ba nữ nhân đều bị thương không tiện đi lại liền quyết định như vậy. Đợi Minh Quang đi được hai canh giờ, trời cũng sập tối. Mộng Y và Nghịch Lan kiếm cành cây khô nhóm lửa, tùy tiện ăn vài quả dại giữ bụng thì Tưởng Anh cũng tỉnh.


Tưởng Anh bày ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc nằm dài ra đất, còn trêu đùa Mộng Y "Khi nảy sao muội không giữ lại mấy miếng thịt bị nướng cháy của ta ăn qua đêm nay? Thịt của ta cũng chứa linh khí đấy!"


Mộng Y chỉ cười trừ đút cho nàng ấy uống thuốc, Tưởng Anh bị thương khá nặng, kiệt sức nên tỉnh không lâu lại ngủ thiếp đi. Nghịch Lan và Mộng Y thức suốt một đêm ba người Minh Quang vẫn chưa trở lại.

Tác giả : Lam Khanh Vy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại